Lời Nói Dối Của Thần
-
Quyển 1 - Chương 27: Dối lừa
Ngoài trời mưa đã ngớt, căn nhà gỗ vẫn sáng ánh đèn, gió đêm thổi vào mang theo hương hoa lành lạnh. Gabriel ngồi kế bên Luca, bình rượu nho đã cạn phân nửa.
- Sau đó hình như chẳng còn biến cố gì - Nó mơ màng nghĩ ngợi - Cũng may, tớ chỉ có một người anh trai, Gil cũng chỉ còn một con mắt, dù sao cũng chẳng có bao nhiêu để mà lấy đi nữa cả.
- Còn Lyn thì sao? - Luca lo lắng hỏi lại. Cô bé vô thức ngó mắt ra khoảng tối của cánh rừng nơi xa rồi lại không kìm được rùng mình - Hắn đã được quản thúc tốt rồi chứ? Lỡ hắn quay lại thì sao?
- Hắn sẽ không bao giờ trở lại - Gabriel cười nhạt - Lyn chết rồi!
Nó nhìn gương mặt mỗi lúc một tái đi của cô bạn mà không biết có nên kể tiếp không. Cuối cùng nó quyết định sẽ kể vì dù sao câu chuyện nào cũng cần một cái kết.
- Sau ngày bắt được Lyn cha tớ vốn định đưa hắn vào bệnh viện tâm thần để an dưỡng nốt quãng đời còn lại thay vì nộp hắn cho Hội đồng pháp luật. Nhưng giữa đường đi Lyn trốn mất. Người ta đã tốn rất nhiều công sức bủa vây phong tỏa tìm hắn khắp nơi nhưng đều vô ích, không ngờ nửa tháng sau xác hắn được phát hiện bên vệ đường ở một nơi xưa cũ. Phải! - Gabriel gật đầu. - Đó chính là nơi cha tớ bắt gặp mẹ con hắn lần đầu tiên. Có lẽ khi trí óc không thanh tỉnh hắn quay lại nơi ấy để chờ đợi, chờ một ai đó đi qua, chờ cha tớ một lần nữa phát hiện hắn, chờ một người đến cứu rỗi cuộc đời hắn. Nhưng hắn không biết tất cả mọi người đã rời đi, vườn thuốc cũng đã bị phá, hắn ngồi chờ cho đến khi chết rục cũng không thể gặp được người hắn muốn. Kết thúc của hắn thật đáng buồn.
Gabriel vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trước mắt giọng khẽ khàng.
- Sau này nghĩ lại kỳ thực Lyn cũng không đáng ghét tới thế, suy cho cùng mọi điều hắn làm cũng chỉ vì sinh tồn. Hình như người quá đáng là tớ mới phải. Nếu ban đầu tớ chịu chấp nhận hắn thì kết cục mọi thứ đã không xảy ra thế này. Cậu cũng biết Gil không có pháp thuật, nhưng hiện tại anh ấy vẫn có thể chữa rất nhiều bệnh dưới sự giúp đỡ của Fleur, cô bé đã học rất nhiều điều để cho Gil được thứ anh ấy muốn, hai người họ phối hợp với nhau thật ăn ý nhịp nhàng. Nhìn họ đã có lúc tớ từng nghĩ, nếu tớ chịu để Lyn ở bên như ban đầu cha tớ sắp xếp biết đâu tớ và hắn cũng có thể làm như vậy. Chỉ tiếc cuộc đời này không tồn tại hai chữ biết đâu...
-...
- Bây giờ tớ quá nổi tiếng, tớ có tất cả, so với tớ Gil thật mờ nhạt đó là điều cả thế giới thấy. Nhưng họ không biết anh ấy có những gì và làm được những gì, cũng không biết tớ từng thất bại ra sao. Anh trai tớ mạnh mẽ hơn tất cả những gì mọi người tưởng, dù hiện tại anh ấy có lùi bước lại cho tớ tiến lên bản thân anh ấy vẫn là mặt trời, chỉ có điều không ai thấy mà thôi!
Trầm ngâm một lát Gabriel lại bật cười.
- Giờ nghĩ lại khi ấy tớ đúng là đứa trẻ con, vậy mà luôn làm vẻ như mình trưởng thành lắm cuối cùng ngoại trừ gây chuyện có làm được gì đâu. Cậu cũng thấy thế mà đúng không?
- Không phải đâu! - Luca phản đối ngay trước cả khi nghĩ ra lý do để phản đối là gì. - Không phải lỗi tại cậu mà El...
- Cậu lại chuẩn bị gia nhập hội "El luôn đúng" cùng với cha và anh tớ đấy à! - Gabriel phì cười.
- Không - Luca ngẩn mặt, cô bé lắc đầu và thú thật bằng một giọng rất thành khẩn. - Hình như tớ ở trong hội ấy từ lâu lắm rồi!
Lần này thì Gabriel cười thật, một tràng cười to sảng khoái nhất cả tối nay. Nó với tay xoa tròn mái tóc xù của Luca.
- Cậu tốt thật đấy.
- Hở?
- Sau khi nghe tớ kể bằng đó chuyện mà còn chưa thấy ghét tớ thì cậu đúng là tốt tới phi thường.
- Tại sao cứ biết về những chuyện đó thì phải ghét cậu?
- Không phải đó là đương nhiên sao!
- Vậy không lẽ cậu luôn tự ghét mình?
- Hở?
Lần này thì tới lượt Gabriel giật mình, nó tròn mắt nhìn cô bạn hồi lâu rồi lẩm bẩm.
- Tớ phát hiện ra cậu cũng có lúc không ngốc lắm nhỉ?
- Chẳng lẽ...
- Không ngốc vừa vừa mà là siêu ngốc luôn rồi! Đương nhiên là không! Tớ là ngoại lệ, tớ yêu bản thân mình còn không hết làm sao lại ghét được!
- Thật không?
- Thật! Vì tớ còn nhiều chuyện để làm với tớ, tớ tuyệt đối sẽ không ghét mình đâu!
Lần này đương nhiên Luca chẳng hiểu gì cả, đúng lúc ấy thì có thư báo gửi tới khiến cuộc nói chuyện của tụi nó bị gián đoạn. Gabriel mở thư ra, giây lát nụ cười lần nữa nở trên môi nó.
- Tớ biết mà! Gil vừa nhắn tới bảo hôm nay có việc đến viện nên tiện trực luôn, nói tớ về nghỉ đi. Anh ấy lúc nào cũng thế, chưa từng để tớ phải nghĩ ngợi gì.
- Cậu có một người anh trai rất tuyệt!
- Ai cũng nói thế. - Gabriel cười tươi hơn. - Nhưng tớ hỏi thật, có một người anh như vậy cậu có muốn không?
- Anh trai à... Tớ cũng có...
Luca ngần ngừ, nó nhớ lại ông anh ham chơi vô tích sự nhà nó, so với anh của El đúng là một trời một vực. Nhưng nếu hỏi nó có muốn đổi không thì...
- Cậu cũng thấy thế mà đúng không! Một người anh trai rất tuyệt vời, nhưng quá tuyệt vời sẽ làm người ta bị áp lực! Cho đến tận bây giờ ngoại trừ nhận lấy tình yêu của Gil vô điều kiện tớ chưa thể làm được cho anh ấy điều gì cả. Tớ sống trên sự hy sinh của Gil, có thể với anh ấy điều đó là bình thường nhưng tớ thì không thể vui nổi. Và nếu cứ tiếp tục không vui tớ cũng không biết mình sẽ làm ra những gì.
- El... cậu đừng làm tớ sợ...
Luca hơi run, cả tối nghe cậu bạn kể chuyện nó cũng không thấy sợ như khi nhìn thấy nụ cười của El bây giờ. Bản năng báo với nó hai chữ "Nguy hiểm!"
- Chẳng lẽ không có cách gì à El? - Nó gặng hỏi. - Dù pháp thuật của Gil không trở lại, nhưng còn đôi tai và con mắt thì sao? Không thể tìm được manh mối cứu chữa gì từ thần chú Gil đã dùng sao?
- Không. - Gabriel đáp nhẹ nhàng. - Vì ngay cả thần chú Gil dùng là gì tớ cũng không biết. Cậu đừng ngạc nhiên, thật ra trước khi nghe chuyện cậu cũng có bao giờ nghĩ pháp thuật của một người lại có thể mang đổi cho người khác như vậy không? Hẳn là không. Đó không phải là một câu thần chú thông thường, thậm chí tớ đã tìm hết tất cả những quyển sách mình có cũng không thấy một dòng nào nhắc về thứ ma thuật kỳ lạ này.
- Vậy làm sao Gil lại biết?
- Và khi đó anh ấy mới chỉ là đứa trẻ 6 tuổi! Nếu không phải Gillian tình cờ đọc được ở đâu đó thì chắc chắn đã có người hướng dẫn cho anh ấy biết.
- Ai?
- Đúng, vấn đề là ai?! Suốt bao nhiêu năm nay đó vẫn cứ là một bí ẩn. Trong môi trường bệnh viện có quá nhiều lượt người đến và đi, tớ không thể biết Gil đã tiếp xúc với những ai để loại trừ. Còn anh ấy thì luôn dán chặt miệng mình lại, Gil nói anh ấy đã thề độc cả đời này sẽ không tiết lộ bí mật ấy với ai, nếu phá vỡ lời thề sự phản phệ sẽ giết chết anh ấy!
- Ôi...
- Cậu không biết chính tớ muốn bóc trần kẻ đó đến thế nào đâu! Bắt Gil phải thề một lời thề độc ác tới vậy đã nói rõ hắn tuyệt đối không phải vô tình, hắn chủ tâm muốn điều đó, chính hắn đã đẩy mọi chuyện đến bước đường này! Vấn đề còn lại chỉ là, tên khốn đó là ai!
Cả căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, Luca lo lắng vỗ nhẹ tay El.
- Dù không tìm được hắn thì thế giới rộng lớn tới vậy hẳn sẽ có cách khác thôi El!
- Có chứ! - Bất ngờ là Gabriel lại vui vẻ gật đầu. - Tớ tìm được rồi, cách ấy đang ở ngay trước mặt tớ này!
Mắt Luca tròn xoe, nó chỉ vào mình vẻ không thể tin nổi.
- Tớ á!
- Ha ha ha ha - Gabriel cười lăn - Sao cậu lại cứ đáng yêu như thế chứ!
- Không phải à? - Luca tẽ tò, nghĩ lại đúng là nó ngốc, nó đào đâu ra được bản lĩnh hơn người vậy. Nhưng nếu không phải nó thì cậu bạn đang nói gì vậy nhỉ. Nó nhìn quanh rồi chợt nhận ra - Chẳng lẽ cậu nói hạt giống này?
- Ngốc!
Gabriel chỉ đáp một câu đơn giản kèm theo cú gõ nhẹ lên đầu Luca.
- Tính ra cậu đã tham gia vào câu chuyện của tớ từ lâu lắm rồi, chỉ là cậu ngốc quá không nhận ra thôi!
Cho tới tận khi Gabriel đã rời khỏi Luca vẫn ngẩn mặt ngồi bên bàn. Chốc lát nó đưa mắt nhìn quanh, hết nhìn hạt giống xù xì bơi trong dung dịch lại nhìn chậu hoa Diên Vỹ đang nép mình dưới khung cửa sổ trí óc bắt đầu trôi xa. Những con người nó tưởng mình đã rất quen thuộc chỉ qua một câu chuyện bỗng trở nên thật xa lạ, nó nhận ra trước nay mình chỉ biết đến bề nổi của tảng băng mà không nhìn tới phần chìm trong nước. Nó đã quen nhìn El tự tin và mạnh mẽ, quen nhìn Gil vui vẻ và hiền lành nhưng lại chưa từng tưởng tượng ra quá khứ đầy những vết hằn của hai người họ. Cảm giác trội lên nhất là tiếc nuối, tiếc khi nó đã không quen El sớm hơn, khi thời gian cậu ấy khó khăn nhất nó đã không thể ở cạnh, giờ tất cả gói gọn lại chỉ là một câu chuyện của quá khứ kể không hết nửa tiếng đồng hồ. Cả câu chuyện El đều kể bằng tông giọng đều đều điềm nhiên cứ như cậu ấy chỉ là người đứng ngoài theo dõi, mọi chi tiết đều được lướt thoáng qua như đơn giản chẳng đáng nói tới, nhưng nó biết trong lòng El chắc chắn không hề dễ chịu. Nó chỉ biết nghe, cố gắng làm ra vẻ bình thường, không thể cho El lời khuyên càng không thể an ủi cậu ấy vì bản thân nó chưa từng trải qua những gì cậu ấy phải chịu đựng, và cũng vì El sẽ không cần những cảm xúc thừa thãi đó, lòng kiêu hãnh của cậu ấy không cho phép nhận sự thương cảm từ bất cứ ai đặc biệt là những người thân cận nhất. Nó đã bỏ lỡ quá khứ, nó sống trong hiện tại khi mọi điều đúng sai đều trở thành vô nghĩa và điều duy nhất nó có thể làm là cố gắng thay đổi tương lai, cố gắng ở bên giúp cho cậu ấy để El không còn hối hận vì những chuyện đã qua. Luca hít một hơi thật sâu đôi tay nắm chặt lấy bình dung dịch ánh nhìn như muốn xuyên thủng hạt giống bé nhỏ kia.
- Tao sẽ cố hết sức, mày cũng vậy nhé! Chỉ cần mày nở hoa, tai và mắt của Gil sẽ được chữa lành đúng không! Nên xin mày đấy, cố lên nhé, nhé, nhé!
Hạt giống xù xì chỉ hừ lạnh, nó không muốn nói ra... con ngốc này, cô bị lừa rồi! Nhất định cô sẽ phải hối hận!
*
*
*
*"Ngoéo!"
Giữa rừng đêm một bóng đen nhảy ào tới làm Gabriel giật mình, theo bản năng nó tính rút đũa phép ra ai ngờ lại tiếp được một cục bông tròn mềm. Nó thở hắt ra một hơi nói với cái bóng trắng đang nằm gọn trong lòng mình.
- Em tính hù ta chết khiếp đấy à? Tim ta mỏng manh lắm có biết không!
"Miaoooo!"
Đáp lại nó là một tiếng kêu dài, con mèo ú Zaza lắc mình thoát khỏi vòng ôm của nó rồi thuần thục trèo lên vai nó ngồi như một bà hoàng, cái mông áp vào phía mặt nó đuôi không ngừng ngoe nguẩy.
- Sao em lại ngồi ngược thế? - Gabriel không biết nên nói sao. - Quay lại nhìn ta này! - Zaza cứ như không nghe thấy lời nó nói. - Em càng ngày càng nặng đấy! - Nó than thở - Cẩn thận mà ngã lộn đầu!
Zaza chẳng thèm để ý, đôi tai mèo dựng cao, mắt đảo quanh bốn phương tám hướng. Một người một mèo cứ thế rời rừng...
Mặt đất đổ lại ba cái bóng đen hù...
*
*
*
*
*
Cùng lúc ấy trong phòng thuốc của bệnh viện Gil vẫn đang lúi húi vây mình bên những nồi thuốc, một tay nó cầm nhúm lông thỏ tay bên kia dùng đũa quấy liên hồi mũi không ngừng hít hít.
- Hình như mùi này không đúng lắm. - Nó lẩm bẩm. - Chẳng nhẽ là cho hơi ít cỏ Mào gà, có nên cho thêm khô... ôi giật mình!
Vừa quay lại đã chút nữa đánh rơi đôi đũa xuống đất, nhìn bóng người áo trắng ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ Gil thở hắt ra một hơi.
- Thánh Fly, người đừng dọa thần thế, người đang chê thần sống lâu quá à?
- Ta có làm gì đâu? - Thánh Fly rất vô tội, người cất túi bánh đang ăn dở đi và thả mình xuống đất - Tại Lotus tập trung quá nên ta không nỡ quấy rầy đó chứ!
- Người đến lâu chưa?
- Ta cũng không rõ lắm, khi ta tới cậu đang thả móng rồng vào nồi, vậy đã lâu chưa nhỉ?
- Vậy thì lâu lắm rồi - Gil cười. - Lần sau người hãy gọi thần, người biết thần không nghe thấy gì mà, thần sẽ không biết nếu người cứ đứng sau lưng đâu! Người có muốn uống chén trà không?
- Có trà ngọt không?
- Có!
Bên bàn trà muộn, uống rột rột hết hai chén trà thỏa mãn thả tách xuống thánh Fly vỗ nhẹ lên vai Gil.
- Thứ gì cậu cho ta cũng ngon hết, cậu là người tốt với ta nhất đó Lotus à!
- Thật vinh hạnh cho thần!
Gil cười hì, nó rót thêm cho thánh Fly một chén trà nữa.
- Nếu người thích lần sau tới thần sẽ gửi trà kèm với bánh. Trà này ăn cùng bánh quế cũng hợp lắm đấy!
Thánh Fly gật đầu nhiệt tình, cậu có lòng ta có dạ nhận ngay.
- Ta còn thích một ít mứt bạc hà nữa, nếu có nó thì quá tuyệt rồi!
- Sẽ có sẽ có ạ! - Gil cười tủm tỉm - người còn thích gì thần sẽ làm hết.
- Ừ, để ta từ từ nghĩ xem...
- Vậy hôm nay sao người lại tới đây thế? Hay người muốn tìm Iris? Em ấy hôm nay về nghỉ rồi.
- Sao lại không phải là ta tới tìm cậu?
- Nhưng thần vừa gửi bánh cho người hai hôm trước mà. - Gil ngạc nhiên - Không lẽ chuột lại ăn hết rồi ạ?
- Cậu làm ta không biết có nên nhận bánh từ cậu nữa không đây. - Thánh Fly nhíu mày - Sao cậu lại nghĩ ta chỉ tới tìm cậu vì bánh thôi thế?
- Tại thần chưa nghĩ ra chuyện gì khác nữa...
- Ta nhớ cậu không được sao?
- Dạ? - Gil ngẩn mặt, phút chốc nó bật cười - Thần cũng nhớ người nhiều!
- Tuy lần này cũng không phải chỉ vì nhớ cậu mà ta tới... - Thánh Fly bỏ tách trà xuống. - Hôm nay ta vừa nhận được danh sách giải thưởng Cống hiến...
- À... - Gil vỡ lẽ ra. - Sao người lại để ý tới chuyện này
- Không thì theo cậu ta nên để ý tới chuyện gì. Là trà hay bánh?
- Ý thần không phải thế mà...
- Ừ ta biết. - Thánh Fly cười. - Trêu cậu thôi. Nhưng hôm nay ta nhận được danh sách giải thưởng thật đấy.
- Dạ. - Gil cũng chẳng biết nói gì, nó ừm ờ rót thêm cho mình một chén trà rồi nhấp môi - Vậy đúng lần này người tới vì thần rồi.
- Ta nghe Nil báo chính cậu tự gạch tên mình khỏi danh sách...
- Dạ. Thần cũng không muốn tự nhiên mình trở thành ngoại lệ. - Gil điềm nhiên cười. - Dù sao có giải thưởng hay không với thần cũng chẳng quan trọng, người biết mà.
- Nhưng theo ta thấy thì em trai cậu không nghĩ vậy đâu. Ngay cả Nil cũng thế, cậu ấy hỏi ta có thể thay đổi quyết định của bản danh sách ấy không...
- Vậy ạ? - Gil cũng hơi ngạc nhiên, nó không ngờ tới anh Denerger lại sẽ làm như thế, rõ ràng khi nghe nó bảo anh có nói gì đâu.
- Cả cha cậu, rồi Selen, tất cả những người xung quanh cậu, cậu đã hỏi họ chưa? Biết đâu họ không muốn cậu làm thế. Ta hoàn toàn có thể sửa lại bản danh sách đó, sẽ không ai phản đối quyết định của ta, cậu có thể suy nghĩ lại một lần nữa...
- Nhưng thần cảm thấy làm vậy là ổn rồi. - Gil vẫn cười - Những người xung quanh thần, thần hiểu họ mà, so với giải thưởng có lẽ họ sẽ muốn thần được thoải mái hơn. Thần tin giờ chỉ là phản ứng nhất thời của mọi người, vài hôm nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Thánh Fly trầm ngâm hồi lâu rồi bảo.
- Có ai từng nói với cậu là cậu cứng đầu quá không?
- Tự cho mình là đúng ấy ạ? Thần có nghe Iris nói mấy lần rồi.
- Cậu đã quyết thế ta sẽ tôn trọng cậu. Nhưng trước ngày trao giải nếu cậu muốn thay đổi hãy cứ nói với ta.
- Dạ. Cảm ơn người, thánh Fly.
Đối diện với vẻ hiền hòa của Gil, gương mặt thánh Fly dường như chẳng thể vui vẻ tới thế. Đôi mắt sâu thăm thẳm người nhìn Gil chăm chú, giọng người vang lên nén theo một hơi thở dài...
- Ta vẫn luôn không biết phải nhận câu cảm ơn của cậu thế nào Lotus ạ. Hình như ta không hề xứng đáng!
- Dạ?
- Lotus... - Người gọi tên rồi dừng lại một chút. - Có bao giờ cậu oán hận ta không?
- Dạ? - Gil mở tròn mắt - Tại sao ạ?
- Nếu như khi ấy ta không đưa cho cậu cuốn sách đó, mọi chuyện sẽ không trở thành thế này! Nếu cậu không biết câu thần chú ấy cậu sẽ không sao cả. Thậm chí đó còn là món quà đầu tiên ta tặng cậu, cậu có từng oán trách ta đã quá thiên vị Iris không? Hủy đi tương lai của cậu như vậy, cậu chẳng nhẽ vãn không từng trách ta?
- Người nói cái gì vậy? - Gil bật cười. - Sao thần lại trách người? Vì người tặng thần thứ thần cần nhất ư?! Lẽ nào?! Ngay cả lựa chọn sử dụng thần chú cũng là thần tự quyết cơ mà, người nghĩ coi, giả sử có một kẻ thắt cổ chẳng nhẽ chúng ta lại nên quy trách nhiệm cho người bán dây thừng?
- Hai chuyện này hoàn toàn không giống nhau...
- Thần thấy chẳng có gì khác cả! À, trừ việc điều thần làm không phải là tự tử, thần chỉ thực hiện mong muốn của mình! Muốn em trai thần hạnh phúc, thần có thể trao nó tất cả, thần vui vẻ khi được làm thế. Nếu đổi lại em ấy là người phải chịu tổn thương có lẽ bản thân thần sẽ còn đau khổ hơn nữa. Vậy nên thần chưa bao giờ nghĩ mình sai. Và nếu người cứ cảm thấy người có lỗi thì có khác nào người phủ nhận sự chọn lựa của thần. Thần không thích điều ấy đâu!
- Lotus à - Thánh Fly trân mắt nhìn, người chậm rãi bảo. - Hình như cậu hơi độc đoán đấy!
- Haha, cái này thần cũng biết lâu rồi. - Gil tủm tỉm cười. - Người có muốn ăn một lát bánh phết mứt không?
- Đồ ăn ở đây có vẻ sẵn quá nhỉ?
- Thần để sẵn cho Iris, em ấy biếng ăn lắm.
- Lotus cậu là gà mẹ đấy à?
- Ha ha ha...
Cho đến tận khi tạm biệt thánh Fly cũng không còn bày tỏ được gì thêm nữa, người đứng tần ngần ở cửa, tay cầm một làn trà một làn bánh như không nỡ chia tay.
- Lotus, nếu cậu muốn nói với Iris...
- Không, thần sẽ không nói! - Chưa gì Gil đã chặn ngay - Tuyệt đối không thể nói cho thằng bé biết được! Thần không biết nếu nói ra em ấy sẽ làm những gì nữa!
- Kể cả có không nói cậu cũng không thể biết Iris sẽ làm những gì đâu. Nhưng ý ta là nếu cậu muốn nói cứ nói, ta không phản đối...
- Nhưng thần đã bảo với em ấy mình phải thề độc rồi! Em ấy sẽ không hỏi thần đâu!
- Cậu còn biết nói dối nữa à? Lotus, ta vẫn cứ nghĩ cậu là vị thần thuần khiết nhất chứ! Có phải cậu thay đổi hơi nhiều rồi không?
- Thần làm sao mà biết được.
- Ừ. Vậy ta về nhé! - Nắm lấy tay cầm kéo cửa ra thánh Fly dợm bước đi nhưng như nhớ ra gì người quay lại lần cuối rồi thuận miệng hỏi. - Cuốn sách ta đưa cậu chắc chắn đã cất kỹ rồi chứ?
- Rồi ạ. - Gil gật đầu - Thần đã cất nó tận đáy hầm thuốc ở bệnh viện cũ, nơi đó giờ bỏ hoang, sẽ không ai tìm tới nữa đâu.
- Ừ, vậy thì được rồi... thế ta đi đây.
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại nhanh chóng, Gil nhìn theo một chốc rồi lại quay về với nồi thuốc đang đun dở vừa quấy đũa nó vừa cảm thấy không đúng lắm. Thánh Fly giờ cũng biết đi đường cửa bình thường rồi kìa, nó lại cứ tưởng người chỉ bay qua cửa sổ cho nhanh thôi chứ. Đúng là lạ ghê!
Nhưng chính Gil cũng không ngờ được bên ngoài cánh cửa kia có một người đã đứng sẵn đó, không ai khác chính là chàng trai tóc bạc từng bí mật gặp Zaza vài hôm trước. Nhìn thấy y gương mặt thánh Fly lạnh đi không ít, người điềm nhiên bước qua như y không tồn tại. Khi bước chân người dần xa người chợt nhiên lại nghe thấy y lên tiếng.
- Người định đi đâu thế thánh tối cao? Phải chăng người muốn thu hồi lại cuốn sách đó?
Thánh Fly quay lại. Người nhìn chàng thanh niên còn cao hơn mình mà như nhìn một đứa trẻ, khóe môi nhướn cao lạnh lẽo người chậm rãi thầm thì.
- Tò mò không phải là một đức tính tốt! Đông Cung Sứ, đừng cố gắng theo dõi ta, ta đang rất an phận, đừng ép ta phải động tới Đông Cung!
... Gió vi vút lướt qua, trời đêm tối đen nhìn không rõ tay người...
——
95ivient: Cuối cùng thì quá khứ cũng chính thức đóng lại. Câu chuyện này từ đầu đến cuối rặt toàn lời nói dối, nhân vật nào cũng giữ cho mình một suy tư riêng. Kết thúc quá khứ không biết những năm qua, những đứa trẻ ấy trưởng thành ai là kẻ đáng thương hơn? Hay đó là Lyn người thậm chí còn không có cơ hội trưởng thành...
- Sau đó hình như chẳng còn biến cố gì - Nó mơ màng nghĩ ngợi - Cũng may, tớ chỉ có một người anh trai, Gil cũng chỉ còn một con mắt, dù sao cũng chẳng có bao nhiêu để mà lấy đi nữa cả.
- Còn Lyn thì sao? - Luca lo lắng hỏi lại. Cô bé vô thức ngó mắt ra khoảng tối của cánh rừng nơi xa rồi lại không kìm được rùng mình - Hắn đã được quản thúc tốt rồi chứ? Lỡ hắn quay lại thì sao?
- Hắn sẽ không bao giờ trở lại - Gabriel cười nhạt - Lyn chết rồi!
Nó nhìn gương mặt mỗi lúc một tái đi của cô bạn mà không biết có nên kể tiếp không. Cuối cùng nó quyết định sẽ kể vì dù sao câu chuyện nào cũng cần một cái kết.
- Sau ngày bắt được Lyn cha tớ vốn định đưa hắn vào bệnh viện tâm thần để an dưỡng nốt quãng đời còn lại thay vì nộp hắn cho Hội đồng pháp luật. Nhưng giữa đường đi Lyn trốn mất. Người ta đã tốn rất nhiều công sức bủa vây phong tỏa tìm hắn khắp nơi nhưng đều vô ích, không ngờ nửa tháng sau xác hắn được phát hiện bên vệ đường ở một nơi xưa cũ. Phải! - Gabriel gật đầu. - Đó chính là nơi cha tớ bắt gặp mẹ con hắn lần đầu tiên. Có lẽ khi trí óc không thanh tỉnh hắn quay lại nơi ấy để chờ đợi, chờ một ai đó đi qua, chờ cha tớ một lần nữa phát hiện hắn, chờ một người đến cứu rỗi cuộc đời hắn. Nhưng hắn không biết tất cả mọi người đã rời đi, vườn thuốc cũng đã bị phá, hắn ngồi chờ cho đến khi chết rục cũng không thể gặp được người hắn muốn. Kết thúc của hắn thật đáng buồn.
Gabriel vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trước mắt giọng khẽ khàng.
- Sau này nghĩ lại kỳ thực Lyn cũng không đáng ghét tới thế, suy cho cùng mọi điều hắn làm cũng chỉ vì sinh tồn. Hình như người quá đáng là tớ mới phải. Nếu ban đầu tớ chịu chấp nhận hắn thì kết cục mọi thứ đã không xảy ra thế này. Cậu cũng biết Gil không có pháp thuật, nhưng hiện tại anh ấy vẫn có thể chữa rất nhiều bệnh dưới sự giúp đỡ của Fleur, cô bé đã học rất nhiều điều để cho Gil được thứ anh ấy muốn, hai người họ phối hợp với nhau thật ăn ý nhịp nhàng. Nhìn họ đã có lúc tớ từng nghĩ, nếu tớ chịu để Lyn ở bên như ban đầu cha tớ sắp xếp biết đâu tớ và hắn cũng có thể làm như vậy. Chỉ tiếc cuộc đời này không tồn tại hai chữ biết đâu...
-...
- Bây giờ tớ quá nổi tiếng, tớ có tất cả, so với tớ Gil thật mờ nhạt đó là điều cả thế giới thấy. Nhưng họ không biết anh ấy có những gì và làm được những gì, cũng không biết tớ từng thất bại ra sao. Anh trai tớ mạnh mẽ hơn tất cả những gì mọi người tưởng, dù hiện tại anh ấy có lùi bước lại cho tớ tiến lên bản thân anh ấy vẫn là mặt trời, chỉ có điều không ai thấy mà thôi!
Trầm ngâm một lát Gabriel lại bật cười.
- Giờ nghĩ lại khi ấy tớ đúng là đứa trẻ con, vậy mà luôn làm vẻ như mình trưởng thành lắm cuối cùng ngoại trừ gây chuyện có làm được gì đâu. Cậu cũng thấy thế mà đúng không?
- Không phải đâu! - Luca phản đối ngay trước cả khi nghĩ ra lý do để phản đối là gì. - Không phải lỗi tại cậu mà El...
- Cậu lại chuẩn bị gia nhập hội "El luôn đúng" cùng với cha và anh tớ đấy à! - Gabriel phì cười.
- Không - Luca ngẩn mặt, cô bé lắc đầu và thú thật bằng một giọng rất thành khẩn. - Hình như tớ ở trong hội ấy từ lâu lắm rồi!
Lần này thì Gabriel cười thật, một tràng cười to sảng khoái nhất cả tối nay. Nó với tay xoa tròn mái tóc xù của Luca.
- Cậu tốt thật đấy.
- Hở?
- Sau khi nghe tớ kể bằng đó chuyện mà còn chưa thấy ghét tớ thì cậu đúng là tốt tới phi thường.
- Tại sao cứ biết về những chuyện đó thì phải ghét cậu?
- Không phải đó là đương nhiên sao!
- Vậy không lẽ cậu luôn tự ghét mình?
- Hở?
Lần này thì tới lượt Gabriel giật mình, nó tròn mắt nhìn cô bạn hồi lâu rồi lẩm bẩm.
- Tớ phát hiện ra cậu cũng có lúc không ngốc lắm nhỉ?
- Chẳng lẽ...
- Không ngốc vừa vừa mà là siêu ngốc luôn rồi! Đương nhiên là không! Tớ là ngoại lệ, tớ yêu bản thân mình còn không hết làm sao lại ghét được!
- Thật không?
- Thật! Vì tớ còn nhiều chuyện để làm với tớ, tớ tuyệt đối sẽ không ghét mình đâu!
Lần này đương nhiên Luca chẳng hiểu gì cả, đúng lúc ấy thì có thư báo gửi tới khiến cuộc nói chuyện của tụi nó bị gián đoạn. Gabriel mở thư ra, giây lát nụ cười lần nữa nở trên môi nó.
- Tớ biết mà! Gil vừa nhắn tới bảo hôm nay có việc đến viện nên tiện trực luôn, nói tớ về nghỉ đi. Anh ấy lúc nào cũng thế, chưa từng để tớ phải nghĩ ngợi gì.
- Cậu có một người anh trai rất tuyệt!
- Ai cũng nói thế. - Gabriel cười tươi hơn. - Nhưng tớ hỏi thật, có một người anh như vậy cậu có muốn không?
- Anh trai à... Tớ cũng có...
Luca ngần ngừ, nó nhớ lại ông anh ham chơi vô tích sự nhà nó, so với anh của El đúng là một trời một vực. Nhưng nếu hỏi nó có muốn đổi không thì...
- Cậu cũng thấy thế mà đúng không! Một người anh trai rất tuyệt vời, nhưng quá tuyệt vời sẽ làm người ta bị áp lực! Cho đến tận bây giờ ngoại trừ nhận lấy tình yêu của Gil vô điều kiện tớ chưa thể làm được cho anh ấy điều gì cả. Tớ sống trên sự hy sinh của Gil, có thể với anh ấy điều đó là bình thường nhưng tớ thì không thể vui nổi. Và nếu cứ tiếp tục không vui tớ cũng không biết mình sẽ làm ra những gì.
- El... cậu đừng làm tớ sợ...
Luca hơi run, cả tối nghe cậu bạn kể chuyện nó cũng không thấy sợ như khi nhìn thấy nụ cười của El bây giờ. Bản năng báo với nó hai chữ "Nguy hiểm!"
- Chẳng lẽ không có cách gì à El? - Nó gặng hỏi. - Dù pháp thuật của Gil không trở lại, nhưng còn đôi tai và con mắt thì sao? Không thể tìm được manh mối cứu chữa gì từ thần chú Gil đã dùng sao?
- Không. - Gabriel đáp nhẹ nhàng. - Vì ngay cả thần chú Gil dùng là gì tớ cũng không biết. Cậu đừng ngạc nhiên, thật ra trước khi nghe chuyện cậu cũng có bao giờ nghĩ pháp thuật của một người lại có thể mang đổi cho người khác như vậy không? Hẳn là không. Đó không phải là một câu thần chú thông thường, thậm chí tớ đã tìm hết tất cả những quyển sách mình có cũng không thấy một dòng nào nhắc về thứ ma thuật kỳ lạ này.
- Vậy làm sao Gil lại biết?
- Và khi đó anh ấy mới chỉ là đứa trẻ 6 tuổi! Nếu không phải Gillian tình cờ đọc được ở đâu đó thì chắc chắn đã có người hướng dẫn cho anh ấy biết.
- Ai?
- Đúng, vấn đề là ai?! Suốt bao nhiêu năm nay đó vẫn cứ là một bí ẩn. Trong môi trường bệnh viện có quá nhiều lượt người đến và đi, tớ không thể biết Gil đã tiếp xúc với những ai để loại trừ. Còn anh ấy thì luôn dán chặt miệng mình lại, Gil nói anh ấy đã thề độc cả đời này sẽ không tiết lộ bí mật ấy với ai, nếu phá vỡ lời thề sự phản phệ sẽ giết chết anh ấy!
- Ôi...
- Cậu không biết chính tớ muốn bóc trần kẻ đó đến thế nào đâu! Bắt Gil phải thề một lời thề độc ác tới vậy đã nói rõ hắn tuyệt đối không phải vô tình, hắn chủ tâm muốn điều đó, chính hắn đã đẩy mọi chuyện đến bước đường này! Vấn đề còn lại chỉ là, tên khốn đó là ai!
Cả căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, Luca lo lắng vỗ nhẹ tay El.
- Dù không tìm được hắn thì thế giới rộng lớn tới vậy hẳn sẽ có cách khác thôi El!
- Có chứ! - Bất ngờ là Gabriel lại vui vẻ gật đầu. - Tớ tìm được rồi, cách ấy đang ở ngay trước mặt tớ này!
Mắt Luca tròn xoe, nó chỉ vào mình vẻ không thể tin nổi.
- Tớ á!
- Ha ha ha ha - Gabriel cười lăn - Sao cậu lại cứ đáng yêu như thế chứ!
- Không phải à? - Luca tẽ tò, nghĩ lại đúng là nó ngốc, nó đào đâu ra được bản lĩnh hơn người vậy. Nhưng nếu không phải nó thì cậu bạn đang nói gì vậy nhỉ. Nó nhìn quanh rồi chợt nhận ra - Chẳng lẽ cậu nói hạt giống này?
- Ngốc!
Gabriel chỉ đáp một câu đơn giản kèm theo cú gõ nhẹ lên đầu Luca.
- Tính ra cậu đã tham gia vào câu chuyện của tớ từ lâu lắm rồi, chỉ là cậu ngốc quá không nhận ra thôi!
Cho tới tận khi Gabriel đã rời khỏi Luca vẫn ngẩn mặt ngồi bên bàn. Chốc lát nó đưa mắt nhìn quanh, hết nhìn hạt giống xù xì bơi trong dung dịch lại nhìn chậu hoa Diên Vỹ đang nép mình dưới khung cửa sổ trí óc bắt đầu trôi xa. Những con người nó tưởng mình đã rất quen thuộc chỉ qua một câu chuyện bỗng trở nên thật xa lạ, nó nhận ra trước nay mình chỉ biết đến bề nổi của tảng băng mà không nhìn tới phần chìm trong nước. Nó đã quen nhìn El tự tin và mạnh mẽ, quen nhìn Gil vui vẻ và hiền lành nhưng lại chưa từng tưởng tượng ra quá khứ đầy những vết hằn của hai người họ. Cảm giác trội lên nhất là tiếc nuối, tiếc khi nó đã không quen El sớm hơn, khi thời gian cậu ấy khó khăn nhất nó đã không thể ở cạnh, giờ tất cả gói gọn lại chỉ là một câu chuyện của quá khứ kể không hết nửa tiếng đồng hồ. Cả câu chuyện El đều kể bằng tông giọng đều đều điềm nhiên cứ như cậu ấy chỉ là người đứng ngoài theo dõi, mọi chi tiết đều được lướt thoáng qua như đơn giản chẳng đáng nói tới, nhưng nó biết trong lòng El chắc chắn không hề dễ chịu. Nó chỉ biết nghe, cố gắng làm ra vẻ bình thường, không thể cho El lời khuyên càng không thể an ủi cậu ấy vì bản thân nó chưa từng trải qua những gì cậu ấy phải chịu đựng, và cũng vì El sẽ không cần những cảm xúc thừa thãi đó, lòng kiêu hãnh của cậu ấy không cho phép nhận sự thương cảm từ bất cứ ai đặc biệt là những người thân cận nhất. Nó đã bỏ lỡ quá khứ, nó sống trong hiện tại khi mọi điều đúng sai đều trở thành vô nghĩa và điều duy nhất nó có thể làm là cố gắng thay đổi tương lai, cố gắng ở bên giúp cho cậu ấy để El không còn hối hận vì những chuyện đã qua. Luca hít một hơi thật sâu đôi tay nắm chặt lấy bình dung dịch ánh nhìn như muốn xuyên thủng hạt giống bé nhỏ kia.
- Tao sẽ cố hết sức, mày cũng vậy nhé! Chỉ cần mày nở hoa, tai và mắt của Gil sẽ được chữa lành đúng không! Nên xin mày đấy, cố lên nhé, nhé, nhé!
Hạt giống xù xì chỉ hừ lạnh, nó không muốn nói ra... con ngốc này, cô bị lừa rồi! Nhất định cô sẽ phải hối hận!
*
*
*
*"Ngoéo!"
Giữa rừng đêm một bóng đen nhảy ào tới làm Gabriel giật mình, theo bản năng nó tính rút đũa phép ra ai ngờ lại tiếp được một cục bông tròn mềm. Nó thở hắt ra một hơi nói với cái bóng trắng đang nằm gọn trong lòng mình.
- Em tính hù ta chết khiếp đấy à? Tim ta mỏng manh lắm có biết không!
"Miaoooo!"
Đáp lại nó là một tiếng kêu dài, con mèo ú Zaza lắc mình thoát khỏi vòng ôm của nó rồi thuần thục trèo lên vai nó ngồi như một bà hoàng, cái mông áp vào phía mặt nó đuôi không ngừng ngoe nguẩy.
- Sao em lại ngồi ngược thế? - Gabriel không biết nên nói sao. - Quay lại nhìn ta này! - Zaza cứ như không nghe thấy lời nó nói. - Em càng ngày càng nặng đấy! - Nó than thở - Cẩn thận mà ngã lộn đầu!
Zaza chẳng thèm để ý, đôi tai mèo dựng cao, mắt đảo quanh bốn phương tám hướng. Một người một mèo cứ thế rời rừng...
Mặt đất đổ lại ba cái bóng đen hù...
*
*
*
*
*
Cùng lúc ấy trong phòng thuốc của bệnh viện Gil vẫn đang lúi húi vây mình bên những nồi thuốc, một tay nó cầm nhúm lông thỏ tay bên kia dùng đũa quấy liên hồi mũi không ngừng hít hít.
- Hình như mùi này không đúng lắm. - Nó lẩm bẩm. - Chẳng nhẽ là cho hơi ít cỏ Mào gà, có nên cho thêm khô... ôi giật mình!
Vừa quay lại đã chút nữa đánh rơi đôi đũa xuống đất, nhìn bóng người áo trắng ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ Gil thở hắt ra một hơi.
- Thánh Fly, người đừng dọa thần thế, người đang chê thần sống lâu quá à?
- Ta có làm gì đâu? - Thánh Fly rất vô tội, người cất túi bánh đang ăn dở đi và thả mình xuống đất - Tại Lotus tập trung quá nên ta không nỡ quấy rầy đó chứ!
- Người đến lâu chưa?
- Ta cũng không rõ lắm, khi ta tới cậu đang thả móng rồng vào nồi, vậy đã lâu chưa nhỉ?
- Vậy thì lâu lắm rồi - Gil cười. - Lần sau người hãy gọi thần, người biết thần không nghe thấy gì mà, thần sẽ không biết nếu người cứ đứng sau lưng đâu! Người có muốn uống chén trà không?
- Có trà ngọt không?
- Có!
Bên bàn trà muộn, uống rột rột hết hai chén trà thỏa mãn thả tách xuống thánh Fly vỗ nhẹ lên vai Gil.
- Thứ gì cậu cho ta cũng ngon hết, cậu là người tốt với ta nhất đó Lotus à!
- Thật vinh hạnh cho thần!
Gil cười hì, nó rót thêm cho thánh Fly một chén trà nữa.
- Nếu người thích lần sau tới thần sẽ gửi trà kèm với bánh. Trà này ăn cùng bánh quế cũng hợp lắm đấy!
Thánh Fly gật đầu nhiệt tình, cậu có lòng ta có dạ nhận ngay.
- Ta còn thích một ít mứt bạc hà nữa, nếu có nó thì quá tuyệt rồi!
- Sẽ có sẽ có ạ! - Gil cười tủm tỉm - người còn thích gì thần sẽ làm hết.
- Ừ, để ta từ từ nghĩ xem...
- Vậy hôm nay sao người lại tới đây thế? Hay người muốn tìm Iris? Em ấy hôm nay về nghỉ rồi.
- Sao lại không phải là ta tới tìm cậu?
- Nhưng thần vừa gửi bánh cho người hai hôm trước mà. - Gil ngạc nhiên - Không lẽ chuột lại ăn hết rồi ạ?
- Cậu làm ta không biết có nên nhận bánh từ cậu nữa không đây. - Thánh Fly nhíu mày - Sao cậu lại nghĩ ta chỉ tới tìm cậu vì bánh thôi thế?
- Tại thần chưa nghĩ ra chuyện gì khác nữa...
- Ta nhớ cậu không được sao?
- Dạ? - Gil ngẩn mặt, phút chốc nó bật cười - Thần cũng nhớ người nhiều!
- Tuy lần này cũng không phải chỉ vì nhớ cậu mà ta tới... - Thánh Fly bỏ tách trà xuống. - Hôm nay ta vừa nhận được danh sách giải thưởng Cống hiến...
- À... - Gil vỡ lẽ ra. - Sao người lại để ý tới chuyện này
- Không thì theo cậu ta nên để ý tới chuyện gì. Là trà hay bánh?
- Ý thần không phải thế mà...
- Ừ ta biết. - Thánh Fly cười. - Trêu cậu thôi. Nhưng hôm nay ta nhận được danh sách giải thưởng thật đấy.
- Dạ. - Gil cũng chẳng biết nói gì, nó ừm ờ rót thêm cho mình một chén trà rồi nhấp môi - Vậy đúng lần này người tới vì thần rồi.
- Ta nghe Nil báo chính cậu tự gạch tên mình khỏi danh sách...
- Dạ. Thần cũng không muốn tự nhiên mình trở thành ngoại lệ. - Gil điềm nhiên cười. - Dù sao có giải thưởng hay không với thần cũng chẳng quan trọng, người biết mà.
- Nhưng theo ta thấy thì em trai cậu không nghĩ vậy đâu. Ngay cả Nil cũng thế, cậu ấy hỏi ta có thể thay đổi quyết định của bản danh sách ấy không...
- Vậy ạ? - Gil cũng hơi ngạc nhiên, nó không ngờ tới anh Denerger lại sẽ làm như thế, rõ ràng khi nghe nó bảo anh có nói gì đâu.
- Cả cha cậu, rồi Selen, tất cả những người xung quanh cậu, cậu đã hỏi họ chưa? Biết đâu họ không muốn cậu làm thế. Ta hoàn toàn có thể sửa lại bản danh sách đó, sẽ không ai phản đối quyết định của ta, cậu có thể suy nghĩ lại một lần nữa...
- Nhưng thần cảm thấy làm vậy là ổn rồi. - Gil vẫn cười - Những người xung quanh thần, thần hiểu họ mà, so với giải thưởng có lẽ họ sẽ muốn thần được thoải mái hơn. Thần tin giờ chỉ là phản ứng nhất thời của mọi người, vài hôm nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Thánh Fly trầm ngâm hồi lâu rồi bảo.
- Có ai từng nói với cậu là cậu cứng đầu quá không?
- Tự cho mình là đúng ấy ạ? Thần có nghe Iris nói mấy lần rồi.
- Cậu đã quyết thế ta sẽ tôn trọng cậu. Nhưng trước ngày trao giải nếu cậu muốn thay đổi hãy cứ nói với ta.
- Dạ. Cảm ơn người, thánh Fly.
Đối diện với vẻ hiền hòa của Gil, gương mặt thánh Fly dường như chẳng thể vui vẻ tới thế. Đôi mắt sâu thăm thẳm người nhìn Gil chăm chú, giọng người vang lên nén theo một hơi thở dài...
- Ta vẫn luôn không biết phải nhận câu cảm ơn của cậu thế nào Lotus ạ. Hình như ta không hề xứng đáng!
- Dạ?
- Lotus... - Người gọi tên rồi dừng lại một chút. - Có bao giờ cậu oán hận ta không?
- Dạ? - Gil mở tròn mắt - Tại sao ạ?
- Nếu như khi ấy ta không đưa cho cậu cuốn sách đó, mọi chuyện sẽ không trở thành thế này! Nếu cậu không biết câu thần chú ấy cậu sẽ không sao cả. Thậm chí đó còn là món quà đầu tiên ta tặng cậu, cậu có từng oán trách ta đã quá thiên vị Iris không? Hủy đi tương lai của cậu như vậy, cậu chẳng nhẽ vãn không từng trách ta?
- Người nói cái gì vậy? - Gil bật cười. - Sao thần lại trách người? Vì người tặng thần thứ thần cần nhất ư?! Lẽ nào?! Ngay cả lựa chọn sử dụng thần chú cũng là thần tự quyết cơ mà, người nghĩ coi, giả sử có một kẻ thắt cổ chẳng nhẽ chúng ta lại nên quy trách nhiệm cho người bán dây thừng?
- Hai chuyện này hoàn toàn không giống nhau...
- Thần thấy chẳng có gì khác cả! À, trừ việc điều thần làm không phải là tự tử, thần chỉ thực hiện mong muốn của mình! Muốn em trai thần hạnh phúc, thần có thể trao nó tất cả, thần vui vẻ khi được làm thế. Nếu đổi lại em ấy là người phải chịu tổn thương có lẽ bản thân thần sẽ còn đau khổ hơn nữa. Vậy nên thần chưa bao giờ nghĩ mình sai. Và nếu người cứ cảm thấy người có lỗi thì có khác nào người phủ nhận sự chọn lựa của thần. Thần không thích điều ấy đâu!
- Lotus à - Thánh Fly trân mắt nhìn, người chậm rãi bảo. - Hình như cậu hơi độc đoán đấy!
- Haha, cái này thần cũng biết lâu rồi. - Gil tủm tỉm cười. - Người có muốn ăn một lát bánh phết mứt không?
- Đồ ăn ở đây có vẻ sẵn quá nhỉ?
- Thần để sẵn cho Iris, em ấy biếng ăn lắm.
- Lotus cậu là gà mẹ đấy à?
- Ha ha ha...
Cho đến tận khi tạm biệt thánh Fly cũng không còn bày tỏ được gì thêm nữa, người đứng tần ngần ở cửa, tay cầm một làn trà một làn bánh như không nỡ chia tay.
- Lotus, nếu cậu muốn nói với Iris...
- Không, thần sẽ không nói! - Chưa gì Gil đã chặn ngay - Tuyệt đối không thể nói cho thằng bé biết được! Thần không biết nếu nói ra em ấy sẽ làm những gì nữa!
- Kể cả có không nói cậu cũng không thể biết Iris sẽ làm những gì đâu. Nhưng ý ta là nếu cậu muốn nói cứ nói, ta không phản đối...
- Nhưng thần đã bảo với em ấy mình phải thề độc rồi! Em ấy sẽ không hỏi thần đâu!
- Cậu còn biết nói dối nữa à? Lotus, ta vẫn cứ nghĩ cậu là vị thần thuần khiết nhất chứ! Có phải cậu thay đổi hơi nhiều rồi không?
- Thần làm sao mà biết được.
- Ừ. Vậy ta về nhé! - Nắm lấy tay cầm kéo cửa ra thánh Fly dợm bước đi nhưng như nhớ ra gì người quay lại lần cuối rồi thuận miệng hỏi. - Cuốn sách ta đưa cậu chắc chắn đã cất kỹ rồi chứ?
- Rồi ạ. - Gil gật đầu - Thần đã cất nó tận đáy hầm thuốc ở bệnh viện cũ, nơi đó giờ bỏ hoang, sẽ không ai tìm tới nữa đâu.
- Ừ, vậy thì được rồi... thế ta đi đây.
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại nhanh chóng, Gil nhìn theo một chốc rồi lại quay về với nồi thuốc đang đun dở vừa quấy đũa nó vừa cảm thấy không đúng lắm. Thánh Fly giờ cũng biết đi đường cửa bình thường rồi kìa, nó lại cứ tưởng người chỉ bay qua cửa sổ cho nhanh thôi chứ. Đúng là lạ ghê!
Nhưng chính Gil cũng không ngờ được bên ngoài cánh cửa kia có một người đã đứng sẵn đó, không ai khác chính là chàng trai tóc bạc từng bí mật gặp Zaza vài hôm trước. Nhìn thấy y gương mặt thánh Fly lạnh đi không ít, người điềm nhiên bước qua như y không tồn tại. Khi bước chân người dần xa người chợt nhiên lại nghe thấy y lên tiếng.
- Người định đi đâu thế thánh tối cao? Phải chăng người muốn thu hồi lại cuốn sách đó?
Thánh Fly quay lại. Người nhìn chàng thanh niên còn cao hơn mình mà như nhìn một đứa trẻ, khóe môi nhướn cao lạnh lẽo người chậm rãi thầm thì.
- Tò mò không phải là một đức tính tốt! Đông Cung Sứ, đừng cố gắng theo dõi ta, ta đang rất an phận, đừng ép ta phải động tới Đông Cung!
... Gió vi vút lướt qua, trời đêm tối đen nhìn không rõ tay người...
——
95ivient: Cuối cùng thì quá khứ cũng chính thức đóng lại. Câu chuyện này từ đầu đến cuối rặt toàn lời nói dối, nhân vật nào cũng giữ cho mình một suy tư riêng. Kết thúc quá khứ không biết những năm qua, những đứa trẻ ấy trưởng thành ai là kẻ đáng thương hơn? Hay đó là Lyn người thậm chí còn không có cơ hội trưởng thành...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook