Lời Nói Dối Của Thần
Quyển 1 - Chương 31: Rời tổ

Dù cho Fleur có ghét tộc Vampire tới cỡ nào thì công việc nàng đã nhận nàng vẫn cứ phải hoàn thành. Nàng dành ra nửa tiếng đồng hồ để ngắm nghía hai tập tài liệu anh Deneger đưa cho, lại dành thêm nửa ngày để đọc truyện rửa mắt giải tỏa stress mà mấy tên Vampire đáng khinh chỉ nhìn qua hình cũng khiến nàng phát tởm, buổi chiều ngủ dậy ngơ ngơ ngác ngác nàng ngóng ra cửa. Anh Deneger vẫn chưa tới, thông tin nàng cần về tên vương tử biến mất kia cũng chưa tới luôn. Nàng an ủi cái bụng đói của mình bằng một cốc sữa rồi quăng mình lên chiếc bàn sách trong phòng làm việc, nàng nhìn khắp các tựa sách để đầy trên giá rồi âm thầm chọn lựa. Những cuốn sách này khá thú vị nhưng nàng đều đã đọc cả rồi, chúng không nhắc nhiều tới pháp thuật nguyền rủa của tộc Vampire, có lẽ vì điều đó quá hắc ám, cũng có thể đó là bí mật khó tiết lộ của riêng tộc này. Tóm lại thì không có thứ nàng cần ở đây. Fleur thở dài, nàng với lấy cây đũa phép vẫy nhẹ hai nhát vào không trung miệng lẩm bẩm.

“Thỏ lông trắng, cà rốt đỏ, cửa để ngỏ, hãy cho ta gặp kẻ Quản thư!”

- Ái chà, vị khách quý giá nào thế này?

Chẳng đầy hai giây sau, một giọng nói lạ lùng khác đã vang lên trong căn phòng làm việc. Fleur mở mắt ra, trước mặt nàng giờ đã có thêm một kẻ khác, trong khói xám mịt mờ bóng hình hắn càng nhòe nhoẹt hơn. Hắn mặc chiếc áo choàng đã cũ sờn, đeo một đôi kính dày tròng bẩn thỉu che luôn phân nửa gương mặt đã chẳng thấy rõ ràng, từ giọng nói thì có vẻ hắn chỉ là một thanh niên trẻ. Hắn chính là kẻ Quản thư.

Thực ra Quản thư chỉ là tên mọi người gọi hắn, không ai biết tên thật của hắn là gì, mà cũng chẳng ai quan tâm tới điều đó, hệt như không ai cần biết hắn xuất thân thế nào, là kẻ ra sao, người ta chỉ biết mình cần gặp hắn khi nào. Đúng như tên gọi Quản thư là kẻ cai quản toàn bộ kho tàng sách từ cổ chí kim, Đông Tây Nam Bắc, bất cứ cuốn sách nào chỉ cần tồn tại hắn đều có thể kiếm ra. Nói vui thì Quản thư cứ như bản sao của thần Thông thái, chữ giăng khắp người.

- Tiểu thư Allen, rất vui được gặp nàng.

Quản thư cúi đầu một cách lịch lãm, tiếc là vẻ ngoài của hắn không ủng hộ được gì trong trường hợp này. Fleur cứng ngắc gật đầu, nhìn chiếc áo choàng của hắn, không kiểu sao nàng chỉ thấy có cả mấy chục tá bụi đang cư trú thừa dịp phả vào mặt nàng. Nàng giơ ra cho hắn một tách trà, đoạn lại tự tách mình xa hơn một chút.

- Cảm ơn sự tốt bụng của nàng, tiểu thư.

Hắn uống rột một hơi hết cả tách trà, uống như thể bao lâu rồi không nhìn thấy nước, uống xong hắn cười tủm tỉm.

- Trà ngon quá, nếu có thêm một đĩa bánh thì hết ý rồi.

Fleur không nói gì, nàng lôi ra thêm một gói bánh Gil làm và đưa cho hắn. Quản thư cũng chẳng khách sáo mà nhận lấy ngay, hắn giải quyết cả gói bánh chỉ trong ba nốt nhạc. Ngồi đối diện không biết tại sao Fleur cứ thấy cảnh này quen quen. Tên Quản thư hình như hơi giống một ai đó...

- Xong. Lễ vật của tiểu thư kẻ hèn này đã nhận. Nào, giờ tới lượt người, tiểu thư, nàng muốn gì?

Câu nói của Quản thư cắt ngang dòng suy nghĩ của Fleur, nàng ngồi thẳng dậy. Phải biết gọi được Quản thư xuất hiện đã khó, để hắn đồng ý chấp nhận yêu cầu của mình còn khó hơn, tuy rằng trước nay hắn chưa bao giờ từ chối nàng, nhưng nàng cũng không thể chủ quan. Một gói bánh của Gil không nên hy sinh vô nghĩa.

- Ta muốn tìm hiểu về lời nguyền máu của tộc Vampire.

Nàng nói ngắn gọn. Quản thư bật cười.

- Kẻ hèn này biết thế nào cũng sẽ có ngày nàng muốn tìm hiểu lại một lần nữa về điều đó mà. Nhưng có vẻ không phải vì lý do của chục năm trước nữa nhỉ?

- Đừng tò mò.

- Được được, kẻ hèn này được nàng đãi no nê, nàng nói gì cũng phải cả. Đây.

Quản thư rút ra từ cái bị mang theo người một chồng sách cũ ố màu và để lên bàn.

- Đọc xong phiền nàng vỗ tay ba lần, kẻ hèn này sẽ tự tới lấy lại. Giờ thì thành giao!

Sau một tiếng nổ nhỏ, Quản thư biến mất. Căn phòng chỉ còn mình Fleur với mấy cuốn sách vừa nhận. Nàng lật chúng ra, những trang sách cũ kỹ lan ra một mùi hương rất kỳ quái, không phải mùi bụi mà là mùi hoa. Fleur nghiêng đầu khó hiểu, thật khó hình dung nổi kẻ Quản thư luộm thuộm vừa rồi mà yêu hoa thì sẽ thế nào. Nhưng điều này không quan trọng, tâm trí nàng phút chốc bị cuốn trôi trong những dòng chữ, cho đến khi giật mình nhận ra thì đêm đã về muộn.

Xoa đôi mắt đã mỏi nhừ Fleur có chút ngạc nhiên. Tuy nàng là kẻ yêu sách, cũng đã đọc rất nhiều sách nhưng từ trước tới nay chưa từng có cuốn sách nào khiến nàng say mê đến vậy. Những cuốn sách nàng vừa mượn đều được viết bằng tay, nét chữ đơn giản lại phóng khoáng, nội dung truyền tải rõ ràng và dễ hiểu, có thể vì thông tin bảo mật, đây hẳn là những bản thảo duy nhất tồn tại, cũng là bản gốc được chính tác giả viết nên. Fleur lật lại bìa cuốn sách, một cái tên được ký hoa lệ nơi góc bìa...

- Nareicia.

Nàng lẩm bẩm. Quả là một cái tên hay cho một người tài hoa như thế, cái tài in lại trong từng con chữ. Nhưng cũng là một cái tên lạ chưa từng xuất hiện trên bất cứ cuốn sách nào nàng từng đọc trước đây, nàng tin người viết lên được những trang sách này không phải là kẻ tầm thường, thế mà chẳng được nhắc danh, có lẽ là người tài ở ẩn.

Fleur nghĩ thế. Nàng tự soạn cho mình bữa tối đầy đủ, đầu vẫn vẩn vơ nhớ đến những điều vừa đọc. Nàng tìm hiểu về lời nguyền máu của tộc Vampire, Nareicia viết đây là lời nguyền không có cách hóa giải trừ việc chấp nhận yêu cầu của kẻ yểm nguyền. Đây cũng là một lời nguyền tàn độc khi kẻ yểm nguyền phải dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy quyền năng nguyền rủa. Mười sáu năm trước, người thực hiện pháp thuật này là tử tước Cloudy – em trai ruột của vương tử Vampire, câu hỏi đặt ra là tại sao Cloudy vẫn còn sống?

Thậm chí còn sống rất ổn nữa, Fleur nhìn về phía tập tài liệu anh Deneger đưa cho. Tài liệu viết, Cloudy vốn là con của hoàng đế Vampire với một người phụ nữ không có pháp thuật, chính vì xuất thân thấp kém này hắn không được công nhận là hoàng tử Vampire mà chỉ được nhận vị trí tử tước sống vật vờ trong hoàng cung dưới sự giám sát của giới hoàng tộc Vampire. Mười sáu năm trước sau một trận ốm nặng hắn đột nhiên được phục hồi chức vị hoàng tử, tiếp đó còn tổ chức liên hôn với công chúa Quỷ tộc đầy danh giá, một bước lên mây. Tuy tài liệu chỉ ghi có thế nhưng nói trắng ra đời hắn khởi sắc là nhờ công trạng dám lấy máu mình giết cả gia tộc Allen. Vậy thì tại sao hắn chưa chết? Và tại sao vương tử Vampire lại biến mất?

Fleur chẳng thể hiểu nổi. Nàng thở dài. Nàng có cảm giác mình đang động đến một vấn đề phức tạp mà nàng thì rất ghét điều đó. Đứng trên phương diện là người duy nhất sống sót sau thảm kịch năm ấy nàng lại càng không muốn tìm hiểu về những gì đã xảy ra. Nhà Allen không tha thứ cho tội ác của tộc Vampire nhưng họ đã chọn cách không khơi lại quá khứ. Hoặc chăng đây chưa phải thời điểm thích hợp để làm thế.

Fleur lắc đầu xua sạch mấy ý nghĩ khó chịu đi, nàng đã yên vị trên giường chuẩn bị ngủ, nếu mang mấy kẻ dơ bẩn ấy vào trong giấc mơ thì thật có lỗi với tri kỷ Thần Ngủ quá. Giờ hẳn chỉ nên nghĩ đến những người mà nàng yêu thương, tựa như Gil chẳng hạn. Mới xa nhau một ngày mà nàng nhớ Gil quá, không biết giờ này Gil đã ngủ chưa, không biết bệnh viện có đông lắm không, chẳng biết đêm nay Gil có phải thức không... Nàng dụi đầu vào chiếc áo khoác Gil bỏ lại mà tự dưng thấy buồn. Những một tuần mới được gặp nhau, thời gian chờ đợi sao mà lâu quá...

Đêm mỗi lúc một khuya khi nàng công chúa đã say ngủ, từ sau chỗ ẩn núp của mình một con mèo vằn mới nhẹ nhàng bước ra. Nó phi thân hình tròn xoe của mình lên chiếc bàn gỗ đang đặt những cuốn sách Fleur vừa mượn, đôi mắt vàng cam sáng rực nhìn về phía trang bìa, dòng bút ký hoa lệ vẫn ở đó.

“Nareicia.”

Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống ướt đẫm những vệt lông vằn. Zaza khuỵu đôi chân của mình xuống như ôm lấy những cuốn sách đượm mùi xưa cũ, cả thân hình nó run lên bần bật....

“Cha!”

“Ca, ca đang viết gì thế? Ca viết sách à? Oa! Chữ ký của ca đẹp thật nha! Chữ gì thế này? Nareicia? Nareicia?”

Sáng hôm sau Fleur bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của anh Deneger, nàng nhìn đồng hồ, giờ đã là mười giờ sáng. Đầu ong ong nửa tỉnh nửa mơ nàng đi ra mở cửa. Đứng bên ngoài Deneger mặc một bộ lễ phục cầu kỳ, có vẻ anh vừa dự họp gì đó.

- Ngủ thiếu giấc à?

Anh hỏi nàng. Fleur lắc đầu, thời gian nàng ngủ không ít nhưng nàng vẫn mệt mỏi. Nàng cảm giác mình đã mơ gì đó mà không thể nhớ ra, cảm giác này không hề dễ chịu, nó rút cạn tất cả sức lực của nàng. Có lẽ tuần sau khi Gil trở lại nàng nên bảo anh kê cho mình ít thuốc an thần.

- Anh mới tới gặp đại biểu tộc Vampire.

Deneger ngồi xuống ghế.

- Bọn chúng bảo Vương tử của chúng vẫn khỏe. Hắn sẽ tới trước khi hội bắt đầu.

Một câu nói của Deneger làm Fleur tỉnh táo hẳn, nàng chớp chớp mắt nhìn anh.

- Bọn chúng đáp thế đấy. Cũng chẳng biết thực hư thế nào.

Deneger hớp một ngụm trà cho bớt khô miệng.

- Hội cũng chẳng đầy một tháng nữa là bắt đầu rồi, giờ chúng đã trả lời thế chúng ta cứ đợi thôi. Dù sao thánh Fly chỉ bảo em hãy tìm Vương tử Vampire thôi mà đúng không? Còn thời gian qua vì sao hắn biến mất đâu có gì liên quan tới chúng ta.

Fleur gật đầu, chuyện liên quan đến gia tộc Vampire bớt một chuyện là tốt một chuyện, nếu có thể cả đời nàng mong đừng bao giờ dính dáng đến chúng. Nhưng việc này đơn giản thế là giải quyết xong rồi? Thánh Fly còn dám chắc nàng sẽ phải tới gặp người, lần này có vẻ người đã đoán trật lất.

- Rồi em tính làm gì? Có muốn tới bệnh viện lưu động với Gil không, anh mở cổng không gian cho?

Fleur lắc lắc đầu. Tuy nàng rất nhớ Gil nhưng nàng đã bảo với Gil mình phải ở lại chuẩn bị cho lễ hội, nếu nàng tới đó Gil ắt sẽ thấy nghi ngờ. Một tuần sắp tới có lẽ nàng thực sự nên chuyên tâm cho màn diễn khai hội của mình.

- Tùy em. – Deneger đứng dậy. – Kế hoạch chuẩn bị khai hội thế nào Aides sẽ báo cho em sớm thôi. Rảnh rỗi đừng ngủ mãi, rủ Claira hay Luca lên chơi cùng, mấy đứa nó không biết em ở lại học viện đâu.

Nói rồi Deneger rời đi, dịp này ai cũng bận rộn cả. Fleur ngồi ngẩn người trên ghế, nàng hết nhìn cửa sổ lại nhìn về phía cái giường, nàng vẫn hơi buồn ngủ, nàng nên viết thư rủ Claira tới chơi hay nên phiêu du tiếp với Thần Ngủ nhỉ?

Cuối cùng nửa tỉnh nửa mơ phân vân nghĩ ngợi nàng ngủ gật luôn trên chiếc ghế dài. Căn phòng cao tháp Bắc một lần nữa chìm vào yên tĩnh...

Cùng lúc ấy dưới vườn hoa Claira đang vui vẻ xách nước theo chân Luca dọc ngang khắp vườn. So với cô nàng mít ướt mấy hôm trước cứ như hai người khác biệt, lý do là bởi vì từ đó tới giờ, cứ vài tiếng nó lại nhận được một bức thư của Louis. Chuyện trong thư cũng chẳng có gì ngoài mấy lời lẽ sến súa, “anh chưa nhìn thấy cô Hồ nào đẹp bằng em”, “nhớ em quá phải làm sao bây giờ”, “gửi đến em một nụ hôn say đắm”... thế nhưng Claira vẫn có thể đọc tới nghiện, còn ngồi cười đần với mấy bức thư, khiến cho Luca vừa ghen tỵ vừa thấy những kẻ đang yêu quả là hết thuốc chữa.

Sau khi tung tăng tưới hết cả một vườn hoa Claira và Luca ngồi nghỉ lại dưới mái hiên căn nhà gỗ hóng mát, Luca lấy ra hai trái dừa cùng một đĩa dưa hồng lớn trong khi Claira mở lá thư mới toanh vừa được một chú bồ câu mang tới.

- Louis à? – Luca cắn một miếng dưa. – Tớ nhớ đâu như ảnh vừa gửi thư cho cậu tầm nửa tiếng trước mà, ảnh tới tộc Hồ rảnh vậy sao?

- Không phải Louis, - Claira gấp lá thư lại cười toe – Gil đó.

- Gil? – Luca ngạc nhiên quay sang. – Có chuyện gì vậy?

- Hê, cậu ấy rủ bọn mình lên tháp Bắc chơi. Với Fleur ấy. Tớ cứ tưởng đâu cô ấy đi cùng Gil chứ ra là không phải. Nghe Gil bảo Fleur còn định tham gia chuẩn bị cho màn khai hội cơ. – Claira rạng rỡ khoe. – Đi, ăn xong tụi mình tới tháp Bắc, con gái của tớ càng ngày càng giỏi, thấy không!

- Sáng nay tớ còn phải đợi tộc Tinh linh tới lấy hoa mới đi được, - Luca bảo. – Tiện để tớ hái luôn cho Fleur một bó hoa, cậu mang hoa lên trước lát tớ tới sau.

- Vậy cũng được, hoa gì ta. – Claira đung đưa hai chân. – Không bằng hái một bó Hướng dương cho nó rạng rỡ.

Và thế rồi chục phút sau, mang theo một ôm hoa lớn, Claira vui vẻ rời khỏi căn nhà gỗ. Chỉ còn lại mình Luca, nó thu dọn đồ thật nhanh, đoạn ngồi đợi tộc Tinh Linh tới. Hơn nửa tiếng trôi qua một chàng Tinh Linh mới phóng gió bay đến, chàng ta rối rít xin lỗi nó vì lỡ đâu tới trễ tận mười phút đồng hồ. Luca vừa cười vừa xua tay, Tinh Linh vốn là một chủng tộc đáng yêu như thế.

Tới khi Luca tới được căn phòng cao nhất toà tháp Bắc thì trời đã về trưa, nó gõ cửa một lúc lâu mới có người ra mở. Đáng ngạc nhiên, chào đón nó lại là gương mặt ngái ngủ của Fleur.

- Claira không có ở đây à?

Luca bối rối gãi đầu. Fleur vẫn ngơ ngác nhìn nó.

- Cô ấy chưa tới?

(Lắc lắc)

Hoặc là đã tới gọi cửa nhưng nàng ngủ say quá nên không biết. Fleur mơ màng nghĩ.

- Ơ… Thế tớ về nha.

Luca vẫy vẫy tay, nó vốn định lên đây ăn trưa, nhưng đó là khi có cả Claira nữa. Mối quan hệ giữa nó với Fleur vẫn chưa thân thiết đến mức ấy, vả lại nhìn mặt nàng có vẻ nàng cần một giấc ngủ hơn một bữa ăn.

Và thế rồi, Luca lại quay về ngôi nhà gỗ, trên đường về nó có ghé qua phòng họp của học viện Athens, cả phòng riêng của Claira vậy mà chẳng thấy cô bạn đâu. Trưa trôi qua chiều đã tới, Claira vẫn lặn mất tăm, cả mấy con bồ câu đưa thư của Louis tới cũng chỉ quanh quẩn bên nhà gỗ, chúng không tìm được Claira nên đành đưa tới nơi trước đó chúng đã từng giao thư. Đúng lúc ấy thì Centa tới, Luca nhìn anh trai mình cầm theo một ôm hoa Hướng dương đã héo, tay vẫy vẫy.

- Tao thấy bọn nó bị vứt bên đường, thương quá lại mang về đây. Tại mày đó, giờ tao nhìn mấy bông hoa héo cũng thấy thương cảm, sao mà phiền!

- Anh nhặt được ở đâu?

Luca vội vã đi tới, nó nhận ra đây chính là bó hoa mình hái cho Claira sáng nay.

- Ờ, bên cái bụi cây đoạn tháp Tây đi sang tháp Bắc ấy… Mày biết đấy, nay trời mát thế này, nằm ấy ngủ thì ngon hết ý…

Cent kể, nhưng Luca không còn chú ý, thay vì lời lảm nhảm của anh trai nó đang nghe thấy một giọng thì thào đứt quãng. Đôi mắt Luca trợn to, giây lát nó vụt chạy đi.

- Này! Mày đi đâu đấy! Còn bó hoa này thì sao! Này!

*

*

*

- Claira bị bắt cóc rồi!

Cánh cửa tháp Bắc một lần nữa mở ra, đây là lần thứ hai trong ngày Fleur nhìn thấy Luca, trên tay nàng còn cầm nguyên bức thư anh Deneger gửi mà nàng chưa kịp đọc, lần này nàng đã tỉnh táo hoàn toàn để đón nhận thông tin chấn động Luca mang đến. Luca vừa chạy tới sau một quãng đường dài, bám tay vào cửa thở hổn hển, gương mặt cô bé trắng như ma.

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Tớ không biết… - Giọng Luca run run. – Sáng nay Gil gửi thư nên bọn tớ định lên tháp Bắc chơi, tớ có việc nên để Claira đi trước. Nhưng cậu ấy không tới đây, Claira biến mất từ đó đến giờ. Tớ có hái cho Claira một bó hoa để cậu ấy mang lên tặng cậu, vừa nãy anh trai tớ nhặt được nó bên đường. Nó bảo tớ, Claira đã bị bắt đi, nó bảo tớ mau cứu cô ấy. Fleur, Fleur làm sao bây giờ!

Luca oà khóc nức nở.

- Đáng lẽ tớ không nên để Claira đi một mình, tớ phải đi cùng cô ấy! Làm sao bây giờ!

- Bình tĩnh!

Fleur chỉ nói vậy, nàng mở bức thư Deneger gửi tới, dưới ánh đèn vàng của hành lang bức thư hiện ra chỉ với một dòng duy nhất:

“Toàn tộc Vampire đã rời đi vào chiều nay. Anh sẽ tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.”

Đóng lá thư lại Fleur quay vào phòng, giây lát sau nàng trở ra với một cây đũa phép đã cầm sẵn trên tay. Nàng vỗ nhẹ vào vai Luca an ủi.

- Tớ sẽ sớm tìm thấy Claira, đừng lo. Dẫn tớ tới rừng cây, tớ cần gặp một người.

Trong bóng đêm dần phủ xuống lâu đài, hai cô gái trẻ nhanh chóng bước qua những hành lang đông đúc, bóng áo chùng dài của họ lướt đi trên nền đá cẩm thạch bóng loáng. Lâu đài xa hoa ngày càng xa, mùi cây cỏ ẩm ướt mỗi lúc một gần, chẳng mấy chốc rừng cây đã ở ngay trước mặt. Nhìn vào khoảng tối hun hút đen không thấy lối, Fleur lạnh lùng lên tiếng.

- Thánh Fly, thần đã tới!

- Ta biết.

Tiếng đáp vọng ra theo giọng cười nhẹ, một bóng trắng dần xuất hiện giữa nền rừng đen thẫm. Thánh Fly vẫn mỉm cười, đôi tay người dang rộng.

- Chào em. Cả Luca à, chào con!

- Clover ở đâu?

Fleur cắt ngang, thánh Fly giờ đã đi đến gần họ.

- Clover?

Thánh Fly vẫn thản nhiên cười.

- Cô ấy rời lâu đài từ chiều rồi.

Ánh mắt Fleur dần lạnh xuống, thánh Fly làm như chẳng hay biết, người cứ tiếp tục nói.

- Có lẽ là đi với một vài vị khách, tộc Vampire thì phải. Giờ thì họ đã tới Lãnh sự quán Bóng đêm rồi.

- Người đã biết? – Fleur lặng lẽ hỏi. – Tại sao người không ngăn cản?

- Tại sao ta phải ngăn cản? – Thánh Fly hỏi lại. – Claira vẫn an toàn, cô ấy không gặp nguy hiểm. Nếu muốn can thiệp, không bằng em hãy tự làm đi.

- Người muốn buộc thần phải tới tộc Vampire!

- Không! – Thánh Fly lắc đầu. – Tùy em thôi, ngay cả giờ em cũng có thể không đi mà.

Fleur im lặng, giây lát nàng thở ra một hơi.

- Thần sẽ tới tộc Vampire.

Thánh Fly cười vẻ hài lòng, ngay lúc đó giọng Fleur lại vang lên.

- Mong rằng bọn chúng không làm gì ngu ngốc, bằng không thần sẽ trả cho chúng đủ cả gốc lẫn lãi!

- Ha ha...

Thánh Fly cười khan, không rõ sao người thấy sau lưng mình lành lạnh, người nhỏ giọng lẩm bẩm.

- Đúng là được Lotus nuôi lớn, em cũng chẳng khác cậu ta bao nhiêu.

- Tớ cũng muốn đi cùng.

Luca bám lấy tay Fleur.

- Cho tớ đi với.

- Không, con hãy ở lại đây với ta. Cứ tin vào Selen, mọi chuyện sẽ ổn.

Trước khi Fleur đáp lời, thánh Fly đã vươn tay ôm lấy Luca vào lòng. Hơi lạnh từ vòng tay người không hiểu sao lại khiến sự run rẩy của Luca biến mất, lo lắng trong lòng nó cũng dần lặng xuống cứ như được nghe một lời chú bình an.

- Còn Selen, ta đã sắp xếp người đi cùng em rồi.

Thánh Fly vừa dứt lời thì người thứ tư đã xuất hiện, Fleur ngạc nhiên nhìn qua. Nàng nhận ra, đây chẳng phải là chàng thanh niên tóc bạc mà nàng đã vô tình trông thấy dịp xuống vườn hoa chơi tuần trước sao?

- Cậu ấy là sứ giả của Đông cung, Nhật Như Vũ!

Ra không phải là Thần Ngủ tri kỷ, Fleur nghĩ thầm. Nhật Như Vũ, cái tên này thật quen, nếu nàng nhớ không nhầm người này chính là con trai của Hoàng tử Điện hạ cai quản Đông cung. Vấn đề là một vị chức cao vọng trọng, rảnh rỗi cỡ nào để đi can thiệp vào việc này? Không lẽ, việc tên Vương tử tộc Vampira kia mất tích lại có ảnh hưởng lớn tới thế?

- Đông cung cũng có việc riêng. – Thánh Fly bảo. – Tiện thể có cậu ấy đi cùng với em ta cũng an tâm hơn.

Fleur cũng chẳng để ý, điều nàng bận tâm bây giờ là mau chóng tìm được Claira và đưa cô bé trở về. Những tên khốn của tộc Vampire chắc chắn có âm mưu gì đó khi bắt Claira đi, không thể không nói chúng đã thành công chọc nàng nổi giận.

- Ta sẽ thay Nil mở cổng không gian cho hai người. Selen, chúc em may mắn!

Trời tối mịt mù, ở một nơi xa xôi, trong túp lều của tộc tiên tri bà cụ già giương đôi mắt mờ đục ngắm nhìn những đốm lửa nhảy múa, ngọn lửa soi lên trên đôi mắt cụ một hình bóng chói loà. Mười sáu năm bình yên đã trôi qua, Phượng Hoàng rồi cũng phải rời tổ!

Hết quyển I.

Lời tác giả: Quyển I yên bình cuối cùng đã hết. Chuyến Phiêu lưu của Phượng Hoàng cuối cùng cũng bắt đầu.

Hiện giờ thì tớ đang viết quyển 3, tớ sẽ đăng sớm thôi, nếu các cậu có tò mò thì tìm thử tên truyện nhé.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương