Lục Thiếu Chỉ Yêu Cô Vợ Ngốc
Chương 52: 52: Ốm Nghén


Diệp Tâm Ngữ do mệt mỏi quá nên đành về trước, Phong Vũ Luân dõi theo cô mà lo lắng, sợ cô xảy ra chuyện gì nhưng cô cứ tỏ ra là mình ổn và không cần ai giúp đỡ cho nên anh không đi theo cùng cô.

Cô lái xe về nhà, lúc này Lục Dạ Hàn cũng đã ở công ty, cô khó chịu lê thân xác vào trong nhà, cảm giác nôn mửa lại xuất hiện, cô nhanh hóng chạy vào nhà vệ sinh, cô bơ phờ đi ra mặt mày thì tái xanh không chút sắc hồng.

“Bị gì vậy nhỉ, không lẽ...”
Dạo này kinh nguyệt của cô cũng chậm vẫn chưa tới nữa, không lẽ cô đã mang thai rồi sao? Chính là lần trước cô và Lục Dạ Hàn đã quan hệ với nhau, cũng một thời gian khá lâu rồi, Diệp Tâm Ngữ liền nhờ người mua dùm que thử thai cho mình, cô lén lút nhìn xung quanh để chắc chắn là Lục Dạ Hàn không quay về ngay lúc này.

Cô liền đi vào nhà vệ sinh thử thai, lúc có kết quả hiện rõ trên que thử thai, Diệp Tâm Ngữ run tay làm rơi cái que xuống đất, hiện rất rõ.


Vậy là thật sự...!cô đã có thai rồi, cảm xúc lúc này vui buồn lẫn lộn, vui vì cô đã có trong mình dòng máu của Lục Dạ Hàn, buồn vì cô không biết nên giải thích với anh như thế nào.

“Tâm Ngữ.”
Lục Dạ Hàn sớm không về muộn không về tại sao lại là ngay lúc này chứ, Diệp Tâm Ngữ quăng đỡ vào thùng rác để giấu đi, cô đi ra vẻ mặt xanh xao khiến anh lo lắng đi tới đỡ cô ngồi xuống ghế.

“Em sao vậy? Khó chịu ở đâu?”
Lục Dạ Hàn đưa tay sờ lên trán của cô kiểm tra cũng không có nóng, anh liền bế cô lên định đưa cô đến bệnh viện khám, bỗng lúc này cô lại cảm thấy buồn nôn vô cùng.

“Bỏ em xuống đi!”
Lục Dạ Hàn nhẹ đặt cô xuống, cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nôn, anh ở bên ngoài nghe được tiếng nôn mửa của cô, anh đập cửa mãi chẳng thấy cô đi ra, anh nóng ruột nên đành phá cửa xông vào, Diệp Tâm Ngữ đã ngất trên sàn, anh liền không nghĩ nhiều liền bế cô đưa đến bệnh viện.

Lục Dạ Hàn ở bên ngoài chờ đợi, trong lòng nóng ruột, anh đứng dậy đi tới đi lui một lúc bác sĩ cũng đi ra, vẻ mặt vui vẻ nhìn Lục Dạ Hàn ông ôn tồn vỗ vai anh một cái.

“Chúc mừng cậu, vợ cậu đã mang thai được một tháng rồi,do làm việc nhiều nên mệt mà thôi, nhớ tẩm bổ cho cô ấy nhiều một chút cơ thể yếu ớt quá, không hiểu cậu làm chồng kiểu gì nữa.”
Lục Dạ Hàn nghe câu nói của vị bác sĩ như chết chân tại chỗ, mang thai ư? Anh chưa từng đụng vào người cô dù chỉ một lần, sao có thể có chuyện đó được chứ, anh nghĩ có sự hiểu lầm gì đó ở đây.


“Chắc không bác sĩ, cô ấy không thể nào có thai được.”
Vị bác sĩ lúc này nhíu mày nhìn anh từ đầu đến chân, nhìn cũng đàng hoàng mà không ngờ lại như vậy, ông cũng nghe qua cái câu giống như anh đã nói rất nhiều của các cặp đôi trẻ rồi, cũng đã lớn cả rồi, đã xác định làm chuyện gì thì cũng phải có chút trách nhiệm chứ.

“Người trẻ các cậu không biết suy nghĩ gì, khiến con gái người ta mang thai bây giờ lại nói vậy chắc là lại muốn phá thai đúng không? nhìn thôi cũng biết rồi, thôi suy nghĩ kỹ rồi hãy giải quyết nhé, làm phụ nữ tội lắm nên yêu thương họ nhiều một chút.”
Vị bác sĩ nói rồi rời đi, Lục Dạ Hàn vẫn chưa tin những gì vị bác sĩ nói là sự thật, anh lê chân đi vào nhìn Diệp Tâm Ngữ đang nằm trên giường, hai tay anh siết chặt lại thành quyền, đôi mắt vô hồn lạnh lẽo ấy như muốn xiên chết Diệp Tâm Ngữ, anh đi tới nắm lấy cổ tay của cô làm cô bừng tỉnh dậy.

“Dạ Hàn...!đau...”
Diệp Tâm Ngữ bị anh nắm lấy cổ tay đau đớn như sắp bị bẻ gãy vậy, nhìn anh lúc này thật đáng sợ, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh như thế này cả.

“Về!”

Lục Dạ Hàn bế cô lên rồi mang ra xe, anh quăng cô thô bạo vào xe rồi lái xe trở về nhà, Diệp Tâm Ngữ cảm giác như mình sắp bị anh xé xác ra vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ anh đã phát hiện ra chuyện cô có thai rồi sao?
“Dạ Hàn, để em giải thích với anh.”
Lục Dạ Hàn không nghe cô nói còn chạy xe với tốc độ rất nhanh, cô cứ ngỡ mình sắp văng ra khỏi xe luôn rồi, Lục Dạ Hàn trở nên điên cuồng như vậy không thể nào giải thích được, anh không chịu nghe cô nói.

Về đến Lục gia anh lôi cô từ trong xe ra, Lục Dạ Hàn xách cô lên vai rồi đi thẳng về phòng, anh quăng cô mạnh xuống giường, ánh mắt hình viên đạn nhìn anh bây giờ thật sự rất nguy hiểm, cô đau đớn nhưng cô ngồi dậy lùi về phía sau.

“Tôi quá ngốc khi nghĩ cô ngoan hiền, không ngờ cô là một con hồ ly tinh chứ không hề ngốc như tôi nghĩ, còn lợi dụng lúc tôi không có nhà ra ngoại dụ dỗ trai để giờ mang thai rồi định đẩy qua cho tôi sao?”1.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương