Không nhớ đây là lần thứ mấy Khuyết – Ảnh tương giao, Bạch Ngọc Đường nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt, trong lòng không buồn không giận.

Nếu có chỉ là cảm giác thoải mái từ trong lòng lan tỏa khắp toàn thân.

Đã rất lâu không gạt bỏ hết thảy sang một bên cùng y so kiếm thế này, thật đúng là thoải mái không lời nào tả hết.
Kiếm trên tay dựng thẳng ngăn một đường kiếm, dùng chiêu thức bản thân luôn lấy làm tự hào, cảnh tượng Miêu Thử giao tranh một lần nữa tái hiện giữa rừng đào như tiên cảnh.
Khóe môi hắn cong lên, lực tay cũng mạnh hơn vài phần, bảo kiếm nhắm thẳng mắt Triển Chiêu.
Triển Chiêu theo bản năng giơ tay phải lên đỡ, lại chẳng hiểu sao động tác hơi ngừng lại, chậm mất một nhịp.

Trong lúc cao thủ so chiêu sao có thể xảy ra sai lầm như vậy, huống chi người đang giao chiến với y là Cẩm Mao Thử nổi danh đường kiếm hung ác trên giang hồ.

Kiếm quang của Họa Ảnh lóe trước mắt, Triển Chiêu đột ngột như quên mất phải hành động, đứng sững người ở đó, không có động tác gì.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu bỏ mặc tính mạng trước mũi kiếm của mình, không quan tâm nội tức bị tổn thương, vội chuyển hướng đường kiếm, khó khăn lắm mới tránh được Triển Chiêu đang để lộ sơ hở.
“Mèo chết! Ngươi ngây người cái gì thế?” Bạch Ngọc Đường thuận tay lấy từ trong túi ám khí của mình ra mấy viên đá bóng mượt nhắm chuẩn mấy huyệt quan trọng của Triển Chiêu.

Triển Chiên vội chuyển người, khó khăn né mấy viên đá kia.

Bạch Ngọc Đường thấy ám khí không trúng cũng không giận, chỉ hậm hực tra Họa Ảnh vào lại vỏ kiếm, hờ hững phủi cánh hoa đào rơi trên tóc, trên đầu vai áo xuống.
Triển Chiêu thấy hắn không mang sát khí, cũng không nghiêm túc truy cứu liền thu kiếm, bình thản nhìn Bạch Ngọc Đường, “Bạch huynh đã bớt giận chưa?”
“Vớ vẩn, gia gia chưa có bớt giận đâu, nhưng hôm nay gia đột nhiên không có hứng so cao thấp với ngươi.” Bạch Ngọc Đường phủ phủi mấy cái, chân bước đi, “Món nợ này tạm ghi lại đã, kẻo ta thắng ngươi lại có người nói ta thừa nước đục mới thắng được con mèo bệnh nhà ngươi!”
Triển Chiêu ôm vai phải, cười nói: “Bạch huynh Triển mỗ rồi.

Đa tạ Bạch huynh hạ thủ lưu tình.” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu rõ ràng đang bị thương lại vẫn cố đi thưởng hoa.


Vết thương này là do bắt tên trộm lộng hành ở Kinh Thành tháng trước mà có, vì không muốn người khác lo lắng mới giả ra vẻ không sao.

Thực chẳng biết coi trọng thân thể mình gì cả, uổng công hắn đi tìm đại tẩu xin thuốc chữa trị cho y.
“Bạch huynh? Bạch huynh?” Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường ngây người đứng đó, tâm tư không biết đã trôi dạt đến phương nào liền lên tiếng gọi.
Bạch Ngọc Đường bị tiếng gọi của y làm hoàn hồn, vì muốn che giấu sự thất thố của mình mà đánh lên bả vai của Triển Chiêu một cái, nhưng lại lỡ tay đánh trúng vào bả vai phải bị thương của Triển Chiêu làm y khẽ rên một tiếng.

“Mèo ngốc nhà ngươi, tính cảnh giác bị chó tha đi rồi à? Sao lại để mặc ta đánh như thế!” Bạch Ngọc Đường không nhịn được mà đưa tay nhẹ xoa vai phải của Triển Chiêu, có chút tự trách.

Triển Chiêu vẫn cười xán lạn, có điều Bạch Ngọc Đường nhìn kiểu gì cũng cảm thấy nụ cười này mang theo ý nghĩa khác.
Khi hai người đều thầm mang những suy nghĩ khác nhau, thời tiết đã chuyển xấu tự lúc nào, cơn mưa vốn đã ngừng hồi lâu lại bắt đầu rả rích.

Hành lý của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gửi ở quán trọ dưới chân núi, hai người lên núi ngắm cảnh trừ bảo kiếm tùy thân ra thì không mang theo bất cứ thứ gì khác.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ mở quạt, có cũng như không che trên đỉnh đầu.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, chẳng bao lâu sau, đừng nói đến quạt, ngay cả áo trắng trên người cũng dần bị thấm ướt.

Triển Chiêu buồn cười nhìn Bạch Ngọc Đường vạt áo trắng đều đã ướt, nhẹ giọng nói: “Bạch huynh, lúc lên núi Triển mỗ thấy hình như ở giữa sườn núi có một căn nhà gỗ nhỏ, chúng ta có thể đến đó xin tránh mưa một lát.”
Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trừng mắt: “Đây phải chăng chính là kiểu ‘vuốt đuôi ngựa’ người ta thường nói? Triển đại nhân thật sự biết phát huy nha!”
Triển Chiêu thấy tóc tai hắn tán loạn, áo trắng trên người đều đã bị mưa lớn xối ướt, cả người nhếch nhác mà vẫn mạnh miệng gây sự.

Y thầm thở dài một hơi, “Được rồi, Triển mỗ nhận thua, được chưa? Đi thôi! Ta dẫn ngươi tới gian nhà trúc, hỏi xin người ta cho tránh mưa một lát, nếu không để bị phong hàn sẽ không tốt.” Nói xong kéo tay áo của Bạch Ngọc Đường kéo y phi xuống sườn núi.

Đến khi Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường xuống đến sườn núi đã là hoàng hôn.

Bạch Ngọc Đường lau nước mưa trên mặt, quả thật trông thấy một tòa lầu trúc hoàn toàn tách biệt giữa rừng đào, hẳn chủ nhân của lầu trúc này cũng là một người tính tình sảng khoái.
“Xin hỏi, trong nhà có người không?” Triển Chiêu nhìn cửa ngoài đóng chặt, cao giọng hỏi.

Bên trong không một tiếng động, Triển Chiêu thấy trên lầu hai hắt ra ánh nến le lói, có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gõ cửa hỏi lại: “Trong nhà có người không? Tại hạ và bằng hữu lên núi ngắm hoa, không ngờ lại gặp mưa to, mong các hạ giúp đỡ, cho tại hạ và bằng hữu một chỗ trú mưa.”
Đợi một lúc lâu vẫn không có tiếng đáp, Bạch Ngọc Đường bị mưa xối khiến cho toàn thân phát lạnh, không nén được sốt ruột: “Người bên trong làm cái gì vậy? Gọi đến như vậy cũng không có lấy một tiếng đáp.” Triển Chiêu còn chưa kịp ngăn cản, chợt cảm thấy gió phất bên người, góc áo trắng lóe lên, Bạch Ngọc Đường đã tung người hai cái nhảy lên lầu hai.

Triển Chiêu thở dài, chưa kịp làm gì, phía trên lầu kia đã vang lên tiếng động.

Triển Chiêu thầm than không hay rồi, dưới chân vội vận công, nhảy qua cửa sổ mở một bên trên lầu mà vào phòng.
“Bạch huynh, huynh…” Triển Chiêu nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, không khỏi ôm.

Đây là một phòng khách không lớn, đồ đạc cũng không nhiều, chỉ có một chiếc bàn, một chiếc ghế trúc, một giá sách tựa sát tường, trên tường chỉ treo một vái bức tranh chữ, tuy không phải của một danh gia nào đó, nhưng nét bút thanh nhã, thoát tục, hẳn không phải của người tầm thường.
Lúc này ghế trúc đã bị xô đổ, bàn đầy mực viết, giấy Tuyên thành bay loạn, một nữ tử thanh y tóc búi đơn giản, gò má dính mực, làn váy xanh cũng bị vấy vài nét mực, tay cầm bút lông, đang vịn lên giá sách thở hổn hển, sắc mặt tái mét, có lẽ đã bị dọa đến hết hồn.
Bạch Ngọc Đường đang đứng trước bàn, trường sam màu trắng vốn bị nước mưa ngấm ướt không còn mang màu trắng thuần, nhưng lúc này vạt áo trước lại có thêm một vệt mực đen lớn, từng giọt mực đang chậm rãi chảy xuống, giống như nét vẩy mực của tranh sơn thủy vậy.
Tiếng hô của Triển Chiêu giúp Bạch Ngọc Đường hoàn hồn, hắn vội nâng vạt áo trước lên xem xét, sắc mặt không khỏi lập tức đen lại, tay chỉ nữ tử thanh y lạnh lùng nói: “Cô nương, sao lại ném nghiên mực vào ta?”
Nữ tử thanh y không hề bị khí thế của Bạch Ngọc Đường dọa sợ, sửa sang lại búi tóc tán loạn, lạnh lùng nói: “Vị gia này nói thật nực cười, giữa cảnh rừng núi hoang vắng, mưa gió liên miên, tiểu nữ lại đang một mình trong phòng luyện chữ, đột nhiên thấy một bóng người nhảy vào, tiểu nữ liền tưởng là sơn tặc.

Thử hỏi một cô nương bình thường có theo phản xạ mà tự vệ hay không? Tiểu nữ lại tay không tấc sắt, tất nhiên đành phải xem nghiên mức trước mặt như vũ khí mà ném qua rồi.” Giọng nói của cô gái nọ tuy lạnh lùng nhưng vẫn không mất đi trong trẻo, dịu dàng như ngọc châu rơi mà rót vào lòng người.
Bạch Ngọc Đường bị những lời nàng nói làm cho nghẹn họng, tức đến mặt lúc xanh lúc trắng.


Vẫn là Triển Chiêu lên tiếng giảng hòa, “Cô nương xin chớ giận, vừa rồi là do tại hạ và bằng hữu đường đột.

Tại hạ và bằng hữu vốn muốn xin cô nương một chỗ tránh mưa, tại hạ ở dưới lầu có lên tiếng mấy lần nhưng không thấy ai ra mở cửa.

Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, cho nên bằng hữu của tại hạ mới nóng nảy mà mạo phạm cô nương, mong cô nương thứ lỗi.” Trong lòng không khỏi trách Bạch Ngọc Đường lỗ mãng.
Cô nương kia cũng là một người hiểu đạo lý, thấy Triển Chiêu khiêm tốn như vậy liền nhún một chân đáp lễ, “Công tử quá lời rồi.

Vừa rồi cũng do tiểu nữ đọc sách quá mức say sưa, không để ý tiếng động dưới lầu, khiến hai công tử phải dầm mưa.

Nếu công tử không chê, mời ở lại tránh mưa.” Giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng không giấu nét ân cần.
Triển Chiêu vội nâng cô gái lên, dịu dàng nói: “Đa tạ cô nương.”
Bạch Ngọc Đường thấy vậy cũng không tiện nổi cáu, chỉ nhìn cô gái trước mặt thêm mấy lần.
“Dưới lầu có phòng tắm, để tiểu nữ dẫn hai vị công tử xuống đó.

Mời theo tiểu nữ.” Cô nương kia không để ý, nói xong liền dẫn hai người ra cửa, xuống lầu chuẩn bị phòng tắm.
Triển Chiêu vội bước theo, Bạch Ngọc Đường nhìn quanh bốn phía, âm thầm ghi nhớ rồi theo Triển Chiêu ra cửa.
Bên ngoài nhìn vào tòa lầu chỉ như một căn nhà nhỏ, nhưng không ngờ, tòa lầu tuy nhỏ nhưng không gì không có.

Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường đi theo cô gái.

Bước chân cô gái rất nhanh, Triển Chiêu đi phía sau phải sải bước mới đuổi kịp.

Nhìn bóng lưng gầy yếu của cô gái, Triển Chiêu hiếm khi mở lời trước, “Vừa rồi chưa thỉnh giáo khuê danh cô nương.

Tại hạ là Triển Chiêu, người huyện Vũ Tiến, phủ Thường Châu, xin hỏi phương danh cô nương?”
Nhưng người nọ dường như chỉ mải mê dẫn đường, không nghe thấy lời của Triển Chiêu.


Nữ tử thanh y chợt dừng trước cửa một gian phòng, “Đến nơi rồi.

Phòng tắm này tuy nhỏ nhưng cần gì đều có cả.

Trong tủ quần áo trước tấm bình phòng có vài bộ đồ của gia huynh, hai vị công tử cứ việc mượn, không cần khách khí.” Nói xong xoay người định rời đi.
Triển Chiêu vừa định nói cảm ơn, Bạch Ngọc Đường đã giơ tay chặn cô gái lại: “Vừa rồi Bạch mỗ đắc tội, còn chưa kịp thỉnh giáo phương danh cô nương?” Nói xong liếc mắt nhìn Triển Chiêu bên cạnh, chắp tay nói: “Ta họ Bạch tên Ngọc Đường, người Kim Hoa, vị này là Triển Chiêu, người huyện Vũ Tiến, Thường Châu.”
Cô gái nghe xong đầu tiên là sửng sốt, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt, “Thì ra là Ngự Miêu và Cẩm Mao Thử mà giang hồ đồn đại, tiểu nữ thất lễ.

Tiểu nữ họ Tần, tên Tử Câm, người trấn Vĩnh An phủ Thường Châu.”
Tuy lời nói cung kính nhưng vẻ mặt vẫn rất lạnh lẽo.

Triển Chiêu có chút nghi hoặc, “Cô nương không phải người sống trên núi Tần Dương này, vì sao lại lên đây sống một mình?”
Nụ cười trên mặt Tần Tử Câm càng sâu, “Việc này không liên quan gì đến hai vị công tử.”
*
Sau khi tắm rửa xong, Triển Chiêu đi đến tủ quần áo, thấy một chiếc áo màu xanh thẫm, cũng không để tâm rộng chật, cứ khoác vào trước đã.

Mặc vào mới phát hiện không chênh lệch vóc người mình là bao, liền buộc vạt áo lại, rồi quay ra quan sát phòng tắm nhỏ.
Khắp phòng đều tràn ngập hương tùng.

Triển Chiêu nhấc tay, ngửi ống tay áo, quả nhiên trên bộ đồ này cũng có mùi hương tương tự.

Xoay người ngắm bức tranh ngựa vô cùng sống động trên bức bình phòng, nét bút có lực, hùng hồn, không chút dư thừa, phong cách hoàn toàn khác tranh chữ trong phòng Tần Tử Câm, góc bên phải còn có một dòng chữ nhỏ: ‘Cảnh hữu ba năm, ngu huynh tặng ngô muội Tử Câm.’ Phía dưới có hai triện, nhưng dấu mực theo thời gian đã không còn rõ, chỉ mơ hồ nhận ra được là có hai chữ.

Triển Chiêu sờ lên muốn nhìn cho rõ, chợt ‘bụp’ một tiếng, nước tát lên mặt, liền đó là tiếng quát lạnh lùng của Bạch Ngọc Đường: “Triển đại nhân, từ bao giờ ngươi có thói trộm hương liếc ngọc, nhìn lén thế?”
- -----oOo------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương