Luân Khả Khải Hoàng
-
Chương 10: Cận vệ nổi giận
Trong lúc này, người đi theo sau lưng Cố Nhạc Luân không chỉ có 3 cận vệ của cậu, mà còn có 2 cận vệ của Cảnh Hiên Nhi và 2 cận vệ của Quách Khải.
Nhân vật chính đã nhiều nay còn thêm cận vệ mỗi người mỗi tên chắc nhớ tới sang năm chưa hết! Nên tôi sẽ đặt tên cho từng tổ cận vệ như này, về sau cứ thế mà các bạn hiểu ai là người của ai.
Cận vệ của Cố Nhạc Luân: Luân vệ.
Cận vệ của Bạch Khả: Khả vệ
Cận vệ của Quách Khải: Khải vệ.
Cận vệ của Cảnh Hoàng: Hoàng vệ.
Cận vệ của Cảnh Hiên Nhi: Nhi vệ.
Vốn dĩ Quách Khải có 3 cận vệ, nhưng 1 trong số đó đã đi về trước vì hơi nhức đầu, để phần công việc lại cho hai người đồng nghiệp của mình xử lý. Chỉ là bảo vệ một tên thanh niên, chắc chắn không làm khó được các anh ấy!
Trong tình huống cả nùi người cùng đi theo một đối tượng thì khó tránh khỏi xảy ra những hiểu lầm ngoài ý muốn.
Luân vệ chau mày quan sát tại sao đám người kia lại đi theo thiếu gia? Kẻ xấu, người tốt, hay đơn giản chỉ là sự trùng hợp?
Khải vệ với nhiệm vụ ngăn cản không cho Nhi vệ làm điều gì tổn hại đến đối tượng, nhưng trước mắt phát hiện có tận 2 tốp người. Về đám người Nhi vệ đã từng gặp qua, còn 3 tên lạ hoắc cầm túi xách um tùm kia là ai? Không lẽ là cận vệ chuyên khuân vác cho Cảnh tiểu thư cũng được phái đi? Lần này rắc rối rồi, 2 người thì làm sao đấu lại 5 người kia? Phải gọi luôn tên còn lại đến giúp mới được! Nhức đầu cái gì vào lúc này?! Mạng anh em mới quan trọng!
Về phần Nhi vệ, họ quen biết với Khải vệ, nên nhìn sơ liền biết Quách nhị thiếu gia đã cử người tới bảo vệ đương sự. Mà lần này còn cử thêm 3 người lạ mặt, quả thật thân phận đối tượng không tầm thường! Vài phút sau lại thấy thêm 1 Khải vệ ôm đầu hớt ha hớt hải chạy đến hổ trợ. Trong lòng cả kinh! Quách thiếu gia từ khi nào coi trọng một người như vậy?
Nghĩ thế bọn họ liền gọi về thông báo cho Cảnh Hiên Nhi: "Tiểu thư. Quách thiếu gia đã cho người đến âm thầm bảo vệ cậu thanh niên đó., hơn nữa càng lúc số người đến càng đông, hiện tại đã có sáu người."
Cảnh Hiên Nhi lúc này đang ở trên xe đến khách sạn của Quách Khải, nghe thấy thông tin liền siết chặc bàn tay: "Lập tức rút người về. Hôm nay không được hành động."
"Dạ, tiểu thư"
Cảnh Hiên Nhi trong mắt đầy lửa giận, lần đầu tiên cô cảm thấy mình đã gặp phải đối thủ thật sự. Từ trước đến nay, chưa lần nào Quách Khải bắt kịp tiến độ cô hạ thủ những người vây lấy anh ấy. Nhưng lần này vì không muốn có sự bất trắc nào đến với người thanh niên kia, Quách Khải đã âm thầm cho người theo bảo vệ từ đầu, vì thế mới có thể kịp thời điều thêm người đến giải cứu.
Cảnh Hiên Nhi rất thông minh. Cô suy đoán rất nhiều thứ. Nhưng cô quên mát rằng trên thế gian này có một loại tình huống gọi là "Trùng Hợp". Và đó cũng chính là "Duyên Số" mà ông trời cố tình ban cho những người vốn dĩ phải thuộc về nhau.Việc Khải vệ nhìn thấy Cảnh Hiên Nhi muốn ra tay với Cố Nhạc Luân chỉ là sự tình cờ. Thông báo cho Quách Khải biết cũng dựa trên sự tình cờ ấy. Một người bị nhức đầu không nhận nhiệm vụ sau đó bị gọi ngược lên khiến giá trị của Cố Nhạc Luân được nâng cao lại là một sự tình cờ nữa!
Cho nên mới nói, sống ở đời, cái gì không phải là của mình thì vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về mình. Trong trường hợp bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, thì cũng có ngày bị trời phật lấy lại, mà cái giá phải trả đôi khi còn chua chát hơn nhiều!
"Thiếu gia, người bên phía Cảnh tiểu thư rút lui rồi. Nhưng vẫn còn 3 tên lạ mặt, không biết có phải là Cảnh tiểu thư cố tình cho theo dõi hay rồi từ từ mới hành động hay không?" - cận vệ gọi về báo cáo.
Quách Khải gạt đi tàn dư còn vương trên đầu thuốc: "Có thể đã trông thấy các anh nên không muốn khinh suất. Nhưng tại sao vẫn lưu lại 3 người?" - kéo một hơi dài rồi nhả từng đợt khói vào không trung: "Cử một người đi theo, tôi không muốn lại gây thêm chuyện phiền phức nào."
"Dạ, thiếu gia"
Sau khi oảnh tù xì, bốc thăm, tay trắng tay đen các kiểu thì rốt cuộc cũng có một người bị cử đi. Quả nhiên xấu số! Hai người còn lại cực kì đắc ý, phủi mông quay về nhà.
"Nghe nói tiệm vịt quay đầu đường rất ngon. Chúng ta ghé đó mua một ít về khách sạn ăn"
"Được! Mua thêm vài lon bia"
Đồng đội cái gì? Người dưng thì có! Để người ta một mình làm nhiệm vụ còn bản thân đi ăn vịt quay. Không chút nghĩa khí! - Tiểu cận vệ rầm rì oán hận, nhưng vẫn là chăm chỉ theo sát Cố Nhạc Luân. Nếu không sẽ bị trừ lương! So với chuyện không được ăn vịt quay nghiêm trọng hơn gấp bội! Tiểu cận vệ cực kì biến tiến thoái.
Nhưng y vừa theo chân đám người Cố Nhạc Luân đến ngã rẽ vào con đường đối diện đã bị trùm bao bố cuồng đánh.
"Ngươi là ai, nói mau?"
"Đúng! Tại sao lại theo dõi chúng ta?"
"Có phải là có ý đồ gì với thiếu gia hay không?"
Luân vệ hăng say đạp đạp người nằm trong bao cát dưới đất. Ban nãy thì có tận 5 tên, bây giờ phát hiện chúng ta có ba người, vừa nhìn đã thấy lợi hại nên mới rút lui chứ gì! Để lại một tên điệp viên không chuyên nghiệp! Theo dõi người khác mà cái bụng còn kêu rột rột, quá lộ liễu đi! Chắc chắn là muốn ăn cướp hay tệ hơn chính là muốn bắt cóc cậu Luân của chúng ta về trước hết là để chiêm ngưỡng sau đó đòi tiền chuộc! Ác ôn!
"Dừng tay!!!!!" - người trong bao dùng sức kêu gào.
Luân vệ lần lượt nhìn nhau, sau đó nhấc chân ra. Dù sao cũng nên cho người khác một cơ hội a! Cậu Luân sẽ tự hào về chúng ta. Nói không chừng cuối năm còn có lễ trao huân chương "Cận vệ lương thiện y hệt cậu chủ"!
Người trong bao nổ lực ngồi dậy, quơ quào thoát ra khỏi bao: "Các anh là ai? Tại sao lại đánh tôi?"
"Thế anh đi theo thiếu gia của tôi làm gì?" - một người trong số Luân vệ đứng ra chất vấn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook