“Cô Linh Đan, mời cô trả lời câu hỏi của tôi, chuyện công trình bã đậu là sự thật sao, chẳng lẽ là vì trả thù mà cô đã làm ra chuyện điên cuồng như vậy sao?”

Các câu hỏi liên tiếp được đặt ra câu sau càng sắc bén hơn câu trước, Vũ Linh Đan bình tĩnh mà nhìn mọi người, âm thanh bên tại chưa từng ngừng lại, từ đầu đến cuối Vũ Linh Đan chỉ nói một câu: “Xin lỗi, tôi không biết chuyện này, tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng sau”

“Xin hỏi, cô có thể cho tất cả mọi người một câu trả lời thỏa đáng thế nào?

“Không sai, bây giờ số liệu đã bị đưa lên tin nóng, xin hỏi có điểm gì đáng ngờ sao?”

Vũ Linh Đan vô cảm nhìn thẳng vào máy ảnh, Vũ Phong Toàn đã thành công kéo cô xuống nước, có lẽ là bây giờ ông ta đang đứng sau màn hình nhìn, bởi vậy cô gằn từng chữ một, nói năng đầy khí phách: “Chuyện này ai làm ra, người đó biết rõ

nhất. Nếu thật sự cần tối chịu trách nhiệm đương nhiên tôi sẽ không trốn tránh

Vũ Linh Đan nói xong dùng sức đẩy phóng viên ra, nhưng mà vẫn như muối bỏ bể, không hề hấn gì.

Một nhóm rồi lại một nhóm phóng viên vây lại, còn có vô số câu hỏi chờ Vũ Linh Đan trả lời, cho đến khi Trương Đức Phú đến nơi, cậu ta dẫn một nhóm bảo vệ từ bên ngoài đến phá tan vòng vây của phóng viên, lúc này Vũ Linh Đan mới có thể hít được một ngụm không khí trong lành.

Trên xe, Vũ Linh Đan hít sâu một hơi, cả người mới dần dần bình tĩnh trở lại.

“Tôi không sao cả” Trương Đức Phú còn chưa mở miệng, Vũ Linh Đan một tay chống lên trán, có hơi mệt mỏi nói.

“Đương nhiên tôi tin em, chuyện này nhất định là Vũ Phong Toàn hãm hại em” Trương Đức Phú tức giận nói.

Lúc này Vũ Linh Đan không muốn nói gì cả, vẫy tay: “Cậu đưa tôi đến Bạch Đằng đi”

“Em muốn đi gặp Vũ Phong Toàn sao?” Trương Đức Phú kinh ngạc.

“Bây giờ đã là lúc nào rồi, Vũ Phong Toàn muốn ép em vào khuôn khổ, chuyện bây giờ đã ầmỹrồi, em có đi cũng không

thay đổi được gì đâu” Trương Đức Phú định khuyên bảo Vũ Linh Đan.

Nhưng Vũ Linh Đan đã quyết tâm, vẫn kiên trì muốn đến Bạch Đằng, Trương Đức Phú không còn cách nào khác, chỉ có thể dừng xe dưới tòa nhà, nói: “Nếu em gặp phải phiền phức, lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi, tôi luôn sẵn sàng xông lên”

Vũ Linh Đan gật đầu, nhưng suy nghĩ của cô đã sớm không còn ở đây nữa.

“Linh Đan”

Bỗng nhiên Trương Đức Phú gọi Vũ Linh Đan, cô nghi ngờ quay đầu lại, thì nghe thấy Trương Đức Phú nói: “Nhớ là lúc nào cũng có thể gọi cho tôi được”

Vũ Linh Đan miễn cưỡng tỏ vẻ tươi cười, gật đầu rồi đi vào trong đại sảnh, nhưng thật ra không ai ngăn cản Vũ Linh Đan cả, cô đi thẳng đến thang máy.

Đã một tuần trôi qua, bây giờ Vũ Linh Đan lại trở lại văn phòng Vũ Phong Toàn một lần nữa, cô cảm thấy có hơi xa lạ.

Vũ Phong Toàn mặc một bộ tây trang màu xám, quay lưng về phía cửa chính hút thuốc, nghe thấy có người đến, ông ta vừa quay đầu lại, lúc này Vũ Linh Đan mới phát hiện chỉ mới vài ngày mà cả người Vũ Phong Toàn đã già nua đi rất nhiều.

“Không ngồi được bao lâu, vị trí này không thuộc về bố” Vũ Phong Toàn lạnh nhạt nói.

Vũ Linh Đan không nói gì.

Cô có thể tưởng tượng được xảy ra chuyện lớn như vậy, địa vị của Vũ Phong Toàn ở công ty sẽ bị lay động như thế nào.

Nhưng cô cũng không hối hận.

Vũ Linh Đan nói thẳng mục đích hôm nay cô đến: “Bố biết rõ hạng mục công trình của con không có bất kỳ vấn đề gì?

“Thì sao?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương