Luật Chơi
-
C1: Chap 1
Chap 1
Đặt bó hoa trên mộ phần của cảnh sát Kwon Yul, các đồng đội đau buồn tưởng nhớ đến người đội trưởng đã hy sinh anh dũng. Khi còn sống anh đã làm rất nhiều việc tốt và bắt giữ nhiều tội phạm nguy hiểm, cái chết của anh cũng rất oanh liệt khi cùng tên cầm đầu băng đảng buôn vũ khí nổ trên cảng biển.
Jessica lặng lẽ rời khỏi, trên tay cầm theo chiếc ô màu đen che đi cơn mưa bắt đầu nặng hạt như trút nước xuống tang lễ của người chồng chưa cưới của mình. Trước đây khuôn mặt này rạng rỡ bao nhiêu thì giờ đây nó lại u ám và thê lương bấy nhiêu.
"Về thôi Sica, Yul không muốn nhìn thấy chị đau lòng đâu."-Yoona, đồng nghiệp với Yul và Jessica lên tiếng: "Để em đưa chị về!"
"Không cần đâu, chị tự về được."
Khi Yoona định nói điều gì nữa, điện thoại của Jessica đã reo lên, là số từ bệnh viện. Sau khi nghe xong cô đã gọi Yoona lại: "Em có thể đưa chị đến một nơi được không?"
.
.
.
Tại phòng bệnh số 1205, bác sĩ phải cảm thán lên tiếng: "Đúng là kỳ tích, cô ấy đã tỉnh dậy sau ngần ấy năm hôn mê."
Jessica cùng Yoona đứng im lặng ở một góc nhìn bác sĩ đang kiểm tra tổng quát cho người nằm trên giường, cô gái này là người quan trọng nhất đối với Kwon Yul, Kwon Yuri. Lúc cô bắt đầu quen thân hơn với anh cô mới phát hiện ra anh có một cô em gái đang bị hôn mê sâu đã hơn 5 năm, khi nào có thời gian rảnh anh đều đến đây thăm đứa em này. Nhiều lúc cô bông đùa hỏi Kwon Yul cô và đứa em gái ấy ai quan trọng hơn, anh đã không chọn lựa được.
"Nếu đội trưởng còn sống, anh ấy sẽ rất mừng."-Yoona nhìn sang Jessica nói.
"Hạnh phúc từ trước tới giờ luôn không trọn vẹn với anh ấy mà."
"Hai người là ai? Anh trai của tôi đâu rồi?"-giọng nói thều thào thốt lên, Yuri vẫn chưa thể nói chuyện tự nhiên được hoàn toàn.
Jessica chớp nhẹ mắt nhìn khuôn mặt y như đúc Kwon Yul, có khác chăng những đường nét nam tính giờ đã mềm mại hơn thay bằng nét nữ tính của một cô gái trẻ hơn anh ba tuổi.
"Anh ấy đang làm nhiệm vụ chưa thể trở về, thời gian này tôi sẽ chăm sóc cho em."
"Chị là gì của anh tôi?"
"Tôi là đồng nghiệp của đội trưởng."-Yoona ngập ngừng không biết Jessica sẽ giới thiệu cô ấy là gì của đội trưởng.
"Tôi là vợ chưa cưới của Yul. Chị dâu của em, thân phận này đã thích hợp chưa?"
.
.
.
Cha của Jessica là một doanh nhân có tiếng tăm lớn trong giới thương trường, từ đầu ông đã không thích cô theo đuổi công việc bác sĩ pháp y, lúc hay tin cô muốn hết hôn cùng đội trưởng đội cảnh sát ông càng kịch liệt phản đối. Giờ thì con rể đã mất, ông chưa kịp mừng thì con gái duy nhất của ông lại nói sẽ chăm sóc cho em gái của tên đó một thời gian.
"Sao ta lại đẻ ra đứa trẻ ngu ngốc như con? Cứ thích dính líu với đám người chẳng ra sao hết."
"Ba, người cũng đã mất rồi, con xin ba tôn trọng anh ấy! Con về đây chỉ lấy một ít đồ sẽ đi ngay."
"Con có giỏi thì đừng về đây nữa!"
.
.
.
Vẫn như mọi khi, Jessica đứng yên một góc nhìn Yuri đang tập vật lý trị liệu để có thể đi lại bình thường. Đã nằm trên giường bệnh 7 năm, việc sinh hoạt sẽ mất một khoảng thời gian để cô phục hồi lại.
Chập chững đi đến chỗ Jessica đang ngồi đọc sách, Yuri mỉm cười nhìn cô: "Tôi có thể tự đi lại được rồi."
"Ừm!"-Jessica khẽ cười đóng cuốn sách lại: "Em ngồi nghỉ chút đi, tôi đi lấy nước cho em."
Yuri chậm chạp ngồi xuống bên cạnh Jessica, nhưng bàn tay đã nắm lấy cánh tay ngăn cô rời đi.
"Không cần đâu, tôi có chuyện muốn nói với chị."
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi có thể tự chăm sóc cho mình rồi, nên chị không cần tới đây nữa đâu."
"..."
"Tôi đã biết về cái chết của Yul, nó được đăng rất nhiều trên báo và mạng xã hội."-Yuri ngừng lại nhìn nét mặt không có quá nhiều thay đổi của Jessica, cô ấy cũng đã đoán được cô sẽ nhanh chóng biết được sự việc.
"Yul từng kể với tôi em là một cô gái rất nhạy bén, trước khi bị tai nạn hôn mê em cũng từng học chuyên ngành tâm lý học tội phạm."
"Công việc của một cảnh sát rất nguy hiểm, anh tôi từ đầu đã luôn để dành cho tôi một sổ tiết kiệm cùng bản di chúc. Cuộc sống sau này của tôi sẽ không có gì đáng lo ngại nữa, cho nên chị đã tận nghĩa rồi."
Jessica chớp nhẹ mắt rời tầm nhìn khỏi ánh mắt của người đối diện, đã không ít lần cô bị nó cuốn hút vì quá giống đôi mắt của người ấy.
"Cũng hơn 1 tháng rồi, bác sĩ nói khả năng hồi phục của em rất nhanh."
"Tôi không muốn là gánh nặng cho bất kỳ ai. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, tới lúc đó tôi sẽ đáp lại ân tình này của chị."
"Tôi không cần em báo đáp, nếu em đã không cần sự giúp đỡ của tôi nữa thì sau này không cần gặp lại nhau."
.
.
.
1 năm sau.
"Xác chết này phát hiện lâu chưa?"-Jessica đi đến hiện trường xảy ra vụ án, cô hỏi Yoona đã có mặt trước đó xác minh lại.
"Hôm nay khi nhân viên đến tiệm mở cửa đã nhìn thấy chủ quán chết dưới sàn, cô ấy khai báo tối qua tan làm lúc 21 giờ còn nhìn thấy ông chủ vẫn khỏe mạnh bình thường."
"Tôi biết rồi!"
"Không được rồi, tôi nhìn thấy máu là sẽ muốn nôn."-một giọng nói hoản loạn thốt lên, khi Jessica vừa đi tới đã bị cô gái đâm sầm vào khiến cả hai té ngã.
PHỊCH
"Em đến đây làm gì?"-Jessica khẽ nhăn mặt nén đau khi bị khối thịt đè lên người, không ngờ lại là người quen.
Yuri cười trừ bò dậy, cô thở phào vì chỗ họ ngã không phải hiện trường vụ án: "Xin lỗi, ngày đầu đi làm chưa thích ứng được, em...AA"
Yuri vừa định đạp chân đứng dậy, sàn nhà chỗ cô đứng vì trơn trượt khiến cô mất đà té ngã lần nữa lên tấm đệm thịt Jessica, làm mọi người xung quanh đang nghiêm mặt cũng phải bật cười vì sự hậu đậu của cô nàng. Hơn hết ai nấy đều phải nể sợ pháp y Jung vì sự lạnh lùng của cô, thế mà họ Kwon vừa mới đi làm đã hai lần làm cho cô bị bẽ mặt.
"Không có gì đáng cười hết."-Yoona đi đến đỡ Yuri khỏi người Jessica: "Yuri, em tốt nhất tránh mặt một lúc đi!"
.
.
.
TBC.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook