Lời Tỏ Tình Tuyết Rơi
-
Chương 20
20.
Gần đây không hiểu Nguyệt Nam Đình đang bận làm gì, tôi chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả.
Bạn của cậu ấy tới tìm tôi, cầm thêm một đống tranh vẽ.
Cậu ấy nói đây đều là tranh do Nguyệt Nam Đình vẽ, cậu ấy hy vọng sau khi tôi xem xong thì có thể hiểu rõ tình cảm của Nguyệt Nam Đình.
Cậu ấy còn nói mình đã mặc kệ an nguy của bản thân mà trộm chỗ tranh vẽ ấy từ chỗ Nguyệt Nam Đình mang qua cho tôi.
Tôi cẩn thận mở từng bức tranh ra xem, trên tranh đều vẽ một người khá giống một cô gái.
Nhưng với một kẻ phàm phu tục tử như tôi, nhìn một bức tranh quá “bác học” như này, tôi vẫn không thể hiểu được.
Nói thẳng ra là tôi không hiểu mấy bức tranh theo trường phái trừu tượng này đang vẽ cái gì.
Nhìn ánh mắt chờ mong của bạn Nguyệt Nam Đình, tôi không nỡ nói ra sự thật, đành làm vẻ hiểu rõ gật đầu: “Ừm.”
Bạn của Nguyệt Nam Đình mừng như điên: “Thế mà cậu còn có thể nhìn ra được Nguyệt Nam Đình đang vẽ cậu. Tớ còn tưởng rằng cậu ấy vẽ xấu thế này cậu không nhận ra được cơ.”
Tôi: “……”
Điện thoại của cậu bạn kia hơi rung rung một chút. Cậu ấy cầm điện thoại lên nhìn qua một chút sau đó vội vã lấy tranh lại.
“Chắc hẳn là cậu đã hiểu tình cảm của Nguyệt Nam Đình rồi, tớ phải về trước đây.” Cậu ấy chậm rãi rời đi.
Tôi nghĩ, quả nhiên là Nguyệt Nam Đình không thích tôi, ngược lại cậu ấy còn bắt đầu ghét tôi.
Nếu không tại sao cậu ấy lại vẽ tôi xấu như vậy?
Lại còn bảo rằng đó là tôi nữa.
Có phải cậu ấy đang ám chỉ rằng hình dáng tôi giống như cái mà cậu ấy vẽ?
Gần đây không hiểu Nguyệt Nam Đình đang bận làm gì, tôi chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả.
Bạn của cậu ấy tới tìm tôi, cầm thêm một đống tranh vẽ.
Cậu ấy nói đây đều là tranh do Nguyệt Nam Đình vẽ, cậu ấy hy vọng sau khi tôi xem xong thì có thể hiểu rõ tình cảm của Nguyệt Nam Đình.
Cậu ấy còn nói mình đã mặc kệ an nguy của bản thân mà trộm chỗ tranh vẽ ấy từ chỗ Nguyệt Nam Đình mang qua cho tôi.
Tôi cẩn thận mở từng bức tranh ra xem, trên tranh đều vẽ một người khá giống một cô gái.
Nhưng với một kẻ phàm phu tục tử như tôi, nhìn một bức tranh quá “bác học” như này, tôi vẫn không thể hiểu được.
Nói thẳng ra là tôi không hiểu mấy bức tranh theo trường phái trừu tượng này đang vẽ cái gì.
Nhìn ánh mắt chờ mong của bạn Nguyệt Nam Đình, tôi không nỡ nói ra sự thật, đành làm vẻ hiểu rõ gật đầu: “Ừm.”
Bạn của Nguyệt Nam Đình mừng như điên: “Thế mà cậu còn có thể nhìn ra được Nguyệt Nam Đình đang vẽ cậu. Tớ còn tưởng rằng cậu ấy vẽ xấu thế này cậu không nhận ra được cơ.”
Tôi: “……”
Điện thoại của cậu bạn kia hơi rung rung một chút. Cậu ấy cầm điện thoại lên nhìn qua một chút sau đó vội vã lấy tranh lại.
“Chắc hẳn là cậu đã hiểu tình cảm của Nguyệt Nam Đình rồi, tớ phải về trước đây.” Cậu ấy chậm rãi rời đi.
Tôi nghĩ, quả nhiên là Nguyệt Nam Đình không thích tôi, ngược lại cậu ấy còn bắt đầu ghét tôi.
Nếu không tại sao cậu ấy lại vẽ tôi xấu như vậy?
Lại còn bảo rằng đó là tôi nữa.
Có phải cậu ấy đang ám chỉ rằng hình dáng tôi giống như cái mà cậu ấy vẽ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook