[Longfic] [EXO] Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi
-
Chương 20: Lộc Hàm muốn nói: "Kim Chung Nhân! Cậu không được xuyên tạc vẻ đẹp của “Phát hồ Tình chỉ hồ Lễ” "
Hiện tại, trước mặt Bạch Hiền chính là Phác Xán Liệt không biết vì sao đang cười vô cùng kì quái cùng vẻ mặt cam chịu của Độ Khánh Thù.
Bạch Hiền đặt cặp sách lên ghế, vừa ngồi xuống còn chưa kịp nói câu gì thì Phác Xán Liệt đã đột nhiên bật dậy.
“Làm gì thế?” Bạch Hiền và Độ Khánh Thù cùng giương mắt lên nhìn cậu ta.
Xán Liệt giơ ngón tay lên miệng “Suỵt” một tiếng rồi nhẹ nhàng đi ra phía ngoài. Sau đó hai người lại nghe thấy thanh âm phấn khởi có vẻ khoa trương của cậu ta.
“Cô ơi, cho chúng cháu ba phần Tiramisu ạ… A! Lộc Hàm ca. Sao lại ở đây? Ồ, cả Chung Nhân nữa, mấy người một đám tụ tập trong này làm gì thế?”
Không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra nụ cười vui sướng trên khuôn mặt Phác Xán Liệt.
Bạch Hiền còn chưa kịp nghĩ xem phải phản ứng thế nào, quay sang bên cạnh đã thấy Độ Khánh Thù vội vàng làm dấu chữ thập trên ngực.
Bạch Hiền rất ngạc nhiên, vô cùng phấn khích ôm chặt Khánh Thù hỏi: “Khánh Thù, thì ra cậu theo đạo Thiên chúa giáo à”
Độ Khánh Thù nghiêm túc nhìn Bạch Hiền, vẻ mặt thương xót mà chân thành tha thiết: “Không, mình chỉ là giúp Phác Xán Liệt xám hối với ông trời thôi, cậu ta sống được đến giờ đúng là kì tích.”
Bạch Hiền tỏ vẻ không hiểu Khánh Thù đang nói cái gì, nhưng dù sao cũng không có ý định hỏi thêm, thầm nghĩ có đôi lúc thế giới tinh thần của Độ Độ và Xán Liệt rất giống nhau, cậu không thể dễ dàng tiếp cận được…
Không phải là vì thế giới ấy rất thâm sâu, mà bởi Bạch Hiền cảm thấy một khi đã hiểu được, thì chỉ số thông minh của bản thân cũng tuột dốc theo bọn họ với tốc độ không thể tưởng tượng nổi.
Và trên thực tế, Độ Khánh Thù cùng Phác Xán Liệt cũng thường xuyên nghĩ như vậy.
Lờ đi tiếng Lộc Hàm thì thào kêu gọi, Phác Xán Liệt bê ba phần điểm tâm cười hề hề trở về bàn, vừa hô to “Thật cao hứng”, vừa đặt hai cái đĩa trước mặt Bạch Hiền và Độ Khánh Thù.
Vốn Khánh Thù còn đang lo lắng bản thân nên đối mặt như thế nào sau khi biết bí mật của nhân vật chính, nhưng vừa thấy nụ cười sung sướng quen thuộc của Phác Xán, đột nhiên cảm thấy tức ngực.
“Xán Liệt! Sao cười phấn khích vậy?”
Bạch Hiền vừa ăn điểm tâm vừa hoài nghi nhìn Phác Xán Liệt, cảm thấy toàn thân cậu ta đều tỏa ra một màu hồng phấn kiểu “Tâm tình của mình vô cùng vui vẻ”, đối lập với mây đen bao phủ lo lắng trùng trùng Độ Khánh Thù liền có vẻ càng thêm âm trầm.
“Mình bỏ lỡ cái gì thú vị sao? Mấy người bên kia nói gì về mình à?” Bạch Hiền thuận miệng hỏi một câu, kết quả đầu gối Độ Khánh Thù “Cộp” một tiếng va vào chân bàn, đau đến “A a hu hu” thảm thiết.
Phía bên kia từ sau khi bị Xán Liệt chạy đến chào hỏi đã trở nên im ắng, lúc này vừa nghe thấy câu nói của Bạch Hiền xong, nhất thời vô cùng rối loạn. Tựa hồ là… Kim Chung Nhân lỡ tay đánh đổ cốc trà sữa trước mặt, đồ uống chảy ướt cả người Kim Văn Khuê.
Bạch Hiền tò mò nhìn biểu tình hoảng loạn của Độ Khánh Thù, vừa muốn mở miệng truy vấn thì Xán Liệt đã cười hì hì nói: “Cậu cảm thấy mình và Khánh Thù mà ngồi cùng nhau liệu có thể nghe thấy tiếng người nói bên kia sao?”
Bạch Hiền lặng lẽ suy nghĩ về năng lực huyên náo của Phác Xán Liệt, thật sự tin tưởng lắc lắc đầu.
Khánh Thù không nói gì, hai dòng lệ tuôn rơi…
Khi đó vừa vặn món kem chuối khoái khẩu của Phác Xán Liệt vừa được mang lên, cho nên cậu ta chưa kịp mở miệng nói chuyện liền ra sức ăn, chính vì vậy mới vô tình nghe được đoạn đối thoại kinh thiên động địa kia. Cậu bây giờ lại tin tưởng lời Phác Xán Liệt như vậy khiến mình rất áp lực Bạch Hiền à…
Hơn nữa vừa nhìn thấy Bạch Hiền, trong đầu liền tự động hiện lên gương mặt Kim Chung Nhân.
Sao cậu ta có thể sống bình yên đến giờ này cơ chứ?
Ngay tại thời điểm muốn lật bàn vì sự ngây thơ đến ngớ ngẩn của Bạch Hiền cùng vẻ hồn nhiên vờ như không biết chuyện gì của Phác Xán Liệt, Khánh Thù bỗng nhìn thấy Kim Chung Nhân dứt khoát bước tới.
Khánh Thù lặng lẽ buông dĩa xuống, chuẩn bị xem màn kịch trước mắt.
Kim Chung Nhân không biết vì sao lại có vẻ đặc biệt bi tráng, vô cùng hiên ngang lẫm liệt, giống như trước mặt không phải là Bạch Hiền mà là nòng súng kẻ địch, trên mặt viết câu “Không thành công thì cũng thành nhân.”
“Gió hiu hiu hề, nước sông Dịch lạnh ghê,
Tráng sĩ một đi không trở về.”
Chung Nhân tiến thẳng đến trước mặt Bạch Hiền, hạ quyết tâm gọi một tiếng: “Bạch Hiền ca!”
Thanh âm vang lên đầy mạnh mẽ khiến Bạch Hiền không thể không nhìn cậu ta.
Ngay tại thời điểm Độ Khánh Thù cho rằng Kim Chung Nhân cuối cùng sẽ không nhịn nổi mà thổ lộ tình cảm bản thân, Kim Chung Nhân đã tiếp tục nói: “Kỳ thực em không có skinship với anh như những người khác là có nguyên nhân…”
Bạch Hiền trong lòng nói: Sao cậu ta khiến mình nghe như tên biến thái vậy? Ý mình đâu phải ghét bỏ cậu ta chỉ vì không skinship. Nhưng rồi vẫn quyết định nghe xem Kim Chung Nhân kia rốt cuộc có lý do gì.
“Thực ra nguyên nhân chính là…chính là…”
Đứng trước ánh mắt lấp lánh ngây thơ ngước nhìn mong đợi của Bạch Hiền, Kim Chung Nhân lại bối rối, bắt đầu nói hươu nói vượn: “Đó là bởi vì Lộc Hàm ca nói, phát hồ tình chỉ hồ lễ!”
Ở sau tấm bình phong, Ngô Thế Huân đang dựng thẳng tai chăm chú nghe. Lộc Hàm “Phụt” một tiếng đem trà sữa trong miệng phun toàn bộ lên người Hoàng Tử Thao, chiếc đũa trên tay Tử Thao cũng rơi xuống “keng” một tiếng.
Hai người Trung Quốc duy nhất hiểu hàm nghĩa những lời này cùng lặng lẽ day day thái dương.
Bạch Hiền chớp chớp mắt lặp lại: “Phát hồ tình.. Chỉ hồ lễ? Có nghĩa là gì?”
“Chính là ý càng cùng anh thân cận lại càng phải chú ý giữ một khoảng cách!” Kim Chung Nhân vừa thấy Bạch Hiền tò mò, cứ tiếp tục mạnh miệng nói bừa, “Lộc Hàm ca nói đây là một câu cổ ngữ của Trung Quốc, cho nên em cảm thấy rất có giá trị tham khảo.”
Hoàng Tử Thao nhìn Lộc Hàm, nhẹ nhàng dùng tiếng Trung hỏi: “Ca… thật sự dạy cho cậu ta cái đó?”
“Dạy cái quái gì, ai biết thằng nhãi con này học được ở đâu nói hươu nói vượn!” Lộc Hàm dở khóc dở cười, Ngô Thế Huân ghé sát vào, nhẹ nhàng đong đưa cánh tay Lộc Hàm làm nũng, “Ca, Thế Huân cũng muốn bắt chước tiếng Trung, cái kia phát hồ tình…”
Lộc Hàm sờ đầu đứa nhỏ: “Thế Huân ngoan, học được sẽ hận ca ca mất.”
Bạch Hiền ở bên cạnh có vẻ rất kinh ngạc: “A! Thật không? Lộc Hàm ca thế mà chẳng nói cho anh biết? Còn cả Nghệ Hưng, Phàm ca nữa…”
Kim Chung Nhân nghiêm túc chân thành nhìn cậu: “Trung Hoa Dân Quốc có rất nhiều câu tục ngữ như vậy, em là muốn học tập các bậc quân tử Trung Quốc cho nên mới làm như vậy, thế nên Bạch Hiền ca đừng hiểu lầm nha.”
Lý Thái Dân lặng lẽ kề tai Kim Văn Khuê nói nhỏ: “Nếu là mình thì có chết cũng sẽ không tin lời Chung Nhân nói.”
Nhưng hiển nhiên là Bạch Hiền tin, hơn nữa còn quay sang nháy mắt với Phác Xán Liệt cùng Độ Khánh Thù nói: “Lần sau gặp hội Phàm ca, nhớ nhắc mình một tiếng, mình muốn hỏi rõ bọn họ xem vì sao hai người càng thân cận lại càng phải chú ý giữ khoảng cách…”
Độ Khánh Thù lặng lẽ nói: “Giờ cậu có thể đi ngay ra kia hỏi Lộc ca.”
Bạch Hiền đặt cặp sách lên ghế, vừa ngồi xuống còn chưa kịp nói câu gì thì Phác Xán Liệt đã đột nhiên bật dậy.
“Làm gì thế?” Bạch Hiền và Độ Khánh Thù cùng giương mắt lên nhìn cậu ta.
Xán Liệt giơ ngón tay lên miệng “Suỵt” một tiếng rồi nhẹ nhàng đi ra phía ngoài. Sau đó hai người lại nghe thấy thanh âm phấn khởi có vẻ khoa trương của cậu ta.
“Cô ơi, cho chúng cháu ba phần Tiramisu ạ… A! Lộc Hàm ca. Sao lại ở đây? Ồ, cả Chung Nhân nữa, mấy người một đám tụ tập trong này làm gì thế?”
Không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra nụ cười vui sướng trên khuôn mặt Phác Xán Liệt.
Bạch Hiền còn chưa kịp nghĩ xem phải phản ứng thế nào, quay sang bên cạnh đã thấy Độ Khánh Thù vội vàng làm dấu chữ thập trên ngực.
Bạch Hiền rất ngạc nhiên, vô cùng phấn khích ôm chặt Khánh Thù hỏi: “Khánh Thù, thì ra cậu theo đạo Thiên chúa giáo à”
Độ Khánh Thù nghiêm túc nhìn Bạch Hiền, vẻ mặt thương xót mà chân thành tha thiết: “Không, mình chỉ là giúp Phác Xán Liệt xám hối với ông trời thôi, cậu ta sống được đến giờ đúng là kì tích.”
Bạch Hiền tỏ vẻ không hiểu Khánh Thù đang nói cái gì, nhưng dù sao cũng không có ý định hỏi thêm, thầm nghĩ có đôi lúc thế giới tinh thần của Độ Độ và Xán Liệt rất giống nhau, cậu không thể dễ dàng tiếp cận được…
Không phải là vì thế giới ấy rất thâm sâu, mà bởi Bạch Hiền cảm thấy một khi đã hiểu được, thì chỉ số thông minh của bản thân cũng tuột dốc theo bọn họ với tốc độ không thể tưởng tượng nổi.
Và trên thực tế, Độ Khánh Thù cùng Phác Xán Liệt cũng thường xuyên nghĩ như vậy.
Lờ đi tiếng Lộc Hàm thì thào kêu gọi, Phác Xán Liệt bê ba phần điểm tâm cười hề hề trở về bàn, vừa hô to “Thật cao hứng”, vừa đặt hai cái đĩa trước mặt Bạch Hiền và Độ Khánh Thù.
Vốn Khánh Thù còn đang lo lắng bản thân nên đối mặt như thế nào sau khi biết bí mật của nhân vật chính, nhưng vừa thấy nụ cười sung sướng quen thuộc của Phác Xán, đột nhiên cảm thấy tức ngực.
“Xán Liệt! Sao cười phấn khích vậy?”
Bạch Hiền vừa ăn điểm tâm vừa hoài nghi nhìn Phác Xán Liệt, cảm thấy toàn thân cậu ta đều tỏa ra một màu hồng phấn kiểu “Tâm tình của mình vô cùng vui vẻ”, đối lập với mây đen bao phủ lo lắng trùng trùng Độ Khánh Thù liền có vẻ càng thêm âm trầm.
“Mình bỏ lỡ cái gì thú vị sao? Mấy người bên kia nói gì về mình à?” Bạch Hiền thuận miệng hỏi một câu, kết quả đầu gối Độ Khánh Thù “Cộp” một tiếng va vào chân bàn, đau đến “A a hu hu” thảm thiết.
Phía bên kia từ sau khi bị Xán Liệt chạy đến chào hỏi đã trở nên im ắng, lúc này vừa nghe thấy câu nói của Bạch Hiền xong, nhất thời vô cùng rối loạn. Tựa hồ là… Kim Chung Nhân lỡ tay đánh đổ cốc trà sữa trước mặt, đồ uống chảy ướt cả người Kim Văn Khuê.
Bạch Hiền tò mò nhìn biểu tình hoảng loạn của Độ Khánh Thù, vừa muốn mở miệng truy vấn thì Xán Liệt đã cười hì hì nói: “Cậu cảm thấy mình và Khánh Thù mà ngồi cùng nhau liệu có thể nghe thấy tiếng người nói bên kia sao?”
Bạch Hiền lặng lẽ suy nghĩ về năng lực huyên náo của Phác Xán Liệt, thật sự tin tưởng lắc lắc đầu.
Khánh Thù không nói gì, hai dòng lệ tuôn rơi…
Khi đó vừa vặn món kem chuối khoái khẩu của Phác Xán Liệt vừa được mang lên, cho nên cậu ta chưa kịp mở miệng nói chuyện liền ra sức ăn, chính vì vậy mới vô tình nghe được đoạn đối thoại kinh thiên động địa kia. Cậu bây giờ lại tin tưởng lời Phác Xán Liệt như vậy khiến mình rất áp lực Bạch Hiền à…
Hơn nữa vừa nhìn thấy Bạch Hiền, trong đầu liền tự động hiện lên gương mặt Kim Chung Nhân.
Sao cậu ta có thể sống bình yên đến giờ này cơ chứ?
Ngay tại thời điểm muốn lật bàn vì sự ngây thơ đến ngớ ngẩn của Bạch Hiền cùng vẻ hồn nhiên vờ như không biết chuyện gì của Phác Xán Liệt, Khánh Thù bỗng nhìn thấy Kim Chung Nhân dứt khoát bước tới.
Khánh Thù lặng lẽ buông dĩa xuống, chuẩn bị xem màn kịch trước mắt.
Kim Chung Nhân không biết vì sao lại có vẻ đặc biệt bi tráng, vô cùng hiên ngang lẫm liệt, giống như trước mặt không phải là Bạch Hiền mà là nòng súng kẻ địch, trên mặt viết câu “Không thành công thì cũng thành nhân.”
“Gió hiu hiu hề, nước sông Dịch lạnh ghê,
Tráng sĩ một đi không trở về.”
Chung Nhân tiến thẳng đến trước mặt Bạch Hiền, hạ quyết tâm gọi một tiếng: “Bạch Hiền ca!”
Thanh âm vang lên đầy mạnh mẽ khiến Bạch Hiền không thể không nhìn cậu ta.
Ngay tại thời điểm Độ Khánh Thù cho rằng Kim Chung Nhân cuối cùng sẽ không nhịn nổi mà thổ lộ tình cảm bản thân, Kim Chung Nhân đã tiếp tục nói: “Kỳ thực em không có skinship với anh như những người khác là có nguyên nhân…”
Bạch Hiền trong lòng nói: Sao cậu ta khiến mình nghe như tên biến thái vậy? Ý mình đâu phải ghét bỏ cậu ta chỉ vì không skinship. Nhưng rồi vẫn quyết định nghe xem Kim Chung Nhân kia rốt cuộc có lý do gì.
“Thực ra nguyên nhân chính là…chính là…”
Đứng trước ánh mắt lấp lánh ngây thơ ngước nhìn mong đợi của Bạch Hiền, Kim Chung Nhân lại bối rối, bắt đầu nói hươu nói vượn: “Đó là bởi vì Lộc Hàm ca nói, phát hồ tình chỉ hồ lễ!”
Ở sau tấm bình phong, Ngô Thế Huân đang dựng thẳng tai chăm chú nghe. Lộc Hàm “Phụt” một tiếng đem trà sữa trong miệng phun toàn bộ lên người Hoàng Tử Thao, chiếc đũa trên tay Tử Thao cũng rơi xuống “keng” một tiếng.
Hai người Trung Quốc duy nhất hiểu hàm nghĩa những lời này cùng lặng lẽ day day thái dương.
Bạch Hiền chớp chớp mắt lặp lại: “Phát hồ tình.. Chỉ hồ lễ? Có nghĩa là gì?”
“Chính là ý càng cùng anh thân cận lại càng phải chú ý giữ một khoảng cách!” Kim Chung Nhân vừa thấy Bạch Hiền tò mò, cứ tiếp tục mạnh miệng nói bừa, “Lộc Hàm ca nói đây là một câu cổ ngữ của Trung Quốc, cho nên em cảm thấy rất có giá trị tham khảo.”
Hoàng Tử Thao nhìn Lộc Hàm, nhẹ nhàng dùng tiếng Trung hỏi: “Ca… thật sự dạy cho cậu ta cái đó?”
“Dạy cái quái gì, ai biết thằng nhãi con này học được ở đâu nói hươu nói vượn!” Lộc Hàm dở khóc dở cười, Ngô Thế Huân ghé sát vào, nhẹ nhàng đong đưa cánh tay Lộc Hàm làm nũng, “Ca, Thế Huân cũng muốn bắt chước tiếng Trung, cái kia phát hồ tình…”
Lộc Hàm sờ đầu đứa nhỏ: “Thế Huân ngoan, học được sẽ hận ca ca mất.”
Bạch Hiền ở bên cạnh có vẻ rất kinh ngạc: “A! Thật không? Lộc Hàm ca thế mà chẳng nói cho anh biết? Còn cả Nghệ Hưng, Phàm ca nữa…”
Kim Chung Nhân nghiêm túc chân thành nhìn cậu: “Trung Hoa Dân Quốc có rất nhiều câu tục ngữ như vậy, em là muốn học tập các bậc quân tử Trung Quốc cho nên mới làm như vậy, thế nên Bạch Hiền ca đừng hiểu lầm nha.”
Lý Thái Dân lặng lẽ kề tai Kim Văn Khuê nói nhỏ: “Nếu là mình thì có chết cũng sẽ không tin lời Chung Nhân nói.”
Nhưng hiển nhiên là Bạch Hiền tin, hơn nữa còn quay sang nháy mắt với Phác Xán Liệt cùng Độ Khánh Thù nói: “Lần sau gặp hội Phàm ca, nhớ nhắc mình một tiếng, mình muốn hỏi rõ bọn họ xem vì sao hai người càng thân cận lại càng phải chú ý giữ khoảng cách…”
Độ Khánh Thù lặng lẽ nói: “Giờ cậu có thể đi ngay ra kia hỏi Lộc ca.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook