Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà
-
Chương 57: Tối hôm ấy
Tối hôm ấy
Tắm xong, Minh vừa ngân nga hát vừa mặc quần áo, đang lau khô đầu thì nghe tiếng điện thoại, là Khôi nhắn tin đến:
“Thấy sao? Thành công mỹ mãn rồi nhé”
“Ừ thành công, mỗi tội có người không biết kiểm soát bản thân nhỉ”
Minh nhắn kèm mặt cười trêu chọc, loáng cái đã có tin trả lời:
“Tại Dương nổi hứng đấy chứ. Mà trước sau gì chả nói, sự việc như thế lại chả tiện quá, đỡ phải khó xử”
“Không khó xử cái đầu ông, lúc đấy đến tôi còn choáng chứ nói gì Khang”
“Do ông yếu vía thôi, tóm lại là nhiệm vụ đã hoàn thành, giờ yên tâm được rồi”
“Biết thế, cảm ơn ông”
“Khách sáo quá, Dương gọi tôi rồi, nói chuyện sau. Bye”
“Ok bye”
Giọng điệu thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng cả Minh và Khôi đều biết người kia cũng đang cười toe toét giống mình. Bởi lẽ, “nhiệm vụ” mà họ đặt ra đã thành công đúng như mong đợi.
Flashback/
Khôi cùng Minh đứng dậy, lướt qua Liêm và Nga đang cười rũ rượi không còn đến biết trời đất gì nữa, cả hai nhanh chóng bước ra ngoài cửa lớp. Chọn chỗ đứng vắng nhất nơi lan can lộng gió, Khôi nhìn Minh ngẫm nghĩ gì đó như để chắc chắn về ý định của mình, rồi mới mở lời:
“Không biết ý ông thế nào, nhưng tôi muốn tổ chức một buổi hẹn đôi”
“Hẹn đôi á? Là cái gì?” – Minh nhíu mày thắc mắc
“Là đi chơi gồm 2 cặp đôi, là cái “Double date” trong tiếng Anh ý”
Minh gật gù “À” một tiếng, nhưng lại hỏi ngay tức thì:
“Mà hẹn đôi để làm gì?”
Cái mặt ngố không để đâu cho hết của Minh khiến Khôi chỉ biết câm lặng đứng nhìn cậu. Thở dài, Khôi từ tốn trả lời:
“Để 2 cặp đôi gặp gỡ và đi chơi cùng nhau, ông biết tôi, tôi biết Dương, Dương thân ông, Khang biết cả 3 đứa mình… Khỏi phải lo khó xử lúc gặp nhau”
“Nghe hay đấy chứ, nhưng mà…Ông nên biết là Khang có vẻ không có thiện cảm với Dương…”
Giọng Minh hơi trầm xuống, đến lúc nói mới nhớ ra, ngay từ đầu cậu đã cảm thấy cái áp lực vô hình đè nặng trong không khí mỗi khi Khang và Dương chạm mặt nhau. Nhất là Khang, mỗi lần như thế là mặt mũi tối sầm lại khiến Minh chỉ muốn chuồn khỏi đó càng nhanh càng tốt, ở lại có mà hứng đạn lạc, mà dùng dằng lâu thì khéo lại bị ném lên giường abc xyz đủ kiểu vì tội “ trước mặt tôi mà dám thân mật với Dương à?”. Nhớ đến đây, Minh chợt rùng mình, nhưng nhanh chóng bị Khôi đánh thức khỏi giấc mơ ban ngày:
“Tôi biết chứ. Hôm trước nghe Dương tỉ tê rồi”
“Thế á? Như nào?” – Minh trợn tròn mắt
Khôi nhìn vẻ ngạc nhiên của Minh thì bật cười thích thú, vừa nhớ lại vừa kể:
“Hôm đấy bọn tôi ngồi “nói xấu” ông, lúc tôi bảo “May là Minh có Khang rước đi, chứ lơ ngơ như nó thì…” thì Dương cũng cười phá lên tán thành…”
“Cái gì cơ? Hai ông dám nói tôi thế hả? Bọn láo toét này, tôi phải đá…”
“Im, nghe tiếp”
Khôi chẳng mảy may để ý đến Minh, tiếp tục kể:
“Sau đấy tôi hỏi Dương nghĩ gì về Khang. Dương bảo Khang không có gì phải chê trách cả, nói chung là rất hợp để yêu ông, và cũng thật may mắn là Khang yêu ông. Chứ ông thì….Ông biết đấy….”
Khôi giả vờ thở hắt kèm theo cái nhìn đểu hết chỗ nói tỏ vẻ khinh bỉ, làm Minh nhảy dựng lên:
“Này này, hai đứa ông quá đáng…”
“Mỗi tội Khang có thành kiến với Dương, cứ gặp là tỏ thái độ, nên Dương muốn hòa thuận không được, mà gặp ông cũng khó. Vớ phải hôm Khang ở cùng ông thì chỉ càng khiến Khang nghi ngờ, chuyện lại rắc rối thêm thì khổ”
Nghe Khôi nói, Minh mới thấy Dương thật biết nghĩ, không chỉ đơn giản là thằng bạn lúc nào cũng cười phớ lớ vô lo vô nghĩ mà còn rất để ý và quan tâm tới cậu, cách ứng xử có khi còn chín chắn hơn. Ngập ngừng mất một lúc, Minh mới trả lời:
“…Tôi chưa từng nghĩ rằng Dương sẽ…phiền lòng vì chuyện này đến thế”
“Giờ thì ông biết rồi nhé.”
Thoáng dừng lại quan sát biểu hiện trên gương mặt Minh, thấy cậu đã tươi tỉnh hơn, Khôi yên tâm nói tiếp:
“Thế nào? Đã hiểu ra được vì sao tôi muốn một buổi hẹn đôi chưa?”
Nhìn điệu cười nửa miệng cùng với cái nhếch lông mày ẩn ý quen thuộc của Khôi, Minh như được khai sáng, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Cậu reo lên đầy háo hức:
“Để cho Khang biết ông và Dương là một cặp, đồng thời chứng minh Dương không phải là mối nguy hại đe dọa đến chuyện của Khang và tôi. Như vậy thì Khang sẽ không còn ghét Dương nữa? Phải thế không!!?”
“Ôi Minh!!!”
Khôi thốt lên mừng rỡ, hai tay ôm lấy miệng giả vờ xúc động:
“Không uổng công tôi dạy dỗ, ông đã thông minh hơn một chút rồi đấy”
“Hahaha, cảm ơ…Này!!!!”
Đang cười đầy tự hào, Minh chợt ngớ người ra. Đấy, lại cái nụ cười đểu kia kìa, Khôi đã một lần nữa gián tiếp trêu chọc cậu, thật đáng ghét quá mà. Vừa giơ nắm đấm lên định đánh cho phát, Minh đã bị giữ tay lại. Khôi tiến mặt lại gần cậu, nói nhỏ:
“Sao hả? Đồng ý chứ?”
Giật tay ra, Minh gật đầu cười đáp lại:
“Tất nhiên rồi. Lên kế hoạch đi nhá?”
“Ok”
Sau đó, hai người quay trở về lớp, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh cho ngày hẹn sắp tới…
End flashback/
Tắm xong, Minh vừa ngân nga hát vừa mặc quần áo, đang lau khô đầu thì nghe tiếng điện thoại, là Khôi nhắn tin đến:
“Thấy sao? Thành công mỹ mãn rồi nhé”
“Ừ thành công, mỗi tội có người không biết kiểm soát bản thân nhỉ”
Minh nhắn kèm mặt cười trêu chọc, loáng cái đã có tin trả lời:
“Tại Dương nổi hứng đấy chứ. Mà trước sau gì chả nói, sự việc như thế lại chả tiện quá, đỡ phải khó xử”
“Không khó xử cái đầu ông, lúc đấy đến tôi còn choáng chứ nói gì Khang”
“Do ông yếu vía thôi, tóm lại là nhiệm vụ đã hoàn thành, giờ yên tâm được rồi”
“Biết thế, cảm ơn ông”
“Khách sáo quá, Dương gọi tôi rồi, nói chuyện sau. Bye”
“Ok bye”
Giọng điệu thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng cả Minh và Khôi đều biết người kia cũng đang cười toe toét giống mình. Bởi lẽ, “nhiệm vụ” mà họ đặt ra đã thành công đúng như mong đợi.
Flashback/
Khôi cùng Minh đứng dậy, lướt qua Liêm và Nga đang cười rũ rượi không còn đến biết trời đất gì nữa, cả hai nhanh chóng bước ra ngoài cửa lớp. Chọn chỗ đứng vắng nhất nơi lan can lộng gió, Khôi nhìn Minh ngẫm nghĩ gì đó như để chắc chắn về ý định của mình, rồi mới mở lời:
“Không biết ý ông thế nào, nhưng tôi muốn tổ chức một buổi hẹn đôi”
“Hẹn đôi á? Là cái gì?” – Minh nhíu mày thắc mắc
“Là đi chơi gồm 2 cặp đôi, là cái “Double date” trong tiếng Anh ý”
Minh gật gù “À” một tiếng, nhưng lại hỏi ngay tức thì:
“Mà hẹn đôi để làm gì?”
Cái mặt ngố không để đâu cho hết của Minh khiến Khôi chỉ biết câm lặng đứng nhìn cậu. Thở dài, Khôi từ tốn trả lời:
“Để 2 cặp đôi gặp gỡ và đi chơi cùng nhau, ông biết tôi, tôi biết Dương, Dương thân ông, Khang biết cả 3 đứa mình… Khỏi phải lo khó xử lúc gặp nhau”
“Nghe hay đấy chứ, nhưng mà…Ông nên biết là Khang có vẻ không có thiện cảm với Dương…”
Giọng Minh hơi trầm xuống, đến lúc nói mới nhớ ra, ngay từ đầu cậu đã cảm thấy cái áp lực vô hình đè nặng trong không khí mỗi khi Khang và Dương chạm mặt nhau. Nhất là Khang, mỗi lần như thế là mặt mũi tối sầm lại khiến Minh chỉ muốn chuồn khỏi đó càng nhanh càng tốt, ở lại có mà hứng đạn lạc, mà dùng dằng lâu thì khéo lại bị ném lên giường abc xyz đủ kiểu vì tội “ trước mặt tôi mà dám thân mật với Dương à?”. Nhớ đến đây, Minh chợt rùng mình, nhưng nhanh chóng bị Khôi đánh thức khỏi giấc mơ ban ngày:
“Tôi biết chứ. Hôm trước nghe Dương tỉ tê rồi”
“Thế á? Như nào?” – Minh trợn tròn mắt
Khôi nhìn vẻ ngạc nhiên của Minh thì bật cười thích thú, vừa nhớ lại vừa kể:
“Hôm đấy bọn tôi ngồi “nói xấu” ông, lúc tôi bảo “May là Minh có Khang rước đi, chứ lơ ngơ như nó thì…” thì Dương cũng cười phá lên tán thành…”
“Cái gì cơ? Hai ông dám nói tôi thế hả? Bọn láo toét này, tôi phải đá…”
“Im, nghe tiếp”
Khôi chẳng mảy may để ý đến Minh, tiếp tục kể:
“Sau đấy tôi hỏi Dương nghĩ gì về Khang. Dương bảo Khang không có gì phải chê trách cả, nói chung là rất hợp để yêu ông, và cũng thật may mắn là Khang yêu ông. Chứ ông thì….Ông biết đấy….”
Khôi giả vờ thở hắt kèm theo cái nhìn đểu hết chỗ nói tỏ vẻ khinh bỉ, làm Minh nhảy dựng lên:
“Này này, hai đứa ông quá đáng…”
“Mỗi tội Khang có thành kiến với Dương, cứ gặp là tỏ thái độ, nên Dương muốn hòa thuận không được, mà gặp ông cũng khó. Vớ phải hôm Khang ở cùng ông thì chỉ càng khiến Khang nghi ngờ, chuyện lại rắc rối thêm thì khổ”
Nghe Khôi nói, Minh mới thấy Dương thật biết nghĩ, không chỉ đơn giản là thằng bạn lúc nào cũng cười phớ lớ vô lo vô nghĩ mà còn rất để ý và quan tâm tới cậu, cách ứng xử có khi còn chín chắn hơn. Ngập ngừng mất một lúc, Minh mới trả lời:
“…Tôi chưa từng nghĩ rằng Dương sẽ…phiền lòng vì chuyện này đến thế”
“Giờ thì ông biết rồi nhé.”
Thoáng dừng lại quan sát biểu hiện trên gương mặt Minh, thấy cậu đã tươi tỉnh hơn, Khôi yên tâm nói tiếp:
“Thế nào? Đã hiểu ra được vì sao tôi muốn một buổi hẹn đôi chưa?”
Nhìn điệu cười nửa miệng cùng với cái nhếch lông mày ẩn ý quen thuộc của Khôi, Minh như được khai sáng, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Cậu reo lên đầy háo hức:
“Để cho Khang biết ông và Dương là một cặp, đồng thời chứng minh Dương không phải là mối nguy hại đe dọa đến chuyện của Khang và tôi. Như vậy thì Khang sẽ không còn ghét Dương nữa? Phải thế không!!?”
“Ôi Minh!!!”
Khôi thốt lên mừng rỡ, hai tay ôm lấy miệng giả vờ xúc động:
“Không uổng công tôi dạy dỗ, ông đã thông minh hơn một chút rồi đấy”
“Hahaha, cảm ơ…Này!!!!”
Đang cười đầy tự hào, Minh chợt ngớ người ra. Đấy, lại cái nụ cười đểu kia kìa, Khôi đã một lần nữa gián tiếp trêu chọc cậu, thật đáng ghét quá mà. Vừa giơ nắm đấm lên định đánh cho phát, Minh đã bị giữ tay lại. Khôi tiến mặt lại gần cậu, nói nhỏ:
“Sao hả? Đồng ý chứ?”
Giật tay ra, Minh gật đầu cười đáp lại:
“Tất nhiên rồi. Lên kế hoạch đi nhá?”
“Ok”
Sau đó, hai người quay trở về lớp, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh cho ngày hẹn sắp tới…
End flashback/
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook