Long Thiên Ký
1: Thần Cầm Kéo Hắc Kim Thuyền Thái Dương Hệ Bị Hủy Diệt!


Năm 2022, Trái Đất đã xảy ra một trận biến cố vô cùng lớn.Vào một ngày có vẻ bình thường như bao ngày khác, nhưng, trên bầu trời phát sinh một màn làm cho mọi người đều phải há hốc mồm.Chỉ thấy bầu trời tối dần lại, có vẻ như vầng thái dương đã bị thứ gì đó che đi.- Thật kì lạ, tại sao lại xuất hiện nhật thực chứ?- Không không phải là nhật thực, nhật thực đâu có doạ người như vậy!Mọi người thoáng thất thần trong chốc lát rồi bắt đầu xôn xao bàn tán.Đứng từ mặt đất có thể nhìn thấy một cái bóng đen khổng lồ đang càng ngày càng ngưng thực, mặt trời cũng vì vậy dần dần bị che lấp.Đang chăm chú nghe giảng thì bỗng bị dị biến này làm cho giật mình, tất cả học sinh đều chạy ra ngoài sân trường để nhìn cho rõ hiện tượng thiên văn kì lạ trên bầu trời.- Này Vương Dũng, đây chẳng lẽ là nhật thực sao?Một thiếu niên cao to ngẩng đầu khó hiểu hỏi người bạn thân của mình.- Tuyệt đối không phải, gần đây cũng không có bất cứ thông tin gì về nhật thực cả, vả lại mặt trăng cũng đâu có thể vừa khổng lồ vừa phát ra những tia sáng quỷ dị như thế.Cậu thiếu niên cũng đang chăm chú nhìn cái vừa giống nhật thực vừa không giống này.

Cậu ta tên Vương Dũng, là một con nghiện các tiểu thuyết tiên hiệp mạng và các truyền thuyết thần thoại của cổ nhân lưu lại." Kì lạ kì lạ, quá không hợp lí.


Chẳng lẽ người ngoài hành tinh đã đến.

Cũng có thể là phong ấn thượng cổ đã giải khai, thiên địa muốn biến, ta có thể tu tiên rồi"." Quá con bà nó kích thích nha, mấy cái hiệu ứng trong truyện bất quá cũng chỉ được như thế này mà thôi, ta liền biết mình sẽ có thể tu tiên mà hahaha".Thiếu niên cao to thấy bạn mình bỗng nhiên thừ người ra, miệng thì khẽ nhếch lên tỏ vẻ vui sướng thì không khỏi hoảng sợ." Chẳng lẽ thứ trên trời kia có thể làm thần trí người ta bị phát điên".Cậu ta liền vội lay lay Vương Dũng:" Này này, cậu đừng có phát điên nha, làm sao lại vừa đơ vừa cười như vậy".Mọi người chung quanh nghe vậy cũng bất giác hướng mắt về phía này quan sát, nhìn qua thì đúng là thấy cậu bạn kia vẻ mặt cổ quái, miệng có vẻ cười cười thì hơi buồn cười, đang định nói vài câu trêu chọc thì có một thanh âm hoảng sợ vang lên:- A a, mọi người cẩn thận, thứ trên trời kia có thể làm người ta phát điên, tôi từng thấy trên phim từng xảy ra như vậy, cậu bạn kia tám thành liền muốn bị dính phải.Mọi người đều giật mình, tên lập dị này không phải là đang nói linh tinh đó chứ, cậu ta có tiếng là một con nghiện mấy cái phim cùng truyện và đề tài viễn tưởng thường xuyên tẩy não bạn học về thuyết âm mưu người ngoài hành tinh.Vương Dũng đang chìm đắm trong mộng tưởng tu tiên thì bỗng ý thức được mình thất thố, nhưng rất nhanh liền thẹn quá hoá giận chửi um lên.- Tên lập dị Mạnh Quang kia, có phải là cậu xem quá nhiều mấy cái phim khoa học viễn tưởng kia nên đầu có vấn đề hay không? Bớt nói nhảm đi.Thiếu niên tên Mạnh Quang nghe vậy cũng liền tức giận:" A, để xem lát nữa người ngoài hành tinh xuống sẽ rõ".Mọi người...Bệnh nặng quá rồi chăng.Hai tên này cũng vốn không phải người bình thường, một kẻ đam mê tiên hiệp, một kẻ lại nghiện khoa học viễn tưởng.


Chính vì vậy thường xuyên tranh luận giữa hai thứ này.Phía bên ngoài tinh không, một đám mây mù đen kịt toả ra bốn phía, bên trong thỉnh thoảng có lôi điện đan xen chớp nháy không ngừng.


Đây trông giống như là có một đại yêu ma đang thức tỉnh vậy, cảnh tượng giống như sẽ có đại diệt thế.Rồi một tia sáng loé lên, từng đám mây đen bắt đầu hội tụ về phía trung tâm, chúng quay vòng vòng xung quanh tia sáng đấy rồi dần dần hình thành một vòng xoáy.Trung tâm vòng xoáy càng lúc càng sáng lên mãnh liệt, rồi dần hình thành một cái thông đạo xuyên thẳng qua không biết bao nhiêu tỉ năm ánh sáng.Cái thông đạo không gian đó phi thường không ổn định, nó liên tục tạo ra các dòng năng lượng vô hình nhưng lại có thể nghiền nát tất cả, nó gây nhiễu loạn từ trường cùng sóng liên lạc trên khắp trái đất.Trong trạm không gian, các nhà du hành vũ trụ như chết lặng nhìn cái thông đạo khổng lồ kia.

Những thứ họ thấy ở bên ngoài không gian quả thật quá đáng sợ.Dưới mặt đất, từng người khi nhìn thấy những hình ảnh được chuyển về từ trạm vũ trụ cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh.Trên bầu trời, trạm không gian của các phi hành gia đang ở tuy là vô cùng vững chắc, nhưng hiện tại lại đang chấn động dữ dội.BùmTrạm không gian nổ tung, từng gợn sóng toả ra nơi kia càng lúc càng mạnh, nó thổi quét tứ phương, tất cả vệ tinh đều hoá thành mảnh vụn bay tán loạn, đồng thời người trên đó cũng toàn diệt.Mặt trăng dù đang ở càng xa hơn nhưng cũng đang bị thổi bay từng mảng đất đá.Trái đất thì như hoá thành một phương địa ngục trần gian, đại địa đang nứt ra từng cái khe rãnh khổng lồ nuốt sống vạn vật phía trên, sóng thần dâng cao ngập trời nhấn chìm tất cả, từng luồng gió như cương phong quét ngang san phẳng từng cái từng cái thành phố từng là biểu tượng của văn minh nhân loại.Hàng tỉ người chưa kịp phản ứng gì đã bị vô số thiên tai chôn vùi, một số khác thì lại bị gợn sóng từ thiên ngoại phủ xuống trấn thành thịt nát rồi hoá bụi bặm.Tận thế đến.Vương Dũng cùng đám bạn cũng là như thế, trong khoảnh khắc tất cả đều bị một luồng sức mạnh đánh thành hư vô.Mọi chuyện những tưởng đã là tồi tệ nhất rồi, nhưng trong cái thông đạo kia có một bóng hình lờ mờ rồi dần dần trở lên to lớn.Ầm ầm.Từng luồng chấn động gợn sóng lan toả ra bốn phương tám hướng, trái đất cùng mặt trăng bị bao phủ trong đó, chúng mạnh mẽ bị tế thành bụi vũ trụ từ nay chính thức xoá sổ.Luồng năng lượng từ hai hành tinh phát ra khi bị hủy diệt mãnh liệt khuấy động làn sóng phát ra từ cái thông đạo không gian kia.Hai thứ va chạm vào nhau lại phát sinh ra một loại năng lượng quỷ dị.Từ trong hư vô dần dần có một linh hồn được nguồn năng lượng kia cứu ra khỏi luân hồi, linh hồn được năng lượng quỷ dị bao phủ bảo vệ nó không bị tan biến." A, tại sao ta lại mất hết cảm giác, đây là đâu"?Tỉnh lại từ trong trạng thái linh hồn vô thức, Vương Dũng ngơ ngác, hắn ở trong một cái không gian nhỏ bé tối tăm, giãy giụa cũng không thể thoát ra, thần trí hắn lại dần dần chìm vào trong bóng tối.Nơi xa, cái bóng đen kia cuối cùng cũng phóng ra khỏi thông đạo không gian, đây là một chiếc thuyền khổng lồ dài đến mấy chục nghìn mét có màu đen, nó giống như được đúc ra từ kim loại, khiến người nhìn nó có cảm giác kiên cố bất hủ như muốn ép sập vạn vật.Trên thân thuyền có từng cái đồ án cùng phù văn được khắc lên, nhưng điều khiến người ta phải khiếp sợ đó là một sợi xích đỏ tươi như máu đang buộc vào một sinh vật khổng lồ dài bằng nửa con thuyền kia.Nó có lông vũ màu hoàng kim, từ đó phát ra từng luồng ánh sáng giống như liệt hoả thiêu đốt, không gian chung quanh nó cũng giống như đang vặn vẹo vì sức nóng khủng khiếp.Đây chính xác là một con chim vô cùng lớn, toả ra kim quang cùng ánh lửa ngập trời, hai mắt vốn nhắm nghiền của nó bỗng mở ra.Một luồng ánh sáng như chiếu rọi cả thế gian bắn ra tứ phía, nó kêu to một tiếng rồi huy động hai cánh vỗ thật mạnh rồi lôi kéo cự thuyền phi thẳng về phía mặt trời.Cái mỏ há to hút một cái, mặt trời khổng lồ trông như một quả cầu lửa có thể đốt phá vạn vật giờ đây giống như đậu hũ bị hút thằng vào bụng con chim vàng.Thái dương hệ vẫn có thể duy trì ánh sáng trong khoảnh khắc những nơi trước đó là vị trí mặt trời kia lại tối sầm lại.Chim vàng lại kêu to, tiếng của nó vang vọng cả một mảng tinh hà, ánh lửa đốt lên chiếu sáng tất cả, nó như cảm ứng được cái gì liền há mồm phun ra một luồng hoả quang bắn thẳng thông đạo không gian.Ầm ầm ầm.Một cái bàn tay khổng lồ thò ra từ bên trong thông đạo, mạnh mẽ đón đỡ cái kia chùm năng lượng như hủy thiên diệt địa.BùmBàn tay nổ tung, bên trong thông đạo một tiếng kêu đau đớn truyền ra.Sóng xung kích từ vụ nổ kia lập tức đánh cho thông đạo không gian tan thành mây khói, đồng thời Thái Dương Hệ cũng bị nó hủy diệt thành một khoảng không vô tận.Chim vàng cùng cự thuyền lần nữa chui vào một cái thông đạo khác rồi biến mất, Thái Dương hệ chìm vào bóng tối.Toàn bộ trái đất cùng nhân loại đã bị diệt vong, nhỏ yếu mà bất lực chìm vào dòng sông lịch sử.


Kẻ yếu đến tư cách quan chiến cũng không có, chỉ là một chút thần năng toả ra đã khiến mọi thứ tan thành mây khói.Nhân loại luôn muốn tìm được một nền văn minh khác hoặc ít nhất là một dạng sống ngoài vũ trụ vì muốn chứng minh bản thân họ không cô đơn, nhưng khi thứ đó tiến đến thì nó lại hủy diệt toàn bộ mọi thứ.Nhưng cũng không hẳn là toàn bộ nhân loại trên trái đất đã không còn, ít ra linh hồn Vương Dũng nơi đó vẫn còn tồn tại, chỉ là không biết có hay không sẽ có hảo khí vận lăn lộn sống tốt.Hắn tuy may mắn tìm lại cái mạng nhỏ nhưng toàn bộ người thân, bạn bè, quê hương đều đã tan biến.

Khi sống lại, đối mặt với hắn đó chính là sự cô độc cùng đau thương, phải vật lộn tại một thế giới xa lạ mà cầu sinh.Trong thông đạo không gian, chỉ nháy mắt chim vàng cùng cự thuyền đã vượt qua không biết bao nhiêu triệu năm ánh sáng.Chim vàng kia sau khi phát uy một trận thì có vẻ như cũng đã thấm mệt, hai mắt nó lần nữa đóng chặt chìm vào giấc ngủ.Con thuyền cùng nó tiếp tục trôi nổi mang theo Vương Dũng du hành bất định trong không gian vô tận.Ây ây ây...Vệ Cổ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương