Trên toàn lãnh thổ của Đại Lương quốc, không ai không biết, không ai không hiểu, Bình Tây Tướng quân Tề Vũ Hiên là một kẻ khát máu tàn bạo. Tuy rằng không rõ Từ đại phu đã dùng cách nào để khắc chế được nỗi sợ hãi của bản thân, có thể chủ động tiếp cận hắn, nhưng hắn sẽ không đi tin cái cớ rằng y là do thương mến hắn ― chẳng sợ đối phương đang nhìn mình bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu đến nỗi sắp sửa trào cả ra ngoài.

Từ Tử Du lúc này cả người đều cảm thấy không ổn……

Tiểu Hiên Hiên đang nói gì? Hắn vừa mới nói cái gì?!!

Hắn là nói rằng hắn vì đã không thích ta, nên giờ vô luận ta làm cái gì hắn cũng sẽ không thích ta…… [ đại vụ[1]! ]

Rõ ràng những gì ta làm đều là vì muốn lấy lòng hắn, vì lý gì hắn lại có thể cứ vậy mà chán ghét ta?

Tâm can Từ Tử Du nóng như lửa đốt, bị người trong lòng hung hăng cự tuyệt khiến lời nói hành động của y liền có chút thất thố.

“Vì lý gì?” Từ Tử Du tiến lại gần, bắt lấy bàn tay của Tề Vũ Hiên, khuôn mặt ngập tràn bi ai lẫn đau thương đau đáu nhìn lên hắn. “Vì lý gì mà Vũ Hiên lại không thích ta? Ta có điểm gì còn chưa tốt sao? Nói đi, ta sẽ sửa!”

Sắc mặt Tề Vũ Hiên không chút biến đổi nhìn xuống y, chầm chậm rút ra đôi bàn tay vừa bị tóm chặt. Hắn có cảm giác đối phương dường như đang hiểu lầm ý mình, hắn vừa rồi rõ ràng muốn ám chỉ Thẩm Trọng không xứng với y, như thế nào mà y lại nghe thành chính hắn mới là người không thích y?

Hiểu nhầm rằng bản thân đang bị cự tuyệt, Từ Tử Du nhất thời nóng nảy. Khó khăn lắm mới tìm được một người khớp đến hoàn hảo với những mong tưởng của y về một ý trung nhân, ấy vậy mà chưa gì đã bị đối phương cho ăn một cú knockout[2]……


Không tài nào nuốt trôi được cái kết quả này, đầu Từ Tử Du nóng rần rật, y choàng tay qua cổ Tề Vũ Hiên, ngửa đầu hòng hôn hắn.

Gáy bị người tóm lấy, trong chớp nhoáng, ánh mắt Tề Vũ Hiên trở nên lãnh lệ đến rợn người, hắn dựa vào phản xạ nâng tay lên nhằm công kích Từ Tử Du, nào ngờ tiểu đại phu thoạt nhìn tưởng chừng mong manh yếu đuối này lại có thể xoay người tránh kịp đòn tấn công của hắn, rồi ngay lập tức nhào người về phía hắn, áp cả thân hình y lên……

Mắt thấy đôi môi đầy đặn kia đang có ý đồ dán lên chính khuôn miệng mình, Tề Vũ Hiên lập tức chặn lại cổ tay của đối phương, vặn ngược ra phía sau, lợi dụng lúc đối phương kêu đau, thuận tay đem y quẳng ra một bên.

RẦM!

Cả thân hình Từ Tử Du bị ném bay đi, không may mắn va phải một góc bàn, vô thức ngã oặt xuống đất.

Khuôn mặt Tề Vũ Hiên ngập tràn khiếp hãi, giờ nếu có ai quan sát thật kỹ, phỏng chừng sẽ có thể nhìn ra hai vành tai hắn đang dần dần ửng đỏ.

Vừa rồi, mọi thứ diễn ra quá nhanh, hắn lầm tưởng Từ Tử Du muốn tấn công mình nên mới ra tay đánh trả, phũ phàng đem đối phương quăng ngã, giờ nghĩ lại, cái tư thế kia, người này vừa mới rồi ― rõ ràng là có ý đồ cưỡng hôn hắn.

Tề Vũ Hiên trên chiến trường oai phong lẫm liệt xưng danh Sát Thần, một đòn ra tay của hắn mang lực sát thương vô cùng lớn. Vừa rồi hắn lầm tưởng Từ Tử Du có chủ đích đánh lén mình, nên khi tấn công đã không chút nương tay, dẫn đến kết quả Từ Tử Du bị đánh một nhát đã lập tức bay vút đi, ngã lăn tại trận, bất tỉnh nhân sự……


Từ Tử Du vốn theo học thuật Cầm Nã[3] từ lâu, thực lực thể chất của y bởi vậy cũng không hề kém cỏi chút nào, đáng tiếc thay, thân thể của Từ Tử Du ở thế giới này lại quá đỗi nhu nhược yếu ớt, khiến y dù có biết kỹ thuật cũng chưa đủ khả năng dùng đến. Hơn nữa, vừa rồi y cũng đã quá mức chủ quan, căn bản không ngờ đến khả năng Tề Vũ Hiên sẽ ra tay với mình, vậy nên mới không thèm phòng bị, vương vào bi kịch……

“Tướng quân?” Từ ngoài vọng lại tiếng hỏi đầy do dự của hai gã thị vệ canh cửa.

Trong doanh trướng lúc này chỉ có Tướng quân cùng vị đại phu mỹ nhân kia, theo lý mà nói thì bọn họ không nên quấy rầy hai người, nhưng vừa rồi đột ngột vang lên một tiếng động vô cùng dọa người, nếu thực sự đã xảy ra tai họa, bọn họ chỉ sợ không gánh nổi hậu quả.

“Không có việc gì……” Tề Vũ Hiên nhìn Từ Tử Du đang bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, thần sắc trở nên phức tạp dị thường, cử chỉ hành vi của người này thiên mã hành không[4] chẳng chịu trói buộc, nhiều lúc hắn thực không tài nào đoán nổi trong đầu đối phương rốt cục là đang nghĩ gì.

Tỷ như cái loại tình huống vừa rồi, một người bình thường bất luận thế nào cũng không có khả năng nảy ra được cái ý tưởng cưỡng hôn một vị tướng quân võ nghệ cao cường, chứ đừng nói đến Từ Tử Du, với cái cơ thể thanh mảnh yếu ớt của y, hắn dù toàn thân đều bị trói chặt, vẫn có thừa năng lực đem đối phương áp đảo đến hôn mê bất tỉnh……

Thoáng chút do dự, Tề Vũ Hiên tiến lại gần, cúi người nhấc Từ Tử Du lên khỏi mặt đất, nói gì thì nói, vừa rồi vẫn là hắn sai, tuy đúng là Từ Tử Du ra tay trước, nhưng y cũng không có ý định tấn công hắn, mà thực chất ―

― nghĩ đến nụ hôn bất thành vừa rồi, khuôn mặt Tề Vũ Hiên lập tức nóng bừng.


Mới rồi, đôi môi nhạt màu kia đã cách hắn chẳng đến một lòng bàn tay, nếu hắn phản ứng chậm một chút thôi……

Trên đôi môi bỗng từ đâu truyền đến một dòng cảm xúc thô ráp mãnh liệt, Tề Vũ Hiên trong lòng cảm thấy kinh hãi, giật mình đứng bật dậy, quay mặt đi.

Đáng chết, hắn vừa rồi trong vô thức đã giơ tay chạm lên môi mình, trong lòng còn thấp thoáng một tia nuối tiếc.

Nghiêng đầu nhìn Từ Tử Du đang nằm trên giường mình, lòng Tề Vũ Hiên lại càng trở nên bối rối khó tả. Hắn thừa nhận bản thân dẫu gì cũng chỉ là một nam nhân, đối mặt với một mỹ nhân, bắt hắn hoàn toàn không đem người ta nhìn vào mắt quả thực là rất khó. Hắn cũng biết rõ về khát vọng của chính mình đối với loại sinh hoạt gia đình êm đềm ấm cùng, vậy nên, cho dù hắn vẫn luôn không ngừng nhắc nhở bản thân phải buông lỏng cái hy vọng hão huyền này, nhưng vào khoảnh khắc cơ hội đạt được nó xuất hiện, hắn lại vẫn không thể khắc chế nổi lòng mình mà để buột ra một tia mong mỏi.

Chỉ mới ngày hôm qua còn mạnh miệng quả quyết rằng người này ắt hẳn chỉ muốn lợi dụng mình để khiêu khích tình nhân, ấy vậy mà, ngay khi nhìn thấy Từ Tử Du, hắn lại vẫn không kiềm nổi lòng mà hy vọng rằng cái phỏng đoán trước kia của bản thân là có thiếu sót, rằng đối phương thực sự đã cảm động trước hành vi anh hùng cứu mỹ nhân của mình, đối với mình nhất kiến chung tình.

Ánh mắt Tề Vũ Hiên nhìn Từ Tử Du càng lúc càng trở nên phức tạp, trong lòng hắn, Từ Tử Du quả thực rất tốt, cảm xúc của hắn với đối phương tuy chưa đạt đến ngưỡng yêu mến, nhưng khẳng định đã xuất hiện thiện cảm.

Ngày hôm đó nấu cho hắn một chén thuốc giải cảm, ngày hôm nay lại vì hắn mà xắn tay áo làm cơm, nếu nói trong lòng Tề Vũ Hiên một thoáng cảm động cũng không có, sẽ là nói bậy. Chẳng là, ngẫm lại tính cách của bản thân, hắn lại có chút chùn bước. Chất phác kiệm lời, chỉ bốn chữ này tựa hồ đã phác họa được hoàn toàn bản chất con người của Tề Vũ Hiên.

Cho dù có đúng là nhất kiến chung tình đi chăng nữa, thì chắc hẳn, chỉ cần chung sống với hắn một đoạn thời gian cũng đủ để diệt trừ toàn bộ loại cảm tình này ― dẫu sao, tính cách của hắn vốn từ lâu đã bất biến khó đổi, giờ hắn muốn sửa e rằng cũng không kịp nữa rồi.

“Người đâu!”

“Tướng quân có gì phân phó?” Một thị vệ xốc bạt cửa tiến vào, lại phát hiện trong tiền sảnh không có một bóng người. Giọng nói của Tướng quân vốn là từ hậu phòng của doanh trướng vọng ra, mà nơi đó cũng chính là phòng ngủ của Tướng quân.


Tức khắc, vẻ mặt gã thị vệ này trở nên đặc biệt vi diệu, hắn vốn đã nghe hết vào tai toàn bộ cuộc đối thoại giữa vị tiểu Từ đại phu này và Ngô Quân sư, chỉ là không tài nào ngờ được, y nhanh như vậy mà đã tiến được đến bước này rồi đi!!!

Tề Tướng quân ngày thường thủ thân như ngọc, từ trước tới nay đến nữ tử thanh lâu còn chưa chạm vào, chứ đừng nói các quân kỹ trong quân doanh. Chẳng lẽ vị tiểu Từ đại phu này lại có mị lực vĩ đại đến nhường vậy? Chưa gì đã thành công dụ dỗ Tướng quân giữa ban ngày ban mặt mà tuyên dâm[5] sao??

Gã thị vệ này trong vài giây ngắn ngủi đã kịp ấp nở hàng vô vàn các tình tiết bổ não, lòng kính ngưỡng đối với tiểu Từ đại phu dâng lên như nước sông Hoàng Hà, ngập tràn đến không thể vãn hồi!

― ân, chuyện này nhất định phải kể cho Ngô Quân sư nghe chun chút, đây chính là thể loại hóng hớt hắn đam mê nhất à nha!

“Ngươi đi tìm một vị quân y sĩ lại đây.”

Thanh âm của Tề Tướng quân vang lên, vọng lại từ phía sau tấm bình phong chắn giường, nghe được mệnh lệnh này, gã thị vệ nhất thời ngỡ ngàng đến há hốc mồm miệng.

Kỳ thực ― cái tình tiết tuyên dâm giữa ban ngày ban mặt mà hắn tự bổ não mới rồi, âu cũng chỉ là nói đùa mà thôi……

Nhưng giờ phải đi tìm y sĩ là sao thế này???

Tướng quân, người không phải đã thực sự ra tay giở trò mờ ám với tiểu Từ đại phu đi??!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương