Lục Quốc Chi Tranh
-
Chương 143: đại kiếp nạn (cửu)
Lạc Bắc Thần ánh mắt tiếu ý nhìn Phong Vô Tâm, nâng tay ngoắc ngoắc ý bảo lại đây.
Phong Vô Tâm trừng mắt nàng một cái đầy oán hận, nhưng chân lại không ngừng đi đến, còn chưa tới gần Phong Vô Tâm hét một tiếng, có một nguồn sức mạnh kéo lấy nàng về phía trước, đợi Phong Vô Tâm hoàn hồn thì đã bị Lạc Bắc Thần ôm vào lòng.
Tuyết Vô Song một bên, Phong Vô Tâm một bên, Lạc Bắc Thần ôm hai nàng nét cười càng sâu.
Bốn nữ nhân còn lại bất đắc dĩ cười trừ, phải nói trong bảy người hai người phía trước là ỷ vào Lạc Bắc Thần nhất.
"Tình cảm thật mặn nồng... Ai, ai!"
Trong không khí vui vẻ mấy chốc một âm thanh cảm khái vang lên, làm mọi người lập tức thay đổi sắc mặt.
Thông Thiên Các người tay siết chặt trường thương, nhìn chằm chằm Chu Liễm không chớp mắt, chỉ cần hắn có bất cứ cử động nào thì hơn ba mươi mũi thương sẽ đâm xuyên người hắn!
Lạc Bắc Thần trên mặt thu hồi nhu tình trở lại lạnh lẽo âm trầm, hai con ngươi mang theo hàn ý như cười như không, buông ra hai nữ nhân xoay người lại nhìn Chu Liễm: "Ngươi nghĩ mình hôm nay có thể thoát khỏi đây sao?"
"Thoát thì tốt, còn không thoát được mà chết ta cũng kéo các ngươi theo cùng!" Chu Liễm cười lạnh nhìn Lạc Bắc Thần, trên tay Xích Liệt Kiếm nắm chặt, từ thân thể nội lực chạy xuống cánh tay đưa vào thân kiếm.
"Bảo hộ các nàng."
Dù hành động rất khó phát hiện, nhưng cũng không thoát khỏi ánh mắt Chân Nhân cường giả của Lạc Bắc Thần, nàng sắc mặt đã trầm nay lại trầm hơn, giọng nói hạ lệnh cho Thông Thiên Các cũng lạnh băng.
Thông Thiên Các người rùng mình một cái, vâng vâng dạ dạ hơn hai trăm người bao vây lấy mọi người bảo hộ bên trong, cả đội hình lùi ra sau khoảng đất rộng, nếu xảy ra chuyện thì trận pháp sẽ ngay lập tức khởi!
"Một lũ vô dụng!!" Chu Liễm hừ lạnh nhìn hơn ba mươi huyết y nhân bao vây chặt mình, hắn quát một tiếng, Xích Liệt Kiếm cắm thẳng xuống đất, bán thánh khí uy lực bộc phát phanh một tiếng, đá bên dưới một lớp bạo khởi nổ lớn, Thông Thiên Các người hét một tiếng chưa kịp hoàn hồn thì cảm thấy trên cổ một trận mát lạnh, sau đó là trợn ngược mắt chết tươi.
Lạc Bắc Thần tim đập nhanh cảm thấy không ổn, thân ảnh vút một tiếng lao vào không khí đất đá mịt mù phía trước, dùng thính giác tìm kiếm vị trí Chu Liễm, nhưng nhận lại là từng tiếng gió mỏng manh xẹt xẹt trong không khí, bỗng dưng thứ gì đó đánh tới, Lạc Bắc Thần một chưởng chụp nát, mọi thứ mảnh vụn liền bay dính lên người nàng, Lạc Bắc Thần vừa nhìn xuống đồng tử liền co rút, trên ngực một tròng mắt mở to hết cỡ nhìn nàng, còn có mấy miếng thịt vụn...
Chu Liễm chỉ trong nháy mắt vô hình giết chết ba mươi người, hắn phân thân thành hai, một cản chân Lạc Bắc Thần, một bay đi xử lý đám người phía sau.
Xích Liệt Kiếm uy lực rất mạnh so với Thông Thiên Các người, thân kiếm mỏng như cánh ve vung lên xẹt xẹt cản phá vòng vây, dần dần chém đứt yết hầu hơn mười người liên tục đột phá vào bên trong!
Tuyết Vô Song, Phong Vô Tâm, Vũ Dạ Ca, Tình Hân, Ninh Uyển, Ngân Vũ uống hơn hai ba viên Phục Hoàn Đan nên thương thế đã khỏi năm phần, sáu người thấy không thể tiếp tục như vậy, liền mượn kiếm trong tay của mấy người bên cạnh, nhún người phóng lên cao, sáu thân ảnh chớp nhoáng tách ra, lao nhanh tới bốn phương tám hướng tấn công Chu Liễm.
Chu Liễm chân điểm nhẹ trên đất, thân thể như không mà bay vút lên cao tránh đi sáu thanh kiếm đòi mạng, hắn ở trên cầm Xích Liệt Kiếm xoay vài vòng, hồng quang trên thanh kiếm lóe lên, một nhát cho đi chém thẳng xuống dưới.
Bang ầm!
Sáu nữ nhân ăn ý phối hợp, cùng lúc bay lên tránh đi một chiêu của Chu Liễm, một tiếng nổ lớn làm phía dưới tạo thành cái hố sâu.
Lạc Bắc Thần bên này bị Chu Liễm ảo ảnh quấy rối, không biết làm thế nào mà Chu Liễm điều khiển được đất cát che mắt nàng, và hắn cũng thành công áp chế tốc độ của Lạc Bắc Thần, làm Lạc Bắc Thần cứ bị xoay tròn trong cảnh tượng trước mắt, đầu óc suýt nữa bị quay cuồng trúng phải ma thuật.
Lạc Bắc Thần thấy bản thân bị khống chế mà tức giận không thôi, chân khí trong cơ thể theo nàng cảm xúc mà tăng lên, tử y tà áo phù phù bay trong không khí, ầm oanh hai tiếng xung quanh nàng nổ mạnh, Lạc Bắc Thần lóe lên từ nơi khói bụi lao ra, chuẩn xác ma trảo đánh tới Chu Liễm phân ảnh.
Phanh!!
Chu Liễm phân thân hốt hoảng lao sang một bên, ma trảo Lạc Bắc Thần rơi vào hư không, không khí bị kinh động tới lộp bộp rồi nổ một trận lớn, bị sức nóng hất vào mặt, Chu Liễm phân thân bị bức lui cả chục bước, nhưng mới vừa giữ được thăng bằng hắn lại phi thân đánh tới.
Lạc Bắc Thần ma trảo đánh trực diện, nhưng lại lần nữa bắt được không khí, Chu Liễm trước mắt tan biến vô tung, nàng híp mắt xoay nhanh người cản phá một đấm sau lưng, phịch phịch mấy tiếng hai người tay chân va chạm liên tục, mỗi một chiêu đều đánh ngay chỗ hiểm, ý niệm đoạt mạng đối phương.
Phịch....
Lạc Bắc Thần ra chiêu rất nhanh, Chu Liễm phân thân không theo kịp, chỉ đành chật vật lui về phía sau, bỗng dưng một ánh hàn quang lóe sáng chiếu thẳng vào mắt Lạc Bắc Thần, nàng nheo mắt cố gắng tránh né những đoàn sát chiêu hắn thừa cơ đánh lén, như cảm nhận được cái gì sau lưng, lông mao dựng đứng lên, Lạc Bắc Thần cảm giác được một nguồn sức mạnh đang đánh tới, nàng muốn xoay người nhưng phân thân trước mặt vẫn điên cuồng ép sát.
Phanh!
Lạc Bắc Thần lựa chọn xoay người, một chưởng trong tay thật nhanh xuất ra, cùng lúc Chu Liễm thật phi tới, nội lực va chạm một tiếng nổ vang, Lạc Bắc Thần lùi ra sau vừa đúng lúc phân thân đánh tới, một thanh chủy thủ sắc bén liền cắm sâu lên vai nàng kéo một đường dài xuống lưng!
Ầm!!
Lạc Bắc Thần nhịn cơn đau đớn, một chưởng vỗ mạnh ra sau, chính xác đánh vào đầu phân thân Chu Liễm, một tiếng thét dài giãy giụa trên không, sau đó thì hắn tan biến theo cát bụi.
Lạc Bắc Thần rơi xuống đất đứng vững, nàng sắc mặt tái nhợt, vì đau đớn mà mày nhíu chặt, sau lưng một trận mát lạnh chưa tiêu thì đau nhức muốn xé cơ thể kéo tới, nàng đưa tay ra sau liền chạm vào một mảnh ướt đẫm, có thể cảm nhận được máu đang chảy rất nhiều, chảy rơi tách tách xuống nền đá phía dưới.
"A Thần!!"
Một tràng âm thanh dồn dập mang theo sợ hãi vang vọng tới.
Sáu nữ nhân vừa thoát khỏi phân thân Chu Liễm thì thấy màn này, cả sáu người sắc mặt trắng bệch lo lắng hô lên một tiếng, bước chân như gió lao đi về phía trước.
Lạc Bắc Thần nhìn sáu người chạy tới thì mỉm cười trấn an bọn họ, nhưng khóe môi chưa nhấc lên được bao lâu thì lập tức cứng lại run lên, Lạc Bắc Thần biến sắc nhìn một cái bóng đen như cơn gió lao đến, nháy mắt sáu người chỉ còn lại năm người, còn mang theo tiếng hét thất thanh!
Vô Tâm, Vô Tâm đâu!!
"Mẫu thân, mẫu thân!!"
Hai đứa trẻ phía xa thấy mẫu thân biến mất thì khóc thét lên, bọn chúng muốn chạy tới nhưng bị các đệ tử cùng Thông Thiên Các người ngăn lại, hai người nức nở giãy giụa dữ dội vừa la vừa hét buông bọn ta ra!
Chu Liễm sau khi có được thời cơ liền bắt lấy Phong Vô Tâm, hắn dùng tốc độ hết mức có thể để Lạc Bắc Thần không cản được, bắt được xong thì hắn dừng trên đỉnh núi cao, chỉ cần một bước lui nữa thôi, hắn cùng Phong Vô Tâm sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, thịt nát xương tan!
Thấy Lạc Bắc Thần như ma quỷ nhìn mình, dù trong lòng có chút sợ nhưng bên ngoài vẫn ha ha hả hê cười nhìn nàng: "Ha ha ha, ai mới là kẻ thua cuộc đây?"
"A Thần...."
Phong Vô Tâm nghe tiếng nói đắc ý của Chu Liễm ở bên tai hồn phách cũng trở về, nàng sắc mặt trắng bệch nhìn xuống Xích Liệt Kiếm đặt ngay yết hầu, trái tim treo lên cổ họng không dám cử động dù chỉ một chút, ngẩng đầu bình tĩnh dị thường mà cho Lạc Bắc Thần ánh mắt bảo nàng không được xúc động, lại nhìn vũng máu bên dưới chân nàng, hai mắt liền đỏ lên.
"Thả nàng ra!" Lạc Bắc Thần bỏ qua trên vai vết thương, sắc mặt đáng sợ dọa người, hai mắt sắc bén như ma quỷ trú ẩn bên trong mang hồng quang nhìn thẳng Chu Liễm, hai bàn tay gân xanh giật giật dần dần nắm lại siết mạnh nghe rắc rắc.
Năm nữ nhân phía sau ba hồn bảy phách cũng treo lên chôn chân tại chỗ, nhìn Lạc Bắc Thần vết thương trên lưng chảy máu ồ ạt, lại nhìn Phong Vô Tâm trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh, dọa họ tới thân thể run lên sắc mặt không còn huyết sắc, ai ai một chữ cũng không ra khỏi miệng, chỉ là ánh mắt đau lòng lo lắng ngập tràn.
"Ngươi nên nhớ trên tay ta cầm là Xích Liệt Kiếm bán thánh khí, chứ không phải loại bình phẩm phế nát khác, chỉ cần ngươi manh động lưỡi kiếm này sẽ cắt ngang yết hầu nàng!"
Chu Liễm lúc đầu thật sợ Lạc Bắc Thần bộ dáng cuồng nộ, nhưng rất nhanh hắn lại thả lỏng, tay siết chặt Xích Liệt Kiếm cười lớn nói.
Hắn không tin, Lạc Bắc Thần có thể lấy tính mạng của Phong Vô Tâm ra đặt cược!
Nếu người nào đó dám cá cược, ai Chu Liễm ta cũng không chắc chắn, nhưng ta lại thập phần chắc chắn người đó không phải Lạc Bắc Thần!
Nghĩ vậy, Chu Liễm trong lòng càng đắc ý.
"Phụ thân, cứu mẫu thân...." Bạc Cô Niệm Thần phía sau khóc gào lên liên tục.
"Cứu mẫu thân đi..." Bạc Cô Tình Phong cũng nức nở nói.
Lạc Bắc Thần vừa rồi là có ý định muốn dùng Chân Quân Quyết đại thành lao tới cứu Phong Vô Tâm, nhưng khi nghe hắn nói mới để ý là không được, nàng vạn lần cũng không thể đặt Vô Tâm vào khốn cảnh... Lạc Bắc Thần thả lỏng người, nước mắt rơi ra nhìn chăm chú Phong Vô Tâm, lại bắt gặp ánh mắt thâm tình của nàng nói Giết hắn, đừng quan tâm thiếp, thiếp sẽ không trách ngươi, Lạc Bắc Thần kịch liệt lắc đầu không đồng ý, cùng lúc phía sau vang lên hai tiếng khóc vang dội của hai hài tử.
Lạc Bắc Thần quay đầu, phụ tử nhìn nhau trong một lúc, hai đứa trẻ nhìn phụ thân cầu xin không ngừng, còn Lạc Bắc Thần cho hai đứa một ánh mắt yên tâm phụ thân tuyệt đối sẽ không để mẫu thân các con xảy ra chuyện.
Năm nữ nhân buồn bã mà khóc, đi tới ôm lấy hai đứa nhỏ dỗ dành, năm lớn hai nhỏ ở phía sau đều đưa ánh mắt dừng ở trên người Lạc Bắc Thần.
"Phong nhi, Thần nhi, ngoan đừng khóc... mẫu thân không có việc gì..."
Phong Vô Tâm thấy hai nữ nhi khóc không thành tiếng, nàng cũng rơi nước mắt nhìn tới nói lời trấn an.
"Mẫu thân..." Hai đứa nhỏ nghẹn ngào, cùng nhau gọi một tiếng dài.
"Mẫu tử tình thâm, phu thê tình nồng... chậc chậc!"
Chu Liễm hết thảy quá trình thu vào tầm mắt, Xích Liệt Kiếm trong tay nhích nhẹ một chút, cổ Phong Vô Tâm liền bị rạch một đường, hắn cảm khái như luyến tiếc nói.
Phong Vô Tâm nhắm nghiền hai mắt chuẩn bị cho cái chết.
"Đừng tổn thương đến nàng, ngươi rốt cuộc muốn cái gì?"
Lạc Bắc Thần nhìn dòng máu trên cổ Phong Vô Tâm thì vô cùng đau mắt, siết lòng, thần kinh căng như dây đàn, hai tay nắm chặt nhìn Chu Liễm gầm lên trong bất lực.
"Ta muốn cái gì sao?" Chu Liễm thấy Lạc Bắc Thần bộ dạng này, liền cảm thấy bản thân đã thật sự chiến thắng, hắn ánh mắt lóe sáng lên như hỏi như khẳng định.
"Ngươi muốn cái gì?" Lạc Bắc Thần nghe vậy, lồng ngực bất giác phập phồng hỏi.
"Ta muốn... ta muốn ngươi dùng thanh chủy thủ này đâm mù đôi mắt mình!" Chu Liễm ở dưới chân một thanh chủy thủ nhỏ được đá bay tới trước mặt Lạc Bắc Thần, trong sự hốt hoảng của mọi người, Chu Liễm chỉ vào nó, lời nói chậm rãi phiêu xa.
"Không được!! Không được..."
Lời hắn vừa dứt, Phong Vô Tâm và năm nữ nhân đằng kia biến sắc hét to lên phản đối!
"Tiện nhân ngươi câm miệng, còn nói nữa ta cho nàng chết ngay!!" Chu Liễm thấy người trong tay giãy giụa liền tức giận quát lên.
Phong Vô Tâm rốt cuộc an tĩnh, chỉ là ánh mắt cầu xin Lạc Bắc Thần đừng vì nàng mà làm như vậy, nước mắt từ đó theo khóe mi trào ra chảy dài xuống khuôn mặt.
Năm nữ nhân như muốn ngất đi, cố gắng lắm mới ổn định được thân thể, sắc mặt trắng như tờ, thở cũng không thở nhìn Lạc Bắc Thần, hai đứa nhỏ nghe xong cũng ngốc lăng chỉ là nước mắt vẫn trào ra không dứt, đám đệ tử phía sau thì hồn phách như muốn lên mây mặt mày bị dọa đến tái nhợt, Thông Thiên Các người cũng thấp thỏm không yên...
Lạc Bắc Thần không do dự cầm lên chủy thủ, tay siết nó đến các đốt ngón tay trắng bệch, nàng nhìn đến Phong Vô Tâm và mọi người điên cuồng lắc đầu, sau đó mỉm cười hạ quyết tâm một nhát đâm thẳng vào mắt.
Aaaaa!!
Theo tiếng phụt ra của máu, cùng lúc vang lên tiếng la thét đau khổ chói tai của các nữ nhân và hai đứa trẻ.
"Ha ha ha, tiếp tục, nhanh!!" Chu Liễm đắc ý mà cười lớn, nhìn Lạc Bắc Thần thân thể run rẩy cùng một bên mắt bị đâm thủng chảy máu đầm đìa, hắn hét lên thúc giục tiếp.
Lạc Bắc Thần đầu óc ong ong, lỗ tai bùng bùng, nàng đau tới không còn cảm giác, nghe tiếng thét của các thê nhi còn chưa kịp mở miệng thì âm thanh của Chu Liễm lại truyền tới, Lạc Bắc Thần nhìn lên Phong Vô Tâm gào thét giãy giụa, máu trên cổ lại nhiều hơn chảy xuống, nàng thét lên một tiếng vang trời, lần nữa xuống tay!
"Đừng!!!"
Dồn dập tiếng gầm lớn, nhưng cũng không ngăn được nàng, một bên mắt còn lại máu phun ra ào ạt, Lạc Bắc Thần hai tay run rẩy đánh rớt chủy thủ ôm lấy đầu quỳ gối trên đất, nàng đau đến một tiếng kêu rên cũng không phát ra được, mặt mày chỉ trong nháy mắt đã phủ đầy máu tươi...
"Ha ha ha ha!!!"
Chu Liễm nhìn thấy Lạc Bắc Thần đã thật sự đâm mù hai mắt, hắn liền thả lỏng thân thể ngửa mặt lên trời cười to, sự hả hê, sự đắc ý tràn ngập bên trong.
Nhưng hắn quá chủ quan, để cơ hội cho nữ nhân trước mặt giãy thoát, Phong Vô Tâm đoạt lại Xích Liệt Kiếm, phẫn nộ dồn tất cả vào trong bàn tay, hét một tiếng vỗ mạnh vào ngực Chu Liễm, Xích Liệt Kiếm lóe sáng xẹt một tiếng.
"Aaaaa!!!"
Chu Liễm đau đến thét phá yết hầu, cánh tay bị chém đứt văng lên không trung máu phun ra rơi như mưa, Chu Liễm thân thể nện vào thân cây đại thụ bên cạnh, bị một nhánh cây xuyên thủng ngực, hắn miệng máu ào ạt chảy ra thân thể theo từng hơi thở mà run lên.
"A Thần, A Thần..."
Phong Vô Tâm chém xong liền xoay người chạy nhanh đến chỗ Lạc Bắc Thần.
Năm nữ nhân và mọi người cũng chạy tới, hai đứa nhỏ thì đã từ khi Lạc Bắc Thần đâm mù một con mắt đầu tiên bị dọa đến ngất rồi.
Lạc Bắc Thần hai mắt đẫm máu, tay quơ quơ lên không khí muốn bắt lấy thứ gì đó, miệng không ngừng nói: "Vô Tâm, nàng không sao chứ, Vô Tâm nàng ở đâu..."
Phong Vô Tâm nghẹn ngào chạy tới nhào vào lòng Lạc Bắc Thần khóc lớn, Lạc Bắc Thần sau khi cảm nhận được nữ nhân trong lòng là Phong Vô Tâm là thê tử của nàng thì nhẹ nhõm, vội ôm chặt lấy nàng.
"Vô Tâm không bị gì, thê tử của ta không có việc gì..." Nàng luôn miệng lẩm bẩm.
Năm nữ nhân cũng chạy lại ôm Lạc Bắc Thần nức nở mà khóc.
Tại sao lại ra nông nỗi này...
Tại sao người tốt như A Thần lại năm lần bảy lượt bị ông trời tàn nhẫn đối xử như vậy...
"Ta không có việc gì, ta không sao, chỉ là đôi mắt bị hủy thôi, không đáng ngại...."
Lạc Bắc Thần nghe tiếng các nữ nhân của mình khóc, lập tức luôn miệng nói không có việc gì, còn nở nụ cười trấn an các nàng.
"A Thần...." Sáu nữ nhân nghẹn họng khóc càng lớn.
"Đừng khóc nữa được không? Ta về sau không nhìn thấy nữa còn nhờ các nàng làm đôi mắt cho ta."
Lạc Bắc Thần cảm thấy họ vẫn khóc thì dịu dàng nói, tay thì không ngừng tìm đến các thê tử mặt lau nước mắt cho các nàng.
"....Ta chết các ngươi cũng phải bồi theo!!"
Lạc Bắc Thần đang muốn nói tiếp thì cảm nhận được cái gì không đúng, nàng còn chưa đoán được thì một giọng nói đã làm nàng sáng tỏ.
"Người đâu, người đâu mau mang các chủ mẫu, tiểu chủ rời khỏi!!"
Lạc Bắc Thần thật nhanh dùng tất cả nội lực đẩy các nàng ra khỏi người mình, hướng phía sau thét lên.
Sáu nữ nhân còn chưa phản ứng kịp lời nói Chu Liễm, thì đã bị một kình lực nhấc bổng các nàng lên đẩy mạnh về phía sau, các nàng hốt hoảng định thần muốn dùng sức lực giãy giụa nhưng vẫn vô dụng, chỉ có thể mở to mắt giăng đầy tơ máu oán hận, nhìn bản thân càng ngày càng ly xa Lạc Bắc Thần.
Thông Thiên Các do dự một lúc thì nhận mệnh, họ biết Chu Liễm là đang chuẩn bị cuồng bạo, còn không chạy chỉ có con đường chết! Hơn hai trăm người dùng khinh công bay lên bắt lấy sáu nữ nhân kéo ra khỏi phạm vi nguy hiểm.
"Khốn kiếp!! Đúng là âm hồn bất tán!!" Lạc Bắc Thần dựa vào thính giác lao đi đánh tới Chu Liễm, tiếng quát kình thiên cũng vang dội một vùng.
"Một phế vật mù hai mắt như ngươi cũng muốn ngăn ta, vọng tưởng!!"
Chu Liễm một chưởng đánh thẳng tới Lạc Bắc Thần trước mắt, lời nói đúng miệt thị khinh thường.
"Ha ha ha, muốn tổn thương các nàng, ngươi nằm mơ!!"
Lạc Bắc Thần ăn một chưởng lục phủ ngũ tạng như tan nát, nàng phun ra một họng máu xong, cũng không quan tâm thương thế mà bắt lấy cánh tay Chu Liễm, siết chặt lấy hắn cùng nhau lao xuống vực!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook