Lưu Quỷ
-
Quyển 6 - Chương 26
“Hằng Uyên?” Thượng cổ đại thần chỉ có một vị như vậy.
Thượng Vũ nhìn hắn, vẻ mặt băng hàn, “Ngươi đã làm gì? Vì sao A Bảo lại hạ kết giới ở đây?”
Ấn Huyền nói, “Kết giới này không phải là A Bảo hạ.”
Thượng Vũ nói, “Ta tuyệt đối sẽ không nhận sai!”
“Không nhận sai kết giới hay không nhận sai Hằng Uyên?”
Thân thể Thượng Vũ cứng đờ, áp lực khủng hoảng đau khổ và hoài nghi khiến y muốn phủ nhận nhưng y vẫn trảm đinh chặt sắt nói, “Không bao giờ!”
Đối với người đã chấp nhất thì giải thích cũng là vô ích vì họ chỉ tin vào những gì họ mong muốn. Ngoại trừ A Bảo thì quan niệm của người khác Ấn Huyền không bao giờ hứng thú, “Ngươi có thể giải kết giới không?”
Thượng Vũ nói, “Ta sẽ không làm trái lời Hằng Uyên.”
“Cho dù khi ngài ấy bị bắt buộc?” Phan Triết đi từ trong lều ra.
Thượng Vũ nói, “Ngài ấy là Thượng cổ đại thần, ai có thể sai khiến?”
Phan Triết nói, “Rốt cuộc ngươi có tin A Bảo là Hằng Uyên không? Nếu tin tưởng A Bảo là Hằng Uyên thì trước mắt có rất nhiều người có thể ép buộc cậu ta, Đại Kính Tiên tính là một người. Nếu không tin A Bảo là Hằng Uyên...Thì ngươi càng nên giải trừ kết giới. Như vậy thì người có thể buộc Hằng Uyên hiện thân. Đây không phải lý do ngươi muốn làm cương thi vương sao?”
Thượng Vũ nhíu nhíu mày, “Có lẽ đây là kế hoạch của ngài ấy.”
“Có lẽ thế. Nhưng ngươi không muốn biết là kế hoạch gì khiến hắn rời ngươi bao nhiêu năm không hề có tin tức như vậy sao? Nếu là lý do chủ quan thì hắn hẳn nên phi thăng rồi chứ? Nếu là bị bức bách thì ngươi có nghĩ sẽ hỗ trợ hắn không?”
“Ngươi biết cái gì?” Thượng Vũ nắm vai hắn, hung tợn hỏi.
Phan Triết lạnh nhạt tránh khỏi tay y, cởi bỏ áo sơ mi của mình, lộ ra ấn kí trong lồng ngực.
“Thượng cổ....thần ấn?” Ngữ khí của Thượng Vũ cũng không chắc chắn lắm.
Phan Triết nói, “Đúng vậy, đang tiếc là không có hình ở trên, không có thần lực.”
“Sao ngươi lại có?”
“Đây là truyền thừa của chưởng môn phái Cát Tường. Khi tiếp nhận chức vụ chưởng môn thì trên người sẽ có ấn kí như thế. Ban đầu chúng ta không biết nó là thượng cổ thần ấn, cứ tưởng là kí hiệu do thủy tổ lưu lại nhưng sau này, ta có duyên gặp người trong Thiên Đạo tông mới biết đây là thượng cổ thần ấn.”
Thượng Vũ nhớ tới lần trước y dùng hồn thể để tới Địa Phủ bị trúng bẫy rập của Thiên Đao tông nên cũng tin hắn vài phần.
Phan Triết nói, “Ta không biết đây là của vị nào lưu lại nhưng ngươi đã nói chỉ có Hằng Uyên ở lại tam giới nên có lẽ là hắn.”
Thượng Vũ nói, “Vì sao?”
Phan Triết nói, “Đây cũng là điều mà ta muốn biết. Nếu là thượng cổ thần ấn thì vì sao lại không có thần lực.”
So với chuyện tận tình khuyên giải thì dẫn đường và đặt ra nghi vấn thì có sức thuyết phục hơn. Ít nhất thì hiện tại trong đầu Thượng Vũ cũng não bổ ra hàng loạt tình cảnh Hằng Uyên bị hại.
Y đột nhiên xoay người thét lớn một tiếng.
Trời ca đột nhiên ì ùng sấm, một tia sét phóng xuống, đánh tan màn đêm đen đặc.
Thượng Vũ đặt hai tay xuống đất, hiện ra nguyên hình thần đồ.
Biến cố này khiến Phan Triết cảm thấy ngoài ý muốn.
Tam Nguyên và quỷ sử nhô đầu ra, nhìn thần đồ to lớn đang lao về phía sương mù sau đó dường như bị màn sương cắn nuốt.
“Y làm sao thế?”Tào Dục hỏi.
Phan Triết nói, “Đi tìm đáp án.”
Sau khi hấp thu sát khí, A Bảo và Khâu Cảnh Vân lại hoạt động bình thường.
Ban đầu A Bảo có chút mâu thuẫn nhưng cậu phát hiện sau khi hấp thu sát khí thì thân thể lại trở nên cường tráng hơn. Điều duy nhất khiến bọn họ lo lắng bây giờ là khả năng trở thành tay sai cho Đại Kính Tiên.
Hai người thương lượng đến thương lượng đi cuối cùng cho ra kết luận: Khi bọn họ chiến đấu là lúc sát khí khuếch tán nhiều nhất nên nếu Đại Kính Tiên muốn tu luyện nhờ sát khí của họ thì cho dù đánh họ cũng sẽ không hoàn thủ. A Bảo còn bổ sung thêm: Liều mạng cãi lại.
Tuy rằng đã có biện pháp nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu đây căn bản không được coi là biện pháp. Mỗi lần A Bảo nhớ tới chuyện mẹ bị uổng mạng thì hận không thể rút gân lột da Đại Kính Tiên, trói đi thị chúng nhưng sau khi hiểu về thi soái thì nguyện vọng này càng ngày càng xa với. Thi soái tuy là sự tồn tại nghịch thiên nhưng trước Đại Kính Tiên thì không hề có khả năng đánh lại. Đôi khi cậu hoài nghi trên thế giới này còn có người có thể đả bại Đại Kính Tiên sao?
Thiên Đế đâu? Không thể được sao? Nếu có thể thì sao họ lại đứng nhìn? Nếu không thể thì sao Đại Kính Tiên không trực tiếp đánh thẳng lên thiên đình? Đủ loại nghi vấn tràn ngập không thể giải đáp.
May mắn là hai ngày này Đại Kính Tiên cũng không xuất hiện khiến bọn họ nhẹ nhàng thở ra.
Lại thêm một ngày hấp thụ sát khí nữa.
Rừng rậm tối tăm đột nhiên chớp lên.
A Bảo giật mình, “Ảo cảnh cũng chấn động?”
Khâu Cảnh Vân nói, “Có lẽ là Đại Kính Tiên.”
“Ông ta thực sự ép buộc người khác!”
A Bảo vừa oán giận vừa liều mạng chạy về phía trước. Bây giờ khác với xưa rồi, tốc độ A Bảo tuy không thể so bằng tia chớp nhưng cũng không kém quá nhiều, chỉ lắc mình vài cái đã xuất hiện ở phòng của cậu.
“Rống.”
Tiếng gầm lớn khiến phòng ốc chấn động.
Kết giới nát vụn.
“Là Thượng Vũ!” A Bảo kinh ngạc.
Khâu Cảnh Vân nhíu mày, “Y ở bên nào?”
Tuy trước đây Thượng Vũ nghe lời cậu nhưng khi lựa chọn, cậu đã không do dự mà chọn tổ sư gia, không biết có tạo nên ảnh hưởng gì với y không nên cậu cũng không chắc chắn lắm mà chỉ có thể xem tình huống để ứng biến.
Phòng ốc sụp đổ thành một đống nát vụn.
Một con trâu lớn xuất hiện trước mặt A Bảo.
“Ách...” Tuy đã nhìn qua chân thân Thượng Vũ bằng nước nhưng khi y tự mình hiển lộ thì vẫn cảm thấy rung động.
Đây đúng là một con trâu a.
Một trận gió thổi qua, Đại Kính Tiên xuất hiện, “Nhiều năm như vậy nguyên hình của ngươi vẫn khiến kẻ khác chán ghét.”
Thần đồ khôi phục bộ dáng Thượng Vũ, vẻ mặt âm trầm hỏi, “Ngươi là Hoặc Thương?”
Đại Kính Tiên nhíu mày, “Rốt cuộc cũng bị phát hiện a.”
Phản ứng của hắn nằm ngoài dự kiến của Thượng Vũ. Thượng Vũ yên lặng nhìn hắn một lúc lâu, màu mắt biến đỏ rực, oán khí trong cơ thể khiến khuôn mặt y trắng bệch nhưng sát khí lãnh lệ lại trào ra tựa thủy triều, “Không phải ngươi muốn giết tất cả thần đồ trong thiện hạ sao? Vì sao ngươi không giết ta?”
“Sao ta lại giết ngươi? Nếu không có nghiên cứu của ngươi thì chuyện trở thành cương thi vương chỉ là truyền thuyết.” Đại Kính Tiên cười, “Là ngươi phát hiện ra ánh trăng và âm khí có tác dụng với cương thi.”
Thượng Vũ siết chặt tay, “Ngươi lợi dụng ta!”
“Đây là thứ các ngươi nợ ta.” Đại Kính Tiên hừ lạnh, “Lúc trước ta chỉ cách ngôi vị Thiên Đế một bước nhưng là ngươi và Hằng Uyên đã đánh cắp nguyên linh đan của ra khiến ta thất bại trong gang tấc!”
Thượng Vũ nói, “Ngươi vì tư dục của bản thân khiến thiên hạ phong hỏa không ngừng, sinh linh đồ thán. Thất bại là tất nhiên.”
“Nhất tương công thành vạn cốt khô, ai thành công mà không dẫm lên kẻ khác? Ngươi cho là Thiên đế hiện tại đoạt ngai vàng như thế nào? Chẳng lẽ có kẻ khác chắp tay đưa cho ngươi? Mà chưa kể đến”, Đại Kính Tiên nhìn y cười cợt, “Ngươi để chủ nhân mình hiện thân mà luyện chế cương thi khiến thiên hạ chôn cùng sẽ có tư cách chỉ trích ta sinh linh đồ thán. Có đáng cười hay không hả?”
Thượng Vũ nhịn oán khí xuống hỏi, “Hằng Uyên ở đâu?”
Đại Kính Tiên nói, “Ngươi sẽ không nghĩ là....hắn thực sự còn sống chứ?”
“Có ý gì?” Thượng Vũ cầu xin nhìn về phía A Bảo, tựa như hi vọng cậu nhảy ra nói cho mọi người biết cậu chính là Hằng Uyên để cười nhạo Đại Kính Tiên.
Đại Kính Tiên nói, “Ngươi biết tại sao Hằng Uyên mất tích không?”
Thượng Vũ gắt gao nhìn hắn.
“Bởi vì ta giết hắn.” Đại Kính Tiên cười tủm tỉm trả lời.
“Không thể nào!” Thượng Vũ phủ định không chút do dự.
Đại Kính Tiên nói, “Sự thật rất khó chấp nhận nhưng nếu ngươi không tin thì cứ đợi xem, không chừng một ngày nào đó ngươi có thể gặp lại hắn.”
“Ngài ấy là Thượng Cổ đại thần, không thể chết được!”
“Ngươi nghĩ hắn có thể thần tịch?” Đại Kính Tiên nói, “nhưng thân thể và Nguyên thần của hắn đều nằm trong tay ta, hắn muốn thần tịch thế nào?”
Thượng Vũ nhìn hắn, vẻ mặt băng hàn, “Ngươi đã làm gì? Vì sao A Bảo lại hạ kết giới ở đây?”
Ấn Huyền nói, “Kết giới này không phải là A Bảo hạ.”
Thượng Vũ nói, “Ta tuyệt đối sẽ không nhận sai!”
“Không nhận sai kết giới hay không nhận sai Hằng Uyên?”
Thân thể Thượng Vũ cứng đờ, áp lực khủng hoảng đau khổ và hoài nghi khiến y muốn phủ nhận nhưng y vẫn trảm đinh chặt sắt nói, “Không bao giờ!”
Đối với người đã chấp nhất thì giải thích cũng là vô ích vì họ chỉ tin vào những gì họ mong muốn. Ngoại trừ A Bảo thì quan niệm của người khác Ấn Huyền không bao giờ hứng thú, “Ngươi có thể giải kết giới không?”
Thượng Vũ nói, “Ta sẽ không làm trái lời Hằng Uyên.”
“Cho dù khi ngài ấy bị bắt buộc?” Phan Triết đi từ trong lều ra.
Thượng Vũ nói, “Ngài ấy là Thượng cổ đại thần, ai có thể sai khiến?”
Phan Triết nói, “Rốt cuộc ngươi có tin A Bảo là Hằng Uyên không? Nếu tin tưởng A Bảo là Hằng Uyên thì trước mắt có rất nhiều người có thể ép buộc cậu ta, Đại Kính Tiên tính là một người. Nếu không tin A Bảo là Hằng Uyên...Thì ngươi càng nên giải trừ kết giới. Như vậy thì người có thể buộc Hằng Uyên hiện thân. Đây không phải lý do ngươi muốn làm cương thi vương sao?”
Thượng Vũ nhíu nhíu mày, “Có lẽ đây là kế hoạch của ngài ấy.”
“Có lẽ thế. Nhưng ngươi không muốn biết là kế hoạch gì khiến hắn rời ngươi bao nhiêu năm không hề có tin tức như vậy sao? Nếu là lý do chủ quan thì hắn hẳn nên phi thăng rồi chứ? Nếu là bị bức bách thì ngươi có nghĩ sẽ hỗ trợ hắn không?”
“Ngươi biết cái gì?” Thượng Vũ nắm vai hắn, hung tợn hỏi.
Phan Triết lạnh nhạt tránh khỏi tay y, cởi bỏ áo sơ mi của mình, lộ ra ấn kí trong lồng ngực.
“Thượng cổ....thần ấn?” Ngữ khí của Thượng Vũ cũng không chắc chắn lắm.
Phan Triết nói, “Đúng vậy, đang tiếc là không có hình ở trên, không có thần lực.”
“Sao ngươi lại có?”
“Đây là truyền thừa của chưởng môn phái Cát Tường. Khi tiếp nhận chức vụ chưởng môn thì trên người sẽ có ấn kí như thế. Ban đầu chúng ta không biết nó là thượng cổ thần ấn, cứ tưởng là kí hiệu do thủy tổ lưu lại nhưng sau này, ta có duyên gặp người trong Thiên Đạo tông mới biết đây là thượng cổ thần ấn.”
Thượng Vũ nhớ tới lần trước y dùng hồn thể để tới Địa Phủ bị trúng bẫy rập của Thiên Đao tông nên cũng tin hắn vài phần.
Phan Triết nói, “Ta không biết đây là của vị nào lưu lại nhưng ngươi đã nói chỉ có Hằng Uyên ở lại tam giới nên có lẽ là hắn.”
Thượng Vũ nói, “Vì sao?”
Phan Triết nói, “Đây cũng là điều mà ta muốn biết. Nếu là thượng cổ thần ấn thì vì sao lại không có thần lực.”
So với chuyện tận tình khuyên giải thì dẫn đường và đặt ra nghi vấn thì có sức thuyết phục hơn. Ít nhất thì hiện tại trong đầu Thượng Vũ cũng não bổ ra hàng loạt tình cảnh Hằng Uyên bị hại.
Y đột nhiên xoay người thét lớn một tiếng.
Trời ca đột nhiên ì ùng sấm, một tia sét phóng xuống, đánh tan màn đêm đen đặc.
Thượng Vũ đặt hai tay xuống đất, hiện ra nguyên hình thần đồ.
Biến cố này khiến Phan Triết cảm thấy ngoài ý muốn.
Tam Nguyên và quỷ sử nhô đầu ra, nhìn thần đồ to lớn đang lao về phía sương mù sau đó dường như bị màn sương cắn nuốt.
“Y làm sao thế?”Tào Dục hỏi.
Phan Triết nói, “Đi tìm đáp án.”
Sau khi hấp thu sát khí, A Bảo và Khâu Cảnh Vân lại hoạt động bình thường.
Ban đầu A Bảo có chút mâu thuẫn nhưng cậu phát hiện sau khi hấp thu sát khí thì thân thể lại trở nên cường tráng hơn. Điều duy nhất khiến bọn họ lo lắng bây giờ là khả năng trở thành tay sai cho Đại Kính Tiên.
Hai người thương lượng đến thương lượng đi cuối cùng cho ra kết luận: Khi bọn họ chiến đấu là lúc sát khí khuếch tán nhiều nhất nên nếu Đại Kính Tiên muốn tu luyện nhờ sát khí của họ thì cho dù đánh họ cũng sẽ không hoàn thủ. A Bảo còn bổ sung thêm: Liều mạng cãi lại.
Tuy rằng đã có biện pháp nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu đây căn bản không được coi là biện pháp. Mỗi lần A Bảo nhớ tới chuyện mẹ bị uổng mạng thì hận không thể rút gân lột da Đại Kính Tiên, trói đi thị chúng nhưng sau khi hiểu về thi soái thì nguyện vọng này càng ngày càng xa với. Thi soái tuy là sự tồn tại nghịch thiên nhưng trước Đại Kính Tiên thì không hề có khả năng đánh lại. Đôi khi cậu hoài nghi trên thế giới này còn có người có thể đả bại Đại Kính Tiên sao?
Thiên Đế đâu? Không thể được sao? Nếu có thể thì sao họ lại đứng nhìn? Nếu không thể thì sao Đại Kính Tiên không trực tiếp đánh thẳng lên thiên đình? Đủ loại nghi vấn tràn ngập không thể giải đáp.
May mắn là hai ngày này Đại Kính Tiên cũng không xuất hiện khiến bọn họ nhẹ nhàng thở ra.
Lại thêm một ngày hấp thụ sát khí nữa.
Rừng rậm tối tăm đột nhiên chớp lên.
A Bảo giật mình, “Ảo cảnh cũng chấn động?”
Khâu Cảnh Vân nói, “Có lẽ là Đại Kính Tiên.”
“Ông ta thực sự ép buộc người khác!”
A Bảo vừa oán giận vừa liều mạng chạy về phía trước. Bây giờ khác với xưa rồi, tốc độ A Bảo tuy không thể so bằng tia chớp nhưng cũng không kém quá nhiều, chỉ lắc mình vài cái đã xuất hiện ở phòng của cậu.
“Rống.”
Tiếng gầm lớn khiến phòng ốc chấn động.
Kết giới nát vụn.
“Là Thượng Vũ!” A Bảo kinh ngạc.
Khâu Cảnh Vân nhíu mày, “Y ở bên nào?”
Tuy trước đây Thượng Vũ nghe lời cậu nhưng khi lựa chọn, cậu đã không do dự mà chọn tổ sư gia, không biết có tạo nên ảnh hưởng gì với y không nên cậu cũng không chắc chắn lắm mà chỉ có thể xem tình huống để ứng biến.
Phòng ốc sụp đổ thành một đống nát vụn.
Một con trâu lớn xuất hiện trước mặt A Bảo.
“Ách...” Tuy đã nhìn qua chân thân Thượng Vũ bằng nước nhưng khi y tự mình hiển lộ thì vẫn cảm thấy rung động.
Đây đúng là một con trâu a.
Một trận gió thổi qua, Đại Kính Tiên xuất hiện, “Nhiều năm như vậy nguyên hình của ngươi vẫn khiến kẻ khác chán ghét.”
Thần đồ khôi phục bộ dáng Thượng Vũ, vẻ mặt âm trầm hỏi, “Ngươi là Hoặc Thương?”
Đại Kính Tiên nhíu mày, “Rốt cuộc cũng bị phát hiện a.”
Phản ứng của hắn nằm ngoài dự kiến của Thượng Vũ. Thượng Vũ yên lặng nhìn hắn một lúc lâu, màu mắt biến đỏ rực, oán khí trong cơ thể khiến khuôn mặt y trắng bệch nhưng sát khí lãnh lệ lại trào ra tựa thủy triều, “Không phải ngươi muốn giết tất cả thần đồ trong thiện hạ sao? Vì sao ngươi không giết ta?”
“Sao ta lại giết ngươi? Nếu không có nghiên cứu của ngươi thì chuyện trở thành cương thi vương chỉ là truyền thuyết.” Đại Kính Tiên cười, “Là ngươi phát hiện ra ánh trăng và âm khí có tác dụng với cương thi.”
Thượng Vũ siết chặt tay, “Ngươi lợi dụng ta!”
“Đây là thứ các ngươi nợ ta.” Đại Kính Tiên hừ lạnh, “Lúc trước ta chỉ cách ngôi vị Thiên Đế một bước nhưng là ngươi và Hằng Uyên đã đánh cắp nguyên linh đan của ra khiến ta thất bại trong gang tấc!”
Thượng Vũ nói, “Ngươi vì tư dục của bản thân khiến thiên hạ phong hỏa không ngừng, sinh linh đồ thán. Thất bại là tất nhiên.”
“Nhất tương công thành vạn cốt khô, ai thành công mà không dẫm lên kẻ khác? Ngươi cho là Thiên đế hiện tại đoạt ngai vàng như thế nào? Chẳng lẽ có kẻ khác chắp tay đưa cho ngươi? Mà chưa kể đến”, Đại Kính Tiên nhìn y cười cợt, “Ngươi để chủ nhân mình hiện thân mà luyện chế cương thi khiến thiên hạ chôn cùng sẽ có tư cách chỉ trích ta sinh linh đồ thán. Có đáng cười hay không hả?”
Thượng Vũ nhịn oán khí xuống hỏi, “Hằng Uyên ở đâu?”
Đại Kính Tiên nói, “Ngươi sẽ không nghĩ là....hắn thực sự còn sống chứ?”
“Có ý gì?” Thượng Vũ cầu xin nhìn về phía A Bảo, tựa như hi vọng cậu nhảy ra nói cho mọi người biết cậu chính là Hằng Uyên để cười nhạo Đại Kính Tiên.
Đại Kính Tiên nói, “Ngươi biết tại sao Hằng Uyên mất tích không?”
Thượng Vũ gắt gao nhìn hắn.
“Bởi vì ta giết hắn.” Đại Kính Tiên cười tủm tỉm trả lời.
“Không thể nào!” Thượng Vũ phủ định không chút do dự.
Đại Kính Tiên nói, “Sự thật rất khó chấp nhận nhưng nếu ngươi không tin thì cứ đợi xem, không chừng một ngày nào đó ngươi có thể gặp lại hắn.”
“Ngài ấy là Thượng Cổ đại thần, không thể chết được!”
“Ngươi nghĩ hắn có thể thần tịch?” Đại Kính Tiên nói, “nhưng thân thể và Nguyên thần của hắn đều nằm trong tay ta, hắn muốn thần tịch thế nào?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook