[Longfic] [EXO] Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi
-
Chương 88
Lúc Bạch Hiền từ trong túi lấy ra một cây bút kẻ mắt màu đen, Kim Chung Nhân hoàn toàn đờ đẫn.
“Anh! Sao lại có thể mang cái này bên người vậy?”
Kim Chung Nhân cảm thấy thật đáng sợ. Chẳng lẽ Bạch Hiền thật ra muốn mang đi để trang điểm ư? Chẳng lẽ Bạch Hiền thật sự nghiện kẻ mắt? Chẳng lẽ…
Vô số ý niệm kỳ lạ chạy vùn vụt ở trong đầu, khiến Chung Nhân nhất thời nói không nên lời một câu biểu đạt cảm xúc.
“Cái này là coordi tỷ tỷ để lại từ lần trang điểm trước, anh tiện tay nên nhét vào trong túi. Em đang nghĩ gì thế? Chẳng lẽ coi anh giống như rảnh rỗi không có việc gì làm, chỉ thích ngồi kẻ mắt sao?”
Bạch Hiền nhìn đến ánh mắt kia liền biết ngay trong đầu đối phương đang suy nghĩ gì, nháy mắt nổi giận.
“Không phải…” Kim Chung Nhân muốn giải thích, nhưng nghĩ nghĩ thấy ý mình đúng là như vậy, cho nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, hiện tại không nói lời nào là tốt hơn.
Bạch Hiền hoài nghi trừng mắt nhìn một lúc lâu, sau đó để ghé vào Chung Nhân.
Kim Chung Nhân yên lặng nhìn lại.
“Có thể nhắm mắt được không?”
Bị ánh mắt của người kia nhìn chăm chú vào, Bạch Hiền không cách nào bắt đầu được. Kim Chung Nhân hoài nghi nhìn thoáng qua cây bút kẻ trên tay Bạch Hiền, cuối cùng quyết định nhắm mắt lại.
Kim Chung Nhân cảm giác tay Bạch Hiền run rẩy phẩy nhẹ mí mắt mình, sau đó có vật gì đó nhọn hoắt nhẹ nhàng đâm một cái lên, rồi lập tức giật mình nhanh chóng rụt trở về, một lát sau lại run lẩy bẩy ghé sát vào.
Cậu ta cảm giác mình rất có khả năng bị thứ này chọc mù. Nhưng bây giờ mà phản kháng thì nhất định Bạch Hiền sẽ xù lông, mà nếu không mở mắt ra thì bản thân rất có thể không bao giờ còn sử dụng cặp mắt của mình để ngắm Bạch Hiền nữa.
Kim Chung Nhân lâm vào giữa mâu thuẫn không cách nào thoát khỏi.
—
Bạch Hiền tựa hồ một tay bẻ ngoặt đầu Chung Nhân sang một bên. Chung Nhân cảm giác mí mắt mình lại bị vén lên trên một cách thô bạo, sau đó có vật gì đó nhọn hoắt lành lạnh vẽ lên mí mắt, may mắn là một lát sau động tác trên tay thả mềm rất nhẹ nhàng như sợ đối phương bị thương tổn, cho nên bản thân mới có thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Hiền giống như tiểu động vật ở bên cạnh “sột soạt” một hồi lâu, một lúc sau phấn khích tuyên bố: “Xong rồi”. Chung Nhân nơm nớp lo sợ mở to mắt, thấy Bạch Hiền cầm chặt bút kẻ mắt đứng ở trước mặt, biểu tình nghiêm túc nhìn mình.
Kim Chung Nhân theo phản xạ che mặt lại.
Bạch Hiền hung hăng đem tay cậu ta lột xuống, sau đó ghé sát vào quan sát.
Kim Chung Nhân nhìn gương mặt người kia phóng đại ở trước mắt xoay tới xoay lui, chốc chốc lại nhăn mũi, chớp chớp mắt rồi chu miệng, lập tức nuốt nước miếng liên tục, cố gắng nuốt xuống ham muốn nhào tới hôn một cái.
Bạch Hiền nhìn hồi lâu cảm thấy có điểm khó chịu.
“Vì sao lông mi lại dày như vậy a? Thế nào vẽ nửa ngày cũng không giống đã kẻ mắt vậy?”
“Xin lỗi..” Kim Chung Nhân cũng không biết vì sao bản thân muốn xin lỗi, nhưng là cảm thấy lúc này chỉ biết làm vậy. Bạch Hiền sờ sờ trán đứa nhỏ, bĩu môi có điểm không cam chịu, lại ra lệnh: “Nhắm mắt lại.”
Kim Chung Nhân vội vàng nhắm mắt.
—
Bạch Hiền lại cặm cụi tô vẽ một hồi lâu. Lúc này tựa hồ mới hơi chút hài lòng, lục lọi ở trong túi lại lấy ra một cái gương nhỏ nhét vào tay Kim Chung Nhân.
Chung Nhân soi gương nhìn thoáng qua, lặng lẽ nhắm chặt mắt, sau đó cả khuôn mặt nhíu lại, giơ tay lên bưng kín mặt mình.
“Đừng chạm vào! Đừng chạm vào!” Bạch Hiền gào lên, “Người ta vất vả lắm mới tô đậm được vậy đó.”
Kim Chung Nhân đành lập tức buông tay, dùng cặp mắt thoạt nhìn đen xì giống như là có vành mắt đen bất đắc dĩ nhìn Bạch Hiền đang hưng phấn.
“Cũng không tệ lắm a, thấy thế nào?” Bạch Hiền hào hứng hỏi.
“Em…”
Kim Chung Nhân cắn cắn môi dưới, nghĩ mình rốt cuộc là nên nói ra sự thật hay là nói dối, nhưng do dự nửa ngày vẫn không nghĩ ra nên nói cái gì, cuối cùng đành phải ngậm miệng lại.
“Im lặng là đồng ý phải không?” Bạch Hiền nói.
Kim Chung Nhân trầm mặc cúi đầu.
—
Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra biện pháp, Kim Chung Nhân quyết định kéo Bạch Hiền về phía mình, trước hết phải chặn cái miệng kia lại để phân tán sự chú ý.
Bạch Hiền vốn bị làm cho hoảng hốt, kết quả nhìn thấy hai con mắt bởi vì bị tô dày đậm mà có vẻ vô cùng quỷ dị ở cự li gần, không kiềm chế được bèn cười phá lên.
Kim Chung Nhân mặt đều đen, xông tới bóp cằm rồi vò loạn mái tóc của người kia. Nhìn đối phương còn ý cười đầy mặt, liền tức giận đến phồng mồm trợn má: “Bạch Hiền ca!”
Bạch Hiền bưng kín mặt: “Chung Nhân, bây giờ anh mới nhận ra là nó tệ thế nào, xin lỗi nha…”
Kim Chung Nhân không nói gì nhìn Bạch Hiền.
“Nhưng mà không sao, cái này có thể lau được mà.” Bạch Hiền lại bắt đầu luống cuống tay chân tìm khăn giấy, sau đó chạy đến phòng tắm lấy nước. Kim Chung Nhân nhìn bộ dáng hoảng loạn kia cảm thấy cũng thật vui vẻ: “Anh, em tự làm cũng được mà.”
“Không không, tự rửa nhất định sẽ không sạch.”
Bạch Hiền cường lực ngăn cản, sau đó án theo bả vai Kim Chung Nhân lại bắt đầu hì hục chà sát. Kim Chung Nhân bị cái khăn giấy kia lau cho đến khi hấp hối, cảm thấy toàn bộ lông mi của mình đều sẽ vì động tác thiếu kinh nghiệm của Bạch Hiền mà bị đánh bay sạch mất.
Sau khi hai người giằng co một lúc, xung quanh viền mắt của Kim Chung Nhân đều bị Bạch Hiền vận hết nội công mà chà sát đến đỏ ửng.
Chung Nhân không thể không híp mắt cười khổ, tuy rằng đây là ý nguyện của Bạch Hiền, nhưng vẫn là cảm thấy thật bất đắc dĩ.
Bạch Hiền ngượng ngùng nhìn cậu ta, cắn cắn môi thật tội nghiệp.
Kim Chung Nhân thấy vẻ mặt kia tim lại muốn mềm nhũn, còn chưa kịp nói câu gì thì Bạch Hiền đã ghé sát lại, ôm mặt Chung Nhân hôn “chụt chụt” lên hai mắt.
Được rồi, đối với người này hoàn toàn không có biện pháp chống đỡ.
Kim Chung Nhân vươn cánh tay ôm gọn Bạch Hiền vào trong ngực thở dài.
Thôi vậy, tạm thời cứ coi đây là một phương pháp hâm nóng tình yêu đi.
“Anh! Sao lại có thể mang cái này bên người vậy?”
Kim Chung Nhân cảm thấy thật đáng sợ. Chẳng lẽ Bạch Hiền thật ra muốn mang đi để trang điểm ư? Chẳng lẽ Bạch Hiền thật sự nghiện kẻ mắt? Chẳng lẽ…
Vô số ý niệm kỳ lạ chạy vùn vụt ở trong đầu, khiến Chung Nhân nhất thời nói không nên lời một câu biểu đạt cảm xúc.
“Cái này là coordi tỷ tỷ để lại từ lần trang điểm trước, anh tiện tay nên nhét vào trong túi. Em đang nghĩ gì thế? Chẳng lẽ coi anh giống như rảnh rỗi không có việc gì làm, chỉ thích ngồi kẻ mắt sao?”
Bạch Hiền nhìn đến ánh mắt kia liền biết ngay trong đầu đối phương đang suy nghĩ gì, nháy mắt nổi giận.
“Không phải…” Kim Chung Nhân muốn giải thích, nhưng nghĩ nghĩ thấy ý mình đúng là như vậy, cho nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, hiện tại không nói lời nào là tốt hơn.
Bạch Hiền hoài nghi trừng mắt nhìn một lúc lâu, sau đó để ghé vào Chung Nhân.
Kim Chung Nhân yên lặng nhìn lại.
“Có thể nhắm mắt được không?”
Bị ánh mắt của người kia nhìn chăm chú vào, Bạch Hiền không cách nào bắt đầu được. Kim Chung Nhân hoài nghi nhìn thoáng qua cây bút kẻ trên tay Bạch Hiền, cuối cùng quyết định nhắm mắt lại.
Kim Chung Nhân cảm giác tay Bạch Hiền run rẩy phẩy nhẹ mí mắt mình, sau đó có vật gì đó nhọn hoắt nhẹ nhàng đâm một cái lên, rồi lập tức giật mình nhanh chóng rụt trở về, một lát sau lại run lẩy bẩy ghé sát vào.
Cậu ta cảm giác mình rất có khả năng bị thứ này chọc mù. Nhưng bây giờ mà phản kháng thì nhất định Bạch Hiền sẽ xù lông, mà nếu không mở mắt ra thì bản thân rất có thể không bao giờ còn sử dụng cặp mắt của mình để ngắm Bạch Hiền nữa.
Kim Chung Nhân lâm vào giữa mâu thuẫn không cách nào thoát khỏi.
—
Bạch Hiền tựa hồ một tay bẻ ngoặt đầu Chung Nhân sang một bên. Chung Nhân cảm giác mí mắt mình lại bị vén lên trên một cách thô bạo, sau đó có vật gì đó nhọn hoắt lành lạnh vẽ lên mí mắt, may mắn là một lát sau động tác trên tay thả mềm rất nhẹ nhàng như sợ đối phương bị thương tổn, cho nên bản thân mới có thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Hiền giống như tiểu động vật ở bên cạnh “sột soạt” một hồi lâu, một lúc sau phấn khích tuyên bố: “Xong rồi”. Chung Nhân nơm nớp lo sợ mở to mắt, thấy Bạch Hiền cầm chặt bút kẻ mắt đứng ở trước mặt, biểu tình nghiêm túc nhìn mình.
Kim Chung Nhân theo phản xạ che mặt lại.
Bạch Hiền hung hăng đem tay cậu ta lột xuống, sau đó ghé sát vào quan sát.
Kim Chung Nhân nhìn gương mặt người kia phóng đại ở trước mắt xoay tới xoay lui, chốc chốc lại nhăn mũi, chớp chớp mắt rồi chu miệng, lập tức nuốt nước miếng liên tục, cố gắng nuốt xuống ham muốn nhào tới hôn một cái.
Bạch Hiền nhìn hồi lâu cảm thấy có điểm khó chịu.
“Vì sao lông mi lại dày như vậy a? Thế nào vẽ nửa ngày cũng không giống đã kẻ mắt vậy?”
“Xin lỗi..” Kim Chung Nhân cũng không biết vì sao bản thân muốn xin lỗi, nhưng là cảm thấy lúc này chỉ biết làm vậy. Bạch Hiền sờ sờ trán đứa nhỏ, bĩu môi có điểm không cam chịu, lại ra lệnh: “Nhắm mắt lại.”
Kim Chung Nhân vội vàng nhắm mắt.
—
Bạch Hiền lại cặm cụi tô vẽ một hồi lâu. Lúc này tựa hồ mới hơi chút hài lòng, lục lọi ở trong túi lại lấy ra một cái gương nhỏ nhét vào tay Kim Chung Nhân.
Chung Nhân soi gương nhìn thoáng qua, lặng lẽ nhắm chặt mắt, sau đó cả khuôn mặt nhíu lại, giơ tay lên bưng kín mặt mình.
“Đừng chạm vào! Đừng chạm vào!” Bạch Hiền gào lên, “Người ta vất vả lắm mới tô đậm được vậy đó.”
Kim Chung Nhân đành lập tức buông tay, dùng cặp mắt thoạt nhìn đen xì giống như là có vành mắt đen bất đắc dĩ nhìn Bạch Hiền đang hưng phấn.
“Cũng không tệ lắm a, thấy thế nào?” Bạch Hiền hào hứng hỏi.
“Em…”
Kim Chung Nhân cắn cắn môi dưới, nghĩ mình rốt cuộc là nên nói ra sự thật hay là nói dối, nhưng do dự nửa ngày vẫn không nghĩ ra nên nói cái gì, cuối cùng đành phải ngậm miệng lại.
“Im lặng là đồng ý phải không?” Bạch Hiền nói.
Kim Chung Nhân trầm mặc cúi đầu.
—
Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra biện pháp, Kim Chung Nhân quyết định kéo Bạch Hiền về phía mình, trước hết phải chặn cái miệng kia lại để phân tán sự chú ý.
Bạch Hiền vốn bị làm cho hoảng hốt, kết quả nhìn thấy hai con mắt bởi vì bị tô dày đậm mà có vẻ vô cùng quỷ dị ở cự li gần, không kiềm chế được bèn cười phá lên.
Kim Chung Nhân mặt đều đen, xông tới bóp cằm rồi vò loạn mái tóc của người kia. Nhìn đối phương còn ý cười đầy mặt, liền tức giận đến phồng mồm trợn má: “Bạch Hiền ca!”
Bạch Hiền bưng kín mặt: “Chung Nhân, bây giờ anh mới nhận ra là nó tệ thế nào, xin lỗi nha…”
Kim Chung Nhân không nói gì nhìn Bạch Hiền.
“Nhưng mà không sao, cái này có thể lau được mà.” Bạch Hiền lại bắt đầu luống cuống tay chân tìm khăn giấy, sau đó chạy đến phòng tắm lấy nước. Kim Chung Nhân nhìn bộ dáng hoảng loạn kia cảm thấy cũng thật vui vẻ: “Anh, em tự làm cũng được mà.”
“Không không, tự rửa nhất định sẽ không sạch.”
Bạch Hiền cường lực ngăn cản, sau đó án theo bả vai Kim Chung Nhân lại bắt đầu hì hục chà sát. Kim Chung Nhân bị cái khăn giấy kia lau cho đến khi hấp hối, cảm thấy toàn bộ lông mi của mình đều sẽ vì động tác thiếu kinh nghiệm của Bạch Hiền mà bị đánh bay sạch mất.
Sau khi hai người giằng co một lúc, xung quanh viền mắt của Kim Chung Nhân đều bị Bạch Hiền vận hết nội công mà chà sát đến đỏ ửng.
Chung Nhân không thể không híp mắt cười khổ, tuy rằng đây là ý nguyện của Bạch Hiền, nhưng vẫn là cảm thấy thật bất đắc dĩ.
Bạch Hiền ngượng ngùng nhìn cậu ta, cắn cắn môi thật tội nghiệp.
Kim Chung Nhân thấy vẻ mặt kia tim lại muốn mềm nhũn, còn chưa kịp nói câu gì thì Bạch Hiền đã ghé sát lại, ôm mặt Chung Nhân hôn “chụt chụt” lên hai mắt.
Được rồi, đối với người này hoàn toàn không có biện pháp chống đỡ.
Kim Chung Nhân vươn cánh tay ôm gọn Bạch Hiền vào trong ngực thở dài.
Thôi vậy, tạm thời cứ coi đây là một phương pháp hâm nóng tình yêu đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook