Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta
Chương 1: Trạch đấu: Đích tử vs nữ xuyên việt

Thời điểm Lê Hi khôi phục ý thức thấy mình đang nằm trên một cái giường có phủ màn che thêu hoa tinh xảo.

Một thị nữ mặc bộ y phục tao nhã, mặt mày thanh tú, bàn tay trắng nõn thon dài đang đứng ở cuối giường.

Trên kệ cửa sổ có đặt một lư hương nhỏ phả khói nhè nhẹ, được chế tác vô cùng tinh xảo tuyệt luân, có tác dụng an thần rất tốt.

Lê Hi không làm kinh động thị nữ, hắn lặng lẽ nhắm mắt lại tìm hiểu thế giới này.

Đây là triều đại không có thật trong lịch sử, tên là Đại Chu, nơi đây chính là Tề quận vương phủ, hắn là Tề quận vương thế tử.

Nhiều thế hệ Tề gia đều là quan thanh liêm, trung quân ái quốc, bởi vậy rất được hoàng thất coi trọng. Là gia tộc duy nhất khác họ trong hoàng thất.

Chỉ tiếc đến thế hệ của Tề quận vương thế tử lại kém tài, ánh mắt thiển cận, không hề có phong phạm của tổ tiên.

Nguyên thân tên là Tề Cảnh Hành, đích tử của Tề quận vương, đứa con thứ ba của Tề gia. Tỷ tỷ là Tề Nguyệt Như hiện đang là chính phi của Thất hoàng tử. Huynh trưởng Tề Tuấn Khôn là con lẽ do thiếp thất sinh ra.

Nữ chủ Tô Ức Cận trước lúc xuyên qua chỉ là một người bình thường đam mê tiểu thuyết trạch đấu. Lúc xuyên tới vô tình nhặt được một cái vòng tay mang theo không gian linh tuyền có thể chữa bách bệnh cùng với bảo dưỡng dung nhan.

Ả vốn là cháu ngoại của Tề lão thái quân, sau khi phụ mẫu mất hết thì được lão thái quân mang về nuôi. Vì lão thái quân rất yêu thương đứa cháu ngoại này nên Tề vương phi nhận ả làm nghĩa nữ, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho ả không khác gì đích nữ, mà ngay cả sản nghiệp tổ tiên lão thái quân cũng chia phần cho ả.

Tô Ức Cận vốn sống cùng phụ mẫu ở Giang Nam. Nhiều thế hệ Tô gia đều thuộc dòng dõi thư hương, đối với đức hạnh của nữ tử luôn đòi hỏi rất cao, không được phép đi ra ngoài, bởi vậy Tô Ức Cận mới an phận phần nào. Nhưng từ khi tới kinh thành, thấy nhiều hoa thơm cỏ lạ, cảnh lửa cháy rực khi nấu thức ăn có một không hai (?), trước khung cảnh phồn tịnh như thế khiến dã tâm trong ả lớn dần.

Đối với sự thu lưu của Tề quận vương phủ, ả chẳng những không cảm kích mà còn bất mãn tình cảnh ăn nhờ ở đậu của mình. Ả thông đồng với thất hoàng tử, làm Tề Cảnh Hành và Tế Nguyệt Như tức đến chết, chiếm đoạt vị trí Vương phi của Tề Nguyệt Như. Cũng lợi dụng không gian linh tuyền tìm kiến tiên dược phụ trợ cho việc đăng ngôi của Thất hoàng tử. Đồng thời từng bước thực hiện âm mưu quỷ kế khiến thái tử bị thất sủng, làm cho Thất hoàng tử chiếm được sự sủng ái của hoàng đế, sau đó thuận lợi thừa kế ngai vàng.

Vì để có chỗ đứng vững chắc ở Tề quận vương phủ, ả dựng nên mối quan hệ thân mật với Tề Tuấn Khôn để dễ dàng liên thủ. Đầu tiên là lợi dụng tình cảm hâm mộ của Tề Cảnh Hành đối với ả để vu oan, bôi nhọ hắn có ý đồ xấu với mình, khiến hắn mang tiếng thất đức, cứ thế hắn bị Vương gia và lão thái quân chán ghét mà vứt bỏ, mất đi vị trí thế tử, bị đưa đến trông coi linh cữu của tổ tiên.

Tiếp theo, ả mua chuộc lão tộc trưởng của Tề gia làm việc tổn hại âm đức, bóp méo pháp luật ghi tên Tề Tuấn Khôn lên vị trí đích tử trên gia phả. Còn cả gan chuyển dời phần mộ tổ tiên, làm cho người ta phải một lần nữa tu sửa gia phả, biến Tề Tuần Khôn thành do chính Quận vương phi sinh ra. Tuy rằng mọi người cho đây là chuyện không thể nào nhưng thái tử đã muốn phế bỏ, Thất hoàng tử được cưng chìu hậu đãi, hiển nhiên sẽ là tân thái tử kế tiếp. Mọi người bởi vì quyền uy nên không dám lên tiếng, mà càng nhiều hơn chính là nịnh nọt, kiếm chút lợi lộc nên cũng nhắm mắt nhắm mũi mà làm.

Cuối cùng mẫu thân của Tề Cảnh Hành bị bức tử, vị trí Tề quận vương phi thuộc về mẫu thân của Tề Tuấn Khôn.

Năm năm sau, hoàng đế băng hà, Thất hoàng tử kế vị, lập Tô Ức Cận làm hoàng hậu. Vì tình cảm phu thê mặn nồng, Thất hoàng tử cho giải tán hậu cung, đồng thời lập đứa con do Tô Ức Cận sinh ra làm thái tử.

Ngày Tề Tuấn Khôn lên làm Tề quận vương, cũng trong ngày đó phế thế tử Tề Cảnh Hành bị ban chết.

Thời điểm Lê Hi xuyên qua là lúc Tề Cảnh Hành đang bị bệnh nặng.

Dòng chính thất của Tề quận vương phủ đang trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng. Bởi vì mẫu tử Tề Tuấn Khôn ác ý chèn ép Tề quận vương phi mất đi quyền lực, đã vậy còn thường xuyên bị lão thái quân khiển trách. Đến nỗi ngay cả sinh bệnh cũng không dám nói ra, chỉ lặng lẽ sai thị nữ đến tiệm thuốc của lão Phương có giao tình năm xưa, dựa theo đơn thuốc của lão mà uống.

Về phần Tề Cảnh Hành, bị mẫu thân Tề Tuấn Hành ác ý sủng chết. Trong nhà cho mời sáu vị tiên sinh đến dạy học nhưng toàn là kẻ mua danh bán tiếng, không có thực lực. Ngược lại làm cho Tề quận vương nghĩ rằng nhi tử mình đầu óc ngu dốt, hoàn toàn vô dụng. Bất quá nhờ địa vị Chính phi của Tề Nguyệt Như nên mẫu tử bọn họ mới có đường sống, nếu không thì mẫu tử bọn họ chắc chắn bị người ta đánh rơi xuống đáy cốc.

Mà Tô Ức Cận bên kia cũng thành công chiếm được tình cảm của Thất hoàng tử, còn thường xuyên được Thất hoàng tử cho mời, mặc dù lấy danh nghĩa là thăm Tề Nguyệt Như nhưng cũng lộ rõ phần nào quan hệ ái muội giữa hai người.

Chỉ tiếc dù cẩn thận mấy cũng có sai sót, thời điểm bọn họ ôm nhau ở hoa viên thì bị Tề Nguyệt Như nhìn thấy. Tề Nguyệt Như vì thanh danh của Thất hoàng tử nên khuyên can gã, nhưng do không biết dùng ngôn từ đúng nên chọc giận gã, bị gã phạt cấm túc.

Tề Nguyện Như thất thế kéo theo chuỗi ngày mẫu tử Tề Cảnh Hành sống vô cùng khổ sở.

May mắn trong thời gian cấm túc, nàng phát hiện mình có thai, lợi dụng đứa nhỏ muốn Thất hoàng tử đáp ứng cho tỷ đệ họ tối nay được gặp nhau, lúc này mới giải vây được khốn cảnh của mẫu tử Tề Cảnh Hành ở Tề gia.

Lê Hi quyết định giúp tỷ tỷ khôi phục lại sủng ái. Chỉ khi Tề Nguyệt Như còn được sủng ái thì Vương gia với lão thái quân mới không dám động tay động chân với chính thất.

Huống hồ Thất hoàng tử có được bàn tay vàng từ Tô Ức Cận. Tô Ức Cận sau khi thành công xây dựng cảm tình với Thất hoàng tử cũng không giấu giếm bí mật của mình làm gì, toàn tâm toàn ý sẻ chia với Thất hoàng tử.

Nhưng trước khi Tô Ức Cận bộc lộ tài năng thì cũng không có nói chuyện đó ra. Khi bắt đầu kết giao, Tô Ức Cận vẫn một mực cẩn thận, khép nép trước mặt Thất hoàng tử. Trừ bỏ những lúc lộ ra một chút tài năng thì phần lớn thời gian còn lại là đối với Thất hoàng tử ôn nhu như nước, ân cần chăm sóc, chưa cho gã biết chuyện ả có không gian linh tuyền cùng với linh hồn đến từ dị thế. Thẳng đến khi Thất hoàng tử thổ lộ tình cảm với thì ả mới lật con át chủ bài của mình lên. (con mắm này dại trai quá)

Bất quá đời này hắn chẳng những sẽ không để bọn họ có thời gian nói chuyện yêu đương mà còn muốn cho Tô Ức Cận bại lộ sớm hơn. Hắn rất tò mò một điều là nếu hai người bọn họ không có tín nhiệm nhau thì Thất hoàng tử sẽ như trước kia nguyện ý hưởng chung giang sơn với Tô Ức Cận sao? Nên biết rằng, con người Thất hoàng tử mắc bệnh đa nghi tự phụ rất nặng nha!

Lê Hi ngồi dậy phân phó thị nữ thay y phục cho mình. Thời gian đã không còn sớm, phải nhanh chóng đến Thất hoàng tử phủ.

Giờ phút bên trong vương phủ lúc này, chính phi Tề Nguyệt Như nửa nằm trên gối mềm, vẻ mặt tuyệt vọng, thống khổ.

Từ khi quen biết Tô Ức Cận, Thất hoàng tử giống như trở thành một người khác. Thất hoàng tử che dấu nàng rất nhiều bí mật, ngay cả tình cảm vợ chồng mặn nồng như hồ điệp cũng trở thành Kính hoa thủy nguyệt nhanh chóng tiêu tán. Ở trong hoa viên, nàng bất lực khuyên ngăn vài câu liền bị cấm túc. Nếu không phải vì đứa bé trong bụng, chỉ sợ không đơn giản là cấm túc thôi đâu.

Nhìn Đan Hi viện xưa nay vốn náo nhiệt giờ im ắng, quạnh hiu. Tề Nguyệt Như thở dài một tiếng, cảm thấy cảnh còn người mất.

Thị nữ tay cầm chén thuốc đứng bên cạnh thấy nàng buồn bực thì vô cùng lo lắng.

Tề Nguyệt Như hoài thai cũng không tính là an ổn, trong lòng chứa nhiều tâm sự, chỉ mới có mấy ngày thôi mà đã gầy đi rất nhiều. Nhưng chính phi mắc tâm bệnh a, nàng ta không có cách nào để an ủi. Nàng ta chỉ có thể đứng một bên cẩn thận khuyên từng chút, một bên cầm chén thuốc dưỡng thai thổi nguội đút cho nàng.

Vừa mới đút được nửa chén, thị vệ bên ngoài truyền lời vào nói Tề quận vương thế tử tới thăm. Thị nữ nhanh chóng nhắc nhở bên tai Tề Nguyệt Như “Vương phi, tiểu thế tử tới thăm người.”

“Còn không mau mời đệ ấy vào!” Tề Nguyệt Như nghe thấy Lê Hi tới liền khôi phục tinh thần kêu thị nữ đỡ nàng ngồi dậy. Nàng đã lâu không gặp mặt đệ đệ ruột thịt của mình, trong mắt hiện lên thần sắc vui mừng. Nhưng cũng không duy trì được lâu lại cúi đầu ủ rủ. Đệ đệ tuổi còn nhỏ, lại khờ dại ấu trĩ, làm sao giúp nàng nghĩ biện pháp chứ? Bất quá cũng chỉ nói đỡ giúp mình vài câu mà thôi.

“Tỷ tỷ.” Lê Hi mang theo một bó hoa đi vào. Hắn không có tiến lên liền mà dừng trước cửa sửa sang quần áo một chút rồi hành lễ với Tề Nguyệt Như, sau đó mới đi theo thị nữ an bài ngồi bên cạnh Tề Nguyệt Như.

Cuối cùng cũng được nhìn thấy tỷ tỷ ruột của mình, trong mắt Lê Hi hiện lên một tia kinh ngạc.

Tề Nguyệt Như đang ở tuổi 25 nhưng bộ dạng lại gầy yếu trông già trước tuổi rất nhiều, tinh thần không hề phấn chấn, nhìn nàng có vẻ uể oải nhưng động tác vuốt ve bụng kia mang theo tư thái người mẹ bảo vệ con của mình. Có thể nhận thấy, tuy rằng cảnh ngộ không tốt nhưng nàng vẫn thực quan tâm đến đứa con của mình.

“Cảnh Hành mau tới đây để tỷ tỷ nhìn cho rõ nào.” Tề Nguyệt Như phân phó thị nữ dâng trà.

Lê Hi ngồi cạnh nhuyễn tháp của nàng cẩn thận đánh giá, sau đó lo lắng nói “Mấy tháng không gặp, tỷ tỷ gầy đi nhiều quá.”

Tề Nguyệt Như miễn cưỡng cười cười “Đúng vậy a. Mắc lỗi thì phải chịu phạt, đó đã là quy củ muôn đời rồi. Gần đây trong thư phòng được tiên sinh dạy bảo không ít điều hay.”

“Khổ cực cho tỷ rồi. Tiên sinh nói, không có quy củ thấy lấy đâu ra lễ nghi này nọ chứ. Với lại tỷ tỷ lại là chính phi, từ hành động đến lời ăn tiếng nói đều bị người khác săm soi. Huống chi đây là phủ đệ của Thất hoàng tử, không phải ở nhà mình, cho nên càng phải cẩn thận cách ứng xử, không được để người khác lời ra tiếng vào nói rằng người của Tề quận vương phủ không hiểu cách đối nhân xử thế. Đúng rồi tỷ tỷ, mẫu thân có dặn đệ mang đến điểm tâm cho tỷ nè, nhiều lắm, tỷ tỷ ăn không hết có thể phân phát cho các tỷ muội khác. Các ngươi hầu hạ cũng mệt rồi, ta muốn nói chuyện riêng với tỷ tỷ, nếu có chuyện sẽ gọi vào hầu hạ, mau lui xuống hết đi.”

“Các ngươi mau lui xuống hết đi!” Tề Nguyệt Như thấy đệ đệ sắp xếp ổn thỏa cũng gật đầu, không tỏ vẻ dị nghị gì.

Mọi người lui ra ngoài cũng tự động khép cửa lại, lưu lại không gian cho hai tỷ đệ Tề Nguyệt Như.

Nếu vừa rồi trước mặt người khác Tề Nguyệt Như phải duy trì uy nghiêm của vương phi thì bây giờ chỉ còn có mỗi đệ đệ nàng liền phơi bày toàn bộ yếu ớt của mình ra. Nàng nắm chặt tay Lê Hi khóc không thành tiếng, chậm rãi đem toàn bộ sự tình gần đây nói cho đệ đệ, giọng nói tràn ngập bi ai cùng thê lương.

Lê Hi chờ nàng phát tiết nỗi lòng xong liền rút tay về, sau đó cầm khăn chấm nước mắt cho nàng “Chuyện này tỷ tỷ đã viết thư kể hết với mẫu thân hồi bữa trung thu rồi, mẫu thân cũng vì việc này mà ăn ngủ không yên. Đệ qua đây xem tỷ tỷ có qua nỗi kiếp này không, hai là giúp mẫu thân hướng tỷ tỷ một câu trả lời. Chuyện đã đi đến nước này, tỷ tỷ muốn thế nào?”

“…” Tề Nguyệt Như nhìn vẻ mặt lo lắng của đệ đệ nhất thời không biết trả lời thế nào.

Lê Hi không có ép nàng trả lời ngay, hắn liếc quan quan sát xung quanh căn phòng, giọng nói mang vẻ cảm thán “Lần này tới thăm, căn phòng của tỷ tỷ khác xa so với trước đây. Trống trải thì không nói gì nhưng ngay cả bà vú, nha hoàn cũng không có hầu hạ tận tâm gì cả. Tuy rằng vương gia cấm túc tỷ tỷ nhưng dù sao tỷ tỷ cũng đang mang thai. Nếu cứ tiếp tục như vậy e là không tốt lắm, tỷ tỷ dù có chịu đựng được nhưng lại tội nghiệp đứa bé trong bụng.”

“Vậy tỷ tỷ nên làm gì đây? Trái tim của vương gia không còn thuộc về tỷ tỷ nữa, Đan Hi viện trở nên lạnh lẽo thì trách ai đây? Cấm túc thì không nói gì, nhưng nếu Tô Ức Cận vào phủ đến ngay cả tỷ tỷ cũng khó lòng sống yên được.”

“Tỷ tỷ ngốc quá, tỷ tỷ là quận chúa của Tề quận vương phủ, là chính phi của Thất hoàng tử, mang trong mình trưởng tôn của người. Cho dù Tô Ức Cận vào phủ thì có năng lực gì? Nàng ta bất quá chỉ là nữ tử thân cô thế cô, mồ côi phụ mẫu, thận phận thấp kém lại không danh chính ngôn thuận, sao có thể sánh bằng tỷ tỷ được?”

“Nhưng cái tỷ tỷ để ý là tâm của vương gia…”

“Tỷ tỷ đừng để ý đến điều đó.” Tề Cảnh Hành lắc đầu ngắc lời nàng “Mẫu thân nhờ đệ chuyển lời đến cho tỷ tỷ một câu, vi mẫu giả cường!”

Tề Nguyệt Như bị câu nói này làm cho chấn động không thôi, ngốc lăng hồi lâu mới thì thao “Đúng vậy a, vi mẫu giả cường, đứa nhỏ, tỷ tỷ còn có đứa nhỏ…”

Ánh mắt Tề Nguyệt Như rốt cuộc kiên định hẳn lên, dáng vẻ tuyệt vọng ban nãy biến mất sạch sẽ. Nàng vuốt ve cái bụng nhô cao của mình, trong mắt đong đầy tình yêu thương của một người mẹ, cao giọng phân phó thị nữ giúp mình rửa mặt chải tóc.

Nếu quân vô tình thì ta tuyệt tình!

Ngoài sự sủng ái của phu quân ra thì nàng còn có một thứ quan trọng khác cần phải bảo vệ. Thân phận cao quý, có gia tộc làm chỗ dựa, sao lại có thể vì tình yêu nho nhỏ đó mà lùi bước chứ, điều quan trọng hơn cả là phải tính toán tương lai cho đưa bé trong bụng. Cho nên nàng phải mau mau tỉnh lại, không nên quá buông thả bản thân như thế được.

Lê Hi đứng chờ ở trong Đan Hi viện, hắn biết khoảng nửa canh giờ nữa là Thất hoàng tử sẽ đến đây thăm dò tình hình của bọn họ. Theo như đúng cốt truyện thì gã sẽ nhìn thấy hai tỷ đệ bọn họ ôm nhau khóc, Tề Cảnh Hành tuổi còn nhỏ, không thể khuyên giải lòng bi thương của tỷ tỷ, điều đó làm cho Thất hoàng tử hoài nghi tỷ đệ bọn họ ôm hận với gã, cuối cùng gã hoàn toàn cắt đứt tình cảm phu thê, sau đó đối xử thâm tình với Tô Ức Cận.

Lê Hỉ tính toán tốt thời gian, phối hợp cùng tỷ tỷ vừa diễn một màn tỷ đệ tình thâm vừa diễn vai trung thần không một lòng hai dạ.

Biết Thất hoàng tử đã đến trước cửa, Tề Nguyệt Như chuẩn bị sẵn sàng nắm lấy tay Lê Hi khóc sướt mướt không thôi, nàng nói tuy mình với Thất hoàng tử là phu thê nhưng cũng là quân thần. Trước tình nghĩa phu thê sau tình cảm quân thần.

Tề quận vương phủ là thần tử của hoàng thất bấy lâu nay, chỉ cần quân thượng thích thì sẵn sàng hai tay dâng lên bất cứ thứ gì, huống chi là một nữ tử mồ côi mà Thất hoàng tử để ý? Chỉ cần Tô Ức Cận làm cho Thất hoàng tử vui vẻ thì đưa ả vào phủ có khó khăn gì đâu?

Nhưng Thất hoàng tử dù sao cũng là hoàng tử, tất cả thê thiếp của hoàng tử đều do tuyển tú mà đến, trong số đó thậm chí có thể tiến cung cũng được nữa kìa. Nếu Tô Ức Cận muốn vào phủ thì phải thông qua điều tra của phủ nội vụ.

Nhưng thân phận của Tô Ức Cận cũng không hề đơn giản, ả là dưỡng nữ của Tề gia, không thuộc trực hệ của gia tộc. Tuy rằng nhiều thế hệ của Tô gia đều là quý tộc nhưng Tô Ức Cận không có phong hào gì, không phù hợp với thân phận tú nữ, nếu mạo muội dâng ả vào phủ thì chỉ có thể là một thị thiếp.

Nếu ả không màng thân phận, nguyện ý chịu gả thì Tề gia sẽ không luyến tiếc chuẩn bị của hồi môn cho ả. Nếu có thể kiếm chút lợi lộc thì tiếc gì mà không giúp Thất hoàng tử chứ.

Tuy nhiên nhân phẩm của Tô Ức Cận khiến nhiều người sinh nghi. Mẫu thân của ả qua đời chưa được 3 năm, phụ thân sau đó cũng đi theo luôn. Các trưởng bối trong tộc không ai nguyện ý thu lưu ả, thậm chí có tin đồn ả có mệnh khắc chết người khác.

Tề Nguyệt Như lôi kéo Lê Hi vẻ mặt bàng hoàng nói ra hết mọi thứ, nàng không dám về Tề quận vương phủ vì sợ Tô Ức Cận ở đó. Có thai cũng không dám để mẫu thân tới thăm, cũng may đệ đệ có bát tự tốt tới thăm, sợ làm phiền đến Thất hoàng tử. Khi biết Thất hoàng tử cố ý làm như vậy khiến cho nàng một đêm lo lắng không ngủ được.

Huống chi Tô Ức Cận đang trong thời gian lễ tang phụ mẫu, mà ả lại không cố kị đạo đức và quy củ thay đổi mẫu thân, ăn mặc diêm dúa, tô son trát phấn quyến rũ Thất hoàng tử, đủ có thể thấy rõ ả là người có tâm nhãn và mất hết nhân tính. Đối với phụ mẫu ruột mà còn như thế thì nói chi đến Thất hoàng tử?

Nếu như để cho quan Ngự Sử biết chuyện Thất hoàng tử dan díu với một nữ tử đang trong thời gian lễ tang phụ mẫu thì tiền đồ của Thất hoàng tử coi như bị phế đi, Tô Ức Cận làm vậy quả thực muốn hại người mà.

Chính là vì chuyện này nên nàng mới không nhịn được mà khuyên can Thất hoàng tử. Cái loại nữ tử bất trung bất hiếu, không có phẩm hạnh của một nữ tử nên có, nàng sao không thể không khuyên can Thất hoàng tử chứ?

Lê Hi phối hợp lời than vãn của Tề Nguyện Như cũng mở miệng cảm thán đôi câu. Cũng an ủi nàng nhiều năm kết phu thê với Thất hoàng tử thì cũng coi như nghĩa nặng tình thâm. Thất hoàng tử là người trọng tình trọng nghĩa, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ tỷ tỷ. Dù sao thời hạn cấm túc sắp hết, Tề Nguyệt Như không nên lo nghĩ nhiều, an tâm dưỡng thai. Phu thế với nhau mà, hòa giải là được thôi.

Tỷ đệ bọn họ nói bóng nói gió, đem mấy tội danh “Mệnh khắc” “Bại đức” đổ lên đầu Tô Ức Cận. Mà Thất hoàng tử đứng ngoài cửa sổ cũng nghe được lời đối thoại của bọn họ, thần sắc của gã biến hóa như đang nghĩ gì đó.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương