Lược Thiên Ký (Bản dịch)
Chương 7: Chuông vang đoạn trần duyên

Thanh Vân Tông có vạn mẫu linh điền, cả vạn đạo đồng, nhiều người nên cũng dễ xuất hiện thiên tài. Mặc dù Thanh Vân Tông chỉ truyền cho đám tiểu đạo đồng pháp quyết Thanh Vân Đoạn Khí Thiên đơn giản nhất, chứ chẳng có chỉ điểm hay trợ giúp tu hành nào nhưng hằng năm trong hơn vạn đạo đồng cũng sẽ có một hai người nổi bật luyện ra linh khí nhờ vào ngộ tính của bản thân.

Trong mắt các đạo đồng khác, những kẻ như vậy vô cùng xuất sắc, là thiên chi kiêu tử.

"Các ca ca, ta đi đây, nếu rảnh ta sẽ quay lại tán gẫu, ăn thịt uống rượu với mọi người!"

Sáng sớm tinh mơ, Phương Hành thu dọn đồ đạc của mình rồi bọc thành một cái túi vác trên lưng, từ giã nhóm đạo đồng.

Trong gió sớm, năm tiểu đạo đồng Vương Chí, Tiểu Tước Ban, Điếu Tử Quỷ, Hao Tử tinh, La Khuyên Thoái đứng ở trước nhà gỗ tiễn hắn.

Gương mặt của bọn họ vừa kính nể lại vừa hâm mộ, ai ngờ được tiểu tử hung ác bá đạo này đã luyện ra linh khí trong vòng ba tháng ngắn ngủi, hắn sắp một bước lên trời, trở thành đệ tử ngoại môn.

Tuy bình thường mỗi ngày đều thấy Phương Hành cố gắng tu luyện nhưng bọn hắn chỉ cho rằng đó là bệnh chung khi mới vào Thanh Vân Tông. Đạo đồng nào khi mới vào một năm thậm chí hai năm đầu tiên cũng đều liều mạng tu luyện, hi vọng bước vào tiên đạo, một bước lên trời. Tuy nhiên, thời gian trôi đi sẽ dần dần từ bỏ, bọn họ nhìn rõ tư chất của mình nên bắt đầu an phận làm một người bình thường.

Mà thường ngày Phương Hành luôn kín miệng nên đến tận hôm qua khi hắn nói chuẩn bị đi gõ chuông Thanh Tâm thì người khác mới biết hắn đã luyện ra linh khí.

"Phương lão đại, ngươi thật sự không phải người bình thường, lần này vào ngoại môn, một bước lên trời, hi vọng ngươi nhớ tới đám huynh đệ chúng ta..."

Vương Chí thành khẩn nói, vành mắt hơi ửng đỏ, Tiểu Tước Ban thì khóc thút thít.

Phương Hành đạp một cước sang, cười mắng: "Giống y như nữ tử, khóc gì mà khóc, lão tử chỉ thăng cấp thôi, cũng có phải đi chết đâu. Mấy tên khốn kiếp các ngươi nhớ kỹ bí pháp hôm qua ta nói cho các ngươi, đó chính là bí mật bất truyền mà lão tử nghiên cứu ra. Chỉ cần các ngươi tu luyện theo cách đó, khẳng định cũng có thể luyện ra linh khí, đến lúc đó vào được ngoại môn rồi thì lão tử cũng sẽ bảo kê cho các ngươi!"

"Cách đó... Thật sự... Thật sự hơi kì lạ... Nhưng, bọn ta đã nhớ kỹ!"

Nhóm đạo đồng ngượng ngùng cười đáp, song lại có phần không đồng ý với phương pháp mà Phương Hành đã nói cho bọn họ. Phương Hành cười cười, cũng không nói gì, hắn đã tiết lộ biện pháp cho bọn họ biết rồi, còn chuyện những kẻ này có tin hay không thì tùy bọn họ.

"Được rồi, các ca ca à, ta đi đây, không tiễn!"

Phương Hành khoát tay rồi xoay người đi vào sâu trong Thanh Sơn dọc theo con đường hẹp quanh co.

"Cung tiễn Phương lão đại, cầu chúc Phương lão đại tiền đồ như gấm, một bước lên mây..."

Tiếng chúc mừng của đám tiểu đạo đồng vang lên sau lưng, ai nấy lộ vẻ tình cảm sâu đậm, lưu luyến không nỡ rời xa...

Chẳng qua khi Phương Hành đi xa không còn thấy bóng dáng thì đám đạo đồng đột nhiên đứng thẳng dậy, vẻ mặt gian xảo, lau sạch nước mắt trên mặt, than ngắn thở dài: "Trời xanh có mắt, cuối cùng cũng đưa tiểu ma đầu này đi rồi..."

"Đúng đúng đúng, lúc hắn ở đây, ngay cả buổi tối khi đi ngủ ta cũng không dám ngủ quá say!"

"Cuộc sống cuối cùng cũng yên bình trở lại, cảm tạ ông trời mà..."

Men theo con đường hẹp quanh co ra khỏi linh điền sẽ đến gần cửa sau của Thanh Vân Tông đạo môn. Từ nơi này có thể thấy diện mạo chân thực của Thanh Vân Tông, thật sự là nơi tiên vân lượn lờ, đỉnh núi san sát, từng ngôi đạo quán cổ kính, thanh tịnh thấp thoáng trong sơn cốc. Chẳng biết tự lúc nào một cơn gió mát thổi tới, khẽ vén lớp sương mù ra, một gian động phủ tu hành tựa như tiên cảnh xuất hiện trước mắt.

Linh điền chỉ đến dưới chân Thanh Sơn, dưới gốc tùng cổ có một thạch đài xây bằng đá xanh, trên thạch đài có một cái chuông thanh đồng, thoạt nhìn đã rất xưa cũ. Chuông đồng to cỡ chiếc cối xay, bên cạnh lại không có dụng cụ gõ chuông. Cạnh thạch đài có một tấm bia dựng đứng trên lưng tượng đá Bí Hí*, trên bia đề rằng: Thanh Tâm Chung, cạnh chuông còn có hai câu thơ rồng bay phượng múa:

*Bí Hí là con trưởng của rồng là con vật có hình dáng mình rùa, đầu rồng. Ngày nay, chúng thường được chạm khắc trang trí làm bệ đỡ cho các bệ đá, cột đá, bia đá.

Chung hưởng đoạn trần duyên, bình bộ thanh vân gian*

*Chuông vang cắt đứt hồng trần, bước chân lên cõi Thanh Vân.

"Là chỗ này sao? Trong vạn đạo đồng, ai có thể luyện ra linh khí thì gõ vang chuông này, thăng lên làm đệ tử ngoại môn..."

Âm thanh vang lên trong lòng Phương Hành, hắn đi dọc theo bậc thang, bàn tay vuốt nhẹ mặt ngoài chuông đồng.

Sương vẫn chưa tan hết, chuông đồng lạnh thấu xương và nặng trĩu, Phương Hành đẩy một chút thế nhưng nó không hề nhúc nhích.

"Thanh Tâm Chung, linh khí hạ cấp, phàm nhân gõ không vang, linh khí đụng vào, âm thanh truyền mười dặm..."

Tập trung tinh thần nhìn lên chuông, Âm Dương Thần Ma Giám trong đầu vận chuyển, các đặc tính đều được hiện lên trong lòng Phương Hành.

"Vậy thì bắt đầu đi, Tiêu Kiếm Minh, đại đạo tặc thứ mười của Quỷ Yên Cốc tới tìm ngươi đây..."

"Thanh Vân Tông, Phương Hành ta tới rồi..."

"Tiên đạo, lão tử tới đây!"

Phương Hành hít một hơi thật dài, linh khí trong cơ thể dâng lên, thình lình vỗ vào chuông một cái.

"Boong..."

Thân chuông nặng nề rung lên, tiếng chuông trầm đục vang ra rất xa, hù dọa cả bầy chim làm tổ trên núi.

Phương Hành gõ ba lần liên tiếp thì ngừng lại, chờ đạo môn tới đón.

"Thanh Tâm Chung vang lên rồi, lại có đạo đồng luyện ra linh khí sao?"

"Khà, không biết là tư chất bất phàm hay lại là một phế vật!"

Giữa núi xanh thấp thoáng, không ít người bị quấy nhiễu mộng đẹp, có người chú ý, có người chế nhạo, có người trở mình tiếp tục say giấc nồng.

Chưa đến mười hơi thở đã có một bóng dáng từ trước sơn môn lướt đến nhanh như chớp. Đó là một thanh niên da dẻ trắng nõn, vóc người thon gầy, mặc một bộ đạo bào màu xanh, búi tóc trên đầu được cài chặt bằng trâm gỗ đen. Thoạt nhìn cũng phiêu dật xuất trần, chẳng qua mặt y không có cảm xúc gì giống hệt như người chết.

Y đi tới trước mặt, ánh mắt đảo qua người Phương Hành, như thể có dòng điện lạnh lẽo ập tới, trầm giọng hỏi: "Ngươi là người gõ vang Thanh Tâm Chung ư? Họ gì tên gì?"

"Sư huynh hữu lễ, sư đệ Phương Hành, đạo đồng ở Bính Tam, bái kiến sư huynh!"

Tất nhiên Phương Hành sẽ không tỏ thái độ ngay lúc này, hắn cung kính hành lễ với người trước mặt, lộ vẻ vô cùng lễ phép. Chẳng qua, lúc hành lễ thì hắn cũng cẩn thận đánh giá người này một phen, kết quả phát hiện y có tu vi Linh Động tứ trọng, thực lực không kém.

"Được, ngươi đi theo ta!"

Người thanh niên gật đầu, nắm lấy cánh tay Phương Hành rồi lao lên trên núi như tia chớp.

Phương Hành chỉ thấy dưới chân có gió, tiếng gió vù vù bên tai, kình phong thổi qua khiến da mặt đau nhức, mắt cũng không mở ra được, lòng hắn thầm mắng tên mặt người chết, đang khoe khoang bản lãnh trước mặt ta sao? Uổng công lão tử chào hỏi... Nhưng hắn lại nghĩ mình bị đần rồi, sao không vận chuyển linh khí để chống đỡ chứ? Tâm niệm vừa động, linh khí vận chuyển, ngay lập tức dễ chịu hơn rất nhiều.

Vừa mở mắt đã thấy mình bay vút tới một đỉnh núi, Thanh Vân Tông có vô số đỉnh núi, trong đó có bảy đỉnh cao nhất, tách biệt với Thanh Sơn, trông thì lộn xộn nhưng thật ra đã ngầm ẩn chứa ý trời, cố định linh mạch, là thất đại chủ phong của Thanh Vân Tông.

Lúc này thanh niên đạo sĩ dẫn hắn tới một trong bảy ngọn đó.

"Cao trưởng lão, đã dẫn người đến!"

Thanh niên đạo sĩ dẫn Phương Hành đến trước một tòa lầu các bên sườn núi, cung kính vào bên trong bẩm báo.

"Cho hắn vào đi!"

Một thanh âm già nua truyền ra từ trong lầu các, thanh niên đạo sĩ nghe vậy liền đẩy lưng Phương Hành một cái, hắn lập tức ngã vào trong.

"Mẹ nó, dám đẩy lão tử ư?"

Phương Hành theo thói quen định chửi ầm lên nhưng còn chưa mở miệng thì bỗng nhiên cảm giác có một ánh mắt nghiêm nghị chiếu thẳng vào mình.

"Ngươi luyện ra linh khí như thế nào?"

Thanh âm già nua vang lên lần nữa, nặng nề nghiêm túc như thể có âm ba đánh vào gáy Phương Hành.

Phương Hành quay đầu nhìn lại, đó là một lão đạo sĩ có gương mặt như vỏ quýt, tóc xám trắng xõa hai bên. Nắng sớm rọi vào từ góc ngoài cửa sổ, chiếu sáng một nửa mặt lão, nửa khác khuất trong bóng tối, chỉ đôi mắt thôi nhưng cũng sáng ngời như thế, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Phương Hành, tựa hồ có thể xuyên thủng bất cứ bí mật gì, khiến người ta sợ hãi, không dám nói dối nửa lời.

"Hả? Không nhìn ra tu vi của lão..."

Phương Hành đánh bạo quan sát lão nhân một lượt nhưng không ngờ Âm Dương Thần Ma Giám cũng không thể nhìn ra tu vi của lão.

Sau khi Âm Dương Thần Ma Giám chui vào thân thể, mỗi lần giám định bảo vật hoặc nhìn tu vi ai đó cũng sẽ tiêu hao ít linh khí của Phương Hành, giám định thứ có linh khí càng cao thì tiêu hao linh khí càng nhiều.

Hiện giờ không thể đoán ra tu vi của lão đạo này thì chỉ có thể nói rõ là linh khí của Phương Hành vẫn chưa đủ để thúc đẩy cho Âm Dương Thần Ma Giám giám định tu vi của lão nhân.

"Đệ tử... Đệ tử... Ăn Hóa Tinh Thảo ..."

Phương Hành nhanh chóng suy nghĩ, hắn quyết định nói thật thì tốt hơn nên giả vờ sợ hãi, hoảng hốt đáp lời.

"Hầy, lại thêm một kẻ lợi dụng Hóa Tinh Thảo. Thôi vậy, có thể phát hiện tác dụng kỳ diệu của Hóa Tinh Thảo thì cũng là tạo hóa của ngươi, cho ngươi tấn thăng làm đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông vậy. Lệnh bài này cho ngươi, đây là tín vật chứng minh ngươi là đệ tử Thanh Vân Tông. Lát nữa ngươi mang lệnh bài này đi đến Thanh Mộc Điện, sẽ có người sắp xếp chỗ tu hành cho ngươi, ban cho ngươi đạo bào, pháp khí và pháp quyết tu luyện Thanh Vân Tông..."

Lão giả dường như hơi thất vọng, sau khi hỏi rõ tên Phương Hành thì lấy một giọt máu tươi của hắn hòa vào bên trong tấm mộc bài màu đen rồi tiện tay ném cho hắn, sau đó đuổi hắn ra.

"Vậy là xong rồi?"

Phương Hành đứng ngoài lầu các, hơi ngây người, hắn không ngờ mọi chuyện đơn giản như vậy.

"Chẳng lẽ có nhiều người phát hiện ra tác dụng kì diệu của Hóa Tinh Thảo lắm à?"

Phương Hành ngơ ngác không hiểu, lật mộc bài lại xem thì thấy phía trên khắc một chữ "Đinh".

Dù thế nào thì chắc chắn chữ Đinh cũng không phải là cấp bậc cao, ngay cả linh điền, khu chữ Đinh cũng là khu kém nhất.

Phương Hành không biết rằng mặc dù đạo đồng bình thường không biết về tác dụng kì diệu của Hóa Tinh Thảo, nhưng các trưởng lão đạo môn tiềm tu đạo pháp, tinh thông nghiên cứu dược lý nên làm sao không biết cho được? Chẳng qua đạo môn tu hành vốn coi trọng tư chất, Thanh Vân Tông lại là kiểu môn phái điển hình đặt tư chất lên đầu. Do đó, tuy có cách khiến một người không thể tu hành có thể luyện ra linh khí nhưng họ không làm như vậy.

Dù sao, người như thế có tư chất quá kém, nếu miễn cưỡng bước lên con đường tu hành thì cũng không có tiền đồ gì. Tuy nhiên, đạo môn cũng coi trọng duyên pháp và ngộ tính, vậy nên mặc dù đạo đồng tu hành bằng Hóa Tinh Thảo thường có tư chất rất kém cỏi nhưng Thanh Vân Tông cũng sẽ cho hắn thân phận đệ tử ngoại môn. Còn về chuyện tương lai đạt được thành tựu thế nào thì phải xem số mệnh của người đó nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương