Nếu lúc này Từ Tử Du đọc được suy nghĩ của Lưu đại phu, hẳn y sẽ ngửa mặt lên trời mà cười ha hả, Từ Tử Du của ngày xưa nhát gan yếu đuối, cả đời rúm ró sợ sệt, lãng phí cả một tướng mạo tuyệt mỹ. Từ Tử Du của ngày hôm nay vốn dĩ xuyên qua từ thế giới hiện đại, là một con người ngập tràn tự tin, thậm chí còn có chút phô trương khoe mẽ, tương phản mãnh liệt này đương nhiên sẽ khiến con người ta không tránh khỏi cảm giác kinh diễm[1], cũng phải nói thêm, cái bản mặt tươi cười rực rỡ như hoa này của y đã được tôi luyện từ rất lâu rồi, cũng chỉ với một mục đích duy nhất là câu dẫn được người yêu tương lai thôi…… _(:з” ∠)_

Hai người trao đổi đôi ba lời, bát canh giải cảm cũng được nấu xong, biết bát canh này y là vì Tề Tướng quân mà chuẩn bị, Lưu đại phu vội vàng thúc giục Từ Tử Du nhanh nhanh chóng chóng mà mang tới cho hắn. Miệng còn không ngừng khuyên nhủ, “Đừng chỉ nhìn vẻ ngoài của Tướng quân mà nghĩ hắn là một kẻ lạnh lùng nghiêm khắc, hắn kỳ thực là một nam nhân tốt.”

Từ Tử Du môi cười nhưng miệng không nói, y đương nhiên biết Tề Tướng quân là một nam nhân tốt, chẳng qua thuộc dạng người ngoài lạnh trong nóng mà thôi. Chỉ là, bí mật này một mình y biết là đủ rồi, y có một thói hư là luôn muốn đem những thứ mình thích nhất giấu nhẹm đi, không cho phép bất luận kẻ nào nhòm ngó tơ tưởng.

Tay bưng bát canh giải cảm, Từ Tử Du thong dong hướng về phía doanh trướng của Đại tướng quân. Đến nơi, y còn chưa kịp bước vào đã vừa vặn chạm mặt một thanh niên trắng nõn đang đi ra từ trong doanh trướng.

Từ Tử Du bất động thanh sắc, quan sát thanh niên trước mặt, người này dẫu đã trưởng thành nhưng khuôn mặt vẵn mang nét thơ ngây non trẻ, xét thân hình gầy yếu kia, cùng với làn da mềm mịn mượt mà hoàn toàn lạc quẻ với bối cảnh doanh trại quân đội ― đương nhiên, điểm trọng yếu chính là bộ trang phục của tiểu tư hắn đang khoác trên người ― đây hẳn là tên tiểu tiện thụ nam chủ của cuốn tiểu thuyết này có phải không!!!

Được rồi, được rồi…… Đã lâu như vậy, y cơ hồ đã quên béng mất tiểu tiện thụ cũng có một cái tên, ai bảo ấn tượng hắn để lại trong đầu y quá đỗi là thảm, chỉ lưu lại hình tượng một tên nam nhân yếu đuối não tàn với cái tính cách tiện đến hết phần thiên hạ……

Ách, tiểu tiện thụ này tên là gì ta?


Ngẫm nghĩ một hồi rất lâu, Từ Tử Du mới nhớ ra, tiểu tiện thụ này có tên là Trần Dịch Tri…… Chậc chậc, đáng tiếc hắn không mang họ Chu a, Từ Tử Du ác ý nghĩ thầm. Nói vậy cũng là bởi với chỉ số thông minh của hắn, chỉ sợ cũng chỉ ngang ngửa đám trư[2] mà thôi.

“Ah.” Trần Dịch Tri đang trên đường rời khỏi doanh trướng của Tướng quân, chợt thấy xuất hiện trước mặt mình một nam nhân diện mạo tuấn mỹ đang bưng trên tay một chén thuốc tỏa hương nghi ngút, còn trưng ra một vẻ mặt đầy vi diệu mà nhìn hắn.

Khuôn mặt hắn dần dần ửng đỏ, ngượng ngập tránh đi ánh mắt gắt gao của người kia, trong lòng bỗng dưng từ đâu nhảy ra một bé nai tơ chạy loạn, hắn không hề hay biết trong quân danh lại có tồn tại một nam nhân tuấn mỹ xuất chúng đến nhường này, nam nhân trước mắt nếu đem so với người trong lòng hắn quả thật sẽ không thua một góc nào.

“Thực ngại quá……” Nam nhân tuấn mỹ dịu dàng cất tiếng, Trần Dịch Tri hấp tấp ngẩng đầu.

“Ngươi đang cản đường ta.” Từ Tử Du bất động thanh sắc nói, sau đó, với động tác như thể đang quẳng đi một thứ vô cùng chướng mắt, y ẩn Trần Dịch Tri sang một bên, chậm rãi điều chỉnh lại thần thái khuôn mặt, khẽ nhoẻn một nụ cười điềm đạm duyên dáng, rồi thẳng bước tiến vào trong doanh trướng tướng quân.

“Nga?” Trần Dịch Tri ngẩn ngẩn ngơ ngơ, bám theo sau y mà chầm chậm hồi phục lại tinh thần. “Ai, ngươi không thể tự tiện đi vào đâu, ta còn chưa thông báo nữa……”

Đấy, tự mắt nhìn đi…… Đây chính là lý do khiến Từ Tử Du ghét cay ghét đắng tên tiểu tiện thụ này, chỉ số thông minh thấp đến thảm hại, ngu ngốc hết thuốc chữa.


Ngươi tự gắn cho mình cái mác thư sinh, ham hố đi nhập ngũ nhưng vì thân thể gầy gò ốm yếu mà không theo nổi cường độ huấn luyện thì thôi đi, Tướng quân hảo tâm để ngươi đảm nhiệm vị trí tiểu tư, ấy vậy mà ở trong lòng ngươi còn dám phỉ nhổ Tướng quân, nghĩ hắn coi khinh ngươi. Tha cho người ta đi, ngươi là cái thứ thư sinh vô dụng toàn tập, đọc sách nhiều đến mục cả não, vậy mà vẫn dám nghĩ là do Tướng quân không có mắt nhìn người nên mới không đề bạt ngươi lên vị trí quân sư sao?

Nhóc con à, ngươi hãy tỉnh táo lại đi! Nếu đó là sự thật, Tề Vũ Hiên đã không có khả năng xưng danh Chiến Thần rồi!!!

Hơn nữa…… Ngươi cũng phải tự xem lại bản thân mình chứ, gia hỏa[3] phế vật nhà ngươi, trách nhiệm tiểu tư ngươi gánh còn không nổi, giờ dám giao cho ngươi trọng trách gì đây, ngoài việc gây thêm phiền phức ngươi còn có tài năng nào khác không?

Giờ chợt ngẫm lại, cái tên tra công kia cũng quá đỗi đáng thương đi, gã ăn ở như thế nào mà lại vướng phải một tên thụ nhu nhược ngu xuẩn như vầy, lại còn rước hắn về làm chính thê, nói mới nhớ…… Xét cái chỉ số thông minh của tên tiểu tiện thụ này, hắn liệu có tồn tại nổi ở hậu viện phủ vương gia không?

À mà thôi, kệ đi, chuyện này thực ra cũng chẳng có tí gì liên quan đến Từ Tử Du xất. Cái gì mà đã có tiện thụ ắt có tra công, cứ để hai người bọn họ một đôi tiện nhân đi tương thân tương ái, ve vãn chim chuột với nhau đi, trăm nghìn lần đừng mang họa đến bảo bối Tiểu Hiên Hiên của y là được.

“Tướng quân.” Từ Tử Du vừa bước vào trong doanh trướng tướng quân, liền dõng dạc cất tiếng chào.

Tề Vũ Hiên đang ngồi đàm luận với một vài vị phó tướng, giữa tiếng người xôn xao có phảng phất một giọng nói tục tằn nghe khá quen tai.


“Ngươi là ai, vì sao chưa được thông báo đã xông vào đây?” Khuôn mặt lãnh khốc, cường ngạnh của Tề Vũ Hiên không chút khách khí mà lộ rõ vẻ bất mãn, ánh mắt như đao sắc đâm thẳng về phía Trần Dịch Tri, làm khí thế vốn đã đủ dọa người của hắn càng tăng thêm vài phần răn đe.

Đây là lần đầu tiên Từ Tử Du gặp mặt Tề Vũ Hiên, những gì trước nay chỉ được đọc trong sách giờ hiện rõ ngay trước mắt y, giống hệt như miêu tả, Tề Vũ Hiên có ngoại hình cường tráng, đôi lông mày lưỡi kiếm, hàng râu nơi quai hàm được cắt tỉa gọn gàng, ấy vậy nhưng cả người hắn đều tỏa ra một khí thế xa cách lạnh lùng, không nộ mà uy[4].

“Người này…… Người này ……” Trần Dịch Tri chỉ có thể run rẩy lắp bắp, cứ khi nào hắn nhìn đến gương mặt của Tướng quân, lòng phổi tim gan lại xoắn xuýt hết cả lại. Lại còn thêm không ít lời đồn từng được nghe qua về vị Bình Tây Đại tướng quân giết người không chớp mắt này, dọa hắn tới mức hít thở không thông.

Nhìn hắn, đôi lông mày đen tuyền thẳng tắp của Tề Vũ Hiên khẽ nhăn lại, tên tiểu tư này mới được hắn đề bạt hai ngày trước. Tên tiểu tư trước kia do cha ở nhà trở bệnh nặng nên đã được hắn cho phép giải ngũ hồi hương, tên tiểu tư mới này hắn dùng không hề thuận tay chút nào.

Mắt hơi nheo lại, ánh nhìn Tề Vũ Hiên đâm thẳng vào Trần Dịch Tri. “Thị vệ canh cửa đâu?”

Trần Dịch Tri vừa đứng vừa run đến hết nửa ngày mà không rặn ra nổi một chữ. Từ Tử Du đang đứng bên cạnh cũng cảm thấy sốt ruột thay cho hắn.

May thay, từ phía sau chợt vọng lại tiếng người giúp hắn giải vây. “Nha, ngươi chẳng phải là cái tên nhảy sông kia sao? Tướng quân, y chính là người được người vớt lên sáng nay đó.” Một vị hùng nhân[5] to lớn tráng kiện…… a, không phải, là một nam nhân, đột nhiên mở miệng nói. Cũng tại người này râu ria xồm xoàm đến gần như che kín mặt mũi, kêu hắn là hùng nhân thực cũng chẳng có tí oan ức nào.

Từ Tử Du khóe mắt giật giật, lén ném về phía hùng nhân kia một cái trừng thật dữ. Cái cục nợ này, sao tự dưng lại đào lên cái lịch sử đen tối của con nhà người ta, cái đứa nhảy sông là Từ Tử Du vô dụng trước kia nha, hắn với ta không có chút xíu gì liên quan đến nhau hết đâu nha.. Truyện Trọng Sinh


“Người đâu!” Sắc mặt Tề Vũ Hiên không chút biến đổi, thái độ nhìn như không thấy đối với Từ Tử Du.

“Tướng quân có gì phân phó?” Hai gã thị vệ đột nhiên từ ngoài xông vào, sự xuất hiện của bọn họ vi diệu đến thần kỳ, khiến Từ Tử Du có chút hoảng hốt.

“Vì sao người này chưa có thông báo đã vào được doanh trướng của ta!” Tề Vũ Hiên sắc mặt bất thiện gườm gườm nhìn hai gã thị vệ, chờ từ phía họ một lời giải thích.

Mặt hai gã thị vệ lập tức nhợt đi, một người vội vã lên tiếng thanh minh, “Khởi bẩm Tướng quân, chúng ta vừa rồi bỗng dưng bị đau bụng đến không tài nào chịu nổi, đành phải rời điểm canh gác…… Chúng ta thực sự chỉ rời trạm trong chốc lát thôi!”

Tề Vũ Hiên nhất thời không đáp, hắn cũng không phải là loại người không biết phải trái phân minh, cái loại sự tình liên quan đến ngũ cốc luân hồi[6] này, nhiều lúc muốn tránh cũng không được, cho nên, chỉ có thể chốt lại đây là một sự trùng hợp mà thôi.

Nhưng dù có là tình huống bất đắc dĩ đi chăng nữa, hai người này vẫn đã phạm tội tự tiện rời khỏi điểm canh gác, không thể trốn phạt. Sắc mặt Tề Vũ Hiên trầm xuống, “Các ngươi mỗi người lãnh năm quân côn[7]! Lập tức nhận đòn!”

“Vâng……” Hai gã thị vệ cũng không biện giải thêm nữa, chỉ ỉu xìu xìu quay đầu ra ngoài lĩnh mệnh.

“Khoan đã.” Từ Tử Du đột nhiên duỗi tay cản đường hai người, trong chớp mắt, toàn bộ ánh nhìn trong doanh trướng đều đổ dồn lên người y.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương