Lời Mị Hoặc
-
C24: Tôi thật sự thật sự không có làm loạn mà
Edit: Miên
Beta: OhHarry
Ma Xuyên dùng đầu ngón tay, nhẹ nhàng lau đi chỗ nước bị bắn tóe lên mắt, nụ cười trên khuôn mặt đã biến mất.
"Đúng là chẳng ưng nổi." Cậu ta nói.
"Bách... Bách Dận?" Minh Trác nhếch nhác, cuống quít đứng lên khỏi dòng suối, cuối cùng cũng nhớ ra việc phải sử dụng bộ não phía trên để suy nghĩ, "Không, em hiểu lầm rồi, bọn anh không có gì hết!"
Nhưng bộ não phía trên có vẻ hoạt động không được tốt cho lắm.
"Đời này tao thù nhất là bọn cặn bã đứng núi này trông núi nọ." Tôi nhặt từ dưới nước lên một hòn đá còn to hơn nắm tay mình, tung hứng, lạnh lùng nhìn anh ta.
Minh Trác sợ chết khiếp, lùi về sau từng bước một: "Thực sắc tính dã là ham muốn lớn nhất của con người. Là em ép anh, anh cũng đâu có muốn vậy... Em, em đừng đến đây!"
Đến cả lý do chối cãi cũng dập chuẩn theo khuôn mẫu của bọn giẻ rách — bản thân không sai, người sai luôn là người khác.
Tâm trí bị bủa vây trong nỗi phẫn nộ, đã vậy cồn rượu lại càng thổi bùng cơn căm phẫn này lên.
Tìm ai mà chẳng được? Cứ phải là Ma Xuyên... Cứ phải là Ma Xuyên cơ!
Tôi nắm cục đá định xông lên, nhưng vừa phát lực thì cổ tay bị nắm lấy từ phía sau.
Phía sau cũng chỉ có mỗi người đó, nhưng tôi thật sự không hiểu vì sao cậu ta lại ngăn tôi.
"Buông ra!" Tay còn lại vung đấm nhưng cũng bị chặn lại một cách dễ dàng.
Dưới chân là đống đá với đủ mọi kích cỡ, tôi loạng choạng ngã bổ về trước, nhào vào lòng Ma Xuyên.
"Cậu say rồi."
Gió nhẹ thoảng qua vành tai, tôi quay mặt đi, toan vùng ra. Lực tay Ma Xuyên đột ngột tăng lên, cả cánh tay tôi lập tức tê dại, tôi rên lên một tiếng, hòn đá trong tay cũng theo đó mà tuột ra, đập xuống suối.
"Anh... Anh đi trước đây! Bách Dận, đợi mai em tỉnh rồi chúng ta lại nói rõ với nhau!" Thấy tư thế này, chẳng lẽ Minh Trác còn không chạy? Sau một loạt tiếng đạp nước, xung quanh chỉ còn tiếng gió, tiếng nước cùng với tiếng thở của tôi và Ma Xuyên.
Rõ ràng cậu ta chỉ cao hơn tôi một chút, tay chân cũng chỉ dài hơn vài centimet, tại sao sức mạnh lại có thể chênh lệch lớn như vậy? Tôi thắc mắc, nhưng cho đến khi cơn giận không có chỗ trút, dần dần ngủ đông rồi vẫn nghĩ mãi không ra.
"Buông tôi ra." Tôi lùi lại, yêu cầu lần nữa.
Lần này Ma Xuyên không do dự, lập tức thả tay ra.
Xoa cổ tay phải đau nhức, tôi nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với cậu ta: "Anh ta là anh ta, còn tôi là tôi, cậu đừng nghĩ gay nào cũng vô liêm sỉ như anh ta." Chuyện này "oan có đầu, nợ có chủ", Minh Trác đi rồi, tôi cũng không muốn gây phiền phức cho người khác nên định kết thúc trò hề tối nay tại đây, "Về đây." Nói xong, tôi bình tĩnh xoay người rời đi.
Mới đi được vài bước thì giọng của Ma Xuyên vang lên từ phía sau: "Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Không muốn để người ta thấy các cậu giống nhau thì đi đúng đường, tránh xa rác rưởi ra."
Chẳng lẽ tôi thích nên mới chuyên môn chọn rác rưởi để qua lại ư? Sao cứ có chuyện gì xảy ra là lại đổ lỗi cho một mình tôi thế?
Khốn nạn, toàn lũ khốn nạn cả!
Cơn giận đã ỉm xuống lại bùng lên trong nháy mắt, khó nói được là do rượu hay do nỗi oán hận đã chất chứa quá sâu. Tôi gầm lên, xông về phía Ma Xuyên, giáng thẳng một cú đấm vào mặt cậu ta ngay khi cậu ta còn chưa kịp phản ứng.
Cậu ta lảo đảo mấy bước theo quán tính, mặt bị đánh lệch sang một bên, khóe môi thoáng chốc rỉ máu.
"Mẹ kiếp hồi trước lúc tao cho mày kẹo đưa mày tiền, sao mày đéo chê tao rác đi? Đồng tính luyến ái không đúng đường thì con đường của mày mới đúng chắc?" Tôi không suy nghĩ một cái gì trong đầu, mọi lời nói đều là buột miệng thốt ra, thi xem ai cay nghiệt hơn, "Mày sang, mày giỏi! Mày thấy tao tởm, còn tao thì thấy mày giả tạo thảo mai!"
Tôi túm lấy vạt áo Ma Xuyên, nước suối lạnh lẽo văng lên tung tóe, tôi lại vung quyền nhưng cậu ta không để tôi đánh trúng nữa.
Cậu ta nắm chặt cánh tay tôi, đẩy ngược tôi xuống nước.
Thật ra dòng suối dưới chân rất nông, thậm chí còn không quá mặt giày, nhưng do tôi ngã quá mạnh nên chẳng mấy chốc, quần áo, tóc tai tôi đều ướt đẫm hết cả.
"Cậu nhớ tôi ư?" Câu nói của tôi làm Ma Xuyên thảng thốt, mà phản ứng của cậu ta cũng khiến tôi chắc chắn rằng cậu ta đã nhận ra tôi từ lâu.
"Đúng đấy, tao vẫn luôn nhớ mày..." Tay phải bị khống chế không thể cử động, tay còn lại ngâm dưới suối, đầu ngón tay cắm vào cát mịn, nắm chặt từng chút một, tôi cười giễu, "Nhưng mà giống mày thôi, tại thấy mày đáng ghét quá nên mới cố tình giả vờ như không biết!"
Tôi không biết lời nói của mình có làm tổn thương cậu ta hay không, nhưng sự áp chế của cậu ta đã nới lỏng ra trong nháy mắt, như thể đang... choáng váng.
Mà tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội phản kích hiếm có này, tôi chống mạnh tay xuống cát, sau đó vặn người đè Ma Xuyên xuống nước.
Vị trí trên dưới thay đổi, tôi cưỡi lên người cậu ta, thở hổn hển, hai tay đè chặt lấy cổ tay cậu ta, ấn ở hai bên đầu.
"Tao giúp mày mà mày trả ơn tao thế à?" Tôi chậm rãi cúi người, ép hỏi.
Lúc này, quần áo Ma Xuyên đã bị ướt sũng. Trong lúc vật lộn, một chiếc cúc sơ mi bị kéo đứt khiến vạt áo bị phanh rộng hơn, lồng ngực cậu ta ẩn hiện thấp thoáng. Máu chỗ mép miệng tan trong nước, như một màu son tươi sáng.
(*) Gốc là 口脂, chỉ loại son thời cổ đại đựng trong hũ.
Vừa lôi thôi lại vừa khốn đốn, khác hẳn so với cậu ta lúc thường ngày.
"Tôi cảm ơn rồi." Dẫu vậy, ánh mắt cứng rắn, không chịu khuất phục lại giống hệt với cậu thiếu niên tôi gặp năm mười một tuổi.
Cậu ta ăn nói hùng hồn, khiến tôi như đang làm ơn để đòi báo đáp.
Ờ nhỉ, cậu ta cảm ơn rồi, tôi còn muốn thế nào nữa? Đòi thần tử cao quý bắt tay làm bạn với mình ư? Tôi xứng à?
"Được thôi..." Tôi ngồi dậy, lúc này thật sự không còn giận nữa, "Tao giúp mày một lần, lại đánh mày một đấm, coi như giải quyết xong ân oán. Về sau nước sông không phạm nước giếng, mày đừng lượn lờ trước mặt tao làm tao ngứa mắt, tao cũng không đến kiếm chuyện trước mặt mày, thế nào?"
Tôi thở dài một hơi, thả tay cậu ta ra, đứng dậy khỏi mặt đất.
Cậu ta cũng đứng dậy, nước nhỏ tí tách xuống theo tóc cậu ta, cậu ta cau mày nắm tóc, không nói được cũng chẳng nói không, chỉ trả lời lấp lửng: "Chúng ta học chung môn tự chọn, còn có bạn chung."
Cậu ta cúi đầu cởi từng chiếc cúc áo, sau khi cởi áo sơ mi thì vắt kiệt từng chút một. Dưới ánh sáng lờ mờ, từng bắp thịt trên người cậu ta đều nhuốm màu nước, nhấp nhô theo đường cong rồi biến mất ở vùng bụng dưới.
Tôi ăn mặc một chiếc áo thun vừa mỏng vừa thấm, vì ngâm nước nên nó dính sát vào da thịt khiến tôi vừa ướt vừa lạnh. Chẳng quan tâm xem việc hai thằng đàn ông vừa đánh nhau xong đã nhìn nhau trần truồng ở bên suối lạ lùng cỡ nào, tôi cởi áo theo cậu ta, vừa vắt vừa nói: "Bất đắc dĩ phải gặp nhau thì mày cứ diễn tiếp thôi? Mày rành lắm cơ mà?"
Tôi lấy áo thun làm khăn lau tóc với cơ thể, sau khi vắt khô lần nữa thì giũ giũ trong không khí rồi mặc lại vào và rời đi.
Cũng may là tôi mang theo quần áo dự phòng trong túi, sau khi trở về thì lẻn vào lều thay mà không quấy rầy đến bất kì ai.
Uống rượu vào rồi lại gội đầu, lúc adrenalin tăng cao tôi chẳng thấy gì, đến khi bình tĩnh lại thì bắt đầu đau đầu, trong khi bên ngoài vẫn đang cười nói rộn ràng, tôi đã không chịu nổi mà chui vào túi ngủ.
Tôi cũng không biết Ma Xuyên về khi nào, dù sao lúc tôi đi ngủ trong lều chỉ có một người, sau khi thức dậy trong lều vẫn chỉ có mình tôi. Nếu không phải thấy túi ngủ của cậu ta có dấu vết được sử dụng thì tôi đã tưởng tối qua cậu ta không vào nghỉ.
Sau khi tỉnh rượu, tôi hơi hối hận về chuyện xảy ra vào đêm qua, không hiểu tại sao mình lại phát điên với Ma Xuyên. Nhưng việc đã đến nước này, tôi cũng không thể vứt bỏ thể diện để đi xin lỗi cậu ta được, thế nên đành bỏ qua như thế.
Đằng nào quan hệ vẫn luôn không tốt, tệ thêm chút nữa cũng chẳng sao.
Sau khi hoạt động thực tiễn kết thúc, tôi lập tức chia tay với Minh Trác, từ đó không còn gặp nhau nữa. Tôi biết anh ta là người Hải thành, nhưng chúng tôi chỉ qua lại với nhau tổng cộng hai tháng, chưa qua nổi một học kỳ, đương nhiên không thể tìm ra khu đối phương sinh sống ở Hải Thành.
Vả lại đã ngót nghét chục năm rồi, ai mà ngờ được thằng cha này lại đột ngột nhảy ra cơ chứ? Không sớm, không muộn một ngày mà lại nhắm đúng vào ngày hôm nay.
Tôi hút hết điếu này đến điếu khác, tàn thuốc dần chất đống ở trong gạt tàn. Không rõ qua bao lâu sau, cửa quán xào được đẩy ra từ bên trong, nhóm người đi cùng Ma Xuyên đã ăn uống xong và bước ra ngoài.
Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chặp vào cửa chính, nhưng mãi đến khi những người kia đi được khoảng mười mét rồi, Ma Xuyên vẫn chưa xuất hiện.
Đi rồi ư? Không thể nào.
Lòng tôi tràn đầy nghi hoặc, suýt vào trong quán để tìm cho bằng được, cánh cửa lại được một bàn tay với khớp xương thon dài đẩy ra, Ma Xuyên bước ra ngoài.
Cậu ta đứng ở ven đường, không đi về phía Đại học Hải thành, trông như đang đợi xe. Tôi khởi động xe, chạy từ từ đến trước mặt cậu ta, nhoài người ra hỏi: "Cậu đi đâu thế?"
Bình thường ở trong tình huống có một người đứng, một người ngồi trên xe thế này, dù thế nào người đứng cũng phải cúi xuống để dễ nói chuyện, nhưng Ma Xuyên không làm thế, đến đầu cậu ta còn chẳng thèm cúi xuống chứ đừng nói là lưng, cậu ta chỉ đảo mắt nhìn về phía tôi.
"Thật trùng hợp." Cậu ta nói.
Tôi mua viên đá 500 nghìn đô còn không chớp mắt, vậy mà khi nghe ba chữ đơn giản này từ cậu ta, tôi lại sợ nhũn người.
Trong lúc nhất thời, tôi bỗng không hiểu câu "thật trùng hợp" của cậu là chỉ chuyện gì, là thật trùng hợp khi ăn xong chúng tôi vẫn có thể gặp được nhau bên đường, hay cậu ta định bỏ qua cảnh tôi ăn cơm cùng Minh Trác, coi bây giờ là lần đầu tiên trong ngày hôm nay tôi và cậu ta gặp nhau?
Không đúng, đệt, tôi có ăn cơm với Minh Trác đếch đâu!
"Tôi và Minh Trác không hẹn hò, chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau thôi, tôi cũng không biết vì sao anh ta lại xuất hiện ở đây." Tôi giải thích với cậu ta.
Cậu gật gật đầu: "Nhiều năm thế rồi mà vẫn có thể gặp lại nhau, xem ra hai người vẫn chưa cạn duyên."
Thời tiết chưa đến mười độ mà lòng bàn tay tôi đã túa mồ hôi: "Ở cùng một thành phố mà hơn hai mươi năm chỉ gặp được nhau một lần, tôi và anh ta có duyên phận gì với nhau đây? Tôi thật sự thật sự không có làm loạn mà."
Tên yêu tinh hại người Minh Trác này, đáng nhẽ ban nãy tôi phải tẩn cho anh ta một trận, nếu là thời cổ đại, đây đã là mức độ có thể đi đánh trống kêu oan, bắt anh ta trả lại trong sạch cho tôi rồi.
(*) Đánh trống kêu oan: ý là kiện lên quan phủ.
Thấy Ma Xuyên thờ ơ, có vẻ không tin mình, tôi cũng hơi sốt ruột, vươn tay nắm lấy cánh tay cậu ta: "Cậu muốn đi đâu? Tôi đưa cậu đi."
Cậu ta nhìn bàn tay tôi đang nắm lấy tay cậu ta, sau đó lại nhìn tôi, nói: "Cậu bận rộn như thế, tôi không nên làm mất thời gian của cậu thì hơn." Nói xong, cậu ta giơ tay lên, thoát khỏi gông cùm của tôi.
Sao trước kia tôi không phát hiện cậu ta quái gở như vậy nhỉ?
Tôi siết chặt ngón tay, thấy cậu ta định đút tay vào túi áo khoác thì cắn răng, đuổi theo nắm chặt lấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy tay cậu ta ấm đến vậy, nhưng cũng có thể... là do tay tôi lạnh quá.
"Tôi không bận." Tôi nhìn cậu ta chằm chặp, nói: "Tôi lái xe hơn hai mươi cây số từ đầu sông bên kia sang đầu bên này để ăn cơm đấy, tôi bận gì chứ? Cậu đi đâu tôi cũng rảnh hết."
Nghe vậy, đầu ngón tay Ma Xuyên run lên, cậu ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ rút tay về từng chút một rồi nhấc chân đi về phía trước.
Tôi ngây ngẩn hồi lâu, sau đó rũ tay, chán nản ngồi lại vào xe, giây tiếp theo, cửa ghế phụ được mở ra, Ma Xuyên sải chân dài ngồi vào trong.
Cậu ta thắt dây an toàn, miệng nói một dãy địa chỉ.
Cảm xúc trong lòng tôi hỗn độn, tôi chỉ chăm chăm nhìn cậu ta thật lâu mà không nhúc nhích.
Cậu ta không nhìn tôi: "Không phải muốn đưa tôi đi sao?"
Tôi lập tức dời mắt, bấm mở hệ thống định vị ô tô, nhập địa chỉ cậu ta vừa báo vào. Khoảnh khắc hai tay đặt lên vô lăng, cảm giác rối rắm khi tình cờ gặp phải tên thối nát Minh Trác kia bị quét sạch sành sanh, thậm chí tôi còn nhìn thẳng vào con đường rộng mở và tươi sáng phía trước, nhoẻn cười.
Có điều sợ trông ngu quá nên đã nhanh chóng kìm lại.
Điểm đến của Ma Xuyên là một khu dân cư rất cũ, tôi có linh cảm rằng cậu ta đang đi gặp ai đó, đoán có thể là bạn bè hoặc là trưởng bối, nhưng không ngờ người cậu ta lại gặp một cô gái, một cô gái trẻ đèo bồng theo một đứa bé.
Cô gái mang rõ nét Tằng Lộc bế con ra mở cửa, vừa thấy Ma Xuyên thì trợn mắt kinh ngạc: 「Tần... Tần Già?」
26/10/2023
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook