Lục Quốc Chi Tranh
Chương 99: Chuẩn bị đại hôn



Lạc Bắc Thần ở Thần Long Tự quỳ một đêm, hôm sau ba nữ nhân cũng tìm đến, cùng nàng quỳ dưới cửa phật phộ độ cho Liễu Linh Nhã...

Mọi việc trong triều đình đều được Lạc Bắc Minh trông coi, năm nay hắn cũng mười sáu tuổi, là nhi tử duy nhất của Lạc Bắc Khanh và Trình Uyển Nhiên Trình quý phi, Lạc Bắc Thần trước khi đi giao cho hắn, đủ hiểu nàng sau khi chấn định Lục Quốc, ngôi vị sẽ được truyền lại cho hậu nhân Lạc Bắc Tộc, vì đệ nhất nàng không thích nơi Hoàng Cung trói buộc, nàng thích tiêu dao tự tại hơn, đệ nhị nàng là hậu nhân của Bạc Cô Tộc, không phải Lạc Bắc Tộc.

Dân chúng kinh thành vẫn lấy chuyện Vũ Dạ Ca bị tước Hậu ra làm tranh cãi, nhiều người âm thầm mắng Tân Đế làm chuyện hoang đường, ngõ ngách nào cũng xôn xao về chuyện này, có người đưa ra lý do là Vũ Dạ Ca làm chuyện không tuân phép tắc mới bị Tân Đế tống ra khỏi Hoàng Cung, nhiều người tôn sùng Vũ Dạ Ca thì lập tức cãi lại dữ dội, bọn họ sao có thể tin một người thiện lương như Vũ Hậu luôn quyên góp tiền bạc cho những nơi thiên tai, là người thương dân như con, làm ra chuyện gì không đúng bậc đạo đức lễ nghĩa, họ có chết cũng không tin...

Thêm nữa, họ biết Tân Đế vì Liễu Linh Nhã đến Thần Long Tự, cũng nghị luận không dứt, nói Tân Đế bị yêu nữ phản tặc làm mê muội không phân rõ đúng sai và rất nhiều, có nhiều người không tin mà cãi lại.

Cũng chính vì tranh cãi, nên dẫn đến kích động lớn tiếng với nhau, thậm tệ hơn là xảy ra ẩu đả, làm quan binh triều đình phải một phen dẹp loạn.

Lạc Bắc Khanh cũng là Hoàng Vương mới được sắc phong, biết được chuyện này, hắn cũng nghĩ nên nói rõ, nên đã lên tiếng với thiên hạ, nói ra hắn cùng Vũ Dạ Ca chỉ là giả hôn hữu danh vô thực, cũng nói luôn những lời Tử Quân sư phụ mình từng nói ra hết, còn chuyện về Tân Đế và Liễu Linh Nhã hắn lựa chọn im lặng...

Tin tức nháy mắt lan truyền khắp nơi, người dân chỉ có thể trợn mắt kinh ngạc, nếu Tiên Đế đã lên tiếng giải thích bọn họ cũng không còn gì để nói, nhiều thương nhân danh gia quý tộc sau khi biết được, lập tức mặt mày như nở hoa, vui mừng chạy tới Tướng Quân Phủ đạp cửa từ sáng đến chiều, nhiều người mở lời cầu hôn đến cả Kinh Thành ai ai cũng biết, Vũ Dạ Ca dù đã trên tam tuần nhưng người ái mộ vẫn nhiều vô số kể, thử hỏi xem như hoa như ngọc, khí chất thiên tiên cao quý như nàng, ai mà không ước có, chỉ sợ họ nằm mơ cũng muốn đi...

Dân chúng tưởng đâu Vũ Dạ Ca sẽ chọn một người để nương tựa cả đời, nhưng không thể tin là ngay cả hình bóng nàng, những người kia còn chưa được thấy thì đã bị đuổi về.

Vũ Tướng Quân cũng chính là người đưa chủ ý đuổi họ về, hắn biết nữ nhi mình một tâm một niệm chỉ ở trên người Tân Đế, chuyện này hắn cũng đã biết từ ba năm trước, lúc Lạc Bắc Thần rời khỏi Lạc Thịnh đến Tây Vực.

Hắn lúc đó đã thập phần tin tưởng lời Tử Quân nói, mười sáu năm sau nữ nhi sẽ tìm được chân mệnh thiên tử của đời mình, nhưng thương thay cuộc tình này vô cùng nhiều bi đát, nữ nhi của hắn vì Lạc Bắc Thần và Lạc Bắc Tộc đã khổ rất nhiều...

Lạc Bắc Khanh sau khi giải quyết xong, cũng phong chức vị cho các hài tử của mình, song đó giải tán phi tần, hắn nói muốn ở hay đi đều tùy các nàng, nếu ở hắn sẽ làm tròn bổn phận một người phu quân để chiếu cố họ, còn nếu họ muốn đi, thì hắn sẽ viết giấy hưu thê...

Lạc Bắc Thần trước khi đi, cũng viết rất nhiều nhiệm vụ trong hai tờ giấy, một đưa cho Viện Sinh, Ám Minh, một đưa cho Lạc Bắc Minh chất nhi của mình.


Nội dung trong tờ giấy đều liên quan đến Lục Quốc. Chu Thục, Triết Lương, Minh Hòa bây giờ đều ở trong tay của Lạc Bắc Thần, Thông Thiên Các người đang chia nhau trấn giữ ba nước, ổn định lòng dân.

Bây giờ còn hai nước, Lạc Bắc Minh làm theo lời nàng, cho người gửi thư đến hai nước, đưa ra hiệp nghị thống nhất, lấy Lạc Thịnh làm đầu.

Còn Ám Minh, Viện Sinh, hoạt động ngoài vùng trung nguyên, ẩn nấp làm thường dân, điều tra một vài chuyện, Thông Thiên Các bát đại thủ lĩnh và Tĩnh Sương tỷ đệ ở Tây Vực theo dõi Túy Sát Doanh, mục đích tìm ra hang ổ, một lần diệt đi thế lực của Chu Liễm.

Phong Vô Tâm không biết chịu chuyện gì đả kích, làm ra một chuyện không thể ngờ, chính là mặc cho mọi người ngăn cản, xuống tóc quy y cửa phật, ngôi chùa trên ngọn núi cao nhất Tây Vực, phải leo đủ chín trăm chín mươi chín bậc thang mới lên được tới nơi, nàng mất một buổi để đi lên, quỳ trước cửa phật một lòng xuất gia.

Bạc Cô Tình Phong, Bạc Cô Niệm Thần không hiểu mẫu thân xuất gia là có nghĩa gì, bọn chúng chỉ biết phải sắp xa người, nên đã nháo khóc thương tâm một trận, phụ thân đã không cần các nàng, mẫu thân cũng sắp phải đi xa, các nàng sao có thể chịu được.

Nhưng sau khi thấy mẫu thân không nói gì, chỉ ngồi rơi nước mắt một chỗ, các nàng lập tức ôm người cùng nhau khóc, hai người nhất quyết đi theo mẫu thân, các nàng nghĩ phụ thân đã không chăm sóc cho mẫu thân, thì các nàng phải chăm sóc người.

Phong Vô Tâm không đồng ý, hai đứa còn nhỏ như vậy, nàng không đành lòng để hai đứa chịu ủy khuất...

Phong Vô Tâm thật sự đối với Lạc Bắc Thần là vô cùng thất vọng, những chuyện gần đây ở Lạc Thịnh nàng nhất thanh nhị sở, nàng không ngờ Lạc Bắc Thần trước khi gặp nàng lại có quan hệ với nữ nhân khác, hôm nay đường đường là cửu ngũ chí tôn lại vì nữ nhân đó mà quỳ trước phật môn, nàng cứ tưởng đâu người đó đầu tiên là sẽ đến đây tạ lỗi với nàng, đón mẫu tử nàng, một hi vọng cuối cùng cũng vị đánh vỡ, một cơ hội cuối cùng mà nàng lại không biết nắm bắt, nếu đã như vậy, nàng cũng không muốn vấn vương, tưởng niệm người đó làm gì nữa, một lòng quy y cửa phật, đổi lại một đời thanh tịnh không tốt sao...

Nàng trước khi tiến vào Cửu Thiên Tự, trong đầu xẹt qua một hình ảnh rồi rất nhanh biết mất, nước mắt vô thức rơi xuống phản chiếu dưới ánh mặt trời, nàng mỉm cười thê lương, cúi đầu nhấc chân dứt khoát đi vào...

Bạc Cô Mặc về tới Lạc Thịnh cũng là lúc nghe được tin chấn động Phong Vô Tâm xuất gia, bà chỉ thở dài một cái, mấy người còn lại thì kinh hãi một trận, Đồ Nha Tề - Túc Sa sau khi biết, thì lập tức muốn tiến đến Thần Long Tự báo cho nữ nhi, nhưng lại bị Bạc Cô Mặc ngăn cản, bà nói đây là tạo hóa của các nàng, đừng xen vào sẽ tốt hơn.

Lạc Bắc Khanh đón bọn họ vào cung, Đồ Nha Tề - Túc Sa vẫn là Thái Hậu đương triều, mọi người ở Vạn Ninh Cung nói chuyện, chủ yếu là Lạc Bắc Khanh kể lại tất cả sự việc xảy ra.

"Trước khi muội muội đến Thần Long Tự, đã nói cho con biết tất cả, nhi thần lúc trước chỉ biết Linh Nhã không phải người tâm địa xấu xa, nhưng lại không ngờ được nàng vô cùng thiện lương, âm thầm bảo hộ Dạ Ca giúp Thần nhi như vậy. Dù là Dạ Ca không sai nhưng nàng giết Linh Nhã là sự thật, Thần nhi phải khổ sở lắm mới đưa ra được quyết định này, muội ấy yêu Vũ Dạ Ca nhưng lại bắt ép mình như thế, giày vò bản thân quá nhiều, cái chết của Linh Nhã làm cho hai người không có khả năng, muội ấy không thể vô tư mà đối xử với Dạ Ca như trước, khi biết Linh Nhã chết thảm như thế nào..." Lạc Bắc Khanh buồn rầu nặng nề nói.

Ngân Nguyệt, Tuyết Lam, Lưu Trúc một bên khóc thương cảm cho cả ba người, nhất là Ngân Nguyệt, khóc như một hài tử trong lòng Tuyết Lam, sư phụ mới vừa bị sư mẫu đuổi, nay lại nhận tiếp bi kịch như vậy, sao sư phụ có thể chịu nổi chứ. Lưu Trúc cũng khóc rất nhiều, nàng cảm thấy thật thương chủ tử, người chỉ có khổ và khổ thôi...

Bạc Cô Mặc, Độc Tôn chỉ thở dài, trong mắt ẩn chứa đau lòng, còn Hoàng Thái Hậu thì khóc, bà khóc thương cho nữ nhi cùng hai nữ nhân kia, họ ai cũng khổ sở, nhưng có lẽ Linh Nhã là thảm nhất, cuộc đời ba mươi mốt năm, chỉ sống cho mình mười ba năm, còn lại mười tám năm là sống trong âm mưu, đưa đẩy nữ tử đáng thương vào một tràn bi kịch, chết đi thi thể cũng không còn...

Bà lý giải vì sao nữ nhi lựa chọn làm tổn thương mình, chứ không muốn cho Linh Nhã chịu một chút ủy khuất nào, còn Dạ Ca thì tốt hơn một chút, tình cảm của Thần nhi trao cho nàng, là tự nàng cự tuyệt, thì bây giờ trách ai, hay trách thiên ý trêu đùa...

"Thần nhi thật khổ..." Đồ Nha Tề - Túc Sa dựa vào Bạc Cô Mặc vừa khóc vừa than thở.

"Đây là số mệnh của Thần nhi, không thể thay đổi." Bạc Cô Mặc vỗ lưng bà an ủi.

"A di nói đúng."Lạc Bắc Khanh buồn bã gật đầu.

"Ngôi vị Hoàng Hậu không thể chậm trễ, a di phải cùng mẫu thân ngươi đến Tướng Quân Phủ một chuyến nói rõ với con dâu, sau khi Thần nhi xuống núi lập tức phải lập Hậu, nhận tiện một lần cử hành đại hôn cùng một lúc." Bạc Cô Mặc suy tư, sau đó nhìn Lạc Bắc Khanh chậm rãi nói.

"Lỡ như Thần nhi không đồng ý cho Dạ Ca làm Hậu thì sao?" Đồ Nha Tề - Túc Sa ngẩng đầu, lo lắng hỏi.

"Thần nhi sẽ đồng ý." Bạc Cô Mặc khẳng định, sau đó nói thêm.

"Khi Thần nhi trở lại, đại hôn sẽ được cử hành."

"Vậy Khanh nhi sẽ cho người đến Ái Lạp cùng Nhạc Tề cầu hôn, nhưng Vô Tâm muội ấy?" Lạc Bắc Khanh nghe vậy, lập tức gật đầu, nhưng lại nhớ đến Phong Vô Tâm.

"Vô Tâm đã lên Cửu Thiên Tự xuất gia, chỉ mới hôm qua thôi." Đồ Nha Tề - Túc thở dài nói.


"Cái gì?" Lạc Bắc Khanh giật mình, không thể tin nổi, sao lại tới nước này?

"Cho người lên Cửu Thiên Tự đón nàng về." Bạc Cô Mặc lên tiếng.

"Nếu sư mẫu không đồng ý thì sao? Nơi đó là Phật môn chúng ta cũng không thể bắt người." Ngân Nguyệt mếu máo, ngẩng đầu lên nói.

"Nếu nàng không về thì hết cách, chúng ta không thể làm gì được." Bạc Cô Mặc nói.

Sau khi bàn bạc mọi thứ, Lạc Bắc Khanh tuyên cáo thiên hạ, đại hôn của Tân Đế sẽ được cử hành vào bốn mươi bảy ngày sau, song đó miễn thuế thiên hạ năm năm.

Lạc Bắc Khanh lấy tư cách là ca ca của Lạc Bắc Thần, qua Nhạc Tề cầu hôn trước, sau đó sẽ đến Ái Lạp rồi về Tây Vực.

Hai ngày sau, Bạc Cô Mặc cùng Thái Hậu đại giá quan lâm đến Tướng Quân Phủ.

Xe ngựa xa hoa được ngự lâm quân hộ tống trên đường, Ngân Nguyệt, Tuyết Lam, Lưu Trúc ba người dẫn đầu mà đi, phía sau là một hàng dài sính lễ đỏ thẫm.

Dân chúng xung quanh đứng ở hai bên đường hiếu kỳ nhìn xem, dần dần có nhiều lời đoán mò, họ nhìn ba mỹ nhân đi ở phía trước, có hai người dung mạo mỗi người mỗi vẻ, một thanh tú sảng khoái, một mỹ lệ lạnh lùng, còn người kia thì hòa hợp của cả hai.

"Này, ngươi đoán xem bên trong là ai?" Một nam nhân kéo một người bên cạnh, tay chỉ vào xe ngựa đang đi ngang, nhướng mày hỏi.

"Nhiều binh lính như vậy, xe ngựa lại cao sang còn có sính lễ, ta nghĩ có lẽ là Tân Đế đến Tướng Quân Phủ cầu hôn..." Tên kia làm bộ dáng suy tư, rồi đưa ra suy đoán.

"Ngươi bị ngốc a? Tân Đế đang ở Thần Long Tự, làm gì có ở đây!" Tên nam nhân khi nãy liếc mắt, sau đó mắng một tiếng.

"Hoàng Vương đã đi hai nước kia cầu hôn, nên trong kiệu chỉ có thể là Hoàng Thái Hậu." Hắn lại nói thêm.

"Đúng rồi, Hoàng Thái Hậu là đi Tướng Quân Phủ cầu hôn tiền nhiệm Vũ Hậu cho Tân Đế." Tên kia a một tiếng, gật đầu nói.

"Các ngươi có cảm thấy kỳ lạ không? Nhà Đế Vương đúng là không hiểu nổi, lúc tước Hậu trả về, lúc đến cầu hôn, chuyện hoang đường thế này, đối với bản công tử thật lạ lẫm." Một tên công tử vận hoa y, cầm chiết phiến phe phẩy, chen vào nói.

"Sao lại hoang đường, chỉ là Lạc Thịnh lần đầu tiên xảy ra chuyện này thôi, quốc pháp, quy tắc là do nhà Đế Vương đưa ra, bây giờ họ thêm bớt hay thay đổi thì có gì đâu, vốn thiên hạ là của họ mà." Một tên cẩm y khác lại không quan tâm lắm lên tiếng.

"Vị công tử này nói đúng..."

"Đúng vậy, họ làm sao cũng tốt, chỉ cần dân chúng an cư lạc nghiệp là vạn phần hưng thịnh rồi."

"Tân Đế đúng là có phúc khí, nữ nhân của ngài ấy toàn là mỹ nhân thiên hạ có một không hai thôi, tiền nhiệm Vũ Hậu thì không nói nữa, Tuyết Cung Chủ Tuyết Vô Song dung nhan tuyệt luân khuynh thế, được cho là Lục Quốc đệ nhất mỹ nhân, Trưởng Công Chúa Ái Lạp ngươi biết không, nàng là lão bản của Bách Vũ Lâu ba năm trước, nhan sắc các ngươi đã diện kiến rồi, Trưởng Công Chúa Nhạc Tề cũng xuất sắc không kém, Phong Vô Tâm thì các ngươi cũng đã biết, còn Tích Vân hình như là người quản lý Thông Thiên Các thiên hạ đệ nhất các, mỹ mạo thì không biết, chắc cũng là thuộc mỹ nhân cực phẩm đi..." Một tên lại nói sang chuyện khác, hắn vừa nói vừa kích động, nước dãi cũng suýt chảy ra.

"Tuyết Vô Song, Vũ Dạ Ca, Ái Lạp Tư - Ngân Vũ, Nhạc Tề Ninh Uyển, Phong Vô Tâm, Tích Vân. Chậc chậc, không phải chứ, sao tất cả đều là mỹ nhân cực phẩm không vậy, trong thiên hạ có bao nhiêu đều làm nữ nhân của Tân Đế hết rồi..." Tên hoa y than thở nói.

"Tân Đế Lạc Bắc Thần mỹ nam tử đệ nhất Lục Quốc, mỹ mạo vô song, võ công tái thế, tài đức vẹn toàn, thông tuệ xuất chúng... mấy mỹ nhân kia cũng chỉ có Tân Đế là xứng đôi, các ngươi ở đây than tiếc cái gì, coi chừng bay đầu như chơi..." Tên cẩm y công tử, nghêng mặt nói sau đó khinh thường nhìn bọn người than thở kế bên.

"Nữ nhân của Tân Đế cũng muốn đánh chủ ý, các ngươi là chê gia tộc quá đông sao?" Một tên khác lại liếc mọi người hỏi.

"Không có..."

"Làm sao dám..."


Mọi người xung quanh nghe vậy, kịch liệt xua tay lắc đầu, sau đó giải tán đường ai nấy đi.

Tướng Quân Phủ

Bên trong một căn phòng, Vũ Hình Trác đang ngồi ở trên giường uống thuốc, Tướng Quân phu nhân thì ngồi bên cạnh.

"Hàn thái y nói, thương thế của ông uống hai ba thang thuốc nữa sẽ lành lại, bây giờ ông cảm thấy thế nào?" Tướng Quân phu nhân nhìn Vũ Hình Trác hỏi, sau đó cầm lấy bát thuốc đã cạn hắn đưa tới, quan tâm hỏi.

"Đã tốt hơn rất nhiều." Vũ Hình Trác nhàn nhạt mỉm cười, hắn thương thế đã khỏi rất khá.

"Ông xem, Dạ Ca cứ nhốt mình ở hậu viện, suốt ngày buồn bã không chăm sóc cho sức khỏe gì cả, ít ăn ít uống, muốn đến khuyên giải mà nữ nhi cũng không muốn gặp, Linh Ly tỷ muội cũng vô phương lay động nàng..." Tướng Quân phu nhân vừa nói vừa thở dài.

"Chuyên đại hôn bà chưa nói với Ca nhi?" Vũ Hình Trác nghe vậy, cau mày hỏi.

"Vẫn chưa có cơ hội, mỗi lần thiếp đến Dạ Ca đều nói thân thể không khỏe..." Tướng Quân phu nhân đỏ mắt kể lại.

"Thái Hậu giá lâm!"

Bỗng dưng lúc này, một âm thanh uy nghiêm vang lên, từ bên ngoài đại môn truyền vào.

Vũ Hình Trác cùng phu nhân của mình sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đứng dậy, không chậm trễ ra tiếp giá.

Đại môn Tướng Quân Phủ hai hàng ngự lâm quân nối dài chạy vào, sính lễ được khiêng vào chất đầy đại sảnh, Thái Hậu khoát lên cánh tay Bạc Cô Mặc chậm rãi bước vào, theo sau là Tuyết Lam, Ngân Nguyệt, Lưu Trúc.

"Tham kiến Thái Hậu, Thái Hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế..." Vũ Hình Trác vừa bước ra, dẫn đầu mọi người cung kính quỳ xuống hành lễ.

"Miễn lễ." Thái Hậu uy nghiêm phất tay cho mọi người đứng lên.

"Đa tạ Thái Hậu." Mọi người đồng thanh.

"Hôm nay bản cung đến đây là muốn cầu hôn Vũ Quận Chúa cho Tân Đế, sính lễ tất cả đã chuẩn bị sẵn, Vũ Tướng Quân thấy thế nào?" Thái Hậu ngồi vào chủ tọa, Bạc Cô Mặc thì đứng bên cạnh, bà nhìn xuống Vũ Tướng Quân hỏi.

"Bẩm Thái Hậu, vi thần tất nhiên đồng ý." Vũ Hình Trác không do dư liền gật đầu, hắn biết đây là đều nữ nhi đã muốn từ lâu.

"Ân. Bản cung muốn gặp Vũ Quận Chúa, nàng đâu?" Thái Hậu gật đầu, nhìn qua một lượt đại sảnh, nhíu mày hỏi hai người.






Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương