Lục Quốc Chi Tranh
-
Chương 111: Lục quốc tồn vong (hạ) - phụ tử gặp lại
Thiên không tách biệt trở thành hai nơi tương phản, Phồn Âm Ấn đại tà vật nghe thôi người người sợ vỡ mật, vật này từ ba mươi mấy năm trước đã biến mất cùng Bất Nhiễm, hôm nay người hiện thế vật cũng theo xuất thế. Hơn ba mươi năm trước có Bạc Cô Lữ dùng Tam Vũ Huyền Thiên khống chế, nhưng hôm nay có Tam Vũ Huyền Thiên, còn Bạc Cô Lữ thì không, như vậy liệu rằng Lạc Bắc Thần có đủ năng lực để thâu tóm âm dương bốn vật trong truyền thuyết này không? Tất cả đều không thể đoán trước được...
Lạc Bắc Thần nghe cái tên này cảm thấy rất quen, nàng ngây người một lúc thì mở to mắt mà nhìn Bất Nhiễm đang thao túng âm khí phía trên, nàng cổ họng khô khốc gào thét lên.
"Cô cô không được!!"
Bất Nhiễm giờ đây đã hoàn toàn bị tà vật khống chế, sao có thể nghe được âm thanh của Lạc Bắc Thần. Phồn Âm Ấn theo tám đỉnh thoát ra tà khí càng ngày càng dày đặc, bầu trời phía trên cũng dần tập hợp nhiều oán linh lệ khí, không khí lúc này hết sức rùng rợn, quỷ dị.
Mọi người khiếp sợ mà nhìn âm khí, dương khí từ xa xa hội tụ lại trên thiên không, bên tai quanh quẩn còn có thể nghe tiếng gào thét thê lương của dân chúng, từng người một bị rút cạn sinh cơ, trở thành thây khô mà chết!
Phanh! Phanh!
Tây Vực như muốn bị nhấn chìm, đài thành, nhà cửa tức khắc tiêu tán trong tầm mắt, âm thanh nổ lớn, sụp đổ cứ dai dẳng không hồi kết, nếu tiếp tục không làm ra biện pháp, Nhạc Tề, Triết Lương, Ái Lạp không qua mấy ngày sẽ diệt vong...
"Thần nhi mau lên, ngăn cản lại nàng!!" Nhạc Nhất Danh bị tiếng nổ cắt ngang trong tiềm thức khiếp sợ, hắn nhìn Lạc Bắc Thần đằng kia hét lên.
"Ngăn cản? E là phải làm các ngươi thất vọng rồi..."
Lạc Bắc Thần còn chưa kịp động thủ, thì một âm thanh lạnh lẽo, khàn khàn tà ma vang lên, truyền vào tai từng người, mà nơi phát ra âm thanh chính là Phồn Âm Ấn bên trong.
"Tà Khâu Lão Tổ? Ngươi... ngươi không phải đã chết rồi sao..." Ngao Dực sau khi nghe giọng nói thì run rẩy cả người, sắc mặt tái nhợt khó khăn lên tiếng, hai mắt hắn luôn mở to không thể tin được.
"Chết cũng không đúng, mà chưa chết cũng không đúng, rất nhanh thôi, chỉ cần âm linh đủ một vạn ta ắt sẽ hồi sinh, đến lúc đó thế giới này ta sẽ là bá chủ, thống trị bọn chánh đạo phàm nhân ngu xuẩn các ngươi ha ha ha..." Âm thanh lại lần nữa vang lên, giọng nói vẫn mang theo tà khí lạnh lẽo như cũ, sau đó là tiếng cười quỷ dị, làm người ta không khỏi rợn tóc gáy.
"Vọng tưởng!!" Nhạc Nhất Danh thật nhanh nhận ra được vấn đề đã đi xa ngoài kiểm soát, hắn lập tức phóng thanh kiếm lên cao, tay ấn thủ quyết.
"Tuyệt Kinh Kiếm Tông, khởi!"
Theo thanh âm của Nhạc Nhất Danh, bầu trời bên đây liền hiện lên dị tượng, sáu mươi chín bộ kiếm pháp dần dần hình thành, cũng đang dần dần nối tiếp nhau, tạo thành thiên la địa võng thần kiếm nhốt lấy Phồn Âm Ấn và Bất Nhiễm vào trong, chiến khí va chạm, ma sát cuồn cuộn leng keng không dứt.
"Tru Diệt Tà Âm Trận, khởi!" Theo đó, Tứ Đại Thiên Tôn cũng động, bốn người đứng song song kết dấu thủ ấn, không qua mấy tức hoa văn liền hiện lên sáng chói, âm linh vì ánh sáng mang theo trấn áp mà bị đánh lui.
"Tam Vũ Huyền Thiên, đi!" Lạc Bắc Thần cũng ngưng trọng hô lớn.
Bạc Băng Kiếm, Vạn Kiếm Nhiếp Sinh khởi!
Bạc Huyền Đao, Bạc Quang Loạn Vũ khởi!
Ngọc Ly Cung, Vạn Tiễn Thấu Thiên khởi!
Lục Quốc phía trên lúc này xảy ra kinh thiên động địa biến hóa, một sáng một tối chấp áp nhau, người dân nhìn một màn mà run rẩy chạy vào nhà đóng cửa, nhưng họ mới đi vài bước mặt đất liền kịch liệt chấn động, gió lốc từ xa quét tới cuốn hết tất cả không một thứ gì còn nguyên vẹn, cả thi thể người, tiếng ai oán, la hét vẫn còn vang vọng đâu đó bên tai...
Pháp Nhã Kính Không ở trên đỉnh núi thở dài, sau đó một cái chớp mắt liền biến mất tại chỗ.
Lạc Thịnh
Ở trên Hoàng Cung Lạc Thịnh, Chu Liễm, Khương Lỗ cùng với đám người Bạc Cô Mặc, Độc Tôn đánh nhau kịch liệt, bỏ qua dị tượng thiên địa, đánh quên ngày đêm.
"Phồn Âm Ấn xuất thế, ta muốn xem thử các ngươi làm thế nào để ngăn chặn!" Chu Liễm vừa tránh đi sát chiêu của Bạc Cô Mặc vừa chế giễu.
"Như vậy phải đợi ngươi sống cái đã!" Bạc Cô Mặc cười lạnh, bàn tay mang theo kình lực xuất ra chưởng.
Phanh!
"Vậy thì ta phải hảo hảo sống ha ha." Chu Liễm cũng đánh đi một luồng hắc khí, hai lực lượng va chạm nổ tung, uy lực khếch tán dữ dội cuốn lấy hai người, buộc họ phải lùi lại mấy bước.
"Không ngờ công lực của ngươi lại tăng mạnh như vậy." Bạc Cô Mặc đối với Chu Liễm phá giải chiêu thức, bà cũng không kinh ngạc mấy, chỉ là cảm thấy thứ ma công hắn luyện quá mức tà đạo quái dị.
"Không tăng mạnh sao có thể đánh bại ngươi." Chu Liễm lạnh lùng nói.
"Muốn đánh bại ta? Đúng là si tâm vọng tưởng!" Bạc Cô Mặc lạnh lùng quát, nói xong cũng thật nhanh tiến đến muốn bắt lấy yết hầu của hắn.
Keng....
Bên kia, Lệnh Quân, Độc Tôn, Lưu Trúc, Viện Sinh, Tĩnh Sương, Tĩnh Dương đấu với Khương Lỗ. Hắc xích giăng tứ phía, muốn tiếp cận đánh hắn là không có khả năng, họ đành phải giải quyết mấy sợi xích phiền toái này trước, thanh âm kiếm cùng hắc xích va chạm keng keng một tiếng, thanh kiếm chấn động, tay Lệnh Quân không khỏi run lên một chút.
Tứ Sát Vệ cùng Lạc Bắc Khanh thì ở bên dưới bảo hộ bốn nữ nhân của Lạc Bắc Thần.
"Các người đi giúp bọn họ đi, bọn ta không sao!" Ái Lạp Tư - Ngân Vũ nhìn trận chiến trên không vẫn kéo dài bất phân thắng bại thì hơi lo lắng, nàng mới nhìn bốn Ám Sát Vệ cùng Lạc Bắc Khanh phía trước nhắc nhở.
"Được." Ám Minh nghe vậy nhìn bốn người bị điểm huyệt phía trong hơi do dự một chút, một lúc sau mới chắp tay cúi người đáp ứng. Lạc Bắc Khanh cũng vậy, hắn nhanh hơn một bước rút kiếm gia nhập vòng chiến.
Nói đến vì sao bốn nữ nhân này bị bọn họ trông coi, tất nhiên là bốn người muốn chạy đến chỗ Lạc Bắc Thần, nên Bạc Cô Mặc mới ra tay điểm huyệt, sau đó đem bọn họ làm cho an tĩnh lại, nếu không thì hậu quả sẽ không biết thế nào.
Thái Hậu và hai đứa trẻ đã được Mộ công công và một vài Ám Vệ nhất đẳng bảo hộ trong mật thất Lạc Vương Phủ.
Ở Tây Vực, trận chiến vẫn không có hồi vãn, Phồn Âm Ấn cùng Tam Vũ Huyền Thiên quyết chiến kịch liệt. Bất Nhiễm hóa ma đang một mình đánh với Tứ Tôn, Nhạc Nhất Danh cùng Pháp Nhãn Kính Không. Công lực của nàng quá mạnh, mạnh tới giơ tay nhấc chân đều muốn hủy thiên diệt địa!
Mới vừa rồi, đại trận cùng Tuyệt Kinh Kiếm Tông va chạm với lực lượng khổng lồ của Phồn Âm Ấn, một trận nổ mạnh phá tan tất cả, bán kính năm mươi dặm bên trong không còn sót lại thứ gì. Tứ Tôn, Nhạc Nhất Nhanh bị đánh tới trọng thương, còn Lạc Bắc Thần may mắn được Tam Vũ Huyền Thiên bảo hộ, nên ngoại trừ nội lực hao cạn thì không có bị thương.
Nói tới Bất Nhiễm, kẻ mạnh hắc hóa luôn đáng sợ như vậy?
Một ngày một đêm lại trôi qua, Lạc Bắc Thần đã sắp cực hạn, chân khí mơ hồ muốn khô cạn, sắc mặt trắng như tờ giấy, nhưng nàng vẫn cố gượng cùng Phồn Âm Ấn cũng như Tà Khâu Lão Tổ quyết đấu.
OANH!!
Hai nguồn đại lực lượng khổng lồ va vào nhau, uy lực từng vòng một đánh ra, hất bay mọi người xung quanh ra mấy chục trượng, leng keng ba tiếng, Phồn Âm Ấn di chuyển đánh thẳng vào ba thánh khí, tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc!
Lạc Bắc Thần bị uy lực đánh tới phun máu rớt xuống vực sâu, Bất Nhiễm cũng bị ảnh hưởng mà rơi xuống, Nhạc Nhất Danh, Tứ Tôn, Pháp Nhãn Kính Không trọng thương nặng đã văng đến đâu không thấy...
Bốn đại vật truyền thuyết này lực lượng đúng là vượt qua mức tưởng tượng...
Bang bang!!
Bốn đại vật trên không kịch liệt va chạm, nguồn lực cường đại tản ra đánh vào thiên địa, không khí cũng bị vặn vẹo nổ ầm ầm không ngừng!
Rầm! Xẹt...
Lôi sấm lần nữa kéo tới, bầu trời hai bên giăng đầy tia lửa, âm thanh rền vang dai dẳng, những tia chớp mạnh mẽ đánh thẳng xuống Tam Vũ Huyền Thiên và Phồn Âm Ấn.
Uy lực trong tứ khí tỏa ra đánh úp lại thiên địa, bầu trời lại thay đổi âm u xuống, không còn một bên sáng một bên tối nữa.
Nháy mắt một mảnh tối đen của địa ngục bao lấy.
Âm thanh oán khí lại bắt đầu rục rịch, những thứ tà linh này đang cuồn cuộn như lốc chui vào tám đỉnh Phồn Âm Ấn, thiên địa như dần dần bị rút đi linh khí, chỉ còn lại lệ khí quang quẩn, làm lòng người không khỏi khóc thét trong sợ hãi!
Lạc Bắc Thần và Bất Nhiễm đám người từ lâu đã bị đánh bay ra vòng chiến, họ bây giờ không thấy tung tích, xung quanh một bóng người cũng chẳng có, họ có lẽ đã theo đất cát chôn vùi dưới vực sâu...
Phía trên, Phồn Âm Ấn càng ngày càng mạnh, Tam Vũ Huyền Thiên e là sắp trụ không nổi, cứ tiếp tục như vậy, không lẽ cứ để cho Tà Khâu Lão Tổ hồi sinh làm hại nhân gian lần nữa sao? Đáp án là không biết trước được, vì lúc này nguy cơ đang dần len lỏi đâu đây.
Nhưng...
Phanh Oanh!
Vào lúc này, hai nguồn kình phong từ xa đánh tới Phồn Âm Ấn, chỉ nghe phanh một tiếng, Phồn Âm Ấn bị bức lui một thước, Tam Vũ Huyền Thiên lần nữa chiếm thế, ba thánh khí xoay tròn bao vây Phồn Âm Ấn lại, ba luồng hàn quang từ ba thánh khí thật nhanh phóng ra trấn áp tám đỉnh Phồn Âm!
Chỉ trong nháy mắt tình thế đảo ngược, rốt cuộc là ai mà bản lĩnh lại thông thiên như vậy, có thể bức lui cả thứ đại đỉnh tà vật này?
Đáp án đã ngay ở trước mắt...
Từ phía chân trời, hai điểm trắng và đen lưỡng đạo màu sắc đang dần dần đến gần, không qua bao lâu hai nhân vật truyền kỳ liền hiện thân.
Họ không ai khác ngoài Lữ Huyền Chân Nhân - Bạc Cô Lữ và Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát!
"Bạc Cô Lữ, rốt cuộc ngươi cũng xuất hiện, Sát nhi, mau giúp gia gia trừ khử hắn, đến lúc đó chúng ta sẽ duy độc thống trị thế giới này!! Ha ha ha."
Hai người vừa xuất hiện, Tà Khâu Lão Tổ thanh âm liền từ Phồn Âm Ấn truyền ra, hắn nói xong với Bạc Cô Lữ sau lại cuồng vọng hướng Huyết Bất Sát ra lệnh cùng trầm thấp tiếng cười đi theo.
Âm thanh của hắn như có loại ma thuật áp bách, nó cứ dai dẳng vang vọng trong thiên địa, không ai không nghe thấy, không ai không bất giác sinh ra bất an cùng sợ hãi...
"Bốn mươi mấy năm trước ta không đuổi tận giết tuyệt ngươi, để dẫn đến cớ sự hôm nay là lỗi của ta." Bạc Cô Lữ vân đạm phong khinh đứng giữa không trung, hắn nhìn Phồn Âm Ấn nhả ra tà khí phía trước cũng như nhìn thấu vào trong, nhìn Tà Khâu Lão Tổ lãnh đạm nói.
"Tà Khâu Lão Tổ ngươi chấp niệm quá sâu khó để quay đầu, một lần sa đọa dẫn đến vạn kiếp bất phục..."
"Đừng có lúc nào cũng lấy bộ dáng đạo mạo ra trước mặt bổn tọa, ha ha ha ngươi thì có tốt lành gì, nhẫn tâm phá hủy nữ nhi của mình, nhẫn tâm quăng nàng xuống vực sâu vạn trượng để đổi lại lời ca tụng của nhân gian, ha ha ha Bạc Cô Lữ ngươi có thấy hổ thẹn với Quân Diễm không!" Tà Khâu Lão Tổ thanh âm lạnh lẽo khó nén tức giận vang lên, hắn như gằn từng chữ để nói ra, tiếng cười cũng lanh lãnh giống y như vậy.
Huyết Bất Sát nghe những lời này, như có hàng ngàn thanh kiếm khoét sâu vào lồng ngực, đâm thẳng tới con tim hắn, hắn nhớ rõ năm xưa nếu không phải mình đến kịp lúc thì Bất Nhiễm có phải hay không tan xương nát thịt...
"Chuyện của Bạc Cô Thị không phiền đến ngươi quan tâm!" Bạc Cô Lữ nhắm lại hai mắt rồi thật nhanh mở ra, bàn tay dưới ống tay áo đã siết chặt, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, vẫn hờ hững như vậy.
"Lữ Huyền Chân Nhân."
Một âm thanh vang lên phá vỡ không khí giương cung bạt kiếm. Từ xa Tuyết Nguyệt, Phượng Kính cùng Hàn Cát Nhã sóng vai tiến tới, ba người liền cung kính chắp tay chào hỏi.
"Tuyết Nguyệt..." Bạc Cô Lữ nhìn người mới đến cũng không kinh ngạc hay làm ra biểu tình gì, hắn chỉ nhìn Tuyết Nguyệt thì thào gọi ra tên nàng.
Nhiễm nhi vì nàng nhập ma, Nhiễm nhi vì nàng đại khai sát giới, Nhiễm nhi vì nàng không màng miệng lưỡi nhân gian, Nhiễm nhi cũng vì nàng mà chết một lần...
Nhưng nếu không phải hắn hạ cấm thuật, khiến nàng mãi mãi mất đi trí nhớ, rồi giả vờ đổ cho tai nạn thì cũng sẽ không dẫn đến nhiều cố sự như vậy...
Hắn vừa phá hủy đi một mảnh tình khắc cốt ghi tâm, cũng đồng thời phá hủy đi nữ nhi mà mình đắc ý nhất, nữ nhi mà thê tử Quân Diễm của hắn đau khổ sinh ra...
"Tuyết Nguyệt, cũng tại tiện nhân ngươi hại Tiểu Nhiễm!" Huyết Bất Sát nhìn thấy Tuyết Nguyệt, rốt cuộc oán hận được bộc phát, hai mắt đỏ ngầu thân hình chớp động nháy mắt di chuyển chục thước, đến gần Tuyết Nguyệt.
Oanh!
Phượng Kính cả kinh, đẩy ra Tuyết Nguyệt hai chưởng phóng ra đánh về phía trước, lực lượng va chạm nổ oành một tiếng, không khí xung quanh cơ hồ muốn móp méo.
"Không tự lượng sức mình!" Huyết Bất Sát quanh thân bừng bừng sát khí, nhìn Phượng Kính bị hất đi cả chục trượng hừ lạnh.
"Ngô..." Tuyết Nguyệt đến khi hồi thần thì Huyết Bất Sát đã gần trong gang tấc, nháy mắt bàn tay lạnh lẽo cuốn lấy cổ nàng, hàn ý lạnh lẽo đến nỗi trái tim như muốn bị đông cứng thành băng, vừa đau đớn vừa khó thở.
"Tuyết Nguyệt!" Hàn Cát Nhã đại kinh thất sắc mà hét lên.
"Huyết Bất Sát, dừng tay, đừng tổn thương nàng, nếu không Nhiễm nhi sẽ hận ngươi suốt đời..." Bạc Cô Lữ lúc này sắc mặt cũng thay đổi, trong mắt sinh ra hoảng hốt nhất từ trước đến giờ.
"Ta thà để cho nàng hận ta chứ không để cho nàng vì tiện nhân này ngày ngày đau khổ dằn vặt bản thân mình." Huyết Bất Sát phẫn nộ rống lên, lực trên tay cũng tăng mạnh. Tuyết Nguyệt sắc mặt trắng bệch, khóe môi liên tục trào ra máu.
"Các ngươi có biết không? Nàng vì muốn trở lại là người bình thường, muốn trở lại để xứng với tiện nhân này, đã luyện thứ tà công độc nhất của Tà Khâu Tộc ta, mỗi tháng phải chịu giày vò từ trong cốt tủy, rút gân đổi mạch, nó kéo dài một ngày một đêm, cơn đau đớn nó hành nàng đến chết đi sống lại. Ta hỏi nàng đáng không, nàng bảo sống thiếu tiện nhân này còn đau hơn gấp trăm ngàn lần, ba mươi mấy năm nàng đều sống trong đau khổ, không có giờ khắc nào nàng vui vẻ, các ngươi rõ không, đều là các ngươi ban tặng!! Nàng đã không còn sống được bao lâu nữa rồi, các ngươi vừa lòng không..." Hai mắt hắn tràn đầy tơ máu, hắn là hận, hận chính mình vô dụng không cứu được nàng, hắn cũng hận tất cả những người được coi là chánh đạo, nhưng hắn vẫn hận nhất là Tuyết Nguyệt, cũng vì nàng Bất Nhiễm mới ra nông nỗi như vậy!
"Nếu ngươi giết nàng sẽ càng làm Nhiễm nhi đau khổ hơn thôi, tất cả là lỗi của ta chứ không phải nàng." Bạc Cô Lữ thật sự không biết nữ nhi lại khổ sở như vậy, nếu đã là vậy Tuyết Nguyệt càng không thể chết, hắn cố ép bản thân bình tĩnh, nhìn Huyết Bất Sát gằn từng chữ, sắc mặt cũng từ đó mà tái nhợt đi.
"Đúng vậy, nếu ngươi giết nàng Bất Nhiễm sẽ đau khổ hơn thôi..." Phượng Kính vừa ôm ngực vừa nói, thanh âm hắn vô lực, yếu ớt dị thường.
Tuyết Nguyệt từ lúc nghe được Huyết Bất Sát nói, nàng không biết vì sao trái tim lại đau như vậy, nước mắt cũng bất giác mà rơi đầy mặt, nỗi đau khiến người ta hít thở không thông này, như từng chùy một đấm vào tim...
Huyết Bất Sát nghe vậy, tay bóp yết hầu Tuyết Nguyệt thả lỏng, trong mắt hiện lên do dự rất nhiều.
"Bất Sát, thả nàng..."
Không gian yên tĩnh lúc này, bị một âm thanh yếu ớt phá vỡ.
Mọi người đồng loạt quay đầu, liền thấy Bất Nhiễm ôm lấy Lạc Bắc Thần bị trọng thương bất tỉnh trong lòng bay tới, Nhạc Nhất Danh và Tứ Đại Thiên Tôn, Pháp Nhãn Kính Không cũng chật vật theo sau.
"Tiểu Nhiễm..." Huyết Bất Sát vừa thấy Bất Nhiễm liền buông ra Tuyết Nguyệt, thân hình chớp động trong tức khắc đi đến bên cạnh nàng, sắc mặt lo lắng hiện rõ.
Hàn Cát Nhã thật nhanh tiếp được Tuyết Nguyệt rơi xuống. Phượng Kính cũng chạy tới kiểm tra thương thế cho nàng.
"Sư phụ."
"Lữ Huyền, biệt lai vô dạng."
Nhạc Nhất Danh thấy Bạc Cô Lữ thì cung kính hành lễ, Tứ Đại Thiên Tôn, Pháp Nhã Kính Không bỏ qua thương nặng chắp tay chào hỏi một tiếng.
"Nhiễm nhi, phụ thân..." sai rồi, phụ thân có lỗi với con. Bạc Cô Lữ lần đầu tiên thấy nữ nhi mình sau ba mươi mấy năm, hắn thân mình run lên, thật muốn tiến đến ôm nàng vào lòng, nhưng vẫn kiềm chế mà run giọng nói.
"Bạc Cô Nhiễm nữ nhi của ông đã bị ông giết chết ba mươi mấy năm trước, ta là Bất Nhiễm, xin đừng nhận nhầm!" Bất Nhiễm không đợi Bạc Cô Lữ nói hết lời liền quyết tuyệt cắt ngang, giọng nói mang theo oán hận nồng đậm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook