Lược Thiên Ký (Bản dịch)
-
Chương 29: Không quyền không thế
Nghe Lưu Phong nói vậy, trong lòng Phương Hành căm tức khôn nguôi nhưng thấy đám người Hậu Thanh ngay bên cạnh, nếu động thủ đương nhiên hắn sẽ là kẻ thiệt thòi nên cố kiềm chế lửa giận, lên tiếng từ chối không đi. Hậu Thanh thấy thế chỉ cười khẩy một tiếng, nói câu gì đó bên tai một kẻ đi cùng, kẻ ấy lập tức ra ngoài, không lâu sau thì dẫn theo một nam tử hơi mập sang đây.
Nam tử kia là chấp sự đệ tử ngoại môn Thanh Khê cốc - Hắc Tam, hắn ta thuộc Tạp Ti Giám, chịu trách nhiệm quản lý Thiện Ti Giám Thanh Khê cốc và xử lý toàn bộ công việc lặt vặt ở Thanh Khê cốc. Thật ra, hắn ta không có thực quyền nhưng có rất nhiều chuyện đệ tử của Thanh Khê cốc phải thông qua hắn ta để báo lên đạo môn, nói một cách đơn giản thì hắn ta không khác “lớp trưởng” trong lớp học là mấy.
Sau khi đến kẻ nọ cũng nịnh hót tươi cười với Hậu Thanh, tiếp đó hắng giọng một cái, quát khẽ với Phương Hành: "Phương sư đệ, Hậu sư huynh muốn cất nhắc ngươi, đây là may mắn của ngươi, là do ông trời tạo phúc cho ngươi, ngươi hãy theo Hậu sư huynh đi làm nhiệm vụ lần này đi, ta sẽ giúp ngươi ghi danh với đạo môn, công lao không thiếu phần ngươi đâu!"
"Tên khốn kiếp này cũng tới để ép lão tử!"
Phương Hành giận dữ, không ngờ hắn không thù không oán với Hắc Tam mà tên này cũng tới gài hắn vào tròng! Bọn chúng thật sự coi hắn là tiểu hài tử sao? Rõ ràng đây là một cái bẫy, không biết trong lòng bọn chúng đang ngầm âm mưu cái quái gì mà còn ăn nói dễ nghe như vậy!
Thế nhưng, uy thế đám người kia quá lớn, nếu liều mạng khoan chưa bàn đến chuyện cả đám người này cộng lại, chỉ mỗi Hậu Thanh thôi hắn cũng đã không phải là đối thủ rồi.
Hết cách, Phương Hành không thể làm gì khác đành cười nói lần nữa: "Hậu sư huynh cất nhắc đương nhiên là phúc phần của tiểu đệ nhưng tu vi tiểu đệ quá kém, chỉ là Linh Động nhất trọng thôi. Hơn nữa lúc chọn pháp khí còn bị người ta chơi đểu một phen, chọn phải một món pháp khí vô dụng, lực chiến đấu quả thực còn chẳng bằng cao thủ thế tục trong giang hồ, e rằng không thể giúp Hậu sư huynh được đâu?"
"Ha..."
Mấy người khác đều mỉm cười, hiển nhiên cũng biết chuyện Pháp Khí Các thích hãm hại người.
Hậu Thanh cười khẩy một tiếng, tỏ vẻ khinh thường: "Chuyện này dễ mà, không phải là phi kiếm thôi sao, ta cho ngươi một thanh!"
Nói đoạn y bèn ném một thanh phi kiếm cấp thấp sang, nói: "Ngươi theo ta làm việc lần này thì phi kiếm này sẽ thuộc về ngươi, ngoài ra nếu chuyến này thuận lợi thì còn có thêm mười viên linh thạch, thấy thế nào?"
Phương Hành đang định nói gì đó thì chấp sự đệ tử Thanh Khê cốc Hắc Tam liền chen miệng vào: "Điều kiện hậu hĩnh như vậy nào có đạo lý từ chối? Hậu sư huynh, chuyện này quyết định thế đi, sư đệ, ta trở về đăng ký, báo lên cho đạo môn, đến lúc đó huynh tới dẫn người đi là được!"
Hậu Thanh gật đầu, nói với Phương Hành: "Sáng sớm ngày mai lên đường, thu dọn chút đồ đạc đi!"
Nói xong y không nhặt phi kiếm mà đi thẳng ra cửa.
"Tiểu tạp chủng, chẳng phải lúc trước ngươi hung hăng lắm sao? Sao không ngang ngược nữa đi?"
Lưu Phong cố ý lui lại phía sau, cười khẩy khẽ giọng châm chọc Phương Hành, gương mặt đầy khoái chí vì gian kế được như ý. Phương Hành giận dữ, "xoẹt" một tiếng rút đoản đao ra, ánh mắt hung ác. Lưu Phong kinh hãi, nhớ lại dáng vẻ hung ác của Phương Hành nên vội vàng khập khiễng chạy ra cửa thật nhanh.
"Không được, tạm thời nhẫn nại, rõ ràng bọn chúng cùng thuyền, nếu động thủ ta sẽ không được ích lợi gì!"
Phương Hành thở dài thườn thượt, ngồi trên mép giường, thầm nghĩ kế sách.
Mà lúc này, đám người Hậu Thanh đã đến cửa cốc, đệ tử chấp sự Thanh Khê cốc Hắc Tam mỉm cười đi sau lưng bọn họ. Hậu Thanh thấy bốn bề vắng lặng nên cũng không khách sáo, trực tiếp lấy ra mười viên linh thạch nhét vào tay Hắc Tam, nói nhỏ: "Ta muốn tiểu tử này, sáng sớm ngày mai dẫn hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, đầu đuôi mọi chuyện, mong sư đệ hỗ trợ xử lý sạch sẽ..."
Mặt mày Hắc Tam hớn hở, hắn ta vỗ ngực nói: "Sư huynh yên tâm, mọi chuyện cứ giao cho ta, chẳng phải chỉ là một tên đệ tử ngoại môn không bối cảnh không bản lĩnh thôi sao, dù không về được cũng không sao cả, tiểu đệ chúc sư huynh thành công!"
"Ha ha, mong được như ngươi nói!"
Hậu Thanh chắp tay với hắn ta rồi xoay người rời đi. Còn Hắc Tam vui mừng phấn khởi mang linh thạch quay về chỗ ở của mình.
"Phương sư đệ à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Phù chiếu đạo môn nào dễ dàng như vậy? Ngay cả đệ tử Linh Động tam trọng ghép đội đi thực hiện thì tỷ lệ thất bại cũng rất lớn. Hơn nữa, nhiệm vụ kiểu này một khi thất bại thì kết quả gần như chỉ có mất mạng, hiện giờ đệ nhập môn mới được bao lâu đâu? Sao mấy tên kia lại nghĩ tới việc dẫn đệ cùng đi nhận phù chiếu? Chắc chắn là có mưu đồ xấu!"
Buổi chiều, 'Bàn đạo nhân' nhận được tin tức nên chạy tới, vẻ mặt hoảng hốt: "Không được, đệ tuyệt đối không thể đi theo bọn họ, bằng không sẽ lành ít dữ nhiều. Nghe ta đi, Phương sư đệ, không phải đệ hay nói đệ có quan hệ rất tốt với Linh Vân sư tỷ sao? Giờ mau mau đi tìm nàng ta cầu xin đi, lúc này chỉ có nàng lên tiếng thì mấy kẻ đó mới nể nang..."
"Nếu lão tử có thể nhờ nàng ta hỗ trợ thật thì còn ở đây rầu rĩ hay sao?"
Phương Hành thầm cười khẩy, bình thường thỉnh thoảng hắn nói khoác một chút, nói do quan hệ giữa mình và Tiểu Man nên hắn cũng thân quen với Linh Vân sư tỷ, tuy nhiên tất cả đều là lừa gạt 'Bàn đạo nhân' hết. Trên thực tế, sau khi vào Thanh Vân Tông rồi, tuy biết rõ Tiểu Man đang ở đạo môn nhưng hắn còn chưa gặp mặt nàng bao giờ chứ đừng nói tới Linh Vân sư tỷ, song ngoài mặt hắn lại bảo: "Chút chuyện nhỏ này tìm nàng ta làm gì? Ta có thể tự giải quyết!"
'Bàn đạo nhân' lập tức kêu khổ: "Phương sư đệ, đây không phải lúc mạnh miệng đâu, sư huynh biết đệ lợi hại nhưng tên Hậu Thanh này là kẻ mạnh nhất trong số các đệ tử ngoại môn. Đệ rơi vào tay của hắn thì làm sao có kết cục tốt được? Nghe ta, đệ mau..."
"Được rồi, im miệng đi!"
Phương Hành nổi giận, lạnh lùng cắt ngang lời của 'Bàn đạo nhân'. 'Bàn đạo nhân' chớp mắt, không dám tiếp tục khuyên can nhưng cũng không thể che giấu được sự lo lắng trong đôi mắt.
Phương Hành suy nghĩ một hồi lâu rồi hỏi: "Chắc chắn đám người kia có ý xấu mới ép buộc ta cùng đi nhận phù chiếu, đạo môn không quan tâm chuyện như vậy sao?"
'Bàn đạo nhân' cười khổ: "Đạo môn chỉ mong người nhận phù chiếu nhiều thêm chút ấy chứ, đệ nói xem tại sao đạo môn lại khống chế chặt chẽ linh bảo luyện chế Phá Giai Đan? Chẳng phải vì muốn chúng đệ tử ra ngoài liều mạng vì đạo môn, mang đồ tốt về bổ sung vào tài nguyên của tông môn đấy ư? Dù sao đạo môn cũng nuôi rất nhiều người, tiêu hao biết bao nhiêu tài nguyên, đạo môn sẽ ủng hộ những chuyện như vậy thôi!"
"Nói đi cũng phải nói lại, ngoài mặt , tất nhiên chuyện như thế là không được phép nhưng chúng ta không có thực lực, lại không bối cảnh, ai thèm để ý sự chết sống của chúng ta chứ? Tên Hắc Tam kia giả mạo danh nghĩa của đệ, gửi yêu cầu xin được ra ngoài trảm yêu của đệ lên, chỉ sợ nếu đệ... Chết luôn ngoài kia thì đạo môn cũng chỉ nghĩ đệ cam tâm tình nguyện ra ngoài làm nhiệm vụ thôi, ai thèm tra cứu chứ?"
Nói hết câu,'Bàn đạo nhân' lộ ra vẻ tuyệt vọng, đệ tử không có bối cảnh gặp phải chuyện như thế thì đúng là hết đường xoay xở thật.
"Vậy thì hết cách rồi, đáng đời bọn chúng rơi vào tay tiểu gia!"
Phương Hành thấy không còn thượng sách nên tính tình thổ phỉ nổi lên, hắn nghiến răng nhếch mép cười, ánh mắt lộ vẻ hung ác. 'Bàn đạo nhân' thấy vẻ mặt của hắn thì bỗng có chút kinh hãi, không dám mở miệng.
"Ha ha, Trư sư huynh à, huynh đừng lo lắng, không biết ai xử ai đâu..."
Phương Hành cười khà khà, bá cổ 'Bàn đạo nhân': "Đi thôi, chúng ta đi mua chút rượu thịt, sau đó huynh kể ta nghe quy tắc lĩnh phù chiếu với nội dung của mấy cái phù chiếu đi…"
"Ta họ Dư thật, không phải họ Trư..."
'Bàn đạo nhân' nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng đã tới bước này rồi nên y cũng không định tranh cãi với hắn.
Trong một gian phòng ở Thanh Khê cốc, chấp sự đệ tử ngoại môn Hắc Tam hỏi hai người đệ tử trước mặt: "Hai người bọn chúng đi đâu rồi?"
Một đệ tử trả lời: "Mua ít móng heo và đùi gà về uống rượu rồi!"
Hắc Tam gật đầu, ra lệnh: "Trông chừng cho sát sao vào, không được để bọn chúng chạy đi tố cáo. Tuy đạo môn không bận tâm đến chuyện này nhưng nếu bị tố cáo cũng vẫn sẽ có chút phiền phức, tối nay hai người các ngươi chịu cực theo dõi bọn chúng thật kỹ. Đợi đến mai Hậu sư huynh tới sẽ trực tiếp đưa hắn rời sơn môn, đến lúc đó tên mập còn lại cũng không dám làm gì cả..."
"Vâng, sư huynh!"
Nhận lệnh xong, hai tên đệ tử ngoại môn đến bên cạnh nhà gỗ của Phương Hành trông chừng.
"Ha ha, một tiểu hầu tử không có bối cảnh đổi được mười viên linh thạch, chuyện tốt thế này mà nhiều một chút thì hay biết mấy..."
Hắc Tam cười híp mắt nhìn mười viên linh thạch vừa đến tay, vô cùng vui mừng, đúng là một khoản không nhỏ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook