Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi
Chương 50: "Mày lặp lại lần nữa cho ông?"

Edit: Phưn Phưn

"Tìm được rồi."

Tần Khả vừa nói dứt câu, ánh mắt của bốn người trong phòng đều nhìn qua.

July trực tiếp hít một hơi thật sâu: "Tìm được cái gì? Ma sao!"

"..." Tần Khả buồn cười nhìn cậu một cái, "July, anh nên nhớ rõ tín ngưỡng của bản thân là không tin vào thần linh chứ."

Nói xong, ánh mắt cô nhìn xuống dụng cụ giả người đặt ở góc tường trước mặt mình ——

"Tôi tìm được cách hung thủ giết người."

"?!"

Lúc này, ngay cả Cố Vân Thành đang xem xét bồn tắm cũng đưa ánh mắt qua đây.

Mà ánh mắt của bốn người đều dừng trên cổ tay của hình nộm mà Tần Khả đang nắm lên —— bao gồm hai tay hai chân cùng với trên cổ, giống nhau đều là màu đỏ của vết siết.

Cố Vân Thành nhíu mày hỏi: "Đây không phải là dấu vết lưu lại do bị trói trên giường sao?"

Tần Khả gật đầu.

"Đúng là vậy."

Không đợi bọn họ nói tiếp, cô tiếp tục nói, "Nhưng mà, dưới dấu vết này, dường như còn che giấu dấu vết khác."

"Sao??"

Vừa nghe thấy sắp phá giải được cách giết người, ba người đứng ở cửa cũng bất chấp căng thẳng, tò mò sáp tới gần.

July mắt tinh, sau hơn mười giây tiến đến gần nhìn chằm chằm, thì hô nhỏ một tiếng:

"Hình như là úi —— vừa nhìn một cái, toàn bộ đều là một vết đỏ rất lớn, vậy thì độ rộng dây trói cũng rộng giống vậy —— nhưng mà sâu bên trong hình như còn một vòng siết nhỏ hẹp hơn... Màu sắc cũng đậm hơn!"

Tần Khả gật đầu, mỉm cười.

"Trước khi bắt đầu không phải tổ đạo diễn đã nói rồi sao, vật lý trong cuộc sống —— à, dưới tình huống lực giãy giụa và lực ép ngang nhau, diện tích càng nhỏ, sức ép càng lớn —— nói cách khác vật trói càng nhỏ, dấu siết càng sâu."

Ba người bừng tỉnh, mà suy nghĩ của Cố Vân Thành đã đi trước một bước:

"Ý của cô là, lúc người này còn sống đã bị một sợi dây nhỏ hơn buộc chặt tay chân và cổ —— Kiểu buộc này có thể làm cho người nọ áp mặt xuống không cách nào nhúc nhích, cho nên mặc dù giãy giụa cũng không thể làm được gì, vậy là có thể chết đuối dưới mực nước sâu chưa tới mười centimet mà không có dấu vết ngoại lực?"

Tần Khả gật đầu.

"Bồn tắm lớn nhỏ có hạn, hơn nữa nếu đã trói chặt, vậy thì muốn người bị hại giãy giụa trong nước sâu cũng không khó."

Nói xong, Tần Khả quay đầu nhìn tổ quay phim đứng ngoài cửa.

"Được rồi, cách thức cũng đã được chúng tôi giải ra —— Cho nên, vụ án này không phải do ma quỷ trong lời đồn làm, đúng không?"

Không khí yên lặng mấy giây.

Tiếng loa thông báo quen thuộc lại vang lên, chẳng qua lần này có vẻ mất tinh thần ——

Chúc mừng khách mời hoàn thành nhiệm vụ, phá giải được vụ án ở bệnh viện tâm thần nơi trấn nhỏ, trấn an được lòng dân.

Tiếng loa thông báo dừng lại, lại nói tiếp:

Các khách mời có thời gian năm phút để chuẩn bị, năm phút sau bắt đầu dự thi.

"——??"

Lời này vừa nói ra, đến cả Tần Khả cũng ngơ ngác.

Theo bản năng cô nhìn thoáng qua thời gian trên di động —— tuy rằng trước đó tìm kiếm ở nhưng phòng khác làm lãng phí không ít thời gian, nhưng tổng thể vẫn chưa được ba phần tư thời gian quay chương trình, vậy tại sao bây giờ lại bắt đầu cuộc thi??

Bên cạnh, July nhìn ra nghi hoặc của Tần Khả.

Cậu nhỏ giọng mở miệng: "Cái này tôi có thể suy luận —— Tôi đoán là căn bản bọn họ không nghĩ tới chúng ta có thể tìm được đáp án nhanh đến vậy, nhất định là vẫn còn nhiều thứ nhắc nhở để lại cho chúng ta mà còn chưa kịp sử dụng."

Tần Khả: "......"

Năm khách mời đứng đợi khoảng năm phút trong căn phòng cuối cùng, thì người trong tổ đạo diễn phụ trách "Giám thị" cùng với "Chấm bài thi" mới lững thững đến muộn.

Nhìn thấy đối phương chỉ có một người, Tề Điềm lên tiếng hỏi đầu tiên: "Lần này có cần chia phòng thi không?"

Lăng Sương: "Muốn chia thì cô chia đi —— Bây giờ ai mà kéo tôi vào một mình một phòng, thì tôi sẽ cắn người đó."

Đạo diễn Ất: "......"

Sau khi đạo diễn Ất cách xa Lăng Sương một bước, thì mới bắt đầu đọc quy tắc cuộc thi: "Bởi vì bốn phòng thi đều đã bị lấy đi, cho nên năm khách mời đều có thể tập trung cùng một phòng."

Cố Vân Thành: "Lần này đề là gì?"

July lo lắng hỏi: "Đừng nói là vẫn trống rỗng nhé?"

Đạo diễn Ất lắc đầu, nở một nụ cười bí ẩn.

"Đương nhiên không phải."

"Đề thi rất đơn giản tìm ra thứ được giấu trong tầng này chính là... Ma."

"——!?"

Sắc mặt của các khách mời đều tái xanh.

Đứng ở đằng trước cách đạo diễn Ất gần nhất July đứng mũi chịu sào, sắc mặt trắng bệch gần giống với bức tường đằng sau.

Mấy giây sau cậu mới run run rẩy rẩy giơ tay: "Tôi có thể... Bỏ thi không?"

"Đương nhiên có thể." Đạo diễn Ất tiếp tục cười, "Nhưng mà cũng phải chờ đến khi có một khách mời tìm ra đáp án thì mới có thể bỏ thi được nha~"

July: "........."

Nha cái đầu anh.

July, Lăng Sương, Tề Điềm vừa nghe thấy từ "Ma", thì đầu óc đều trở nên trống rỗng, lúc này ba người gần như là theo bản năng đồng loạt quay đầu nhìn Tần Khả.

Ngay cả Cố Vân Thành thoạt nhìn trông trầm ổn đáng tin cậy nhất, cũng không suy nghĩ đến manh mối nữa mà cũng nhìn qua.

Tần Khả đang suy nghĩ một nửa thì đột nhiên cảm nhận được những ánh mắt nhìn đến mình, sau khi ngẩng đầu liền ngạc nhiên.

"Mấy người nhìn tôi như vậy... Là cảm thấy trên người tôi có ma sao?"

July chỉ kém hai mắt ngập nước nhìn cô: "Tần đùi, cô chính là hy vọng duy nhất để chúng tôi thoát ly khổ hải."

"..." Tần Khả dở khóc dở cười.

Sau khi ồn ào xong, Tần Khả thoáng nghiêm túc, "Chỉ là tôi hình như nghĩ đến gì đó."

"??"

Tần Khả: "Thật ra từ khi chúng ta đi vào bên trong tòa nhà, ngoại trừ loa thông báo nói cư dân trong trấn nhỏ nghe đồn có ma, thì những ý nghĩ khác liên quan đến ma đều là do bản thân tưởng tượng —— chỉ trừ một điều."

Cố Vân Thành: "Lời nói của những bệnh nhân tâm thần."

Tần Khả khẽ búng ngón tay, "Đúng. Chính là nó." Cô nhìn những người khác, "Cho nên chúng ta không thể không suy đoán —— con "Ma" được giấu đi trong lời bọn họ nói, rốt cuộc là cái gì."

Sắc mặt Tề Điềm trắng bệch, phản bác hỏi: "Nhưng bọn họ đều là bệnh nhân tâm thần, nói không chừng chỉ là bọn họ nổi điên thôi?"

"Nếu chỉ có một người nói như vậy, vậy thì có thể giải thích là do căn bệnh tâm thần, nhưng nếu tất cả mọi người đều nói như vậy..." Tần Khả buông tay, "Cô không cảm thấy chuyện này có gì đó bí ẩn sao?"

Lăng Sương đưa hai tay lên: "Được, tôi đầu hàng —— đừng phân tích cho chúng tôi nữa, nhanh chóng tìm ra đi, bây giờ tôi chỉ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này thôi."

Tần Khả gật đầu: "Vẫn là dựa theo phân công trước đó, ba người ở trong phòng, tôi và Cố Vân Thành đi toilet tìm —— lần này nhất định, một điểm bất thường đều không được bỏ qua."

"Được."

Mọi người đều đồng ý.

Tần Khả và Cố Vân Thành đi vào toilet.

Lúc này, vì không muốn bỏ qua dù chỉ là một dấu vết, Tần Khả dứt khoát đề nghị mọi người cùng mở đèn pin điện thoại ra.

Cô và Cố Vân Thành mỗi người phụ trách một nửa bên trong toilet, mỗi góc đều tỉ mỉ kiểm tra.

Nhưng mà ngồi xổm đến khi eo mỏi chân đau có chút ê ẩm, thì hai người vẫn không tìm thấy dấu vết nào. Ngược lại là ba người bên ngoài đều đã la to rất nhiều lần, luôn có thể nghe được bọn họ sợ chuyện không đâu.

Cố Vân Thành buông tiếng thở dài, "Bên chỗ tôi không có gì cả."

Từ góc tường Tần Khả bất đắc dĩ chống đầu gối đứng dậy, "Bên tôi cũng..."

Đang nói thì đột nhiên dừng lại.

"?"

Không nghe thấy nửa câu sau Cố Vân Thành khó hiểu quay đầu lại, thì thấy cô gái nhỏ vẫn duy trì động tác nửa đứng dậy, cứng đờ giữa không trung, đôi mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào trong tay mình —— tựa như phát hiện ra gì đó.

Cố Vân Thành vừa muốn mở miệng.

Tần Khả ngẩng đầu, "Mau gọi bọn họ vào đây!"

Đứng cạnh cửa Cố Vân Thành sửng sốt, nhưng anh vẫn không hỏi gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa, ra hiệu với ba người ——

"Hình như Tần Khả phát hiện ra gì đó."

Ba người sửng sốt, gần như là phản ứng cùng lúc, hoàn hồn chạy tới.

Toilet nhỏ hẹp lại một lần nữa trở nên chật chội.

July gấp không chờ nổi mà mở miệng hỏi: "Tần đùi, cô phát hiện ra gì vậy?"

Tần Khả vẫn còn duy trì tư thế cũ, ngay cả tay cầm đèn pin của điện thoại di động cũng không nhúc nhích. Nghe vậy cô ngẩng đầu, "Cái gương này... Hình như có chút kì lạ."

"??"

Bốn người ngẩn ra, trước sau đi tới.

Tần Khả: "Tôi vốn dĩ cũng không nhìn ra cái gì —— mãi đến khi vừa mới đi qua đây, thì đèn pin di động đúng lúc soi tới mặt gương..."

Lăng Sương nuốt một ngụm nước miếng, "Cô muốn nói gì?"

Tần Khả hơi chần chờ.

"Đây có thể là một cái gương hai chiều."

Bốn người: "......"

Sắc mặt cả bốn người khó coi giống như thấy ma vậy.

"Làm, làm thế nào để kiểm tra?" Tề Điềm cũng nói lắp, "Tôi nhớ là... Dùng ngón tay đẩy thử đúng không?"

Tần Khả gật đầu, "Tôi vừa thử qua. Nhưng loại phương pháp này chỉ có thể dùng để phán đoán, không thể dùng để điều tra tình huống được."

Cố Vân Thành: "Cần đập bể nó sao?"

Đạo diễn Ất ở phía sau triệt triệt để để bị bỏ qua: "????"

"..."

Tần Khả cũng cạn lời, sau đó thì buồn cười mà nói: "Không cần, mấy người tắt đèn đi là được."

"Tắt đèn trong hoàn cảnh này? Hu hu hu hu tôi muốn từ chối..."

July nói như vậy, nhưng vẫn đưa tay tắt đèn.

"Sau đó thì sao." Cố Vân Thành hỏi.

Tần Khả hướng bọn họ ngoắc ngoắc ngón tay, "Ai có thể nhìn trong bóng tối tốt không? Tôi không thể."

Bốn người hai mặt nhìn nhau.

Tần Khả không còn cách nào khác: "Vậy mọi người cùng nhau xem đi."

Bốn khách mời tiến lên, dưới sự chỉ đạo của Tần Khả rối rít đi đến trước mặt gương.

Tần Khả đem di động trong tay soi thẳng vào tấm gương. Vì bảo đảm bên này cũng đủ tối, nên cô càng cố gắng che kín xung quanh đèn pin, bảo đảm tất cả ánh sáng đều chiếu xuyên qua tấm gương này, chiếu thẳng về phía đối diện.

Mấy giây sau ——

"A a a a a a a a a a a!!"

Tiếng thét chói tai đầy điên cuồng vang vọng cả tòa nhà.

Lại mấy chục giây sau, thiếu chút nữa bị bốn khách mời phát "Điên" muốn đấm chết đạo diễn tại chỗ, đạo diễn Ất mặt mũi bầm dập tuyên bố cuộc thi kết thúc.

Bởi vì tiết mục này để lại bóng ma quá sâu, mãi cho đến khi trở lại trên xe, trừ Tần Khả ra thì cả bốn khách mời đều hết sức yên lặng, sắc mặt khó coi.

Hiển nhiên là dáng vẻ vẫn chưa lấy lại hồn.

——

Tần Khả vô cùng tò mò mấy người này rốt cuộc đã nhìn thấy gì, nhưng khả năng nhìn trong bóng tối của cô quả thật rất kém, còn chưa kịp đi tới nhìn xem, thì đã bị Lăng Sương vừa lẩm bẩm "Tôi là vì muốn tốt cho cô" vừa điên cuồng lôi đi.

Thiếu chút nữa bị đánh hội đồng đạo diễn đã tự mình kiểm điểm lại một phen, rồi nói ra câu bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện tương tự.

Sau đó trong ánh mắt tựa như muốn lột da hút máu của nhóm khách mời, tổ đạo diễn mới dè dặt đưa ra lời mời khách, đề nghị dẫn bọn họ đến một nhà hàng có chút danh tiếng trong nội thành để uống chút canh an thần.

Kỳ thứ hai của chương trình vốn dự tính là quay đến sau giữa trưa, cả năm người bao gồm Tần Khả đều chưa có sắp xếp, vé máy bay cũng đều đặt buổi chiều gần tối, hơn nữa trải qua một trận "Sinh tử trắc trở", lúc này cũng đã thân thiết hơn, cũng không có dị nghị gì.

Vì vậy mọi người đều đáp ứng.

Nhà hàng này vừa nổi lên gần đây, bình thường có rất nhiều khách. Nghe nói tổng đạo diễn có chút giao tình với ông chủ ở đây, cho nên trong thời gian ngắn mới có thế đặt được một phòng bao lớn.

Trên bàn cơm.

Tần Khả ngồi trong một góc khuất, yên tĩnh ăn canh, thuận tiện nghe mấy người trong tổ đạo diễn cùng với những khách mời còn lại nói về những giai thoại ở vòng trong vòng ngoài.

Xưa nay Tần Khả không có hứng thú với những tin đồn, cho nên chỉ lắng nghe, cũng không chen miệng vào.

Mắt thấy một bữa cơm đã sắp kết thúc, thời điểm đang vui vẻ hòa thuận, thì cánh cửa bằng gỗ của phòng bao bỗng bị kéo ra từ bên ngoài.

Vị khách không mời mà đến không chút khách khí bước vào.

——

"Bữa cơm náo nhiệt như vậy, sao đạo diễn Lâm lại không gọi thêm tôi?"

Dám không chút kiêng kị trước mặt toàn bộ tổ đạo diễn và các khách mời như vậy, ngoại trừ Tổng Thanh Trác ra thì cũng chẳng còn ai.

Sau mấy giây anh ta bước vào, mới có một người phục vụ chật vật chạy vào, nhìn thấy vẫn không thể ngăn lại, thì vô cùng có lỗi mà khom lưng xin lỗi với tổng đạo diễn Lâm ——

"Xin lỗi xin lỗi, vị khách này kiên quyết muốn xông vào..."

"Không sao." Đạo diễn Lâm đã gặp qua nhiều trường hợp, càng hiểu được tính tình của mấy phú nhị đại không học vấn không nghề nghiệp kia là cái gì, cho nên cũng không làm khó một người phục vụ, ông khoát tay một cái, "Là khách của tôi, cậu đi ra ngoài trước đi."

Người phục vụ thở phào nhẹ nhõm, sau đó thì vội vàng xoay người bước nhanh rời đi.

Mà lúc này, không chút nào coi mình thành người ngoài Tống Thanh Trác đã bước tới góc trong cùng của căn phòng. Anh ta một tay kéo ghế, kéo đến bên cạnh bàn, vừa kéo vừa cười: "Chỉ là đạo diễn Lâm à, chỗ mà ông chọn sao lại —— không có mắt thế này, người nào cũng dám cản?"

"..."

Tổng đạo diễn đè nén tức giận, ngoài cười nhưng trong không cười đáp lời Tống Thanh Trác, "Tống thiếu dù sao cũng là người quý giá của Tứ Cửu thành, cái địa phương nhỏ này không biết là việc khó tránh khỏi —— Tống thiếu đừng chấp nhặt với bọn họ."

"Tôi đương nhiên sẽ không chấp nhặt với bọn họ, bọn họ xứng sao?"

Tống Thanh Trác nói xong, bản thân cười rộ lên.

"Tống thiếu nói phải, bọn họ nào xứng."

Những người khác cũng không dám không hùa theo, Tề Điềm đi đầu dịu dàng cười một tiếng, như là thành tâm thật ý, nghe như đang thật sự chê cười.

Nhưng mà Tống Thanh Trác cũng không thèm nhìn ai.

Cái ghế trong tay anh ta đặt xuống một góc bàn, đồng thời cái tay khác nâng lên, đè lên chỗ tựa lưng của chiếc ghế trước mặt.

Tống Thanh Trác cúi người về phía trước, thẳng đến gần 90 độ mới dừng lại, sau đó anh ta nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ ngồi phía trước ——

"Sao nào, chuyện cười này của tôi không buồn cười à?"

"..."

Tần Khả liếc mắt nhìn anh ta, sau đó thì lạnh nhạt đưa tầm mắt về.

Mọi người trên bàn cũng không biết đến đoạn nhạc đệm nhỏ giữa buổi tiệc tối hôm qua, cho nên bọn họ chỉ thấy được Tần Khả hoàn toàn ném đi mặt mũi của Tống Thanh Trác.

Nhất thời trong phòng lặng ngắt như tờ.

Mấy giây sau phó đạo diễn hoàn hồn, vội vàng bưng chén rượu đi về nơi này, vừa đi vừa cười làm lành:

"Được rồi, Tống thiếu đừng hiểu lầm, đây là vấn đề của tổ đạo diễn chúng tôi —— buổi sáng có quay hình, đều dã dọa mấy khách mời rồi, có lẽ đến bây giờ Tần Khả vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, nên gặp chuyện cười cũng cười không nổi."

"..."

Những người còn lại trố mắt nhìn nhau. Bọn họ đương nhiên biết rõ phó đạo diễn đang nói dối —— Cả tổ khách mời đều bị dọa sợ chết khiếp, nhưng chỉ có duy nhất Tần Khả là không hề sợ hãi.

Nhưng bọn họ cũng biết được, lúc này nếu phó đạo diễn đã đưa một bậc thang, nếu bác bỏ đi thì cũng không tốt cho ai cả.

Cho nên mặc dù vẫn luôn không hợp với Tần Khả thì lúc này ánh mắt Tề Điềm lóe lên, đứng dậy lấp liếm cho Tần Khả:

"Đúng vậy Tống thiếu, sáng hôm nay em đã bị dọa sợ đó, anh đến uống hai ly an ủi em đi nha."

Tề Điềm nói chuyện, đã tiến đến cọ cọ.

Chỉ là ngay khi cô ta vừa định đưa tay ôm lấy cánh tay của Tống Thanh Trác, thì đột nhiên nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi thay đổi nét mặt ——

"Cút!"

Tề Điềm bị dọa ngốc tại chỗ, cánh tay vươn ra cứng đờ giữa không trung.

"Tống thiếu, anh..."

"Tôi bảo cô cút —— Cô nghe không hiểu!?" Tống Thanh Trác quay đầu nhìn cô ta, vẻ mặt khiến người ta sợ hãi.

Tức khắc trong đôi mắt của Tề Điềm dâng lên nước mắt, cô ta cắn môi, dậm dậm chân, tức giận nhịn khóc chạy ra ngoài.

Những người khác trong phòng bao vừa ngạc nhiên vừa bị dọa sợ, một đám ngây ra như phỗng.

Dù sao thì mọi người trong tổ đều biết rõ —— Chương trình này là vì Tề Điềm nên Tống Thanh Trác mới đầu tư.

Nhưng tại sao vừa mới bắt đầy quay, kim chủ lại giống như náo loạn chia tay với Tề Điềm??

Mỗi người trong phòng đều có tâm tư khác nhau.

Nhưng cũng có mấy người nhìn quen hoặc là đã hiểu rõ, đều đưa ánh mắt như có thâm ý nhìn đến người trước ghế của Tống Thanh Trác, cô gái nhỏ vẫn luôn coi mình là người ngoài cuộc.

Bên trái Tần Khả là Lăng Sương, lúc này Tống Thanh Trác đã thu hồi tầm mắt, không khách khí nhấc chân đạp một cái lên ghế của Lăng Sương ——

"Mắt cô cũng bị mù sao?" Anh ta hất đầu, "Ra chỗ khác ngồi."

"..."

Lăng Sương cắn răng, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói gì, đứng lên kéo ghế qua chỗ khác.

Một tay Tống Thanh Trác kéo ghế về phía trước, "Ầm" một tiếng đặt đến bên cạnh bàn.

Chỉ là khác với những cái ghế lấy bàn làm trung tâm, ghế của Tống Thanh Trác lại trực tiếp đưa về phía bên cạnh —— Chỗ của Tần Khả.

Tống Thanh Trác cười một tiếng, kéo ống quần, trực tiếp ngồi xuống ghế, rồi nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng của cô gái nhỏ vẫn đang chăm chú nhìn mặt bàn.

Lúc này trong phòng bao dù có là phản ứng chậm, thì nhìn cũng hiểu được Tống nhị thiếu gia đây là đang thay đổi mục tiêu.

Mọi người trong tổ đạo diễn cùng với ba khách mời còn lại nhìn nhau, Cố Vân Thành nhíu mày muốn đứng lên, lại bị một phó đạo diễn khác trong tổ kéo anh lại.

"Bo bo giữ mình", là tôn chỉ nhất quán trong giới này.

Mà bên này, Tống Thanh Trác yên lặng nhìn chằm chằm cô gái nhỏ khoảng mấy chục giây, đối phương cũng không thèm liếc nhìn anh ta một cái, chiếc đũa cái muỗng cũng không dừng lại, không nhanh không chậm —— thản nhiên giống như người bên cạnh chỉ là không khí.

Nhiều nhất là cái không khí này làm người ta hơi chán ghét một chút.

Trong lòng Tống Thanh Trác nổi lên một ngọn lửa vô danh.

Nhưng càng làm cho anh ta tức giận chính là —— Ngọn lửa này của anh ta dường như không muốn phát tác lên người cô gái nhỏ, ít nhất không phải phát tác theo phương thức như Tề Điềm.

Ngọn lửa đó chỉ kêu anh ta càng tha thiết muốn...

Muốn có được cô.

Tống Thanh Trác nghe hiểu ý tưởng này trong lòng mình, vẻ mặt anh ta vốn lạnh nhạt, lại không chút dấu hiệu nào mà nở một nụ cười.

Mấy giây sau, người đàn ông trẻ tuổi cười rộ lên.

Cười đến nỗi làm cho những người ngồi trên bàn gần như muốn nín thở đột nhiên trở nên ngơ ngác.

Mà sau khi Tống Thanh Trác cười xong, một tay trực tiếp đặt lên ghế dựa sau lưng cô gái nhỏ.

Anh ta hạ thấp giọng tiến sát lại đầy mập mờ ——

"Có ai đã từng khen em chưa, nói em chẳng những xinh đẹp, mà tính tình cũng vô cùng hăng hái, hửm?"

"......"

Tần Khả rốt cuộc cũng nhíu mày lại.

Sự chán ghét tràn ngập trong mắt của cô, chiếc đũa và thìa trong tay đồng thời đặt xuống, làm cho chiếc đĩa bằng sứ vang lên tiếng vang lanh lảnh.

Ở trong phòng bao âm thanh này vô cùng chói tai, khiến cho sắc mặt của mọi người trong tổ đạo diễn đều thay đổi.

Mà câu nói tiếp theo của cô gái nhỏ càng làm cho bọn họ không biết nên phản ứng như thế nào ——

"Tống tiên sinh, mặc kệ là có ai nói với anh hay không, thì bây giờ tôi sẽ nói, tùy tiện chen ngang bữa cơm của người khác, không quan tâm đến việc có đồng ý hay không đã kéo gần khoảng cách như vậy —— Nhất là chúng ta chỉ là người xa lạ, hành động này của anh đều làm rõ việc bản thân vô cùng thiếu dạy dỗ."

Nói xong, Tần Khả trực tiếp đứng dậy, rời đi từ vị trí bên kia.

Đồng thời cô cúi đầu, mặt không cảm xúc liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi vẫn duy trì tư thế ban đầu:

"Mà ít nhất người phục vụ vừa rồi khi rời đi còn biết xin lỗi, cho nên tôi thật sự không hiểu —— Anh vừa nói anh ta không xứng?"

Khóe miệng của Tần Khả cong lên, đáy mắt lại không hề có ý cười.

"Suy nghĩ kĩ lại, thật đúng là rất buồn cười."

"!" Nét mặt của Tống Thanh Trác trở nên vặn vẹo.

Mà Tần Khả lại khẽ gật đầu với mọi người trong tổ đạo diễn cùng với ba khách mời còn lại: "Thân thể của tôi không thoải mái, đi về trước."

Nói xong, Tần Khả cũng không quay đầu lại mà đi đến cửa phòng bao.

Tống Thanh Trác cuối cùng cũng lấy lại tinh thần.

Sắc mặt anh ta lạnh lùng, đứng dậy đuổi theo, không hề nghĩ ngợi liền kéo cổ tay của cô gái nhỏ.

Thân thể của Tần Khả bị kéo nên phải dừng lại.

Cô lạnh nhạt nghiêng đầu, "Buông tay."

Tống Thanh Trác cười một cái, càng nắm chặt hơn, "Tôi không bỏ, em có thể làm gì ——"

Lời còn chưa dứt.

Tần Khả quay người lại, cổ tay vừa lật, vặn một cái từ cổ tay anh ta tiến đến cánh tay, đồng thời chân phải trực tiếp gạt bàn chân trong của Tống Thanh Trác, chân trái quay lại, thân trên cúi xuống phần eo dùng lực ——

"Rầm!"

Một tiếng vang tàn nhẫn nện xuống đất.

Tất cả mọi người trong phòng bao đều ngơ ngác.

Làm xong một tư thế quăng ngã qua vai vô cùng hoàn hảo đến nỗi có thể tới làm mẫu tại các trường học, Tần Khả ngồi dậy, đồng thời phủi vạt áo hơi bị kéo lên —— Cô cảm thấy có chút vui vẻ, cũng may là hôm nay mặc một bộ đồ đủ rộng không làm cản trở động tác.

Mà sau khi làm xong, cô cúi đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi bị quăng đến ngốc đang nằm trên mặt đất.

Tần Khả cười lạnh.

"Từ tối hôm qua ở trên hành lang tôi đã muốn làm như vậy —— Dù sao cố kỵ Tống tiên sinh cũng là người đầu tư, nên tôi nhịn. Nhưng đạo lý quá tam ba bận, có lẽ Tống tiên sinh chưa từng nghe qua?"

Tần Khả nói xong, lạnh lùng thu lại nụ cười, nhìn đối phương, sải bước đi ra ngoài.

Chỉ là vừa bước đi được một bước, cổ chân của cô kéo căng.

"..."

Cơ thể Tần Khả trở nên cứng đờ.

Sau đó cô không thể tin được mà cúi đầu xuống ——

Không phải ảo giác của cô.

Tống Thanh Trác bị cô quăng ngã nằm trên mặt đất đến thất điên bát đảo*, lúc này phản ứng đầu tiên không phải bò dậy, mà là đưa tay nắm lấy mắt cá chân tinh tế của cô.

(Thất điên bát đảo*: Ở tình trạng hết sức bối rối, hoảng loạn.)

Thậm chí tay người nọ còn nhẹ nhàng vuốt ve mắt cá chân của cô.

"Thật mềm."

Tần Khả: "......"

Tần Khả cảm giác như bản thân bị con rắn độc nhớp nháp liếm một cái đầy ghê tởm.

Mà trên mặt đất Tống Thanh Trác dường như chắc chắn cô sẽ không ra tay tàn nhẫn, cười đắc ý.

"Em chạy không thoát đâu."

Nhưng vào lúc này, cửa phòng bao trực tiếp bị người ta đá văng ra, sườn mặt trắng trẻo lạnh nhạt của thiếu niên đi vào.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng.

Thiếu niên tiến lên hai bước, một chân tàn nhẫn giẫm lên cái cổ tay trên mặt đất.

Trong tiếng la thê thảm như heo bị giết, khóe miệng của thiếu niên cong lên, cười đến lạnh lẽo lại dữ tợn.

"Mày lặp lại lần nữa cho ông?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương