Mặc dù Nam Vũ tươi cười ấm áp, cũng không che giấu được khí tức thượng vị có trên người hắn.

Đây là trên đường lớn, đừng nói Nam Vũ, kể cả Mặc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm cũng đang cố gắng che giấu thân phận, hắn không tiện nói thẳng thân phận của Nam Vũ.

"Là một vị khách quý đến từ kinh thành, gọi Tam gia là được."

Từ trước đến nay Mặc Sơ Hàn cũng không tinh tế, tuy nhìn khí phách của Nam Vũ không tầm thường, cũng sẽ không cố ý suy nghĩ sâu xa.

"Nếu là bằng hữu đến từ kinh thành, Cửu đệ dự tính mời hắn dùng cơm ở phố thương nghiệp này sao?”

Hắn ta nói xong, nhìn sang phía quán lẩu cách đó không xa, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu.

"Chậc chậc... Đến giờ ăn rồi, muốn dùng bữa tại phố thương nghiệp thật sự khó khăn..."

Lời này vừa nói ra, ngược lại gợi lên lòng tò mò của Nam Vũ.

"Chẳng lẽ Cửu công tử ở trên địa bàn của mình cũng phải xếp hàng mới có thể dùng cơm?”

Không đợi Mặc Cửu Diệp trả lời, Mặc Sơ Hàn lại giành trước.

"Đây là quy củ của Cửu đệ và Cửu đệ muội, mặc cho là ai, dùng cơm hoặc mua đồ trong đất phong nhất định phải xếp hàng, cho dù là bọn họ cũng không được có đặc quyền gì."

Nam Vũ đưa ánh mắt tìm tòi nghiên cứu sang phía Mặc Cửu Diệp.

Mặc Cửu Diệp giải thích: "Không có nguyên tắc không vào nề nếp, muốn trật tự tốt thì chắc chắn phải người nào người nấy đều tuân thủ, bắt đầu làm từ ta."

Nam Vũ đồng ý gật đầu. "Nói rất đúng, không có nguyên tắc không vào nề nếp, trẫm hưởng thụ rồi."

Hắn ta không cẩn thận, lại buột miệng thốt lên tự xưng "Trẫm".

Mặc Sơ Hàn không bỏ qua lời tự xưng này của Nam Vũ, hắn ta trừng to mắt nhìn Nam Vũ một hồi lâu.

Nam Vũ dùng nắm tay chống môi ho nhẹ một tiếng, ý bảo Mặc Cửu Diệp mau giải vây cho hắn ta.

"Bát ca, huynh đừng xoắn xuýt những chuyện này trước, chờ sau khi về nhà sẽ giải thích với huynh."

Mặc Cửu Diệp giải thích xong, thấy Bát ca không hỏi nữa, mới chỉ vào mấy cửa tiệm phía trước nói: "Không biết Tam gia thích ăn món gì, trưa nay ta làm chủ."

Làm chủ được, nhưng nhất định phải xếp hàng, dù sao vừa rồi Bát ca đã nói rất rõ ràng, cho dù là hoàng đế tới đây, Mặc Cửu Diệp cũng sẽ không vì thế mà phá lệ, quy củ chính là quy củ, ai cũng không được thay đổi.

Nam Vũ vốn không có yêu cầu gì quá cao đối với thức ăn, dù sao hắn ta cũng lớn lên trong hoàn cảnh khốn khổ.

Nhưng trên đường đến Tây Bắc, hắn ta đã phát hiện rất nhiều quán ăn có tên Đường Ký, cho dù là khu vực nào, quán ăn của Đường Ký đều hiện lên trạng thái chật ních, từ đó có thể thấy mức độ làm ăn phát đạt của nó.

Nam Vũ tò mò, tại sao các quán ăn khác có thể giăng lưới bắt chim trước cửa, cửa tiệm trên danh nghĩa Đường Ký lại đông như trẩy hội?

Vì thỏa mãn lòng tò mò của mình, hắn ta dẫn theo tùy tùng tìm một quán ăn Đường Ký dùng cơm, sau đó mới biết được, đồ ăn của quán ăn Đường Ký xác thực đặc biệt, thậm chí còn ngon miệng hơn ngự thiện trong cung.

Điều này cũng khó trách cửa tiệm của người ta làm ăn lại phát đạt như thế.

"Trên đường đi thì ta đã thấy rất nhiều quán lẩu Đường Ký kín người hết chỗ, ta không muốn làm lỡ thời gian xếp hàng, nên không đi thưởng thức, chi bằng lần này chúng ta hãy ăn thử món lẩu. " Lẩu...

Là nơi xếp hàng nhất của cả con phố thương nghiệp, đây không phải sao, vừa đến giờ cơm, thì trước cửa quán lẩu cũng đã xếp thành hàng dài.

Thật ra, Nam Vũ chỉ là muốn thăm dò thử, Mặc Cửu Diệp có thật sự sẽ xếp hàng tại địa bàn của mình hay không.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương