Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi
-
Chương 2: Bị biến thành zombie
Ba ngày sau, Nam Ca tỉnh dậy trong màn mưa.
Sau đó, cô phát hiện mình bị mất trí nhớ rồi.
Thật ra không phải mất hoàn toàn, vì cô còn nhớ rằng mình tên Nam Ca, là một bác sĩ, cô muốn đến phía Bắc thành phố.
Trừ những điều đó, còn lại cô không nhớ gì cả.
Nhưng mà... phía Bắc thành phố? Tại sao cô lại muốn đến đó?
Nam Ca nghĩ nát cả óc cũng không ra.
Tách tách, Nam Ca nghe một lúc lâu mới biết đó là nước chảy ra từ tóc của mình.
Cô rất muốn nhìn thử, nhưng cổ quá cứng. Cô thử bước đi, mấy đốt ngón tay rắc rắc rung rẩy.
Nam Ca chậm chạp nâng tay lên nhìn, theo ánh sáng, cô nhìn thấy da mình loang lổ vết xanh đen, còn có cả thịt bị thối rửa đang nhăm nhe rớt xuống, loáng thoáng thấy được xương trắng bên trong.
Lạ là cô lại không hề sợ hãi, bình tĩnh tiếp nhận mọi thông tin mình phát hiện.
Xung quanh là cảnh hoang tàn, có tờ báo bị thổi ngang qua, Nam Ca cố gắng quay cổ nhìn thử, thấy trên mặt báo viết những người như cô được gọi là “Zombie“.
Rõ ràng cô là một bác sĩ, sao lại biến thành Zombie được?
Trên đất có một vũng nước, Nam Ca cúi đầu nhìn, vốn muốn thử xem xem gương mặt mình thế nào, ai ngờ nghe “tõm” một cái, tròng mắt của cô rớt thẳng xuống nước!
“Ấy... da... sợ... muốn... chết... luôn...”
Không chờ mình nói xong, Nam Ca tự ngậm miệng lại.
Sao không riêng gì việc đi đứng, ngay cả nói mà cô cũng nói chậm thế này! Nam Ca nhếch nhếch miệng, cảm nhận cơ thể cứng ngắt.
Cô cười thầm, cảm nhận được mồm miệng của mình vẫn còn, đúng là không phải chuyện dễ dàng.
Cô xoay người, quyết định tìm hỏi một Zombie khác, có phải chúng cũng như cô hay không.
Đi chậm chậm được hai bước, Nam Ca cảm giác thấy hình như mình đã quên mất cái gì đó.
Mẹ nó, quên mất! Mình còn chưa nhặt mắt lên!
Nam Ca vội vàng quay lại, tuy theo cảm nhận của cô là “vội vàng”, nhưng người ngoài nhìn vào chẳng khác nào cô đang bật chế độ slow motion.
Quay lại vũng nước, Nam Ca khó khăn ngồi xuống, lấy sức đưa tay ra mới cầm được tròng mắt, tốn rất nhiều thời gian mới nhét nó trở lại vị trí cũ.
Cô cúi đầu nhìn, trứng chim, gắn ngược rồi.
Thôi quên đi, để vậy cũng được, dù sao cô có mắt hay không cũng như nhau.
Thế là với một bên mắt sáng trưng, còn một bên thì tối mù, cô chậm chạp đi đến chỗ Zombie khác.
Con Zombie phía trước cô mặc một bộ đồ đơn giản, cả người dính đầy máu, nếu không có mái tóc dài thì Nam Ca cũng không biết nó là nam hay nữ.
“Này... chị... gì... ơi...” Nam Ca cố gắng nói chuyện với nó.
Khi nãy đọc báo, cô nhìn thấy mấy dòng, đại khái là nói Zombie bọn cô ăn thịt người! Phải chặt đầu mới chết được!
Cô không muốn chết đâu! Zombie cũng có quyền được sống mà!
Nam Ca rặn một lúc mới ra được bốn từ, thật là khiến người ta lo ngại.
Ấy vậy mà cô gái kia không màng gì hết, ngây ngây bước tới, đụng phải cô hai lần, khiến người ta kinh hơn là, cô ta còn muốn tiếp tục xông về phía cô.
Nam Ca hận không thể quơ quàng tùm lum để biểu đạt thiện ý, người ta vẫn không quan tâm tới mình kìa.
“Chị... đừng... đụng...” Nếu đụng nữa, cả hai không rớt hết thịt ra mới lạ.
Cô gái này là đầu tàu à, đi thẳng một hơi, sao không biết cua quẹo gì hết vậy?
Thôi được rồi, cô không né thì tôi né vậy.
Nam Ca cũng thử đi hỏi mấy Zombie khác, nhưng người ta cũng chẳng thèm trả lời cô.
Đặc biệt người cuối cùng còn kinh hơn, muốn chạy tới cạp cô luôn ấy!
Nhưng mà nhìn người kia cũng ngu như mình, động tác chẳng nhanh hơn mình bao nhiêu, thế mà vẫn muốn đánh lộn cơ à?
Nam Ca cười khinh bỉ, cô nghiêng người, dùng động tác chậm chạm đạp con Zombie kia một cái, khiến nó ngã chổng mông lên trời.
“Ha...ha...ha...” Nam Ca cười cả một lúc.
Vốn chỉ là hành động tự nhiên, ai bảo Zombie ngốc kia muốn đánh mình, nhưng không ngờ Nam Ca lại phát hiện ra, có một vài Zombie quanh đó lại tỏ vẻ thuần phục cô!
Chuyện quái gì vậy? Sao cô lại có thể cảm nhận được tâm trạng của chúng chứ? Được rồi, nếu như chúng cũng có cái gọi là “tâm trạng“.
Nam Ca cũng không muốn thu nạp Zombie đàn em, biết mình không thể nói chuyện với mấy Zombie này được, cô quyết định rời khỏi đây để đến phía Bắc thành phố.
Nhưng nơi này cách phía Bắc xa như vậy, còn cô đi cả tiếng chắc cũng không được năm mét, chẳng biết phải lết tới khi nào mới đến nơi.
Tuy chậm nhưng Nam Ca vẫn không muốn bỏ cuộc.
Ở đó rất quan trọng, cũng có người rất quan trọng.
Nghĩ thế, cô càng nhiệt tình hơn.
Đoán phương hướng một lúc, cô quyết định đi vòng qua đống đổ nát của bệnh viện, đến đường trục chính.
Dù sao mình cũng là Zombie, cũng chẳng sợ Zombie khác tấn công.
Vừa đi đến khúc quanh của bệnh viện, cô phát hiện ra có một đống người đang đi về phía của mình!
Mẹ ơi, hù chết người à! Cô trốn trong góc, không đủ dũng cảm bước ra ngoài chịu chết.
Mấy tên con người này sẽ giết mình mất!
Tuy động tác của Nam Ca rất chậm, nhưng cô vẫn kiên định giơ tay lên che cổ mình lại.
Cô nấp trong tối nhìn họ.
Nhìn mặt thì thấy họ vẫn còn rất trẻ, có một người mặc đồ đột kích màu xanh lam, nhìn giống như là đội trưởng chỉ huy những người kia đi vào.
“Mau lên! Nhân lúc chưa có nhiều người đến tìm, chúng ta phải thu thập hết thuốc ở đây! Không cần chờ quân đội đến, dù sao chúng ta cũng có súng!” Chu Liêm ra lệnh cho những người phía sau.
Nhưng những người kia ai nấy đều sợ đến trắng mặt: “Chu Liêm, chúng ta chỉ có tám người, nhưng đây là bệnh viện đó, tính sơ cũng tới mấy nghìn Zombie! Vào đó không phải muốn tìm cái chết à!”
“Vậy cũng phải vào! Đây là mạt thế rồi, cậu có biết thuốc quý hiếm như thế nào không! Không nhân cơ hội này để tìm, sau này bị thương rồi chết thế nào cũng không biết! Dù sao mấy Zombie kia cũng chỉ mới sơ cấp, động tác rất chậm, chúng đến nhiều thì giết nhiều, đến ít thì giết ít!” Chu Liêm tàn ác nói.
Trong đội còn có con gái, nghe xong lời đó thì bật khóc.
“Tôi không ra tay được... Mấy hôm trước họ còn giống chúng ta, đều là con người...”
Nhìn bọn họ căng thẳng với nhau cũng khiến Nam Ca tức muốn chết rồi!
Mấy người có nhanh lên không hả, nhanh tý để tôi còn đến phía Bắc nữa nè!
Mẹ nó, mấy người còn không bằng một con Zombie như tôi!
Thời gian chậm chạp trôi đi, nhìn những người kia giằng co với nhau, Nam Ca lại cảm thấy bản thân có chút vấn đề.
Sau khi cô tỉnh lại thì phát hiện khứu giác của mình bị mất rồi, cho nên bất kể là thịt thối của thi thể, cô cũng không ngửi được.
Nhưng lúc này cô lại ngửi thấy một mùi thơm cực kỳ. Giống như là món ăn mà cô thích nhất, loại nước hoa mà cô thích nhất... Không phải, so với mấy cái đó còn thơm hơn nghìn lần!
Đó là... mùi máu.
Rõ ràng cô đã không còn nước bọt, thế nhưng vẫn không kiềm được nuốt ực một cái.
Mấy Zombie khác cũng bị những người này hấp dẫn, chúng đang dần dần đi từ phía Tây đến gần.
Nam Ca tự hỏi, mình có nên đi cùng chúng không?
Tuy cô vẫn ý thức được rằng... giết người là không đúng... nhưng bọn Zombie kia cũng sẽ giết mà!
Bọn chúng muốn ăn thì cô cũng muốn! Cô đói mấy ngày nay rồi!
Mấy người kia còn đang cãi nhau không dứt, thời gian cứ trôi qua một lúc mới cảm thấy không hợp lý.
Lúc quay đầu lại nhìn, họ mới giật mình.
Zombie từ đâu lại xuất hiện nhiều đến vậy!
Chu Liêm tức giận đá đồng đội một cái: “Mẹ nó, là do cậu kéo dài thời gian, còn không nhanh ra tay, chờ bị bọn nó ăn thịt à!”
Mấy người kia cuối cùng cũng không dám phản kháng nữa, nhanh chóng theo sau Chu Liêm.
Nhưng mấy Zombie kia đã đỏ bừng hai mắt, gặp được mấy con mồi béo bở thế này, ai mà nhịn cho được? Bọn chúng vây đám người đó lại.
Nam Ca cũng cười đắc ý.
Nhiều người qua, có thể ăn nhiều nhiều rồi.
Cô sờ sờ vào túi áo của mình, lúc lấy ra mới biết đó là con dao phẫu thuật.
Tuy bị ngấm mưa nhiều ngày nhưng thân dao vẫn sáng loáng.
Theo dòng Zombie đổ xô tới, cô cũng tấn công mấy người kia.
Cô có thể thấy bọn họ cũng không phải thứ vô dụng, ai nấy đều cầm vũ khí, nhắm trực tiếp vào đầu Zombie để ra tay.
Có thể động tác của họ nhanh hơn, cũng thông minh hơn Zombie, nhưng dù sao họ cũng không chống cự nổi một đám Zombie cứ ùn ùn kéo đến.
Những người kia giết một lúc đều đã thấm mệt, Nam Ca trơ mắt nhìn một người bị hơn mười con Zombie cắn xé.
Cô dừng chân lại.
Lý trí sót lại đang hỏi cô, cô cũng muốn trở thành như vậy ư?
Không, cô không muốn, nhưng cô không thể khống chế được bản thân.
Cô mê muội khát máu, nếu không có máu, cô sợ mình cũng sẽ chết mất!
Vứt lý trí sang một bên, cô siết chặt dao phẫu thuật, tự an ủi bản thân, cùng lắm cô sẽ không cắn họ, vậy họ sẽ không biến thành Zombie...
“Chu Liêm, rút thôi! Chúng ta không cầm cự nổi nữa!”
Hôm nay những người còn lại may mắn sống sót đều hối hận vô cùng, họ đã quá coi thường mấy con Zombie này rồi. Bây giờ không thể vào bệnh viện được, mấy Zombie trên phố đang hận không thể nhanh chóng đến đây, nếu họ không rời đi nhanh, có thể sẽ không chạy được nữa.
Lúc nói chuyện, anh ta thấy Nam Ca xông tới, tay anh ta vung lên muốn chém đầu cô.
Nam Ca đã để ý từ sớm, cô cúi người để tránh.
Người đàn ông kia không ngờ Zombie còn biết tránh tấn công, anh ta sợ hãi nói: “Chu Liêm! Rút nhanh đi! Zombie tiến hóa rồi!”
Lỗ tai Nam Ca chỉ điên cuồng nghe thấy giọng nói: Máu, máu, mình muốn máu...
Quả nhiên, sau khi anh ta kêu lên, đã có Zombie nhanh chóng cắn lấy từ phía sau!
Nam Ca trơ mắt nhìn anh ta giãy dụa vài lần rồi bất động.
Chu Liêm cũng hiểu không thể ở lại đây nữa, thế nên họ bắt đầu phá vòng vây.
Nhưng Zombie càng lúc càng nhiều, họ không thể ra được!
Nếu lúc này Nam Ca có thể nói, nhất định cô sẽ cười vài tiếng, đắc ý hỏi: “Mấy người muốn trốn à? Mấy người trốn không thoát đâu! Giờ đều là thức ăn của tôi rồi! Ha ha ha...”
Ai mà ngờ, cô còn chưa kịp thưởng thức thì phía sau đã vang lên tiếng rầm rầm ùng ùng, cô còn tưởng là động đất, lúc quay đầu lại nhìn mới biết đó là xe tăng đang tiến lại!
Cô không nhìn thấy mặt của người điều khiển, nhưng tính cảnh giác của Zombie như bản năng, cô khụy chân, bịch một cái đập người xuống đất, bắt đầu giả chết!
Quả nhiên, sau khi xe tăng dừng lại, Nam Ca nghe thấy một loạt tiếng đạn nả liên hoàn!
Pằng pằng pằng, không lâu sau, đống Zombie đã bị tiêu diệt sạch sẽ!
Sau khi tiếng súng dừng lại, một giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Mấy người rời khỏi đây đi, sau này đừng đến những nơi nguy hiểm như vậy nữa.”
Sau đó, cô phát hiện mình bị mất trí nhớ rồi.
Thật ra không phải mất hoàn toàn, vì cô còn nhớ rằng mình tên Nam Ca, là một bác sĩ, cô muốn đến phía Bắc thành phố.
Trừ những điều đó, còn lại cô không nhớ gì cả.
Nhưng mà... phía Bắc thành phố? Tại sao cô lại muốn đến đó?
Nam Ca nghĩ nát cả óc cũng không ra.
Tách tách, Nam Ca nghe một lúc lâu mới biết đó là nước chảy ra từ tóc của mình.
Cô rất muốn nhìn thử, nhưng cổ quá cứng. Cô thử bước đi, mấy đốt ngón tay rắc rắc rung rẩy.
Nam Ca chậm chạp nâng tay lên nhìn, theo ánh sáng, cô nhìn thấy da mình loang lổ vết xanh đen, còn có cả thịt bị thối rửa đang nhăm nhe rớt xuống, loáng thoáng thấy được xương trắng bên trong.
Lạ là cô lại không hề sợ hãi, bình tĩnh tiếp nhận mọi thông tin mình phát hiện.
Xung quanh là cảnh hoang tàn, có tờ báo bị thổi ngang qua, Nam Ca cố gắng quay cổ nhìn thử, thấy trên mặt báo viết những người như cô được gọi là “Zombie“.
Rõ ràng cô là một bác sĩ, sao lại biến thành Zombie được?
Trên đất có một vũng nước, Nam Ca cúi đầu nhìn, vốn muốn thử xem xem gương mặt mình thế nào, ai ngờ nghe “tõm” một cái, tròng mắt của cô rớt thẳng xuống nước!
“Ấy... da... sợ... muốn... chết... luôn...”
Không chờ mình nói xong, Nam Ca tự ngậm miệng lại.
Sao không riêng gì việc đi đứng, ngay cả nói mà cô cũng nói chậm thế này! Nam Ca nhếch nhếch miệng, cảm nhận cơ thể cứng ngắt.
Cô cười thầm, cảm nhận được mồm miệng của mình vẫn còn, đúng là không phải chuyện dễ dàng.
Cô xoay người, quyết định tìm hỏi một Zombie khác, có phải chúng cũng như cô hay không.
Đi chậm chậm được hai bước, Nam Ca cảm giác thấy hình như mình đã quên mất cái gì đó.
Mẹ nó, quên mất! Mình còn chưa nhặt mắt lên!
Nam Ca vội vàng quay lại, tuy theo cảm nhận của cô là “vội vàng”, nhưng người ngoài nhìn vào chẳng khác nào cô đang bật chế độ slow motion.
Quay lại vũng nước, Nam Ca khó khăn ngồi xuống, lấy sức đưa tay ra mới cầm được tròng mắt, tốn rất nhiều thời gian mới nhét nó trở lại vị trí cũ.
Cô cúi đầu nhìn, trứng chim, gắn ngược rồi.
Thôi quên đi, để vậy cũng được, dù sao cô có mắt hay không cũng như nhau.
Thế là với một bên mắt sáng trưng, còn một bên thì tối mù, cô chậm chạp đi đến chỗ Zombie khác.
Con Zombie phía trước cô mặc một bộ đồ đơn giản, cả người dính đầy máu, nếu không có mái tóc dài thì Nam Ca cũng không biết nó là nam hay nữ.
“Này... chị... gì... ơi...” Nam Ca cố gắng nói chuyện với nó.
Khi nãy đọc báo, cô nhìn thấy mấy dòng, đại khái là nói Zombie bọn cô ăn thịt người! Phải chặt đầu mới chết được!
Cô không muốn chết đâu! Zombie cũng có quyền được sống mà!
Nam Ca rặn một lúc mới ra được bốn từ, thật là khiến người ta lo ngại.
Ấy vậy mà cô gái kia không màng gì hết, ngây ngây bước tới, đụng phải cô hai lần, khiến người ta kinh hơn là, cô ta còn muốn tiếp tục xông về phía cô.
Nam Ca hận không thể quơ quàng tùm lum để biểu đạt thiện ý, người ta vẫn không quan tâm tới mình kìa.
“Chị... đừng... đụng...” Nếu đụng nữa, cả hai không rớt hết thịt ra mới lạ.
Cô gái này là đầu tàu à, đi thẳng một hơi, sao không biết cua quẹo gì hết vậy?
Thôi được rồi, cô không né thì tôi né vậy.
Nam Ca cũng thử đi hỏi mấy Zombie khác, nhưng người ta cũng chẳng thèm trả lời cô.
Đặc biệt người cuối cùng còn kinh hơn, muốn chạy tới cạp cô luôn ấy!
Nhưng mà nhìn người kia cũng ngu như mình, động tác chẳng nhanh hơn mình bao nhiêu, thế mà vẫn muốn đánh lộn cơ à?
Nam Ca cười khinh bỉ, cô nghiêng người, dùng động tác chậm chạm đạp con Zombie kia một cái, khiến nó ngã chổng mông lên trời.
“Ha...ha...ha...” Nam Ca cười cả một lúc.
Vốn chỉ là hành động tự nhiên, ai bảo Zombie ngốc kia muốn đánh mình, nhưng không ngờ Nam Ca lại phát hiện ra, có một vài Zombie quanh đó lại tỏ vẻ thuần phục cô!
Chuyện quái gì vậy? Sao cô lại có thể cảm nhận được tâm trạng của chúng chứ? Được rồi, nếu như chúng cũng có cái gọi là “tâm trạng“.
Nam Ca cũng không muốn thu nạp Zombie đàn em, biết mình không thể nói chuyện với mấy Zombie này được, cô quyết định rời khỏi đây để đến phía Bắc thành phố.
Nhưng nơi này cách phía Bắc xa như vậy, còn cô đi cả tiếng chắc cũng không được năm mét, chẳng biết phải lết tới khi nào mới đến nơi.
Tuy chậm nhưng Nam Ca vẫn không muốn bỏ cuộc.
Ở đó rất quan trọng, cũng có người rất quan trọng.
Nghĩ thế, cô càng nhiệt tình hơn.
Đoán phương hướng một lúc, cô quyết định đi vòng qua đống đổ nát của bệnh viện, đến đường trục chính.
Dù sao mình cũng là Zombie, cũng chẳng sợ Zombie khác tấn công.
Vừa đi đến khúc quanh của bệnh viện, cô phát hiện ra có một đống người đang đi về phía của mình!
Mẹ ơi, hù chết người à! Cô trốn trong góc, không đủ dũng cảm bước ra ngoài chịu chết.
Mấy tên con người này sẽ giết mình mất!
Tuy động tác của Nam Ca rất chậm, nhưng cô vẫn kiên định giơ tay lên che cổ mình lại.
Cô nấp trong tối nhìn họ.
Nhìn mặt thì thấy họ vẫn còn rất trẻ, có một người mặc đồ đột kích màu xanh lam, nhìn giống như là đội trưởng chỉ huy những người kia đi vào.
“Mau lên! Nhân lúc chưa có nhiều người đến tìm, chúng ta phải thu thập hết thuốc ở đây! Không cần chờ quân đội đến, dù sao chúng ta cũng có súng!” Chu Liêm ra lệnh cho những người phía sau.
Nhưng những người kia ai nấy đều sợ đến trắng mặt: “Chu Liêm, chúng ta chỉ có tám người, nhưng đây là bệnh viện đó, tính sơ cũng tới mấy nghìn Zombie! Vào đó không phải muốn tìm cái chết à!”
“Vậy cũng phải vào! Đây là mạt thế rồi, cậu có biết thuốc quý hiếm như thế nào không! Không nhân cơ hội này để tìm, sau này bị thương rồi chết thế nào cũng không biết! Dù sao mấy Zombie kia cũng chỉ mới sơ cấp, động tác rất chậm, chúng đến nhiều thì giết nhiều, đến ít thì giết ít!” Chu Liêm tàn ác nói.
Trong đội còn có con gái, nghe xong lời đó thì bật khóc.
“Tôi không ra tay được... Mấy hôm trước họ còn giống chúng ta, đều là con người...”
Nhìn bọn họ căng thẳng với nhau cũng khiến Nam Ca tức muốn chết rồi!
Mấy người có nhanh lên không hả, nhanh tý để tôi còn đến phía Bắc nữa nè!
Mẹ nó, mấy người còn không bằng một con Zombie như tôi!
Thời gian chậm chạp trôi đi, nhìn những người kia giằng co với nhau, Nam Ca lại cảm thấy bản thân có chút vấn đề.
Sau khi cô tỉnh lại thì phát hiện khứu giác của mình bị mất rồi, cho nên bất kể là thịt thối của thi thể, cô cũng không ngửi được.
Nhưng lúc này cô lại ngửi thấy một mùi thơm cực kỳ. Giống như là món ăn mà cô thích nhất, loại nước hoa mà cô thích nhất... Không phải, so với mấy cái đó còn thơm hơn nghìn lần!
Đó là... mùi máu.
Rõ ràng cô đã không còn nước bọt, thế nhưng vẫn không kiềm được nuốt ực một cái.
Mấy Zombie khác cũng bị những người này hấp dẫn, chúng đang dần dần đi từ phía Tây đến gần.
Nam Ca tự hỏi, mình có nên đi cùng chúng không?
Tuy cô vẫn ý thức được rằng... giết người là không đúng... nhưng bọn Zombie kia cũng sẽ giết mà!
Bọn chúng muốn ăn thì cô cũng muốn! Cô đói mấy ngày nay rồi!
Mấy người kia còn đang cãi nhau không dứt, thời gian cứ trôi qua một lúc mới cảm thấy không hợp lý.
Lúc quay đầu lại nhìn, họ mới giật mình.
Zombie từ đâu lại xuất hiện nhiều đến vậy!
Chu Liêm tức giận đá đồng đội một cái: “Mẹ nó, là do cậu kéo dài thời gian, còn không nhanh ra tay, chờ bị bọn nó ăn thịt à!”
Mấy người kia cuối cùng cũng không dám phản kháng nữa, nhanh chóng theo sau Chu Liêm.
Nhưng mấy Zombie kia đã đỏ bừng hai mắt, gặp được mấy con mồi béo bở thế này, ai mà nhịn cho được? Bọn chúng vây đám người đó lại.
Nam Ca cũng cười đắc ý.
Nhiều người qua, có thể ăn nhiều nhiều rồi.
Cô sờ sờ vào túi áo của mình, lúc lấy ra mới biết đó là con dao phẫu thuật.
Tuy bị ngấm mưa nhiều ngày nhưng thân dao vẫn sáng loáng.
Theo dòng Zombie đổ xô tới, cô cũng tấn công mấy người kia.
Cô có thể thấy bọn họ cũng không phải thứ vô dụng, ai nấy đều cầm vũ khí, nhắm trực tiếp vào đầu Zombie để ra tay.
Có thể động tác của họ nhanh hơn, cũng thông minh hơn Zombie, nhưng dù sao họ cũng không chống cự nổi một đám Zombie cứ ùn ùn kéo đến.
Những người kia giết một lúc đều đã thấm mệt, Nam Ca trơ mắt nhìn một người bị hơn mười con Zombie cắn xé.
Cô dừng chân lại.
Lý trí sót lại đang hỏi cô, cô cũng muốn trở thành như vậy ư?
Không, cô không muốn, nhưng cô không thể khống chế được bản thân.
Cô mê muội khát máu, nếu không có máu, cô sợ mình cũng sẽ chết mất!
Vứt lý trí sang một bên, cô siết chặt dao phẫu thuật, tự an ủi bản thân, cùng lắm cô sẽ không cắn họ, vậy họ sẽ không biến thành Zombie...
“Chu Liêm, rút thôi! Chúng ta không cầm cự nổi nữa!”
Hôm nay những người còn lại may mắn sống sót đều hối hận vô cùng, họ đã quá coi thường mấy con Zombie này rồi. Bây giờ không thể vào bệnh viện được, mấy Zombie trên phố đang hận không thể nhanh chóng đến đây, nếu họ không rời đi nhanh, có thể sẽ không chạy được nữa.
Lúc nói chuyện, anh ta thấy Nam Ca xông tới, tay anh ta vung lên muốn chém đầu cô.
Nam Ca đã để ý từ sớm, cô cúi người để tránh.
Người đàn ông kia không ngờ Zombie còn biết tránh tấn công, anh ta sợ hãi nói: “Chu Liêm! Rút nhanh đi! Zombie tiến hóa rồi!”
Lỗ tai Nam Ca chỉ điên cuồng nghe thấy giọng nói: Máu, máu, mình muốn máu...
Quả nhiên, sau khi anh ta kêu lên, đã có Zombie nhanh chóng cắn lấy từ phía sau!
Nam Ca trơ mắt nhìn anh ta giãy dụa vài lần rồi bất động.
Chu Liêm cũng hiểu không thể ở lại đây nữa, thế nên họ bắt đầu phá vòng vây.
Nhưng Zombie càng lúc càng nhiều, họ không thể ra được!
Nếu lúc này Nam Ca có thể nói, nhất định cô sẽ cười vài tiếng, đắc ý hỏi: “Mấy người muốn trốn à? Mấy người trốn không thoát đâu! Giờ đều là thức ăn của tôi rồi! Ha ha ha...”
Ai mà ngờ, cô còn chưa kịp thưởng thức thì phía sau đã vang lên tiếng rầm rầm ùng ùng, cô còn tưởng là động đất, lúc quay đầu lại nhìn mới biết đó là xe tăng đang tiến lại!
Cô không nhìn thấy mặt của người điều khiển, nhưng tính cảnh giác của Zombie như bản năng, cô khụy chân, bịch một cái đập người xuống đất, bắt đầu giả chết!
Quả nhiên, sau khi xe tăng dừng lại, Nam Ca nghe thấy một loạt tiếng đạn nả liên hoàn!
Pằng pằng pằng, không lâu sau, đống Zombie đã bị tiêu diệt sạch sẽ!
Sau khi tiếng súng dừng lại, một giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Mấy người rời khỏi đây đi, sau này đừng đến những nơi nguy hiểm như vậy nữa.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook