Lời Nói Dối Của Thần
-
Quyển 1 - Chương 9: Trăm năm là bao lâu nhỉ?
Bốn người trong phòng liếc mắt nhìn nhau não vẫn chưa kịp tiêu hóa chuyện. Trong phòng này ngoại trừ tụi nó ra chỉ có một thiếu niên đang thản nhiên gặm đào, vậy mà Gabriel lại hô hào cái gì? Thánh Fly? Thánh Fly nào? Đâu? Đâ(u)...
- HẢ!
Một tiếng hét thất kinh, bốn người đang ngồi trên ghế đồng loạt nhảy lùi, chỉ trừ thiếu niên gặm đào là vẫn hơn hớn vui vẻ.
- Cuối cùng mọi người cũng mang bánh tiếp tới này. Vừa kịp! Mau vào đây vào đây! Còn mọi người nữa... - Thiếu niên quay sang nhìn bốn đứa vừa đứng bật dậy vẫn trợn mắt nhìn mình. - Ngồi xuống, bánh tiếp tới rồi, đừng ngại, ta không keo kiệt đâu, mau ăn mau ăn!
Nói rồi thiếu niên thân thiết vỗ tay lên mấy cái ghế. Mọi người câm lặng quay ra ngó nhau, Claira như người trong mộng hướng sang phía Gabriel thẫn thờ...
- Đây chính là thánh tối cao?
Cho đến cả chục phút sau khi đã yên vị ngồi quây quần quanh bàn tròn, trà bánh đều đã được sắp ra đầy đủ, Claira vẫn không đừng được lặp lại câu hỏi này, đến độ Gabriel cũng phải phì cười...
- Không cần nghi ngờ gì đây, xin trân trọng giới thiệu lại với cậu, đây chính là Thánh Fly mà cậu vẫn muốn gặp đó!
So với những người chưa biết đến thánh tối cao, những người đã biết thì giờ tâm trạng đã trở về hoàn toàn bình thường, vượt qua cú sốc “Sao Người lại ở đây”, họ còn ôm tâm lý ngồi xem kịch vui để nhìn mọi chuyện. Đương nhiên điều này là không thể với Louis, Claira hay hai anh em Luca và Centa bởi vì theo như những gì họ được dạy cộng với những gì họ mường tượng ra, vị thánh tối cao của Tây phương với số tuổi giờ không ai biết được hẳn phải là một cụ già phúc hậu râu tóc bạc phơ, chững chạc điềm tĩnh khí chất hơn người, không dính bụi trần nhân gian, chứ chắn chắn không thể là cái kẻ trông như thiếu niên thậm chí còn trẻ hơn cả Claira đang điềm nhiên ngồi giữa họ tì tì ăn bánh chưa buồn nói chuyện này.
- Tớ đã nói trước là cậu sẽ bị sốc mà. – Gil cười khì. – Bất kỳ tưởng tượng nào của cậu trước đây cũng không thể đúng đâu.
- Tưởng tượng gì? – Ăn nãy hồi tự thấy đã ổn ổn người thiếu niên, mà giờ phải gọi là Thánh Fly, mới lên tiếng. – Chẳng lẽ mỹ mạo của ta còn chưa làm vừa lòng cô sao, Clover?
Tội nghiệp Claira vừa mới hớp được ngụm trà định thần nghe xong lập tức phát sặc, nó ho sù sụ nghẹn thở đến đỏ mặt tía tai, ngồi bên cạnh Louis đưa tay vỗ vỗ lưng giúp nó thuận khí. Phía đối diện vừa gặm cái bánh vừa nhìn cô bé, thánh Fly tỏ vẻ khó hiểu:
- Sao cô kỳ lạ thế nhỉ? Bọn họ cũng từng gặp ta lần đầu hết, mà có ai ngạc nhiên như cô đâu...
- Là vì khi ấy chúng thần còn quá nhỏ, chưa kịp hình dung gì để ngạc nhiên thôi. – Gabriel không nương tình vạch trần sự thật.
- Vậy ai bắt mấy người hình dung lung tung. – Thánh Fly vẫn không hiểu được – Ta nói chứ từ cái hồi ta còn nhỏ đến giờ ta vẫn y hệt thế này, có đổi khác gì đâu, sao mọi người cứ lầm tưởng hoài vậy!
- Muốn mọi người không nhầm lẫn cũng dễ mà. – Gil hiến kế - Nhân dịp sắp tới có lễ hội, Người cho phép chúng thần tạc tượng Người sau đó đặt vô đền thờ rồi công bố cho cả thế giới đến chiêm ngưỡng, vậy là ai cũng sẽ biết tới mỹ mạo của Người sẽ không ai nhầm lần được nữa.
- Vậy thì đi tới đâu mọi người cũng nhận ra hết à? Không tự do chút nào, ta sẽ ngượng ngùng, không được không được!
Rất nghiêm túc suy nghĩ, thánh Fly lắc đầu. Ăn hết mấy miếng bánh thấy cổ họng hơi khô Người tiện tay với sang phía giỏ hoa quả nhặt lên một quả táo, số hoa quả này chính là những thứ Gil đã đặt và chuyển tới trước khi tụi nó đến, nguyên bản vốn đầy cả giỏ nhưng bây giờ chỉ còn lại một phần ba. Chỗ còn lại đã đi đâu không cần nói chắc ai cũng hiểu. Táo vừa mọng nước lại vừa ngọt, rất ngon miệng, ăn hết một quả thấy vẫn chưa đủ, Người lại nhặt thêm quả thứ hai. Gặm một miếng thật lớn, sung sướng tận hưởng cảm giác mỹ vị tràn đầy bấy giờ ngó xung quanh Người mới để ý ra. Sao tất cả đều đang nhìn Người thế này?
- Đồ ăn còn nhiều lắm mà. – Hơn chục cái đĩa bày trên bàn đĩa nào ít thì cũng phải còn hơn một nửa – Mọi người ăn đi, đừng ngại! Nhiều lắm nên ta không giành đâu. – Thấy vẫn chưa ai hưởng ứng, thánh Fly quay qua túm đại một người – Cậu đó, Centa nhỉ, mau ăn đi, ăn cùng ta, khi nãy ta thấy cậu đói lắm mà!
Đói đến mấy thì ăn bằng đó bánh cũng phải no rồi, ấy còn chưa kể sau khi biết cái sự thật mình vừa đi tranh bánh với Thánh tối cao chưa thất kinh đã may, ai còn lòng dạ ăn uống gì nữa! Suy nghĩ cuộn trào trong lòng mà không thể nói ra, Centa cầm tách trà lên che giấu, nghĩ qua nghĩ lại vẫn không chịu được nó giơ chân âm thầm đạp Deneger đang ngồi cạnh một cái, can tội khi nãy không xuống sớm cùng nó, thật đáng oán giận! Ăn đau, mặt vẫn đơ như khúc gỗ không cảm xúc, Deneger với lấy một chiếc bánh bông lan to, nhanh gọn nhét thẳng vào cái miệng còn chưa kịp khép lại của Cent ý bảo rõ ràng: Nếu bối rối thì ăn bánh đi, xoắn xuýt cái gì! Cent quay sang trợn mắt nhìn anh nhưng sau cùng vẫn đem chiếc bánh kia cắn một ngụm.
- Đó, mọi người cùng ăn có phải vui vẻ hơn không.
Không cần biết quá trình, chỉ quan tâm kết quả, thấy đã có người ăn bánh với mình thánh Fly hớn hở lại ngay. Ở một góc bàn Gil cũng đang cầm bánh đưa cho em trai mình, chứng lười ăn của Gabriel càng ngày càng nặng, nếu Gil không lấy bánh cho chắc El cũng chẳng buồn ăn gì.
- Thánh Fly, sao hôm nay người lại ở đây thế?
Bỏ chiếc bánh anh đưa vào miệng, hớp một ngụm trà, Gabriel hỏi. Theo như nó biết Thánh Fly vốn hay rong chơi nhưng Người cũng toàn lựa nơi không có ai mà tới, nếu không có chuyện gì Người sẽ chẳng đến học viện Dark Deity.
- Sao ta ở đây à... – Thánh Fly lặp lại, người nghĩ nghĩ chắc phải mất đến vài giây rồi bất chợt nhớ ra, người vỗ mạnh tay một cái. – Đúng rồi! Ta tới đây mua hoa!
Hiển nhiên cái đáp án thần kỳ này không nằm trong dự đoán của mọi người, tất thảy quay ra bốn mặt nhìn nhau.
- Mua hoa ạ?
- Ờ! – Người gật đầu rất chắc chắn – Mua hoa!
Có vẻ vài tháng không gặp suy nghĩ của Người lại cao thêm một tầng mới rồi! Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ. Thánh Fly thì nào biết đến những lộn xộn trong đầu họ, Người còn đang bận rộn toàn tâm toàn ý theo đuổi mục tiêu mới:
- Ta muốn mua hoa nhưng cô ấy lại không chịu bán cho ta.
Người chỉ về phía Luca, tội nghiệp cô bé vừa ngẩng đầu lên lại sợ hãi cúi gằm xuống, nội tâm loạn thành một nùi, ai nói cho nó biết sáng nay nó đã làm gì thế này, cư nhiên mời thánh tối cao mua hoa, rồi sau đó lại to gan từ chối không bán hoa cho Người. Bây giờ nó quỳ gối tạ lỗi còn kịp không?
Điều này không ai có thể trả lời cho Luca hay bởi lẽ cũng chẳng ai biết cái chủ ý mua hoa kia là từ nó mà ra. Người duy nhất biết thì lại không đủ tinh ý để thấy, những rối rắm của Luca hoàn toàn chẳng được Thánh Fly đưa vào mắt, thực tế Người còn đang bận tìm một người khác.
- Nil à, ta muốn mua hoa. – Người tha thiết nhìn Deneger. - Ta chỉ có cái vòng này thôi, cậu xem có bán cho ta một cây hoa Bách Hợp được không? Cô ấy nói sẽ bán hoa cho ta đấy!
Theo ngón tay người chỉ tất thảy nhất loạt nhìn qua, cái đầu Luca đã cúi thấp đến độ không thể thấp hơn, cả cổ và tai nó đều đỏ ửng. Đảo mắt nhìn em gái Cent âm thầm nghĩ ở trong lòng “ai bảo mày không nghe lời anh, đã bảo cứ tặng bừa mấy cây đi không chịu, muốn kiếm việc cơ, rõ rảnh!”
Mọi người hết ngó cô bé lại quay sang nghía Deneger những tưởng anh sẽ thoải mái tặng không cho thánh Fly tất cả những gì người muốn, ai ngờ họ vẫn đánh giá sai khả năng suy nghĩ thần kỳ của cậu út nhà Allen, anh rất thản nhiên tiếp nhận chiếc vòng từ tay thánh Fly, lại cực kỳ nghiêm túc săm soi nó, bộ dạng một mực muốn định giá vật nhỏ trong tay, hồi lâu anh chậm rãi mở miệng.
- Chiếc vòng này muốn đổi lấy một cây Bách Hợp là không thể, không đủ đâu ạ.
Quả nhiên người ít nói một lời nói ra cũng khiến người khác chấn kinh, Cent trợn trắng mắt nhìn em mình rồi lại ngó ra vườn hoa, trong lòng đã sinh ra ảo giác mình đang ngắm một vườn tiền! “Mẹ nó, một chiếc vòng ngọc mà cũng không đổi một cây hoa, Luca, mày đang trồng cái quỷ gì thế!”
Luca nào đâu có nghĩ được tiếng gào thét trong lòng anh trai mình, nó cực kỳ vô tội bởi lẽ nó cũng có biết gì đâu, khéo khi còn kinh ngạc hơn thế, nó thầm tự chảy mồ hôi lạnh, hóa ra mấy cây nhà Allen giao cho nó chăm sóc lại quý tới thế, may mà nó còn chưa làm mất cây nào không thì anh em nó bán nhà mà trả nợ, đẳng cấp nhà Allen đúng là ở một phương trời khác biệt, sau ngày hôm nay nó có nên đến xin thoái thác nhiệm vụ không cứ thế này nhỡ hụt đi một cây nó lấy gì mà bù lại. Luca còn đang tính thế lại nghe ở phía trên kia bàn Deneger điềm nhiên nói tiếp.
- Muốn đủ một cây phải đập vòng ra vậy phí lắm ạ! Người không thể lấy nhiều hơn sao?
Hóa ra nghĩa của từ không đủ ở đây là như vậy, mọi người đồng loạt thở ra một hơi, Cent không nhịn được đạp chân thêm cái nữa. Cái tên này có một câu một câu cũng để dành không nói hết, làm nó hiểu lầm, còn đang trù tính nửa đêm xuống ăn trộm vài cây ra là được tống cho quả dưa bở. Deneger vô cớ bị đánh chẳng hiểu gì nhìn qua đầy nghi hoặc. “Cậu lại lên cơn cái gì?”.
Thánh Fly vẫn còn đang nhóp nhép ăn bánh, người nhìn vườn hoa rồi quay lại hỏi:
- Chiếc vòng đó đáng giá nhiều cây lắm sao? Cỡ bao nhiêu nhỉ?
- Tầm gần hai trăm cây ạ! - Deneger nghĩ rồi đáp.
- Ồ…Ta cũng không cầm đi nhiều lắm…Vậy ta lấy trước một cây, số còn lại gửi chỗ cậu khi nào đó ta lại đến lấy, được không?
- Được ạ! - Deneger gật đầu, và lát suy ngẫm anh lại nói thêm. - Một trăm chín chín cây, để thần viết giấy nợ cho người.
- Sao thế? Nil sợ quên à? Đừng lo, ta sẽ đến đòi đầy đủ mà
- Không phải - Anh chậm rãi lắc đầu - Thần chỉ sợ vài trăm năm nữa người mới lại tới, đến khi ấy phải để con cháu thần biết còn trả lại cho người.
- Ồ… ra là Nil sợ mình quên à. Vậy cứ viết đi – Thánh Fly rất thoải mái đồng ý sau chốc lát, người dường như lại có chút tư lự.
- Sao vậy ạ? – Deneger tinh ý nhận ra, anh hỏi giọng vẫn trầm như thế.
- Không chỉ là ta đang nghĩ thôi... Thực ra… trăm năm là bao lâu nhỉ!? Hình như ta lại quên mất rồi.
Người cười, gương mặt trẻ tuổi mang sự ngây thơ lại pha chút mơ hồ. Mọi người xung quanh lặng thinh không nói, vẫn là Gabriel nhanh nhạy hơn.
- Trăm năm là đủ cho chúng thần luân hồi chuyển kiếp đến ba thế hệ rồi. – Nó đáp đơn giản. – Khi nào người phải tìm Clover thêm ba lần nữa, hẳn khi ấy đã đủ trăm năm!
- À… - Thánh Fly có vẻ đã tự lý giải ra. – Ba lần nữa… - Người lẩm bẩm, đôi mắt xanh thăm thẳm trầm tư như đang nghĩ ngợi – Hẳn là vậy rồi.
Đối diện người trong giây phút ấy bất chợt Claira lại nhớ đến những lời Gabriel đã nói trên tòa tháp Bắc hôm nào, cậu bảo nói chuyện thời gian với thánh Fly chỉ là vô nghĩa bởi cái gì gọi là thời gian có lẽ Người cũng quên luôn rồi! Khi ấy nó vẫn chưa tin, hay đúng hơn là chưa tưởng tượng ra điều đó, đến bây giờ tận mắt chứng kiến nó mới hay cậu bạn nói thật. Cũng thời khắc ấy dường như cái hình tượng về vị thánh tối cao trong đầu nó vẽ ra đang dần dung nhập với hình ảnh người thiếu niên trước mặt, bộ óc dần chịu nhận thức một điều, có lẽ cái người trông trẻ tuổi hơn cả nó đây thực sự là người đã tồn tại sánh ngang cùng trời đất, đấng lãnh tụ vĩ đại được cả Tây phương kính ngưỡng, trông chờ.
- Vậy thực ra người đến đây có việc gì thế?
Gabriel hỏi, nó đời nào tin vào cái lý do mua hoa mà Người đưa ra, suy nghĩ của Người chẳng thể bình thường đến thế, vị thánh tối cao ngay cả đến thời gian cũng quên lãng của tụi nó làm sao lại biết mua bán trao đổi, theo đúng tư duy của người gặp vườn hoa rộng lớn nhường này nếu người thích Người sẽ trực tiếp lấy luôn đi nửa vườn không ý kiến mới phải.
- Ta đến đây mua hoa.
Thánh Fly vẫn trả lời vẻ rất đương nhiên, mặt người còn rành rành biểu cảm, rõ ràng ta đã nói rồi mà, sao cậu lại không nhớ, là thần thông thái, còn trẻ vậy mà đã mau quên, thật đáng lo ngại, linh tinh gì đó.
- Vậy trước khi có ý mua hoa người muốn làm gì thế ạ?
Gabriel vẫn bình tĩnh hỏi tiếp, trên thực tế nó luôn tự đánh giá mình là một người rất kiên nhẫn, đặc biệt là với những người mà nó yêu quý, tỷ như là vị thánh tối cao vĩ đại của tụi nó đây. Nó có thể cứ vậy hỏi cho đến khi lấy được câu trả lời mà mình mong muốn. Đại khái thì nó cũng là một đứa rất cứng đầu.
- Ờ... - Ăn thêm một miếng bánh, thánh Fly cố gắng nghĩ lại, người cũng không có ý muốn giấu nhưng kỳ thực người đến đây làm gì ấy nhỉ? - A! - Nhìn thứ cầm trên tay cuối cùng người cũng đã nhớ ra - Việc chính của ta là đến đây lấy bánh!
- Dạ?
- Lotus, cậu rất là xấu nhé! - Ngoe nguẩy ngón tay về phía Gil, thánh Fly bắt đầu kể tội. - Mọi người ở đây ăn không hết bánh thế này, vậy mà cậu không thèm nhớ tới ta! - Vẻ mặt người rất thương tâm khi lên án. - Ta lúc nào cũng đợi bánh của cậu ấy vậy mà...
- Khoan ạ - Gil vội ngắt lời trước khi nghe thêm một hồi để rồi chính nó cũng sẽ tự thấy mình thật vô lương tâm. - Đầu tuần vừa rồi thần đã mang bánh lên điện Thái Dương cho người mà ạ- Thậm chí là 4 giỏ bánh đầy ắp. - Tuần nào thần cũng mang tặng người cả, thần không quên mà ạ.
- Ủa, cậu tặng ta rồi hả? Sao ta không nhớ gì nhỉ?- Thánh Fly tỏ vẻ hoài nghi. - Thời gian là một phạm trù vô cùng phức tạp, cậu xem mình có nhớ nhầm không?
- Thật mà ạ, hôm đó thần lên không gặp người nên thần đã viết giấy để lại cho người, có một mảnh giấy màu xanh người có nhớ không ạ? Thần còn hỏi người, lần sau người thích ăn táo hay nho ấy ạ?
- Ồ... - Thánh Fly ngân một tiếng mắt người đảo tròn. - Ta không nhớ gì cả, vậy chắc là... chuột ăn vụng mất rồi! Đúng thế! Chuột thật là xấu quá đi!
Mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu liếc mây xanh, trên trời cư nhiên cũng có chuột? Từ bao giờ chuột tiến hóa đến thế rồi?
- Dù ta không nhớ gì cả nhưng ta vẫn đáp nhé. - Người nói rất rộng lượng - So với nho, ta thích táo hơn, nên lần sau cậu hãy làm nhiều bánh táo nghen.
- Dạ, thần nhớ rồi ạ. - Gil tủm tỉm cười - Lần này thần sẽ nhờ El làm thêm cả bùa chống chuột nữa, người không cần lo bị chuột ăn mất đâu ạ!
- Cậu tốt với ta nhất đấy Lotus à!
- Dạ - Gil cười cười. - Nhưng mà thần có hơi thắc mắc, sao người trả tiền mua hoa cho anh ấy mà chưa bao giờ có ý trả tiền làm bánh cho thần nhỉ?
-... - Thánh Fly im lặng một chút, người quay qua hỏi Gabriel. - Nhà Ivient độ này rất túng quẫn sao?
- Vậy nhà Allen cũng túng quẫn lắm ạ? - Ai ngờ Gabriel lại hỏi ngược như thế.
-... Hẳn là túng quẫn rồi... - Người nhỏ giọng lẩm bẩm. - Nhưng mà ta vẫn thích bánh của cậu lắm, giờ ta lại không có tiền- Người đắn đo - Thế này đi, để mấy hôm nữa ta đi kiếm cho cậu một tảng đá quý thật đẹp thật đẹp bù lại, vậy được không?
Sau đó lại phải viết giấy nợ cho trăm năm sau ấy hả, Gabriel vội xua tay:
- Thần bỗng nhiên thấy nhà mình dù nghèo nhưng chút bánh ấy vẫn đủ sức tặng người, người cứ an tâm ạ.
- Vậy thì tốt rồi! - Thánh Fly cũng không nghĩ gì nhiều. - Có bánh ăn là được.
Người vui vẻ cười, kỳ thực muốn người vui vẻ cũng chẳng khó gì, đủ đồ ăn ngon, đôi lúc có ai đó nói chuyện, yêu cầu của người khá đơn giản. Đương lúc người cười, Gabriel lại hỏi.
- Việc chính là người đến lấy bánh, vậy việc phụ là gì thế ạ?
Nó luôn tinh ý bắt được những từ quan trọng nhất và đủ cố chấp để đừng hòng bỏ qua những từ này. Thánh Fly ngưng cười, người nhìn nó trầm ngâm:
- Hình như là để gặp một vị nào đó của Đông cung thì phải.
Suy tư người bảo. Gabriel liền hỏi thêm.
- Ai vậy ạ?
- Ta cũng không biết nữa - Người nhún vai - Đông cung gửi thư đúng lúc ta buồn ngủ, ngủ một giấc là ta quên mất rồi.
- Vậy người hẹn gặp người ấy lúc mấy giờ vậy ạ?- Gabriel hỏi tiếp.
- Thế bây giờ là mấy giờ rồi?
- Mười giờ kém chút ạ! - Gil giơ đồng hồ lên xem
- Ồ - Chớp đôi mắt xanh như biển thánh Fly có chút mơ hồ- Vậy mấy giờ ta hẹn gặp người đó nhỉ?
!!!!
Làm sao chúng thần biết! Tụi nó tròn mắt ngó nhau. Thánh Fly vẫn rất vô tư.
- Cậu có đồng hồ mà. - Người bảo với Gil - Cậu xem hộ ta giờ hẹn là bao nhiêu thế?
- Hình như đồng hồ của thần không có chức năng này... - Gil gượng cười
- Tệ nhỉ, ta nghĩ cậu nên thay đồng hồ mới rồi đấy! - Người nghiêm túc khuyên - Chắc đồng hồ của cậu hỏng mất rồi.
- Dạ...
- Vậy người hẹn gặp người đó ở đâu ạ? - Gabriel vẫn chưa chịu thôi.
- Ở đây - Người nói cực đương nhiên. - Ở học viện Dark Deity...
Người nhìn Gabriel, ánh mắt có chút thương hại xen lẫn hoài nghi ý như muốn bảo" Chứ không cậu nghĩ ta đến làm gì, cậu không phải là thần thông thái sao, sao lại ngốc đến vậy chứ, có phải nhầm người không, ta thật chẳng an tâm chút nào" vân vân mây mây gì đó
Hai lần liền bị xem thường chỉ số thông minh, Gabriel lặng lẽ cầm tách trà lên nhấp một ngụm, hôm nay nó đã ra khỏi nhà bằng cái chân nào nhỉ?
Đương nhiên là không ai trả lời được cho nó biết, Gabriel phiền muộn vò cục bông trong lòng mình, ăn ngon ngủ kỹ, từ lúc đến nhà gỗ tới giờ con mèo này vẫn chưa thèm dậy. Bên cạnh thánh Fly có vẻ cũng đã chú ý đến cục bông ấy.
- Dạo này nó có vẻ lớn hơn ấy nhỉ? - Người nói - So với lần trước ta gặp nó.
Vừa nghe tiếng người nói đến mình, con mèo ngỡ như đang ngủ ấy lập tức mở bừng mắt ra, nó dùng đôi mắt vàng rực chăm chăm nhìn thánh Fly, cái đuôi ngoe nguẩy có chút sốt ruột.
- Gần đây nó ăn nhiều quá mà suốt ngày ngủ, chẳng chịu vận động gì cả, thần cảm thấy mình sắp không vác được nó nữa rồi. - Gabriel than thở - Mà người đã từng gặp Zaza rồi ạ? - Sao nó không nhớ gì về việc từng mang theo Zaza đến gặp người nhỉ? Không lẽ trí óc nó thực sự có vấn đề?
- Ừ, cũng lâu rồi - Thánh Fly trả lời không mấy bận tâm. - Khi ấy không có mặt cậu. - Người khẽ vuốt nhẹ lên đầu Zaza - Nó được bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
- Thần cũng không rõ - Thực ra là nó không quan tâm. - Từ hồi cha thần đưa thần đến nay cũng hơn mười năm rồi ạ.
- Mười năm... - Ánh mắt người có chút khó dò - Sắp lớn rồi ha. Xinh đẹp thật đấy.
Khen xong câu ấy, thánh Fly quay lại ăn bánh uống trà chẳng để ý gì đến Zaza thêm nữa. Zaza nhìn người hồi lâu thấy người không còn chú tâm đến mình thì từ từ nằm ẹp xuống phiêu vào giấc ngủ.
- HẢ!
Một tiếng hét thất kinh, bốn người đang ngồi trên ghế đồng loạt nhảy lùi, chỉ trừ thiếu niên gặm đào là vẫn hơn hớn vui vẻ.
- Cuối cùng mọi người cũng mang bánh tiếp tới này. Vừa kịp! Mau vào đây vào đây! Còn mọi người nữa... - Thiếu niên quay sang nhìn bốn đứa vừa đứng bật dậy vẫn trợn mắt nhìn mình. - Ngồi xuống, bánh tiếp tới rồi, đừng ngại, ta không keo kiệt đâu, mau ăn mau ăn!
Nói rồi thiếu niên thân thiết vỗ tay lên mấy cái ghế. Mọi người câm lặng quay ra ngó nhau, Claira như người trong mộng hướng sang phía Gabriel thẫn thờ...
- Đây chính là thánh tối cao?
Cho đến cả chục phút sau khi đã yên vị ngồi quây quần quanh bàn tròn, trà bánh đều đã được sắp ra đầy đủ, Claira vẫn không đừng được lặp lại câu hỏi này, đến độ Gabriel cũng phải phì cười...
- Không cần nghi ngờ gì đây, xin trân trọng giới thiệu lại với cậu, đây chính là Thánh Fly mà cậu vẫn muốn gặp đó!
So với những người chưa biết đến thánh tối cao, những người đã biết thì giờ tâm trạng đã trở về hoàn toàn bình thường, vượt qua cú sốc “Sao Người lại ở đây”, họ còn ôm tâm lý ngồi xem kịch vui để nhìn mọi chuyện. Đương nhiên điều này là không thể với Louis, Claira hay hai anh em Luca và Centa bởi vì theo như những gì họ được dạy cộng với những gì họ mường tượng ra, vị thánh tối cao của Tây phương với số tuổi giờ không ai biết được hẳn phải là một cụ già phúc hậu râu tóc bạc phơ, chững chạc điềm tĩnh khí chất hơn người, không dính bụi trần nhân gian, chứ chắn chắn không thể là cái kẻ trông như thiếu niên thậm chí còn trẻ hơn cả Claira đang điềm nhiên ngồi giữa họ tì tì ăn bánh chưa buồn nói chuyện này.
- Tớ đã nói trước là cậu sẽ bị sốc mà. – Gil cười khì. – Bất kỳ tưởng tượng nào của cậu trước đây cũng không thể đúng đâu.
- Tưởng tượng gì? – Ăn nãy hồi tự thấy đã ổn ổn người thiếu niên, mà giờ phải gọi là Thánh Fly, mới lên tiếng. – Chẳng lẽ mỹ mạo của ta còn chưa làm vừa lòng cô sao, Clover?
Tội nghiệp Claira vừa mới hớp được ngụm trà định thần nghe xong lập tức phát sặc, nó ho sù sụ nghẹn thở đến đỏ mặt tía tai, ngồi bên cạnh Louis đưa tay vỗ vỗ lưng giúp nó thuận khí. Phía đối diện vừa gặm cái bánh vừa nhìn cô bé, thánh Fly tỏ vẻ khó hiểu:
- Sao cô kỳ lạ thế nhỉ? Bọn họ cũng từng gặp ta lần đầu hết, mà có ai ngạc nhiên như cô đâu...
- Là vì khi ấy chúng thần còn quá nhỏ, chưa kịp hình dung gì để ngạc nhiên thôi. – Gabriel không nương tình vạch trần sự thật.
- Vậy ai bắt mấy người hình dung lung tung. – Thánh Fly vẫn không hiểu được – Ta nói chứ từ cái hồi ta còn nhỏ đến giờ ta vẫn y hệt thế này, có đổi khác gì đâu, sao mọi người cứ lầm tưởng hoài vậy!
- Muốn mọi người không nhầm lẫn cũng dễ mà. – Gil hiến kế - Nhân dịp sắp tới có lễ hội, Người cho phép chúng thần tạc tượng Người sau đó đặt vô đền thờ rồi công bố cho cả thế giới đến chiêm ngưỡng, vậy là ai cũng sẽ biết tới mỹ mạo của Người sẽ không ai nhầm lần được nữa.
- Vậy thì đi tới đâu mọi người cũng nhận ra hết à? Không tự do chút nào, ta sẽ ngượng ngùng, không được không được!
Rất nghiêm túc suy nghĩ, thánh Fly lắc đầu. Ăn hết mấy miếng bánh thấy cổ họng hơi khô Người tiện tay với sang phía giỏ hoa quả nhặt lên một quả táo, số hoa quả này chính là những thứ Gil đã đặt và chuyển tới trước khi tụi nó đến, nguyên bản vốn đầy cả giỏ nhưng bây giờ chỉ còn lại một phần ba. Chỗ còn lại đã đi đâu không cần nói chắc ai cũng hiểu. Táo vừa mọng nước lại vừa ngọt, rất ngon miệng, ăn hết một quả thấy vẫn chưa đủ, Người lại nhặt thêm quả thứ hai. Gặm một miếng thật lớn, sung sướng tận hưởng cảm giác mỹ vị tràn đầy bấy giờ ngó xung quanh Người mới để ý ra. Sao tất cả đều đang nhìn Người thế này?
- Đồ ăn còn nhiều lắm mà. – Hơn chục cái đĩa bày trên bàn đĩa nào ít thì cũng phải còn hơn một nửa – Mọi người ăn đi, đừng ngại! Nhiều lắm nên ta không giành đâu. – Thấy vẫn chưa ai hưởng ứng, thánh Fly quay qua túm đại một người – Cậu đó, Centa nhỉ, mau ăn đi, ăn cùng ta, khi nãy ta thấy cậu đói lắm mà!
Đói đến mấy thì ăn bằng đó bánh cũng phải no rồi, ấy còn chưa kể sau khi biết cái sự thật mình vừa đi tranh bánh với Thánh tối cao chưa thất kinh đã may, ai còn lòng dạ ăn uống gì nữa! Suy nghĩ cuộn trào trong lòng mà không thể nói ra, Centa cầm tách trà lên che giấu, nghĩ qua nghĩ lại vẫn không chịu được nó giơ chân âm thầm đạp Deneger đang ngồi cạnh một cái, can tội khi nãy không xuống sớm cùng nó, thật đáng oán giận! Ăn đau, mặt vẫn đơ như khúc gỗ không cảm xúc, Deneger với lấy một chiếc bánh bông lan to, nhanh gọn nhét thẳng vào cái miệng còn chưa kịp khép lại của Cent ý bảo rõ ràng: Nếu bối rối thì ăn bánh đi, xoắn xuýt cái gì! Cent quay sang trợn mắt nhìn anh nhưng sau cùng vẫn đem chiếc bánh kia cắn một ngụm.
- Đó, mọi người cùng ăn có phải vui vẻ hơn không.
Không cần biết quá trình, chỉ quan tâm kết quả, thấy đã có người ăn bánh với mình thánh Fly hớn hở lại ngay. Ở một góc bàn Gil cũng đang cầm bánh đưa cho em trai mình, chứng lười ăn của Gabriel càng ngày càng nặng, nếu Gil không lấy bánh cho chắc El cũng chẳng buồn ăn gì.
- Thánh Fly, sao hôm nay người lại ở đây thế?
Bỏ chiếc bánh anh đưa vào miệng, hớp một ngụm trà, Gabriel hỏi. Theo như nó biết Thánh Fly vốn hay rong chơi nhưng Người cũng toàn lựa nơi không có ai mà tới, nếu không có chuyện gì Người sẽ chẳng đến học viện Dark Deity.
- Sao ta ở đây à... – Thánh Fly lặp lại, người nghĩ nghĩ chắc phải mất đến vài giây rồi bất chợt nhớ ra, người vỗ mạnh tay một cái. – Đúng rồi! Ta tới đây mua hoa!
Hiển nhiên cái đáp án thần kỳ này không nằm trong dự đoán của mọi người, tất thảy quay ra bốn mặt nhìn nhau.
- Mua hoa ạ?
- Ờ! – Người gật đầu rất chắc chắn – Mua hoa!
Có vẻ vài tháng không gặp suy nghĩ của Người lại cao thêm một tầng mới rồi! Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ. Thánh Fly thì nào biết đến những lộn xộn trong đầu họ, Người còn đang bận rộn toàn tâm toàn ý theo đuổi mục tiêu mới:
- Ta muốn mua hoa nhưng cô ấy lại không chịu bán cho ta.
Người chỉ về phía Luca, tội nghiệp cô bé vừa ngẩng đầu lên lại sợ hãi cúi gằm xuống, nội tâm loạn thành một nùi, ai nói cho nó biết sáng nay nó đã làm gì thế này, cư nhiên mời thánh tối cao mua hoa, rồi sau đó lại to gan từ chối không bán hoa cho Người. Bây giờ nó quỳ gối tạ lỗi còn kịp không?
Điều này không ai có thể trả lời cho Luca hay bởi lẽ cũng chẳng ai biết cái chủ ý mua hoa kia là từ nó mà ra. Người duy nhất biết thì lại không đủ tinh ý để thấy, những rối rắm của Luca hoàn toàn chẳng được Thánh Fly đưa vào mắt, thực tế Người còn đang bận tìm một người khác.
- Nil à, ta muốn mua hoa. – Người tha thiết nhìn Deneger. - Ta chỉ có cái vòng này thôi, cậu xem có bán cho ta một cây hoa Bách Hợp được không? Cô ấy nói sẽ bán hoa cho ta đấy!
Theo ngón tay người chỉ tất thảy nhất loạt nhìn qua, cái đầu Luca đã cúi thấp đến độ không thể thấp hơn, cả cổ và tai nó đều đỏ ửng. Đảo mắt nhìn em gái Cent âm thầm nghĩ ở trong lòng “ai bảo mày không nghe lời anh, đã bảo cứ tặng bừa mấy cây đi không chịu, muốn kiếm việc cơ, rõ rảnh!”
Mọi người hết ngó cô bé lại quay sang nghía Deneger những tưởng anh sẽ thoải mái tặng không cho thánh Fly tất cả những gì người muốn, ai ngờ họ vẫn đánh giá sai khả năng suy nghĩ thần kỳ của cậu út nhà Allen, anh rất thản nhiên tiếp nhận chiếc vòng từ tay thánh Fly, lại cực kỳ nghiêm túc săm soi nó, bộ dạng một mực muốn định giá vật nhỏ trong tay, hồi lâu anh chậm rãi mở miệng.
- Chiếc vòng này muốn đổi lấy một cây Bách Hợp là không thể, không đủ đâu ạ.
Quả nhiên người ít nói một lời nói ra cũng khiến người khác chấn kinh, Cent trợn trắng mắt nhìn em mình rồi lại ngó ra vườn hoa, trong lòng đã sinh ra ảo giác mình đang ngắm một vườn tiền! “Mẹ nó, một chiếc vòng ngọc mà cũng không đổi một cây hoa, Luca, mày đang trồng cái quỷ gì thế!”
Luca nào đâu có nghĩ được tiếng gào thét trong lòng anh trai mình, nó cực kỳ vô tội bởi lẽ nó cũng có biết gì đâu, khéo khi còn kinh ngạc hơn thế, nó thầm tự chảy mồ hôi lạnh, hóa ra mấy cây nhà Allen giao cho nó chăm sóc lại quý tới thế, may mà nó còn chưa làm mất cây nào không thì anh em nó bán nhà mà trả nợ, đẳng cấp nhà Allen đúng là ở một phương trời khác biệt, sau ngày hôm nay nó có nên đến xin thoái thác nhiệm vụ không cứ thế này nhỡ hụt đi một cây nó lấy gì mà bù lại. Luca còn đang tính thế lại nghe ở phía trên kia bàn Deneger điềm nhiên nói tiếp.
- Muốn đủ một cây phải đập vòng ra vậy phí lắm ạ! Người không thể lấy nhiều hơn sao?
Hóa ra nghĩa của từ không đủ ở đây là như vậy, mọi người đồng loạt thở ra một hơi, Cent không nhịn được đạp chân thêm cái nữa. Cái tên này có một câu một câu cũng để dành không nói hết, làm nó hiểu lầm, còn đang trù tính nửa đêm xuống ăn trộm vài cây ra là được tống cho quả dưa bở. Deneger vô cớ bị đánh chẳng hiểu gì nhìn qua đầy nghi hoặc. “Cậu lại lên cơn cái gì?”.
Thánh Fly vẫn còn đang nhóp nhép ăn bánh, người nhìn vườn hoa rồi quay lại hỏi:
- Chiếc vòng đó đáng giá nhiều cây lắm sao? Cỡ bao nhiêu nhỉ?
- Tầm gần hai trăm cây ạ! - Deneger nghĩ rồi đáp.
- Ồ…Ta cũng không cầm đi nhiều lắm…Vậy ta lấy trước một cây, số còn lại gửi chỗ cậu khi nào đó ta lại đến lấy, được không?
- Được ạ! - Deneger gật đầu, và lát suy ngẫm anh lại nói thêm. - Một trăm chín chín cây, để thần viết giấy nợ cho người.
- Sao thế? Nil sợ quên à? Đừng lo, ta sẽ đến đòi đầy đủ mà
- Không phải - Anh chậm rãi lắc đầu - Thần chỉ sợ vài trăm năm nữa người mới lại tới, đến khi ấy phải để con cháu thần biết còn trả lại cho người.
- Ồ… ra là Nil sợ mình quên à. Vậy cứ viết đi – Thánh Fly rất thoải mái đồng ý sau chốc lát, người dường như lại có chút tư lự.
- Sao vậy ạ? – Deneger tinh ý nhận ra, anh hỏi giọng vẫn trầm như thế.
- Không chỉ là ta đang nghĩ thôi... Thực ra… trăm năm là bao lâu nhỉ!? Hình như ta lại quên mất rồi.
Người cười, gương mặt trẻ tuổi mang sự ngây thơ lại pha chút mơ hồ. Mọi người xung quanh lặng thinh không nói, vẫn là Gabriel nhanh nhạy hơn.
- Trăm năm là đủ cho chúng thần luân hồi chuyển kiếp đến ba thế hệ rồi. – Nó đáp đơn giản. – Khi nào người phải tìm Clover thêm ba lần nữa, hẳn khi ấy đã đủ trăm năm!
- À… - Thánh Fly có vẻ đã tự lý giải ra. – Ba lần nữa… - Người lẩm bẩm, đôi mắt xanh thăm thẳm trầm tư như đang nghĩ ngợi – Hẳn là vậy rồi.
Đối diện người trong giây phút ấy bất chợt Claira lại nhớ đến những lời Gabriel đã nói trên tòa tháp Bắc hôm nào, cậu bảo nói chuyện thời gian với thánh Fly chỉ là vô nghĩa bởi cái gì gọi là thời gian có lẽ Người cũng quên luôn rồi! Khi ấy nó vẫn chưa tin, hay đúng hơn là chưa tưởng tượng ra điều đó, đến bây giờ tận mắt chứng kiến nó mới hay cậu bạn nói thật. Cũng thời khắc ấy dường như cái hình tượng về vị thánh tối cao trong đầu nó vẽ ra đang dần dung nhập với hình ảnh người thiếu niên trước mặt, bộ óc dần chịu nhận thức một điều, có lẽ cái người trông trẻ tuổi hơn cả nó đây thực sự là người đã tồn tại sánh ngang cùng trời đất, đấng lãnh tụ vĩ đại được cả Tây phương kính ngưỡng, trông chờ.
- Vậy thực ra người đến đây có việc gì thế?
Gabriel hỏi, nó đời nào tin vào cái lý do mua hoa mà Người đưa ra, suy nghĩ của Người chẳng thể bình thường đến thế, vị thánh tối cao ngay cả đến thời gian cũng quên lãng của tụi nó làm sao lại biết mua bán trao đổi, theo đúng tư duy của người gặp vườn hoa rộng lớn nhường này nếu người thích Người sẽ trực tiếp lấy luôn đi nửa vườn không ý kiến mới phải.
- Ta đến đây mua hoa.
Thánh Fly vẫn trả lời vẻ rất đương nhiên, mặt người còn rành rành biểu cảm, rõ ràng ta đã nói rồi mà, sao cậu lại không nhớ, là thần thông thái, còn trẻ vậy mà đã mau quên, thật đáng lo ngại, linh tinh gì đó.
- Vậy trước khi có ý mua hoa người muốn làm gì thế ạ?
Gabriel vẫn bình tĩnh hỏi tiếp, trên thực tế nó luôn tự đánh giá mình là một người rất kiên nhẫn, đặc biệt là với những người mà nó yêu quý, tỷ như là vị thánh tối cao vĩ đại của tụi nó đây. Nó có thể cứ vậy hỏi cho đến khi lấy được câu trả lời mà mình mong muốn. Đại khái thì nó cũng là một đứa rất cứng đầu.
- Ờ... - Ăn thêm một miếng bánh, thánh Fly cố gắng nghĩ lại, người cũng không có ý muốn giấu nhưng kỳ thực người đến đây làm gì ấy nhỉ? - A! - Nhìn thứ cầm trên tay cuối cùng người cũng đã nhớ ra - Việc chính của ta là đến đây lấy bánh!
- Dạ?
- Lotus, cậu rất là xấu nhé! - Ngoe nguẩy ngón tay về phía Gil, thánh Fly bắt đầu kể tội. - Mọi người ở đây ăn không hết bánh thế này, vậy mà cậu không thèm nhớ tới ta! - Vẻ mặt người rất thương tâm khi lên án. - Ta lúc nào cũng đợi bánh của cậu ấy vậy mà...
- Khoan ạ - Gil vội ngắt lời trước khi nghe thêm một hồi để rồi chính nó cũng sẽ tự thấy mình thật vô lương tâm. - Đầu tuần vừa rồi thần đã mang bánh lên điện Thái Dương cho người mà ạ- Thậm chí là 4 giỏ bánh đầy ắp. - Tuần nào thần cũng mang tặng người cả, thần không quên mà ạ.
- Ủa, cậu tặng ta rồi hả? Sao ta không nhớ gì nhỉ?- Thánh Fly tỏ vẻ hoài nghi. - Thời gian là một phạm trù vô cùng phức tạp, cậu xem mình có nhớ nhầm không?
- Thật mà ạ, hôm đó thần lên không gặp người nên thần đã viết giấy để lại cho người, có một mảnh giấy màu xanh người có nhớ không ạ? Thần còn hỏi người, lần sau người thích ăn táo hay nho ấy ạ?
- Ồ... - Thánh Fly ngân một tiếng mắt người đảo tròn. - Ta không nhớ gì cả, vậy chắc là... chuột ăn vụng mất rồi! Đúng thế! Chuột thật là xấu quá đi!
Mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu liếc mây xanh, trên trời cư nhiên cũng có chuột? Từ bao giờ chuột tiến hóa đến thế rồi?
- Dù ta không nhớ gì cả nhưng ta vẫn đáp nhé. - Người nói rất rộng lượng - So với nho, ta thích táo hơn, nên lần sau cậu hãy làm nhiều bánh táo nghen.
- Dạ, thần nhớ rồi ạ. - Gil tủm tỉm cười - Lần này thần sẽ nhờ El làm thêm cả bùa chống chuột nữa, người không cần lo bị chuột ăn mất đâu ạ!
- Cậu tốt với ta nhất đấy Lotus à!
- Dạ - Gil cười cười. - Nhưng mà thần có hơi thắc mắc, sao người trả tiền mua hoa cho anh ấy mà chưa bao giờ có ý trả tiền làm bánh cho thần nhỉ?
-... - Thánh Fly im lặng một chút, người quay qua hỏi Gabriel. - Nhà Ivient độ này rất túng quẫn sao?
- Vậy nhà Allen cũng túng quẫn lắm ạ? - Ai ngờ Gabriel lại hỏi ngược như thế.
-... Hẳn là túng quẫn rồi... - Người nhỏ giọng lẩm bẩm. - Nhưng mà ta vẫn thích bánh của cậu lắm, giờ ta lại không có tiền- Người đắn đo - Thế này đi, để mấy hôm nữa ta đi kiếm cho cậu một tảng đá quý thật đẹp thật đẹp bù lại, vậy được không?
Sau đó lại phải viết giấy nợ cho trăm năm sau ấy hả, Gabriel vội xua tay:
- Thần bỗng nhiên thấy nhà mình dù nghèo nhưng chút bánh ấy vẫn đủ sức tặng người, người cứ an tâm ạ.
- Vậy thì tốt rồi! - Thánh Fly cũng không nghĩ gì nhiều. - Có bánh ăn là được.
Người vui vẻ cười, kỳ thực muốn người vui vẻ cũng chẳng khó gì, đủ đồ ăn ngon, đôi lúc có ai đó nói chuyện, yêu cầu của người khá đơn giản. Đương lúc người cười, Gabriel lại hỏi.
- Việc chính là người đến lấy bánh, vậy việc phụ là gì thế ạ?
Nó luôn tinh ý bắt được những từ quan trọng nhất và đủ cố chấp để đừng hòng bỏ qua những từ này. Thánh Fly ngưng cười, người nhìn nó trầm ngâm:
- Hình như là để gặp một vị nào đó của Đông cung thì phải.
Suy tư người bảo. Gabriel liền hỏi thêm.
- Ai vậy ạ?
- Ta cũng không biết nữa - Người nhún vai - Đông cung gửi thư đúng lúc ta buồn ngủ, ngủ một giấc là ta quên mất rồi.
- Vậy người hẹn gặp người ấy lúc mấy giờ vậy ạ?- Gabriel hỏi tiếp.
- Thế bây giờ là mấy giờ rồi?
- Mười giờ kém chút ạ! - Gil giơ đồng hồ lên xem
- Ồ - Chớp đôi mắt xanh như biển thánh Fly có chút mơ hồ- Vậy mấy giờ ta hẹn gặp người đó nhỉ?
!!!!
Làm sao chúng thần biết! Tụi nó tròn mắt ngó nhau. Thánh Fly vẫn rất vô tư.
- Cậu có đồng hồ mà. - Người bảo với Gil - Cậu xem hộ ta giờ hẹn là bao nhiêu thế?
- Hình như đồng hồ của thần không có chức năng này... - Gil gượng cười
- Tệ nhỉ, ta nghĩ cậu nên thay đồng hồ mới rồi đấy! - Người nghiêm túc khuyên - Chắc đồng hồ của cậu hỏng mất rồi.
- Dạ...
- Vậy người hẹn gặp người đó ở đâu ạ? - Gabriel vẫn chưa chịu thôi.
- Ở đây - Người nói cực đương nhiên. - Ở học viện Dark Deity...
Người nhìn Gabriel, ánh mắt có chút thương hại xen lẫn hoài nghi ý như muốn bảo" Chứ không cậu nghĩ ta đến làm gì, cậu không phải là thần thông thái sao, sao lại ngốc đến vậy chứ, có phải nhầm người không, ta thật chẳng an tâm chút nào" vân vân mây mây gì đó
Hai lần liền bị xem thường chỉ số thông minh, Gabriel lặng lẽ cầm tách trà lên nhấp một ngụm, hôm nay nó đã ra khỏi nhà bằng cái chân nào nhỉ?
Đương nhiên là không ai trả lời được cho nó biết, Gabriel phiền muộn vò cục bông trong lòng mình, ăn ngon ngủ kỹ, từ lúc đến nhà gỗ tới giờ con mèo này vẫn chưa thèm dậy. Bên cạnh thánh Fly có vẻ cũng đã chú ý đến cục bông ấy.
- Dạo này nó có vẻ lớn hơn ấy nhỉ? - Người nói - So với lần trước ta gặp nó.
Vừa nghe tiếng người nói đến mình, con mèo ngỡ như đang ngủ ấy lập tức mở bừng mắt ra, nó dùng đôi mắt vàng rực chăm chăm nhìn thánh Fly, cái đuôi ngoe nguẩy có chút sốt ruột.
- Gần đây nó ăn nhiều quá mà suốt ngày ngủ, chẳng chịu vận động gì cả, thần cảm thấy mình sắp không vác được nó nữa rồi. - Gabriel than thở - Mà người đã từng gặp Zaza rồi ạ? - Sao nó không nhớ gì về việc từng mang theo Zaza đến gặp người nhỉ? Không lẽ trí óc nó thực sự có vấn đề?
- Ừ, cũng lâu rồi - Thánh Fly trả lời không mấy bận tâm. - Khi ấy không có mặt cậu. - Người khẽ vuốt nhẹ lên đầu Zaza - Nó được bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
- Thần cũng không rõ - Thực ra là nó không quan tâm. - Từ hồi cha thần đưa thần đến nay cũng hơn mười năm rồi ạ.
- Mười năm... - Ánh mắt người có chút khó dò - Sắp lớn rồi ha. Xinh đẹp thật đấy.
Khen xong câu ấy, thánh Fly quay lại ăn bánh uống trà chẳng để ý gì đến Zaza thêm nữa. Zaza nhìn người hồi lâu thấy người không còn chú tâm đến mình thì từ từ nằm ẹp xuống phiêu vào giấc ngủ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook