Lược Thiên Ký (Bản dịch)
-
Chương 28: Khó khăn khi phá cảnh
Phương Hành tu luyện dựa theo pháp quyết kỳ diệu xuất hiện trong mơ suốt một đêm, không ngờ đã luyện hóa hết Yêu Linh Đan.
Tu vi của hắn lần nữa tăng vọt, từ Linh Động nhị trọng tăng thẳng lên Linh Động nhị trọng đỉnh phong, suýt chút nữa đột phá tam trọng, chuyện này cũng là do lúc đầu hắn không có pháp quyết nên đã lãng phí lượng lớn linh khí. Mặt khác, dù Yêu Linh Đan kì diệu đến mức nào đi nữa thì cũng không thể thực sự đưa toàn bộ linh lực của một con yêu thú tam giai vào nội đan, trong quá trình luyện đan khó tránh khỏi việc hao tổn đi chút ít.
Tuy là thế nhưng trong một đêm đạt đến Linh Động nhị trọng đỉnh phong cũng đã là việc vô cùng kì diệu rồi. Có điều căn nhà nhỏ của Phương Hành thực sự rất khó ngửi, mùi tanh hôi tràn ngập.
"Phương sư đệ à, nay ta kiếm được bình rượu ngon, cố ý mang đến thưởng thức cùng đệ..."
Sáng sớm, mặt trời vừa mọc, cả sơn cốc bừng sáng, 'Bàn đạo nhân' vui sướng đi tới.
Vừa đẩy cửa ra, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi 'Bàn đạo nhân', y phải lui ra hai bước, bịt mũi kêu lên: "Mùi gì vậy? Phương sư đệ, đệ không tè dầm đấy chứ?"
Lúc này Phương Hành cũng đã tỉnh lại, bừng tỉnh từ trong tầng tĩnh ngộ cao thâm, bản thân hắn cũng không nhịn được nữa mà gào lên một tiếng.
**
Sườn đông Thanh Khê cốc, dòng suối tụ lại thành một chiếc hồ nhỏ, sóng biếc lăn tăn, đẹp đẽ tĩnh lặng đến mê người.
Lúc này Phương Hành đang lặn trong hồ, "ào" một tiếng trồi lên, phun ra một ngụm nước, ngẩng đầu thấy 'Bàn đạo nhân' cười xấu xa ngồi bên hồ. Y đang gắng sức chà xát y phục, cùng lúc đó đôi mắt nhỏ như hạt đậu chớp chớp như đang ám chỉ điều gì, thấy vẻ mặt kì quái kia của y Phương Hành không nhịn được nữa, quát lớn: "Còn dám nói ta tè dầm ta sẽ giết huynh..."
Quát xong, hắn lại lặn xuống hồ lần nữa.
Quá mất mặt, không ngờ lại bị 'Bàn đạo nhân' thấy được cảnh nghiệt ngã đến như thế. Phương Hành tin chắc bản thân không tè dầm nhưng hắn vẫn không biết những thứ trên giường mình là gì. Vừa nghĩ tới cảnh 'Bàn đạo nhân' vừa nói "Ta biết đệ không tè dầm..." vừa cười xấu xa mà đã muốn đạp cho y hai cước rồi.
"Phương sư đệ, ta biết đệ không tè dầm, đệ cũng không cần tắm rửa hai canh giờ liên tục đâu nhỉ?"
'Bàn đạo nhân' giặt sạch đạo bào của Phương Hành, phơi trên đám cỏ bên cạnh, vừa cười vừa khua cánh tay mập mạp, gọi Phương Hành lên bờ. 'Bàn đạo nhân' đã giặt bộ đạo bào ấy cho hắn ba lần. Còn Phương Hành đã tắm trong hồ suốt cả buổi sáng. Đến giờ nhớ lại khuôn mặt xấu hổ của Phương Hành 'Bàn đạo nhân' vẫn không nhịn được cười. Được thấy vẻ đỏ mặt tên tiểu ma đầu ấy thật đúng là hiếm có.
Cuối cùng Phương Hành cũng lên bờ, nghiến răng, huơ quả đấm về phía 'Bàn đạo nhân': "Tên mập chết bầm, nếu dám truyền ra ngoài thì huynh chết chắc!"
"Không nói, không nói mà..."
'Bàn đạo nhân' nhịn cười, vờ ra vẻ "Không có chuyện gì, ta hiểu đệ"i: "Mau tới đây ăn chút gì đi, y phục lát nữa mới khô, chăn đệm và ga trải giường trong phòng đệ không dùng được nữa, đi mua một bộ khác đi, ta đã đốt huân hương trong phòng đệ nhưng có lẽ vẫn chưa vào được. Đợi ở đây một lát đã, sẵn tiện hong khô y phục luôn..."
Phương Hành bưng vò rượu uống một ngụm rồi xé đùi gà ngậm vào miệng, sau đó xuống nước, hắn nằm trên mặt nước ngẩn người.
Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Khi tỉnh lại thì mình đã đạt đến Linh Động nhị trọng đỉnh phong, trong thức hải còn có thêm một pháp quyết tu hành. Thái Thượng Hóa Linh Kinh, pháp quyết mình có được trong mơ lợi hại lắm à?
Cái miệng nhỏ nhóp nhép nhai nuốt chiếc đùi gà, Phương Hành chỉ thấy bụng mình nóng hổi. Hình như tốc độ tiêu hóa thức ăn có nhanh hơn một chút, ngoài ra không còn cảm giác gì khác.
Tất cả giống như một giấc mộng, ngoại trừ tu vi đã thực sự tăng!
Công quyết kia vẫn còn in hằn trong thức hải của Phương Hành, có điều vận chuyển lần nữa cũng chẳng thấy ích lợi gì. Vùng vẫy trong nước thêm nửa canh giờ, cuối cùng Phương Hành cũng lên bờ, cơ thể ngâm đến nỗi trắng bệch, đạo bào cũng đã khô rồi. Phương Hành khoác đạo bào lên rồi chén sạch rượu thịt 'Bàn đạo nhân' mang đến, lúc này mới chuẩn bị trở về.
Mọi thứ trong phòng đều bỏ hết, chăn đệm được đổi thành đồ mới, phòng ốc đã đốt huân hương ba lần, bấy giờ mới có thể ở được.
Đến thời điểm tu hành vào buổi tối, Phương Hành thấy tốc độ tu hành bằng linh thạch vẫn như vậy, không có thay đổi quá lớn. Hắn không nhịn được nhớ lại chuyện lột xác chỉ sau một đêm của mình vào hôm qua, trong lòng bất giác bắt đầu phỏng đoán: "Lẽ nào dùng Yêu Linh Đan tu hành thì tốc độ sẽ nhanh chóng hơn à? Chẳng lẽ Thái Thượng Hóa Linh Kinh này chuyên dùng để luyện hóa linh đan của yêu thú sao?"
Chuyện này lại khiến hắn vò đầu bứt tai, bây giờ đi đâu tìm Yêu Linh Đan đây?
Hết cách rồi, đành tạm giấu bí mật nhỏ này trong đáy lòng, nhẫn nại tu hành thôi.
Hậu quả của việc Hậu Thanh bị lừa vẫn gây nên một cơn chấn động không lớn cũng không nhỏ, đám đệ tử ngoại môn dần lưu truyền một tin tức bên lề. Nghe nói Hậu Thanh đã tra ra được tên đạo tặc cướp bóc ở chợ quỷ kia, thậm chí còn nhìn thấy gương mặt thật của hắn. Hơn nữa cũng đã vẽ hình ra, bây giờ Hậu Thanh và mấy sư huynh trong ngoại môn đang cùng nghiêm tra, hòng bắt được kẻ này...
Lần nghiêm tra này tất nhiên không thể tiến hành quang minh chính đại nhưng chấp sự đệ tử ngoại môn của các cốc vẫn hỗ trợ bọn họ rất nhiệt tình, đám người Hậu Thanh gần như tra xét hết các sơn cốc. Đến cả phòng của Phương Hành cũng không tránh khỏi lần nghiêm xét này, tuy nhiên đám người Hậu Thanh đẩy cửa phòng ra, thấy bên trong là một hài tử như Phương Hành liền nhanh chóng rời đi. Thậm chí, Hậu Thanh còn không nhận ra tiểu hài tử đó là kẻ mà y đã tóm ở cổng sơn môn khi xưa, suy cho cùng tuy chỉ nửa năm nhưng Phương Hành đã khác tên ăn mày nhỏ kia rất nhiều...
Cuộc nghiêm xét ấy cuối cùng cũng kết thúc, qua khoảng một tháng, sự việc nọ chìm xuồng hoàn toàn.
Còn tu vi của Phương Hành vẫn mãi dừng lại ở Linh Động nhị trọng đỉnh phong, không tăng thêm nữa. Luyện hóa không ít linh thạch rồi nhưng vẫn chẳng có chút dấu hiệu phá giai nào, chuyện này không khỏi khiến hắn hơi nản chí.
Trên con đường tu hành, mỗi lần đột phá một trọng tức là một lần phá vỡ cực hạn bản thân, lần đầu tiên Phương Hành phá cảnh là thông qua việc cứng rắn ép linh khí va chạm với xiềng xích của chính mình. Song, bây giờ theo đà tăng trưởng của tu vi, linh khí trong cơ thể như từ dòng suối hóa thành con sông nhỏ, không thể nhẹ nhàng giống lần phá cảnh đầu tiên, khó khăn tăng lên ít nhất gấp ba lần. Muốn phá giai thì cần một quãng thời gian để tu dưỡng thể phách hoặc dùng linh khí bao la cọ rửa, trong nháy mắt cọ rửa vô số lần mới có thể phá vỡ nút thắt, tấn thăng một giai.
Thế nhưng, bây giờ Phương Hành không thể thực hiện được cách nào trong số hai cách trên, hắn chỉ có thể tạm thời kiềm chế, lặng lẽ tu luyện. Cũng may tài nguyên tu hành của hắn hiện không thiếu, linh thạch lấy được từ chỗ Hậu Thanh đều là thật, tầm ba mươi lăm viên, cho Hoa Thiên Chỉ ba mươi viên, hắn còn thừa năm viên, cộng thêm số còn dư lúc trước là đủ dùng.
Cuộc sống tu hành tĩnh lặng ấy cũng không kéo dài quá lâu.
Một tháng sau, có một kẻ đột nhiên đến bái phỏng khiến cho Phương Hành giật mình kinh hãi!
Bởi vì kẻ ấy là Hậu Thanh.
Thấy Hậu Thanh xuất hiện trong căn nhà gỗ nhỏ của mình, Phương Hành còn tưởng chuyện đã bại lộ, đang định móc đao liều mạng. Thế nhưng, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi vì hắn nhận ra trong số những người đi theo Hậu Thanh tới đây, trừ mấy kẻ bản thân không quen biết ra còn có cả kẻ thù cũ của mình - Lưu Phong. Động tác của y có chút cứng ngắc, khập khễnh, nhìn dáng vẻ hẳn là chưa hoàn toàn bình phục.
Tuy nhiên giờ đây y lại nhìn Phương Hành với vẻ không tốt đẹp gì cho cam, ánh mắt hận thù, cười khẩy như đang ám chỉ điều gì đó.
"Hậu sư huynh, đâylà Phương sư đệ tư chất cấp Đinh, phù hợp điều kiện lựa chọn của huynh!"
Lưu Phong cười híp mắt nói với Hậu Thanh.
Hậu Thanh liếc mắt đánh giá Phương Hành một cái, cau mày hỏi: "Người đang ở tu vi nào?"
Tu sĩ Linh Động cảnh rất khó đoán được tu vi của đối phương, trừ khi một bên phải vô cùng phối hợp để đối phương điều tra hoặc là đôi bên chuẩn bị liều mạng nên linh khí được thúc đẩy hoàn toàn, lúc đó cũng có thể nhìn ra. Còn bình thường quá lắm cũng chỉ có thể thông qua bề ngoài phán đoán đôi chút về cấp bậc của đối phương, Linh Động nhất nhị tam trọng bề ngoài thoạt nhìn không khác nhau là mấy.
Tuy Hậu Thanh là Linh Động tam trọng đỉnh phong nhưng y hoàn toàn không thể trực tiếp nhìn thấu tu vi của Phương Hành.
"Tên khốn Lưu Phong dẫn Hậu Thanh tới tìm ta làm gì?"
Ánh mắt Phương Hành lạnh lẽo nhưng chỉ ẩn giấu trong đáy mắt, không thể hiện ra.
Đối mặt với câu hỏi của Hậu Thanh, hắn như có chút sợ sệt,đáp lời: "Linh Động... Linh Động nhất trọng..."
Hậu Thanh khẽ nhíu mày, nói với Lưu Phong: "Hơi thấp!"
Lưu Phong cười nói: "Hậu sư huynh à, nếu muốn tìm trợ thủ thì tất nhiên nên tìm hơi thấp một chút, nhưng nếu..."
Hậu Thanh lập tức hiểu ánh mắt của y, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười nói: "Ngươi nói không sai!"
Sau khi trao đổi xong, Hậu Thanh bèn nhìn sang Phương Hành, nói: "Gần đây ta lĩnh phù chiếu của đạo môn, chuẩn bị ra ngoài làm một nhiệm vụ, ngươi có muốn đi cùng ta không? Có lợi ích sẽ không thiếu phần ngươi, trừ phần thưởng của đạo môn ra, bản thân ta cũng sẽ có trọng tạ!"
"Lĩnh phù chiếu?"
Phương Hành ngẩn người, lập tức suy nghĩ cẩn thận chuyện này.
Hiện tu vi Hậu Thanh đang ở Linh Động tam trọng đỉnh phong, muốn phá vỡ vào tứ giai thì chỉ có cách dùng "Phá Giai đan", đây cũng là nguyên nhân trước đó không lâu y một lòng muốn dùng Yêu Linh Đan đổi lấy Thạch Tinh tán. Có điều y bị Phương Hành hãm hại, Yêu Linh Đan mất trắng mà Thạch Tinh tán cũng không có luôn, mất cả chì lẫn chài. Cách duy nhất chính là lĩnh phù chiếu đạo môn để đổi lấy Thạch Tinh tán.
Tuy nhiên Phương Hành không tin lời nói dối "có lợi ích" của y, nếu phù chiếu đơn giản như vậy thì y sẽ không phí hết công sức để dùng Yêu Linh Đan đổi lấy Thạch Tinh tán, trăm phương ngàn kế tránh né nhiệm vụ của đạo môn. Hơn nữa, ban nãy Phương Hành đã bảo mình chỉ có tu vi Linh Động nhất trọng mà y vẫn muốn dẫn hắn đi theo, có quỷ mới biết được rốt cuộc y muốn dẫn hắn theo làm gì, tóm lại chắc chắn Linh Động nhất trọng không thể giúp được gì cho y.
Hơn nữa kẻ này do Lưu Phong đẫn đến, sao Lưu Phong có thể giới thiệu chuyện tốt cho mình chứ?
"Đa... Đa tạ ý tốt của sư huynh... Chỉ là... Chỉ là là sư đệ quá yếu, không nên đi theo gây phiền toái..."
Phương Hành giả vờ như bị khí thế của Hậu Thanh dọa sợ, cẩn thận đáp lời.
"Tu vi thấp cũng không sao, tiểu quỷ, chẳng phải ngươi rất hung dữ à? Trên đường đi, Hậu sư huynh sẽ quan tâm ngươi!"
Lưu Phong cười nham hiểm, hoàn toàn không cho Phương Hành từ chối.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook