Lược Thiên Ký (Bản dịch)
-
Chương 232: Hoặc là không làm, hoặc là làm cho tới
Đối mặt với đề nghị xem chừng có vẻ rất hợp lí của Phương Hành, răng trắng cắn chặt giận run lên. Phương Hành lại không để ý tới nàng, thu lại bàn nhỏ và ngọc băng ghế lại vào túi trữ vật, nghênh ngang bước tới phía trước một Kinh Quật, gặp một tấm bia đá bên cạnh, trên đề hai chữ “Ôn Thần”, liền lấy ra một khối Ngự Trận Phù, cảm ứng khí tức, mở pháp trận ở cửa động ra rồi đi vào.
Sau khi hắn đi vào Kinh Quật, liền nhìn thấy các núi tuyết bên trong, tạc ra rất nhiều ngọc đài, chắc cũng tới mười ngọc đài. Trên mỗi một ngọc đài đều là những ngọc sách tỏa linh quang lập lòe, đều là những cuốn sách quý ghi lại công quyết tu hành.
“Wow… nhiều như vậy sao…”
Hai mắt Phương Hành tỏa sáng, đang muốn tiến lên đọc thử, đã thấy sau lưng nhoáng lên một bóng người. Sở Từ công chúa cũng theo người đó đi đến, đứng ở cửa ra vào, gắt gao theo dõi hắn giống hệt như một con quỷ, ánh mắt phát ra sự lạnh lẽo.
“Nha đầu chết tiệt kia, đòi nợ à? Nhanh như vậy sao…”
Phương Hành bất mãn, thì thầm một tiếng, dứt khoát quay đầu, không để ý tới nàng, tiếp tục đọc pháp quyết. Lật xem mấy bộ, cảm thấy rất dễ hiểu, trong Kinh Quật đều là các loại pháp môn dạy người trau dồi thần thức hoặc dùng thần thức hóa thành pháp thuật như “Hồi Tức Dưỡng Thần Quyết”, “Băng Thiên Hóa Thần Thuật”. Bên trên có rất nhiều băng văn của Băng Âm Cung, có thể thấy là do Băng Âm Cung cung cấp. Trong những cuốn này thì phẩm giai thấp nhất cũng là pháp quyết Trung phẩm, mà bộ “Huyền Âm Ngự Thần Quyết” ở giữa này rõ là Huyền giai Thượng phẩm.
Bên cạnh mỗi bộ ngọc sách lại là một tử phù trấn thủ. Nếu đặt tay lên trên tử phù, liền có thể cảm giác dao động truyền đến từ phía trên. Cũng giới thiệu về ngọc sách một chút, những người tiến vào Kinh Quật đều có thể chọn lựa công quyết mình mong muốn. Nhưng mỗi người chỉ có thể dùng Huyền Băng Lệnh trong tay để lựa chọn một công quyết duy nhất. Một khi chọn xong, sẽ không thể thay đổi.
Mà lúc đầu, ngũ lão Kim Đan này đã tạo ra cơ duyên lớn cho các thiên kiêu, cho họ cơ hội được vào Kinh Quật này để xem toàn bộ bí thuật công quyết họ sưu tầm cả đời để học hỏi. Nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện lấy đi được. Các thiên kiêu cũng phải dựa vào biểu hiện của chính mình ở thí luyện địa, giành lấy Ngự Trận Phù để được vào các Kinh Quật khác nhau.
Mặt khác, sau khi tiến vào Kinh Quật, cũng chỉ có thể chọn một công quyết dựa theo nhu cầu bản thân. Hơn nữa trước khi lấy ngọc sách, cần phải độ nhập linh khí vào tử phù bên cạnh, lập lời thề, chỉ được phép tự mình tìm hiểu pháp quyết này, không được truyền ra cho người ngoài. Dù sao thì trong Kinh Quật này cũng sẽ có rất nhiều bí mật bất truyền của các vị Kim Đan lão tổ. Một khi bị tiết lộ ra ngoài, sẽ gây nên sóng gió rất lớn.
Đơn giản mà nói, năm vị Kim Đan luôn muốn dùng những công quyết này để tăng thực lực chúng thiên kiêu lên trong thời gian ngắn, cho bọn họ hưởng phúc phận này, nhưng không thể đem công quyết tuồn ra ngoài.
Vừa lật xem qua, Phương Hành cũng chưa lựa chọn được bộ công quyết nào, vì sau khi nhìn giới thiệu, đều thấy không có tác dụng gì lớn đối với mình.
Băng Âm Cung am hiểu ngự âm ngự pháp, yêu cầu đối với đệ tử trong môn cũng cao, bởi vậy những pháp quyết ở đây đều là công quyết nuôi dưỡng thần niệm dành cho tu giả Linh Động Cảnh. Sau khi tu luyện những công quyết này, tu sĩ Linh Động cảnh có thể có thần niệm rất mạnh mẽ, lúc thi triển pháp thuật cũng có thể khiến lực khống chế tăng lên rất nhiều, sau khi Trúc Cơ cũng có athần thức mạnh hơn người ngoài một chút.
Chỉ có điều, Phương Hành đã Trúc Cơ thành công, các biện pháp dưỡng thần bình thường có chút vô dụng với hắn, chỉ có một chút tác dụng mà thôi. Chỉ có bộ “Huyền Âm Ngự Thần Quyết” kia có thể nuôi dưỡng thần thức của Trúc Cơ, cũng hóa thành rất nhiều công kích tinh diệu. Nhưng Huyền quyết này là bí mật bất truyền của lão nhân Hồ Cầm. Nếu muốn tu luyện pháp quyết này, cần phải vượt qua kiểm tra do chính lão nhân Hồ Cầm đưa ra, đạt đến yêu cầu mới được.
“Nha đầu chết tiệt, ngươi vẫn đi theo ta sao?”
Phương Hành đi đến đâu, ánh mắt Sở Từ công chúa liền chăm chú vào đó, khiến Phương Hành thấy rất không thoải mái. Hết lần này tới lần khác, Kinh Quật này lớn như vậy mà muốn trốn mãi không thoát. Lúc đầu định kệ nàng, nhưng sau lại không nhịn được, quay trở lại mắng vô cùng hung hăng.
Sở Từ công chúa cắn môi, phẫn nộ nói: “Ngươi xúc phạm ta, ta rất tức giận!”
Phương Hành nói: “Qua đây, ta làm
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook