Lung Văn Song Bức Ngọc
-
Chương 15
Đám người bên dưới chậm rãi đi qua, ước chừng có tới khoảng mười mấy hai mươi người.
“Lão K, mày nói xem, đi lâu như thế rồi vẫn không thấy đường ra là sao? Sẽ không phải là thằng chó này giỡi với chúng ta đi?”
Người đi thứ hai trong đoàn người của bọn chúng nói rất nhiều, suốt một đường đi tới chỗ này vẫn chỉ nghe thấy tiếng gã cằn nhằn, mà người gã mới gọi là ‘lão K’ kia có lẽ chính là kẻ đang dần đầu cả nhóm. Người này đầu đội mũ, lưng đeo ba lô quân dụng, vóc dáng ước chừng cũng xấp xỉ với chú ba, khỏe mạnh cường tráng, bước chân ổn trọng nặng nề, xem ra nhất định là một nhân vật tàn ác.
So ra thì người lắm mồm kia có vẻ trẻ con một chút, nhưng là ở trong mộ địa tối đen như mực tràn ngập nguy hiểm thế này, gã vẫn có thể ung dung nhàn nhã chẳng khác nào đi dạo trong nhà, khẳng định cũng là một người to gan lớn mật.
Trong đội có người nghe thấy lời nói hoài nghi vừa rồi của gã liền oán giận nói, “Tôi nói, ông chủ, ông cũng đừng hù dọa chúng tôi đi. Phải biết trong ngôi mộ này có dơi ăn thịt người đấy, tôi đã bảo đừng có xuống rồi mà!”
Lời này khiến cho tôi nhớ tới vết thương ở trên lưng mình. Con dơi đáng chết kia quả nhiên là động vật ăn thịt, một trảo này của nó thực sự là muốn lấy mạng người ta mà.
“Hiện tại nếu không muốn đi theo thì có thể trực tiếp trở về.” Lão K vẫn luôn trầm mặc đúng lúc này mở miệng lên tiếng, giọng nói khàn khàn không biết là do trời sinh đã thế hay bởi vì lâu lắm không nói chuyện với ai. Nghe được lời này, cả đám nhất thời câm như hiến, trong hành lang chật hẹp chỉ còn vang vọng những tiếng bước chân.
Tôi trong lòng thầm than. Lão K này quả là một nhân vật không tầm thường, ngay cả ông chủ của đám người kia cũng còn chưa lên tiếng, gã thế nhưng đã ra mặt làm chủ rồi.
Mắt thấy bọn chúng sắp đi qua, tôi âm thầm thở phào một hơi, thầm nghĩ lần này đúng là vận khí không tồi, cứ thế cư nhiên liền có thể thoát thân.
“Ngay từ đầu tao đã nói rồi,” Lão K tựa hồ đang nói với người gọi là ‘ông chủ’ kia, “Nguồn tin của mày liệu có chính xác hay không? Tao cảm thấy chỗ này căn bản không có khả năng tồn tại cái gì gọi là ‘cổ ngọc’ …”
“Cạch!” Thanh âm đá rơi bất chợt vang lên.
Bởi vì lúc này trong cảm đám người chỉ có một mình lão K lên tiếng, cho nên tiếng động vật cứng rơi từ trên cao xuống này nghe đặc biệt rõ ràng, căn bản không cách nào che giấu được.
Đầu óc tôi ong ong một hồi, theo bản năng nhìn về phía A Qua. Thằng nhóc kia hình như cũng biết chính mình vừa gây ra đại họa, một thay bịt miệng, vẻ mặt kinh hãi không thốt nên lời.
“Tiếng gì vậy?” Đám người ở phía dưới tức thì náo loạn cả lên.
“Mẹ nó, chỗ này khẳng định là có dơi!”
“Bật đèn lên!”
Trong nháy mắt, tôi cảm thấy trên trán mình đã đầm đìa mồ hôi lạnh. Đột ngột, Hắc Nhãn Kính trở mình nhảy xuống mặt đất, nhanh chóng phi thân lăn tới đá vào hai gã đang định mở đèn pin. Lúc này cũng chẳng cần phải giữ yên lặng làm cái gì nữa, anh ta lập tức hô lớn với chúng tôi, “Chạy!!!!”
Một tiếng này đã gọi hồn phách tôi trở về, nhưng cũng chọc cho đám thổ phu tử kia tức đến phát điên.
“Con mẹ nó! Nơi này cư nhiên lại có người!”
Tôi từ trên vách tường nhảy xuống, nhất thời lại cảm thấy mình vừa mới giẫm phải một người. Người này cũng không tính là quá béo, thế nhưng để so sánh với một cây búa thịt thì vẫn quá sức dư dả rồi. Vì thế, tận dụng thời cơ, tôi hung hăng đạp mạnh mấy đạp lên thân thể gã ta, sau đó cật lực chạy theo A Qua và Hắc Nhãn Kính.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình càng ngày càng giống với Bàn Tử, ở trong hoàn cảnh như thế này mà vẫn còn nghĩ tới việc chỉnh người khác.
Phía sau truyền đến thanh âm ‘cành cạch’ khi súng lên đạn. Trong lòng tôi thầm kêu không ổn. Nếu như bọn họ ngay thời điểm này mở đèn pha nổ súng tấn công, vậy thì tôi đi ở cuối cùng chẳng phải sẽ biến thành một tấm bia sao, nhưng mà hiện tại tôi ngoại trừ việc liều mạng chạy về phía trước thì hoàn toàn không có lựa chọn nào khác cả.
Đèn pha đã được bật, may mà ở cuối hành lang kia có một ngã rẽ, sau khi chạy vào rồi thì mặc dù tôi vẫn nhìn thấy ánh đèn và bóng người đang rầm rập đuổi theo nhưng cũng không còn bị súng ống nhắm tới nữa.
Ngay sau đó, tôi không chú ý tới ánh sáng kia nữa, dồn hết sức lực mà cắm đầu cắm cổ chạy như điên. Cũng không biết đã chạy bao lâu, mãi cho đến kho không còn nghe thấy tiếng bước chân đuổi ráo riết phía sau, tôi mới tạm thời dừng lại.
Thật là quá kinh khủng! Có thể là do đã lâu không vận động kịch liệt như thế, cho nên một hồi chạy chối chết này đã khiến cho lục phủ ngũ tạng của tôi cơ hồ lộn nhào hết cả lên, trong cổ họng còn dâng lên một mùi máu tươi rất kỳ dị.
Hít mạnh mấy hơi, ổn định thân thể của mình, tôi chống tay lên vách tường thở dốc, nhưng ngay sau đó liền phát hiện có cái gì không được đúng lắm! Hắc Nhãn Kính và A Qua đâu rồi? Lúc nãy tôi chỉ một mực cắm đầu cắm cổ chạy thoát thân, hoàn toàn không chú ý tới hai người bọn họ. Bất quá, theo lý mà nói, tôi là người chạy ở vị trí sau cùng, dọc đường cũng không nghe thấy tiếng súng nổ, bọn họ hẳn là không thể bị đám người kia bắt được.
Nghĩ thế, tôi liền thở phào một hơi, đồng thời cũng thầm chửi: mẹ nó, hai tên kia thật không có nghĩa khí mà! Nhưng là nói đi cũng phải nói lại, nếu như tôi không mải đạp tên béo kia mấy phát cho nên bị chậm trễ thời gian thì cũng sẽ không bị lạc mất bọn họ. Sau khi xả hơi một chút, cơ thể tôi đã tương đối ổn định. Tôi quan sát xung quanh hàng lang này một lượt. Xem ra vẫn là đoạn hành lang lúc trước, không có gì khác biệt cả, thế nhưng tôi lại mơ hồ cảm thấy bên trong hàng lang này còn phải có một lối rẽ khác, bởi vì tôi có cảm giác được Hắc Nhãn Kính và A Qua chắc chắn không có ở phía trước tôi.
Hơn nữa, căn cứ vào đoạn nói chuyện của đám người kia, có thể nhận ra bọn chúng đã quanh quẩn ở cái hành lang này rất lâu rồi. Bởi vì trước đây đã từng có một vài trải nghiệm, cho nên lần này mặc dù một mình một người rơi vào bóng đêm tăm tối, tôi cũng không đến mức hoảng hồn. Thêm nữa, tình cảnh hiện tại so với những lần bị lạc khỏi đoàn lúc trước vẫn là ít nguy hiểm hơn nhiều.
Tôi dựa vào vách tường ngồi xuống, lấy bình nước bên hông ra định bụng uống vào hớp.
“Tí… tách…”
Có một giọt chất lỏng rơi xuống mặt tôi, nhưng loại chất lỏng này không giống như nước bình thường, nó tựa hồ có chút dính dấp và tanh mặn. Tôi đột nhiên cảm thấy mùi vị của loại chất lỏng kia có chút quen quen, bởi vì… nó chính là … máu!
— Bị cảnh tượng này làm cho kinh hách rồi —
“Lão K, mày nói xem, đi lâu như thế rồi vẫn không thấy đường ra là sao? Sẽ không phải là thằng chó này giỡi với chúng ta đi?”
Người đi thứ hai trong đoàn người của bọn chúng nói rất nhiều, suốt một đường đi tới chỗ này vẫn chỉ nghe thấy tiếng gã cằn nhằn, mà người gã mới gọi là ‘lão K’ kia có lẽ chính là kẻ đang dần đầu cả nhóm. Người này đầu đội mũ, lưng đeo ba lô quân dụng, vóc dáng ước chừng cũng xấp xỉ với chú ba, khỏe mạnh cường tráng, bước chân ổn trọng nặng nề, xem ra nhất định là một nhân vật tàn ác.
So ra thì người lắm mồm kia có vẻ trẻ con một chút, nhưng là ở trong mộ địa tối đen như mực tràn ngập nguy hiểm thế này, gã vẫn có thể ung dung nhàn nhã chẳng khác nào đi dạo trong nhà, khẳng định cũng là một người to gan lớn mật.
Trong đội có người nghe thấy lời nói hoài nghi vừa rồi của gã liền oán giận nói, “Tôi nói, ông chủ, ông cũng đừng hù dọa chúng tôi đi. Phải biết trong ngôi mộ này có dơi ăn thịt người đấy, tôi đã bảo đừng có xuống rồi mà!”
Lời này khiến cho tôi nhớ tới vết thương ở trên lưng mình. Con dơi đáng chết kia quả nhiên là động vật ăn thịt, một trảo này của nó thực sự là muốn lấy mạng người ta mà.
“Hiện tại nếu không muốn đi theo thì có thể trực tiếp trở về.” Lão K vẫn luôn trầm mặc đúng lúc này mở miệng lên tiếng, giọng nói khàn khàn không biết là do trời sinh đã thế hay bởi vì lâu lắm không nói chuyện với ai. Nghe được lời này, cả đám nhất thời câm như hiến, trong hành lang chật hẹp chỉ còn vang vọng những tiếng bước chân.
Tôi trong lòng thầm than. Lão K này quả là một nhân vật không tầm thường, ngay cả ông chủ của đám người kia cũng còn chưa lên tiếng, gã thế nhưng đã ra mặt làm chủ rồi.
Mắt thấy bọn chúng sắp đi qua, tôi âm thầm thở phào một hơi, thầm nghĩ lần này đúng là vận khí không tồi, cứ thế cư nhiên liền có thể thoát thân.
“Ngay từ đầu tao đã nói rồi,” Lão K tựa hồ đang nói với người gọi là ‘ông chủ’ kia, “Nguồn tin của mày liệu có chính xác hay không? Tao cảm thấy chỗ này căn bản không có khả năng tồn tại cái gì gọi là ‘cổ ngọc’ …”
“Cạch!” Thanh âm đá rơi bất chợt vang lên.
Bởi vì lúc này trong cảm đám người chỉ có một mình lão K lên tiếng, cho nên tiếng động vật cứng rơi từ trên cao xuống này nghe đặc biệt rõ ràng, căn bản không cách nào che giấu được.
Đầu óc tôi ong ong một hồi, theo bản năng nhìn về phía A Qua. Thằng nhóc kia hình như cũng biết chính mình vừa gây ra đại họa, một thay bịt miệng, vẻ mặt kinh hãi không thốt nên lời.
“Tiếng gì vậy?” Đám người ở phía dưới tức thì náo loạn cả lên.
“Mẹ nó, chỗ này khẳng định là có dơi!”
“Bật đèn lên!”
Trong nháy mắt, tôi cảm thấy trên trán mình đã đầm đìa mồ hôi lạnh. Đột ngột, Hắc Nhãn Kính trở mình nhảy xuống mặt đất, nhanh chóng phi thân lăn tới đá vào hai gã đang định mở đèn pin. Lúc này cũng chẳng cần phải giữ yên lặng làm cái gì nữa, anh ta lập tức hô lớn với chúng tôi, “Chạy!!!!”
Một tiếng này đã gọi hồn phách tôi trở về, nhưng cũng chọc cho đám thổ phu tử kia tức đến phát điên.
“Con mẹ nó! Nơi này cư nhiên lại có người!”
Tôi từ trên vách tường nhảy xuống, nhất thời lại cảm thấy mình vừa mới giẫm phải một người. Người này cũng không tính là quá béo, thế nhưng để so sánh với một cây búa thịt thì vẫn quá sức dư dả rồi. Vì thế, tận dụng thời cơ, tôi hung hăng đạp mạnh mấy đạp lên thân thể gã ta, sau đó cật lực chạy theo A Qua và Hắc Nhãn Kính.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình càng ngày càng giống với Bàn Tử, ở trong hoàn cảnh như thế này mà vẫn còn nghĩ tới việc chỉnh người khác.
Phía sau truyền đến thanh âm ‘cành cạch’ khi súng lên đạn. Trong lòng tôi thầm kêu không ổn. Nếu như bọn họ ngay thời điểm này mở đèn pha nổ súng tấn công, vậy thì tôi đi ở cuối cùng chẳng phải sẽ biến thành một tấm bia sao, nhưng mà hiện tại tôi ngoại trừ việc liều mạng chạy về phía trước thì hoàn toàn không có lựa chọn nào khác cả.
Đèn pha đã được bật, may mà ở cuối hành lang kia có một ngã rẽ, sau khi chạy vào rồi thì mặc dù tôi vẫn nhìn thấy ánh đèn và bóng người đang rầm rập đuổi theo nhưng cũng không còn bị súng ống nhắm tới nữa.
Ngay sau đó, tôi không chú ý tới ánh sáng kia nữa, dồn hết sức lực mà cắm đầu cắm cổ chạy như điên. Cũng không biết đã chạy bao lâu, mãi cho đến kho không còn nghe thấy tiếng bước chân đuổi ráo riết phía sau, tôi mới tạm thời dừng lại.
Thật là quá kinh khủng! Có thể là do đã lâu không vận động kịch liệt như thế, cho nên một hồi chạy chối chết này đã khiến cho lục phủ ngũ tạng của tôi cơ hồ lộn nhào hết cả lên, trong cổ họng còn dâng lên một mùi máu tươi rất kỳ dị.
Hít mạnh mấy hơi, ổn định thân thể của mình, tôi chống tay lên vách tường thở dốc, nhưng ngay sau đó liền phát hiện có cái gì không được đúng lắm! Hắc Nhãn Kính và A Qua đâu rồi? Lúc nãy tôi chỉ một mực cắm đầu cắm cổ chạy thoát thân, hoàn toàn không chú ý tới hai người bọn họ. Bất quá, theo lý mà nói, tôi là người chạy ở vị trí sau cùng, dọc đường cũng không nghe thấy tiếng súng nổ, bọn họ hẳn là không thể bị đám người kia bắt được.
Nghĩ thế, tôi liền thở phào một hơi, đồng thời cũng thầm chửi: mẹ nó, hai tên kia thật không có nghĩa khí mà! Nhưng là nói đi cũng phải nói lại, nếu như tôi không mải đạp tên béo kia mấy phát cho nên bị chậm trễ thời gian thì cũng sẽ không bị lạc mất bọn họ. Sau khi xả hơi một chút, cơ thể tôi đã tương đối ổn định. Tôi quan sát xung quanh hàng lang này một lượt. Xem ra vẫn là đoạn hành lang lúc trước, không có gì khác biệt cả, thế nhưng tôi lại mơ hồ cảm thấy bên trong hàng lang này còn phải có một lối rẽ khác, bởi vì tôi có cảm giác được Hắc Nhãn Kính và A Qua chắc chắn không có ở phía trước tôi.
Hơn nữa, căn cứ vào đoạn nói chuyện của đám người kia, có thể nhận ra bọn chúng đã quanh quẩn ở cái hành lang này rất lâu rồi. Bởi vì trước đây đã từng có một vài trải nghiệm, cho nên lần này mặc dù một mình một người rơi vào bóng đêm tăm tối, tôi cũng không đến mức hoảng hồn. Thêm nữa, tình cảnh hiện tại so với những lần bị lạc khỏi đoàn lúc trước vẫn là ít nguy hiểm hơn nhiều.
Tôi dựa vào vách tường ngồi xuống, lấy bình nước bên hông ra định bụng uống vào hớp.
“Tí… tách…”
Có một giọt chất lỏng rơi xuống mặt tôi, nhưng loại chất lỏng này không giống như nước bình thường, nó tựa hồ có chút dính dấp và tanh mặn. Tôi đột nhiên cảm thấy mùi vị của loại chất lỏng kia có chút quen quen, bởi vì… nó chính là … máu!
— Bị cảnh tượng này làm cho kinh hách rồi —
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook