Lưu Manh Đại Đế
-
16: Hạ Quyển Linh Bảo
Đứng một lúc, Võ Thiện Nhân thầm nghĩ: “Ta cũng ngó xem Linh Bảo Đường có gì đặc biệt.”
Bước chân vào, Võ Thiện Nhân thấy bên trong bày biện bàn ghế đơn giản, có vài tốp người đang chụm đầu thì thầm to nhỏ.
Ở một góc khuất, một vị lão giả đang ngồi, tay cầm một cuốn sách chăm chú theo dõi.
Khi Võ Thiện Nhân đi vào, chân mày lão khẽ động, ngẩng đầu nhìn thoáng trong giây lát.
Chỉ là, nếu tinh ý sẽ phát hiện đôi mắt lão khẽ loé lên một tia quang mang kỳ lạ.
Võ Thiện Nhân phỏng đoán lão chính là người cai quản Linh Bảo Đường.
Hắn không vội, liền tìm một chỗ trống âm thầm quan sát chung quanh.
Linh Bảo Đường, trên bốn vách tường có hơn một trăm cánh cửa được dựng lên, không biết là thông đến địa phương nào.
Thỉnh thoảng, cánh vài cửa bật mở, môn sinh bước ra, có kẻ thì vui mừng hớn hở, có kẻ thì chau mày ủ rũ.
Xem xét một hồi, Võ Thiện Nhân đại khái đã đoán ra quy củ nơi đây, liền tiến đến gần lão giả kia, chắp tay tươi cười nói: “Đệ tử là người mới đến.
Xin được thỉnh an tiền bối!”
“Thẻ bài?” Lão giả không hề để ý thái độ của Võ Thiện Nhân, chỉ buông một câu gọn lỏn.
Võ Thiện Nhân khẽ vâng dạ, vội mang ra tấm thẻ bài chứng minh thân phận mà Thanh Hằng đã đưa trước đó không lâu.
Lão giả xem qua, liền lấy từ trong người một khối ngọc giản màu xanh, hình dáng có phần giống như một đoạn ống tre, ném cho Võ Thiện Nhân nói: “Đây là Hạ quyển Linh Bảo, khi nào hiểu được nó thì quay trở lại đây.”
Võ Thiện Nhân tiếp nhận ngọc giản, thấy đối phương thái độ lạnh nhạt, đành cúi người hành lễ, rồi nhanh chân rời khỏi Linh Bảo Đường.
Về đến đình viện, Võ Thiện Nhân trong lòng còn hậm hực, bảo: “Cái lão già đó tình tình thật là cổ quái.
Không phải sống lâu đến mụ đầu rồi đấy chứ?”
Đúng lúc này, bỗng giọng lão Kim vang lên: “Nhóc con, đừng nên coi thường hắn.
Tuy hắn ẩn tàng tu vi, bề ngoài chỉ bày ra là Tướng Cấp sơ kỳ nhưng ta đại khái có thể đoán cảnh giới thực sự của hắn.
Thánh Cấp trung kỳ, hẳn là không sai biệt.”
“Thánh Cấp trung kỳ?” Võ Thiện Nhân giật nảy mình.
Đạt đến cấp bậc này ở Đông Hoà Tinh đã chân chính xếp vào hàng cường giả.
Đặt trong Thánh Viện thì địa vị cũng vô cùng cao.
Vì sao người này lại cố tình ẩn tàng thực lực? Lại còn cam tâm tình nguyện canh giữ Linh Bảo Đường?
Xem ra trong chuyện này nhất định còn có bí mật ẩn giấu.
Chỉ là, Võ Thiện Nhân không quá để ý, dẫu sao đây là việc của Thánh Viện, bản thân hắn chỉ cầu bình an yên ổn, không muốn mua dây buộc mình.
Ổn định lại tinh thần, Võ Thiện Nhân liền lấy ngọc giản Hạ quyển Linh Bảo ra xem xét.
Khoảng nửa ngày sau, khi đã tìm hiểu tường tận nội tình bên trong, Võ Thiện Nhân mới đặt Hạ quyển Linh Bảo xuống, thần sắc khẽ động: “Không ngờ muốn luyện chế linh bảo lại khó khăn đến vậy.
Cũng khó trách trên thế gian này hiếm khi xuất hiện được một vị Linh Bảo Sư.”
Trong Hạ quyển Linh Bảo có ghi chép đầy đủ thông tin của một vạn loại nguyên liệu khác nhau.
Linh Bảo Đường chính là nơi khảo nghiệm kiến thức của môn sinh trong việc am hiểu các loại nguyên liệu này.
Nhưng đây cũng chỉ nói lên ngộ tính của linh giả đối với thiên bảo tài vật, không nhất định sẽ luyện chế thành công linh bảo.
“Chỉ là hạ quyển đã có một vạn loại nguyên liệu, không rõ trung quyển và thượng quyển số lượng bao nhiêu?” Võ Thiện Nhân khẽ chau mày.
Việc này nếu truyền âm hỏi lão Kim nhất định sẽ có câu trả lời, cơ mà Võ Thiện Nhân lại không muốn.
Có những chuyện hắn muốn bản thân tự khám phá, đi bằng chính đôi chân của mình.
Nghĩ đến vẻ kiêu căng của gã Lê Đình Mẫn, Võ Thiện Nhân vỗ ngực nói: “Ta có thể không luyện chế được ra linh bảo nhưng bài danh trên Hạ Bảng chắc là không thành vấn đề.
Chỉ là hạng ba mà dám vênh váo trước mặt ta sao? Hừ! Ta sẽ lấy hạng nhất về hù chết các ngươi.”
Kể từ hôm đó, mỗi ngày, Võ Thiện Nhân vùi đầu vào việc nghiên cứu Hạ quyển Linh Bảo.
Nhưng, nói thì dễ nhưng bắt tay vào làm thì mới thấy được cái khó.
Những nguyên liệu ghi chép trong hạ quyển số lượng một vạn, ngoài ra mỗi loại lại sinh ra hàng trăm biến hoá, đặc tính khác nhau.
Có những loại phối hợp với nhau sẽ sinh ra công dụng đặc biệt, nhưng cũng có những loại tương khắc, phá huỷ nhau.
Vì vậy, nếu không hiểu tường tận về bản chất thì rất dễ nhầm lẫn.
Võ Thiện Nhân tuy có phần xốc nổi, lại có chút lưu manh nhưng trong việc này không ngờ rất tỉ mỉ, cố chấp.
Khác với việc ghi nhớ đơn thuần, Võ Thiện Nhân trước mắt dành thời gian xem qua hết thảy một vạn nguyên liệu.
Việc này, vậy mà kéo dài đến hơn một tháng.
Quá trình này diễn ra rất chậm.
Cho đến một ngày.
Võ Thiện Nhân ở lỳ trong phòng, mắt đầy tơ máu, trong đầu không ngừng hiện lên một vạn nguyên liệu nằm trong Hạ quyển Linh Bảo.
Khác với cách đi thông thường, phương pháp của hắn là phân chia một vạn nguyên liệu thành mười tổ hợp, mỗi tổ hợp lại phân thành mười nhóm nhỏ.
Trong mỗi tổ hợp và nhóm, hắn cố gắng liên kết và xâu chuỗi các loại nguyên liệu lại với nhau.
Nhờ vậy, khả năng ghi nhớ và phán đoán sẽ chính xác hơn rất nhiều.
Đối với từng loại nguyên liệu cụ thể, Võ Thiện Nhân còn thử tiến hành suy diễn biến hoá, phân biệt đúng sai, dự đoán khả năng phối hợp, tương sinh, tương khắc… cho đến khi nào cảm thấy hài lòng mới dừng lại.
Loại chuyện tự thân suy diễn này hiếm có ai mới bước chân vào mà dám thực hiện.
Nếu để cho hàng ngũ Linh Bảo Sư biết được, nhất định là sẽ kinh hãi vô cùng.
Người nào tâm tính không kiên định, phỏng chừng khó mà kiên trì nổi, rất dễ tổn thương tinh thần, dẫn đến “tẩu hoả nhập ma”.
“Con bà nó! Quá khó! Không ngờ còn khó khăn hơn ta tưởng rất nhiều.
Ta bỏ nhiều công sức như vậy nhưng cũng chỉ nghiên cứu thấu triệt được ba trăm loại nguyên liệu.
Theo tiến độ này muốn ghi nhớ hết Hạ quyển Linh Bảo thì cần đến vài năm.
Ài…” Võ Thiện Nhân than thở.
Chỉ là, Võ Thiện Nhân không biết, tuy chỉ là ba trăm loại nhưng về bản chất cốt lõi thì đã vượt xa người thường rất rất nhiều.
“Cũng đến lúc tấn cấp Nhân Vực cấp năm rồi.” Nghĩ đến chuyện quan trọng trước mắt, Võ Thiện Nhân đành gác việc tìm hiểu nguyên liệu linh bảo sang một bên.
Nghỉ ngơi một ngày để hồi phục tinh thần.
Hôm sau, Võ Thiện Nhân chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết, rồi lấy trong người ra một lá Thất Tâm Thảo, theo phương pháp cũ, tiếp tục tiến hành tu luyện.
Ba ngày sau.
Lá Thất Tâm Thảo thứ bảy cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất.
Sau khi sử dụng liên tiếp ba lá Thất Tâm Thảo, Võ Thiện Nhân đã chạm đến bình cảnh, chỉ còn thiếu một chút là đột phá.
Đối với linh giả, Nhân Vực cấp năm là một cột mốc vô cùng quan trọng.
Chỉ khi đạt đến cấp bậc này mới được coi là linh giả chân chính.
Đến Nhân Vực cấp năm, linh giả có thể tiến hành tu tập linh thuật, nhờ vậy khả năng khống chế các loại thuộc tính tăng tiến vượt bậc.
Lúc ấy, Võ Thiện Nhân có thể câu thông với không gian trong Ngũ Hành Giới Chỉ.
Hắn rất mong chờ điều này, nóng lòng muốn tiến cấp.
Đáng tiếc là bảy lá Thất Tâm Thảo đã dùng hết sạch, biết đi đâu mà tìm kiếm được một vật tương tự đây?
Võ Thiện Nhân bỗng nhớ đến một thứ, hai mắt sáng rực lên, vỗ đùi cái đét cười nói: “Tí nữa thì quên mất.
Ta còn bộ củ Thất Tâm Thảo mà.
Lão hồ ly từng nói, tốt nhất là mang đi chế luyện linh đan.
Thôi thì, ta ăn sống, tuy kém một chút nhưng nhất định có thể đột phá.”
Lục lọi trên người một hồi, Võ Thiện Nhân móc ra củ Thất Tâm Thảo.
Chần chừ một thoáng, hắn liền đưa lên miệng, cắn một phát ngập răng.
“Ồ, mùi vị không tệ.” Củ Thất Tâm Thảo vị thanh mát, không ngờ lại khá ngon miệng.
Võ Thiện Nhân một hơi chén sạch, đến cọng rễ cũng chẳng chừa lại..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook