Lê Hi vừa rời khỏi Hiệp hội luyện hương sư thì nhận được cái ôm nhiệt tình của Nguyên phụ.

“Cha biết Duy Nhất của chúng ta là tuyệt nhất!” Nguyên phụ sớm nhận được tin tức Lê Hi tỏa sáng ở cuộc thi luyện hương sư trung cấp, lão cao hứng vỗ vỗ vai Lê Hi, làm ra vẻ cha mẹ tự hào về con cái.

“Chỉ là một cuộc thi bình thường mà thôi, cha khoa trương quá rồi đấy.” Trên mặt Lê Hi cũng có chút ý cười, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn “Bất quá phần thưởng trước mắt là không thể thiếu, con đã mong muốn có được hoa hồng Bicolor [1] từ rất lâu rồi.”

“Được được được, chỉ là một gốc cây hoa hồng thôi mà, chỉ cần Duy Nhất muốn cái gì cha cũng đều cho con hết…” Lời nói của Nguyên phụ lộ ra giọng điệu vô cùng sủng nịnh, giống như thật sự đối với Lê Hi nói gì nghe nấy.

Lê Hi cũng phối hợp nhỏ giọng giận dỗi một câu “Sao lại nói chỉ là một gốc cây hoa hồng chứ? Cha à, cha cũng có kiến thức về điều chế hương mà, đó không phải là hoa hồng bình thường đâu.”

“Con nói cái gì cũng đúng hết! Thiệt là, càng lớn càng tùy hứng, ngay cả cha cũng bắt lỗi nữa. Mau lên xe đi, thời tiết chuyển lạnh rồi đó, lỡ như bị cảm rồi lại phàn nàn tiến độ thí nghiệm bị chậm trễ!” Nguyên phụ cười giúp hắn mở cửa xe, hai người kẻ tung người hứng diễn một màn phụ từ tử hiếu cùng nhau lên xe.

“Đi thôi, đến nhà hàng chay ở chỗ cũ, hôm nay phải chiêu đãi vị đại thiếu gia vừa đắc thắng mới được!” Nguyên phụ cười phân phó tài xế, không hề nhắc đến kết quả thi của Nguyên Mạt Ly, giống như con của lão đi thi chỉ có mỗi mình Lê Hi thôi vậy.

Biết lão đang giả bộ diễn kịch, Lê Hi cũng không thèm để ý đến mà chỉ ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần.

Ở thế giới cũ, bởi vì tác phẩm dự thi của nguyên thân giống như đúc với Nguyên Mạt Ly nên ngay cả cơ hội mở miệng thanh minh cũng không có liền bị đánh rớt xuống đáy cốc.

Hơn nữa lại có luyện hương sư thành danh nhiều năm – Nguyên Sĩ Minh đứng ra đảm bảo, gã một mực chắc chắn mình đã chứng kiến quá trình điều chế của Nguyên Mạt Ly, còn trợ giúp ả điều chỉnh hương liệu.

Sau đó, nguyên thân cũng nghĩ thông suốt muốn đem nhật ký viết về quá trình điều chế hương của mình để sửa lại án sai, nhưng lại không biết che dấu nên bị phát hiện ra manh mối.

Mà Nguyên Mạt Ly vốn biết tất cả liền vô sỉ tìm người hack mật khẩu của nguyên thân, sửa đổi lại nội dung của cuốn nhật ký, sau đó thuê luật sư làm chứng cứ giả. Cho nên vào thời khắc giằng co cuối cùng trên tòa, nguyên thân hết đường biện minh, thật sự mang trên lưng tôi danh “đạo văn”.

Biết trước được cái bẫy do Nguyên Mạt Ly bày ra nên đã tránh được một kiếp, lại tương kế tự kế tung ra chứng cứ, ăn miếng trả miếng khiến cho Nguyên Mạt Ly xấu mặt đến muốn độn thổ, khổ không nói nổi.

Nhưng chỉ có bây nhiêu đó thì vẫn chưa đủ. Những chuyện mà Nguyên Mạt Ly hãm hại nguyên thân còn nhiều lắm.

Phá hoại gia đình của nguyên thân, khiến mơ ước của nguyên thân tan thành mây khói, cuối cùng lại đưa hắn vào chỗ chết.

Nhiêu đó tội danh Nguyên Mạt Ly còn chưa có trả hết đâu, chính hắn sẽ không để cho ả ta quá đắc chí thống khoái. Hắn sẽ biến thành một con mèo trêu đùa con chuột trong móng vuốt của mình, từng bước một đẩy ả vào chân tường. Trước tiên phải khiến ả cảm thấy cuộc sống này quá đỗi khó khăn, sau đó sẽ từ từ đẩy ả vào địa ngục.

Lê Hi nghĩ nghĩ, khóe môi cong lên thành một độ cung lạnh lẽo.

Nguyên Mạt Ly đứng đằng sau cửa chính ở đại sảnh, nhìn một màn diễn phụ từ tử hiếu của Nguyên phụ và Lê Hi, trong lòng một mảnh bi thương.

Trải qua hai kiếp, phụ thân chưa bao giờ thay đổi thái độ với hắn. Cho dù ả có cố gắng đến thế nào vẫn không thể thay thế được vị trí của tên tiểu nhân đê tiện kia trong lòng Nguyên phụ.

Gắt gạo bặm chặt môi, trong lòng Nguyên Mạt Ly tràn ngập không cam lòng cùng thống khổ.

Trong cuộc thi luyện hương sư trung cấp này, ả chẳng qua chỉ là lỡ tay nên mới tạo thành lỗ trống cho Lê Hi chiếm được tiên cơ rồi đẩy ả vào tình cảnh nguy hiểm.

Ha ha, thư xét duyệt an toàn số lượng hương liệu.

Nguyên Mạt Ly cười khổ hung hăng vò nát tờ giấy trong tay.

Ai mà có thể ngờ rằng một thiên tài cao ngạo như Lê Hi lại đi làm ba cái kiểm nghiệm an toàn này? Hắn không phải luôn cho rằng phương pháp điều chế hương của mình luôn hoàn mỹ không tỳ vết sao?

Còn nữa, vừa mới kết thúc cuộc thi thì đám giám khảo kia lập tức xáp lại răn dạy ả một phen, tâm tình vốn thậm tệ của Nguyên Mạt Ly nay tràn ngập lửa giận, hận không thể tìm chỗ xả.

Ả gắt gao siết chặt nắm tay, móng tay dài đâm vào da thịt khiến từng giọt máu tươi nhỏ trên mặt đất.

Nguyên Duy Nhất, mày điên rồi!

Nguyên Mạt Ly hung hăng mắng trong lòng. Hôm nay mày chặn đường lui của tao, nay mai tao nhất định sẽ khiến mày phải trả giá gấp trăm nghìn lần!

Bất quá trước mắt phải giải quyết khốn cảnh này đã.

Nghĩ vậy, Nguyên Mạt Ly híp mắt, đầu óc bắt đầu tiết chất xám, ả phải nhanh chóng tìm được biện pháp có thể giúp ả xoay chuyển thế cục trước mắt.

Trực tiếp phản kháng không phải là thượng sách.

Trước mắt, Lê Hi đã thông qua cuộc thi trở thành luyện sư hương trung cấp, nên bây giờ trong mắt phụ thân, địa vị của hắn càng không thể nào lay chuyển được.

Vì tương lai mai sau, trước tiên phải tạo mối quan hệ tốt với hắn, nghĩ cách khiến hắn vì ả bình ổn lại lời đồn “đạo văn”.

Thái độ làm người của Lê Hi là ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần ả đau khổ cầu xin thì có lẽ hắn sẽ thả cho ả một con ngựa.

Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.

Nguyên Mạt Ly nổ lực an ủi bản thân.

Sống lại một đời chính là bàn tay vàng của ả, Lê Hi dám cho ả chịu ủy khất đến vậy thì sau này sớm muộn gì ả cũng sẽ đòi về. Chuyện quan trọng bây giờ là bình ổn lại lời đồn đạo văn, chừa lại một đường lui cho mình.

Nguyên Mạt Ly nghĩ ngợi một hồi rồi bắt một chiếc taxi, ngây ngốc trở về Nguyên gia.

Vì để được sự đồng tình của Lê Hi, Nguyên Mạt Ly hóa trang sao cho bản thân thật thảm thương, suốt cả buổi trưa đứng trước cổng chính đợi hắn trở về, ngay cả một ngụm nước cũng không uống.

Nguyên Sĩ Minh thấy vậy cũng rất đau lòng nhưng không thể khuyên ngăn ả được, đành phải lo lắng đứng bên cạnh bồi ả.

Nhưng sự tình lại không thuận lợi như Nguyên Mạt Ly đã tưởng tượng, mãi cho đến buổi cơm chiều, ả cũng không có đợi được bóng dáng của Lê Hi, ngược lại chỉ thấy tài xế lái chiếc xe trống không trở về.

“Phụ thân và Duy Nhất đâu?” Nguyên Mạt Ly lo lắng hỏi.

“Nguyên tổng và đại thiếu gia đi đến một trấn nhỏ ở nước Pháp rồi, nói là muốn tìm hoa hồng gì đó. Bởi vì hôm nay đặc biệt vui vẻ nên hai người họ không có trở về dọn hành lý mà trực tiếp ra sân bay luôn.” Tài xế bị bộ dạng của Nguyên Mạt Ly dọa sợ, thầm nghĩ, chẳng lẽ đại tiểu thư vừa mới được Nguyên tổng nhận về không có bệnh tật gì đi, sao mặt mũi lại trắng bệch như vậy?

Nguyên Mạt Ly không có để ý tới biểu tình của tài xế, tiếp tục truy hỏi “Vây thì chừng nào họ trở về?”

“Chắc là tuần sau đi! Nguyên tổng nói thuận tiện muốn bồi đại thiếu gia giải sầu. Người một nhà khó có dịp được gần nhau cho nên phải hảo hảo bồi dưỡng tình cảm gia đình.”

“Thì ra là vậy!” Nguyên Mạt Ly miễn cường nặn ra một nụ cười, sau đó liền xoay người đi lên lầu.

Nguyên Sĩ Minh muốn ngăn ả lại thì bị thô bạo đẩy ra.

“Xin lỗi, tôi muốn được yên tĩnh một mình.” Nguyên Mạt Ly nói xong liền đi lên lầu.

Sau khi khóa cửa phòng lại, ả thở hổn hển hai cái rồi quơ lấy cái gối ôm quăng lên tường.

A!! Nguyên Mạt Ly không tiếng động gào thét.

Hay cho người một nhà, hay cho bồi dưỡng tình cảm gia đình, hắn rõ ràng là diễn cho mình xem! Hắn muốn ám chỉ mình không có tư cách trở thành người một nhà với bọn họ sao?

Nguyên Duy Nhất, Nguyên Duy Nhất.

Nghiến răng thầm nhớ kĩ cái tên của Lê Hi, trong lòng Nguyên Mạt Ly tràn ngập lửa giận nhưng ả lại không thể tùy tiện xả.

Tình hình bây giờ xem ra, hắn muốn đấu với mình đến ngươi chết ta sống, so với cầu cạnh hắn còn không bằng trực tiếp tìm lối tắt, may ra có thể đạt được địa vị ngang hàng với hắn.

Nếu bây giờ làm thì sẽ khiến Nguyên Sĩ Lâm nghi ngờ. Nhưng trong tay mình đang có phương pháp điều chế hương, hơn phân nửa là mười năm sau mới được điều chế ra, trước mắt thì chẳng phải chưa có bất kì luyên hương sư nào nghĩ ra sao?

Huống chi bây giờ, cánh chim của Lê Hi còn non nớt, cho dù hắn có tài giỏi như thế nào đi nữa thì cũng không thể sánh bằng luyện hương sư đời sau.

Chỉ cần ả có thể điều chế ra phương pháp phối hương tốt hơn hẳn Lê Hi, vì Nguyên thị mang lại lợi ích, vị phụ thân kia chắc chắn không thể bỏ qua ả được, ả cũng không cần phải lo lắng địa vị của mình ở Nguyên gia nữa.

Nguyên Mạt Ly suy nghĩ hồi lâu liền nảy ra một kế, ả lấy di động ra dựa theo trí nhớ kiếp trước viết ra phương pháp điều chế hương của mười năm sau, sau đó sửa số liệu lại một chút rồi gửi cho Nguyên phụ.

Một lát sau, ả liền nhận được tin nhắn có mấy dòng ngắn ngủi ‘Chuyện của Hiệp hội luyện hương ta sẽ giải quyết, nhưng lúc trở về ta muốn toàn bộ phương pháp điều chế!’

Cuối cùng cũng được giải quyết, Nguyên Mạt Ly nhẹ nhàng thở phào một hơi, cả người như thoát lực ngồi xổm xuống đất.

Ả đã thành công, sự việc lần này hữu kinh vô hiểm.

Mà trong lúc này tại Pháp, Lê Hi vô tình nhìn thấy di động của Nguyên phụ liền lộ ra nụ cười thần bí.

Nguyên Mạt Ly à, đừng có ngã xuống sớm đấy nhé, chúng ta còn nhiều món nợ còn chưa thanh toán đó!

Dưới sự ra tay âm thầm của Nguyên phụ, vụ việc ở Hiệp hội luyện hương hoàn toàn bị đè ép xuống. Nhưng lúc đó có nhân chứng đông đảo cùng với lời nói sắc bén của Lê Hi nên không có giúp Nguyên Mạt Ly vãn hồi lại đường sống, trận phong ba này vẫn lan tràn đến cuộc sống của hai người.

Dù sao cũng chả ai là đồ ngốc cả, Lê Hi và Nguyên Mạt Ly trên danh nghĩa là chị em với nhau và là tân luyện hương sư. Nhưng cố tình lại là một người thông qua được bài kiểm tra, còn người kia thì bị hủy tư cách. Kết quả như vậy thật khiến người khác nổi lên suy tư sâu xa.

Mà ‘Đồi’ được Lê Hi thay đổi bởi vì mùi hương quá mức đặc biệt nên được liệt vào danh sách những loại hương hiếm thấy. Nguyên phụ đối với cái này cũng rất coi trọng, thậm chí còn vì hắn mở buổi họp báo chiêu đãi kí giả, lấy sản phẩm ‘Đồi’ của Lê Hi tuyên truyền danh tiếng cho Nguyên gia.

Sản phẩm cùng tên ‘Đồi’ trước đó được mọi người tôn sùng giờ đã im hơi lặng tiếng. Cho tới bây giờ vụ việc bê bối này ở Hiệp hội luyện hương còn được Chính phủ đăng lên mạng lấy làm trừng phạt, cơ hồ hầu hết tất cả mọi người đều hiểu được sự tình trong đó.

Cái gì mà tân luyện hương sư thiên phú trời ban, chẳng qua là một kẻ trộm cướp lấy thành quả của em trai mình mà thôi.

Sự kiện ‘đạo văn’ ngày càng trở nên nóng hổi, nhìn bề ngoài thì có vẻ biển êm sóng lặng nhưng bên trong lại là phong ba bão táp.

Ở trường thì luôn bị mọi người nhìn với ánh mắt hoài nghi và khinh thường, Nguyên Mạt Ly cảm thấy một bước đi cũng vô cùng khó khăn, cuộc sống trở nên gian nan hơn.

Còn Lê Hi thì mang thái độ dửng dưng, lạnh nhạt, hắn không có ý định nhúng tay vào. Mỗi ngày đến trường, tan học thì về nhà vùi đầu vào phòng nghiên cứu, khóa kín cửa tiến hành điều chế phương pháp phối hương.

Trong tình cảnh như vậy, Nguyên phụ cũng không thèm bận tâm liếc mắt một cái nhưng chỉ có Nguyên Sĩ Minh là lo lắng cho khốn cảnh của Nguyên Mạt Ly. Nhìn thấy cô gái ngày càng trở nên tiều tụy, vô lực, Nguyên Sĩ Minh rốt cuộc hạ quyết định đi tìm Lê Hi hảo hảo nói chuyện.

Thừa dịp Nguyên phụ không có ở nhà, gã dẫn theo Nguyên Mạt Ly đến gõ cửa phòng nghiên cứu của Lê Hi.

“Có chuyện gì?” Ngữ khí của Lê Hi cực kỳ không có kiên nhẫn, dạo gần đây hắn luôn sinh ra nguồn cảm hứng mới, hận không thể biến mỗi ngày thành 48 giờ để có thể nhanh chóng điều chế phương pháp luyện hương mới thành công.

“Duy Nhất, con có chút hiểu lầm về chuyện trước kia rồi, chúng ta nên hảo hảo nói chuyện để cởi bỏ hiểu lầm không đáng này. Dù sao thì cũng là người một nhà với nhau cả, con cũng nhìn ra cuộc sống bây giờ của Nguyên Mạt Ly rồi đấy. Ở đâu cũng bị người ta hiểu lầm, chỉ trỏ, nói xấu này nọ, thật sự là khổ không thể tả. Huống chi con bé rất có thiên phú trong việc điều chế hương, tương lai chắc chắn sẽ tiền đồ vô lượng, nếu cứ như vậy mà bị hủy đi thì thật đáng tiếc.” Thật ra Nguyên Sĩ Minh cũng không muốn nhìn mặt Lê Hi lắm, nhưng vì Nguyên Mạt Ly nên gã đành miễn cưỡng đến khuyên bảo.

Lê Hi đánh giá gã một hồi, hắn rất kinh ngạc trước sự mặt dày của gã. Thật lâu sau, Lê Hi cười nhạo một tiếng, sau đó để lại một câu ‘Liên qua gì đến tôi chứ?’ rồi xoay người lại.

Nguyên Sĩ Minh vội vàng giữ chặt tay hắn “Mạt Ly là chị gái của con!”

“Chị gái?” Đôi mắt Lê Hi phát ra nồng đậm trào phúng, hung hăng hất bỏ bàn tay đang giữ chặt mình ra, khinh miệt nói “Tôi không có thứ chị gái vô liêm sỉ chỉ biết trèo lên giường của tiểu thúc!”

===Hết chương 15===

[1] Hoa hồng Bicolor: Xuất xứ từ Colombia

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương