Lục Đông Hoa! Tôi Yêu Em
Chương 5: Ngã cầu thang

Cô ở bang với anh cả buổi, đến tối thì ba người Châu Khiêu đưa anh và cô về, nhưng Đông Hoa làm sao chịu về sớm như vậy, bây giờ chỉ mới 7 giờ tối thôi, ở biệt thự cô cũng chẳng làm gì.

" Em đói bụng, hôm nay chúng ta ăn tối ở ngoài được không? " cô di chuyển mắt mình qua nhìn anh.

" Được " anh trầm giọng đáp lại.

Anh rất nhanh đã đồng ý với cô, nhìn vẻ mặt tươi cười của cô thì anh cũng không nở từ chối, lâu lâu dẫn cô ra ngoài ăn một bữa.

Cô nghe anh đồng ý thì mừng hết lớn, cô cứ tưởng là anh sẽ không chấp nhận không đấy.

Mộc Hỏa nhận lệnh của anh, hắn lái xe đưa hai người đến nhà 5 sao sang trọng, cũng là nhà hàng do anh làm chủ.

Diêu Đạt và Đông Hoa bước vào trong, theo sau là ba người Huỳnh Điêu, mỗi lần anh đi đâu thì đều có bọn họ đi cùng.

" Hân hạnh khi được Diêu lão đại ghé thăm " quản lý nhà hàng thấy anh thì nhanh chân chạy ra đón.

" Mang tất cả các món ra đi " anh đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn người quản lý kia.

" Vâng, có ngay, Diêu lão đại chờ một chút "

Cô không kén ăn, nên anh cứ việc gọi ra hết đỡ mắc công phải chọn từng món.

Đông Hoa muốn ngăn cản anh nhưng chưa gì người quản lý khi nãy đã đi mất, chỉ có năm người mà anh gọi nhiều như vậy để làm gì, thật lãng phí.

Vài phút sau thì phục vụ mang hơn cả chục món ăn ra, trên bàn cũng sắp không để hết nữa rồi, Đông Hoa chỉ biết trố mắt nhìn và trong đầu cô đang nghĩ xem mình nên ăn món nào trước đây.

" Ăn đi, chẳng phải em nói đói bụng hay sao? " anh gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén cô.

" Anh gọi nhiều món như vậy làm gì, tiền sài không hết à "

Đúng thật là như vậy, tiền anh dù có sài cả đời cũng không hết, đối với anh thì những thứ này là chuyện nhỏ, miễn cô thích là được.

Miệng cô thì nói nhưng tay thì không ngừng gắp đồ ăn để vào chén, cô cũng mặc kệ hình tượng của mình mà ngồi ăn thoải mái, cả buổi cô vận động hơi nhiều nên bây giờ rất đói.

Đông Hoa ăn đến căng cả bụng, cô đưa tay xoa bụng mình, khuôn mặt hiện rõ sự hài lòng, lâu lâu ăn ngoài cũng ngon đấy chứ.

" Em muốn đi dạo " cô nhích người ngồi cạnh anh, giọng nũng nịu vang lên.

Ăn xong thì cũng phải đi đâu đó cho tiêu cơm đúng không? Anh đã lỡ chiều cô rồi thì chiều thêm lần này nữa thôi.

" Chỉ hôm nay thôi " anh nghiêm nghị đáp.

Có phải là cô được voi đòi tiên không?

Mới đòi dẫn đi ăn, rồi bây giờ lại đòi đi dạo, công việc anh rất bận vậy mà cô cứ bắt anh đưa đi khắp nơi như thế.

" Vâng " cô cười tươi để anh.

Diêu Đạt ra hiệu Mộc Hỏa, hắn hiểu nên đã chạy đến công viên lớn nhất của thành phố Từ Xuyên, đúng là chỉ duy nhất mình cô được anh đáp ứng tất cả mọi thứ.



Tới nơi, Đông Hoa nhanh nhẹn đi xuống, chân cô bước nhanh về phía trước nhưng chưa gì đã bị tay anh kéo lại.

" Đừng đi lung tung " anh nhã ra vài câu.

Sau đó nắm tay cô đi bên cạnh mình, nơi này đông như vậy nhỡ đâu cô có chuyện gì thì phải làm sao, cho nên đi gần anh là an toàn nhất.

Thôi kệ, cô cũng không muốn cãi nhau với anh, được đi dạo là vui rồi, chỉ không được tung tăng xíu thôi.

Hai người bước xuống phố thì thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người, một người mang vẻ ngoài trưởng thành, nghiêm túc, còn một người thì hoạt bát, đáng yêu, sánh bước cùng nhau cũng rất chi là xứng đôi.

Đã thế còn có ba người đàn ông đi sau thì cũng biết thân phận của hai người như thế nào.

Lục Đông Hoa lâu lâu ngước mắt lên nhìn anh, góc nghiêng này thấy sóng mũi của anh vô cùng cao, nhìn đi nhìn lại vẫn là vẻ đẹp của anh mê hoặc cô nhất, khóe môi cô bất giác nở nụ cười ngọt.

Cảm giác bên anh thật sự rất khác, cô cũng không biết diễn tả thế nào.

Đi dạo được một lúc thì cả hai trở về Diêu gia, Đông Hoa lên tới phòng đã nhanh tay lấy quần áo đi tắm, cả người cô đầy mồ hôi nên rất khó chịu.

Đông Hoa đang định bước ra ngoài thì đột nhiên có con gì đó bò ngang chân cô khiến cô giật mình, Lục Đông Hoa liền cúi xuống nhìn xem nhưng nào ngờ dưới chân cô là hai con gián khá to, cô không kìm chế được mà hét lên, và nhanh chóng chạy ra ngoài.

" Aaa, gián.... có gián " cuộc đời cô sợ nhất là con gián đấy, bình thường đâu có nhưng tại sao hôm nay lại có đến tận hai con thế kia.

Cô vội vàng chạy xuống tầng để tìm Diêu Đạt, ngay cả dép còn quên mang kia mà, đôi chân thì bước nhanh xuống bậc thang còn miệng lại liên tục gọi anh.

" Diêu Đạt " cô gọi cả họ lẫn tên của anh.

Thấy gần tới nên cô cứ thế mà bước hẳn ba bậc thang, nhưng không may Đông Hoa lại trượt chân ngã nhào xuống đất.

Lúc này Diêu Đạt ở phòng khách cùng với ba người Huỳnh Điêu thì nghe tiếng cô gọi, anh nhanh chóng đi tới, nhưng chưa gì đã thấy cả người cô nằm dài dưới sàn nhà.

" Làm sao? " anh nhanh chân đi tới đỡ cô lên.

" Gián, trên phòng có gián " cô vừa nói vừa thút thít, tay cũng choàng qua ôm cổ anh.

Từ nhỏ cô đã không có ấn tượng gì với con vật này, lớn lên thì càng không, chỉ cần thấy nó thì cô đã hét toáng lên như mới vừa gặp ma không bằng.

Diêu Đạt nhìn bộ dạng cô thì cũng đoán được là cô vừa mới tắm xong, mắt anh di chuyển xuống đôi chân thon dài của cô thì đen mặt, tại sao cô lại mặc váy ngủ ngắn như vậy.

" Cút hết ra ngoài " anh lạnh giọng quát lớn, thấy ba người kia đang đứng đó nhìn chằm chằm vào cô, Diêu Đạt liền dùng ánh mắt tức giận cảnh cáo bọn họ.

" Vâng lão đại "

Mộc Hỏa, Huỳnh Điêu và Châu Khiêu lập tức lui đi, bọn hắn mà ở lâu chắc chắn sẽ bị anh giết chết mất.

" Ngày mai tổng vệ sinh tất cả cho tôi, sàn nhà cũng phải được lót thảm hết " anh nhìn quản gia Phù nói.

" Vâng thiếu gia " quản gia Phù cúi đầu đáp.



Diêu Đạt nhanh chóng bế cô lên phòng, Đông Hoa cũng không phản kháng mà để cho anh bế mình, cô cảm nhận được cổ chân cô rất đau, có khi nào bị trật chân không?

Đúng là xui thật mà.

Anh đặt cô trên giường, sau đó quay người đi vào phòng tắm xem, sẵn tiện anh còn cầm theo chai thuốc xoa bóp chân giúp cô.

" Không cần xoa đâu, rất đau " cô liền co chân mình lại.

" Ngồi yên, nếu không muốn bị đau " anh nghiêm giọng nói.

Mặc kệ cô có đau thì anh vẫn lấy thuốc mà bôi lên cổ chân, đã thế còn mạnh tay bóp vào chỗ đau của Đông Hoa, cô đau đến mức không chịu được, hai tay bấu chặt áo anh.

" Em đau, nhẹ tay một chút " cô đánh nhẹ lên vai nhắc nhở.

" Không biết mang dép vào hay sao? Em đã lớn rồi chứ không phải còn con nít mà để tôi nói mãi " anh nghiến răng để cô.

Đông Hoa liếc anh một cái, lúc đó cô chỉ nghĩ đến việc làm sao để chạy càng xa càng tốt thôi, những việc khác cô không quan tâm tới.

Cô bị như thế anh còn không thương tiếc, vậy mà chưa gì buông lời mắng cô, thật đáng ghét!

" Chẳng phải tại anh hay sao? Nếu như lúc đó anh đến đúng lúc thì sẽ không xảy ra chuyện, ở đó còn trách móc, ngày mai tôi sẽ về nhà của mình, không cần anh phải lo " cô nói xong thì rút chân lại, xoay người nằm xuống chùm chăn kín đầu.

Tức chết cô mất thôi, người gì mà cọc cằn, thô lỗ, người ta bị đau còn không biết dỗ ngọt, ngày mai cô nhất định phải về nhà, có chết cũng không quay lại đây.

Diêu Đạt cau mày khó chịu, từ đâu cô lại học cái thói trả treo với anh vậy? Anh mắng cô là sai à, anh chỉ muốn cô ngày càng tốt hơn thôi.

Anh tắm xong thì về giường nằm, theo thói quen Diêu Đạt choàng tay qua ôm cô vào lòng mình, cô thì lại chẳng phản kháng hay nói năng gì, điều đó khiến anh khá bực bội.

" Giận sao? " giọng nói anh bấy giờ cũng đã dịu đi hẳn.

" Không thèm " tầm vài phút thì cô mới trả lời anh.

Anh cũng biết hỏi cô câu đó sao?

" Em không thấy mình rất sai sao? Còn dám tỏ thái độ với tôi " anh tiếp tục nói.

Ha! Cô sai à, thái độ của cô không phải đều do anh tạo ra hay sao?

Anh đúng là người không có lý lẽ.

" Em sai, là em sai được chưa? Kiểu người như anh chắc chắn sẽ ế vợ tới già " cô bực tức nhéo mạnh vào hông anh.

" Vậy thì hãy chờ xem tôi có ế vợ như lời em đã nói hay không? " anh từ tốn trả lời.

Được thôi, cô sẽ chờ, cô chóng mắt lên xem là ai xấu số đã lấy phải người chồng khó ưa như anh.

" Ngủ đi " anh xoa đầu cô, nhẹ giọng nói.

Đông Hoa lười nói chuyện nên đã gật đầu thay câu trả lời của mình. Anh đợi cô say giấc thì mới đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô, môi cô càng ngày càng mềm nhỉ?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương