*

Phó Lệ Na lập kế hoạch theo dõi Lâm An Nhàn, đúng là thấy có nam nhân đưa cô về, tuy thái độ thân mật nhưng chỉ đơn thuần là đưa về. Trong lòng hối hận không thôi ngày đó vội vàng ám chỉ Quý Văn Nghêu… Đành chờ cơ hội xin lỗi vậy.

Bất quá, Phó Lệ Na không nghĩ mình chưa tìm Quý Văn Nghêu, Quý Văn Nghêu đã tới tìm mình.

Nhìn nhất vạn, Phó Lệ Na cười mị: “Cậu làm gì vậy?”

Quý Văn Nghêu cười nói: “Tuy hợp đồng viết là nửa năm, nhưng lúc mua xe chị đã vay mượn không ít, tôi nghĩ nên đưa trước một tháng tiền thuê, chị đừng khách khí.”

“Văn Nghêu, cậu không khác gì em trai của chị. Tâm ý này chị nhận, cũng vừa lúc muốn tìm cậu.”

“Chị có việc?”

“Lần trước nói xong liền hối hận, không phải chị đem nước bẩn hất lên người cậu sao, vô luận như thế nào cũng không nên hoài nghi nhân phẩm cậu.” Phó Lệ Na thực lòng thừa nhận

Quý Văn Nghêu lắc đầu: “Không cần nói vậy, chị dâu không phải người như vậy.”

“Cậu sai rồi, khó mà nói, thật là nó có người bên ngoài. Ai, việc xấu trong nhà!”

Quý Văn Nghêu thử thăm dò: “Chị nghe ai nói?”

Phó Lệ Na thở dài: “Nào có người lạ, là chị cả tận mắt thấy.”

Quý Văn Nghêu nghe xong trên mặt biểu tình không thay đổi, nhưng lòng đã ngập trời gợn sóng, chẳng lẽ có nam nhân khác phỏng tay trên của mình!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương