Long Cơ Chiến Hồn
-
Chương 2: Gặp gỡ
Đang lúc bọn họ trò chuyện, từ xa lại phát ra một tiếng nổ lớn. Nghe âm thanh này, có lẽ là cách đây không xa. Tò mò là thiên tính của mỗi con người, Triệu Hoài cũng không ngoại lệ. Liền nghe theo âm thanh mà tới.
Trước mắt hắn, là một người con gái thân hình cân đối. Dáng chuẩn của phụ nữ xinh đẹp, có điều là trên tay nàng là một thanh đại đao. Đại đao sắc bén, dài tầm 2m, nặng khoảng 50 kí. Nhưng đối với nàng, đao đó chẳng khác nào tấm lụa đào. Vung đao nào là lực đao đấy.
Dường như đang đối chiến với yêu ma. Thân hình cơ bắp giống với con người có điều toàn thân lại là màu xanh. Điểm bất thường nữa là cái đầu hoàn toàn là một con bạch tuộc, trong dáng vẻ vô cùng ngốc nghếch.
Với khí thế nam nhi, gặp chuyện bất bình như thế này. Triệu Hoài tất nhiên là lựa chọn núp lùm quan sát tình hình. Hắn mà lao lên giúp đỡ chẳng khác nào tìm đường chết.
- DG, con vật xấu xí đó là cái quái gì vậy?
- Nó là Đầu Bạch Tuộc, một loại yêu ma thường thấy ở ngoài biển. Tập tích là sống theo bầy, thường tấn công tàu thuyền của con người.
Bọn họ đánh nhau rất dữ dội. Dường như người phụ nữ đã bị thương ở cánh tay. Sức lực cũng yếu đi bội phần, thế mà vẫn đánh ngang cơ với nó.
Đầu Bạch Tuộc cũng chẳng yếu thế, vũ khí là nắm đấm. Đấm đao giao nhau cách biệt không lớn.
Nhưng có lẽ là do vết thương, người con gái kia cũng dần yếu thế. Trước mặt vẫn là sự tấn công dồn dập của yêu ma, nàng vẫn ngoan cường phản kháng.
- Nữ nhân kia sắp thua rồi, chúng ta có cần giúp đỡ hay không? - Triệu Hoài.
- Nếu ngươi không ngại bản thân mới vừa xuyên không sang thế giới này mà muốn chuyển sinh sang thế giới khác. Thì cứ việc lao lên, ta sẽ tính tới việc tìm người khác thay thế!- DG.
- Ta ngại!
- Vậy thì yên lặng quan sát, chờ đợi thời cơ. Có lẽ sắp nhanh thôi là tới ngươi ra tay.
- Nếu như người nữ nhân đó chết, không phải là chúng ta sẽ phải đối mặt với con Bạch Tuộc này. Mà nữ nhân đó có thể giúp chúng ta trở về đất liền, ngươi nói xem có cách nào giết con yêu vật kia không?
- Cách, có. Bây giờ ta có thể hoá giáp một số bộ phận tay, chân cho ngươi. Triệu hồi vũ khí ở mức cơ bản, đợi đến khi nó mất cảnh giác. Chúng ta trực tiếp đánh lén, nhớ đánh nhanh thắng nhanh, năng lượng của ta không còn nhiều. Thật không ngờ tới, đường đường là một trong Tứ Thánh Linh, một ngày này lại phải đánh lén một con yêu ma cấp thấp!- DG không khỏi cảm thán.
Quả đúng như những gì DG nói. Trước sự tấn công dồn dập, nữ nhân kia đã không trụ nổi, nàng bị đánh bay lại gần Triệu Hoài.
Vì muốn trực tiếp hạ gục đối phương, Đầu Bạch Tuộc liền lao lên tấn công. Nào ngờ chưa chạm vào người đối phương. Nữ nhân đó lại dùng tay làm trụ, tung một cước thật mạnh vào đầu yêu vật.
Nàng cùng vì mất sức quá độ, cũng rơi vào hôn mê. Đó có lẽ đòn cuối cùng mà nàng tung ra được, một chút ý chí còn xót lại sự ngoan cường bất khuất. Chớp lấy thời cơ đó, Triệu Hoài từ trong bụi rậm xong ra.
- Hoá giáp!
Cả tay và chân của hắn đều được hóa khải giáp, một bộ phận của cơ giáp được hình thành. Hỗ trợ tấn công và cường hoá sức mạnh thậm chí có cả tốc độ.
Vũ khí là một cây trường thương, thương dài hai thước, mũi thương sắc nhọn. Thân thương phản phất ánh kim, có lẽ do phũ bụi lâu ngày nên có chút vết tích thời gian.
- Cường hóa, gia tốc!
Cường hoá làm tăng sức mạnh, với sự hỗ trợ của nó. Đòn đánh của thể tăng sức mạnh theo cấp số nhân, uy lực đáng kinh ngạc.
Với kí ức được truyền tải, việc Triệu Hoài sử dụng chiến giáp cũng không khó khăn là mấy. Chẳng mấy chốc là có thể làm quen những chiêu thức đơn giản như này.
Nhân lúc Đầu Bạch Tuộc vẫn còn đang choáng do trúng cước. Triệu Hoài xuất chiêu, một đòn nhanh, gọn, lẹ cắm thẳng vào tim nó. Máu xanh từ trên người nó bắt đầu chảy ra.
Đầu Bạch Tuộc nắm chặt lấy tay Triệu Hoài. Tay còn lại của nó tung nắm đấm thật mạnh vào người hắn.
- Sao còn Bạch Tuộc này vẫn chưa chết?- Triệu Hoài thắc mắc.
- Bạch Tuộc là loài có ba trái tim, vẫn còn hai trái nữa. Chúc ngươi mai mắn!- DG giải thích.
Triệu Hoài né đòn đánh bằng cách, lấy yêu vật làm điểm tựa. Nhào một vòng tròn ra phía sau nó.
- Cường hoá!
Cách tay phải của Triệu Hoài dường như được tiếp thêm sức mạnh của chiến giáp. Một đòn đánh trực tiếp xuyên lưng của Bạch Tuộc, bóp nát lấy trái tim thứ hai.
- Gừ uuu!- Nó phát ra những âm thanh đau đớn.
Đầu Bạch Tuộc ngã quỵ xuống, hiện tại nó đã bị thương khá nặng. Trận chiến trước với nữ nhân đó đã khiến nó bị thương không ít, nay lại bị Triệu Hoài phế mất hai trái tim. Biết rằng mình khó mà qua khỏi, vậy thì phải kéo tên con người kia chết chung.
Nó gầm lên một tiếng lớn, dường như phát điên. Lao vào Triệu Hoài mà tấn công điên cuồng, những đòn đánh ấy, càng ngày càng mạnh. Mặc kệ cho cây thương vẫn còn cấm thẳng trên mình.
Triệu Hoài chống trả, thực lực suy cho cùng vẫn còn quá chênh lệch.
- DG, nó phát điên rồi. Chúng ta có nên bỏ chạy không?- Hắn vừa đánh vừa nói.
- Chạy? Còn cô gái kia thì sao. Ngươi cứu người ta, biết đâu người đẹp lại lấy thân đền đáp! He He, ngươi nghĩ thử xem.
- Mạng sắp không còn rồi mà đó ngươi kêu ta nghĩ. Muốn ta chết thì nói thẳng ra, không cần phải làm vậy!- Triệu Hoài vừa đánh vừa mắng.
- Suy cho cùng vẫn là nên đánh, dẫu sao bỏ mặt phụ nữ không phải là việc mà người đàn ông có thể làm. Tiêu chuẩn đạo đức lên bạn ơi!
- Ta mặc kệ, ta té trước đây!
Triệu Hoài không đánh nữa, thay vào đó hắn lựa chọn bỏ chạy vào rừng. Dù sao không có người này thì vẫn có người khác cứu hắn ra khỏi đảo hoang. Không cần phải mất mạng ở đây vì gái.
Đầu Bạch Tuộc nào đâu buông tha hắn, vẫn điên cuồng đuổi theo. Nó ngay sát sau lưng Triệu Hoài, dí đấm cho bằng được.
- Ngươi có thôi ngay đi không hả? Cứ rượt theo ta làm gì? Chẳng phải chỉ móc hai quả tim của ngươi thôi. Làm như thù giết cha cướp vợ không bằng!- hắn vừa chạy vừa mắng.
Đáp lại là ' Gừ uuu' của Đầu Bạch Tuộc.
Triệu Hoài dựa vào một thân cây lớn, lộn nhào, tiếp đất. Trực tiếp ở sau lưng yêu vật, hắn định tung một đòn nữa kết liễu đối phương.
Đấm đó rất mạnh, nhưng đáng tiếc thay trái tim lần này được bảo vệ bởi phần cứng. Không thể trực tiếp xuyên thủng như lần trước.
Đành một lần nữa trực tiếp đối chiến với yêu vật. Nhưng điểm khác biệt là nó yếu đi rất nhiều, hắn cũng không khá khấm hơn là mấy.
Trong lúc giao đấu, Triệu Hoài rút cây thương trên người Đầu Bạch Tuộc. Thương trong tay lợi thế cũng lớn hơn, ưu thế của hắn vì thế mà tăng cao.
- Này thì rượt, đã tha cho ngươi rồi còn cố gắng dí đấm ta. Ta cho ngươi 'cố quá ' luôn!- Triệu Hoài vừa đánh vừa nói.
Do mất máu quá nhiều, Đầu Bạch Tuộc cũng yếu dần di. Chớp lấy cơ hội đó, hắn một thương kết liễu. Đâm xuyên cơ thể nhưng phần đó quá cứng, vẫn chưa chạm vào tim.
Triệu Hoài hét lớn, dùng hết phần sức lực còn lại. Đẩy mạnh đối phương, thương xuyên thủng tuộc. Triệu Hoài đối mặt trực tiếp, mặt cách mặt chưa đến gang tay.
- Wa, đối mặt trực tiếp. Ta mới thấy ngươi xấu thật, phi!- Hắn trực tiếp nhổ một ngụm nước bọt vào mặt đối phương.
Gì cũng thể nhịn, nhưng sỉ nhục thế này. Là yêu ma cũng biết nổi giận, trước khi chết. Nó tặng cho Triệu Hoài món quà cuối cùng của cuộc đời. Một đấm đó bao gồm tất cả những gì còn lại, sức lực, sinh mênh, cả niềm tin nữa.
Đòn đánh quá gần, Triệu Hoài né không được. Một đòn lãnh đủ, hắn văng xa cả mét, trên mặt còn phản phất nụ cười. Trực tiếp ngất xỉu.
Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook