Long Thần Tại Đô
-
Chương 99: Lời thỉnh cầu của Diệp Nguyệt
"Bộp!"
Diệp Phàm vừa nằm lên giường lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì, vỗ bốp vào đầu mình.
"Mình ngớ ngẩn quá, vậy mà cũng không đoán được mục đích của Sở Thanh Nhã!"
Lúc này đột nhiên Diệp Phàm mới hiểu được mục đích cuộc điện thoại của Sở Thanh Nhã, đồng thời anh cũng ý thức được lời của mình ngu ngốc chừng nào, bảo sao Sở Thanh Nhã lại cúp máy.
"Biệt thự số tám vốn được chuẩn bị cho Sở Thanh Nhã và Sở Thanh Tuyết mà, sao ban nãy mình lại không nhớ ra chứ."
Công ty Khuynh Thành vừa chuyển tới Thủ đô, Sở Thanh Nhã đặt chân chưa vững, cũng cần có một chỗ ở phù hợp. Vì nghĩ đến chuyện này nên Diệp Phàm mới để Lý Cương cắn răng từ bỏ tòa biệt thự số tám.
Diệp Phàm vội rút điện thoại, gọi cho Sở Thanh Nhã.
"Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được... Tút tút..."
Nhưng cuộc gọi của Diệp Phàm lại không thể kết nổi.
"Thôi bỏ đi, dù sao mối quan hệ của cả hai cũng chỉ đơn giản là một tờ giấy đăng ký kết hôn, hơn nữa..."
Diệp Phàm thoáng thấy sa sút, nhớ lại mấy lần gặp nhau, nhớ đến thái độ của Sở Thanh Nhã với mình, anh quyết định không suy nghĩ thêm nữa. Diệp Phàm bỏ điện thoại sang một bên, nằm sấp trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chạng vạng, Diệp Phàm ngáp ngủ thức dậy.
"Sao con nhóc này lại ngoan ngoãn ngồi trong phòng vậy?"
Sau khi bước ra ngoài, thấy phòng khách trống không, Diệp Phàm thấy ngờ ngờ, bèn tiến thẳng lên tầng hai, bước tới trước cửa phòng Diệp Nguyệt.
"Tiểu Nguyệt?"
Diệp Phàm nhẹ nhàng gõ cửa.
Căn phòng vẫn cứ im lặng, không có bất cứ động tĩnh nào.
Diệp Phàm nhíu mày, vội rút chìa khóa dự phòng chuẩn bị bước vào kiểm tra tình hình.
"Cạch"
Cửa phòng chầm chậm mở ra, Diệp Nguyệt đầu tóc rối tung, hai mắt đỏ bừng, cúi đầu im lặng không buồn cất lời.
"Em sao vậy? Tiểu Nguyệt?"
Diệp Phàm vội vã tiến vào phòng, ôm Diệp Nguyệt vào lòng, dè dặt cất tiếng hỏi.
Diệp Nguyệt vuốt mái tóc rối bù của mình, cô ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm, gượng cười nói: "Không sao đâu anh."
Diệp Phàm khẽ đặt tay lên vai Diệp Nguyệt, nghiêm túc hỏi: "Có phải tên Đường Kiến Thụy từ chối em không? Hay là tên khốn họ Nhiếp? Em nói cho anh nghe! Anh sẽ cho bọn họ một bài học!"
Diệp Nguyệt lại lắc đầu: "Không sao thật mà, anh, đến giờ cơm tối rồi, em hơi đói."
Diệp Phàm liếc thôi đã biến Diệp Nguyệt đang lừa mình, dù rằng cũng sốt ruột nhưng anh cũng không thể ép Diệp Nguyệt nói ra, chỉ đành cố gắng giữ vẻ tươi cười.
"Được, hôm nay anh sẽ đưa em ra ngoài đi dạo."
Diệp Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, rời phòng cùng Diệp Phàm.
Lát sau, một chiếc Porsche đen chầm chậm lăn bánh rời khỏi khu biệt thự.
Diệp Phàm ngồi trên ghế lái, dù rằng vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng nóng nảy bất an. Khi nãy anh đã hỏi Đường Kiến Thụy và Liễu Thanh My rồi nhưng không phát hiện ra chuyện gì.
Diệp Nguyệt ngồi im lặng trên ghế phụ lái, trông cô lúc này trái ngược với dáng vẻ hoạt bát hiếu động thường ngày.
"Chết tiệt! Rốt cuộc có chuyện gì vậy!"
Lòng Diệp Phàm cuồn cuộn sát ý, ai dám tổn thương tới Diệp Nguyệt, chắc chắn Diệp Phàm sẽ khiến hắn phải hối hận vì đã được sinh ra!
Đêm đất thủ đô, nắng tắt người thưa, nhưng lúc này phố mới bắt đầu lên đèn.
So với cảnh tượng những tòa nhà xi măng chọc trời lạnh băng mọc sin sít nhau ban ngày, Thủ đô về đêm lại càng thêm phần ý vị, ngập tràn màu sắc.
"Anh ơi, giờ Diệp Long đang ở đâu?"
Trong dòng xe lập lòe ánh đèn, cuối cùng vẻ chán chường buồn bã trên gương mặt Diệp Nguyệt cũng nhạt bớt, cô tựa đầu vào lớp kính thủy tinh, nhìn dòng xe ngoài cửa sổ, khẽ cất tiếng hỏi.
Diệp Phàm suy nghĩ rồi đáp lời: "Chắc Diệp Long đang đi huấn luyện tại một chiến khu nào đó, sao tự nhiên em lại hỏi tới Diệp Long?"
Diệp Phàm dè dặt dò hỏi, muốn biết rốt cuộc Diệp Nguyệt đang buồn phiền chuyện gì.
Tâm trạng Diệp Nguyệt vẫn còn rất sa sút, cô nói tiếp: "Anh à, anh có biết hiện giờ nhà họ Diệp đang ra sao không?"
Trong thoáng chốc, bàn tay đặt trên vô lăng của Diệp Phàm siết chặt. Đúng như anh đã đoán.
Ánh mắt Diệp Phàm sáng quắc, anh trầm giọng: "Có phải người của Diệp gia liên lạc với em không? Có phải họ đã uy hiếp em không?"
Sau khi Diệp Phàm trở lại, anh cũng không thể điều tra tình hình nhà họ Diệp, nhưng sau khi Thường gia sụp đổ, chắc chắn nhà họ Diệp cũng chẳng khá khẩm gì, nào ngờ hiện tại họ lại nghĩ tới Diệp Nguyệt.
Thoáng chốc, ý nghĩ hủy diệt Diệp gia lại thôi thúc trong anh.
Dù cùng mang họ Diệp, nhưng Diệp Phàm không có chút quan hệ máu mủ nào với Diệp gia, lại càng chưa từng được Diệp gia ra tay giúp đỡ.
Diệp Phàm không hề có chút tình cảm nào với nhà họ Diệp.
Nếu có thì cũng chỉ là với Diệp Nguyệt và lão gia mà thôi.
"Anh, anh có thể trở lại giúp Diệp gia không?"
Cặp mắt Diệp Nguyệt lấp lánh ánh lệ, nhìn Diệp Phàm như đang van nài.
Đôi mắt Diệp Phàm đầy vẻ u ám, anh không ngờ Diệp gia lại vô liêm sỉ lợi dụng Diệp Nguyệt để thuyết phục mình.
"Ai đã liên lạc với em?"
Diệp Phàm không trả lời Diệp Nguyệt mà hỏi vặn lại.
"Là ba vị trưởng lão."
"Hừ! Đúng thực là ba lão già khốn kiếp đó!" Diệp Phàm thầm hừ lạnh.
"Còn cả chú Phúc Quý nữa." Diệp Nguyệt lại thốt nên một cái tên, khiến Diệp Phàm không khỏi kinh ngạc.
"Chú Phúc Quý liên lạc với em thật sao?" Diệp Phàm hỏi lại.
Diệp Nguyệt khẽ gật đầu.
Diệp Phàm trầm ngâm, thoáng do dự.
Nếu đây là lời yêu cầu của ba vị trưởng lão nhà họ Diệp, Diệp Phàm sẽ không buồn để tâm tới. Giờ anh và nhà họ Diệp đã không còn quan hệ gì với nhau, nhà họ Diệp sống hay chết anh cũng chẳng quan tâm.
Nhưng chú Phúc Quý thì lại khác. Ngày Diệp Phàm còn nhỏ, chú Phúc Quý đã chăm lo cho cái ăn cái mặc cho anh. Với Diệp Phàm, địa vị của chú Phúc Quý chỉ đứng sau lão gia và Diệp Nguyệt mà thôi.
"Chẳng lẽ ba lão già kia đã uy hiếp chú Phúc Quý sao? Vậy nên họ mới để chú ấy ra mặt?" Diệp Phàm chợt nghĩ ra một nguyên nhân không mấy tốt đẹp.
"Chú ấy tự nguyện, chú bảo em nói với anh hiện giờ Diệp gia cần anh."
Dường như Diệp Nguyệt cũng đoán được Diệp Phàm đang nghĩ gì, bèn nhẹ giọng nói.
Diệp Phàm mỉm cười, vươn tay véo má Diệp Nguyệt rồi ung dung cất lời: "Tình hình nhà họ Diệp lúc này còn chưa bước tới bước ngàn cân treo sợi tóc, em trông em nóng nảy chưa kìa, anh còn tưởng em bị ai bắt nạt nữa?"
Diệp Nguyệt đỏ bừng mặt, cúi đầu lầm bầm: "Làm gì có chuyện em lại bị đàn ông bắt nạt!"
"Anh, anh có đồng ý trở lại nhà họ Diệp không?" Diệp Nguyệt ngẩng đầu, nhìn Diệp Phàm đầy trông mong.
Diệp Phàm mỉm cười, nói: "Coi như là vì em và lão gia, anh sẽ trở về nhà họ Diệp, nhưng nếu muốn anh ra tay thì bọn họ cũng phải đánh đổi một cái giá thích đáng!"
Gương mặt chán chường của Diệp Nguyệt tức khắc tràn ngập vui mừng. Diệp Nguyệt nghĩ, chỉ cần Diệp Phàm đồng ý là nhà họ Diệp đang rơi vào biển lửa sẽ được cứu giúp.
Còn về cái giá mà Diệp Phàm nhắc đến, cô cảm thấy vậy cũng là chuyện phải lẽ.
Kít…
Đang trò chuyện, chợt Diệp Phàm đạp phanh thắng xe lại.
"Anh? Sao vậy anh?"
Diệp Nguyệt nghi ngờ, hỏi.
Diệp Phàm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, nở nụ cười lạnh: "Anh gặp một người quen, chúng ta xuống xe trước thôi."
Bên ngoài chính là chi nhánh Hoa Hạ của Ngân hàng Hoa Kỳ.
Diệp Phàm vừa nằm lên giường lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì, vỗ bốp vào đầu mình.
"Mình ngớ ngẩn quá, vậy mà cũng không đoán được mục đích của Sở Thanh Nhã!"
Lúc này đột nhiên Diệp Phàm mới hiểu được mục đích cuộc điện thoại của Sở Thanh Nhã, đồng thời anh cũng ý thức được lời của mình ngu ngốc chừng nào, bảo sao Sở Thanh Nhã lại cúp máy.
"Biệt thự số tám vốn được chuẩn bị cho Sở Thanh Nhã và Sở Thanh Tuyết mà, sao ban nãy mình lại không nhớ ra chứ."
Công ty Khuynh Thành vừa chuyển tới Thủ đô, Sở Thanh Nhã đặt chân chưa vững, cũng cần có một chỗ ở phù hợp. Vì nghĩ đến chuyện này nên Diệp Phàm mới để Lý Cương cắn răng từ bỏ tòa biệt thự số tám.
Diệp Phàm vội rút điện thoại, gọi cho Sở Thanh Nhã.
"Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được... Tút tút..."
Nhưng cuộc gọi của Diệp Phàm lại không thể kết nổi.
"Thôi bỏ đi, dù sao mối quan hệ của cả hai cũng chỉ đơn giản là một tờ giấy đăng ký kết hôn, hơn nữa..."
Diệp Phàm thoáng thấy sa sút, nhớ lại mấy lần gặp nhau, nhớ đến thái độ của Sở Thanh Nhã với mình, anh quyết định không suy nghĩ thêm nữa. Diệp Phàm bỏ điện thoại sang một bên, nằm sấp trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chạng vạng, Diệp Phàm ngáp ngủ thức dậy.
"Sao con nhóc này lại ngoan ngoãn ngồi trong phòng vậy?"
Sau khi bước ra ngoài, thấy phòng khách trống không, Diệp Phàm thấy ngờ ngờ, bèn tiến thẳng lên tầng hai, bước tới trước cửa phòng Diệp Nguyệt.
"Tiểu Nguyệt?"
Diệp Phàm nhẹ nhàng gõ cửa.
Căn phòng vẫn cứ im lặng, không có bất cứ động tĩnh nào.
Diệp Phàm nhíu mày, vội rút chìa khóa dự phòng chuẩn bị bước vào kiểm tra tình hình.
"Cạch"
Cửa phòng chầm chậm mở ra, Diệp Nguyệt đầu tóc rối tung, hai mắt đỏ bừng, cúi đầu im lặng không buồn cất lời.
"Em sao vậy? Tiểu Nguyệt?"
Diệp Phàm vội vã tiến vào phòng, ôm Diệp Nguyệt vào lòng, dè dặt cất tiếng hỏi.
Diệp Nguyệt vuốt mái tóc rối bù của mình, cô ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm, gượng cười nói: "Không sao đâu anh."
Diệp Phàm khẽ đặt tay lên vai Diệp Nguyệt, nghiêm túc hỏi: "Có phải tên Đường Kiến Thụy từ chối em không? Hay là tên khốn họ Nhiếp? Em nói cho anh nghe! Anh sẽ cho bọn họ một bài học!"
Diệp Nguyệt lại lắc đầu: "Không sao thật mà, anh, đến giờ cơm tối rồi, em hơi đói."
Diệp Phàm liếc thôi đã biến Diệp Nguyệt đang lừa mình, dù rằng cũng sốt ruột nhưng anh cũng không thể ép Diệp Nguyệt nói ra, chỉ đành cố gắng giữ vẻ tươi cười.
"Được, hôm nay anh sẽ đưa em ra ngoài đi dạo."
Diệp Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, rời phòng cùng Diệp Phàm.
Lát sau, một chiếc Porsche đen chầm chậm lăn bánh rời khỏi khu biệt thự.
Diệp Phàm ngồi trên ghế lái, dù rằng vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng nóng nảy bất an. Khi nãy anh đã hỏi Đường Kiến Thụy và Liễu Thanh My rồi nhưng không phát hiện ra chuyện gì.
Diệp Nguyệt ngồi im lặng trên ghế phụ lái, trông cô lúc này trái ngược với dáng vẻ hoạt bát hiếu động thường ngày.
"Chết tiệt! Rốt cuộc có chuyện gì vậy!"
Lòng Diệp Phàm cuồn cuộn sát ý, ai dám tổn thương tới Diệp Nguyệt, chắc chắn Diệp Phàm sẽ khiến hắn phải hối hận vì đã được sinh ra!
Đêm đất thủ đô, nắng tắt người thưa, nhưng lúc này phố mới bắt đầu lên đèn.
So với cảnh tượng những tòa nhà xi măng chọc trời lạnh băng mọc sin sít nhau ban ngày, Thủ đô về đêm lại càng thêm phần ý vị, ngập tràn màu sắc.
"Anh ơi, giờ Diệp Long đang ở đâu?"
Trong dòng xe lập lòe ánh đèn, cuối cùng vẻ chán chường buồn bã trên gương mặt Diệp Nguyệt cũng nhạt bớt, cô tựa đầu vào lớp kính thủy tinh, nhìn dòng xe ngoài cửa sổ, khẽ cất tiếng hỏi.
Diệp Phàm suy nghĩ rồi đáp lời: "Chắc Diệp Long đang đi huấn luyện tại một chiến khu nào đó, sao tự nhiên em lại hỏi tới Diệp Long?"
Diệp Phàm dè dặt dò hỏi, muốn biết rốt cuộc Diệp Nguyệt đang buồn phiền chuyện gì.
Tâm trạng Diệp Nguyệt vẫn còn rất sa sút, cô nói tiếp: "Anh à, anh có biết hiện giờ nhà họ Diệp đang ra sao không?"
Trong thoáng chốc, bàn tay đặt trên vô lăng của Diệp Phàm siết chặt. Đúng như anh đã đoán.
Ánh mắt Diệp Phàm sáng quắc, anh trầm giọng: "Có phải người của Diệp gia liên lạc với em không? Có phải họ đã uy hiếp em không?"
Sau khi Diệp Phàm trở lại, anh cũng không thể điều tra tình hình nhà họ Diệp, nhưng sau khi Thường gia sụp đổ, chắc chắn nhà họ Diệp cũng chẳng khá khẩm gì, nào ngờ hiện tại họ lại nghĩ tới Diệp Nguyệt.
Thoáng chốc, ý nghĩ hủy diệt Diệp gia lại thôi thúc trong anh.
Dù cùng mang họ Diệp, nhưng Diệp Phàm không có chút quan hệ máu mủ nào với Diệp gia, lại càng chưa từng được Diệp gia ra tay giúp đỡ.
Diệp Phàm không hề có chút tình cảm nào với nhà họ Diệp.
Nếu có thì cũng chỉ là với Diệp Nguyệt và lão gia mà thôi.
"Anh, anh có thể trở lại giúp Diệp gia không?"
Cặp mắt Diệp Nguyệt lấp lánh ánh lệ, nhìn Diệp Phàm như đang van nài.
Đôi mắt Diệp Phàm đầy vẻ u ám, anh không ngờ Diệp gia lại vô liêm sỉ lợi dụng Diệp Nguyệt để thuyết phục mình.
"Ai đã liên lạc với em?"
Diệp Phàm không trả lời Diệp Nguyệt mà hỏi vặn lại.
"Là ba vị trưởng lão."
"Hừ! Đúng thực là ba lão già khốn kiếp đó!" Diệp Phàm thầm hừ lạnh.
"Còn cả chú Phúc Quý nữa." Diệp Nguyệt lại thốt nên một cái tên, khiến Diệp Phàm không khỏi kinh ngạc.
"Chú Phúc Quý liên lạc với em thật sao?" Diệp Phàm hỏi lại.
Diệp Nguyệt khẽ gật đầu.
Diệp Phàm trầm ngâm, thoáng do dự.
Nếu đây là lời yêu cầu của ba vị trưởng lão nhà họ Diệp, Diệp Phàm sẽ không buồn để tâm tới. Giờ anh và nhà họ Diệp đã không còn quan hệ gì với nhau, nhà họ Diệp sống hay chết anh cũng chẳng quan tâm.
Nhưng chú Phúc Quý thì lại khác. Ngày Diệp Phàm còn nhỏ, chú Phúc Quý đã chăm lo cho cái ăn cái mặc cho anh. Với Diệp Phàm, địa vị của chú Phúc Quý chỉ đứng sau lão gia và Diệp Nguyệt mà thôi.
"Chẳng lẽ ba lão già kia đã uy hiếp chú Phúc Quý sao? Vậy nên họ mới để chú ấy ra mặt?" Diệp Phàm chợt nghĩ ra một nguyên nhân không mấy tốt đẹp.
"Chú ấy tự nguyện, chú bảo em nói với anh hiện giờ Diệp gia cần anh."
Dường như Diệp Nguyệt cũng đoán được Diệp Phàm đang nghĩ gì, bèn nhẹ giọng nói.
Diệp Phàm mỉm cười, vươn tay véo má Diệp Nguyệt rồi ung dung cất lời: "Tình hình nhà họ Diệp lúc này còn chưa bước tới bước ngàn cân treo sợi tóc, em trông em nóng nảy chưa kìa, anh còn tưởng em bị ai bắt nạt nữa?"
Diệp Nguyệt đỏ bừng mặt, cúi đầu lầm bầm: "Làm gì có chuyện em lại bị đàn ông bắt nạt!"
"Anh, anh có đồng ý trở lại nhà họ Diệp không?" Diệp Nguyệt ngẩng đầu, nhìn Diệp Phàm đầy trông mong.
Diệp Phàm mỉm cười, nói: "Coi như là vì em và lão gia, anh sẽ trở về nhà họ Diệp, nhưng nếu muốn anh ra tay thì bọn họ cũng phải đánh đổi một cái giá thích đáng!"
Gương mặt chán chường của Diệp Nguyệt tức khắc tràn ngập vui mừng. Diệp Nguyệt nghĩ, chỉ cần Diệp Phàm đồng ý là nhà họ Diệp đang rơi vào biển lửa sẽ được cứu giúp.
Còn về cái giá mà Diệp Phàm nhắc đến, cô cảm thấy vậy cũng là chuyện phải lẽ.
Kít…
Đang trò chuyện, chợt Diệp Phàm đạp phanh thắng xe lại.
"Anh? Sao vậy anh?"
Diệp Nguyệt nghi ngờ, hỏi.
Diệp Phàm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, nở nụ cười lạnh: "Anh gặp một người quen, chúng ta xuống xe trước thôi."
Bên ngoài chính là chi nhánh Hoa Hạ của Ngân hàng Hoa Kỳ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook