Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm
-
Chương 53: Cô và Giang Chi Vĩnh
Tuy cô không muốn, nhưng Giang Chi Vĩnh lại rất kiên trì, cậu nói vì trời tối cho nên bất luận như thế nào cũng sẽ không để cho một cô gái một thân một mình về nhà, hơn nữa còn bảo đảm, chỉ đưa đến gần nhà họ Tiêu, tuyệt sẽ không gây thêm phiền toái cho cô.
Nghe cậu ấy nói như thế, Diệp Thanh Hòa vô cùng lúng túng, giống như Giang Chi Vĩnh có khả năng nhìn thấu tình cảnh của cô vậy......
Loại cảm giác này cô càng không thích, bởi vì, không có cảm giác an toàn......
Nhưng lại không có cách nào cự tuyệt ý tốt này của cậu ấy, không thể làm gì khác hơn đành để Giang Chi Vĩnh đưa về.
Lúc còn khoảng mười mét nữa là đến nhà họ Tiêu, cậu liền dừng bước: "Thanh Hòa, tôi chỉ đưa cậu đến đây thôi."
"Cám ơn.". Cô khẽ gật đầu nói, rồi xoay người trở về nhà họ Tiêu.
Cô đi mà không hề quay đầu lại, tất nhiên cũng sẽ không thấy được Giang Chi Vĩnh đã đứng dưới ngọn đèn đường rất lâu, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng lưng của cô nữa mới chậm chạp rời đi......
Bữa tối của nhà họ Tiêu đã sớm kết thúc, trong phòng khách trống không, không có một ai, chỉ có ánh đèn sáng choang.
Như vậy cũng tốt, cô liền thở phào nhẹ nhõm, mãi muộn mới về nhà, dưới ánh mắt chất vấn của chủ nhà sẽ làm cho cô không được tự nhiên.
Cô vác hai cặp sách lên lầu, mới vừa bước lên bậc thang cuối cùng, liền nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai: "Đi đâu?"
Tuy thế nhưng cô không hề giật mình, giọng nói có âm độ quá cao này, trừ Tiêu Y Đình ra còn có ai nữa chứ?
"Có chút việc.". Cô trả cặp cho anh, rồi chuẩn bị trở về phòng của mình.
Nhưng một cánh tay dài đã vươn ra chống lên tường, chặn mất đường đi của cô.
Ngẩng đầu, người kia tươi cười, khuôn mặt lộ ra ý vị khó tả: "Có chuyện gì thế? Cô và Giang Chi Vĩnh có chuyện gì sao?"
Cô mấp máy môi, hình như không cần thiết phải giải thích với anh về vấn đề này.
Nụ cười của anh càng sâu hơn: "À...... Khó trách lại nói sẽ không thích tôi, thì ra người mà cô thích chính là Giang Chi Vĩnh?"
Thật là đủ nhàm chán!
Xuyên qua cặp kính cô trừng mắt liếc anh một cái: "Cuối tuần phải thi giữa kỳ rồi, anh không cần học, nhưng tôi thì cần đấy! Xin nhường nhường!"
"Này, giả bộ cái gì chứ? Đừng có nói với tôi là hôm nay cô và Giang Chi Vĩnh ở bên nhau lâu như vậy vì muốn học tập đấy? Em gái, thích một người cũng không sai......"
Cô trực tiếp cúi đầu, chui qua cánh tay kia, sau đó chạy về phòng, khép cửa lại.
Tiêu Y Đình xoay người đeo cặp sách lên, miệng còn khẽ nhếch, lời chưa nói xong vẫn còn nghẹn ở trong cổ họng. Hừ, hôm nay ở trên sân bóng anh đã tận mắt nhìn thấy cô cùng với Giang Chi Vĩnh đi với nhau, vậy mà vẫn còn ở trước mặt anh đường hoàng nói rất rõ ràng rằng giai đoạn này không muốn nói đến những chuyện gì gì kia......
"Y Đình.". Sau lưng chợt vang lên tiếng của Khương Ngư Vãn.
Anh lập tức quay đầu lại, cười làm lành: "Mẹ...... Ai ôi, mẹ, ngài mới vừa đắp mặt nạ hay sao? Làn da này, cứ trắng như trứng gà bóc vậy!"
Cũng không biết mẹ anh có nghe được những lời anh vừa nói không, trước tiên cứ vỗ mông ngựa đã rồi hãy nói.
Quả nhiên Khương Ngư Vãn thoải mái hơn nhiều, mặt đang nghiêm túc cũng giãn ra mấy phần, dĩ nhiên, bà cũng sẽ không bởi vì chút lời ngon tiếng ngọt này của con trai mà quên đi chuyện muốn giáo huấn: "Mẹ nói này Y Đình, con ở đây náo loạn cái gì? con và Thanh Hòa?"
"Có thể có cái gì sao?". Anh vừa nghe cũng biết mẹ mình đã hiểu lầm.
"Mẹ đã nói với con, con trai, mẹ biết khi trưởng thành, khó tránh khỏi sẽ có những lúc động lòng này nọ, nhưng bây giờ con vẫn còn là học sinh trung học, nếu để cho ba con biết được con có tâm tư gì đó với Thanh Hòa, thì cứ chờ bị đánh đến trầy da sứt thịt đi!"
"Mẹ, sao có thể chứ! Nhiệm vụ chính của con bây giờ là học tập, ngài yên tâm, con nhất định sẽ phấn đấu hết sức, thi đỗ vào Thanh Hoa, Bắc Đại, Massachusetts, Havard để cho mẹ được nở mày nở mặt! Mẹ, con về phòng làm bài tập đây!". Anh cợt nhả nói, sau đó đeo cặp sách lên hỏa tốc trở về phòng.
Khương Ngư Vãn không thể làm gì với đứa con trai này, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cửa phòng của Diệp Thanh Hòa, dần dần trở nên nặng nề.
Nghe cậu ấy nói như thế, Diệp Thanh Hòa vô cùng lúng túng, giống như Giang Chi Vĩnh có khả năng nhìn thấu tình cảnh của cô vậy......
Loại cảm giác này cô càng không thích, bởi vì, không có cảm giác an toàn......
Nhưng lại không có cách nào cự tuyệt ý tốt này của cậu ấy, không thể làm gì khác hơn đành để Giang Chi Vĩnh đưa về.
Lúc còn khoảng mười mét nữa là đến nhà họ Tiêu, cậu liền dừng bước: "Thanh Hòa, tôi chỉ đưa cậu đến đây thôi."
"Cám ơn.". Cô khẽ gật đầu nói, rồi xoay người trở về nhà họ Tiêu.
Cô đi mà không hề quay đầu lại, tất nhiên cũng sẽ không thấy được Giang Chi Vĩnh đã đứng dưới ngọn đèn đường rất lâu, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng lưng của cô nữa mới chậm chạp rời đi......
Bữa tối của nhà họ Tiêu đã sớm kết thúc, trong phòng khách trống không, không có một ai, chỉ có ánh đèn sáng choang.
Như vậy cũng tốt, cô liền thở phào nhẹ nhõm, mãi muộn mới về nhà, dưới ánh mắt chất vấn của chủ nhà sẽ làm cho cô không được tự nhiên.
Cô vác hai cặp sách lên lầu, mới vừa bước lên bậc thang cuối cùng, liền nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai: "Đi đâu?"
Tuy thế nhưng cô không hề giật mình, giọng nói có âm độ quá cao này, trừ Tiêu Y Đình ra còn có ai nữa chứ?
"Có chút việc.". Cô trả cặp cho anh, rồi chuẩn bị trở về phòng của mình.
Nhưng một cánh tay dài đã vươn ra chống lên tường, chặn mất đường đi của cô.
Ngẩng đầu, người kia tươi cười, khuôn mặt lộ ra ý vị khó tả: "Có chuyện gì thế? Cô và Giang Chi Vĩnh có chuyện gì sao?"
Cô mấp máy môi, hình như không cần thiết phải giải thích với anh về vấn đề này.
Nụ cười của anh càng sâu hơn: "À...... Khó trách lại nói sẽ không thích tôi, thì ra người mà cô thích chính là Giang Chi Vĩnh?"
Thật là đủ nhàm chán!
Xuyên qua cặp kính cô trừng mắt liếc anh một cái: "Cuối tuần phải thi giữa kỳ rồi, anh không cần học, nhưng tôi thì cần đấy! Xin nhường nhường!"
"Này, giả bộ cái gì chứ? Đừng có nói với tôi là hôm nay cô và Giang Chi Vĩnh ở bên nhau lâu như vậy vì muốn học tập đấy? Em gái, thích một người cũng không sai......"
Cô trực tiếp cúi đầu, chui qua cánh tay kia, sau đó chạy về phòng, khép cửa lại.
Tiêu Y Đình xoay người đeo cặp sách lên, miệng còn khẽ nhếch, lời chưa nói xong vẫn còn nghẹn ở trong cổ họng. Hừ, hôm nay ở trên sân bóng anh đã tận mắt nhìn thấy cô cùng với Giang Chi Vĩnh đi với nhau, vậy mà vẫn còn ở trước mặt anh đường hoàng nói rất rõ ràng rằng giai đoạn này không muốn nói đến những chuyện gì gì kia......
"Y Đình.". Sau lưng chợt vang lên tiếng của Khương Ngư Vãn.
Anh lập tức quay đầu lại, cười làm lành: "Mẹ...... Ai ôi, mẹ, ngài mới vừa đắp mặt nạ hay sao? Làn da này, cứ trắng như trứng gà bóc vậy!"
Cũng không biết mẹ anh có nghe được những lời anh vừa nói không, trước tiên cứ vỗ mông ngựa đã rồi hãy nói.
Quả nhiên Khương Ngư Vãn thoải mái hơn nhiều, mặt đang nghiêm túc cũng giãn ra mấy phần, dĩ nhiên, bà cũng sẽ không bởi vì chút lời ngon tiếng ngọt này của con trai mà quên đi chuyện muốn giáo huấn: "Mẹ nói này Y Đình, con ở đây náo loạn cái gì? con và Thanh Hòa?"
"Có thể có cái gì sao?". Anh vừa nghe cũng biết mẹ mình đã hiểu lầm.
"Mẹ đã nói với con, con trai, mẹ biết khi trưởng thành, khó tránh khỏi sẽ có những lúc động lòng này nọ, nhưng bây giờ con vẫn còn là học sinh trung học, nếu để cho ba con biết được con có tâm tư gì đó với Thanh Hòa, thì cứ chờ bị đánh đến trầy da sứt thịt đi!"
"Mẹ, sao có thể chứ! Nhiệm vụ chính của con bây giờ là học tập, ngài yên tâm, con nhất định sẽ phấn đấu hết sức, thi đỗ vào Thanh Hoa, Bắc Đại, Massachusetts, Havard để cho mẹ được nở mày nở mặt! Mẹ, con về phòng làm bài tập đây!". Anh cợt nhả nói, sau đó đeo cặp sách lên hỏa tốc trở về phòng.
Khương Ngư Vãn không thể làm gì với đứa con trai này, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cửa phòng của Diệp Thanh Hòa, dần dần trở nên nặng nề.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook