Lời Hứa Dưới Ánh Trăng
-
Chương 12: Đau khổ
Trên sân thượng của tòa nhà cao chọc trời tại New York, một cô gái mặc váy đỏ và đôi giày cao gót đỏ nốt với gương mặt băng lãnh, đôi mắt trong veo ma mị nhìn xa xăm về phía chân trời. Thoạt nhìn cô không có ý định nhảy, lại càng không phải chỉ là ngắm cảnh… Thân váy đỏ càng làm cho cô gái trở nên bắt mắt hơn bao giờ hết
Cách đó không xa, một tên con trai mặc áo sơ mi xanh, quần jean rách đang đứng gần sát mép sân thượng, ánh mắt đờ đẫn vô hồn
-Tiến tới…Nhảy xuống đi!!!_làn môi anh đào khẽ nhếch, âm vực trầm bổng lạnh như băng cất lên
Tên đó tiến tới 1 cách vô thức như tuân thủ mệnh lệnh, 1 bước…2 bước…Bước chân chơi vơi, mất trọng lực và rơi xuống
“Phịch…” thân thể đó chạm đất, máu loang ra đỏ thẫm 1 vùng khiến ai nhìn cũng kinh hãi
-AAAAAAAAAAA!!!_những tiếng hét thất thanh của người đi đường vang lên, một số người nhanh chóng lấy bình tĩnh nhìn lên sân thượng nhưng chỉ kịp thấy vạt váy đỏ bay bay rồi mất hút…
Tiếng giày cao gót cạ vào nền nhà tạo thành những âm thanh khô khốc và rùng rợn, khóe môi đỏ chót khẽ nhếch tạo thành 1 đường cong tuyệt mỹ
-Giá-phải-trả!!!
…
Từ ngày Demy gặp tai nạn tới nay cũng đã 1 tuần, cả bọn cứ ủ rũ không tài nào làm việc gì ra hồn, mặt ai cũng già dặn đi mấy tuổi. Nhìn mấy cô gái xanh xao, khóe mắt sưng húp vì khóc thương Demy mà ai cũng chạnh lòng. Mẹ hắn thì chỉ về Hàn Quốc được 2, 3 ngày rồi lại trở về Mỹ, biết sao được, nỗi đau mất con tuy lớn nhưng thế nào cũng không thể bỏ tập đoàn được. Rickchat thì từ ngày Demy bị tai nạn cũng bay về Mỹ, nghe nói là giải quyết công việc gì đó, không biết khi nào về… Mọi chuyện có vẻ rất không ổn đối với tất cả mọi người. Tùy chưa tìm được xác máy bay cùng phi hành đoàn nhưng nếu là tai nạn máy bay thì tỉ lệ sống sót hầu như bằng 0 nên mọi người cũng chả dám hy vọng gì nhiều. Không khí im lặng bao trùm phòng khách, chỉ có tiếng tivi vang lên bên cạnh thôi nhưng cũng chẳng ai quan tâm
“ - Tin mới nhận… Một nam sinh ở Mỹ đã rơi từ tầng thượng của tòa nhà Kenty xuống, qua điều tra sơ bộ và khám nghiệm hiện trường thì người này đã bị tiêm vào cơ thể một loại thuốc gây ảo giác và tê liệt hệ thần kinh. Danh tính nạn nhân đã được xác định là Parker Jonathan, cảnh sát nghi ngờ đây là 1 vụ giết người và vẫn đang trong quá trình điều tra tìm hiểu sự việc… Sau đây là tin….”_phát thanh viên trên tivi thông báo
Cả bọn dù đang chán nản nhưng khi nghe đến cái tên Parker Jonathan thì vội bật dậy nhìn lên màn hình. Những hình ảnh chụp vụ hiện trường đó làm cả bọn thấy hãi hùng, toàn máu với máu, xương cổ gãy gập, xác của tên đó cũng không còn được nguyên vẹn
-Chẳng phải tên khốn đó sao?_Haly nói
-Nhưng ai đã giết hắn?_Kexsun nhíu mày
-Có thể là mẹ Bang Chủ!_Aki bình thản đáp lời
-Hoặc có thể là…_hắn ngập ngừng, điều này hắn chưa chắc nên cũng không dám khẳng định
-Ý Devil là…Demy?_Kaioru nói
-Mong là vậy!!
Mỗi người lại theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, vụ tai nạn ấy, chưa tìm được xác máy bay nên vẫn còn hy vọng, họ sẽ kiên trì chờ đợi và tìm kiếm! Không khí im lặng bị phá vỡ 1 lần nữa…
-Anh Quân ơi! Anh đâu rồi?_giọng nó oang oang ngoài cửa
-Ai như Hân Đồng vậy?
-Thì đúng là Hân Đồng đó! Cậu vào đây đi!!_Haly lên tiếng
-Mọi người sao rồi? Có tìm được chị Demy chưa vậy?_nó hỏi, nó cũng lo cho Demy lắm chứ
-Vẫn chưa!_hắn chán nản trả lời
-Thôi anh đừng buồn! Tôi tin là chị Demy sẽ không sao, chị ấy sống tốt lắm mà!_nó động viên hắn
-Cảm ơn em!_hắn cười gượng, thật sự bây giờ hắn rối lắm, không biết phải làm thế nào nữa
Nhìn hắn và mọi người như vậy nó cũng rất buồn và khó chịu, nó hiểu cảm giác mất mát khi mất đi người thân là như thế nào. Tuy gặp Demy không được bao nhiêu lần nhưng mà nó rất mến mộ và kính trọng cô, lúc nghe tin đó nó cũng choáng lắm…Nhưng có vẻ người không ổn nhất ở đây là hắn, bình thường nhìn hắn dở hơi hâm hấp như vậy nhưng thực sự hắn rất yêu thương và quý trọng những người xung quanh mình, nhất là Demy. Giờ cô mất tích, không rõ sống chết thế nào thì tâm trạng hắn làm sao tốt được. Nhìn hắn mất đi sức sống như vậy nó cảm thấy có chút cảm giác khó chịu và đau lòng, trước giờ nó luôn ghét hắn vì cứ trêu chọc nó suốt ngày nhưng mấy ngày nay nó lại cảm thấy nhớ, nhớ lúc hắn trêu chọc nó, nhớ lúc nó nổi điên rượt hắn chạy vòng vòng, nhớ nụ cười tự nhiên của hắn…Bây giờ trên gương mặt hắn chỉ còn sự nghiêm túc và có phần buồn man mác…
…
Cùng lúc đó cũng có một người đang đau khổ uống rượu một mình trong căn phòng rộng lớn nhưng khá tối tăm, chỉ có một chút ánh sáng mặt trời len lỏi được qua tấm rèm cửa
-Demy…tại sao trong đầu anh toàn là hình ảnh của em thế này?... Tại sao em không về, cũng không liên lạc với bọn anh? Hay như người ta thông báo…em chết rồi…_giọng nói trầm ấm vang lên đứt quãng nghe mà chạnh lòng
Thực sự cậu rất tiếc, tiếc cho một tình yêu chỉ mới chớm nở đã tàn, tiếc cho số phận người con gái ấy sao quá ngắn ngủi, tiếc cho ngày đó tại sao cậu không nói rõ tình cảm của mình với Demy. Một giọt nước mặt chát trong veo rơi xuống, ánh mắt đanh lại
“Xoảngggggggg…” chai rượu vang bị ném xuống nền gạch vỡ tan tành, chất lỏng sóng sánh màu đỏ thẫm tràn ra như máu. Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa như trút nước, sấm rạch ngang nền trời làm lóe sáng cả một vùng, gió thổi ào ào ngoài cửa sổ càng làm không khí đìu hiu lạnh lẽo lên gấp bội phần
- Không! Anh không tin là em đã chết! Anh sẽ đi tìm tới khi nào gặp được em thì thôi! Nếu bảo em đã chết thì anh phải nhìn thấy tận mắt thi thể của em thì anh mới tin!!!
Cách đó không xa, một tên con trai mặc áo sơ mi xanh, quần jean rách đang đứng gần sát mép sân thượng, ánh mắt đờ đẫn vô hồn
-Tiến tới…Nhảy xuống đi!!!_làn môi anh đào khẽ nhếch, âm vực trầm bổng lạnh như băng cất lên
Tên đó tiến tới 1 cách vô thức như tuân thủ mệnh lệnh, 1 bước…2 bước…Bước chân chơi vơi, mất trọng lực và rơi xuống
“Phịch…” thân thể đó chạm đất, máu loang ra đỏ thẫm 1 vùng khiến ai nhìn cũng kinh hãi
-AAAAAAAAAAA!!!_những tiếng hét thất thanh của người đi đường vang lên, một số người nhanh chóng lấy bình tĩnh nhìn lên sân thượng nhưng chỉ kịp thấy vạt váy đỏ bay bay rồi mất hút…
Tiếng giày cao gót cạ vào nền nhà tạo thành những âm thanh khô khốc và rùng rợn, khóe môi đỏ chót khẽ nhếch tạo thành 1 đường cong tuyệt mỹ
-Giá-phải-trả!!!
…
Từ ngày Demy gặp tai nạn tới nay cũng đã 1 tuần, cả bọn cứ ủ rũ không tài nào làm việc gì ra hồn, mặt ai cũng già dặn đi mấy tuổi. Nhìn mấy cô gái xanh xao, khóe mắt sưng húp vì khóc thương Demy mà ai cũng chạnh lòng. Mẹ hắn thì chỉ về Hàn Quốc được 2, 3 ngày rồi lại trở về Mỹ, biết sao được, nỗi đau mất con tuy lớn nhưng thế nào cũng không thể bỏ tập đoàn được. Rickchat thì từ ngày Demy bị tai nạn cũng bay về Mỹ, nghe nói là giải quyết công việc gì đó, không biết khi nào về… Mọi chuyện có vẻ rất không ổn đối với tất cả mọi người. Tùy chưa tìm được xác máy bay cùng phi hành đoàn nhưng nếu là tai nạn máy bay thì tỉ lệ sống sót hầu như bằng 0 nên mọi người cũng chả dám hy vọng gì nhiều. Không khí im lặng bao trùm phòng khách, chỉ có tiếng tivi vang lên bên cạnh thôi nhưng cũng chẳng ai quan tâm
“ - Tin mới nhận… Một nam sinh ở Mỹ đã rơi từ tầng thượng của tòa nhà Kenty xuống, qua điều tra sơ bộ và khám nghiệm hiện trường thì người này đã bị tiêm vào cơ thể một loại thuốc gây ảo giác và tê liệt hệ thần kinh. Danh tính nạn nhân đã được xác định là Parker Jonathan, cảnh sát nghi ngờ đây là 1 vụ giết người và vẫn đang trong quá trình điều tra tìm hiểu sự việc… Sau đây là tin….”_phát thanh viên trên tivi thông báo
Cả bọn dù đang chán nản nhưng khi nghe đến cái tên Parker Jonathan thì vội bật dậy nhìn lên màn hình. Những hình ảnh chụp vụ hiện trường đó làm cả bọn thấy hãi hùng, toàn máu với máu, xương cổ gãy gập, xác của tên đó cũng không còn được nguyên vẹn
-Chẳng phải tên khốn đó sao?_Haly nói
-Nhưng ai đã giết hắn?_Kexsun nhíu mày
-Có thể là mẹ Bang Chủ!_Aki bình thản đáp lời
-Hoặc có thể là…_hắn ngập ngừng, điều này hắn chưa chắc nên cũng không dám khẳng định
-Ý Devil là…Demy?_Kaioru nói
-Mong là vậy!!
Mỗi người lại theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, vụ tai nạn ấy, chưa tìm được xác máy bay nên vẫn còn hy vọng, họ sẽ kiên trì chờ đợi và tìm kiếm! Không khí im lặng bị phá vỡ 1 lần nữa…
-Anh Quân ơi! Anh đâu rồi?_giọng nó oang oang ngoài cửa
-Ai như Hân Đồng vậy?
-Thì đúng là Hân Đồng đó! Cậu vào đây đi!!_Haly lên tiếng
-Mọi người sao rồi? Có tìm được chị Demy chưa vậy?_nó hỏi, nó cũng lo cho Demy lắm chứ
-Vẫn chưa!_hắn chán nản trả lời
-Thôi anh đừng buồn! Tôi tin là chị Demy sẽ không sao, chị ấy sống tốt lắm mà!_nó động viên hắn
-Cảm ơn em!_hắn cười gượng, thật sự bây giờ hắn rối lắm, không biết phải làm thế nào nữa
Nhìn hắn và mọi người như vậy nó cũng rất buồn và khó chịu, nó hiểu cảm giác mất mát khi mất đi người thân là như thế nào. Tuy gặp Demy không được bao nhiêu lần nhưng mà nó rất mến mộ và kính trọng cô, lúc nghe tin đó nó cũng choáng lắm…Nhưng có vẻ người không ổn nhất ở đây là hắn, bình thường nhìn hắn dở hơi hâm hấp như vậy nhưng thực sự hắn rất yêu thương và quý trọng những người xung quanh mình, nhất là Demy. Giờ cô mất tích, không rõ sống chết thế nào thì tâm trạng hắn làm sao tốt được. Nhìn hắn mất đi sức sống như vậy nó cảm thấy có chút cảm giác khó chịu và đau lòng, trước giờ nó luôn ghét hắn vì cứ trêu chọc nó suốt ngày nhưng mấy ngày nay nó lại cảm thấy nhớ, nhớ lúc hắn trêu chọc nó, nhớ lúc nó nổi điên rượt hắn chạy vòng vòng, nhớ nụ cười tự nhiên của hắn…Bây giờ trên gương mặt hắn chỉ còn sự nghiêm túc và có phần buồn man mác…
…
Cùng lúc đó cũng có một người đang đau khổ uống rượu một mình trong căn phòng rộng lớn nhưng khá tối tăm, chỉ có một chút ánh sáng mặt trời len lỏi được qua tấm rèm cửa
-Demy…tại sao trong đầu anh toàn là hình ảnh của em thế này?... Tại sao em không về, cũng không liên lạc với bọn anh? Hay như người ta thông báo…em chết rồi…_giọng nói trầm ấm vang lên đứt quãng nghe mà chạnh lòng
Thực sự cậu rất tiếc, tiếc cho một tình yêu chỉ mới chớm nở đã tàn, tiếc cho số phận người con gái ấy sao quá ngắn ngủi, tiếc cho ngày đó tại sao cậu không nói rõ tình cảm của mình với Demy. Một giọt nước mặt chát trong veo rơi xuống, ánh mắt đanh lại
“Xoảngggggggg…” chai rượu vang bị ném xuống nền gạch vỡ tan tành, chất lỏng sóng sánh màu đỏ thẫm tràn ra như máu. Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa như trút nước, sấm rạch ngang nền trời làm lóe sáng cả một vùng, gió thổi ào ào ngoài cửa sổ càng làm không khí đìu hiu lạnh lẽo lên gấp bội phần
- Không! Anh không tin là em đã chết! Anh sẽ đi tìm tới khi nào gặp được em thì thôi! Nếu bảo em đã chết thì anh phải nhìn thấy tận mắt thi thể của em thì anh mới tin!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook