Lưu Hương Tử Lệnh
Chương 5: Độc tẩu chu tiềm

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Giang Hàn Thanh hỏi lại :

- Đơn đường chủ nhận rằng chúng đang giăng bẫy chờ bọn tại hạ?

Đơn Hiểu Thiên gật đầu :

- Chuyện đó không thể đoán mà có thể đã rõ ràng như thế, vì chúng biết công tử đang nóng ruột về sự an nguy của lệnh huynh, chắc sẽ đến Kim Lăng tìm phương giải cứu, tự nhiên chúng sẽ không khi nào bỏ qua cơ hội, nhất định chúng sẽ mai phục đợi chờ.

Giang Hàn Thanh nhướng mắt :

- Chỗ lo ngại của Đường chủ thật đúng nhưng gia huynh hiện tại trong tay kẻ địch, tại hạ há lại sợ chúng hay sao?

Thanh Phong đạo trưởng mỉm cười :

- Nhị công tử hãy yên lòng, chuyện cứu vãn lệnh huynh tự nhiên không thể chậm trễ và đối với chuyện Lưu Hương cốc tập trung cũng nhằm vào chuyện giải cứu võ lâm đồng đạo, riêng về chuyện Nhị công tử học được “Thiên Phượng tam thức” thì quả là có quan hệ vô cùng, nó là cái gút giải quyết vấn đề giữa hai phe tà chính, vì thế, bần đạo muốn Nhị công tử đến Lưu Hương cốc để gặp lệnh sư, khi gặp người, tự nhiên công tử sẽ thấy rõ vấn đề quan hệ.

Giang Hàn Thanh phảng phất cảm thấy trong lời lẽ của Thanh Phong đạo trưởng còn chứa nhiều ẩn ý, nhưng nhất thời hắn nghĩ không ra nên vội hỏi :

- Đạo trưởng thâm cơ huyền diệu, tại hạ ngu muội khó nhận cho ra, chẳng hay đạo trưởng có thể nói rõ hơn chút nữa hay không?

Thanh Phong đạo trưởng mỉm cười :

- Chuyện này quan trọng lắm, khi gặp lệnh sư là Nhị công tử sẽ biết ngay.

Đơn Hiểu Thiên cũng cười nói tiếp theo :

- Đạo trưởng và Nhị công tử suốt đêm không ngủ, tại hạ muốn thỉnh nhị vị hãy tạm nghỉ đôi phút và tự nhiên tại hạ còn phải bàn thêm nhiều chuyện.

Vừa nói, Đơn Hiểu Thiên vừa đứng dậy.

Thanh Phong đạo trưởng cũng đứng theo lên :

- Đúng lắm, Giang nhị công tử nên nghỉ một chút rồi hẳn hay.

Giang Hàn Thanh biết Đơn Hiểu Thiên muốn chuyển vấn đề sang gút khác, hắn càng thấy băn khoăn, nhưng vì hai người đã đứng lên nên hắn cũng phải đứng lên.

Đơn Hiểu Thiên căn dặn Hương Lan cho thêm người canh cô gái Ngũ Phượng môn và chia tay cùng với Thanh Phong đạo trưởng để ra ngoài.

Giang Hàn Thanh trở về phòng, hắn cảm thấy nhiều vấn đề quá khó giải quyết.

Hắn cảm thấy Lưu Hương cốc bí mật quá, hình như có rất nhiều chuyện mà họ không thể cho người ngoài biết được.

Cái điều làm hắn băn khoăn nhất là việc sư phụ hắn gia nhập Lưu Hương cốc.

Ông ta là người được coi như đệ nhất cao thủ và đã gác kiếm nghỉ ngơi từ bao nhiêu năm qua, tại làm sao bây giờ lại bỗng gia nhập vào vòng phiền toái giang hồ?

Thêm vào đó lại còn chuyện Tam cung chủ Tôn Phi Loan nữa, có lẽ nàng đã được mật báo của Chu Điểu Ngũ Sứ rằng mình bị kiệt sức đến thoát lực, vì thế nên nàng mạo hiểm mang tặng linh đơn, nhưng điều làm cho Giang Hàn Thanh băn khoăn nhất là không hiểu tại sao Tam cung chủ lại biết được cái tên Hàn Thiếu Sơn bí mật của hắn.

Nhất định nàng phải biết hắn đã bịa ra cái tên như thế, nếu không thì không khi nào nàng mạo danh.

Hắn chợt nhớ lại lúc bị bại lộ trong ngôi cổ miếu, rõ ràng hắn bị Nhị cung chủ và Phi Cảnh đại sư đuổi bức, rõ ràng hắn thấy Tam cung chủ vung kiếm cản đường, nhưng không hiểu sao thanh kiếm của nàng lại chạm vào Nhị cung chủ.

Bao nhiêu chuyện dồn dập xảy ra, hắn chợt thấy Tam cung chủ đối xử với mình quá nhiều đặc biệt, nếu thật tình nàng quyết tâm ngăn bước chân hắn thì hắn không làm sao thoát được trong đêm rồi...

Bây giờ, Giang Hàn Thanh nhận thật rõ mối cảm tình mà hắn phải mang nặng trên vai!

Đứng dựa bên cửa, nhìn màn sương trắng đục ban mai, Giang Hàn Thanh cảm thấy nặng nề tâm tư, hắn thở dài lặng lẽ.

* * * * *

Có tiếng bước chân nhè nhẹ bên ngoài.

Giang Hàn Thanh hỏi :

- Ai đó?

Bên ngoài có tiếng người con gái trả lời :

- Tỳ nữ Tú Lan xin bái kiến Nhị công tử.

Giang Hàn Thanh bước ra hỏi :

- Cô nương có chuyện chi không?

Tú Lan đáp :

- Đơn đường chủ sai tiểu tỳ đến đây xem Nhị công tử đã dậy chưa.

Giang Hàn Thanh hỏi :

- Đơn đường chủ có bảo chuyện chi không?

Tú Lan đáp :

- Vừa rồi có hai vị khách xa, Đơn đường chủ bảo đến xem, nếu công tử đã dậy rồi thì thỉnh công tử đến khách xá.

Giang Hàn Thanh hỏi :

- Cô nương có biết hai người khách ấy là ai không?

Tú Lan đáp :

- Tiểu tỳ không được rõ, nghe nói hình như nhị vị ấy từ Kim Lăng đến.

Giang Hàn Thanh cau mặt.

Ai ở Kim Lăng? Nhất định là người quen, hay ít ra cũng phải có quan hệ gì đó, nếu không thì chắc Đơn đường chủ không bao giờ sai mời mình đến.

Thấy Giang Hàn Thanh cứ đứng trầm ngâm.

Tú Lan vội nói :

- Xin công tử ráng đợi cho tiểu tỳ mang nước rửa mặt vào.

Nàng quay ra một chút, mang vào một bồn nước vào.

Giang Hàn Thanh rửa mặt xong bèn theo chân Tú Lan thẳng đến đại sảnh. Vừa đến cửa thấy Đơn Hiểu Thiên đang ngồi nói chuyện với hai người, một là Lý Duy Năng, con trai lớn của Thiên Nhân Chưởng Lý quan Trí, hai là Quản Thiên Phát. Giang Hàn Thanh mừng quá lật đật bước vô.

Đơn Hiểu Thiên đứng dậy :

- Giang nhị công tử đã đến rồi.

Lý Duy Năng đứng lên quay lại vòng tay, nhưng hắn bỗng khựng lại...

Trên mặt Giang Hàn Thanh bây giờ vẫn còn hóa trang là Giang Bộ Thanh nhưng chỉ thoáng qua, Lý Duy Năng chợt nhớ ra, hắn cười cười :

- Lý gia đã mấy phen nhờ Giang huynh tương cứu, huynh đệ thật cảm kích vô cùng.

Giang Hàn Thanh vòng tay đáp lễ :

- Lý huynh quá lời, thật ra những công việc vừa qua đều do Quản huynh đây lo liệu.

Lý Duy Năng nói :

- Đệ đã nghe Quản huynh nói qua rồi, thật ra trong chuyến này nếu Giang huynh không mạo hiểm lật ngược thế cờ thì toàn cõi Giang Nam chắc đã nằm trong bàn tay khống chế của địch nhân.

Đơn Hiểu Thiên đưa tay :

- Chúng ta bây giờ đều là người nhà cả, xin thỉnh chư vị ngồi lại đàm đạo.

Ngồi lại xong xuôi, Giang Hàn Thanh hỏi Quản Thiên Phát :

- Quản huynh đến đây thật đúng lúc, đệ đang sốt ruột, chẳng hay tình hình Kim Lăng hiện tại ra sao?

Quản Thiên Phát chưa đáp thì Đơn Hiểu Thiên cười lớn :

- Quản tổng quản chính đến đây để báo tin mừng cho Nhị công tử đó.

Giang Hàn Thanh cười :

- Chẳng hay Quản huynh có được tin chi?

Đơn Hiểu Thiên lại cũng cười nói :

- Chẳng những Quản huynh đệ đem tin rằng lịnh huynh Giang bộ Thanh đã thoát hiểm, mà toàn bộ cơ sở của Hắc Kỳ lệnh chủ tại Kim Lăng cũng đã bị quét sạch cả rồi.

Giang Hàn Thanh nhướng mắt :

- Sự việc đã tốt đẹp đến thế sao?

Quản Thiên Phát gật đầu :

- Đúng như thế, từ khi Nghiêm Hữu Tam tiền bối và Thiếu Lâm Giác Minh đại sư, cùng với Thanh Lương tự Giác Thắng đại sư, Trúc Am Vô Trần sư thái, đến Vạn Vật sơn trang ở Tô Châu, sau đó cùng với Nghiêm lão tiền bối thẳng đến Kim Lăng họp với huynh đệ và Lý công tử thanh toán bọn thuộc hạ của Hắc Kỳ lệnh chủ, cứu Giang đại công tử. Họp Tứ đại Thế gia kết minh hiệu triệu võ lâm đồng đạo Giang Nam dàn thành trận tuyến chống với bọn Ngũ Phượng môn.

Giang Hàn Thanh vui mừng ra mặt :

- Như vậy thì Giang Nam Tổng phân đàn Ngũ Phượng môn, nhất định sẽ bại vong.

Nhưng khi nói đến Giang Nam tổng hành dinh của Ngũ Phượng môn là Giang Hàn Thanh nhớ đến Tam cung chủ Tôn Phi Loan, bao nhiêu vui vẻ trong lòng hắn bỗng dưng tiêu tán hết.

Đơn Hiểu Thiên cười nói :

- Lão phu vâng lệnh chấp hành lệnh đường, công việc chính là tiếp trợ Tứ đại Thế gia, không ngờ chưa làm được mà bọn giặc nơi đó hoàn toàn bị đánh phá.

Ngay lúc đó một tên tỳ nữ bước vào cúi đầu trước mặt Đơn Hiểu Thiên :

- Bẩm Đường chủ, đạo trưởng thông báo ngay bây giờ có thể thỉnh Lý công tử đến thăm Lý lão trang chủ.

Đơn Hiểu Thiên gật đầu nói với Lý Duy Năng :

- Thanh Phong đạo trưởng đã đồng ý, mình có thể vào viếng Lý trang chủ được rồi.

Ông ta đứng dậy nói luôn với Giang Hàn Thanh :

- Giang nhị công tử và Quản tổng quản có thể cùng đi một thể.

Lý Duy Năng đứng dậy vòng tay :

- Đa tạ Đơn đường chủ.

Giang Hàn Thanh và Quản Thiên Phát cũng cùng đứng lên theo chân Đơn Hiểu Thiên ra phía hậu đường.

Đến mấy gian tịnh xá chợt có hai tên đại hán đứng cạnh vội vã bước ra vòng tay thi lễ :

- Thuộc hạ xin tham kiến Đơn đường chủ.

Đơn Hiểu Thiên nói :

- Ta đưa Lý công tử và Giang nhị công tử vào thăm Lý trang chủ

Tên đạo hán áo đen vòng tay :

- Xin Đơn đường chủ đợi cho một lúc, thuộc hạ về báo lại.

Đơn Hiểu Thiên gật đầu :

- Được rồi hãy vào bẩm lại đi.

Giang Hàn Thanh ngạc nhiên, hắn biết hai đại hán áo đen này là thuộc hạ của Đơn Hiểu Thiên, thế nhưng tại sao họ lại còn phải xin lệnh ai nữa?

Nhưng hắn chợt nhớ ra là có lẽ Đơn Hiểu Thiên đã có nghiêm lệnh bất luận ai nếu không được Thanh Phong đạo trưởng cho phép thì không được vào đây, vì thế nên vị Đường chủ của họ phải tuân theo lệnh ấy.

Tên đại hán áo đen chưa bước vào thì từ trong có một thiếu nữ bước ra nói :

- Đạo trưởng thỉnh Đơn đường chủ và Lý công tử sang thư phòng chờ đợi Hai tên đại hán bước tránh ra, nhường khoảng giữa cho mọi người.

Đơn Hiểu Thiên mỉm cười vẫy tay cho cả bọn theo mình.

Vào đến thư phòng, tên tỳ nữ dâng trà.

Đạo trưởng thỉnh chư vị dùng trà. Đạo trưởng đang dùng kim châm thoát độc, xin chư vị ở đây chờ đôi phút.

Lý Duy Năng vừa rồi có nghe Đơn Hiểu Thiên bảo là có “Độc Tẩu” Chu Tiềm và Thanh Phong đạo trưởng hiệp sức chữa bệnh cho cha mình, bây giờ nghe nói Kim châm trục độc, hắn càng lo lắng hơn nữa, không biết khả năng của hai người có thể giải độc chất thâm nhập quá lâu trong cơ thể cha mình hay không.

Càng lo hắn càng nôn nóng, nhưng mãi một lúc lâu bức rèm mới lay động và một người con gái bước ra.

Nàng mặc bộ đồ đen bó sát mình, mặt che một vuông lụa, nhìn kỹ chỉ thấy đôi mắt long lanh chớp động.

Nàng bưng một chậu nước rải nhè nhẹ đều đều theo lối đi ngoài cửa bước vào và rải dẫn vào trong.

Không thấy được mặt nhưng bằng vào vóc dáng yểu điệu, bằng vào đôi tay trắng nõn nà, ai cũng có cảm giác nàng phải là một cô gái đẹp.

Giang Hàn Thanh nhìn nàng và đâm thắc mắc.

Bằng vào trang phục, hắn biết nàng không phải là người trong Vệ phủ như Hương Lan, Tú Lan, nhưng nếu thế thì nàng là ai?

Cô gái cắm cúi lo công việc rải nước, nàng không nhìn ai cũng không nói đến ai, những người ngồi trong phòng không ai nói lời nào.

Qua một lúc khá lâu, chung quanh phía trước và luôn phía trong được cô gái rưới nước, nàng bước lại cuốn cao tấm rèm lên và quay lại nói với một giọng thật lạnh lùng :

- Các vị có thể vào được rồi đấy, nhưng nhớ đừng bao giờ đụng vào tấm rèm này.

Nói xong câu đó, nàng không chờ ai đứng dậy và cũng không chờ ai nói tiếng nào, nàng quay bước vào trong.

Giọng nói của nàng cũng khá đặc biệt, nói thật trong thật dịu nhưng âm hưởng lại làm cho người nghe cảm thấy lạnh băng băng...

Nhưng bây giờ thì không ai tiện nghĩ nhiều về chuyện đó.

Đơn Hiểu Thiên đứng lên ra hiệu cho tất cả theo mình.

Vừa bước vào, Lý Duy Năng thấy cha mình đang nằm dựa trên nhiều chiếc gối, vóc dáng như chỉ còn xương bọc da và vẻ mặt vô cùng hốc hác. Hắn chợt cảm thấy một luồng cay nóng xông lên mí mắt, hắn chạy lại quỳ thụp xuống.

Nhưng hai gối hắn chưa chấm đất thì một luồng tiềm lực từ dưới quật lên làm cho hắn không còn gượng nổi phải bật dậy đưa mắt nhìn ngơ ngác...

Cùng một lượt với tuồng tiềm lực đó, một giọng trầm trầm nổi lên :

- Đứng lên!

Lý Duy Năng nhìn vào thấy một người đứng trong góc tường cao lớn dềnh dàng, râu quai nón bó hàm, mình mặc áo đen trông vừa uy nghi vừa dữ tợn.

Lý Duy Năng giật mình, hắn biết luồng tiềm lực hất hắn lên là do chính tay người ấy.

Thanh Phong đạo trưởng cười nói :

- Lý công tử khoan bước tới, lệnh tôn tuy đã tỉnh, nhưng chung quanh giường chất độc từ trong người thoát ra hãy còn chưa tan, đụng vào người nguy hiểm lắm.

Lý Duy Năng hỏi :

- Nhưng chắc gia phụ đã tỉnh nhiều rồi chứ, đạo trưởng?

Thanh Phong đạo trưởng gật đầu :

- Đã tỉnh, nhờ Chu huynh tận tâm cứu trị trong vòng ba ngày, nay người đã dùng thủ thuật “Kim Châm Trục Độc” làm cho độc chất trong người của Lý trang chủ chỉ còn lại đôi ba phần, bây giờ tuy chưa tỉnh hẳn, nhưng nhờ “Tuyết Chi đan”, có thể trong chốc lát sẽ bình phục, bây giờ thì chưa nói được.

Lão già áo đen nói :

- Trong ba trăm sáu mươi mũi kim này, mỗi mũi phải lấy ra một giọt máu có độc chất, nếu không có Tuyết Chi đan thì lão phu cũng không dám dùng đến phương pháp ấy vì không có linh dược phục hồi thì người bệnh không làm sao chịu nổi.

Giang Hàn Thanh ngầm biết lão già áo đen đó là Độc Tẩu Chu Tiềm.

Cô gái áo đen khi nãy đang đứng rửa những mũi kim trong một cái chậu vàng, mũi kim cũng không ngắn lắm, mọi người tưởng tượng ba trăm sáu mươi mũi kim như thế mà ghim vào một con người thì không ai dám tưởng tượng.

Con người khi đã ghim kim rồi chắc sẽ như như con nhím.

Đơn Hiểu Thiên chớp con mắt, mỉm cười :

- Nhị vị thần y đừng khiêm nhượng, bằng vào thời gian trong ba ngày mà có thể cứu tỉnh Lý trang chủ thì nếu Hoa Đà có tái thế thì chắc cũng không làm hơn được.

Thanh Phong đạo trưởng cười :

- Đơn đường chủ nói thế thật bần đạo không dám nhận, lúc Lý trang chủ ở tại Bắc Hiệp sơn ngót nửa tháng trời bần đạo vẫn không làm sao cứu được.

Đơn Hiểu Thiên cười :

- Tại hạ quên giới thiệu với chư vị, đây là Độc Tẩu Chu Tiềm, còn đây là Lý công tử, con trai của Lý trang chủ, còn đây là Giang Nam Giang nhị công tử và Giang phủ Quản gia Quản lão đệ.

Lý Duy Năng lật đật quỳ xuống :

- Lão tiền bối đã cứu sống được gia phụ, xin nhận cho vãn bối này một lạy.

Chu Tiềm cau mày :

- Lý công tử hãy đứng lên.

Vốn biết tính tình của vị “Độc Tẩu” này nên vội đưa tay vẫy Lý Duy Năng :

- Thôi, công tử hãy đứng lên, chúng ta là người nhà với nhau cả, không cần chi phải khách sáo.

Giang Hàn Thanh và Quản Thiên Phát bước ra vòng tay ra mắt Chu Tiềm.

“Độc Tẩu” Chu Tiềm chỉ lạnh lùng gật gật đầu chứ không nói tiếng nào.

Giang Hàn Thanh cảm thấy lão già này tính tình hơi kỳ cục, hình như ông ta không muốn giao thiệp với ai.

Bây giờ Lý Quang Trí đã tỉnh, ông ta chầm chậm mở mắt liếc chung quanh.

Thanh Phong đạo trưởng mừng rỡ kêu lên :

- Lý lão trang chủ đã tỉnh rồi.

Lý Duy Năng bước tới sát bên giường thấp giọng :

- Cha, trong người cha hiện tại đã thấy như thế nào rồi...

Lý Quang Trí gật đầu nhè nhẹ :

- Con đã đến rồi à?

Ông ta thở ra và nói tiếp bằng một giọng ngậm ngùi :

- Đã suốt một đời người, thật cha không ngờ lại có được ngày nay!

Lý Duy Năng hỏi :

- Những chuyện đã qua, cha đã có biết rồi chăng?

Lý Quang Trí gật đầu :

- Cha có nghe đạo trưởng nói qua rồi, Lúc ở Bạch Vân quan, đạo trưởng vốn chưa rõ, cho đến khi thấy chuyện hồ nghi thì mọi sự đã không còn cơ hội, chính đạo trưởng thiếu chút nữa cũng đã bị kế của Thanh Kỳ lệnh chủ.

Giang Hàn Thanh nhớ lại chuyện trước hắn nghĩ rằng nếu không phải chính miệng Lý Quang Trí nói ra thì chắc khó ai tin.

Lý Quang Trí nói tiếp :

- Lần này Quách Diên Thọ đưa cha đến đây là vì thấy cha không thể nào sống được, họ dùng cha để làm vật thủ tín với Đơn đường chủ để đột nhập nội bộ của mình, cũng may mà sớm phát giác kịp thời chứ nếu không tình hình tới đây sẽ còn nhiều bất lợi.

Ngưng một giây, ông ta lại hỏi Lý Duy Năng :

- Tên gian tế Ngũ Phượng môn giả mạo cha lúc cha bị bắt, con đã xử trí hắn như thế nào?

Nghe cha mình hỏi như thế, Lý Duy Năng biết ông ta chưa hiểu chuyện Trầm Di Nương là gian tế của Ngũ Phượng môn, nên vội nói :

- Những chuyện ấy nói chung con đã giải quyết xong rồi, khi nào cha hoàn toàn bình phục con sẽ tường trình cặn kẻ hơn.

Tuy nói không kể nhưng hắn cũng thuật lại đại khái từ lúc Quản Thiên Phát giả dạng Hoặc Thiên Khải khám phá âm mưu của bọn gian tế Ngũ Phượng môn, chỉ riêng về việc Trầm Di Nương thì hắn không nói rõ.

Lý Quang Trí gật đầu và quay lại hỏi :

- Hai vị này có phải là Giang nhị công tử và Quản tổng quản chăng?

Giang Hàn Thanh bước tới vòng tay :

- Vãn bối Giang Hàn Thanh và Quản Thiên Phát xin tham bái lão bá.

Lý Quang Trí nhìn chăm chăm vào hai người và khẽ gật đầu :

- Nhị vị hiền điệt tinh anh phát xuất, bây giờ quan hệ võ lâm trông cậy nhiều vào các cháu đấy.

Giang Hàn Thanh cúi mình :

- Lão bá quá khen cho, thật tình vãn bối không dám nhận. Võ lâm ngày nay đã được hợp nhất nhưng cháu vẫn còn phải trông vào chư vị thúc bá dẫn đường chỉ lối.

Lý Duy Năng vội đem chuyện đại phá sào huyệt Ngũ Phượng môn tại Kim Lăng và chuyện Tứ đại Thế gia kết minh thuật lại.

Lý Quang Trí gật gật đầu tỏ vẻ vô cùng cảm động :

- Như thế thì tốt lắm, thật ra thì chuyện kết minh đó ta đã có ý muốn từ lâu, giá như thực hiện được trước đây thì cả vùng Giang Nam, Hoàng Hà sẽ không có chuyện đáng tiếc bấy giờ.

Thấy Lý Quang Trí vừa khỏi bệnh không tiện nói chuyện nhiều, Thanh Phong đạo trưởng vội lấy mắt ra hiệu cho Đơn Hiểu Thiên.

Đơn Hiểu Thiên cười nói :

- Lý lão trang mới khỏi cần tĩnh dưỡng, vậy xin mời Lý công tử và Nhị công tử cùng với Quản huynh đệ sang phòng bên đàm đạo, Lý Duy Năng ngần ngừ :

- Gia phụ chưa bình phục hẳn, có lẽ phải được có người thân cận phục thị.

Đơn Hiểu Thiên nói :

- Xin Lý công tử đừng lo chuyện ấy, về bệnh tình thì đã có đạo trưởng và Chu huynh đây lo liệu, còn chuyện phục thị thì đã có người trong Vệ phủ cắt đặt sẵn rồi, chúng ta có muốn cũng không làm được chi đâu.

Ông ta cười cười nói tiếp :

- Vả lại trong thời gian Kim Châm Trục Độc, nơi đây không có nhiều người chộn rộn, chung quanh phòng này đã bố trí phòng vệ bằng chất độc, chuyện ra vào của chúng ta không tiện lắm đâu.

Thanh Phong đạo trưởng tiếp lời :

- Đơn đường chủ nói phải đấy, Lý lão trang chủ có lẽ phải đến bốn năm hôm nữa mới có thể đi lại tự nhiên, trong vòng bốn ngày đó, Lý công tử không cần phải ra vào chi nữa.

Lý Duy Năng hỏi lại :

- Đạo trưởng có nói chất độc trong mình gia phụ đã trục ra hết bảy tám phần, tại sao lại phải lâu như thế?

Thanh Phong đạo trưởng đáp :

- Trong mấy ngày trước đây chất độc trong mình của lệnh tôn phát ra, trong máu toàn là chất độc, Chu Huynh đây phải áp dụng Kim Châm, thủ thuật này rất khó khăn, một ngày chỉ trục độc được một phần. Lấy được bảy tám phần chất độc trong máu ra cũng phải mất ngót mười ngày chứ đâu phải ít.

Lý Duy Năng vòng tay :

- Thật tình vãn bối không biết, trăm sự kính nhờ đạo trưởng và Chu lão tiền bối chiếu cố cho.

“Độc Tẩu” Chu Tiềm quay lại bảo con gái :

- Long Chu, hãy sửa soạn buông rèm.

Cô gái đang rửa kim, vội bước ra ngoài và quay lại nói :

- Xin chư vị hãy lui ra.

Giang Hàn Thanh không tiện nói ra, nhưng hắn biết ngay hai cha con của họ Chu khó tính lắm, họ hình như không chịu lễ độ hay khách sáo với bất cứ ai.

Đơn Hiểu Thiên gật đầu cười :

- Thôi chúng ta hãy ra ngoài.

Vừa nói, ông ta vừa bước ra trước, đưa mọi ngươi trở về đại sảnh.

Gia nhân Vệ phủ đã thiết tiệc, hình như Đơn Hiểu Thiên đã có dặn trước, vì từ lúc Lý Duy Năng và Quản Thiên Phát đến đây, họ vẫn chưa dừng bữa.

Qua ba tuần rượu, chợt có một tỳ nữ bước vào thưa với Đơn Hiểu Thiên :

- Khai bẩm Đường chủ, Cung phó đường chủ đã về.

Tiếp theo là Cung Quan Võ bước vào.

Vì thấy có mấy người khách lạ nên Cung Quan Võ không tiện lên tiếng, hắn chỉ vòng tay chào Đơn Hiểu Thiên.

Đơn Hiểu Thiên đưa tay :

- May lắm, Phó đường chủ vừa thoát hiểm, tiệc cũng vừa mới bắt đầu, xin hãy cùng ngồi vào để vừa uống rượu vừa đàm đạo.

Đám tỳ nữ lật đật mang thêm chén đũa cho Cung Quan Võ Đơn Hiểu Thiên cười nói :

- Giang nhị công tử và Cung lão đệ đã biết qua, còn đây là Lý công tử ở Hà Bắc và đây là Quản lão đệ ở Giang phủ.

Chờ cho tất cả chào ra mắt nhau xong, Đơn Hiểu Thiên nói tiếp :

- Tất cả chúng ta đều là người nhà với nhau, chính việc phá vỡ bọn gian tế của Ngũ Phượng môn tại đây cũng vừa mới xong, vậy Cung lão đệ cứ nói thẳng những gì đã gặp chứ không cần giấu diếm.

Cung Quan Võ đặt chén xuống nói :

- Đường chủ đã không trách chuyện sơ xuất, đệ thật cảm tạ vô cùng, chuyện xảy ra ngoài sự tưởng tượng của mình, số là hơn tháng trước đây, khi bị kẻ địch bắt tại lữ điếm ở Giang Tây, mãi cho đến hôm nay được chúng tha về đệ vẫn không hiểu bị chúng giam giữ nơi đâu cả.

Đơn Hiểu Thiên hỏi :

- Bọn chúng có cật vấn Cung lão đệ gì không?

Cung Quan Võ đáp :

- Hình như chúng biết nhiều về tại hạ lắm, cho nên trong ba lần hạch hỏi, chúng chỉ xoay quanh một vấn đề...

Đơn Hiểu Thiên cười hỏi :

- Chắc chúng hỏi về lai lịch của Cốc chủ à?

Cung Quan Võ ngạc nhiên :

- Sao Đường chủ biết rõ như thế ấy?

Đơn Hiểu Thiên cười :

- Lão phu chỉ đoán thôi, nhưng chúng cũng thừa biết có nhiều chuyện mà chúng không tìm hiểu nổi, chuyện quan trọng hơn hết của chúng nhất định là cố tìm hiểu cho kỳ được lai lịch của Cốc chủ, bởi vì ngay bây giờ trong giang hồ lực lượng mà chúng e dè nhất định là lực lượng của Lưu Hương cốc chúng ta, phần lớn là do chúng chưa biết rõ người lãnh đạo, đối với một vị Phó đường chủ như Cung lão đệ, tự nhiên chúng mong có thể tìm hiểu được về chuyện ấy.

Giang Hàn Thanh càng lấy làm lạ hơn nữa, vì cứ theo khẩu khí của Đơn Hiểu Thiên thì Lưu Hương cốc chủ quả thật là một nhân vật bí mật lắm, và có lẽ còn một vấn đề quan trọng khác nữa nên họ chưa dám công nhiên cho đối phương biết được hành tung.

Đơn Hiểu Thiên hỏi tiếp :

- Cung lão đệ có nhận được phương hướng nơi chỗ chúng giam giữ bấy lâu nay?

Cung Quan Võ đáp :

- Hình như thạch thất được thiết lập trong vòng một trái núi lớn lầm.

Đơn Hiểu Thiên gật gật đầu :

- Có lẽ chỗ chúng giam giữ Lý lão trang chủ và Giang đại công tử trước đây.

Cung Quan Võ nói :

- Tại hạ không biết rõ được đó là đâu, chuyện bị bắt cũng như được thả ra gần giống như nhau, trước khi thả ra, chúng đánh thuốc mê vào bữa cơm, mãi đến khi tỉnh dậy, tại hạ thấy mình đang ở tại đỉnh Nam Bình Sơn rồi.

Đơn Hiểu Thiên hỏi :

- Trong lúc thả ra, chúng có nói gì thêm với Cung huynh đệ hay không?

Cung Quan Võ lắc đầu :

- Không.

Như chợt nhớ ra, Cung Quan Võ cho tay vào túi lấy ra một phong thư :

- Lúc tại hạ tỉnh dậy và trước khi chúng cho đi thong thả, chúng có trao phong thư này, vì thấy để gởi cho Đường chủ nên tại hạ không xem.

Đơn Hiểu Thiên tiếp lấy, thấy ngoài bì đề “Kính chuyển Đơn đường chủ thẩm khấu”

Đơn Hiểu Thiên mỉm cười nói với Giang Hàn Thanh :

- Bọn họ trả lời và chắc chắn thúc mình như vậy.

Cung Quan Võ đưa tay ngăn không cho Đơn Hiểu Thiên xé thư :

- Xin Đường chủ hãy đề phòng.

Đơn Hiểu Thiên cười :

- Họ còn có con tin ở trong tay mình, chắc chắn không dám làm gì đâu.

Và ông xé thư ra thấy viết :

“Đơn đường chủ các hạ nhã giám,

Hộ pháp Quách Diên Thọ đã về, y theo hẹn ước phóng thích Cung phó đường chủ, mong các hạ y theo lời đã hứa, thắng bại thường tình, còn nhiều gặp gỡ ngày mai, Ngũ Phượng môn, Chu Tước đàn chủ kính thư.”

Con mắt của Đơn Hiểu Thiên chớp sáng ngời ngời, ông ta cười lớn :

- Ngày mai còn nhiều gặp gỡ, lão phu cũng đang đợi cái ngày mai ấy.

Ông ta trao lá thư sang cho Giang Hàn Thanh và nói tiếp :

- Giang công tử hãy xem khẩu khí của họ cũng khá là lớn lối đấy!

Đồng thời quay ra sau bảo đám thị nữ :

- Bọn ngươi vào bảo Hương Lan, bảo dẫn cô gái Ngũ Phượng môn đến đây.

Tên tỳ nữ vâng lệnh vào trong một lúc, Hương Lan dẫn cô gái bước ra.

Lẽ tự nhiên cô ta cẩn thận trói thúc cả hai tay cô ả.

Thấy dáng cách của cô ta ủ rũ, ai cũng biết mặc dầu đã trói tay nhưng Hương Lan vẫn cẩn thận còn khống chế huyệt đạo của cô ta nữa.

Hương Lan bước tới cúi mình :

- Tiểu tỳ tham kiến Đường chủ.

Đơn Hiểu Thiên khoát tay cho nàng lùi lại và nói luôn với cô gái Ngũ Phượng môn :

- Quý Đàn chủ đã bằng lòng trao đổi nên đã thả Phó đường chủ của ta về trước, bằng vào đạo nghĩa giang hồ lão phu cho phép cô nương ra về thong thả.

Và ông ta quay bảo Hương Lan.

- Ngươi hãy giải huyệt và mở trói cho cô ta.

Cô gái Ngũ Phượng môn ngẩng mặt lạnh lùng :

- Đơn đường chủ không sợ ta báo cừu về sau à?

Đơn Hiểu Thiên cười lớn :

- Đã bằng lòng thả thì làm sao lại có chuyện sợ chuyện ấy được chứ?

Cô gái Ngũ Phượng môn chiếu tia mắt về phía Giang Hàn Thanh và giọng cô ta còn lạnh lùng hơn nữa :

- Giang Hàn Thanh, ngươi hãy nhớ cho kỹ, Yên Phi Quỳnh này suốt đời nguyện sẽ rửa cái nhục ngày nay.

Nói xong, cô ta ngang nhiên bước thẳng ra ngoài.

Giang Hàn Thanh cười nói với theo :

- Lỗi thì xin nhận vì không biết, nhưng chuyện oán thù thì tại hạ đâu có sợ làm chi?

Nói xong câu ấy, hắn bỗng giật mình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương