Luân Khả Khải Hoàng
-
Chương 26: Có bạn trai trong khi còn bạn gái
Hôm nay An rất bận. Cả Lúa và chị Catherine cũng không rãnh. Cho nên không thể edit được gì luôn. Các bạn xem có lỗi câu cú không suông sẻ hay lỗi chính tả vui lòng bỏ qua cho. Khi nào An rãnh sẽ edit lại sau.
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
Ngày đầu tiên ở Dubai, Quách Khải không có kế hoạch nào, đương nhiên là phải cùng Cố Nhạc Luân du hí một chút.
Đầu tiên là đến siêu thị mua quần lót!
“Xin lỗi” - tiểu mặt mập áy náy - “Là tôi bất cẩn quên mang theo.”
“Không sao” - Quách nhị thiếu gia tâm tình sâu xa - “Lần sau nhất định sẽ nhớ!”
Bọn họ đi dạo một vòng, Quách Khải thì mua được vài cái quần lót, còn Cố Nhạc Luân thì thu hoạch cả xe thức ăn vặt.
“Em định mang về nước mở tiệm tạp hoá sao?” - Quách Khải cười đỡ trán.
Cố Nhạc Luân lắc lắc tay: “Không nhiều lắm đâu. Từ đây đến khi về sẽ ăn hết một mớ. Mớ còn lại cho Baba Daddy và tiểu yêu quái.”
Siêu thị nằm rất gần khách sạn, nên bọn họ chỉ đi bộ đến, bây giờ đi bộ trở về chỉ có cận vệ là cực nhất! Phải khuân vác đồ a! Cố Nhạc Luân lại thích chạy ra ngoài chổ biển chơi với bờ cát, Quách Khải cũng phải đi theo, cực kì giống như ông anh trông trẻ!
Đột nhiên từ đằng xa: “Cố Nhạc Luân!”
Tiểu mặt mập nghe loáng thoáng có ai gọi tên mình, ngẩng đầu lên xoay qua xoay lại tìm kiếm: “Hình như có ai đang gọi tôi”
Quách Khải cũng có nghe, từ sau lưng vỗ vỗ lưng cậu: “Hình như là bên kia!”
“Đâu!” - Cố Nhạc Luân nhìn về phía tay nam nhân chỉ.
Không phải chứ.... Bọn họ là đám người chơi chung với Thái Nhã Uyên. Và hơn nữa Thái Nhã Uyên cũng có mặt ở đó! Cố Nhạc Luân trong lòng đang kịch liệt hỗn chiến. Phải là sao? Phải làm sao đây?
“Bạn em à?” - Quách Khải hỏi.
“Ơ.. ơ” - Tiểu mặt mập ấp a ấp úng - “Phải... Nhưng không thân lắm đâu. Anh đợi tôi ở chổ này, tôi quay lại ngay”
Nói rồi cậu tiến nhanh về phía đám đông. Có tổng cộng 5 người, đều là bạn thân của Thái Nhã Uyên, bọn người này đều biết Thái Nhã Uyên quen Cố Nhạc Luân để làm bức bình phong, nhưng ngoài mặt vẫn coi như chưa biết gì. Cố đại thiếu gia cảm thấy hôm nay mình là người xui nhất thế giới, đến tận đây mà cũng gặp, về nhà nhất định phải cúng bái thần linh cho tốt.
“Chào. Trùng hợp vậy!” - Cố Nhạc Luân gãi gãi đầu.
Một cô gái lên tiếng mỉa mai: “Thật lạ nha, cặp đôi quốc dân tại sao mỗi người mỗi tự mình đi du lịch vậy. Ha ha.”
“Đúng đó, các cậu cãi nhau sao?” - một cô khác bồi theo.
Cố Nhạc Luân không biết trả lời làm sao, chỉ ậm ờ cho qua chuyện.Rốt cuộc nhân vật chính vốn chỉ đúng quan sát nãy giờ cũng lên tiếng: “Sao cậu lại ở đây?”
Cố Nhạc Luân nhìn Thái Nhac Uyên một cái: “Tớ đi công tác với bạn”
“Công tác?” - Thái Nhã Uyên vẫn tỏ ra hiền hoà - “Với người đằng kia? Sao cậu không cho tớ biết?”
“Ách! Dạo này tớ không thường xuyên lên diễn đàn trường cho nên...” - lại gãi đầu.
Thái Nhã Uyên nhìn về phía Quách Khải, sau đó lại hỏi Cố Nhạc Luân: “Người kia là gì của cậu vậy?”
“Anh ấy hả?” - Cố Nhạc Luân cũng theo bản năng xoay đầu nhìn Quách Khải một cái rồi tìm đại một câu trả lời - “Là người quen của gia đình tôi. Tôi đi theo anh ấy học việc, để sau này về quản lý công ty.”
Thái Nhã Uyên đột nhiên biểu tình khá mất mát: “Cậu cho tớ số điện thoại đi, tớ muốn chúng ta thường xuyên nói chuyện với nhau hơn. Cứ đợi cậu mãi trên diễn đàn trường cũng không biết khi nào mới gặp được. Chúng ta quen nhau mà cả mấy tháng gặp, tớ rất nhớ cậu”
Thâm tâm Cố Nhạc Luân rối bời, thật sự bị bức đến muốn nổ tung! Cậu không thể từ chối một người con gái, trong khi người ta không có tội lỗi gì cả, mối quan hệ với nhau cũng là hai bên tình nguyện, bây giờ đột nhiên kêu cậu nói thẳng cậu làm sao nói đây?
“Cậu làm sao vậy?” - thấy đối phương chần chừ, Thái Nhã Uyên lại một lần nữa thúc giục, giọng điểu có phần nức nở - “Cậu không muốn cho tớ số điện thoại? Cậu chán ghét tớ sao?”
“Không không” - Cố Nhạc Luân vội vàng xua tay - “Số của tớ là xxxxxxx.”
Thái Nhã Uyên lưu xong, sau đó lại nói: “Tối nay tớ sẽ nhắn tin cho cậu. Bây giờ thì cậu đi đi, đừng để bạn cậu chờ lâu. Hẹn gặp lại”
Bọn họ rời đi.
Đối với Thái Nhã Uyên, Cố Nhạc Luân chỉ là mối quan hệ trên danh nghĩa nhằm lừa dối các bạn học trong trường để khi ba cô cho người đi kiểm tra sẽ không bị bại lộ. Bây giờ thì ai nấy đều đã tốt nghiệp, đáng lý Thái Nhã Uyên sẽ lật bài ngửa với cậu nhưng tại sao cô ta chưa làm vậy? Vì chỉ cần liếc mắt nhìn cô ta đã biết người đi cùng Cố Nhạc Luân chính là Quách Khải!
“Là bạn đại học của em?” - Quách Khải thấy Cố Nhạc Luân đi về, mặt mũi không được vui cho lắm, liền hỏi - “Sao gặp bạn mà tâm trạng lại không được tốt?”
Tiểu mặt mập từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, chưa bao giờ gặp qua tình huống rối rắm như vậy. Trước giờ nếu có vấn đề gì khó, Bạch Khả luôn tìm cách che giấu, chỉ cho anh trai mình biết những thứ đơn giản nhất của vấn đề. Đầu óc của Cố Nhạc Luân chưa từng biết suy tính, cũng chưa từng nghĩ bản thân phải đối phó với tình huống này, tình huống kia ra sao. Dường như trong quá khứ, cuộc sống trôi qua thật dễ dàng.
Hôm nay, lần đầu tiên trong đời cậu gặp phải vấn đề của mình. Một bên là nam nhân cậu thích, một bên là mối quan hệ không tình cảm mà ngày trước cậu đã nhận bừa. Bây giờ nếu nói với Quách Khải rằng cậu vẫn chưa chấm dứt với Thái Nhã Uyên, còn trao đổi số điện thoại thì chắc chắn hắn không chấp nhận! Còn kêu cậu trực tiếp chia tay cô gái kia? Cậu vẫn chưa biết phải nói như thế nào!Nghĩ tới nghĩ lui, bị bức đến điên đầu, cậu ở trước mặt Quách Khải bậc khóc: “Tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi anh.”
Quách Khải vội vàng dùng hai bàn tay ôm gọn mặt của Cố Nhạc Luân, hai ngón cái ở hai bên quét qua lau nước mắt: “Đừng khóc. Có việc gì thì nói cho anh nghe. Bọn họ bắt nạt em?”
Cố Nhạc Luân vẫn khóc, ngày một dữ dội hơn, vừa khóc vừa nói: “Không ai bắt nạt tôi cả. Chỉ là tôi quá rối! Anh chỉ tôi phải làm sao đi!”
Quách Khải một mạch ôm tiểu mặt mập vào lòng, hắn không thể nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của đối phương thêm nữa: “Em trước hết nín đi. Chúng ta về khách sạn từ từ nói. Dụi mặt vào vai anh, anh muốn em ngừng khóc hẳn rồi hãy buông anh ra.”
Cố Nhạc Luân nấc nấc thêm một hồi rồi cũng bình tâm lại, chùi hết nước mắt cả vào vai Quách Khải, sau đó chầm chậm buông hắn ra.
Quách Khải nắm tay cậu thật chặc, một đường dẫn về khách sạn. Trong lúc di chuyển, hắn cũng không nhìn mặt Cố Nhạc Luân, hắn chưa từng nghĩ nước mắt của người nào đó có thể có khả năng khiến tâm tình hắn rối như hiện tại. Dù sao thì bây giờ việc cần thiết nhất là hỏi cho ra vấn đề, nên Quách Khải cố gắng hết sức giữ bình tĩnh.
Sau khi hai người vào phòng, Quách Khải đặt Cố Nhạc Luân lên đùi: “Trước tiên em phải hứa rằng em sẽ không khóc nữa?”
Cố Nhạc Luân khó khăn gật đầu.
“Được rồi. Bây giờ thì kể anh nghe đã xảy ra chuyện gì?” - Quách Khải bắt đầu hỏi.
“Đám người lúc nãy là bạn tôi.” - giọng Cố Nhạc Luân còn hơi nghẹn - “Người sau cùng nói chuyện với tôi chính là Thái Nhã Uyên. Bạn gái trong lúc còn đi học mà tôi đã kể với anh.”
Quách Khải nghe đến đây liền hiểu ra một chút: “Cô ấy là tình cờ đến đây du lịch sao?”
“Ừ” - Cố Nhạc Luân gật đầu - “Thật là trùng hợp!”
“Vậy cô ấy đã nói gì để em phải khóc?”
Cố Nhạc Luân chần chừ một chút, sau đó nói: “Cô ấy không nói gì, chỉ xin số điện thoại để liên lạc. Sau đó tôi đã đưa.”
“Em có phải không biết cách từ chối, đúng chứ?” - Quách Khải triệt để hiểu.
Đôi mắt chưa kịp khô ráo nay lại tiếp tục ứa ra hai dòng lệ: “Tôi không biết phải làm thế nào cả! Lỡ cô ấy là thích tôi thật lòng? Lại một mạch chờ đợi tộ đến tận bây giờ. Làm sao tôi có thể từ chối một người mà người đó hoàn toàn không có lỗi lầm gì cả. Ngộ nhỡ gây tổn thương cho người ta thì sao? Nhưng tôi biết bản thân cư xử không dứt khoát sẽ có lỗi với anh. Tôi... tôi...”
Giọng nghẹn uất, không thể nói tiếp được, Cố Nhạc Luân lại tiếp tục khóc. Quách Khải bèn ôm lấy cậu, vỗ vỗ nhẹ nhàng tấm lưng: “Ngoan. Đừng khóc. Anh không trách em. Thật mừng là em vẫn còn nghĩ đến anh.”Cố Nhạc Luân hơi giãy giụa, muốn thoát ra nhìn hắn nhưng bị ôm càng chặt: “Đương nhiên là phải nghĩ đến anh. Anh cũng không nên bị thiệt thòi”
“Em ngừng khóc anh sẽ buông em ra” - Quách Khải vừa xoa lưng cậu, vừa suy nghĩ điều gì đó.
Một lúc sau, Cố Nhạc Luân bình tâm, nước mắt cũng không còn, dần dần tách người ra khỏi Quách Khải.
Quách Khải ân cần lau vệt nước còn dính trên má đối phương: “Anh không trách em, nhưng việc cần làm bây giờ không có sự lựa chọn khác, đó là em phải dứt khoát với cô gái đó. Bằng không chúng ta sẽ mang danh ô nhục suốt đời. Em hiểu chứ?”
Cố Nhạc Luân gật đầu: “Nhưng bằng cách nào a?”
Quách Khải tỉ mỉ dẫn dắt: “Em tìm cơ hội hẹn cô ấy ra nói chuyện riêng làm rõ. Chỉ có hai người. Nếu không muốn cô ấy biết em quen anh, thì hãy nói thẳng với cô ấy rằng em không có tình cảm. Nếu còn tiếp tục sẽ chỉ làm phí thời gian của cô ấy. Bắt cô ấy ở lại với một người không yêu thương mình, đó là điều không nên. Em hiểu ý anh không?”
Cố Nhạc Luân lắng nghe rất lâu. Mọi thứ Quách Khải đều nói qua, mọi trường hợp đều mang ra giải thích. Cặn kẽ đến mức Cố Nhạc Luân cũng dần cảm thấy bản thân không có gì vấn đề gì. Mối quan hệ sai lầm thì nên kết thúc nó để đôi bên được giải thoát, tự do di tìm hạnh phúc thật sự.
“Tôi hiểu rồi” - Cố Mặt Mập lòng tràn đầy tự tin - “Tối nay cô ấy có nhắn tin tôi sẽ hẹn gặp, rồi nói thẳng.”
“Ừm. Rất ngoan” - Quách Khải cọ mũi hắn với mũi cậu với nhau - “Bây giờ thì đi ăn cơm chiều. Em đói rồi có đúng không?”
Cố Nhạc Luân lúc này mới để ý đến bụng mình. Thật là có chút đói.
Rất nhanh đến buổi tối, Thái Nhã Uyên thật sự đã nhắn tin lại! Đối với điểm này Cố Nhạc Luân rất bất ngờ, từ trước đến nay chưa bao giờ Thái Nhã Uyên chủ động như thế cả, làm cậu những tưởng quen nhau chỉ cần nói một câu sau đó không liên lạc vẫn là đang quen nhau! Nếu biết trước mối quan hệ với một người cần phải trao đổi, mỗi ngày mỗi nhắn tin yêu đương chắc Cố Nhạc Luân đã sớm nhận ra mình không hề có tình cảm từ lâu rồi!
“Cô ấy nhắn cho em cái gì?” - Quách Khải ở một bên xem tài liệu về vụ làm ăn, rất bình tĩnh mà không chạy tới giật chiếc điện thoại kia.
Cố Nhạc Luân ngồi ở trên giường, cầm điện thoại cắn cắn môi: “Hỏi thăm tôi đang làm gì? Đi theo anh qua đây vì công việc sao? Tóm lại là những câu xã giao thông thường”
Quách Khải gật gù, rồi tiếp tục xem tài liệu. Không phải hắn không gấp, mà hắn biết Cố Nhạc Luân đã lớn, mọi chuyện cần nói hắn cũng nói hết rồi, bây giờ chỉ mong người yêu biết chuyện mà tự mình giải quyết ổn thoả. Với vai trò bạn trai, hắn muốn tôn trọng đối phương hơn là cưỡng ép thực hiện theo ý mình.Sau một lúc, Cố Nhạc Luân từ trên giường lội xuống, đi tới chổ bàn làm việc của Quách Khải, khều khều gáy hắn.
Quách Khải buồn cười, kéo cậu vòng lên phía trước, đặt lên đùi: “Thế nào? Có chuyện muốn nói với anh?”
Cố Nhạc Luân gật đầu: “Tôi đã nhắn tin hẹn cô ấy ngày mai gặp ở dưới sảnh khách sạn. Vốn tôi muốn về nước mới gặp nhưng không hiểu sao cô ấy bảo sẵn tiện thì gặp luôn.”
“Vậy thì ngày mai em hảo hảo nói chuyện với người ta” - Quách Khải ôm cậu đưa qua đẩy lại, tâm sự nhẹ nhàng nhưng vẫn mang tính nhắc nhở - “Những gì anh nói với em, em cứ theo đó mà làm”
Cố Nhạc Luân hết sức quyết tâm! Nhất định phải nói cho rõ. Như vậy cậu với A Khải mới có thể yên tâm mà bước tiếp.
Qua ngày hôm sau, vì cuộc hẹn với Thái Nhã Uyên, Quách Khải đành để Cố Nhạc Luân ở lại khách sạn mà đi gặp đối tác một mình, định bụng thúc đẩy tiến độ nhanh một chút có thể hoàn thành sớm, chừa vài ngày cùng tiểu mặt mập của hắn ngao du.
Cố Nhạc Luân ngồi ở quán cafe dưới sảnh khách sạn đợi người, trong lòng thay phiên niệm thần chú: Phải nói rõ! Phải nói rõ! Phải nói rõ!
“Xin chào” - từ phía sau truyền đến một giọng nữ - “Thật ngại, tớ tới trễ. Cậu đợi có lâu không?”
Cố Nhạc Luân nhìn theo nữ nhân đang di chuyển đến chiếc ghế đối diện cậu: “Không. Tớ cũng mới tới.”
Sau khi gọi một ly thức uống, Thái Nhã Uyên chậm rãi bắt chuyện: “Lần này cậu đến đây là đi theo người anh kia học việc, vậy người anh đó là ai vậy? Có quan hệ gì với cậu? Hôm qua cậu có nói nhưng tớ chưa rõ lắm.”
Cố Nhạc Luân trong lòng chỉ đang nghĩ tới phải làm sao để chia tay, không ngờ đối phương còn tâm tình suy nghĩ ba việc ngoài lề nữa. Cậu qua loa trả lời: “À anh ấy là người quen của gia đình tớ. Anh ấy là Quách Khải, con trai thứ hai của tập đoàn Quách thị.”
Quả đứng như dự liệu, Thái Nhã Uyên tiếp tục hỏi: “Vậy mối quan hệ của hai người chắc hẳn rất thân?”
“Ừm.” - Cố Nhạc Luân hơi không biết phải nói làm sao - “Không tồi!”
Thái Nhã Uyên nhìn người đối diện, nét mặt tỏ ra thần bí, sau đó lại mỉm cười: “Nhạc Luân, cậu có biết từ khi chúng ta bắt đầu, tớ đã luôn chờ đợi cậu.”
Cái gì vậy? Tại sao cô ấy lại nói ba lời lẽ này?!!
“Tớ biết cậu nhút nhát, không dám thẳng thắn tiến tới, nên tớ luôn kiên nhẫn đợi.” - Thái Nhã Uyên tiếp tục dùng những từ ngữ động lòng người mà nói về tình cảm của mình - “Nhưng bây giờ chúng ta không còn học chung, thời gian được nhìn thấy cậu cũng ít hơn, tớ thật sự chịu không nổi nữa. Hôm nay tớ muốn lấy lại những gì mà thời gian qua tớ đã bỏ lỡ.” - đột nhiên Thái Nhã Uyên nắm lấy tay Cố Nhạc Luân - “Chúng ta chính thức hẹn hò đi. Là yêu đương thật sự, không phải nhút nhát như ngày trước nữa”Cố Nhạc Luân vội vã rút tay ra, không dám nhìn thẳng, ánh mắt cứ né tránh đi hướng khác, dường như cậu hơi sợ cô gái này: “Tớ.... Tớ....”
“Nhạc Luân, không lẽ cậu là người phụ tình phụ nghĩa như vậy? Đồng ý quen tớ rồi bắt tớ chờ đợi cậu thật lâu, đến bây giờ vẫn không cho tớ cơ hội được gần cậu. Lẽ nào cậu nỡ đối xử với tớ tàn nhẫn?” - Thái Nhã Uyên một mạch đổ hết tội lỗi lên đầu Cố Nhạc Luân.
“Không. Không phải. Mà là vì...” - Cố Nhạc Luân rối bời, bao nhiêu dạy dỗ của Quách Khải tan biến đi đâu mất!
Trước mặt là một nữ nhân mà vốn dĩ trong lòng Cố Nhạc Luân đã cảm thấy có lỗi với cô ấy từ đầu. Qua một đêm giáo huấn của người yêu, rốt cuộc cậu cũng hiểu ra mấu chốt. Nhưng hiện tại Thái Nhã Uyên lại tiếp tục bày ra bộ dạng khiến Cố Nhạc Luân triệt để cho rằng bản thân là tội đồ một lần nữa!
Thái Nhã Uyên thừa biết Cố Nhạc Luân không biết yêu đương là gì. Ả ta ra sức chèn ép vì biết bụng dạ của tên nhóc con này ngây thơ nhưng cứ cho rằng ta đây bản lĩnh, sẽ không thể từ chối một người con gái yếu đuối. Cho nên khi vừa trông thấy Cố Nhạc Luân bối rối, cô ả liền vẽ ra một con đường đi dễ thở hơn:
“Thôi được rồi nếu cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta cứ duy trì mối qua hệ theo kiểu nhắn tin cho nhau mỗi ngày. Từ từ khi cậu cho rằng tình cảm đủ sâu thì chúng ta hẹn hò. Có được không?”
Trong lòng Cố Nhạc Luân biết như vậy không được! Quách Khải thì làm sao?
Nhưng Thái Nhã Uyên lại bồi thêm: “Không lẽ cậu định để tớ cứ chờ cậu mãi đến suốt đời? Ít nhiều cậu cũng nên cho tớ và cậu có cơ hội giao tiếp. Nếu thật sự đến cuối cùng vẫn không hợp, chúng ta đành chấm dứt thôi.”
Cố Nhạc Luân nghe đến đây liền mở cờ trong bụng. Vậy tức là nếu nói chuyện qua lại một thời gian, không thấy hợp thì có thể chấm dứt. Cậu cũng không mang tội làm khổ con gái người ta bao lâu nay? Như vậy rất được nha!
“Vậy..... Cứ quyết định vậy đi!”
Phải rất lâu giằng co, Cố Nhạc Luân mới đưa ra được quyết định này. Thái Nhã Uyên sau khi nghe cũng đồng loạt mỉm cười.
Buổi nói chuyện chỉ có vậy, mục đích của Thái Nhã Uyên đã hoàn thành, Cố Nhạc Luân cũng không có lý do gì tiếp tục ngồi lại trò chuyện. Hai người tạm biệt nhau trở về.
Cố Nhạc Luân quay lại phòng khách sạn, một mình ngồi co ro trên sofa hướng ra cửa sổ. Lòng cậu rất rối! Không biết phải giải thích thế nào với Quách Khải? Liệu hắn có chấp nhận hay không?
Quách Khải bàn xong công việc với đối tác thì đồng hồ cũng đã 7 giờ tối. Muộn như vậy rồi, không biết tiểu gia hoả kia đã ăn uống gì hay chưa? Hắn thậm chí không nghĩ đến cuộc gặp gỡ hôm nay giữa Cố Nhạc Luân và người con gái đó. Điều này cho thấy, Quách Khải đủ tự tin về người yêu của mình.Nhưng lần này hắn đã lầm! Người yêu của hắn còn quá bé nhỏ. Đôi vai và tinh thần chưa đủ vững chãi để đối mặt với cạm bẫy cuộc đời.
Khi Quách Khải trở về, Cố Nhạc Luân đã ngủ gậc trên sofa, hắn tiến tới âu yếm nâng cậu dậy ôm vào lòng, hôn một cái lên trán.
Cố Nhạc Luân lờ mờ mở mắt: “Anh về rồi sao?”
“Ừ” - nhìn ái nhân đáng yêu trong tay - “Em đã ăn uống gì chưa?”
“Chưa” - Cố Nhạc Luân trong cơn buồn ngủ nói ra hết - “Buổi trưa gặp Thái Nhã Uyên sau đó về phòng, ngủ gậc tới tận bây giờ”
Quách Khải lúc này chợt nhớ đến, nhưng vẫn không vội truy hỏi: “Vậy thì bây giờ chúng ta đi ăn”
Cố Nhạc Luân không động, một tay nắm chặt cánh tay nam nhân: “Tôi.... tôi vẫn chưa thể nói được. Tôi xin lỗi.”
Quách Khải sững sờ một chút, có lẽ hắn đã đánh giá cao tiểu gia hoả này rồi. Thật là nhút nhát đến bị người ức hiếp cũng không hay.
Nhưng một lần nữa, Quách Khải lại vị tha: “Thôi được rồi khoan nói đã. Đi ăn gì trước. Nhìn em sắc mặt không tốt, thời gian qua chắc đã suy nghĩ rất nhiều. Chúng ta sẽ từ từ giải quyết”
Đột nhiên, bên cạnh, chiếc điện thoại của Cố Nhạc Luân hiện lên tin nhắn đến.
Cả Quách Khải cùng Cố Nhạc Luân đề nhìn qua.
“Cám ơn cậu đã cho tớ cơ hội để được trò chuyện và gần cậu hơn. Từ đây chúng ta mỗi ngày đều nhắn tin trao đổi. Mỗi buổi sáng tớ đều sẽ chúc cậu ngày tốt lành. Buổi tối lại chúc ngủ ngon. Tớ tin một ngày không xa chúng ta có thể thật sự gỡ bỏ rào cản mà đến với nhau. Một lần nữa cám ơn cậu đã đồng ý với tớ.”
Quách Khải đọc không sót một chữ, hắn chậm rãi dời mắt nhìn thẳng Cố Nhạc Luân ý muốn dò hỏi.
Cố Nhạc Luân vốn dĩ không biết chuyện này nghiêm trọng, cậu thật thà kể: “Cô ấy nói tôi cho cô ấy cơ hội để nhắn tin nói chuyện với tôi mỗi ngày. Sau thời gian tìm hiểu nếu không hợp thì sẽ chấm dứt. Lúc đó tôi cũng không còn ngại việc mình đã để cô ấy chờ suốt mấy năm nay nữa. Tôi thật sự không nghĩ ra cách nào khác. Chỉ còn biết đồng ý.”
Cố Nhạc Luân cảm nhận rất rõ, người đang ôm mình lực đạo đã giảm dần, thậm chí đến mức sắp buông lơi cậu ra!
Quách Khải nhấc người cậu ra khỏi cơ thế hắn, một mình đứng lên: “Tôi đã nghĩ rằng em sẽ vì tôi mà kết thúc mối quan hệ trên danh nghĩa đó. Tôi đã tự tin với bản thân rằng em hiểu phải trái và đủ khả năng. Nhưng tôi lầm!”
Cố Nhạc Luân hốt hoảng, cậu cũng đứng lên nắm cổ tay Quách Khải: “Anh đừng giận. Xin anh đừng giận. Tôi... tôi sẽ nghĩ cách sớm cắt đứt với cô ấy. Tôi thật sự thích anh. Chỉ là tôi không biết làm sao từ chối. Tôi...”
Quách Khải gỡ tay cậu ra, giọng nói không nặng nhưng đầy sức sát thương: “Đủ rồi, Luân nhi. Tôi đã tin em và giờ kết quả là gì? Tôi cưng chiều em để rồi đổi lại được điều gì? Em không những không chấm dứt mà còn cho cô ta cơ hội tìm hiểu sâu thêm. Em xem tôi là ai? Người ở yên đây chuyên tâm yêu em, còn em thì mặc sức rãi tình với một người khác?”
“Không... không có.” - Cố Nhạc Luân thất thần lắc đầu - “Tôi thật sự không có rãi tình cái gì đó. Tôi chỉ là không biết làm sao để từ chối.”
“Được” - Nam nhân hạ giọng - “Em không nỡ từ chối cô ta vậy thì xem như em đã từ chối tôi rồi. Kể từ bây giờ, tôi chúc em tìm được hạnh phúc với lựa chọn của mình. Chúng ta chia tay đi.”
Nói rồi Quách Khải một mạch rời khỏi phòng. Xé bỏ vé tàu ra đảo mà hắn đã căn dặn Âu Phúc mua cách đây hai tiếng đồng hồ. Đặt vé máy bay về nước sớm cho bản thân và sắp xếp cận vệ đi theo Cố Nhạc Luân đến khi nào cậu muốn về thì tháp tùng theo.
Dubai - Trở thành đất nước trong tương lai bọn họ không hề muốn quay lại.
[
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
Ngày đầu tiên ở Dubai, Quách Khải không có kế hoạch nào, đương nhiên là phải cùng Cố Nhạc Luân du hí một chút.
Đầu tiên là đến siêu thị mua quần lót!
“Xin lỗi” - tiểu mặt mập áy náy - “Là tôi bất cẩn quên mang theo.”
“Không sao” - Quách nhị thiếu gia tâm tình sâu xa - “Lần sau nhất định sẽ nhớ!”
Bọn họ đi dạo một vòng, Quách Khải thì mua được vài cái quần lót, còn Cố Nhạc Luân thì thu hoạch cả xe thức ăn vặt.
“Em định mang về nước mở tiệm tạp hoá sao?” - Quách Khải cười đỡ trán.
Cố Nhạc Luân lắc lắc tay: “Không nhiều lắm đâu. Từ đây đến khi về sẽ ăn hết một mớ. Mớ còn lại cho Baba Daddy và tiểu yêu quái.”
Siêu thị nằm rất gần khách sạn, nên bọn họ chỉ đi bộ đến, bây giờ đi bộ trở về chỉ có cận vệ là cực nhất! Phải khuân vác đồ a! Cố Nhạc Luân lại thích chạy ra ngoài chổ biển chơi với bờ cát, Quách Khải cũng phải đi theo, cực kì giống như ông anh trông trẻ!
Đột nhiên từ đằng xa: “Cố Nhạc Luân!”
Tiểu mặt mập nghe loáng thoáng có ai gọi tên mình, ngẩng đầu lên xoay qua xoay lại tìm kiếm: “Hình như có ai đang gọi tôi”
Quách Khải cũng có nghe, từ sau lưng vỗ vỗ lưng cậu: “Hình như là bên kia!”
“Đâu!” - Cố Nhạc Luân nhìn về phía tay nam nhân chỉ.
Không phải chứ.... Bọn họ là đám người chơi chung với Thái Nhã Uyên. Và hơn nữa Thái Nhã Uyên cũng có mặt ở đó! Cố Nhạc Luân trong lòng đang kịch liệt hỗn chiến. Phải là sao? Phải làm sao đây?
“Bạn em à?” - Quách Khải hỏi.
“Ơ.. ơ” - Tiểu mặt mập ấp a ấp úng - “Phải... Nhưng không thân lắm đâu. Anh đợi tôi ở chổ này, tôi quay lại ngay”
Nói rồi cậu tiến nhanh về phía đám đông. Có tổng cộng 5 người, đều là bạn thân của Thái Nhã Uyên, bọn người này đều biết Thái Nhã Uyên quen Cố Nhạc Luân để làm bức bình phong, nhưng ngoài mặt vẫn coi như chưa biết gì. Cố đại thiếu gia cảm thấy hôm nay mình là người xui nhất thế giới, đến tận đây mà cũng gặp, về nhà nhất định phải cúng bái thần linh cho tốt.
“Chào. Trùng hợp vậy!” - Cố Nhạc Luân gãi gãi đầu.
Một cô gái lên tiếng mỉa mai: “Thật lạ nha, cặp đôi quốc dân tại sao mỗi người mỗi tự mình đi du lịch vậy. Ha ha.”
“Đúng đó, các cậu cãi nhau sao?” - một cô khác bồi theo.
Cố Nhạc Luân không biết trả lời làm sao, chỉ ậm ờ cho qua chuyện.Rốt cuộc nhân vật chính vốn chỉ đúng quan sát nãy giờ cũng lên tiếng: “Sao cậu lại ở đây?”
Cố Nhạc Luân nhìn Thái Nhac Uyên một cái: “Tớ đi công tác với bạn”
“Công tác?” - Thái Nhã Uyên vẫn tỏ ra hiền hoà - “Với người đằng kia? Sao cậu không cho tớ biết?”
“Ách! Dạo này tớ không thường xuyên lên diễn đàn trường cho nên...” - lại gãi đầu.
Thái Nhã Uyên nhìn về phía Quách Khải, sau đó lại hỏi Cố Nhạc Luân: “Người kia là gì của cậu vậy?”
“Anh ấy hả?” - Cố Nhạc Luân cũng theo bản năng xoay đầu nhìn Quách Khải một cái rồi tìm đại một câu trả lời - “Là người quen của gia đình tôi. Tôi đi theo anh ấy học việc, để sau này về quản lý công ty.”
Thái Nhã Uyên đột nhiên biểu tình khá mất mát: “Cậu cho tớ số điện thoại đi, tớ muốn chúng ta thường xuyên nói chuyện với nhau hơn. Cứ đợi cậu mãi trên diễn đàn trường cũng không biết khi nào mới gặp được. Chúng ta quen nhau mà cả mấy tháng gặp, tớ rất nhớ cậu”
Thâm tâm Cố Nhạc Luân rối bời, thật sự bị bức đến muốn nổ tung! Cậu không thể từ chối một người con gái, trong khi người ta không có tội lỗi gì cả, mối quan hệ với nhau cũng là hai bên tình nguyện, bây giờ đột nhiên kêu cậu nói thẳng cậu làm sao nói đây?
“Cậu làm sao vậy?” - thấy đối phương chần chừ, Thái Nhã Uyên lại một lần nữa thúc giục, giọng điểu có phần nức nở - “Cậu không muốn cho tớ số điện thoại? Cậu chán ghét tớ sao?”
“Không không” - Cố Nhạc Luân vội vàng xua tay - “Số của tớ là xxxxxxx.”
Thái Nhã Uyên lưu xong, sau đó lại nói: “Tối nay tớ sẽ nhắn tin cho cậu. Bây giờ thì cậu đi đi, đừng để bạn cậu chờ lâu. Hẹn gặp lại”
Bọn họ rời đi.
Đối với Thái Nhã Uyên, Cố Nhạc Luân chỉ là mối quan hệ trên danh nghĩa nhằm lừa dối các bạn học trong trường để khi ba cô cho người đi kiểm tra sẽ không bị bại lộ. Bây giờ thì ai nấy đều đã tốt nghiệp, đáng lý Thái Nhã Uyên sẽ lật bài ngửa với cậu nhưng tại sao cô ta chưa làm vậy? Vì chỉ cần liếc mắt nhìn cô ta đã biết người đi cùng Cố Nhạc Luân chính là Quách Khải!
“Là bạn đại học của em?” - Quách Khải thấy Cố Nhạc Luân đi về, mặt mũi không được vui cho lắm, liền hỏi - “Sao gặp bạn mà tâm trạng lại không được tốt?”
Tiểu mặt mập từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, chưa bao giờ gặp qua tình huống rối rắm như vậy. Trước giờ nếu có vấn đề gì khó, Bạch Khả luôn tìm cách che giấu, chỉ cho anh trai mình biết những thứ đơn giản nhất của vấn đề. Đầu óc của Cố Nhạc Luân chưa từng biết suy tính, cũng chưa từng nghĩ bản thân phải đối phó với tình huống này, tình huống kia ra sao. Dường như trong quá khứ, cuộc sống trôi qua thật dễ dàng.
Hôm nay, lần đầu tiên trong đời cậu gặp phải vấn đề của mình. Một bên là nam nhân cậu thích, một bên là mối quan hệ không tình cảm mà ngày trước cậu đã nhận bừa. Bây giờ nếu nói với Quách Khải rằng cậu vẫn chưa chấm dứt với Thái Nhã Uyên, còn trao đổi số điện thoại thì chắc chắn hắn không chấp nhận! Còn kêu cậu trực tiếp chia tay cô gái kia? Cậu vẫn chưa biết phải nói như thế nào!Nghĩ tới nghĩ lui, bị bức đến điên đầu, cậu ở trước mặt Quách Khải bậc khóc: “Tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi anh.”
Quách Khải vội vàng dùng hai bàn tay ôm gọn mặt của Cố Nhạc Luân, hai ngón cái ở hai bên quét qua lau nước mắt: “Đừng khóc. Có việc gì thì nói cho anh nghe. Bọn họ bắt nạt em?”
Cố Nhạc Luân vẫn khóc, ngày một dữ dội hơn, vừa khóc vừa nói: “Không ai bắt nạt tôi cả. Chỉ là tôi quá rối! Anh chỉ tôi phải làm sao đi!”
Quách Khải một mạch ôm tiểu mặt mập vào lòng, hắn không thể nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của đối phương thêm nữa: “Em trước hết nín đi. Chúng ta về khách sạn từ từ nói. Dụi mặt vào vai anh, anh muốn em ngừng khóc hẳn rồi hãy buông anh ra.”
Cố Nhạc Luân nấc nấc thêm một hồi rồi cũng bình tâm lại, chùi hết nước mắt cả vào vai Quách Khải, sau đó chầm chậm buông hắn ra.
Quách Khải nắm tay cậu thật chặc, một đường dẫn về khách sạn. Trong lúc di chuyển, hắn cũng không nhìn mặt Cố Nhạc Luân, hắn chưa từng nghĩ nước mắt của người nào đó có thể có khả năng khiến tâm tình hắn rối như hiện tại. Dù sao thì bây giờ việc cần thiết nhất là hỏi cho ra vấn đề, nên Quách Khải cố gắng hết sức giữ bình tĩnh.
Sau khi hai người vào phòng, Quách Khải đặt Cố Nhạc Luân lên đùi: “Trước tiên em phải hứa rằng em sẽ không khóc nữa?”
Cố Nhạc Luân khó khăn gật đầu.
“Được rồi. Bây giờ thì kể anh nghe đã xảy ra chuyện gì?” - Quách Khải bắt đầu hỏi.
“Đám người lúc nãy là bạn tôi.” - giọng Cố Nhạc Luân còn hơi nghẹn - “Người sau cùng nói chuyện với tôi chính là Thái Nhã Uyên. Bạn gái trong lúc còn đi học mà tôi đã kể với anh.”
Quách Khải nghe đến đây liền hiểu ra một chút: “Cô ấy là tình cờ đến đây du lịch sao?”
“Ừ” - Cố Nhạc Luân gật đầu - “Thật là trùng hợp!”
“Vậy cô ấy đã nói gì để em phải khóc?”
Cố Nhạc Luân chần chừ một chút, sau đó nói: “Cô ấy không nói gì, chỉ xin số điện thoại để liên lạc. Sau đó tôi đã đưa.”
“Em có phải không biết cách từ chối, đúng chứ?” - Quách Khải triệt để hiểu.
Đôi mắt chưa kịp khô ráo nay lại tiếp tục ứa ra hai dòng lệ: “Tôi không biết phải làm thế nào cả! Lỡ cô ấy là thích tôi thật lòng? Lại một mạch chờ đợi tộ đến tận bây giờ. Làm sao tôi có thể từ chối một người mà người đó hoàn toàn không có lỗi lầm gì cả. Ngộ nhỡ gây tổn thương cho người ta thì sao? Nhưng tôi biết bản thân cư xử không dứt khoát sẽ có lỗi với anh. Tôi... tôi...”
Giọng nghẹn uất, không thể nói tiếp được, Cố Nhạc Luân lại tiếp tục khóc. Quách Khải bèn ôm lấy cậu, vỗ vỗ nhẹ nhàng tấm lưng: “Ngoan. Đừng khóc. Anh không trách em. Thật mừng là em vẫn còn nghĩ đến anh.”Cố Nhạc Luân hơi giãy giụa, muốn thoát ra nhìn hắn nhưng bị ôm càng chặt: “Đương nhiên là phải nghĩ đến anh. Anh cũng không nên bị thiệt thòi”
“Em ngừng khóc anh sẽ buông em ra” - Quách Khải vừa xoa lưng cậu, vừa suy nghĩ điều gì đó.
Một lúc sau, Cố Nhạc Luân bình tâm, nước mắt cũng không còn, dần dần tách người ra khỏi Quách Khải.
Quách Khải ân cần lau vệt nước còn dính trên má đối phương: “Anh không trách em, nhưng việc cần làm bây giờ không có sự lựa chọn khác, đó là em phải dứt khoát với cô gái đó. Bằng không chúng ta sẽ mang danh ô nhục suốt đời. Em hiểu chứ?”
Cố Nhạc Luân gật đầu: “Nhưng bằng cách nào a?”
Quách Khải tỉ mỉ dẫn dắt: “Em tìm cơ hội hẹn cô ấy ra nói chuyện riêng làm rõ. Chỉ có hai người. Nếu không muốn cô ấy biết em quen anh, thì hãy nói thẳng với cô ấy rằng em không có tình cảm. Nếu còn tiếp tục sẽ chỉ làm phí thời gian của cô ấy. Bắt cô ấy ở lại với một người không yêu thương mình, đó là điều không nên. Em hiểu ý anh không?”
Cố Nhạc Luân lắng nghe rất lâu. Mọi thứ Quách Khải đều nói qua, mọi trường hợp đều mang ra giải thích. Cặn kẽ đến mức Cố Nhạc Luân cũng dần cảm thấy bản thân không có gì vấn đề gì. Mối quan hệ sai lầm thì nên kết thúc nó để đôi bên được giải thoát, tự do di tìm hạnh phúc thật sự.
“Tôi hiểu rồi” - Cố Mặt Mập lòng tràn đầy tự tin - “Tối nay cô ấy có nhắn tin tôi sẽ hẹn gặp, rồi nói thẳng.”
“Ừm. Rất ngoan” - Quách Khải cọ mũi hắn với mũi cậu với nhau - “Bây giờ thì đi ăn cơm chiều. Em đói rồi có đúng không?”
Cố Nhạc Luân lúc này mới để ý đến bụng mình. Thật là có chút đói.
Rất nhanh đến buổi tối, Thái Nhã Uyên thật sự đã nhắn tin lại! Đối với điểm này Cố Nhạc Luân rất bất ngờ, từ trước đến nay chưa bao giờ Thái Nhã Uyên chủ động như thế cả, làm cậu những tưởng quen nhau chỉ cần nói một câu sau đó không liên lạc vẫn là đang quen nhau! Nếu biết trước mối quan hệ với một người cần phải trao đổi, mỗi ngày mỗi nhắn tin yêu đương chắc Cố Nhạc Luân đã sớm nhận ra mình không hề có tình cảm từ lâu rồi!
“Cô ấy nhắn cho em cái gì?” - Quách Khải ở một bên xem tài liệu về vụ làm ăn, rất bình tĩnh mà không chạy tới giật chiếc điện thoại kia.
Cố Nhạc Luân ngồi ở trên giường, cầm điện thoại cắn cắn môi: “Hỏi thăm tôi đang làm gì? Đi theo anh qua đây vì công việc sao? Tóm lại là những câu xã giao thông thường”
Quách Khải gật gù, rồi tiếp tục xem tài liệu. Không phải hắn không gấp, mà hắn biết Cố Nhạc Luân đã lớn, mọi chuyện cần nói hắn cũng nói hết rồi, bây giờ chỉ mong người yêu biết chuyện mà tự mình giải quyết ổn thoả. Với vai trò bạn trai, hắn muốn tôn trọng đối phương hơn là cưỡng ép thực hiện theo ý mình.Sau một lúc, Cố Nhạc Luân từ trên giường lội xuống, đi tới chổ bàn làm việc của Quách Khải, khều khều gáy hắn.
Quách Khải buồn cười, kéo cậu vòng lên phía trước, đặt lên đùi: “Thế nào? Có chuyện muốn nói với anh?”
Cố Nhạc Luân gật đầu: “Tôi đã nhắn tin hẹn cô ấy ngày mai gặp ở dưới sảnh khách sạn. Vốn tôi muốn về nước mới gặp nhưng không hiểu sao cô ấy bảo sẵn tiện thì gặp luôn.”
“Vậy thì ngày mai em hảo hảo nói chuyện với người ta” - Quách Khải ôm cậu đưa qua đẩy lại, tâm sự nhẹ nhàng nhưng vẫn mang tính nhắc nhở - “Những gì anh nói với em, em cứ theo đó mà làm”
Cố Nhạc Luân hết sức quyết tâm! Nhất định phải nói cho rõ. Như vậy cậu với A Khải mới có thể yên tâm mà bước tiếp.
Qua ngày hôm sau, vì cuộc hẹn với Thái Nhã Uyên, Quách Khải đành để Cố Nhạc Luân ở lại khách sạn mà đi gặp đối tác một mình, định bụng thúc đẩy tiến độ nhanh một chút có thể hoàn thành sớm, chừa vài ngày cùng tiểu mặt mập của hắn ngao du.
Cố Nhạc Luân ngồi ở quán cafe dưới sảnh khách sạn đợi người, trong lòng thay phiên niệm thần chú: Phải nói rõ! Phải nói rõ! Phải nói rõ!
“Xin chào” - từ phía sau truyền đến một giọng nữ - “Thật ngại, tớ tới trễ. Cậu đợi có lâu không?”
Cố Nhạc Luân nhìn theo nữ nhân đang di chuyển đến chiếc ghế đối diện cậu: “Không. Tớ cũng mới tới.”
Sau khi gọi một ly thức uống, Thái Nhã Uyên chậm rãi bắt chuyện: “Lần này cậu đến đây là đi theo người anh kia học việc, vậy người anh đó là ai vậy? Có quan hệ gì với cậu? Hôm qua cậu có nói nhưng tớ chưa rõ lắm.”
Cố Nhạc Luân trong lòng chỉ đang nghĩ tới phải làm sao để chia tay, không ngờ đối phương còn tâm tình suy nghĩ ba việc ngoài lề nữa. Cậu qua loa trả lời: “À anh ấy là người quen của gia đình tớ. Anh ấy là Quách Khải, con trai thứ hai của tập đoàn Quách thị.”
Quả đứng như dự liệu, Thái Nhã Uyên tiếp tục hỏi: “Vậy mối quan hệ của hai người chắc hẳn rất thân?”
“Ừm.” - Cố Nhạc Luân hơi không biết phải nói làm sao - “Không tồi!”
Thái Nhã Uyên nhìn người đối diện, nét mặt tỏ ra thần bí, sau đó lại mỉm cười: “Nhạc Luân, cậu có biết từ khi chúng ta bắt đầu, tớ đã luôn chờ đợi cậu.”
Cái gì vậy? Tại sao cô ấy lại nói ba lời lẽ này?!!
“Tớ biết cậu nhút nhát, không dám thẳng thắn tiến tới, nên tớ luôn kiên nhẫn đợi.” - Thái Nhã Uyên tiếp tục dùng những từ ngữ động lòng người mà nói về tình cảm của mình - “Nhưng bây giờ chúng ta không còn học chung, thời gian được nhìn thấy cậu cũng ít hơn, tớ thật sự chịu không nổi nữa. Hôm nay tớ muốn lấy lại những gì mà thời gian qua tớ đã bỏ lỡ.” - đột nhiên Thái Nhã Uyên nắm lấy tay Cố Nhạc Luân - “Chúng ta chính thức hẹn hò đi. Là yêu đương thật sự, không phải nhút nhát như ngày trước nữa”Cố Nhạc Luân vội vã rút tay ra, không dám nhìn thẳng, ánh mắt cứ né tránh đi hướng khác, dường như cậu hơi sợ cô gái này: “Tớ.... Tớ....”
“Nhạc Luân, không lẽ cậu là người phụ tình phụ nghĩa như vậy? Đồng ý quen tớ rồi bắt tớ chờ đợi cậu thật lâu, đến bây giờ vẫn không cho tớ cơ hội được gần cậu. Lẽ nào cậu nỡ đối xử với tớ tàn nhẫn?” - Thái Nhã Uyên một mạch đổ hết tội lỗi lên đầu Cố Nhạc Luân.
“Không. Không phải. Mà là vì...” - Cố Nhạc Luân rối bời, bao nhiêu dạy dỗ của Quách Khải tan biến đi đâu mất!
Trước mặt là một nữ nhân mà vốn dĩ trong lòng Cố Nhạc Luân đã cảm thấy có lỗi với cô ấy từ đầu. Qua một đêm giáo huấn của người yêu, rốt cuộc cậu cũng hiểu ra mấu chốt. Nhưng hiện tại Thái Nhã Uyên lại tiếp tục bày ra bộ dạng khiến Cố Nhạc Luân triệt để cho rằng bản thân là tội đồ một lần nữa!
Thái Nhã Uyên thừa biết Cố Nhạc Luân không biết yêu đương là gì. Ả ta ra sức chèn ép vì biết bụng dạ của tên nhóc con này ngây thơ nhưng cứ cho rằng ta đây bản lĩnh, sẽ không thể từ chối một người con gái yếu đuối. Cho nên khi vừa trông thấy Cố Nhạc Luân bối rối, cô ả liền vẽ ra một con đường đi dễ thở hơn:
“Thôi được rồi nếu cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta cứ duy trì mối qua hệ theo kiểu nhắn tin cho nhau mỗi ngày. Từ từ khi cậu cho rằng tình cảm đủ sâu thì chúng ta hẹn hò. Có được không?”
Trong lòng Cố Nhạc Luân biết như vậy không được! Quách Khải thì làm sao?
Nhưng Thái Nhã Uyên lại bồi thêm: “Không lẽ cậu định để tớ cứ chờ cậu mãi đến suốt đời? Ít nhiều cậu cũng nên cho tớ và cậu có cơ hội giao tiếp. Nếu thật sự đến cuối cùng vẫn không hợp, chúng ta đành chấm dứt thôi.”
Cố Nhạc Luân nghe đến đây liền mở cờ trong bụng. Vậy tức là nếu nói chuyện qua lại một thời gian, không thấy hợp thì có thể chấm dứt. Cậu cũng không mang tội làm khổ con gái người ta bao lâu nay? Như vậy rất được nha!
“Vậy..... Cứ quyết định vậy đi!”
Phải rất lâu giằng co, Cố Nhạc Luân mới đưa ra được quyết định này. Thái Nhã Uyên sau khi nghe cũng đồng loạt mỉm cười.
Buổi nói chuyện chỉ có vậy, mục đích của Thái Nhã Uyên đã hoàn thành, Cố Nhạc Luân cũng không có lý do gì tiếp tục ngồi lại trò chuyện. Hai người tạm biệt nhau trở về.
Cố Nhạc Luân quay lại phòng khách sạn, một mình ngồi co ro trên sofa hướng ra cửa sổ. Lòng cậu rất rối! Không biết phải giải thích thế nào với Quách Khải? Liệu hắn có chấp nhận hay không?
Quách Khải bàn xong công việc với đối tác thì đồng hồ cũng đã 7 giờ tối. Muộn như vậy rồi, không biết tiểu gia hoả kia đã ăn uống gì hay chưa? Hắn thậm chí không nghĩ đến cuộc gặp gỡ hôm nay giữa Cố Nhạc Luân và người con gái đó. Điều này cho thấy, Quách Khải đủ tự tin về người yêu của mình.Nhưng lần này hắn đã lầm! Người yêu của hắn còn quá bé nhỏ. Đôi vai và tinh thần chưa đủ vững chãi để đối mặt với cạm bẫy cuộc đời.
Khi Quách Khải trở về, Cố Nhạc Luân đã ngủ gậc trên sofa, hắn tiến tới âu yếm nâng cậu dậy ôm vào lòng, hôn một cái lên trán.
Cố Nhạc Luân lờ mờ mở mắt: “Anh về rồi sao?”
“Ừ” - nhìn ái nhân đáng yêu trong tay - “Em đã ăn uống gì chưa?”
“Chưa” - Cố Nhạc Luân trong cơn buồn ngủ nói ra hết - “Buổi trưa gặp Thái Nhã Uyên sau đó về phòng, ngủ gậc tới tận bây giờ”
Quách Khải lúc này chợt nhớ đến, nhưng vẫn không vội truy hỏi: “Vậy thì bây giờ chúng ta đi ăn”
Cố Nhạc Luân không động, một tay nắm chặt cánh tay nam nhân: “Tôi.... tôi vẫn chưa thể nói được. Tôi xin lỗi.”
Quách Khải sững sờ một chút, có lẽ hắn đã đánh giá cao tiểu gia hoả này rồi. Thật là nhút nhát đến bị người ức hiếp cũng không hay.
Nhưng một lần nữa, Quách Khải lại vị tha: “Thôi được rồi khoan nói đã. Đi ăn gì trước. Nhìn em sắc mặt không tốt, thời gian qua chắc đã suy nghĩ rất nhiều. Chúng ta sẽ từ từ giải quyết”
Đột nhiên, bên cạnh, chiếc điện thoại của Cố Nhạc Luân hiện lên tin nhắn đến.
Cả Quách Khải cùng Cố Nhạc Luân đề nhìn qua.
“Cám ơn cậu đã cho tớ cơ hội để được trò chuyện và gần cậu hơn. Từ đây chúng ta mỗi ngày đều nhắn tin trao đổi. Mỗi buổi sáng tớ đều sẽ chúc cậu ngày tốt lành. Buổi tối lại chúc ngủ ngon. Tớ tin một ngày không xa chúng ta có thể thật sự gỡ bỏ rào cản mà đến với nhau. Một lần nữa cám ơn cậu đã đồng ý với tớ.”
Quách Khải đọc không sót một chữ, hắn chậm rãi dời mắt nhìn thẳng Cố Nhạc Luân ý muốn dò hỏi.
Cố Nhạc Luân vốn dĩ không biết chuyện này nghiêm trọng, cậu thật thà kể: “Cô ấy nói tôi cho cô ấy cơ hội để nhắn tin nói chuyện với tôi mỗi ngày. Sau thời gian tìm hiểu nếu không hợp thì sẽ chấm dứt. Lúc đó tôi cũng không còn ngại việc mình đã để cô ấy chờ suốt mấy năm nay nữa. Tôi thật sự không nghĩ ra cách nào khác. Chỉ còn biết đồng ý.”
Cố Nhạc Luân cảm nhận rất rõ, người đang ôm mình lực đạo đã giảm dần, thậm chí đến mức sắp buông lơi cậu ra!
Quách Khải nhấc người cậu ra khỏi cơ thế hắn, một mình đứng lên: “Tôi đã nghĩ rằng em sẽ vì tôi mà kết thúc mối quan hệ trên danh nghĩa đó. Tôi đã tự tin với bản thân rằng em hiểu phải trái và đủ khả năng. Nhưng tôi lầm!”
Cố Nhạc Luân hốt hoảng, cậu cũng đứng lên nắm cổ tay Quách Khải: “Anh đừng giận. Xin anh đừng giận. Tôi... tôi sẽ nghĩ cách sớm cắt đứt với cô ấy. Tôi thật sự thích anh. Chỉ là tôi không biết làm sao từ chối. Tôi...”
Quách Khải gỡ tay cậu ra, giọng nói không nặng nhưng đầy sức sát thương: “Đủ rồi, Luân nhi. Tôi đã tin em và giờ kết quả là gì? Tôi cưng chiều em để rồi đổi lại được điều gì? Em không những không chấm dứt mà còn cho cô ta cơ hội tìm hiểu sâu thêm. Em xem tôi là ai? Người ở yên đây chuyên tâm yêu em, còn em thì mặc sức rãi tình với một người khác?”
“Không... không có.” - Cố Nhạc Luân thất thần lắc đầu - “Tôi thật sự không có rãi tình cái gì đó. Tôi chỉ là không biết làm sao để từ chối.”
“Được” - Nam nhân hạ giọng - “Em không nỡ từ chối cô ta vậy thì xem như em đã từ chối tôi rồi. Kể từ bây giờ, tôi chúc em tìm được hạnh phúc với lựa chọn của mình. Chúng ta chia tay đi.”
Nói rồi Quách Khải một mạch rời khỏi phòng. Xé bỏ vé tàu ra đảo mà hắn đã căn dặn Âu Phúc mua cách đây hai tiếng đồng hồ. Đặt vé máy bay về nước sớm cho bản thân và sắp xếp cận vệ đi theo Cố Nhạc Luân đến khi nào cậu muốn về thì tháp tùng theo.
Dubai - Trở thành đất nước trong tương lai bọn họ không hề muốn quay lại.
[
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook