Lời Nói Dối
Chương 31

Editor: Gà

Kế sách này của Đỗ Nhược quả nhiên rất tốt, cô ta đã được như ý khiến Đỗ Trình Trình lâm vào tình cảnh phát điên.

Bà cụ là một người rất muốn được trở nên nổi bật giữa trung tâm, bị Đỗ Nhược lén đâm thọc, mỗi đêm bà cụ đều sẽ hát ở phòng khách, nhìn màn hình LCD để ca diễn, còn vừa hát vừa nhảy.

Vũ đạo của bà cụ không tốt lắm, nhưng bà cụ là một người sôi động, mấy năm nay về hưu, trừ ca diễn ra, bà cụ vẫn tham gia rất nhiều tiết mục biểu diễn với mấy bà bạn già cùng độ tuổi, mỗi đêm sẽ đến câu lạc bộ của người già trong trấn để khiêu vũ, không học được gì khác, chỉ biết một ít điệu múa đơn giản và đong đưa theo tiết tấu, lúc này học theo diễn viên trên TV vừa hát vừa nhảy, tay còn vểnh lên thành hình hoa lan, có vẻ rất giống đấy.

Đỗ Nhược một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nịnh hót vô tội vạ.

Đỗ Hoành sắp lên sơ tam, đã tiến vào quá trình thi cấp ba, các thầy cô giáo yêu cầu toàn bộ học sinh phải ở lại trường tự học vào buổi tối, nói là tự học, trên thực tế là học thêm.

Mặc dù trung học Gia Luân nổi tiếng là một trong những trường trọng điểm, nhưng thứ bậc vẫn quan trọng nhất, các thầy cô giáo cũng trang bị mọi thứ hùng hậu, nhưng bởi vì là trường Quý tộc, nên rất nhiều học sinh có thành tích không tốt, nhưng chỉ cần có tiền cũng có thể vào, dẫn đến chất lượng học sinh cao thấp không đều, điều này cũng khiến hàng năm bốn trường trung học lớn ngoài sáng và trong tối thầm so tài với nhau, rất quan trọng thứ hạng, phía sau còn có trung học Văn Lan nhìn chằm chằm, hơi không chú ý sẽ rơi đài, cho nên thi tốt nghiệp cấp ba hàng năm thầy cô giáo cũng sẽ dùng hết sức nâng cao thành tích của học sinh, để so tài với ba trường học kia.

Mặc dù thành tích Đỗ Hoành rất tốt, nhưng chính vì thành tích quá tốt, nên giáo viên yêu cầu cậu cao hơn, tranh thủ lần này lấy danh hiệu thủ khoa cho trường mình.

Vừa lúc mấy ngày nay cả ngày Đỗ Nhược và bà cụ y y a a ca diễn như con thiêu thân, Đỗ Hoành vốn rất chú tâm vào học tập, nên mỗi ngày đều đến lớp tự học buổi tối, tài xế phụ trách đi đón cậu.

Cái này thì khổ cho Đỗ Trình Trình.

Lần một lần hai cô còn có thể chịu được, mỗi ngày đều như thế, cả thần Phật cũng muốn điên luôn chứ sao? Giờ phút này cô ngồi trong phòng, buồn bực muốn lật bàn.

Sau nhiều lần suy nghĩ bị cắt ngang, cô rốt cuộc không nhịn được, hít sâu một hơi, mở cửa phòng, nói xuống dưới lầu: “Bà nội, mở tiếng nhỏ xuống một chút được không ạ? Con đang làm bài tập!”

“Chị, chị nói bà nội hát quá ồn, tạp âm ảnh hưởng đến chị học tập sao?”

Bà cụ đang hát vui vẻ, âm thanh lại lớn, bà cụ không có chú ý đến lời Đỗ Trình Trình, ngược lại nghe rất rõ ràng lời của Đỗ Nhược, mặt lập tức trầm xuống, đặt micro xuống, quay đầu lên mắng: “Một năm bà già này mới đến ở được mấy ngày, làm vướng chân mày, hiện giờ hát hò một chút thì làm phiền mày học tập, lần này nếu thi bị điểm không, chắc sẽ trách lên đầu bà già này phải không? Không muốn tao sống ở đây thì cứ nói thẳng, tao muốn hỏi Thành Nghĩa xem, đây là đạo lý gì, con cái có nghĩa vụ phụng dưỡng ba mẹ già, ba mày phụng dưỡng tao là điều đương nhiên, tao sinh ra nó, mày là cái thá gì? Muốn đuổi tao đi hả?......”

Nói thêm một đống phía sau, Đỗ Trình Trình chỉ cảm thấy bên tai có vô số con ruồi kêu ong ong, cả người choáng váng.

Bây giờ cô biết Đỗ Nhược di truyền từ ai rồi, khả năng đảo lộn trắng đen này chắc chắn học được từ bà cụ rồi.

Bà cụ cứ nói, Đỗ Trình Trình chỉ có thể giơ tay đầu hàng: “Được rồi, bà cháu cứ tiếp tục hát đi ạ.”

Cô trở về phòng, gom bài tập hôm nay lại bỏ vào cặp, đeo cặp xuống lầu, đi ra khỏi cửa.

Bà cụ thấy, nhất thời lửa giận ngập trời: “Ơ ơ ơ, tao hát thôi mà có thể làm con nhỏ này bỏ nhà đi à, đi đi, giỏi lắm, giỏi thì đi rồi đừng trở về.” Thấy Đỗ Trình Trình không quay đầu lại, bà cụ tức giận đến mức tay run cầm cập, mặt âm trầm hừ lạnh: “Tiểu Nhược, không cần để ý đến nó, chúng ta tiếp tục hát! Để xem nó có thể đi đâu!”

Đỗ Nhược nhìn qua lớp tường thủy tinh, nhìn thấy bóng dáng kia bị cây cối dần che mất, khóe môi khẽ nhếch lên, xoay người cùng bà cụ hát tiếp, âm thanh càng phát ra du dương uyển chuyển, tâm trạng vui vẻ.

Biệt thự nhà Đỗ Trình Trình nằm trong khu Gia Luân, trong đó chỉ có một tòa nhà riêng biệt, xung quanh có nhiều căn biệt thự khác, nếu đi bộ, phải đi qua cửa chính có sân cỏ lớn, lại đi thêm 150 mét, nhìn qua bên trái, là có thể thấy vài biệt thự khác và một số khách sạn, quán ăn, quán trà và quán café gần đó.

Trong nhà quá ồn, không thể tập trung học hành, cô chỉ có thể xách toàn bộ bài tập theo, đến một quàn trà yên tĩnh để làm bài tập.

Lúc này là thời điểm quán ăn khá đông khác, cho dù ở khu cao cấp như vậy, bên trong phòng ăn vẫn khó tránh khỏi ồn ào, quán trà yên tĩnh là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa đèn trong quán trà không mờ nhạt như quán café, hơn nữa còn có đèn bàn, ở đây người đến uống trà đọc sách vẫn không ít.

Cô tìm một góc gần cửa sổ ngồi xuống, hạ đèn bàn thấp xuống một chút, ánh sáng tốt hơn, để cặp sách xuống, kêu nhân viên phục vụ đến để gọi món.

Vốn là quán trà nổi danh nhất về trà Minh Tiền, trà Long Tĩnh, nhưng trà Long Tĩnh chính tông trên thị trường rất hiếm, đa phần do nông dân thôn Long Tĩnh trồng tại nhà, những thứ này mới là trà Long Tĩnh chính gốc, nhưng so với cống trà, vẫn kém hơn rất nhiều, trừ Long Tĩnh, còn có Thiết Quan Âm, vị Long Tĩnh khá nhạt, sau khi được ngâm thì vị trà càng phai, còn Thiết Quan Âm thì càng ngâm càng ngon, thích hợp cho người ngồi lâu ở đây để ngẩn người thưởng trà.

Đỗ Trình Trình đến làm bài tập, vì vậy cô gọi một ấm trà long nhãn táo đỏ, bình trà thủy tinh trong suốt mượt mà, kèm theo hai chén nhỏ trong suốt, trong nước trà được cho thêm mật ong, kết hợp với vị ngọt, phía dưới bình trà còn có cái đế làm bằng lưu ly trong suốt, bên trong đặt hai cây nến đỏ dài khoảng hai tấc, cây nến lặng lẽ cháy, duy trì nhiệt độ của nước trà.

Loại trà này rất nhiều quán đều có, chỉ cần 180 đồng, ở đây thì giá lại cao gấp đôi.

Cô lấy sách ra, ngồi ở đó bắt đầu làm bài tập, thỉnh thoảng cảm thấy khát, sẽ nhấp một ngụm trà, uống hai hớp, rồi tiếp tục viết, nến cháy hết, nhân viên phục vụ cũng không đến quấy rầy cô, chỉ nhẹ nhàng lấy cây nến bên trong đi, rồi đổi một cây khác, thỉnh thoảng sẽ tò mò liếc mắt nhìn cô bé nghiêm túc xinh đẹp này, cũng sẽ quét mắt nhìn bài vở của cô.

Trên thực tế việc học của học sinh tiểu học vô cùng quan trọng, lúc Đỗ Trình Trình học nhà trẻ, vì giúp cô tìm được cái mình thích, Đỗ Thành Nghĩa đã đăng ký rất nhiều lớp học năng khiếu cho cô, khi đó bài tập lớp năng khiếu đã làm cô vội vàng không có thời gian đi chơi, hiện giờ mặc dù không có những bài tập của lớp năng khiếu đó nữa, nhưng bài lớp văn hóa vẫn rất nhiều, cô làm đến gần chín giờ, có lẽ lúc này bà nội đã hát đủ rồi, mới thu gom sách vở trở về.

Lúc này trời đã tối, hai bên đường là cây ngô đồng cao lớn, ảo não âm trầm, bóng cây hoa quế màu xanh càng tô rõ sự sâu lắng của màn đêm, đèn đường mờ vàng, cô đeo chiếc cặp hoạt hình trên lưng, nương theo đèn đường trở về.

Đến trước cửa nhà thì cửa lớn đóng chặt, cô đẩy một cái, không được, lại đi đến một cánh cửa khác, đây là cửa hông, bằng thủy tinh, cô đẩy cửa, phát hiện cửa bị khóa, không vào được.

Cô khẽ cau mày, an ninh nơi này rất nghiêm mật, trong nhà chưa từng xảy ra chuyện đóng cửa khi cô chưa về, cửa hông đã bị khóa, cô đi vài bước sang bên trái, bên cạnh chính là vách tường thủy tinh, nhìn qua vách tường sẽ thấy phòng ăn.

Phòng ăn trừ bàn ghế sa lon ra, là chiếc bàn đá cẩm thạch dài đặt chính giữa, trên bàn ăn phủ một tấm trải bàn hình hoa trắng tinh, phía trên là bữa ăn tối nóng hổi ấm áp, canh còn bốc hơi nóng, trên bàn ngồi bốn người, ông bà nội, ba và Đỗ Nhược.

Đỗ Nhược đang làm nũng nói đùa với ông bà cụ, bà cụ thân thiết gắp đồ ăn cho cô ta, không biết Đỗ Nhược nói gì, cầm chén lên, đưa cho Đỗ Thành Nghĩa, vừa chỉ canh trên bàn, Đỗ Thành Nghĩa nhận chén, giúp cô ta múc một chén canh, đưa cho cô ta, cô ta cười tươi như hoa, nhõng nhẽo nói gì đó với ba, trên bàn cơm ông bà cụ đều cười lên theo.

Ngày thường Đỗ Thành Nghĩa về rất muộn, hôm nay có thể vì có cha mẹ ở nhà, nên về sớm hơn.

Có lẽ không khí trên bàn cơm khá tốt, hôm nay vẻ mặt Đỗ Thành Nghĩa cũng rất hòa nhã, nhìn Đỗ Nhược rồi cũng cười theo.

Cô đứng bên ngoài tường thủy tinh, nhìn bàn cơm ấm áp kia, chợt sinh ra ảo giác, đó mới là người một nhà ấm áp, còn cô chỉ như một người ngoài mà thôi.

Cảm giác như thế chỉ thoáng qua rồi biến mất, mặc dù hơi không thoải mái, nhưng cũng không quá mức để ý, cô ấn chuông cửa.

Má Vu nhanh chóng đến mở cửa, nhìn thấy cô thì vừa lo lắng vừa mừng rỡ: “Trình Trình đi đâu vậy? Làm bà lo lắng muốn chết, cơm tối còn chưa ăn đúng không, mau vào, rửa tay rồi ăn cơm.”

Ở một góc độ nào đó, má Vu càng giống bà nội của Đỗ Trình Trình hơn.

“Trong nhà quá ồn, không làm bài tập được, con ra quán trà làm ạ.” Cô lạnh nhạt nói.

Má Vu cũng biết chuyện bà cụ làm gần đây, nhưng bà không thể nói gì, thật cạn lời với lão phu nhân kia, chỉ có thể nói: “Nhanh rửa tay rồi ăn cơm, bọn họ không chờ con được, nên ăn trước rồi.”

Đỗ Trình Trình gật đầu, không nói gì.

Điều này rất bình thường, cô sẽ không để trưởng bối đói bụng đợi cô, cô đã sớm nghĩ đến người nhà có thể đã ăn trước, vốn định nhờ má Vu nấu cho cô bát mì, nhưng không biết tại sao, cô cảm thấy tâm trạng sa sút.

Bình thường cô luôn như ánh mặt trời, còn chưa nói chuyện, nụ cười đã đến trước, đôi mắt sáng ngời cong như ánh trăng, dường như hết thảy ánh sáng đều tập trung vào mắt cô, nhưng bây giờ cả người lại ỉu xìu, mất hết sức lực.

Cô nở nụ cười với má Vu, ôm bụng nói: “Con uống nhiều nước trà quá rồi, để con đi toilet trước, lập tức đến ăn cơm ngay.”

Đỗ Thành Nghĩa nghe tiếng động, đứng dậy bước đến: “Trình Trình về rồi, đi đâu mà trễ vậy? Nghe bà nội nói con chọc giận bà rồi bỏ nhà đi hả?”

Đỗ Trình Trình nhìn ba, đột nhiên cảm thấy mũi chua xót không chịu nổi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương