Lửa Băng: Để Bản Cô Nương Tự Chọn
-
Chương 12: Sự nhầm lẫn chết người
“ Ngươi có chắn là cô gái này không?” Wen không quay đầu hỏi người thuộc hạ ở sau lưng, hai mắt anh vẫn nhìn chăm chăm vào người con gái đang pha chế trong quầy bar của quán café.
“ Chắc chắn thưa ngài Wen, loại đá trên mặt dây chuyền là cùng một loại đá với sợi dây mà Nghiêm lão đại đang giữ. Với lại, trên mặt đá này có rắc một lớp bột rất tinh vi, tôi phải xử dụng thiết bị hiện đại nhất bên Nghiêm lão đại mới phát hiện ra. Hơn nữa, cô gái này không những có hoàn cảnh đặc biệt mà còn có nhóm máu AB, RH âm tính, nhóm máu này cực kì hiếm.” Tên thuộc hạ cung kính nói hết toàn bộ những gì mình đã tìm hiểu được báo cáo lại cho Wen.
“ Được rồi, thu xếp ổn thỏa một chút. Chúng ta cần sợi dây chuyền không nhất thiết phải tổn hại đến người vô tội.” Nói rồi hắn ra lệnh cho xe chạy đi, hắn còn rất nhiều việc phải xử lý. Những việc còn lại bọn thuộc hạ xử lý được.
“ Vâng, thưa ngài.”
….
“Chi Chi đi shopping đi.”
“ Hôm nay không được rồi mình có công chuyện.” Chi Chi quay người nhìn đám bạn đại học. Cô không thích bọn họ chút nào, bọn họ trước đó cũng chẳng yêu thích gì cô, chẳng qua bọn họ vô tình biết được cô là thiên kim tiểu thư thì cứ bám lấy cô như đĩa vậy.
Với lại bửa nay quả thật là cô bận. Bửa qua do tâm trạng với lại quá mệt cho nên cô chưa chỉnh hình để gửi qua cho anh hai. Nghĩ đến hình dạng tiếc nuối của anh khi không được trực tiếp chiêm ngưỡng mỹ nhân, cô thật cao hứng.
Ngày hôm qua, Thiên Đình quả thật mê người, chụp hình cho Thiên Đình là một trong những sở thích của cô. Thiên Đình tuy cũng thích chụp hình nhưng cô ấy chỉ thích chụp phong cảnh. Cô ấy có nguyên một ổ cứng để lưu những hình ảnh mà cô ấy đã chụp, nhưng trong đó không có lấy một bóng người.
“ Xong…” cuối cùng cũng đã chỉnh xong, phải gửi cho anh hai ngay mới được.
“..La…la…la. Alo? Anh hai? Nhận được hình chưa, em mới gửi qua đó.”
“ Bảo bối, hình gì đó?”
“ Lập Hằng không phải anh quên chứ, hôm qua sinh nhật của em với Thiên Đình. Em đã nói sẽ gửi hình qua cho anh mà, tối qua hơi mệt nên giờ mới gửi…”
“ Được rồi, để anh mở mail. Bảo bối, mới đi học về à?”
“ Vâng, cũng được một lúc. Vừa về đã phải vào phòng chỉnh hình để gửi cho anh đó. Giờ đói meo bụng rồi bắt đền anh đấy. À giờ anh đang ở đâu?”
“ Anh đang ở Hongkong, vừa họp xong.” Lập Hằng vừa mở mail, vừa nói chuyện với cô em gái cưng. Mở mail ra trước mắt anh là rất nhiều hình. Nhưng trong những tấm hình đều có hình ảnh của một người, một cô gái, đó là người con gái anh quan tâm nhất.
Cô bé là bạn thân của em gái anh, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô là lúc cô vừa tốt nghiệp trung học. Cô mặc trên người bộ đồng phục, tay ôm vài cuốn sách, đứng trước cây phượng vĩ nói chuyện với một chàng trai.
Vài tia nắng cuối ngày càng làm nổi bật lên hình ảnh của cô, nhìn cô anh chợt thấy bình thản lạ lùng. Cũng là lần đầu tiên, anh nhìn một người con gái mà trong đầu không có một tí dục vọng. Anh biết, anh đã bị cô ấy hút hồn. Bốn năm nay, anh vẫn luôn dõi theo cô, nắm mọi thông tin liên quan đến cô. Vốn dĩ hôm qua anh chính thức xuất hiện trước mặt cô, nhưng công ty bên Hongkong đột nhiên có chuyện không thể trì hoãn. Nên đành thôi, anh trao lại món quà, nhờ em gái đưa hộ. Sợi dây chuyền…ánh mắt của Lập Hằng dừng lại ở cổ Thiên Đình nơi có sợi dây chuyền. Không thể nào, nhìn thấy sợi dây chuyền mặt Lập Hằng lập tức biến sắc.
“ Chi Chi, ai đưa cho em sợi dây chuyền này. Nó hiện đang ở đâu.”
Nghe ông anh tức giận rống lên, Chi Chi giật nãy mình, tay cầm điện thoại cũng run theo, chút xíu nữa là rơi xuống đất.
“ Thì thư ký của anh đưa cho em, chị ấy còn hướng dẫn kĩ lưỡng cho em cách gài và tháo sợi dây. Em phải mất nữa tiếng để hướng dẫn Đình cách sử dụng đó. Còn nữa quà đã tặng rồi đương nhiên là ở chỗ của Đình rồi.”
“ Em đừng nói nhiều nữa, mau gọi điện thoại hỏi Đình đang ở đâu. Bảo cô ấy ở yên một chỗ, anh sẽ cho xe đến đón hai em liền. Nhớ không được chạy loạn cũng không được cho phép ai lại gần.” Chẳng cần nghe Chi Chi trả lời, Lập Hằng lập túc tắt máy, rồi quay sang đám thuộc hạ.
“ Lập tức gọi người đi đón tiểu thư cùng cô Đình, cử thêm người bảo vệ, tạm thời đưa người về cơ sở. Chuận bị máy bay, tôi đi ngay bây giờ.”
Nhạc chuông vang lên, Lập Hằng câm lên, thấy số điện thoại của em gái liền nhấc máy nghe.
“ Anh hai, em gọi cho Đình mà không được. Gọi đến quán café, họ nói hôm nay Đình đã tan ca rồi. Anh hai rốt cuộc có chuyện gì vậy? Anh dừng làm em sợ mà…”
“ Đó không phải sơi dây chuyền anh chuẩn bị cho Thiên Đình. Rốt cuộc ai đã sắp xếp như vậy.”
“ Hả? Vậy nó có gì nguy hiểm sao?”
“ Bây giờ em đi theo lái xe, tìm bằng được Thiên Đình, anh sẽ lập tức trở về.”
“ Được.”
Nghĩ đến cô thư kí của hắn bên Việt Nam, trong mắt hắn thoáng một tia tàn bạo. “Mang cô ta giam lại cho tôi.” Trong lòng anh giờ rất là hoang mang, anh không biết liệu bọn họ có làm gì cô không. Hiện tại anh rất hối hận nếu không phải anh thất hẹn ngày hôm qua thì sự nhầm lẫn này đã không xãy ra.
“ Chắc chắn thưa ngài Wen, loại đá trên mặt dây chuyền là cùng một loại đá với sợi dây mà Nghiêm lão đại đang giữ. Với lại, trên mặt đá này có rắc một lớp bột rất tinh vi, tôi phải xử dụng thiết bị hiện đại nhất bên Nghiêm lão đại mới phát hiện ra. Hơn nữa, cô gái này không những có hoàn cảnh đặc biệt mà còn có nhóm máu AB, RH âm tính, nhóm máu này cực kì hiếm.” Tên thuộc hạ cung kính nói hết toàn bộ những gì mình đã tìm hiểu được báo cáo lại cho Wen.
“ Được rồi, thu xếp ổn thỏa một chút. Chúng ta cần sợi dây chuyền không nhất thiết phải tổn hại đến người vô tội.” Nói rồi hắn ra lệnh cho xe chạy đi, hắn còn rất nhiều việc phải xử lý. Những việc còn lại bọn thuộc hạ xử lý được.
“ Vâng, thưa ngài.”
….
“Chi Chi đi shopping đi.”
“ Hôm nay không được rồi mình có công chuyện.” Chi Chi quay người nhìn đám bạn đại học. Cô không thích bọn họ chút nào, bọn họ trước đó cũng chẳng yêu thích gì cô, chẳng qua bọn họ vô tình biết được cô là thiên kim tiểu thư thì cứ bám lấy cô như đĩa vậy.
Với lại bửa nay quả thật là cô bận. Bửa qua do tâm trạng với lại quá mệt cho nên cô chưa chỉnh hình để gửi qua cho anh hai. Nghĩ đến hình dạng tiếc nuối của anh khi không được trực tiếp chiêm ngưỡng mỹ nhân, cô thật cao hứng.
Ngày hôm qua, Thiên Đình quả thật mê người, chụp hình cho Thiên Đình là một trong những sở thích của cô. Thiên Đình tuy cũng thích chụp hình nhưng cô ấy chỉ thích chụp phong cảnh. Cô ấy có nguyên một ổ cứng để lưu những hình ảnh mà cô ấy đã chụp, nhưng trong đó không có lấy một bóng người.
“ Xong…” cuối cùng cũng đã chỉnh xong, phải gửi cho anh hai ngay mới được.
“..La…la…la. Alo? Anh hai? Nhận được hình chưa, em mới gửi qua đó.”
“ Bảo bối, hình gì đó?”
“ Lập Hằng không phải anh quên chứ, hôm qua sinh nhật của em với Thiên Đình. Em đã nói sẽ gửi hình qua cho anh mà, tối qua hơi mệt nên giờ mới gửi…”
“ Được rồi, để anh mở mail. Bảo bối, mới đi học về à?”
“ Vâng, cũng được một lúc. Vừa về đã phải vào phòng chỉnh hình để gửi cho anh đó. Giờ đói meo bụng rồi bắt đền anh đấy. À giờ anh đang ở đâu?”
“ Anh đang ở Hongkong, vừa họp xong.” Lập Hằng vừa mở mail, vừa nói chuyện với cô em gái cưng. Mở mail ra trước mắt anh là rất nhiều hình. Nhưng trong những tấm hình đều có hình ảnh của một người, một cô gái, đó là người con gái anh quan tâm nhất.
Cô bé là bạn thân của em gái anh, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô là lúc cô vừa tốt nghiệp trung học. Cô mặc trên người bộ đồng phục, tay ôm vài cuốn sách, đứng trước cây phượng vĩ nói chuyện với một chàng trai.
Vài tia nắng cuối ngày càng làm nổi bật lên hình ảnh của cô, nhìn cô anh chợt thấy bình thản lạ lùng. Cũng là lần đầu tiên, anh nhìn một người con gái mà trong đầu không có một tí dục vọng. Anh biết, anh đã bị cô ấy hút hồn. Bốn năm nay, anh vẫn luôn dõi theo cô, nắm mọi thông tin liên quan đến cô. Vốn dĩ hôm qua anh chính thức xuất hiện trước mặt cô, nhưng công ty bên Hongkong đột nhiên có chuyện không thể trì hoãn. Nên đành thôi, anh trao lại món quà, nhờ em gái đưa hộ. Sợi dây chuyền…ánh mắt của Lập Hằng dừng lại ở cổ Thiên Đình nơi có sợi dây chuyền. Không thể nào, nhìn thấy sợi dây chuyền mặt Lập Hằng lập tức biến sắc.
“ Chi Chi, ai đưa cho em sợi dây chuyền này. Nó hiện đang ở đâu.”
Nghe ông anh tức giận rống lên, Chi Chi giật nãy mình, tay cầm điện thoại cũng run theo, chút xíu nữa là rơi xuống đất.
“ Thì thư ký của anh đưa cho em, chị ấy còn hướng dẫn kĩ lưỡng cho em cách gài và tháo sợi dây. Em phải mất nữa tiếng để hướng dẫn Đình cách sử dụng đó. Còn nữa quà đã tặng rồi đương nhiên là ở chỗ của Đình rồi.”
“ Em đừng nói nhiều nữa, mau gọi điện thoại hỏi Đình đang ở đâu. Bảo cô ấy ở yên một chỗ, anh sẽ cho xe đến đón hai em liền. Nhớ không được chạy loạn cũng không được cho phép ai lại gần.” Chẳng cần nghe Chi Chi trả lời, Lập Hằng lập túc tắt máy, rồi quay sang đám thuộc hạ.
“ Lập tức gọi người đi đón tiểu thư cùng cô Đình, cử thêm người bảo vệ, tạm thời đưa người về cơ sở. Chuận bị máy bay, tôi đi ngay bây giờ.”
Nhạc chuông vang lên, Lập Hằng câm lên, thấy số điện thoại của em gái liền nhấc máy nghe.
“ Anh hai, em gọi cho Đình mà không được. Gọi đến quán café, họ nói hôm nay Đình đã tan ca rồi. Anh hai rốt cuộc có chuyện gì vậy? Anh dừng làm em sợ mà…”
“ Đó không phải sơi dây chuyền anh chuẩn bị cho Thiên Đình. Rốt cuộc ai đã sắp xếp như vậy.”
“ Hả? Vậy nó có gì nguy hiểm sao?”
“ Bây giờ em đi theo lái xe, tìm bằng được Thiên Đình, anh sẽ lập tức trở về.”
“ Được.”
Nghĩ đến cô thư kí của hắn bên Việt Nam, trong mắt hắn thoáng một tia tàn bạo. “Mang cô ta giam lại cho tôi.” Trong lòng anh giờ rất là hoang mang, anh không biết liệu bọn họ có làm gì cô không. Hiện tại anh rất hối hận nếu không phải anh thất hẹn ngày hôm qua thì sự nhầm lẫn này đã không xãy ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook