“Hù dọa tôi sao? Nực cười.” Nó nhếch mép rồi bước đến bảng tin trường, nhìn nghía bức hình “gợi cảm” kia, nó cầm viên phấn lên rồi viết chữ thật to, sau đó phủi tay lấy trong người cây dao ra găm thẳng lên bảng, nghoe nguẩy bước đi.

—————–

Đi một hồi nó bước vào lớp, ai cũng nhìn nó chằm chằm. Nó không quan tâm mấy, đến chỗ ngồi, nó nhìn trên mặt bàn có một tờ giấy màu xanh.

“Hẹn cô tại quán cà phê bên trường, sau giờ học phải đến. Không thì cô em gái yêu quý của cô sẽ không yên đâu.”

Gì? Hù dọa? Lại hù dọa! Hù cái gì mà đần còn hơn đần nữa! Lấy cô em gái cùng cha khác mẹ của nó ra làm con tin à? Nó còn muốn con nhỏ đó chết đi cho rồi!

Nhưng nếu vậy thì quá chán, trò chơi của nó tốn sức nhiều năm lại bị một kẻ quịt đi sao? Không muốn cũng phải đi thôi.

Nó dọn dẹp đồ đạc, nhưng thực chất là chỉ dọn tờ giấy trên bàn thôi.

Lướt nhìn lớp một hồi, nó nhếch mép, hình như có ai đó vô lớp trễ thì phải?

Nó nhướng môi rồi đi ngoài.

“Hạnh Nhi! Tôi thật sự rất bực bội em khi trong tiết của tôi em lại lang thang tự nhiên như vậy!” Cô giáo môn toán tức giận nói.

“Bận, ra ngoài.” Nó lười nhác tựa lưng vào cửa.

“Bận gì chứ? Em phải giải xong câu này rồi mới được đi.” Cô giáo chỉ tay lên bảng.

“-2. Câu còn lại là 5,3472901. Tôi đi được rồi chứ? Cám ơn.” Nó ngáp rồi bước đi như chưa có gì xảy ra.

“Em…em!! ” cô giáo bần thần, đến cô còn phải suy nghĩ rất nhiều để cho ra bài khó thế này nhưng chỉ trong vài giây…nó đã giải được! Mà còn đúng chi tiết từng con số mới đau.

——————————

“Tôi đến rồi.” Nó gõ cánh cửa gỗ.

Sau tiếng gõ cửa là một cô gái có khuôn mặt có nét giống nó, cô ta đang bị bịt miệng bởi một chiếc khăn trắng, ánh mắt kinh hãi nhìn nó.

“Cô đến rồi sao? Nhanh đấy.” Một giọng nữ vang lên.

“Trốn học thôi.” Nó đi lại gần chiếc ghế, ngồi gác chân lên bàn dáng vẻ “boss”.

“Có vẻ cô không lo lắng gì cho em gái của mình nhỉ?”

“Tại sao tôi phải lo, làm người lo lắng nhiều thì mệt lắm.” Nó cười.

“Cùng chung dòng máu sao lại khác tính thế nhỉ? Linh Yến bước vào đây đã rất hung dữ. Còn cô thì lại tỉnh như ruồi.” Chả lẽ cô ta đoán sai?

“Cùng dòng máu thì sao? Chỉ là cùng đẻ nhờ 1 người thôi.” Nó nhắm mắt ngáp, buồn ngủ quá.

“Phụt!!” Cô ta phụt rượu ra ngoài, ho sặc sụa.

“Cô nói cái gì? Đẻ nhờ cùng 1 người?”

“Tôi nói sự thật thôi. Lúc này tôi chỉ có 10 phút để trao đổi với cô thôi, nhanh trả người lại cho tôi đi, Kim.” Nó ngẩn mặt nhìn cô gái đứng trong bóng tối.

“Sao cô…sao cô biết?” Cô gái kia bất ngờ, cô ta đã dùng một máy biến đổi giọng nói, nhưng làm sao nó biết được?

“Tại cô cũng trốn học giống tôi.” Nó cười, nãy đã bảo có người vô lớp trễ mà, phải không?

“Hay! Tôi đánh giá cô quá thấp rồi.” Tiếng vỗ tay vang lên.

“À, cám ơn. Nhưng hình như đồng bọn của cô có vẻ không nghe lời tôi, tôi bảo chúng là nói với cô rằng: đe dọa tôi thì vô ích thôi.”

“Cô cũng thông mình đấy, tôi cũng chỉ muốn nói vài lời thôi. Tránh xa Quang Huy ra.” Kim bước ra, đứng trước nó.

“Ngay từ đầu tôi đã không gần anh ta, sao phải tránh?” Nó nhíu mày.

“Vậy bức hình trên bảng tin?”

“Thật ra anh ta có ích cho tôi trong việc trả thù. Vậy thôi.”

“Có ích?”

“Phải, tôi cần anh ta để xử lý cô gái ” cùng đẻ nhờ 1 người” kia.” Nó chỉ tay về phiá Linh Yến.

“Xử lý sao? Vậy là cô không muốn tiếp cận anh ấy?” Kim hỏi lại.

“Tiếp cận và có ích, thật ra cũng không khác mấy. Tiếp cận để có được anh ta, có được rồi mới có ích cho tôi.” Nó đứng dậy.

“Cô không thể làm điều đó!” Kim gằn giọng.

“Why?”

“Bởi vì…anh ấy là người tôi yêu, và tôi không muốn anh ấy bị lợi dụng.” Kim đỏ mặt.

“Chỉ là một người đàn ông bao nuôi phụ nữ, sao cô phải mệt mỏi vì anh ta?”

“Bao nuôi thì sao chứ? Tôi thật lòng…yêu anh ấy. Yêu là chấp nhận tất cả về anh ấy. Còn trẻ thì ăn chơi là chuyện thường thấy thôi.” Kim mỉm cười.

“Chấp nhận? Cô quá ngu ngốc rồi, Linh Yến kia dụ dỗ Quang Huy: người cô yêu, còn chưa đủ, thì quay sang cướp chồng tôi.” Nó nhếch mép.

“Chồng cô?” Kim ngơ mặt.

“Hoàng Phong. ” Nó cười khi nhớ đến hắn.

“Cái gì?” Kim la lên, ngay cả Linh Yến cũng trợn tròn mắt.

Nó nhún vai rồi đi lại gần chỗ Linh Yến, ngồi xổm xuống rồi nâng cằm cô ta lên:

“Nghe đây cô em gái bé bỏng của tôi, em nghĩ với 1 con người dơ bẩn như em thì sẽ được trai đu theo sao? Mộng tưởng quá rồi có ngày thất vọng em nhé! Để tôi nói cho em biết cái chân lý này, vịt trời thì đừng mong làm thiên nga.” Nó nói rồi đẩy phắt cằm cô ta ra.

“Đụng vào những thứ của tôi, chỉ có chết. Nhất là khi mẹ cô, dụ dỗ cha tôi, ngay từ lúc đó, tôi đã căm ghét bộ mặt giả nai của cô, cô nghĩ chỉ cần vài giọt nước mắt là lôi kéo được đàn ông sao? Cô và mẹ cô đều thuộc một loại: đó là làm gái.

Hạnh Phúc của tôi sẽ trọn vẹn nếu như không có mẹ con cô, tôi đã sống trong vô cảm lúc 8 tuổi, vậy nếu cảm thấy bản thân có lỗi, thì đi chết đi, lúc đó tôi sẽ suy nghĩ lại.” Nó nhìn Linh Yến, gương mặt như một nữ thần đầy quyền lực nhưng thật… cô đơn.

“Này Kim. ” nó gọi Kim.

“Hả?” Kim giật mình.

“Cô gái này, hết giá trị đối với tôi rồi. Đem giết cô ta đi.” Nó nói.

“Sao? Giết ư?” Kim trợn mắt.

“Chẳng phải lúc đầu cô bảo cô ta sẽ không yên nếu như tôi không đến ư? Vậy giết cô ta đi, tôi sẽ coi như là tôi chưa từng đến đây.” Nó nói rồi xoay bước đi.

“Này này!” Kim gọi với, bảo cô ta giết người ư? Đừng tỉnh ruồi như thế chứ!

—————————-

~BẢNG TIN TRƯỜNG.~

NẾU TÔI CÒN THẤY BỨC HÌNH NÀY VÀO SÁNG MAI, CỘNG VỚI NHỮNG DÒNG CHỮ CHẾT TIỆT NÀY, THÌ XÁC ĐỊNH ĐI NHÉ!

Một cây dao găm lên bảng.

Ai trong trường cũng đều rợn người vì lời cảnh cáo của nó, tất cả lúi húi tìm đồ lau bảng.

~~~~~~~~~~~

Sorry cả nhà nay mới đăng chap nha, bận quá bận quá đi!

(Còn tiếp)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương