Lớp Trưởng, Tớ Chỉ Là Beta Thôi!
-
Chương 13: Cốt truyện/ Bắt đầu nghỉ đông
"Bài tập kỳ nghỉ mùa đông thầy đã giao xong rồi, vào kỳ học sau đã bước vào giai đoạn quan trọng, để tiết kiệm thời gian ôn tập, năm sau trường học sẽ tổ chức khóa học online để giải các đề thi, các em nhớ làm thử các đề năm trước một chút."
"Này cũng điên quá rồi..."
"Không còn cách nào hết mà, nói chung là cứ ráng đi."
Tiếng nói chuyện ríu rít không ngừng trong lớp. Phương Ý quải chè đậu nằm liệt trên bàn.
"Tiểu Dung... tao thật sự... không muốn sống nữa rồi..."
Giọng nói của y bắt chước ông lão già nua sắp chết.
"Ây ầy đừng chết mà cụ Phương... cố... cầm cự đi!"
Bàn tay nhĩ khang vươn lên, xạo quần với thằng bạn mình.
Cho đến khi chuông tan học reo lên, sau đó là tiếng nhạc tan học.
Cụ Phương sắp chết nào đó dường như mới tiêm máu gà, đầy cây máu sống dậy.
"Quá hay! Quá là hay luôn! Cụ Phương tao đây đội mồ sống dậy!"
Quý Dung cũng đứng thẳng người
"Nghỉ đông vui vậy làm tao như trẻ ra mười tuổi rồi nè!!!"
Về nhà về nhà về nhà, ai cũng háo hức về ktx chuẩn bị quần áo, Tưởng Kha An cùng Phương Ý gật đầu chào với nhau rồi hắn dẫn bé Quý Dung nhà mình đi, hai bé hề cuối cùng cũng bịn rịn mà chia ly.
"Tiểu Dung, vĩnh biệt!"
"Tiểu Ý, tao sẽ không quên mày đâu!"
[Cũng đừng quên anh nha!]
Quý Dung đang diễn sâu cùng thằng bạn ngạc nhiên, cười tủm tỉm quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó giơ tay lên gãi gãi cằm.
"Cũng không quên anh nha, có thể gọi điện thoại cho em mà. Lúc về em sẽ mang đặc sản cho anh!"
"Ừhm."
[hôn hôn]
"Hôn hôn nha~~~"
Quý Dung bất đắc dĩ nhón chân lên hôn hắn.
- ----------------
"Mẹ ơi!"
"Ba!"
Quý Dung kéo hai rương vali ra khỏi cổng, ôm ba với mẹ thật chặt.
Tưởng Kha An cũng yên lặng ôm chăn mền đứng kế bên kiếm ch sựsự hiện diện.
"Bạn cùng phòng của con sao?"
"Dạ!"
Ba Dung nhận lấy chăn mền từ hắn, mẹ Dung cười tủm tỉm cùng Tưởng Kha An chào hỏi:
"Cảm ơn con, con là bé Tưởng đúng không? Bé Dung khi gọi về nhà thường xuyên nhắc tới con lắm, cảm ơn con đã chăm sóc bé Dung nhà dì."
Tưởng Kha An lắc đầu, môi hé mở trả lời
"Chào chú dì, không cần cảm ơn con đâu ạ."
"Con cần giúp gì không? Ba mẹ có tới đón con không?"
Ba Dung rất vất vả đem chăn mền nhét vào sau xe, đầu đầy mồ hôi hỏi hắn.
"Dạ có, cảm ơn chú."
"Vậy chú đi trước ha."
"Dạ, hẹn gặp lại mọi người."
Tưởng Kha An nhìn về phía cục cưng nhà mình, biểu cảm trên mặt không hề có sự thay đổi gì cả, Quý Dung càng nhìn càng cảm thấy bộ dáng nghiêm túc của anh người yêu lớp trưởng nhà mình đáng yêu quá, càng xem càng luyến tiếc rời đi.
"Hẹn gặp lại!"
Cậu vẫy vẫy tay, ngồi vào trong xe, tay chỉ vào điện thoại của mình.
[bà xã đáng yêu quá!]
Bé Dung đỏ mặt, nói "có gì cứ gọi" sau đó nhanh chóng đóng cửa sổ xe lại.
Ba Quý vui vẻ hớn hở lái xe
"Thằng nhóc đó khá tốt nha, được lắm, sống là phải làm quen nhiều anh em bạn bè, cái câu gì ấy nhở, gì mà tình bạn chân thành thì tiền bạc cũng không mua được... bé Dung, con..."
"Được rồi, đừng nói nữa!"
Mẹ Quý hờn dỗi, lườm một cái, lột một quả quýt nhét vào miệng chồng mình.
"Anh lo lái xe đi, nói nhiều quá!"
Nói xong câu này, bà liếc thằng con đang ngồi kế bên, mặt hơi hồng hồng, mắt chăm chú nhìn điện thoại không chớp mắt.
Chậc....
Bà nghiêng đầu nhìn một hồi lâu cho đến khi thằng con nhà mình nhìn lại.
"Sao vậy mẹ?"
"Không có gì, nói chuyện với bạn hả con?"
"Dạ dạ, mọi người phấn khởi lắm, nghỉ đông mà mẹ!"
"Vậy con nói chuyện đi, mẹ đặt bàn rồi, đợi lát nữa về nhà cất vali rồi đi ăn, chúng ta phải chúc mừng bé cưng được nghỉ đông nha!"
"Được ạ!"
Bé cưng nào đó cười tủm tỉm ôm mẹ làm nũng, sau đó tiếp tục mở wechat gửi sticker cho Tưởng Kha An.
Hứ...
Mẹ Quý nhếch khóe miệng
Anh em bạn bè cái gì cơ chứ, ba thằng bé thật là khờ mà.
"Lên xe!"
Mẹ Tưởng gỡ kính râm xuống.
"Dạ"
Tưởng Kha An mở cửa xe ngồi xuống, ba Tưởng đang ngồi ở ghế phụ nghỉ cho đến khi tiếng đóng cửa xe vang lên mới dụi mắt tỉnh lại, ba Tưởng mang mắt kính lên nhìn về phía hai mẹ con.
"Bé An? Con cùng bé Dung nói chuyện xong rồi sao?"
"Dạ."
"Tốt rồi, khi nãy thằng bé nhìn thấy ba mẹ còn gọi ba mẹ là cô chú nữa, mẹ con muốn chọc thằng bé còn bị ba ngăn lại đây."
Ba Tưởng híp mắt cười nói.
"Được rồi thầy Tưởng, ngủ bù đi, buổi chiều anh còn phải về phòng thí nghiệm đúng không? Không ngủ thì sẽ đột quỵ đó."
Tưởng Kha An im lặng nghe ba mẹ cãi nhau, điện thoại đột nhiên rung lên, mở lên, mười mấy cái sticker từ "bà xã" gửi đến.
"Bé mèo rải hoa🌸🌸🌸~~~"
"Bé mèo bắn tim ღ ( "・ᴗ・)"
"Bé mèo hôn hôn😘😘😘"
Hắn cười cười, chọn một sticker gửi lại.
Cuối cùng, kỳ nghỉ đông cũng chính thức bắt đầu rồi
"Này cũng điên quá rồi..."
"Không còn cách nào hết mà, nói chung là cứ ráng đi."
Tiếng nói chuyện ríu rít không ngừng trong lớp. Phương Ý quải chè đậu nằm liệt trên bàn.
"Tiểu Dung... tao thật sự... không muốn sống nữa rồi..."
Giọng nói của y bắt chước ông lão già nua sắp chết.
"Ây ầy đừng chết mà cụ Phương... cố... cầm cự đi!"
Bàn tay nhĩ khang vươn lên, xạo quần với thằng bạn mình.
Cho đến khi chuông tan học reo lên, sau đó là tiếng nhạc tan học.
Cụ Phương sắp chết nào đó dường như mới tiêm máu gà, đầy cây máu sống dậy.
"Quá hay! Quá là hay luôn! Cụ Phương tao đây đội mồ sống dậy!"
Quý Dung cũng đứng thẳng người
"Nghỉ đông vui vậy làm tao như trẻ ra mười tuổi rồi nè!!!"
Về nhà về nhà về nhà, ai cũng háo hức về ktx chuẩn bị quần áo, Tưởng Kha An cùng Phương Ý gật đầu chào với nhau rồi hắn dẫn bé Quý Dung nhà mình đi, hai bé hề cuối cùng cũng bịn rịn mà chia ly.
"Tiểu Dung, vĩnh biệt!"
"Tiểu Ý, tao sẽ không quên mày đâu!"
[Cũng đừng quên anh nha!]
Quý Dung đang diễn sâu cùng thằng bạn ngạc nhiên, cười tủm tỉm quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó giơ tay lên gãi gãi cằm.
"Cũng không quên anh nha, có thể gọi điện thoại cho em mà. Lúc về em sẽ mang đặc sản cho anh!"
"Ừhm."
[hôn hôn]
"Hôn hôn nha~~~"
Quý Dung bất đắc dĩ nhón chân lên hôn hắn.
- ----------------
"Mẹ ơi!"
"Ba!"
Quý Dung kéo hai rương vali ra khỏi cổng, ôm ba với mẹ thật chặt.
Tưởng Kha An cũng yên lặng ôm chăn mền đứng kế bên kiếm ch sựsự hiện diện.
"Bạn cùng phòng của con sao?"
"Dạ!"
Ba Dung nhận lấy chăn mền từ hắn, mẹ Dung cười tủm tỉm cùng Tưởng Kha An chào hỏi:
"Cảm ơn con, con là bé Tưởng đúng không? Bé Dung khi gọi về nhà thường xuyên nhắc tới con lắm, cảm ơn con đã chăm sóc bé Dung nhà dì."
Tưởng Kha An lắc đầu, môi hé mở trả lời
"Chào chú dì, không cần cảm ơn con đâu ạ."
"Con cần giúp gì không? Ba mẹ có tới đón con không?"
Ba Dung rất vất vả đem chăn mền nhét vào sau xe, đầu đầy mồ hôi hỏi hắn.
"Dạ có, cảm ơn chú."
"Vậy chú đi trước ha."
"Dạ, hẹn gặp lại mọi người."
Tưởng Kha An nhìn về phía cục cưng nhà mình, biểu cảm trên mặt không hề có sự thay đổi gì cả, Quý Dung càng nhìn càng cảm thấy bộ dáng nghiêm túc của anh người yêu lớp trưởng nhà mình đáng yêu quá, càng xem càng luyến tiếc rời đi.
"Hẹn gặp lại!"
Cậu vẫy vẫy tay, ngồi vào trong xe, tay chỉ vào điện thoại của mình.
[bà xã đáng yêu quá!]
Bé Dung đỏ mặt, nói "có gì cứ gọi" sau đó nhanh chóng đóng cửa sổ xe lại.
Ba Quý vui vẻ hớn hở lái xe
"Thằng nhóc đó khá tốt nha, được lắm, sống là phải làm quen nhiều anh em bạn bè, cái câu gì ấy nhở, gì mà tình bạn chân thành thì tiền bạc cũng không mua được... bé Dung, con..."
"Được rồi, đừng nói nữa!"
Mẹ Quý hờn dỗi, lườm một cái, lột một quả quýt nhét vào miệng chồng mình.
"Anh lo lái xe đi, nói nhiều quá!"
Nói xong câu này, bà liếc thằng con đang ngồi kế bên, mặt hơi hồng hồng, mắt chăm chú nhìn điện thoại không chớp mắt.
Chậc....
Bà nghiêng đầu nhìn một hồi lâu cho đến khi thằng con nhà mình nhìn lại.
"Sao vậy mẹ?"
"Không có gì, nói chuyện với bạn hả con?"
"Dạ dạ, mọi người phấn khởi lắm, nghỉ đông mà mẹ!"
"Vậy con nói chuyện đi, mẹ đặt bàn rồi, đợi lát nữa về nhà cất vali rồi đi ăn, chúng ta phải chúc mừng bé cưng được nghỉ đông nha!"
"Được ạ!"
Bé cưng nào đó cười tủm tỉm ôm mẹ làm nũng, sau đó tiếp tục mở wechat gửi sticker cho Tưởng Kha An.
Hứ...
Mẹ Quý nhếch khóe miệng
Anh em bạn bè cái gì cơ chứ, ba thằng bé thật là khờ mà.
"Lên xe!"
Mẹ Tưởng gỡ kính râm xuống.
"Dạ"
Tưởng Kha An mở cửa xe ngồi xuống, ba Tưởng đang ngồi ở ghế phụ nghỉ cho đến khi tiếng đóng cửa xe vang lên mới dụi mắt tỉnh lại, ba Tưởng mang mắt kính lên nhìn về phía hai mẹ con.
"Bé An? Con cùng bé Dung nói chuyện xong rồi sao?"
"Dạ."
"Tốt rồi, khi nãy thằng bé nhìn thấy ba mẹ còn gọi ba mẹ là cô chú nữa, mẹ con muốn chọc thằng bé còn bị ba ngăn lại đây."
Ba Tưởng híp mắt cười nói.
"Được rồi thầy Tưởng, ngủ bù đi, buổi chiều anh còn phải về phòng thí nghiệm đúng không? Không ngủ thì sẽ đột quỵ đó."
Tưởng Kha An im lặng nghe ba mẹ cãi nhau, điện thoại đột nhiên rung lên, mở lên, mười mấy cái sticker từ "bà xã" gửi đến.
"Bé mèo rải hoa🌸🌸🌸~~~"
"Bé mèo bắn tim ღ ( "・ᴗ・)"
"Bé mèo hôn hôn😘😘😘"
Hắn cười cười, chọn một sticker gửi lại.
Cuối cùng, kỳ nghỉ đông cũng chính thức bắt đầu rồi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook