Loạn Nhịp Vì Người
146: Chương 147


Muốn bắt cậu ấy về nhà.
Bữa cơm trưa này, đến cuối cùng Thời Ý và Phó Tư Du đều ăn không ra mùi vị gì.

Một giờ hơn, Phó Tư Du gọi điện thoại cho Tống Vũ đến đón mình, buổi chiều hai người còn phải cùng nhau đi gửi thiệp mời cho bạn bè thân thích bên Tống Vũ.
Có vẻ Tống Vũ cách nơi này cũng không xa, chưa đến 20 phút đã gọi báo mình sắp đến rồi.
Phó Tư Du và Thời Ý đã ăn xong từ sớm, thuận tiện thanh toán hóa đơn rồi xuống lầu.
Trong thang máy, hai người đứng một trái một phải, hai bên đều trầm lặng.

Phó Tư Du đánh giá gương mặt khi không cười sẽ vô cùng lãnh đạm của Thời Ý trong kính phản quang thang máy, bỗng nhiên cười "Phì" một tiếng.
Thời Ý liếc sang, dùng ánh mắt dò hỏi.
Phó Tư Du trêu một câu: "Em đang suy nghĩ, sau này nên gọi chị là chị rể hay chị dâu đây."
Lông mi Thời Ý run nhẹ, mặt không biểu cảm quay đầu lại.
"Gọi chị." Thời Ý cứng ngắc trả lời.
Phó Tư Du bắt được một tia ngượng ngùng thoáng qua trên mặt cô ấy, tiếng cười xấu xa trở nên lộ liễu hơn.
Thời Ý trừng Phó Tư Du một cái, thở dài trong lòng.

Đột nhiên cô ấy phát hiện, sao bên cạnh cô ấy và Phó Tư Điềm lại toàn mấy tên quỷ hẹp hòi thế này.
"Có phải mẹ của Tư Điềm cũng sẽ đến tham dự hôn lễ không?" Thời Ý nhớ ra bèn hỏi.
Phó Tư Du "Vâng" một tiếng, "Chắc là chỉ đến đợt dinh thự Bách Nam thôi." Cánh cửa nhà họ Phó ở Nịnh Thành, hơn hai mươi năm trước Giang Tuyết Mân không thể bước vào, hiện giờ, hẳn là căn bản không muốn bước vào.

Phó Kiến Đào nói đừng làm bà ấy khó xử, cho nên chỉ đưa cho bà ấy thiệp mời ở Hải Thành.
Thời Ý im lặng giây lát, hỏi: "Dì ấy, là người như thế nào?"
Thang máy đến nơi, Phó Tư Du bước ra, thẳng thắn trả lời: "Thật ra em cũng chưa gặp bao nhiêu lần.

Dì ấy mới tìm được chị em hai năm trước thôi.

Thoạt nhìn thì khí chất rất giống với chị em, nhã nhặn, rất ôn hòa.

Mấy cái khác em không biết, nhưng có một điểm em có thể chắc chắn."
Thời Ý đi bên cạnh Phó Tư Du, đẩy cửa xoay giúp Phó Tư Du.
Hơi nóng giữa hè ập vào, Phó Tư Du lấy ô từ trong túi xách ra, nói: "Dì ấy rất yêu chị em.

Cho nên chị cũng không cần quá lo lắng dì ấy biết được sẽ như thế nào."

Phó Tư Du mở ô, đứng dưới ô nhìn Thời Ý, vừa cười nhẹ vừa trịnh trọng nói: "Chỉ cần chị có thể làm cho dì ấy tin tưởng chị thật sự yêu chị em, thật sự sẽ đối xử tốt với chị em, hết thảy đều sẽ không thành vấn đề.

Ba em, dì em, tất cả kỳ vọng của bọn họ dành cho chị em chính là chị ấy có thể sống tốt.

Bao gồm cả em cũng vậy."
Đôi mắt đen láy của Thời Ý lẳng lặng nhìn Phó Tư Du, nói: "Chị cũng vậy."
Phó Tư Du chớp mắt, nụ cười càng sâu thêm.

Phó Tư Du không nói gì nữa, vẫy vẫy chiếc ô xem như phất tay chào: "Được rồi, vậy em đi nhé, chắc Tống Vũ cũng đến rồi, chị không cần tiễn đâu, đi từ đây ra bãi đỗ xe luôn đi, bên ngoài nóng chết.

Bai bai."
Thời Ý không khách sáo với Phó Tư Du, "Bai bai" lại, đứng bên trong cửa kính, nhìn theo Phó Tư Du đi xa.
Tốt quá.

Cô ấy nghĩ, Lai Lai của cô ấy, cuối cùng cũng có được rất nhiều rất nhiều tình yêu thương rồi.
Chỉ là khi nhớ đến câu "Từ nhỏ chị ấy đã không nhận được nhiều tình yêu thương", trong lòng Thời Ý vẫn cảm thấy chua xót.

Muốn cho cô tình yêu nhiều hơn nhiều hơn nữa.
Cô ấy xoay người quay lại thang máy, xuống dưới bãi đỗ xe dưới tầng hầm, không chút do dự lái xe thẳng về hướng nhà hàng Nam Nguyên.
Cô ấy muốn gặp cô.
Ngay từ giây đầu tiên về đến Hải Thành đặt chân lên mảnh đất này, đã muốn rồi.
Hai giờ, vốn dĩ đang trong thời gian làm việc, Thời Ý xuất hiện ở nhà hàng Nam Nguyên.

Không biết có phải do đã qua giờ cơm hay không, lối vào sảnh hiếm khi không nhìn thấy bóng dáng nhân viên phục vụ đứng đón khách.

Nhìn vào bên trong, bàn trong sảnh gần như đều trống, chỉ có hai bàn trong góc đang có nhân viên dọn dẹp.
Thời Ý ngựa quen đường cũ đi vào, nhanh chóng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc ở quầy gọi món.
Là nhân viên lúc trước từng phục vụ phòng bao của cô ấy.

Cô bé đang nói chuyện với hai nữ nhân viên khác, trong đó có một nhân viên cả mắt lẫn mũi đều ửng đỏ, giống như mới khóc xong.
Thời Ý hắng giọng, đứng cách đó vài bước, lên tiếng nhắc nhở: "Xin chào."
Ba ánh mắt nhìn sang ngay tức khắc, nhân viên lúc trước từng phục vụ Thời Ý nhận ra cô ấy, lập tức lộ ra nụ cười, chào đón: "Tổng giám đốc Thời."
Nữ nhân viên như vừa khóc kia quay lưng qua, nhanh chóng đi khỏi, giống như không muốn để khách hàng nhìn thấy mình thất thố.

Thời Ý thu hồi ánh mắt, gật đầu với nữ nhân viên, hỏi: "Bà chủ các em có đây không?"
Nếu là khách hàng bình thường hỏi như vậy, nhân viên phục vụ nhất định sẽ nói không có ở đây trước, rồi sau đó khách sáo hỏi ra ý định của đối phương, phán đoán xem có cần liên hệ Phó Tư Điềm không.

Nhưng Thời Ý không phải khách hàng bình thường.

Gần như toàn bộ người trong nhà hàng đều biết quan hệ của Phó Tư Điềm và Thời Ý không cạn.

Nhân viên phục vụ sảng khoái trả lời: "Dạ có.

Bà chủ ở phòng nghỉ trên lầu bốn, em dắt tổng giám đốc Thời lên tìm chị ấy nhé?"
Rõ ràng là Phó Tư Điềm đã đặc biệt căn dặn trước.

Đáy lòng Thời Ý trào lên ngọt ngào, rất hưởng thụ với việc Phó Tư Điềm bật đèn xanh vì mình.
"Ừ." Cô ấy khẽ cong môi.
Nhân viên phục vụ lễ phép dẫn dắt: "Mời sang bên này ạ."
Cô bé dắt Thời Ý đi vào thang máy, quẹt thẻ nhân viên để mở quyền ấn phím thang máy, dắt Thời Ý lên lầu bốn.
Thời Ý tỏ vẻ như chỉ tùy ý mà quan tâm: "Vừa mới xảy ra chuyện gì à?"
Nhân viên phục vụ thắc mắc: "Tổng giám đốc Thời đang chỉ cái nào ạ?"
Thời Ý nói: "Lúc tôi vào thấy tâm trạng các em có vẻ không tốt lắm."
Cũng không phải chuyện gì không thể kể.

Nhân viên phục vụ nhanh nhảu: "Vừa mới gặp phải chuyện xúi quẩy ạ, có hai khách hàng dắt theo một đứa nhỏ chừng bốn năm tuổi đến ăn cơm, đứa nhỏ không chịu ngồi yên, người lớn cũng không quản nó, cứ để mặc nó chạy lung tung trong sảnh, nhân viên tụi em nhắc nhở mấy lần, người lớn vẫn không quan tâm.

Kết quả lúc bạn nhân viên của tụi em thu dọn chén đũa ở một bàn khác, bị đụng vào, bát đĩa rơi vỡ hết, tay cũng bị cắt trúng, đứa nhỏ tự mình đứng không vững cũng bị té luôn, trầy khuỷu tay, khóc lóc, hai người lớn liền làm ầm lên, không chịu bỏ qua, xin lỗi thế nào cũng vô dụng, cứ đòi gặp bà chủ của tụi em."
Thời Ý nhíu mày lại: "Vậy xử lý như thế nào?"
Nữ nhân viên nhắc tới vẫn còn tức: "Vốn mấy chuyện kiểu này giao cho quản lý của tụi em giải quyết là được rồi, hôm nay đúng lúc quản lý vừa nghỉ phép, sợ ảnh hưởng khách hàng khác nên đành phải mời bà chủ xuống.

Khách hàng kia thật sự là được đằng chân lân đằng đầu, đòi bà chủ tụi em phải xin lỗi thì cũng thôi đi, còn đòi tụi em phải đền 1000 tiền thuốc men nữa cơ.

Rõ ràng chỉ trầy da có chút xíu, vết thương nhỏ đến nỗi còn chẳng cần phải băng bó."
"Bà chủ các em đồng ý?" Ánh mắt Thời Ý lạnh lẽo.


Tuy biết mở cửa kinh doanh thì khách hàng chính là thượng đế, loại người nào cũng có thể gặp phải, bản thân Thời Ý cũng từng nhịn tức như vậy.

Nhưng nghe thấy Phó Tư Điềm bị ức hϊếp, trong đầu cô ấy vẫn bùng lên một ngọn lửa.
Nhân viên phục vụ như nhớ đến tình cảnh lúc đó, thở dài, rồi lại cười lên: "Bà chủ xin lỗi, bồi thường 1000.

Sau đó lại giúp bạn nhân viên bị đụng trúng kia đòi lại 500, đưa cho bạn đó."
Thời Ý sửng sốt.
Cô bé nhân viên không giấu nổi sự khâm phục và kính nể trong giọng nói: "Bà chủ bảo, là tiền thuốc men và phí hoảng sợ cho bạn ấy, để bạn ấy đi mua thuốc xoa bóp nào tốt tốt.

Bạn ấy không dám nhận, bà chủ bắt phải nhận, còn đích thân xử lý vết thương cho bạn ấy.

Vì vậy bạn ấy đến tận bây giờ vẫn chưa hồi phục lại được, vừa uất ức vừa cảm động, không ngừng cảm thán với tụi em, con người bà chủ thật sự tốt quá."
Không phải lần đầu tiên gặp phải loại chuyện thế này, cũng không phải lần đầu tiên bị Phó Tư Điềm làm cho ấm áp như vậy.
Khác với kiểu chủ chỉ biết ập xuống mắng chửi, trừ lương, nhìn Phó Tư Điềm nho nhã yếu đuối dễ nói chuyện, khi đụng chuyện lại cực kỳ có trách nhiệm, cực kỳ hợp tình hợp lý, thưởng phạt phân minh, nếu nhân viên không sai, vậy thì dù cho bản thân mình chịu thiệt cô cũng sẽ không để nhân viên phải chịu thiệt.
Một người chủ tốt bụng như vậy thật sự quá ít trên cái thói đời này.

Vì vậy tuy rằng mọi người cũng không tính là thân thiết với cô, nhưng trong lòng họ đều vô cùng yêu quý cô.
Thời Ý nghe mà tự hào, băng giá trong đáy mắt dần tan, chỉ còn lại một hồ nước xuân ấm áp.
Lai Lai thật sự trưởng thành rồi, xử lý rất tốt, là người gánh vác được một cửa hàng, quản lý được một ngôi nhà.

Có điều, vẫn ngốc nghếch như ngày nào.
Sắc sảo, từ trước đến nay đều là vì người khác.
Cơn chua loét trong lòng Thời Ý lại sắp xông lên.
Thời Ý đi theo nhân viên phục vụ đến trước cửa phòng nghỉ của Phó Tư Điềm ở lầu bốn.

Nhân viên phục vụ định gõ cửa giúp cô ấy, Thời Ý lắc đầu, ý bảo cô bé có thể đi trước, cô ấy tự làm.
Nhân viên phục vụ không chần chừ, gật đầu với Thời Ý, lui xuống lầu.
Thời Ý lấy gương nhỏ trong túi ra, dùng tay làm lược, chỉnh sửa lại tóc tai, trong lơ đãng, cô ấy nhìn thấy móc điện thoại con thỏ mình mua ở Hội Châu vẫn luôn nằm trong ngăn xếp túi xách.
Đôi mắt Thời Ý lóe lên, muốn chọc Phó Tư Điềm vui, lại cảm thấy trẻ con.

Cô ấy vuốt ve đầu ngón tay, vẫn quyết định lấy móc treo trong túi xách ra, lại lấy một cây bút kẻ mắt dài mảnh, treo móc điện thoại con thỏ lên bút kẻ mắt, sau đó mới nâng tay gõ cửa.
"Mời vào." Giọng nữ hiền hòa từ phía sau cửa truyền đến.
Mặt Thời Ý bắt đầu nóng lên.

Cô ấy mím môi, vẫn nghe theo lòng mình, vặn chốt cửa, chỉ mở hé ra một khe nhỏ, đưa bút kẻ mắt có treo con thỏ qua khe cửa, đầu ngón tay nắm đuôi bút, lắc lư qua lại.
Phó Tư Điềm đang ngồi đọc sách trên ghế bập bênh, vốn tưởng là nhân viên tìm mình có việc, vì vậy chỉ hờ hững đáp một tiếng "Mời vào", nào ngờ đợi mấy giây vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì, lúc bấy giờ mới khó hiểu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa một cái.
Chỉ một cái nhìn, cô đã ngây ngẩn cả người – Bên khung cửa màu gỗ lim, một con thỏ xinh xắn đáng yêu đang treo lơ lửng giữa không trung, giống như bị gió thổi, lên xuống bay bổng theo nhịp tim cô.
Phó Tư Điềm vội vàng đặt sách xuống, đứng lên, hối hả chạy ra cửa.

Cánh cửa bị mở ra mạnh mẽ, gió mang theo một mùi hương thoang thoảng lướt qua mặt, gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ xuất hiện trước mắt Phó Tư Điềm đúng như cô mong muốn.
Đôi mắt Phó Tư Điềm bỗng nhiên được thắp sáng.
"Thời Ý!" Phó Tư Điềm lời chưa ra nụ cười đã đến trước, khóe môi gần như sắp kéo đến mang tai.
Thời Ý bị dáng vẻ ngạc nhiên vui sướng của cô lây nhiễm, khóe môi cũng vểnh lên.

Cô ấy thu tay về, đưa con thỏ cho Phó Tư Điềm: "Cậu mà còn không ra thì tay mình mỏi nhừ mất."
Hai tay Phó Tư Điềm nhận lấy móc điện thoại, vui vẻ nói: "Dễ thương quá à."
Thời Ý cất bút kẻ mắt vào túi, hỏi: "Còn gì nữa?"
Phó Tư Điềm ngước mắt nhìn cô ấy, ngẩn người, Thời Ý nhướng mày, lộ ra vẻ mặt bất mãn "Cậu thế mà lại không trả lời được".

Phó Tư Điềm hơi suy tư, vội vàng đáp: "Mình xoa bóp tay cho cậu?"
Vừa nói xong cô liền muốn bắt đầu.
Thời Ý bị sự đáng yêu của Phó Tư Điềm đả động, chỉ nhìn cô thôi đã cảm thấy mềm lòng không chịu nổi.

May mắn biết bao nhiêu, cô ấy mới có thể đứng đây nhìn cô cười với cô ấy giống như vậy.
Mũi Thời Ý có chút chua xót, không nói cho cô biết rằng cái cô ấy muốn nghe không phải cái này, chỉ tiến lên trước một bước, một tay trở tay đẩy cửa, một tay ôm eo Phó Tư Điềm, kéo cô vào lòng, tựa lên ván cửa.
Nhiều lần như thế, bảo bối của cô ấy suýt chút nữa đã không còn rồi.
Phó Tư Điềm chưa kịp chuẩn bị trước, nhưng cũng không có gì bất ngờ, yên tâm để Thời Ý ôm mình vào lòng, càng ôm càng chặt.
"Cậu về khi nào vậy?" Cô hỏi.
Âm thanh Thời Ý có chút thấp: "Gần giữa trưa."
Phó Tư Điềm nhạy bén nhận ra hình như cảm xúc của Thời Ý có hơi không đúng, cũng không nói nữa, hai tay ôm lại Thời Ý.
Vài giây sau, cô nói: "Thời Ý."
"Mình nhớ cậu."
"Mỗi ngày, mỗi thời mỗi khắc đều nhớ..." Cô càng nói càng khẽ, càng nói mặt càng dán vào hõm cổ Thời Ý chặt hơn, rõ ràng là cực kỳ thẹn thùng.
Thời Ý rốt cuộc cũng cười nhẹ thành tiếng, lồng ngực rung lên.
Làm sao đây, hình như kiên nhẫn không đủ xài nữa rồi.
Lại muốn bắt cậu ấy về nhà, muốn ánh mắt đầu tiên sau khi thức dậy, ánh mắt cuối cùng trước khi đi ngủ, đều là cậu ấy.
Hôm qua, hôm nay, ngày mai, mỗi ngày đều muốn.
Tầm mắt Thời Ý chạm vào con thỏ bông trên ghế bập bênh của Phó Tư Điềm, nhớ đến móc điện thoại con thỏ vừa tặng ban nãy, trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng.
----------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Móc treo con thỏ oán thầm: Mới có một lúc thôi mà tay chị đã mỏi rồi? Thời Nhất Nhất, chị khiến tôi quá thất vọng.
Thời Nhất Nhất không gợn chút sợ hãi: Dù sao cưng cũng chỉ là một cái móc treo thôi.
Móc treo con thỏ: ???
Thời Nhất Nhất ôm thỏ con chút chít xoa nhẹ: Thép tốt phải dùng trên lưỡi dao.
Phó thỏ con chút chít đỏ rần, rầm rầm rì rì: Huhuhu.
Thỏ con chút chít cũng muốn Thời Nhất Nhất nhanh mỏi tay một chút.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương