Long Thần Tại Đô
-
Chương 124: Tình phu mới
Đôi mắt long lanh của Liễu Thanh Mi, biểu cảm có chút phức tạp.
Trò chuyện một lúc, Liễu Thanh Mi bỗng nhận được một cuộc điện thoại phải đi đến cao ốc Thịnh Thế ở đường Đông Phương Hồng, Diệp Nguyệt tinh nghịch một mực đòi Diệp Phàm đưa Liễu Thanh Mi đi.
Diệp Phàm lái xe đưa Liễu Thanh Mi đến cao ốc Thịnh Thế ở đường Đông Phương Hồng.
Trên đường đi, Diệp Phàm đang chú tâm lái xe.
Liễu Thanh Mi thỉnh thoảng lại liếc nhìn Diệp Phàm, dường như có gì đó trong lòng nhưng ngập ngừng không nói.
Mặc dù Diệp Phàm thừa biết Liễu Thanh Mi có tâm sự, nhưng Liễu Thanh Mi không chịu nói, anh cũng không tiện hỏi.
Chẳng mấy chốc xe đã đỗ trước cổng cao ốc Thịnh Thế trên đường Đông Phương Hồng.
“Đến rồi!”
Diệp Phàm nói với Liễu Thanh Mi.
“Ừ!” Liễu Thanh Mi có chút ngơ ngác, cô ngây ra một lúc rồi nhanh chóng xuống xe, nói với Diệp Phàm: “Cảm ơn nhé!”
Sau đó Liễu Thanh Mi đi về phía cao ốc Thịnh Thế.
Diệp Phàm đang chuẩn bị quay xe rời đi thì phát hiện Liễu Thanh Mi để quên túi xách ở ghế trước.
“Liễu đại mỹ nữ, cô làm rơi túi rồi này.” Diệp Phàm vừa kêu tên Liễu Thanh Mi vừa cầm túi nhảy xuống xe đuổi theo cô.
Liễu Thanh Mi vừa đi đến trước cổng cao ốc Thịnh Thế liền nghe tiếng Diệp Phàm gọi, cô ấy chưa kịp quay đầu lại thì Diệp Phàm đã chạy đến trước mặt, đưa túi cho cô, nói: “Liễu đại mỹ nữ, túi của cô.”
“Ơ... Cám ơn!” Liễu Thanh Mi ngây ra một lúc, đỏ mặt nói.
“Cô không sao chứ? Sao lại giống như người mất hồn thế?” Diệp Phàm cau mày hỏi.
“Không, không sao đâu...”
“Thế thì tốt.”
Nói xong, Diệp Phàm vừa định quay lưng đi thì ngay lúc này ở đó không xa, có một chiếc Rolls-Royce màu bạc đỗ bên kia đường, cửa xe vừa mở ra, một thanh niên âu phục chỉnh tề bước xuống liền lập tức đi về phía Diệp Phàm và Liễu Thanh Mi.
“Thanh Mi? Thật là trùng hợp, năm năm không gặp, hôm nay tôi vừa về nước lại gặp được em ở đây.” Người thanh niên nói với Liễu Thanh Mi.
“Anh, anh là?” Liễu Thanh Mi ngây ra một lúc, nhìn một lượt người đó hỏi.
“Thanh Mi, em thật sự không nhận ra tôi à? Ai da, thật sự là làm tôi đau lòng đó.” Người thanh niên cười gượng nói: “Tôi là Phương Dương, năm năm trước tôi tỏ tình với em ngay trước công ty em, kết quả lại bị cái tên súc sinh Cung Vô Cấu đó đánh cho một trận.”
“Là anh?” Liễu Thanh Mi cẩn thận suy nghĩ một lúc, ra là có chút ấn tượng.
“Thanh Mi, tôi là fan trung thành của em, vì em mà tôi gần như từ bỏ mọi thứ, nhưng từ trước đến nay em lại chưa từng để ý đến tôi, sau đó tôi lại bị cái tên súc sinh Cung Vô Cấu đó đánh, cứ thế đánh đến tàn phế, thế nhưng em cũng không đến bệnh viện thăm tôi, quan tâm tôi, thật sự khiến tôi đau lòng.”
Phương Dương cảm thấy khó hiểu nói.
Liễu Thanh Mi nhíu mày, mặt lộ vẻ chán ghét và mất kiên nhẫn, rõ biết Phương Dương đến chẳng có gì tốt lành nên cô ấy không thèm nhiều lời với hắn ta, quay sang Diệp Phàm, nói: “Diệp Phàm, tôi đi trước đây, bai bai!”
Nói xong cô đi vào trong cao ốc Thịnh Thế, nhưng Phương Dương đột nhiên bước đến chặn Liễu Thanh Mi lại.
“Anh muốn làm gì?” Đôi mắt Liễu Thanh Mi lạnh như băng.
“Thanh Mi, tôi nhận được tin đêm hôm trước nhà họ Cung bị người ta diệt khẩu, còn Cung Vô Cấu cũng trở thành tên bán nước.” Phương Dương cười nhạt lặp đi lặp lại.
“Liên quan gì đến anh?”
“Đương nhiên có liên quan, ban đầu là hắn đánh tôi thành tàn phế, việc nhà họ Cung bị giết, rồi việc hắn trở thành kẻ bán nước đối với tôi quả thật là một chuyện vui, tôi đã quyết định mở tiệc ăn mừng, hôm nay tôi sẽ đốt pháo hoa ăn mừng cả đêm.”
“Thật nhàm chán!”
Liễu Thanh Mi giận tái người, định đi qua Phương Dương.
Nhưng Phương Dương lại không tha cho cô, hắn chặn đường cô, căn bản là không cho cô cơ hội rời đi.
“Thanh Mi, cho dù chuyện đã qua lâu rồi, nhưng tôi đối với em vẫn không thay đổi, bây giờ tôi đã có tiền, lại còn là CEO của tập đoàn MKOC, một trong mười tập đoàn lớn nhất nước M, tôi vừa có tiền vừa có quyền, mạnh hơn rất nhiều so với cả nhà họ Cung đó...” Phương Dương mặt mày hớn hở kể ra thân phận của mình.
Liễu Thanh Mi nghe xong mấy lời khoác lác vẫn tỏ thái độ lạnh lùng, nói: “Việc của anh liên quan gì đến tôi? Mau tránh ra, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ.”
“Gọi bảo vệ? Ha ha...” Nghe Liễu Thanh Mi nói, Phương Dương cười lớn nói: “Đối với thân phận của tôi bây giờ, đừng có nói chỉ một chức bảo vệ nho nhỏ, cho dù người sỡ hữu tòa cao ốc này đang đứng trước mặt tôi cũng chỉ biết run rẫy quỳ dưới sàn, căn bản không dám cản đường đôi.”
“Hơn nữa nhà họ Cung cũng tiêu rồi, lẽ nào em vẫn còn mong chờ cái tên rác rưởi Cung Vô Cấu đó?”
“Chỉ cần em theo tôi, tôi bảo đảm em sẽ sống trong vinh hoa phú quý.”
“Nằm mơ đi!” Liễu Thanh Mi lạnh lùng táo bạo đáp lời Phương Dương.
Bị Liễu Thanh Mi từ chối, sắc mặt Phương Dương liền trở nên khó coi, anh ta theo bản năng giơ tay tát Liễu Thanh Mi một phát, còn gào to: “Con tiện nhân, lại còn giả thanh cao trước mặt ông?”
“Mày cho rằng ông đây vẫn yêu mày bất chấp như trước sao? Kiểu phụ nữ thấp kém như mày sợ là đã sớm trở thành “đồ dùng trên giường” của đại gia rồi.”
“Hôm nay dù mày muốn hay không, ông đây cũng sẽ chơi mày.”
Pập!
Thấy Phương Dương định tát Liễu Thanh Mi, Diệp Phàm nãy giờ đứng nhìn liền nắm chặt cổ tay đang giơ lên của Phương Dương, mặc hắn vùng vẫy như thế nào vẫn không thể động đậy dù chỉ một li.
“Mẹ kiếp, mày là ai?” Hắn đưa mắt nhìn Diệp Phàm, khinh bỉ nói: “Ồ, tao biết rồi, nhất định là con tiện nhân này thấy tên Cung Vô Cấu đã hết thời, nên tìm một đứa như mày làm tình phu dự bị của nó chứ gì?”
“Tao là ai, mày không xứng để biết.” Diệp Phàm lạnh lùng nói, nắm chặt tay Phương Dương rồi dùng lực bẻ, một tiếng “rắc” vang lên, tay của Phương Dương như bị nghiền nát.
“A...”
Phương Dương lập tức phát ra tiếng la thảm như heo bị thọc tiết.
Cách đó không xa bên cạnh xe của Phương Dương, còn đỗ một chiếc xe van nhỏ, nghe thấy tiếng la của Phương Dương, cửa xe mở ra, năm sáu người đàn ông cao to bước xuống, hung hãn tiến đến.
“Mẹ kiếp, thằng chó, còn không mau thả tao ra? Quỳ xuống xin lỗi tao? Dám bẻ gãy tay tao, tao sẽ làm cho mày cả đời tàn phế.” Phương Dương lớn tiếng quát Diệp Phàm.
“Ồn ào quá!”
Diệp Phàm lạnh lùng nói, đưa tay phải lên tát mấy phát vào mặt Phương Dương.
Bốp! Bốp! Bốp!
Phương Dương bị Diệp Phàm tát đến mức đầu óc choáng váng quay cuồng, hai bên má đều sưng phồng hết cả lên, trông rất kinh khủng.
Phụt!
Nhưng Diệp Phàm vẫn không hề nương tay, Phương Dương nhất thời bị đánh mặt mũi sưng phồng, lại còn nôn ra máu, lẫn trong máu là mấy chiếc răng ố vàng.
Trò chuyện một lúc, Liễu Thanh Mi bỗng nhận được một cuộc điện thoại phải đi đến cao ốc Thịnh Thế ở đường Đông Phương Hồng, Diệp Nguyệt tinh nghịch một mực đòi Diệp Phàm đưa Liễu Thanh Mi đi.
Diệp Phàm lái xe đưa Liễu Thanh Mi đến cao ốc Thịnh Thế ở đường Đông Phương Hồng.
Trên đường đi, Diệp Phàm đang chú tâm lái xe.
Liễu Thanh Mi thỉnh thoảng lại liếc nhìn Diệp Phàm, dường như có gì đó trong lòng nhưng ngập ngừng không nói.
Mặc dù Diệp Phàm thừa biết Liễu Thanh Mi có tâm sự, nhưng Liễu Thanh Mi không chịu nói, anh cũng không tiện hỏi.
Chẳng mấy chốc xe đã đỗ trước cổng cao ốc Thịnh Thế trên đường Đông Phương Hồng.
“Đến rồi!”
Diệp Phàm nói với Liễu Thanh Mi.
“Ừ!” Liễu Thanh Mi có chút ngơ ngác, cô ngây ra một lúc rồi nhanh chóng xuống xe, nói với Diệp Phàm: “Cảm ơn nhé!”
Sau đó Liễu Thanh Mi đi về phía cao ốc Thịnh Thế.
Diệp Phàm đang chuẩn bị quay xe rời đi thì phát hiện Liễu Thanh Mi để quên túi xách ở ghế trước.
“Liễu đại mỹ nữ, cô làm rơi túi rồi này.” Diệp Phàm vừa kêu tên Liễu Thanh Mi vừa cầm túi nhảy xuống xe đuổi theo cô.
Liễu Thanh Mi vừa đi đến trước cổng cao ốc Thịnh Thế liền nghe tiếng Diệp Phàm gọi, cô ấy chưa kịp quay đầu lại thì Diệp Phàm đã chạy đến trước mặt, đưa túi cho cô, nói: “Liễu đại mỹ nữ, túi của cô.”
“Ơ... Cám ơn!” Liễu Thanh Mi ngây ra một lúc, đỏ mặt nói.
“Cô không sao chứ? Sao lại giống như người mất hồn thế?” Diệp Phàm cau mày hỏi.
“Không, không sao đâu...”
“Thế thì tốt.”
Nói xong, Diệp Phàm vừa định quay lưng đi thì ngay lúc này ở đó không xa, có một chiếc Rolls-Royce màu bạc đỗ bên kia đường, cửa xe vừa mở ra, một thanh niên âu phục chỉnh tề bước xuống liền lập tức đi về phía Diệp Phàm và Liễu Thanh Mi.
“Thanh Mi? Thật là trùng hợp, năm năm không gặp, hôm nay tôi vừa về nước lại gặp được em ở đây.” Người thanh niên nói với Liễu Thanh Mi.
“Anh, anh là?” Liễu Thanh Mi ngây ra một lúc, nhìn một lượt người đó hỏi.
“Thanh Mi, em thật sự không nhận ra tôi à? Ai da, thật sự là làm tôi đau lòng đó.” Người thanh niên cười gượng nói: “Tôi là Phương Dương, năm năm trước tôi tỏ tình với em ngay trước công ty em, kết quả lại bị cái tên súc sinh Cung Vô Cấu đó đánh cho một trận.”
“Là anh?” Liễu Thanh Mi cẩn thận suy nghĩ một lúc, ra là có chút ấn tượng.
“Thanh Mi, tôi là fan trung thành của em, vì em mà tôi gần như từ bỏ mọi thứ, nhưng từ trước đến nay em lại chưa từng để ý đến tôi, sau đó tôi lại bị cái tên súc sinh Cung Vô Cấu đó đánh, cứ thế đánh đến tàn phế, thế nhưng em cũng không đến bệnh viện thăm tôi, quan tâm tôi, thật sự khiến tôi đau lòng.”
Phương Dương cảm thấy khó hiểu nói.
Liễu Thanh Mi nhíu mày, mặt lộ vẻ chán ghét và mất kiên nhẫn, rõ biết Phương Dương đến chẳng có gì tốt lành nên cô ấy không thèm nhiều lời với hắn ta, quay sang Diệp Phàm, nói: “Diệp Phàm, tôi đi trước đây, bai bai!”
Nói xong cô đi vào trong cao ốc Thịnh Thế, nhưng Phương Dương đột nhiên bước đến chặn Liễu Thanh Mi lại.
“Anh muốn làm gì?” Đôi mắt Liễu Thanh Mi lạnh như băng.
“Thanh Mi, tôi nhận được tin đêm hôm trước nhà họ Cung bị người ta diệt khẩu, còn Cung Vô Cấu cũng trở thành tên bán nước.” Phương Dương cười nhạt lặp đi lặp lại.
“Liên quan gì đến anh?”
“Đương nhiên có liên quan, ban đầu là hắn đánh tôi thành tàn phế, việc nhà họ Cung bị giết, rồi việc hắn trở thành kẻ bán nước đối với tôi quả thật là một chuyện vui, tôi đã quyết định mở tiệc ăn mừng, hôm nay tôi sẽ đốt pháo hoa ăn mừng cả đêm.”
“Thật nhàm chán!”
Liễu Thanh Mi giận tái người, định đi qua Phương Dương.
Nhưng Phương Dương lại không tha cho cô, hắn chặn đường cô, căn bản là không cho cô cơ hội rời đi.
“Thanh Mi, cho dù chuyện đã qua lâu rồi, nhưng tôi đối với em vẫn không thay đổi, bây giờ tôi đã có tiền, lại còn là CEO của tập đoàn MKOC, một trong mười tập đoàn lớn nhất nước M, tôi vừa có tiền vừa có quyền, mạnh hơn rất nhiều so với cả nhà họ Cung đó...” Phương Dương mặt mày hớn hở kể ra thân phận của mình.
Liễu Thanh Mi nghe xong mấy lời khoác lác vẫn tỏ thái độ lạnh lùng, nói: “Việc của anh liên quan gì đến tôi? Mau tránh ra, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ.”
“Gọi bảo vệ? Ha ha...” Nghe Liễu Thanh Mi nói, Phương Dương cười lớn nói: “Đối với thân phận của tôi bây giờ, đừng có nói chỉ một chức bảo vệ nho nhỏ, cho dù người sỡ hữu tòa cao ốc này đang đứng trước mặt tôi cũng chỉ biết run rẫy quỳ dưới sàn, căn bản không dám cản đường đôi.”
“Hơn nữa nhà họ Cung cũng tiêu rồi, lẽ nào em vẫn còn mong chờ cái tên rác rưởi Cung Vô Cấu đó?”
“Chỉ cần em theo tôi, tôi bảo đảm em sẽ sống trong vinh hoa phú quý.”
“Nằm mơ đi!” Liễu Thanh Mi lạnh lùng táo bạo đáp lời Phương Dương.
Bị Liễu Thanh Mi từ chối, sắc mặt Phương Dương liền trở nên khó coi, anh ta theo bản năng giơ tay tát Liễu Thanh Mi một phát, còn gào to: “Con tiện nhân, lại còn giả thanh cao trước mặt ông?”
“Mày cho rằng ông đây vẫn yêu mày bất chấp như trước sao? Kiểu phụ nữ thấp kém như mày sợ là đã sớm trở thành “đồ dùng trên giường” của đại gia rồi.”
“Hôm nay dù mày muốn hay không, ông đây cũng sẽ chơi mày.”
Pập!
Thấy Phương Dương định tát Liễu Thanh Mi, Diệp Phàm nãy giờ đứng nhìn liền nắm chặt cổ tay đang giơ lên của Phương Dương, mặc hắn vùng vẫy như thế nào vẫn không thể động đậy dù chỉ một li.
“Mẹ kiếp, mày là ai?” Hắn đưa mắt nhìn Diệp Phàm, khinh bỉ nói: “Ồ, tao biết rồi, nhất định là con tiện nhân này thấy tên Cung Vô Cấu đã hết thời, nên tìm một đứa như mày làm tình phu dự bị của nó chứ gì?”
“Tao là ai, mày không xứng để biết.” Diệp Phàm lạnh lùng nói, nắm chặt tay Phương Dương rồi dùng lực bẻ, một tiếng “rắc” vang lên, tay của Phương Dương như bị nghiền nát.
“A...”
Phương Dương lập tức phát ra tiếng la thảm như heo bị thọc tiết.
Cách đó không xa bên cạnh xe của Phương Dương, còn đỗ một chiếc xe van nhỏ, nghe thấy tiếng la của Phương Dương, cửa xe mở ra, năm sáu người đàn ông cao to bước xuống, hung hãn tiến đến.
“Mẹ kiếp, thằng chó, còn không mau thả tao ra? Quỳ xuống xin lỗi tao? Dám bẻ gãy tay tao, tao sẽ làm cho mày cả đời tàn phế.” Phương Dương lớn tiếng quát Diệp Phàm.
“Ồn ào quá!”
Diệp Phàm lạnh lùng nói, đưa tay phải lên tát mấy phát vào mặt Phương Dương.
Bốp! Bốp! Bốp!
Phương Dương bị Diệp Phàm tát đến mức đầu óc choáng váng quay cuồng, hai bên má đều sưng phồng hết cả lên, trông rất kinh khủng.
Phụt!
Nhưng Diệp Phàm vẫn không hề nương tay, Phương Dương nhất thời bị đánh mặt mũi sưng phồng, lại còn nôn ra máu, lẫn trong máu là mấy chiếc răng ố vàng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook