Lục Tiên
-
Quyển 3 - Chương 397: Cổ yêu ngữ
Dịch: Hien005
Ở nơi sâu bên trong Hắc Ngục sơn mạch, Thẩm Thạch chậm rãi bước đi, cách một khoảng hắn lại thấy có một đám Yêu Tộc tụ lại xung quanh tế đàn. Đồng thời trên bảy cây trụ tế đàn sừng sững quang mang rực rỡ tản mác khí tức cổ xưa. Ngẫu nhiên trên một hay hai cây cột đá nào đó bất chợt thoáng lên một ánh lửa điện sáng ngời, nhưng lực lượng tỏ ra vô cùng cứng rắn khiến người ta cảm giác hít thở khó khăn.
Vô số Quỷ Vật chen chúc nhau như thủy triều chiếm hết khoảng một phần ba khoảnh đất, song lại không dám vượt qua cái giới hạn này - một cái giới hạn vô hình nhưng lại hoạch định rõ ràng ranh giới ngay trước người Quỷ Vật, giống như là phô trương uy nghiêm thượng cổ.
Nhân số Yêu Tộc trong sơn cốc rất nhiều, nhìn sơ sơ chí ít cũng mấy nghìn người. Hơn nữa đủ loại chủng tộc lẫn lộn với nhau. Tình huống trước mắt quả là rất hiếm thấy kể từ khi mất đi đại nhất thống Thiên Yêu Vương Đình sau đó lại lâm vào nội đấu gay gắt giữa các tộc Yêu. Cho dù là năm đó Thẩm Thạch cũng có đôi lần thấy tộc Thiên Thanh Xà yêu thu nhận những dị tộc, tuy nhiên thì những bộ phận trọng yếu vẫn được người của Thanh Xà nhất tộc nắm giữ. Thế nhưng lúc này lại xuất hiện một đoàn Yêu Tộc chen chúc lộn xộn, mà dường như chẳng có nổi người nào gọi là tâm phúc của đại tộc cầm đầu.
Quỷ vật hung ác gầm thét trước Sơn cốc. Đối với huyết nhục tươi sống thèm muốn nước miếng chảy ròng ròng. Tuy rằng bị lực lượng thần bí của tế đàn ngăn lại bên ngoài nhưng cỗ hung uy vẫn áp bách vô cùng cường đại, quả thực nếu như đột nhiện lực lượng thần bí kia mất đi thì không biết thảm sự kế tiếp là gì sẽ phát sinh đây. Cũng chính vì vậy mà tạm thời là an toàn nhưng thần sắc trên mặt những Yêu tộc kia cũng chẳng tốt lên, hơn nữa không có lấy tới một người dám bước gần tới trước sơn cốc.
Cũng chính lúc này bỗng nhiên đại quân Quỷ Vật bên kia tách ra, nhao nhao thối lui về hai bên nhượng ra một con đường. Hành động dị thường này lập tức làm cho những Yêu Tộc bên trong tế đàn tập trung chú ý. Từ trong đại quân Quỷ Vật đi ra một người hình dáng hoàn toàn khác hẳn những Quỷ Vật hung ác xấu xí kia càng làm cho tất cả Yêu Tộc cả kinh.
Người này đương nhiên chính là Thẩm Thạch.
Đi giữa đám Quỷ Vật diện mạo xấu xí, bao trùm tanh hôi, đối với hắn đây không phải là lần đầu tiên nhưng cảm giác vẫn là thập phần chán ghét. Bất quá chán ghét thì chán ghét chứ thực lực không bằng người thì cũng chỉ có thể cố gắng mà chịu đựng.
Hắn chỉ có thể cố gắng không chú ý tới những diện mạo khó ưa xung quanh, tựa hồ diện mạo những Yêu Tộc dưới tế đàn đều trở nên thuận mắt hơn nhiều. Tuy rằng bàn về lịch sử thì những Yêu Tộc này cùng Nhân tộc cũng không có gì gọi là hảo cảm.
Hắn tiếp cận tế đàn gần hơn để quan sát kĩ hình dáng bảy cây cột đá cùng cái đầu lâu cực lớn và tình hình đại bộ phận Yêu Tộc lẩn trốn như thế nào. Thẩm Thạch liền phát hiện cách tổ chức của bọn Yêu Tộc này có chút kỳ quái. Trong nội tâm nghĩ thầm chẳng lẽ ở đây đều là những con cá may mắn lọt lưới tụ tập về đây hay sao. Bất quá hắn cũng nhanh chóng thu hồi tâm tình, cũng chẳng nhọc công suy nghĩ tình huống của những Yêu Tộc này như thế nào. Huống chi lúc này hắn chỉ muốn làm một điều đó là, phá hủy cấm chế nơi đây.
Nếu như những lời trước kia Hoàng Minh nói với hắn đều là thật thì cái chỗ đàng trước kia chính là tế đàn thờ phụng Thiên Yêu Hoàng, long mạch của yêu Tộc. Mặc dù theo lời nói của Hoàng Minh thì vốn cái sơn mạch này phải nằm sâu trong lòng đất mới đúng. Năm đó Thẩm Thạch từng ở Hắc Ngục sơn ba năm cũng chưa từng nghe qua nơi nào có một cái tế đàn quy mô như thế. Bằng không mà nói thì tuyệt đối Thiên Thanh xà yêu nhất tộc quyết không có khả năng là không biết một chút gì về nơi đây. Hẳn là mấy năm gần đây trong Yêu giới đã xảy ra chuyện gì mới phát sinh dị biến làm cho tế đàn trồi lên mặt đất như thế.
Bất quá những sự tình này thoạt nhìn vô cùng quỷ dị nhưng lúc này đây Thẩm Thạch không quản được nhiều như vậy, bởi vì hắn vẫn còn trong tay quái vật kia, giữa đại quân Quỷ Vật hắn căn bản không có cách nào thoát thân được. Nhưng trước mắt hắn đã có một cơ hội duy nhất, nếu như Hoàng Minh không có lừa hắn.
Hắn nhàn nhạt nhìn qua những khuôn mặt lộ vẻ lo lắng của đám Yêu Tộc kia, sau đó tiếp tục bước về phía trước. Nhìn phương hướng của hắn là chỗ bảy cây cột đá cực lớn đàng kia.
Bên trên cột đá thô sơ giản dị chỉ có điêu khắc một ít đồ án cổ sơ, nhìn lại có phần giống với một Đồ đằng* cổ xưa, nhưng là cái gì thì không thể phân biệt nổi. Thẩm Thạch dừng lại dưới gốc một cột đá chăm chú nhìn một hồi, cau mày tựa hồ là nhớ lại hay phân biệt điều gì đó. Xong lại lắc đầu xoay người đi sang chân cột đá tiếp theo tiếp tục suy nghĩ.
*Đồ đằng là nhân vật tối cao nắm quyền sinh sát ở một địa phương nào đó. Giống như lãnh tụ vậy đó.
Bảy cây cột đá sừng sững xung quanh tế đàn cách giới tuyến vô hình rất gần. Trên thực tế cỗ lực lượng cường đại thần bí kia tràn ngập khắp cây cột đá, rất có thể cấm chế là được kích phát bởi bảy cây cột đá này.
Thế nhưng lúc này không ai biết rốt cục Thẩm Thạch đang làm cái gì, chẳng qua là bộ dáng của hắn thấy thế nào cũng không giống là đang cứu vớt muôn dân trăm họ. Cho nên những Yêu tộc bên trên tế đàn lập tức trở nên khẩn trương, hơn nữa còn có người tức giận lớn tiếng quát mắng hắn.
Thẩm Thạch đang đi nghe được tiếng chửi rủa liền phát hiện trong ý chửi rủa cũng không lớn tiếng nhục mạ thân phận Nhân Tộc của hắn. Ngược lại có không ít người vẫn đang coi hắn là người của tộc Quỷ Vu. Có lẽ những Yêu Tộc này vẫn còn chưa biết kẻ thù huyết hải thâm cừu Nhân Tộc kia đã vào trong Yêu giới.
Đúng là đã sớm bị vây ở chỗ này sao?
Thẩm Thạch không dừng bước, mặt không đổi sắc bước sang cây cột đá khác, ngẩng đầu nhìn đồ văn khắc trên đó. Lát sau hắn lại buông tha cho cây cột đá này lại tiếp tục hướng sang cây cột đá khác.
Cứ lặp đi lặp lại ba bốn lần như vậy, cũng không biết từ khi nào trong sơn cốc đã hoàn toàn im lặng. Một cỗ khí tức kì dị phủ xuống tòa sơn cốc khiến con người ta bất giác phải ngậm miệng lại. Tất cả ánh nhìn hết thảy đều tụ lại một tiêu điểm là thân ảnh Nhân Tộc thập phần nhỏ yếu kia.
Cho đến khi Thẩm Thạch đột nhiên dừng bước.
Đôi mắt hắn chăm chú nhìn cây cột đá thứ sáu. Bên trên khắc dấu vết của đồ đằng cổ xưa, một bích họa cổ sơ phác thảo một bộ tranh vẽ cổ xưa mơ hồ có thể thấy được hình ảnh giữa thiên địa một Cự Nhân bễ nghễ trước vạn vật, vô số sinh linh bé nhỏ quỳ lạy dưới chân hắn.
Thẩm Thạch hít sâu một hơi, giơ hai tay lên trước chân cột đá, miệng hắn lẩm bẩm một tràng âm tiết vô cùng phức tạp thật sự tối nghĩa. Thế nhưng cơ hồ tại cùng lúc đó yêu Tộc bên trong tế đàn đột nhiên trở nên bạo động. Theo sau đó là một thanh âm không thể che giấu nổi sự kinh hãi đột nhiên vang lên:
"Cổ, ngôn ngữ Cổ Yêu !"
Ở nơi sâu bên trong Hắc Ngục sơn mạch, Thẩm Thạch chậm rãi bước đi, cách một khoảng hắn lại thấy có một đám Yêu Tộc tụ lại xung quanh tế đàn. Đồng thời trên bảy cây trụ tế đàn sừng sững quang mang rực rỡ tản mác khí tức cổ xưa. Ngẫu nhiên trên một hay hai cây cột đá nào đó bất chợt thoáng lên một ánh lửa điện sáng ngời, nhưng lực lượng tỏ ra vô cùng cứng rắn khiến người ta cảm giác hít thở khó khăn.
Vô số Quỷ Vật chen chúc nhau như thủy triều chiếm hết khoảng một phần ba khoảnh đất, song lại không dám vượt qua cái giới hạn này - một cái giới hạn vô hình nhưng lại hoạch định rõ ràng ranh giới ngay trước người Quỷ Vật, giống như là phô trương uy nghiêm thượng cổ.
Nhân số Yêu Tộc trong sơn cốc rất nhiều, nhìn sơ sơ chí ít cũng mấy nghìn người. Hơn nữa đủ loại chủng tộc lẫn lộn với nhau. Tình huống trước mắt quả là rất hiếm thấy kể từ khi mất đi đại nhất thống Thiên Yêu Vương Đình sau đó lại lâm vào nội đấu gay gắt giữa các tộc Yêu. Cho dù là năm đó Thẩm Thạch cũng có đôi lần thấy tộc Thiên Thanh Xà yêu thu nhận những dị tộc, tuy nhiên thì những bộ phận trọng yếu vẫn được người của Thanh Xà nhất tộc nắm giữ. Thế nhưng lúc này lại xuất hiện một đoàn Yêu Tộc chen chúc lộn xộn, mà dường như chẳng có nổi người nào gọi là tâm phúc của đại tộc cầm đầu.
Quỷ vật hung ác gầm thét trước Sơn cốc. Đối với huyết nhục tươi sống thèm muốn nước miếng chảy ròng ròng. Tuy rằng bị lực lượng thần bí của tế đàn ngăn lại bên ngoài nhưng cỗ hung uy vẫn áp bách vô cùng cường đại, quả thực nếu như đột nhiện lực lượng thần bí kia mất đi thì không biết thảm sự kế tiếp là gì sẽ phát sinh đây. Cũng chính vì vậy mà tạm thời là an toàn nhưng thần sắc trên mặt những Yêu tộc kia cũng chẳng tốt lên, hơn nữa không có lấy tới một người dám bước gần tới trước sơn cốc.
Cũng chính lúc này bỗng nhiên đại quân Quỷ Vật bên kia tách ra, nhao nhao thối lui về hai bên nhượng ra một con đường. Hành động dị thường này lập tức làm cho những Yêu Tộc bên trong tế đàn tập trung chú ý. Từ trong đại quân Quỷ Vật đi ra một người hình dáng hoàn toàn khác hẳn những Quỷ Vật hung ác xấu xí kia càng làm cho tất cả Yêu Tộc cả kinh.
Người này đương nhiên chính là Thẩm Thạch.
Đi giữa đám Quỷ Vật diện mạo xấu xí, bao trùm tanh hôi, đối với hắn đây không phải là lần đầu tiên nhưng cảm giác vẫn là thập phần chán ghét. Bất quá chán ghét thì chán ghét chứ thực lực không bằng người thì cũng chỉ có thể cố gắng mà chịu đựng.
Hắn chỉ có thể cố gắng không chú ý tới những diện mạo khó ưa xung quanh, tựa hồ diện mạo những Yêu Tộc dưới tế đàn đều trở nên thuận mắt hơn nhiều. Tuy rằng bàn về lịch sử thì những Yêu Tộc này cùng Nhân tộc cũng không có gì gọi là hảo cảm.
Hắn tiếp cận tế đàn gần hơn để quan sát kĩ hình dáng bảy cây cột đá cùng cái đầu lâu cực lớn và tình hình đại bộ phận Yêu Tộc lẩn trốn như thế nào. Thẩm Thạch liền phát hiện cách tổ chức của bọn Yêu Tộc này có chút kỳ quái. Trong nội tâm nghĩ thầm chẳng lẽ ở đây đều là những con cá may mắn lọt lưới tụ tập về đây hay sao. Bất quá hắn cũng nhanh chóng thu hồi tâm tình, cũng chẳng nhọc công suy nghĩ tình huống của những Yêu Tộc này như thế nào. Huống chi lúc này hắn chỉ muốn làm một điều đó là, phá hủy cấm chế nơi đây.
Nếu như những lời trước kia Hoàng Minh nói với hắn đều là thật thì cái chỗ đàng trước kia chính là tế đàn thờ phụng Thiên Yêu Hoàng, long mạch của yêu Tộc. Mặc dù theo lời nói của Hoàng Minh thì vốn cái sơn mạch này phải nằm sâu trong lòng đất mới đúng. Năm đó Thẩm Thạch từng ở Hắc Ngục sơn ba năm cũng chưa từng nghe qua nơi nào có một cái tế đàn quy mô như thế. Bằng không mà nói thì tuyệt đối Thiên Thanh xà yêu nhất tộc quyết không có khả năng là không biết một chút gì về nơi đây. Hẳn là mấy năm gần đây trong Yêu giới đã xảy ra chuyện gì mới phát sinh dị biến làm cho tế đàn trồi lên mặt đất như thế.
Bất quá những sự tình này thoạt nhìn vô cùng quỷ dị nhưng lúc này đây Thẩm Thạch không quản được nhiều như vậy, bởi vì hắn vẫn còn trong tay quái vật kia, giữa đại quân Quỷ Vật hắn căn bản không có cách nào thoát thân được. Nhưng trước mắt hắn đã có một cơ hội duy nhất, nếu như Hoàng Minh không có lừa hắn.
Hắn nhàn nhạt nhìn qua những khuôn mặt lộ vẻ lo lắng của đám Yêu Tộc kia, sau đó tiếp tục bước về phía trước. Nhìn phương hướng của hắn là chỗ bảy cây cột đá cực lớn đàng kia.
Bên trên cột đá thô sơ giản dị chỉ có điêu khắc một ít đồ án cổ sơ, nhìn lại có phần giống với một Đồ đằng* cổ xưa, nhưng là cái gì thì không thể phân biệt nổi. Thẩm Thạch dừng lại dưới gốc một cột đá chăm chú nhìn một hồi, cau mày tựa hồ là nhớ lại hay phân biệt điều gì đó. Xong lại lắc đầu xoay người đi sang chân cột đá tiếp theo tiếp tục suy nghĩ.
*Đồ đằng là nhân vật tối cao nắm quyền sinh sát ở một địa phương nào đó. Giống như lãnh tụ vậy đó.
Bảy cây cột đá sừng sững xung quanh tế đàn cách giới tuyến vô hình rất gần. Trên thực tế cỗ lực lượng cường đại thần bí kia tràn ngập khắp cây cột đá, rất có thể cấm chế là được kích phát bởi bảy cây cột đá này.
Thế nhưng lúc này không ai biết rốt cục Thẩm Thạch đang làm cái gì, chẳng qua là bộ dáng của hắn thấy thế nào cũng không giống là đang cứu vớt muôn dân trăm họ. Cho nên những Yêu tộc bên trên tế đàn lập tức trở nên khẩn trương, hơn nữa còn có người tức giận lớn tiếng quát mắng hắn.
Thẩm Thạch đang đi nghe được tiếng chửi rủa liền phát hiện trong ý chửi rủa cũng không lớn tiếng nhục mạ thân phận Nhân Tộc của hắn. Ngược lại có không ít người vẫn đang coi hắn là người của tộc Quỷ Vu. Có lẽ những Yêu Tộc này vẫn còn chưa biết kẻ thù huyết hải thâm cừu Nhân Tộc kia đã vào trong Yêu giới.
Đúng là đã sớm bị vây ở chỗ này sao?
Thẩm Thạch không dừng bước, mặt không đổi sắc bước sang cây cột đá khác, ngẩng đầu nhìn đồ văn khắc trên đó. Lát sau hắn lại buông tha cho cây cột đá này lại tiếp tục hướng sang cây cột đá khác.
Cứ lặp đi lặp lại ba bốn lần như vậy, cũng không biết từ khi nào trong sơn cốc đã hoàn toàn im lặng. Một cỗ khí tức kì dị phủ xuống tòa sơn cốc khiến con người ta bất giác phải ngậm miệng lại. Tất cả ánh nhìn hết thảy đều tụ lại một tiêu điểm là thân ảnh Nhân Tộc thập phần nhỏ yếu kia.
Cho đến khi Thẩm Thạch đột nhiên dừng bước.
Đôi mắt hắn chăm chú nhìn cây cột đá thứ sáu. Bên trên khắc dấu vết của đồ đằng cổ xưa, một bích họa cổ sơ phác thảo một bộ tranh vẽ cổ xưa mơ hồ có thể thấy được hình ảnh giữa thiên địa một Cự Nhân bễ nghễ trước vạn vật, vô số sinh linh bé nhỏ quỳ lạy dưới chân hắn.
Thẩm Thạch hít sâu một hơi, giơ hai tay lên trước chân cột đá, miệng hắn lẩm bẩm một tràng âm tiết vô cùng phức tạp thật sự tối nghĩa. Thế nhưng cơ hồ tại cùng lúc đó yêu Tộc bên trong tế đàn đột nhiên trở nên bạo động. Theo sau đó là một thanh âm không thể che giấu nổi sự kinh hãi đột nhiên vang lên:
"Cổ, ngôn ngữ Cổ Yêu !"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook