Lưu Manh Đại Đế
48: Tuổi Trẻ Chưa Trải Sự Đời


Nghe Võ Thiện Nhân la toáng, không ít tân sinh đứng gần giật mình quay sang nhìn hắn, trong ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc xen lẫn khinh thường.
“Hử? Hắn bị làm sao vậy?”
“Ai mà biết! Cái thằng đần này tự nhiên hét rống lên làm ta giật bắn cả mình.”
“Thật chẳng ra thể thống cống rãnh gì? Loại người như vậy mà cũng lọt được vào nội viện sao?”
“Đã là truy cầu con đường trường sinh đại đạo, vậy mà còn mở miệng hù ma nhát quỷ? Đúng là một gã quái gở.”
“…”
Ngay lúc này, Ngũ Hành Giới Chỉ trên tay bỗng tỏa ra ánh sáng dìu nhẹ.

Một tia linh lực mỏng manh như có như không truyền thẳng lên đỉnh đầu, lập tức kéo Võ Thiện Nhân trở về trạng thái thanh tỉnh.
Theo đó là giọng nói bất đắc dĩ của lão Kim: “Khụ khụ… Nhóc con, chớ có làm trò cười trước thiên hạ.”
Võ Thiện Nhân ho khan vài tiếng, không thèm chấp nhất với đám tân sinh, vội quay sang nói nhỏ với Thích Thật Thà: “Thích Thật Thà huynh đệ.

Tấm bảng kia rất kỳ lạ, tốt nhất đừng nên nhìn vào.”
Không lâu sau, có không ít tân sinh đã ngước nhìn lên tấm bảng.

Chỉ trong giây lát, đội hình rối loạn, liên tiếp sau đó vang lên những tiếng la hét thảm thiết, nhiều người ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, bộ dáng cực kỳ đau đớn.
Nhìn đám tân sinh mới rồi còn giở giọng công kích mình, bây giờ thì giãy dụa thê thảm, Võ Thiện Nhân đưa tay chống nạnh, lên mặt cười bảo: “Là ta có lòng tốt, muốn lên tiếng nhắc nhở các ngươi.

Cơ mà ai bảo dám hùa vô cười nhạo ta.

Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.


Cho đáng kiếp! Hắc hắc…”
Thích Thật Thà khoan khoái vỗ vai Võ Thiện Nhân cười hề hề nói: “Con mẹ nó, may mà có ngươi.

Nếu không ta cũng chịu thiệt thòi như bọn họ rồi.”
Ở một vị trí, nam tân sinh là Trần Công Minh cậy mạnh nên bỏ qua cảnh báo, thản nhiên ngước mắt trông lên.

Đúng là “nghé con không sợ cọp”.

Hắn mới ở Nhân Vực cấp mười lăm, so với tiêu chuẩn Tướng Cấp còn kém xa nên một thoáng đầu óc ong lên, đau đớn vô cùng.

Trần Công Minh hoảng sợ, lấm lét thu lại ánh mắt, không dám có hành động nào khác.
Đợi đến đây, Đỗ Quang mới lớn tiếng cảnh báo: “Các ngươi quả không biết trời cao đất dày.

Hai chữ này năm xưa vốn do Thánh Tổ đích thân viết lên.

Kẻ nào tu vi dưới Tướng Cấp nhìn vào sẽ bị ăn mòn thần trí.

Tốt nhất các ngươi nên biết thân phận, kẻo rước khổ vào thân.”
Đỗ Quang nói xong cười nhạt, quay sang thì thầm với An Bình: “Thánh Viện không giống như thế giới bên ngoài.

Mấy tên nhóc này cần một bài học như vậy để giảm bớt cái thói ngạo mạn, kiêu căng tự mãn.”
An Bình đồng tình, gật gù bảo: “Nhớ lần đầu đặt chân đến đây, bản thân ta cũng nếm qua mùi vị đau khổ này.”
Được Quang Anh nhắc nhở, mọi người vội nhanh chóng thu lại ánh mắt.

Không ngờ chỉ là một hàng chữ lưu lại mà vẫn mang uy áp nhường này.

Phỏng chừng vị Thánh Tổ kia năm xưa hẳn là một tồn tại vô cùng khủng bố, tung hoành đại lục.
Nói là vậy nhưng trong hai ngàn tân sinh vẫn có một vài người ngang nhiên nhìn thẳng lên hàng chữ, thần sắc tỏ vẻ như thường.

Chung quanh bọn họ linh lực bá đạo tỏa ra.

Hiển nhiên đều là tu vi Tướng Cấp hàng thật giá thật.
Đây đều là những tân sinh có thành tích nổi bật trong kỳ tuyển sinh vừa qua.

Trong số đó, Võ Thiện Nhân thoáng nhận ra một người, chính là Nguyễn Hoàng Yến, thiếu nữ tuyệt sắc từng tham gia khảo hạch ở ngoại viện số tám.

Nghe nói nàng sở hữu linh mạch thượng phẩm, cảnh giới hiện đã đạt đến Tương Cấp hậu kỳ.
Chứng kiến một màn này, Đỗ Quang thốt lên: “Chất lượng tân sinh năm nay không tệ.

Ngay cả Tướng Cấp xuất hiện không ít.”

Bên cạnh, An Bình cũng cảm khái nói: “Tuổi còn trẻ mà đã tu luyện đến cấp bậc này.

Thiên phú quá đáng sợ!”
Hai người Đỗ Quang và An Bình tu luyện trong nội viện ngót nghét chục năm trời nhưng cũng chỉ từ Nhân Vực vươn lên Tướng Cấp hậu kỳ.

Trong khi đó, khí tức của một vài tân sinh năm nay so với bọn họ không ngờ còn muốn mạnh mẽ hơn.
Đợi đội hình ổn định, Đỗ Quang và An Bình liền đưa mọi người đi qua cánh cổng Thánh Viện.
Không lâu sau, hiện ra trước mắt mọi người là một dãy bậc thang chạy thẳng lên đỉnh núi, nhìn không thấy đâu là điểm cuối.
Gã thanh niên Đỗ Quang cười bí hiểm thông báo: “Ở đây nghiêm cấm tân sinh sử dụng thuật đằng vân.

Vì vậy, các ngươi chịu khó đi bộ lên.

Hai chúng ta sẽ ở trên đó chờ đợi.”
Nói đoạn, hắn cùng An Bình liền đạp linh bảo bay thẳng lên trên đỉnh núi.
Đếm số bậc thang lên đến cả vạn, Võ Thiện Nhân trố mắt, tức mình bảo: “Ôi đệch mợ! Leo cả vạn bậc thế này có mà gãy chân à?”
Bên cạnh, Thích Thật Thà ngoác miệng phụ hoạ: “Mẹ nó! Không biết là người nào nảy ra chủ ý quái đản này.

Chẳng phải là muốn hành hạ người khác hay sao? Ta nhìn không cũng đủ mệt rồi.”
Trong đám tân sinh, cũng có không ít người đồng tình hưởng ứng.
Nói thì vậy nhưng chân vẫn bước, cứ thế tiến lên.
Ban đầu tốc độ đoàn người rất nhanh.

Chỉ một nhoáng đã vượt qua con số một ngàn.
Ở đây là những anh tài nổi bật trên An Ký Tây đại lục, từng vượt qua hơn chục vạn thí sinh để bước chân vào nội viện.

Cảnh giới bọn họ đều từ Nhân Vực cấp mười trở lên.

Vì vậy, một đoạn đường này cũng không thực sự quá khó khăn.

Cơ mà không ngờ dãy bậc thang này vô cùng kỳ dị.

Khi chân vừa tiếp xúc liền sinh ra lực hút kéo xuống, càng lên cao càng mạnh.
Đi thêm hơn hai ngàn bậc nữa, những người thể lực yếu kém lập tức bị tụt lại phía sau.

Có người chịu không nổi, đành ngồi xuống điều tức, khôi phục một chút mới có thể bước tiếp.
Võ Thiện Nhân tuy mới tấn cấp Nhân Vực cấp mười không lâu nhưng có cơ duyên được Ngũ Hành Giới Chỉ liên tục bồi dưỡng thân thể nên vẫn có thể kiên trì trong chốc lát.
Có điều cũng chỉ đến bậc thang thứ sáu ngàn dường như đã chạm cực hạn, Võ Thiện Nhân đành ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, cấp tốc bổ sung linh lực.

Hắn thở dốc, trong lòng căm tức vô cùng, ân cần hỏi han mười tám đời tổ tông của đứa nào xây dựng mấy bậc thang chết tiệt này.
Cũng may linh khí ở đây nồng đượm hơn ngoại viện rất nhiều, vì vậy khả năng hồi phục của mọi người là rất nhanh.
Không lâu sau, có độ hơn chục người chạm đích đầu tiên.

Bọn họ đứng ở trên đỉnh núi ung dung nhìn xuống bên dưới.

Những kẻ đó đích thực đều đã đạt cảnh giới Tướng Cấp, so về linh lực thì hùng hậu hơn rất nhiều với đám tân sinh hàng Nhân Vực.
Vào lúc này, Võ Thiện Nhân đã leo được hơn chín ngàn bậc thang.

Dưới chân lực hút tăng vọt khiến toàn thân nặng như chì, di chuyển vô cùng khó khăn.
Nhưng kể cũng lạ, trải qua quá trình này, Võ Thiện Nhân có cảm giác linh lực bản thân hình như nhiều hơn một chút, tu vi cũng dần được kéo lên Nhân Vực cấp mười một.
Võ Thiện Nhân thầm vui mừng nhận định: “Có lẽ do chân linh khí trong người được áp súc liên tục nên mới sinh ra hiệu quả thần kỳ này.”​.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương