Lâm Tuệ ngồi ăn hết thêm chùm nho, mẹ cô còn chưa quay vào, chắc lại gặp được điện thoại của người bạn xa xưa nào đấy, nên ngồi nói mãi không hết chuyện, mẹ cô vẫn thường hay có những cuộc điện thoại như vậy.

Cuối cùng, không biết suy nghĩ sang chuyện gì mà buồn bực không yên, cô quyết định lần mò lên tầng trên, phòng Lâm Khang ở phía tay trái, phòng Lâm Tuệ là bên phải, hai cửa phòng cách nhau khoảng hơn một mét, cuối hành lang là ban công với đủ loại hoa, tất nhiên Lâm Tuệ không phải là người có thể bỏ công chăm sóc một giàn hoa đẹp như thế, và nó là của Lâm Khang. Ngoài những giờ làm việc anh ở công ty và giờ bận rộn ở nhà, thời gian rảnh anh đều ra ban công chăm hoa. Lâm Khang có vẻ ngoài giống như người khô khan, nhưng thực chất không khô khan như vậy. Lâm Tuệ nhớ cô giáo dạy sinh từng giảng, con người thường chia làm hai loại, hoặc thiên về não trái (giỏi tự nhiên) hoặc thiên về não phải (giỏi xã hội), cô cảm thấy ông anh trai của mình nhất định là thuộc loại thứ ba, hai bán cầu não của lão đều hoạt động cực kì công suất, là nhà kinh doanh nhưng lại có khả năng nghệ thuật, tài năng con người vốn luôn là thứ khó hiểu.

"Em phải vào đây, sau đó như này."

Cửa phòng chỉ khép hờ, Lâm Tuệ dán người vào tường như thạch sùng, ghé mắt qua khe hở, nhìn thấy Lâm Khang và An Vy đang ngồi sát nhau, nghe loáng thoáng vài câu đứt đoạn, cô lờ mờ đoán ra anh trai đang chỉ cho An Vy cách để tự khắc phục lỗi máy tính nếu gặp lại lần nữa. Máy tính của An Vy hay gặp sự cố, sau lần Lâm Khang tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của hai cô, đã chủ động đề nghị giúp An Vy. Lâm Khang học IT, rất giỏi mảng này. Sau đó, mỗi lần máy tính của An Vy gặp sự cố, đều như đã mặc định trước sẽ đến tìm anh giúp.

"Em hiểu rồi, anh Lâm Khang giỏi thật. Cảm ơn anh"

"Không có gì."

"Máy tính này cũng không biết mắc bệnh gì, lâu lâu lại hỏng. Em cứ đem nhờ anh như vậy cũng rất phiền anh."

"'Không phiền."

Rốt cuộc chỉ có vậy, Lâm Tuệ còn đang bĩu môi muốn xì một tiếng nhàm chán, đã nghe thấy giọng Lâm Khang vang lên, âm điệu trầm ấm lại ôn nhu như vậy, rất ít khi nghe qua: "An Vy."

"Dạ?"

"Em có sở thích nào đặc biệt không?"

Nghe đến mấy chữ sở thích đặc biệt, mặt An Vy tự nhiên nóng lên, trong đầu không ngừng hiện ra cái tên "Minh Khang." Cô hít một hơi, thầm trách bản thân không biết kìm chế cảm xúc.

"Chỉ là mấy sở thích bình thường, không có gì gọi là đặc biệt"

"Ví dụ như...?"

"Hoa quả thì em thích táo, đồ ăn thì thích sườn chua ngọt, tôm hấp bia. Màu sắc thì thích trắng, xanh dương."

Lâm Tuệ bên ngoài dỏng tai nghe, toàn những điều cô đã biết, không có gì lạ. Điều lạ chính là vì sao vị tổng giám đốc đại ca kia lại hỏi An Vy những điều này.

"Có gì sao?"

An Vy hơi xấu hổ hỏi lại Lâm Khang, anh hỏi một câu, mà cô lại trả lời mười câu, thật không giống tính cách của cô cho lắm.

"Không sao. Để anh đưa em xuống dưới."

Lâm Khang cầm lấy tập tài liệu, đứng lên. Lâm Tuệ bên ngoài hai ba bước chân lớn đã phóng ngay vào phòng mình, đóng cửa, ung dung ngồi ở giường mở điện thoại chơi game như không có chuyện gì xảy ra. An Vy ngó đầu vào gọi cô

"Lâm Tuệ, tao về trước nha. Tiện đường anh hai đưa về luôn, khỏi phải đi bộ. Ha ha"

An Vy cười lớn, nghe rất trong trẻo. Lâm Tuệ nói một câu ngắn gọn chào lại An Vy, rồi nằm lăn xuống giường, cô nhìn lên trần nhà lẩm bẩm một mình:

"Anh hai tao chứ anh hai mày hả mà mày kêu anh hai ngọt vậy. Nên để giành sau này gọi một tiếng ông xã thì hơn"

Nghĩ đến đây Lâm Tuệ tự dưng cười, thấy cô bạn mình sao mà cũng đào hoa thế. Nói đúng ra, An Vy không phải kiểu người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cô có nụ cười rất dễ thương. Suy nghĩ đơn giản lại thiện lương, là điều mà không phải cô gái nào cũng có được. Hơn nữa, An Vy thuộc kiểu người đặc biệt tốt bụng, nhiều khi sự tốt bụng ấy đem lại cho cô không ít rắc rối, nhưng cô không hề oán trách hay hối hận.

"Lâm Tuệ?"

Suy nghĩ của Lâm Tuệ bị cắt ngang, bà Lâm Dung đẩy cửa bước vào phòng. Cuối cùng sau vài câu dụ dỗ đã nhanh chóng kéo cô tới được trung tâm thương mại Royal City. Nơi này lúc nào cũng rất đông người, tất nhiên bản tính ham vui của Lâm Tuệ phù hợp với những nơi sôi động. Nhưng cô không đặc biệt thích các trung tâm thương mại cho lắm, không có lý do gì, chỉ là cảm giác.

Bà Lâm Dung chưa động đến món đồ nào đã lập tức kéo cô thẳng tiến vào một quán đồ ăn nhanh bên trong, ở chiếc bàn phía xa, hai người đã ngồi chờ sẵn ở đó.

"Ngọc Tâm, để cậu chờ lâu rồi."

"Không lâu, mình cũng vừa mới tới."

Nhìn qua cô, người phụ nữ không khỏi cảm thán, đôi mắt bà sáng bừng lên, nói bằng âm điệu vô cùng vui vẻ.

"Lâm Tuệ đúng không? Cháu càng lớn càng xinh đẹp quá!"

Lâm Tuệ hơi ngơ ngác, đưa mắt nhìn qua cậu con trai đang ngồi cạnh bác gái này, mắt cô mở to đến nỗi có thể sắp rơi luôn ra ngoài rồi.

"Ơ ơ..."

Minh Khang nhìn cô cười, nụ cười mà cô cho rằng hơi phức tạp, chắc chắn có ẩn ý mà lại nhất thời không thể đoán ra ẩn ý của nó là gì.

"Đây là con trai bác, Minh Khang. Bác nghe nói hai đứa học cùng trường hả?"

"Cháu chào bác gái. Chào em, Lâm Tuệ."

Thế này tính là trường hợp gì đây? Làm ơn có được không hả, Lâm Tuệ biết chắc bà Lâm Dung có chủ đích mới kéo cô tới đây, nhưng còn tưởng sẽ được tình huống như trong tiểu thuyết chứ. Tác giả, cắt cảnh này được rồi đó. Bà làm ơn theo đúng kịch bản thông thường có được không hả. Phan Hiểu Dương của tôi đâu?

"Ngồi đi ngồi đi, đều người nhà cả, không cần ngại."

Vị bác gái kia quả nhiên cực kì hưng phấn, Lâm Tuệ thật muốn cười haha một trận. Ai là người nhà cả kia chứ, cô còn chưa có nói cô sẽ đi thích con trai bác. Đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc lướt qua cô. Phan Hiểu Dương thực sự xuất hiện ở đây rồi?

"Mẹ, bác gái, hai người từ từ nói chuyện, con qua bên kia gặp bạn."

Lâm Tuệ nói xong đã ba chân bốn cạnh phóng đi, mặc cho bà Lâm Dung gọi theo phía sau. Ngọc Tâm thấy thế vội ngăn cản bạn mình, đẩy Minh Khang ra.

"Con đi theo em nó đi."

Rồi bà quay sang nháy mắt với Lâm Dung, vẻ mặt như thể đoán trước mưu đồ muốn có không gian riêng tư của bọn trẻ. Hai vị phụ huynh nhìn nhau cười không ngớt, trong lòng vô cùng mãn nguyện. Có điều, phụ huynh tính không bằng học sinh tính. Lâm Tuệ chặn Phan Hiểu Dương lại, chất vấn hắn:

"Phan Hiểu Dương, cậu ở đây là đang hẹn hò sao?"

Cô gái bên cạnh Phan Hiểu Dương tròn mắt nhìn Lâm Tuệ mấy giây, không biết suy nghĩ điều gì, cuối cùng đưa tay bám lấy cánh tay Phan Hiểu Dương, giọng nói rất ngọt ngào.

"Anh Dương, đi xem phim. Ly muốn đi xem phim"

"Ừ"

Phan Hiểu Dương thế nhưng một tiếng đồng ý luôn rồi, phớt lờ luôn cả cô. Được lắm, dù cho mọi ngày hắn vẫn luôn phớt lờ cô, nhưng lần này không giống. Cố tình cho Lâm Tuệ ăn giấm chua sao? Còn nữa, sao lần này bị người khác giới khoác tay thân mật không thấy đỏ mặt, khác với mỗi lần gặp cô hắn đều tự mình cách xa cả mét. Phan Hiểu Dương cao thế kia, đẹp trai mà lại có khí chất thế kia, ở trước mặt cô đột nhiên lạnh lùng. Làm Lâm Tuệ bỗng dưng có cảm giác xa lạ, không giống một Phan Hiểu Dương hay thẹn thùng mà cô thích.

Minh Khang chạy tới nơi, kéo Lâm Tuệ về phía sau một chút, để Phan Hiểu Dương và cô gái cạnh hắn bước qua. Lâm Tuệ thấy ruột gan bắt đầu nóng hết cả lên, thật là tức muốn chết, cô hùng hổ kéo tay Minh Khang, không quản thêm nhiều chuyện, hạ giọng nói với anh: "Đi, chúng ta đi xem phim."

Minh Khang ngơ ngác bị cô kéo đi về phía rạp chiếu phim.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương