Lữ Khách
-
20: 84 Ngày Đêm 20
20: Hầm mộ, hoa lan, giải thoát
Phía cuối con đường chính là vách đá, 4 phía xung quanh mọc đầy những cây cổ thụ to lớn, cao ngất ngưởng, từ xa nhìn lại trông hệt như một đám vệ binh đang làm nhiệm vụ canh gác.
Robert đạp lên lớp lá rụng mục nát, xuyên qua những hàng cây, hướng về phía Hương Hương chỉ dẫn.
Vách đá nơi ấy đã sụp đổ hơn phân nửa, lộ ra một cửa hang rất lớn, bên ngoài tàn tích chất đống, có dấu vết ẩu đả phạm vị rộng.
Có lẽ, chỗ này từng là một trong những chiến trường của 2 con thú kia.
“Vào đi thôi”.
Hương Hương từ trên vai cậu bay xuống, sau đó “bước” từng bước trong không trung.
“Cứ vậy đi vào?? Trong đó tối như vậy a.
Đợi chút, ta làm cái đuốc mang theo soi đường”.
Robert hơi chần chừ, sau đó nhanh chóng cúi người xuống nhặt củi khô, xem chừng là muốn đánh lửa thật.
“Không cần, mau đi thôi”.
Tiểu tinh linh liếc mắt khinh thường, cất bước tiên phong*.
Từ trên người cô bé chậm rãi toát lên ánh sáng vàng dịu nhẹ, soi sáng không gian 4 xung quanh.
Robert gãi đầu theo sát phía sau, cậu quên mất khả năng của Hương Hương.
Cái này gọi là phản xạ có điều kiện, vừa gặp phải vấn đề thì trong não lập tức đưa ra phương án xử lý.
Cũng không trách được cậu ta, ở trong rừng sinh hoạt gian khổ hơn 2 tháng, ai cũng sẽ trở nên “nhạy” như vậy thôi.
Bên trong hang rất rộng rãi, nhưng lại không hề có cảm giác thoáng đãng, mà trái lại, tràn ngập sự bức bối và áp lực vô hình, không khí mang theo mùi vị mốc meo và cổ xưa, khiến người ta chóng mặt buồn nôn.
Robert có chút không chịu đựng được nữa, đầu óc cậu bắt đầu chao đảo, 2 mắt đỏ bừng, trong ngực cuồn cuộn lửa nóng, chực chờ muốn phát tiết ra bên ngoài.
Chính lúc này, trên trán truyền đến cảm giác mát lạnh.
Robert bừng tỉnh, phát hiện tất cả sự nôn nóng, táo bạo vừa rồi đã biến mất không thấy, ngay cả áp lực vô hình kia cũng trở nên nhẹ nhàng không ít.
“Ổn rồi, theo sát ta”.
Hương Hương rút tay về, không nhanh không chậm tiếp tục “đi” về phía trước.
“Đây là chỗ nào a?..”.
Robert theo sát bên cạnh tiểu tinh linh, mượn nhờ ánh sáng phát ra trên người cô bé mà vượt qua đống đổ nát dưới chân, thỉnh thoảng lại liếc thấy được một chút hình ảnh phía xa xa trên vách tường.
Dù cho chỉ là trong phút chốc, nhưng cậu vẫn có thể hình dung ra được mấy cái thứ đó trông như thế nào, rất giống với tủ quần áo âm tường đâu, có cái, số lượng hơi nhiều thì phải.
“Nơi này ấy hả..Theo như lời ngươi kể thì chắc là hầm mộ tập thể rồi”.
Hương Hương không mấy để ý lắm.
“Không phải đâu..Thảo nào cảm giác lại quỷ quái như thế..”.
Robert không tự chủ được khẽ run rẩy một cái, hóa ra là đang đứng trong nhà mồ a, bảo sao cậu lại như trúng tà.
— QUẢNG CÁO —
2 “người” đi thêm một đoạn nữa thì bị chặn lại, kẻ chặn đường chính là con sói xám, nó đang nằm cuộn tròn trên mặt đất, đôi mắt khép chặt, đầu tựa vào chân trước, có vẻ như đang ngủ.
Thấy có người tới, nó cũng chỉ hơi hé mắt ra nhìn một chút rồi lại nhanh chóng “ngủ” tiếp, không để ý đến một người một tinh linh.
Robert đã quá quen với thái độ của tên này nên cũng chẳng cảm thấy thế nào, cậu chỉ tò mò nhìn cái bệ đá phía sau lưng con sói.
Chỉ thấy bên trên bệ đá mọc một gốc cây thực vật, trông rất giống với hoa lan rừng, lá cây không nhiều, vỏn vẹn 5 phiến, ngọn cây chỉ có duy nhất một nụ hoa chưa nở.
Có lẽ mục đích chuyến đi này của con sói chính là vì gốc “lan” này đây, nghĩ vậy, Robert không khỏi đánh giá kỹ hơn cây hoa kỳ lạ này.
Nhờ hào quang của Hương Hương cậu mới thấy rõ ràng, cả 5 phiến lá cây không phải chỉ có màu lục mà còn pha chút ánh tím, nụ hoa cũng như vậy, dưới gốc...dưới gốc là một “quả trứng” đang nằm ngang.
Khoan, “quả trứng” này sao nhìn có vẻ quen mắt thế nhỉ?
“Thần Thạch!!”.
Robert buột miệng hô lên thành tiếng, sau đó xấu hổ bụm tay che lại.
Con sói khẽ nhếch mắt nhìn cậu, rồi lại lười biếng quay đầu qua một bên, tiếp tục “ngủ”, tiểu tinh linh Hương Hương thì đang nằm lăn qua lộn lại trên cái đầu xù lông của nó, lâu lâu lại phát ra tiếng cười thích thú.
Robert thấy cả 2 đều không để ý đến mình thì cũng mặc kệ bọn họ, tiếp tục quay lại “nghiên cứu”.
Rễ "lan" bao trùm lên viên đá, chắn đi mất vết nứt vỡ đã tràn lan trên thân thể của nó, nếu không quan sát ở khoảng cách gần thì đúng là khó phát hiện ra thật.
Lại nhìn nhìn một hồi, Robert chắc chắn 9 phần 10, cây hoa này mọc ra từ bên trong viên đá.
Hồi tưởng lại giấc mộng đã trải qua, cậu bất giác lui về phía sau mấy bước, lại không hề chú ý mình đã đứng ở phía bên kia của bệ đá từ khi nào.
Sau lưng chạm phải cái gì đó, Robert giật mình nhảy cẫng lên, kém chút hét lớn theo bản năng.
Cậu không thấy rõ được đây là cái gì, chỉ cảm thấy mềm mềm, lấy tay sờ còn có chút ướt át, đang định ghé sát mặt vào ngửi thì khung cảnh trước mặt dần dần sáng lên, kèm theo đó là tiếng nói trẻ con của cô bé Hương Hương.
"Uây Robert, ngươi lại đang làm gì đó?".
Tiểu tinh linh đập đập cánh bay đến chỗ cậu.
"À, ta đụng lưng phải thứ này, đang muốn k...AAAAAA!!!!!".
Chữ "kiểm tra" còn chưa nói dứt thì cậu đã bị hình ảnh trước mắt dọa cho són cả ra quần, vừa la hét vừa nhảy bắn về phía sau, suýt nữa thì ngã vào người con sói xám.
Cái chỗ cậu mới sờ tay vào kia rõ ràng là một con mắt đang chảy máu nha, con ngươi to lớn trợn trừng, máu chảy ra thì lại có màu xanh lục, không phải con tắc kè thì còn có "ai" vào đây..Cậu còn tính ghé mũi vào ngửi đâu, may mà chưa nghĩ đến chuyện lè lưỡi ra nếm à.
Tiếng hét chói tai đột ngột vang lên, khiến con sói cũng phải giật mình "tỉnh giấc".
Nó ngẩng đầu dậy, nhíu mày nhìn Robert-người đang ngã ngửa trên mặt đất, lại nhìn về phía con tắc kè đã chết đến không thể chết hơn phía bên kia, trong mũi phun ra một hơi, rồi lại tiếp tục nằm xuống, gối đầu, khép mắt.
"Ngươi nha, hét cái gì đâu.
Tối qua còn khen ngươi đây, bây giờ lại như con gà rù thế kia".
Hương Hương lấy tay che lại lỗ tai, khuôn mặt không vui lên án, suýt nữa thì thủng cả màng nhĩ..
— QUẢNG CÁO —
"Ai ya..Xin lỗi, xin lỗi.
Ta không phải sợ, là bị giật mình đấy..".
Robert méo miệng liên tục xin lỗi cô bé.
Mặc cho ai bỗng dưng nhìn thấy nguyên con mắt trợn tròn to đùng đang chảy máu sát ngay trước mắt mình, trong cái hoàn cảnh như phim kinh dị ở đây cũng không thể không giật mình được nha.
Chỉ là, phản ứng của cậu có hơi "mạnh" một chút.
"Hừ hừ, đồ nhát gan.
Thứ này chết ngắc rồi, không cần phải để ý đến nó".
Tiểu tinh linh khinh thường liếc nhìn xác chết của con tắc kè, sau đó lắc lư bay về chỗ sói xám, tiếp tục làm ổ trên đầu nó.
"Cái đó..Hương Hương, chúng ta bây giờ làm gì? Không phải ngươi nói có việc quan trọng sao?".
Robert ngồi bên cạnh nhìn cô bé đang thích thú nghịch ngợm bộ lông trên đầu con sói, có chút nghi hoặc hỏi.
"Có là có, nhưng mà phải chờ thêm một lát".
Cô bé gật đầu xác định.
"Nếu không, ta bồi ngươi ra bên ngoài đi lại một chút? Ở đây lâu đối với ngươi cũng không tốt a".
"Được nha, đi thôi, đi thôi".
Robert không hề do dự đáp ứng ngay, ở trong "nhà" của người khác đúng là rất khó chịu đâu..
Con sói không hề phản ứng, mặc kệ 2 kẻ kia ra ngoài quậy phá.
Giữa trưa, mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, nhưng ánh nắng của nó lại không thể làm tan đi sự lạnh lẽo tràn ngập bên dưới khu rừng rậm rạp và cổ xưa này.
Robert ngồi trên một tảng đá lớn bên ngoài cửa hầm mộ, đang nói chuyện trời ơi đất hỡi với cô bé Hương Hương nằm trên vai mình.
Lúc này, con sói xám lững thững bước ra từ bên trong.
Nó ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua kẽ lá nhìn về phía bầu trời, giống như đang chờ đợi điều gì.
Thế rồi, mây đen bỗng dưng từ đâu kéo đến, che phủ cả một khoảng không trung, cũng đem mặt trời giấu đi mất.
Từng âm thanh đì đùng vang lên, ánh chớp lúc ẩn lúc hiện, nước mưa vội vàng kết bạn lao xuống, thấm đẫm mặt đất.
Không gian xung quanh cơ thể con sói xám cũng bắt đầu run rẩy, giống như có gì đó trong cơ thể nó sắp sửa xông ra ngoài.
Hương Hương chạm tay vào trán Robert, khẽ đẩy một cái, chỉ để lại một câu rồi nhanh chóng bay qua chỗ sói xám, hào quang trên người càng lúc càng sáng, chẳng mấy chốc đã nuốt mất thân ảnh nhỏ bé kia.
— QUẢNG CÁO —
"Ngồi yên, thấy gì cũng đừng hoảng".
Màn hào quang dung nhập vào trán con sói, sau đó bao phủ lấy toàn bộ cơ thể to lớn, trông nó bây giờ chẳng khác gì mấy con BOSS dã ngoại trong game online.
Gió mạnh nổi lên, mang theo tiếng rít gào ma quái thổi phần phật vào đám cây rừng, vào tầng lá mục dưới đất, vào mặt Robert..Nhưng cậu nhớ lời dặn của tiểu tinh linh, cho nên vẫn cắn răng ngồi yên đó chịu trận.
Ánh mắt Robert mở to, nhìn chằm chằm về phía con sói.
Mới vừa rồi, từ trong cơ thể nó vươn ra một ngón tay chỉ còn xương trắng, sau đó là cả bàn tay, cánh tay, cái đầu, rồi một con ma hoàn chỉnh lao vút ra.
Hồn ma xuyên qua màn hào quang trên người con sói thì có vẻ trở nên là lạ, biểu tình dữ tợn pha kèm với sự thống khổ nhanh chóng rút đi, nó yên lặng đứng lơ lửng trong không trung.
Tiếp đó là hồn ma thứ 2, thứ 3,...vô số kể.
Tất cả đều không ngoại lệ, vừa thoát ra liền yên lặng tìm một chỗ treo lên, chẳng mấy chốc mà toàn bộ khu vực đã bị ánh sáng màu xanh lam trên người bọn chúng phát ra xâm chiếm.
Khi hồn ma cuối cùng thoát ra khỏi cơ thể, con sói khẽ run người, nhún chân nhảy lên tảng đá lớn bên cạnh chỗ Robert đang ngồi rồi ngửa cổ tru lên một tiếng dài.
Đám hồn ma đang đứng lơ lửng đồng loạt hạ người, phủ phục* xuống "mặt đất", giống như thần dân đang triều bái vua của họ vậy, cảnh tượng vô cùng rung động.
Tiếng tru kết thúc, con sói đứng ngạo nghễ* nhìn xuống đám "thần dân" của mình, chỉ thấy trên "cơ thể" đám hồn ma đang quỳ lạy kia dần dần toát ra từng đợt khói xanh, chính là yêu khí.
Yêu khí vừa thoát ra, liền bị nước mưa đánh tan đi mất, giống như gột rửa bụi bặm trên mặt đất vậy.
Chẳng biết qua bao lâu, yêu khí trong "cơ thể" lũ ma đã bị tẩy rửa đi hết, cơn mưa bất chợt cũng dần nhỏ lại, bầu trời trở nên sáng sủa, từng tia nắng ló ra sau rặng mây, cầu vồng 7 sắc bắc ngang trên không trung cao vợi.
Đám hồn ma trở nên mờ nhạt, sau đó chậm rãi tan đi, biến mất vào bên trong thiên địa..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook