Lưới Tình Đại Boss
45: Cảm Giác Có Người Quan Tâm Chăm Sóc Thật Là Thích


Đàm Đình Quân nằm vật vờ, cảm giác không cam tâm.

Lần nào cũng vậy, anh có ngày cũng nghẹn chết.

Dương Giai Oánh lại không quan tâm lắm đến ai kia mặt mày đã xám ngoét.

Khoảnh khắc bị giật mình kéo lại thực tại, cô thấy ngại nhiều hơn là tức tối.

Cô vội vàng đáp lại người bên ngoài.

- Chị đang trong phòng, có chuyện gì không tiểu Nghiên?
- À thì không có gì đâu, hôm nay tan sớm, mọi người định bụng rủ nhau ra ngoài ăn.

Chỉ muốn hỏi chị có muốn đi cùng không?
Thì ra là mọi người trong đoàn phim rủ nhau đi ăn.

Quay qua nhìn ông thần nằm bên cạnh đang mặt mày bất mãn.

Cô cũng đã hẹn mời anh ăn cơm rồi.

Bất quá chỉ có thể viện ra cái cớ từ chối mọi người.

- Chị không đi đâu, em đi cùng mọi người đi, hôm nay chị thấy hơi mệt.

Thấy cô nói mệt, Lý Nghiên ở bên ngoài cánh cửa lại thấy hốt hoảng.

Cô nàng nhanh tay muốn mở cửa đi vào.

May mà ban nãy cô đã tiện tay khóa trái cửa, chứ không để cô nàng thấy cảnh này thật sự quá ngại.

- Chị Giai Oánh, chị mở cửa cho em đi.

Em xem chị mệt thế nào.

Hay em đưa chị đi viện nhé!
- Chị không sao đâu, chỉ thấy hơi đau đầu chút thôi.

Ngủ một giấc là khỏi.

Em đi ăn với mọi người đi, đừng để mọi phải đợi.

- Vậy em đi cùng mọi người, nhưng có gì chị phải gọi ngay cho em đấy.

- Chị biết rồi mà, đi mau đi.


Tiếng bước chân khuất xa thẳng, Dương Giai Oánh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật đúng là dọa chết cô mà.

Cô nhanh chân lao ngay vào phòng tắm, không kịp để cho Đàm Đình Quân cơ hội giữ cô lại.

Cô tựa cả người vào tường, ôm lấy trái tim đang đập loạn trong ngực mình.

Chỉ chút nữa thôi cô và anh đã vượt giới hạn rồi.

Cứ ngỡ lần đầu tiên của hai người là do cô bị hạ thuốc, trong mê man không tỉnh táo mà đáp lại anh.

Thật không ngờ, bây giờ cô tỉnh táo đến thế, vẫn dễ dàng bị anh dẫn đến cảm xúc.

Phải chăng cô quá dễ dãi với người đàn ông này.

Quen biết rồi yêu đương với Phan Văn Việt mấy năm trời chưa bao giờ mối quan hệ của họ đi đến bước cuối.

Ấy vậy mà chưa ở bên cạnh anh được bao lâu, cô lại không hề ác cảm, hay bài xích những hành động quá đỗi thân mật ấy của anh.

Thậm chí, từ sâu trong tiềm thức cô còn có chút mong chờ.

Cô cũng không rõ chính mình nữa.

Cô đứng dưới dòng nước mát, để mặc cho dòng nước chảy trôi, gột rửa hết bụi bặm và mồ hôi trên cơ thể sau một ngày làm việc.

Cơ thể vì thế mà cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn rất nhiều.

Tắm xong, cô choàng tạm chiếc áo tắm bước ra ngoài.

Đàm Đình Quân vừa ngửi được mùi sữa tắm thoang thoảng và sự tươi mát trên cơ thể vừa tắm xong của cô, anh đã muốn lập tức lao đến mà khi dễ cô.

Nhưng bây giờ cô tỉnh táo rồi, đầu óc không mụ mị nữa, cô đẩy anh vào nhà vệ sinh, rồi kéo cửa lại, nói với vào.

- Anh đi tắm đi chúng ta còn đi ăn.

Tôi đã nói hôm nay mời cơm anh mà.

Nói rồi cô thong thả lại ghế ngồi sấy khô tóc và chọn một bộ đồ để thay.

Chiếc áo croptop chất liệu cotton màu đen, phối với chân váy bò dáng xuông qua đầu gối và một đôi sandals đế bằng cách điệu, trông cô rất trẻ trung
Tiếng của Đa số từ trong nhà tắm vọng ra, kéo theo sự chú ý của Dương Giai Oánh.

- Oánh Oánh, lấy giúp tôi bộ đồ để trong chiếc va ly ngay gần giường để thay với.


Trong này tôi không có quần áo.
Ừ đúng thật, ban nãy là cô vội đẩy anh vào nhà tắm, nên anh chưa tự lấy đồ cho mình, bây giờ cô phải giúp anh thôi.

Những tưởng chuyện đó sẽ rất bình thường, cho đến khi Đàm Đình Quân nói thêm một câu làm cô ngượng chín mặt.

- Nhớ lấy thêm đồ lót cho tôi nữa nhé.

Xin anh, anh không ngại, nhưng cô ngại, có được không? Không biết trong từ điển của anh, chữ xấu hổ viết thế nào? Chứ từ ngày cô sống chung cùng anh đến giờ, cô không hề thấy nó xuất hiện luôn thế.

Ngại thì ngại, cô vẫn phải lấy cho anh.

Còn hơn để cho anh trần như nhộng mà bước ra từ nhà tắm trước mặt cô.

Dương Giai Oánh chọn lấy cho anh một cái áo phông và một chiếc quần cotton thoải mái mặc ở nhà.

Nhưng riêng quần lót lại nhanh tay vơ đại một chiếc mới nguyên còn nằm trong hộp mà đưa cho anh.

Cô gõ cửa phòng tắm, đứng nép về một bên tường, khẽ với tay qua mà đưa cho anh.

Mắt không thấy, tâm sẽ không động.

Khi Đàm trở ra, anh đã mặc trên người bộ đội mà cô vừa lấy.

Nhưng anh cũng chẳng thể ăn mặc thế này mà ra ngoài đi ăn với cô được.

Anh lần nữa mở va ly tự lấy đồ cho mình.

Lần này anh lấy ra một chiếc áo sơ mi màu xanh rêu và một chiếc quần jean trắng.

Bộ đồ trông rất có phong cách của các bạn trẻ, hoàn toàn rũ đi vẻ chững chạc và nghiêm túc thường ngày.

Cô giơ ngón tay cái lên, ý muốn cho anh một like.

- Tuyệt lắm, trông anh thực sự rất trẻ trung đó, không nghiêm túc như ngày thường.

- Em ăn mặc trẻ trung như vậy, không lẽ tôi định đóng nguyên cây vest để đi ăn cùng em, trông không hợp chút nào.

- Có đạo lý, vẫn là anh suy nghĩ sâu xa nhỉ?
Hai người rời khách sạn, anh tự mình lái xe đưa cô đi ăn.

Trợ lý Cao nhờ phúc của việc gì sếp đang yêu đương mà coi như được đi chơi vài ngày vẫn hưởng lương.

Hắn được anh cho nghỉ, muốn đi chơi đâu tùy thích trong mấy ngày anh ở đây.


Với một lý do đơn giản, đi hẹn hò, không nên dẫn theo người thứ ba, trợ lý cũng không.

Trước khi đến đây, anh đã nhờ trợ lý Cao tra rất rõ những nhà hàng nổi tiếng ở nơi này.

Chứ kỳ thực để cho Đàm Đình Quân dẫn đường, có lẽ cô cũng không biết nên đưa anh đi đâu ăn.

Cô đến đây một tháng, trong một tháng này, ngoài từ phim trường về khách sạn, lại từ khách sạn về phim trường.

Không đi chơi, không ngó ngang ngó dọc.

Chỉ tập trung quay phim, thời gian còn lại thì nghỉ ngơi.

Đấy, cô ngoan ngoãn làm việc như thế, bảo sao khi anh ghen bóng ghen gió, cô không giận cho được.

Đàm Đình Quân chỉ mất mười phút lái xe từ khách sạn, anh đưa cô đến một nhà hàng nổi trên sông.

Nói chính xác hơn là nhà hàng này chính là một con thuyền lớn ba tầng ngay trên mặt sông.

Hai người bước vào, nhân viên phục vụ trong bộ quần áo suông võ quán cách tân cúi chào lịch sự.

- Xin chào quý khách.

Hai vị đã đặt bàn trước hay bây giờ mới đến ạ.

- Đã đặt, tên người đặt là Cao Thiên Tường.

Thì ra từ lúc cô nói mời ăn dùng cơm, anh đã bảo trợ lý Cao đặt chỗ trước.

Hai người theo sau phục vụ đi lên lầu ba của du thuyền.

Trên lầu ba này là những căn phòng riêng biệt, nói chính xác hơn là những phòng bao riêng.

Đàm Đình Quân nhanh chóng chọn mấy món ăn mà anh cho là hợp khẩu với cô, rồi khoát tay cho phục vụ lui xuống.

Đúng là nghèo túng làm hạn chế sức tưởng tượng của con người.

Dương Giai Oánh là lần đầu tiên đến một nhà hàng như vậy.

Cô thích thú chạy ra ban công thiết kế mở của căn phòng ngắm nhìn cảnh sắc về đêm.

Hàng vạn, hành ngàn ánh đèn từ nhà cao tầng cho đến khuôn viên trang trí đổ lên mặt sông tạo nên những vệt sáng lấp loáng, huyền ảo mà cũng rất lung linh.

Gió đưa hơi nước từ mặt sông bốc lên vô cùng mát dịu.

Dương Giai Oánh nhắm hờ mắt, tận hưởng làn gió mát mơn trớn trên khuôn mặt mình.

Đàm Đình Quân đi đến đứng bên cạnh cô lên tiếng hỏi.

- Em có thích nơi này không?
- Thích, tôi rất thích.


Sao anh có thể tìm được nhà hàng này hay vậy? Chưa cần ăn, chỉ tính việc ngắm cảnh và thư giãn đã quá tuyệt vời rồi.

- Em thích là tốt.

Còn rất nhiều nơi hấp dẫn hơn mà em chưa biết đấy thôi.

Từ từ sau này sẽ dẫn em đi hết.

- Được, tôi rất háo hức.

Anh vừa nói với cô " Sau này " và cô đáp lại với anh là " được", có phải chăng cô cũng muốn tiến tới lâu dài cùng anh.

Mặc kệ cô nghĩ thế nào, anh đã tự cho đó là một lời ước định về tương lai của hai người rồi.

Phục vụ gõ cửa phòng trước, sau khi nhận được hai tiếng " vào đi" từ anh, họ mới đẩy cửa đi vào, mang theo đồ ăn và rượu mà anh đã gọi.

Món ăn được đặt theo thứ tự trên một cái bàn tròn, có hai người ăn mà anh gọi đến gần chục món.

Trong đó có đến hai món tôm.

Ngoài ra, cá ,thịt, rau củ mỗi loại anh đều gọi một món.

Đàm Đình Quân còn đặc biệt gọi thêm một bình rượu Bạch Lan địa.

Anh rót vào hai chiếc ly bằng sứ được phục vụ đặt sẵn trên bàn, anh đẩy một ly về phía cô.

- Có thể uống một chút, rượu này có thể giúp em thư giãn gân cốt và thúc đẩy tuần hoàn máu rất tốt.

- Ừm.

Cô gật đầu như đã hiểu, nhận lấy ly rượu, đưa lên gần chóp mũi, khẽ lắc nhẹ mà cảm nhận mùi vị của nó.

Màu vàng nhẹ trong suốt, mùi hương vô cùng ưu nhã.

Cô hỏi anh.

- Đây là rượu gì vậy? Mùi thơm thực rất dễ chịu.

- Đây là Bạch Lan địa.

Được làm bằng nho, trưng cất bằng phương pháp thủ công nên vẫn giữ được mùi hương thanh mát của quả mọng.

- Ờ, ra là thế.

Cô đưa lên miệng, không hấp tấp uống hết mà chỉ nhấp ngụm, chưa nuốt liền mà ngậm lại một chút, giúp lưỡi cảm nhận rõ mùi vị của rượu.

Mới đau đầu hơi nồng, nhưng sau lại rất dịu, mùi thơm của rượu cũng lâu tan nữa.

Cô trầm trồ với anh.

-.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương